Yêu Đàm Mộng Hoa

Chương 3: Chương 3




CHƯƠNG 2

 

Ánh Lam lần đầu tiên xuống núi, khi tiến vào đại thành là Tương thành, chính là tại nơi rất mỹ lệ này không bao lâu liền bị Huyền Diệp đem rời khỏi, trong trí nhớ chỉ là vây quanh hắn một đám người náo nhiệt mà thôi.

 

Bởi vậy, khi hắn nhìn thấy một tảng đá lớn nằm trên hồ nước, cái miệng nhỏ nhắn hé ra, không khỏi kinh ngạc, sau khi đến liền có một thuyền nhỏ đón bọn họ nhập trang, muốn nhìn rõ dưới đáy hồ là cấu tạo ra sao, có phải hay không hồ nước này so với thoạt nhìn không sâu lắm? Bằng không như thể nào có thể xây được nhà trên mặt nước? “Nếu còn nhìn nữa sẽ rơi xuống hồ đấy.” Huyền Diệp nhịn không được ý cười liền đem người ôm vào lòng, sợ hắn thực sự sẽ rơi xuống hồ.

 

Sau khi sai người đem đủ ngân lượng đến nhà Ánh Lam, Huyền Diệp đưa hắn đến trang viện trên nước dường như đã lâu chưa tới này.

 

Nơi này là lúc trước bọn họ theo phụ vương tiễu trừ địch nhân đã phát hiện ra, còn thỉnh riêng công tượng vùng sông nước thiết kế, từ phụ vương, một đám huynh đệ với các thần tử lập quốc làm bằng hữu cùng nhau kiến tạo. Sau nhìn thấy nhiều phong cảnh danh thắng, mới phát hiện chính mình là người phương bắc thô lậu, ở Giang Nam danh thắng nhiều không kể hết, bọn họ là dũng sĩ phương bắc hiếm khi nào được nhìn thấy hảo cảnh như vậy nên không khỏi kích động muốn kiến tạo lại nơi này.

 

Nhưng nguyên nhân chính là nơi này là thân thủ sở tạo, làm hắn nhớ lại lần đầu tiên phát hiện hảo cảnh Giang Nam, nên cho dù đường sá xa xôi, hắn cùng mấy hoàng đệ vẫn thường tới đây. Hiện tại nơi này là hành cung của hắn, cho dù một năm không tới đến hai lần, nhưng vẫn có một ít người hầu, tùy thời mà chuẩn bị nghênh đón.

 

“Nơi này thật đẹp, ta cho tới bây giờ chưa từng thấy qua phòng lớn như vậy đâu!” Ánh Lam được Huyền Diệp đỡ từ thuyền lên bờ, đứng trên mặt sàn, hắn không khỏi tò mò giẫm mạnh vài cái xác định nó thật sự sẽ không vì quá nặng mà sập.

 

Huyền Diệp Huyền Triệt hai người cười khẽ, như vậy đã nói là lớn, kia hoàng cung với hắn mà nói đại khái liền cùng rừng rậm giống nhau đi! “Ánh Lam trước ở nơi rất nhỏ sao?” Cổ Thanh Hân nhìn thấy chút trào phúng trong mắt hai tên thiên chi kiêu tử, ôn nhu nhẹ giọng hỏi hỏi Ánh Lam đang cẩn thận đi từng bước từng bước một không cho chính mình có cơ hội ngã.

 

“Ân! Nhà ta không lớn, đi bốn mươi bước là có thể đem phòng đi hết một vòng, trong nhà người cũng nhiều, mọi người ngay cả đơn giản nhất là thoải mái đi lại cũng không được luôn phải né tránh nhau.”  Nghĩ đến người nhà, Ánh Lam đang thực vui vẻ khẽ cười, nhưng sau nhớ tới mình sẽ không có cơ hội gặp lại, sắc mặt chuyển thành ảm đạm.

 

Không phải Huyền Diệp không cho hắn trở về thăm nhà, mà là hắn không dám trở về, hắn hiểu được mình trở thành nam sủng người khác nhất định sẽ khiến người nhà cảm thấy mất mặt, hắn không nghĩ làm cho người nhà khổ sở, vẫn là không trở về tốt hơn, không đi bọn họ có lẽ vĩnh viễn sẽ không biết hắn đã làm chuyện gì.

 

Ít nhất hiện tại hắn còn có thể khờ dại nghĩ như vậy.

 

Nhìn thấy cô đơn trên mặt hắn, Huyền Diệp kì quái bỗng cảm thấy đau lòng, hắn cho tới bây giờ chưa từng vì ai mà đau lòng, nhưng hiện giờ trong lòng lại có một dòng cảm xúc đau thương bất ngờ xuất hiện, là vì tiểu tử này sao? “Ta dẫn ngươi đi xem nơi đẹp nhất ở đây” Nắm lấy tay Ánh Lam, Huyền Diệp đi nhanh vào trong trang viện.

 

“Chậm….chậm một chút a!” Ánh Lam chậm chạp bước nhỏ đằng sau kinh hảm kêu lên, sợ đi quá nhanh sẽ làm tổn thương đến xương cốt.

 

Nhìn tiểu tử kia mang bộ dạng kinh hoảng thật đáng yêu, Huyền Diệp lãng cười thành tiếng, chính mình cũng không phát hiện, hai tay đã sớm ôm lấy Ánh Lam, thân thân mật mật để hắn rúc vào trong lòng mình.

 

“Ngươi a! Vóc dáng nhỏ đi lại chậm, chờ ngươi đi đến đình giữa hồ chắc trời đã tối từ khi nào rồi.”

 

“Sẽ…sẽ không đâu!” Ánh Lam nhỏ giọng kháng nghị, hắn khuôn mặt tươi cười khiến chính mình choáng váng, rất thích tiếng cười sảng khoái, không lo âu, tràn ngập tự tin.

 

“Có thể hỏi ngươi một vấn đề không?”

 

“Cứ việc hỏi.”

 

Ánh Lam cúi đầu, hắn hiểu được chính mình không nên hỏi, nghĩ được người này mua đã là trời ban ơn là hạnh phúc rồi, hắn không nên còn có cái khác mong ước. “Vì cái gì..lại mua ta?” Hắn hẳn không phải là người coi trọng dung mạo đi! Huyền Diệp ngưng mắt nhìn chắm chú người trong lòng, tiểu tử không dám ngẩng đầu, hắn đương nhiên biết y hy vọng đáp án như thế nào, nhưng quân vô hí ngôn, hắn chưa bao giờ đem ái tình đặt vào trong tâm., vậy nên hắn không thể cho y đáp án đó.

 

“Bởi vì ta thích dung mạo ngươi, cũng bởi vì ta chưa có thị thiếp là nam sủng.” Mua hắn bởi vì hắn có dung mạo thanh tú diễm lệ, nhìn người đẹp lòng cũng vui, cũng vì thỏa mãn quan tâm thật tốt.

 

Tâm vẫn là rất đau.

 

Cho dù nhận thức một ngày nào đó, cho dù đã sớm hiểu được đáp án hắn có thể cho, cho dù chính mình không thể xa, nhưng…Tâm vẫn là đau.

 

“Ngươi…..”

 

“Gọi là Diệp.” Hắn muốn nghe thanh âm trong sáng thuấn khiết của tiểu tử gọi tên mình.

 

Ánh Lam nghe vậy, ngẩng đầu nhìn chính mình trong đôi mắt người kia. “Diệp…” Tập tụcNamĐiều, gọi đích danh một người, nhất định phải nhìn vào mắt đối phương, như vậy mới có thể đem tâm ý chính mình biểu đạt với đối phương, mới có thể thấy tâm đối phương.

 

“Diệp đã có thị thiếp?” Y không nhìn thấy tâm hắn. “Ân! Còn có hai tiểu nam hài cũng một nữ hài.” Hắn mười bốn đã có thị thiếp, con lớn nhất là do chính phi hạ sinh, đứa còn lại và nữ hài do hai phi tử khác sinh, bất luận nam hài hay nữ hài bộ dạng đều giống hắn.

 

“A! Thật tốt, đã bao tuổi?” Hắn nghĩ muốn vì Huyền Diệp sinh hài tử, nhưng chính hắn là nam nhân.Namnhân không sinh được hài tử

 

“Một đứa 3 tuổi, hai đứa còn lại vừa mới tròn một tuổi không lâu.” Hai nam hài kém nhau không đến một tháng.

 

“Nhất định thực đáng yêu.” Hắn thích nhất hài tử, nếu có thể thành thân, hắn hy vọng thê tử có thể sinh thật nhiều hài tử đáng yêu…. Nhưng, hy vọng này không thành được, thiên gia ấn định một nửa linh hồn hắn ở tại nam nhân này, hai nam nhân….Không có cách nào sinh hài tử.

 

Huyền Diệp nhớ tới ba hài nhi, trên mặt liền có bộ dáng đắc ý tươi cười của phụ thân.

 

“Đúng vậy! Đều thực đáng yêu.”

 

Đáng tiếc không thể cùng tiểu tử trong lòng sinh mấy hài tử, bằng không nhất định sẽ càng đáng yêu hơn.

 

Trong đầu đột nhiên có ý niệm này, hắn có một chút gì như thấy tiếc nuối, nhưng chính là rất nhanh liền quên đi.

 

“Tới rồi, ngươi xem, nơi này thế nào?”

 

Theo lời của hắn, Ánh Lam quay đầu về hướng ánh mắt hắn nhìn, thấy bao quát được kiến trúc mộc tạo hình tứ phương, mỗi cửa sổ của phòng đều có hành lang nhìn ra mặt hồ, kỳ lạ là xung quanh phòng ở giữu tiểu hồ đều có cầu gỗ đi ra giữa hồ, chỗ có tiểu đình, đình bốn phía có bảy tám cây thanh liễu cùng với bách hợp trắng.

 

Trên mặt hồ dựng nhà đã đủ khiến Ánh Lam kinh ngạc, nhưng hiện tại còn thấy trên mặt nước trồng hoa? “Điều này có thể làm được sao? Các ngươi có thể trên mặt hồ trồng được cây?”

 

Cực yêu thích vẻ mặt kinh ngạc cùng kinh hỉ của hắn, Huyền Diệp bỗng nhiên luyến tiếc công khai bí mật, hy vọng tiếp tục giữ lấy vẻ mặt này.

 

“Làm ơn! Ngươi xem cẩn thận một chút được không? Đó là bởi vì có cái tiểu đảo nên mới trồng được cây. Ngươi thực nghĩ trên mặt nước có thể trồng được hoa sao?” Đằng sau Huyền Triệt ngặt ngẽo cười, cảm thấy Ánh Lam đái khái đầu óc so với người khác thực nhỏ, cho nên so với người bình thường còn ngốc hơn.

 

Hắn đùa cợt liền đổi lấy Huyền Diệp bất mãn nhìn chằm chằm Ánh Lam mịch lạc.

 

Hắn đương nhiên biết cây cùng hoa không thể trồng được trên nước, nhưng bởi vì cảnh trước mắt quá đẹp, không giống như có ở nhân gian, bởi vậy hắn mới không muốn nghĩ nhiều, như vậy cũng không đúng sao? “Đừng để ý đến hắn, chúng ta đến bên trong đình xem đi.” Huyền Diệp ôm hắn đi vào bên trong đình, đi qua Huyền Triệt không quên đạp hắn một cước, nhất thời làm cho hắn rất giống một tên hề ôm chân nhẩy không ngừng.

 

Nhìn Huyền Triệt bộ dáng buồn cười, Ánh Lam có nén không cười thành tiếng, còn Cổ Thanh Hân vẫn thản nhiên nhìn Huyền Triệt cười to không ngừng.

 

“Thật to gan! Ngươi cười cái gì!” Thấy kẻ kia tươi cười hắn liền phát đại hỏa, cũng không ngẫm lại thân phận chính mình, lại dám can đảm cười hắn? “Cảm thấy có một số chuyện buồn cười, ta tự nhiên muốn cười.”

 

“Ngươi!” Đáng giận! Hắn chính không thể đáp trả Cổ Thanh Hân, hắn chính là đang cười mình, nếu như đáp trả, đó không phải chứng minh chuyện mình vừa ôm chân là chuyện cười.

 

“Đều là người, thực không hiểu vì cái gì có người đem chính mình làm như so với người khác cao quý hơn.” Giống như lơ đãng nói một câu, lười biếng thong thả bước đi tiến vào xem tiểu cư trên mặt hồ.

 

Nói tiểu cư dường như không giống lắm, phải nói là hồ trong vườn ngự uyển mới đúng.

 

Cổ Thanh Hân mải mê suy nghĩ, hoàn toàn không để ý đến người tức giận cơ hồ sủi bọt mép ở đằng sau kia.

 

Huyền Diệp đối hết thảy sự vật mẫn tuệ phát hiện hai người kia đã rời đi, song cũng nhìn chằm chằm Ánh Lam đang ở đình lý tham quan chung quanh, ánh mắt thật vất vả mới rời khỏi đôi mắt xanh thẳm kia, tiếp lại ngưng trọng trên đôi môi phấn nộn vì kinh ngạc mà khẽ nhếch.

 

“A!” Ánh Lam chuyên chú bốn phía cảnh vật, đột nhiên bị hắn ôm bổng lên dọa người, không khỏi phát tiếng kinh hô.

 

Huyền Diệp dễ dàng nâng hắn ôm hắn vào lòng, đem lưng hắn dựa vào mình hai tay chặt chẽ khóa lại trước người, cúi đầu nhìn xuống bởi hắn vì mình kề cận mà trên mặt nổi lên một tầng ửng hồng.

 

“Ta vừa này đã trả lời vấn đề của ngươi, hiện tại đổi ngươi trả lời ta.”

 

“Được…Có thể thả ta xuống được không? Không cần làm vậy ta vẫn trả lời câu hỏi của ngươi.” Hai tay đặt trước ngực hắn, muốn hai người cách xa một chút, phương thức nói chuyện này hắn không quen lắm, bàn tay trên hông khiến hắn không thể hít thở được, khuôn mặt đối diện trước mắt, khiến hô hấp không còn như bình thường, còn có hơi thở nóng ẩm bên tai cùng thanh âm so với tiếng đập mạnh của tim còn lớn hơn.

 

“Ta thích như vậy nói chuyện với ngươi.”

 

“Nhưng mà…”

 

“Thứ nhất, vì cái gì ngươi nguyện ý ta mua?” Muốn mua hắn không phải một đống người sao? Ánh Lam nuốt khan một cái, nghĩ muốn lấy một lý do nào đó.

 

“Bởi vì là ngươi, cho nên….’

 

Người Trung Nguyên hiểu được suy nghĩ bọn họ sao? Hiểu được bọn họ liếc mắt một cái liền biết được ai là người kiếp này của mình, hơn nữa có thể hiểu được tiếp nhận tình cảm đem cả tâm cho người sao? Mặc kệ Huyền Diệp có hiểu hay không suy nghĩ của hắn, hai con mắt cùng khuôn mặt ửng đỏ, đã để lộ tất cả.

 

Vẻ mặt này hắn không quen? Đối với người trong lòng ngại ngùng nhưng bộ dáng sợ sệt, Huyền Diệp thấy quen hơn, đưa vào trong cung làm phi tử, tham luyến hắn bộ dạng nữ tử, cứ như vậy mà theo y?  “Ta đã hiểu” Vui sướng nói, hắn trên tình trường mọi chuyện đều thuận lợi có chút đắc ý.

 

Ánh Lam không phải kẻ hồ đồ, hắn nhìn ra được Huyền Diệp chỉ có thể hiểu được một phần tâm tình.

 

Hắn cũng không có giải thích gì nhiều, yên lặng đối hắn vẻ mặt không giấu nổi lòng mình, yên lặng đối hắn cười yếu ớt. Hắn không cần xác định quan hệ, chính mình xác định là được rồi, chỉ cần có thể nhìn thấy hắn, trong lòng liền đã thỏa mãn.

 

“Ngươi cười như vậy làm ta nghĩ muốn ăn ngươi.’ Tuy rằng tình cảm dễ đến khiến cho hắn ngay từ đầu chính mình cũng không hiểu rõ cho nên xúc động giảm đi không ít, nhưng người kia hé ra vẻ mặt gì đều động lòng người khuôn mặt vẫn là như cũ vạn phần mị nhân.

 

Ánh Lam mắt nháy mấy cái, câu này hắn thực sự nghe không hiểu, Huyền Diệp muốn ăn hắn, những lời này hẳn có ý tứ khác? Hắn vẻ mặt nghi hoặc thực đáng yêu, làm cho Huyền Diệp lập tức thực hiện lời nói, cúi đầu đặt lên môi hắn, nhẹ nhàng cắn bờ môi phấn nộn như cánh hoa, lấy đầu lưỡi khẽ mở đôi môi, hai người quấn quýt giao triển, ôn nhu ngọt ngào.

 

Lần đầu bị người hôn môi, cảm giác ấm áp khi tiếp xúc liền khiến đầu óc trống rỗng, thân thể hoàn toàn tự động hưởng ứng Huyền Diệp, làm cho hắn cảm thấy chính mình mỗi một chỗ đều ngọt ngào, tê dại từ đầu lưỡi hướng thân thể ở chỗ sâu truyền lại, kéo thân thể tràn ngập dục vọng run rẩy…

 

Nguyên lai hôn môi là có cảm giác như vậy….

 

Hôn môi, chính là trong ngực lửa nóng không chịu được, bàn tay đặt trên cổ mình bỗng vô lực thả lỏng, Huyền Diệp mới phát hiện cái hôn này, so với suy nghĩ của mình là dài hơn, quyến luyến ngọt ngào, khiến cho hắn mất đi cảm giác thời gian, hôn đến chính mình thở dốc, hôn đến người trong lòng thiếu chút nữa không thể hô hấp.

 

Ánh Lam cố gắng hít từng ngụm khí, từng ngụm từng ngụm đem dưỡng khí hít vào phế bộ, mắt hoa đầu óc choáng váng thân thể vô lực là bởi vì hôn môi, hay vì hít thở.

 

“Đứa ngốc, ngươi quên còn có cái mũi để hít thở sao?” Nói là như vậy, kỳ thật hắn hôn đến chính mình còn không phải quên hô hấp như thế nào.

 

Ánh Lam ngại ngùng cúi đầu, hành động thân mật chính mình cũng không hiểu, bừng tỉnh làm sai điều rất bình thường.

 

“Ta…Ta đã quên……” Trong cung thị thiếp cho dù cùng hắn hôn cũng quên hô hấp, khi hắn trêu đùa thì e lệ quay đầu, tình rụt rè, cho tới bây giờ chưa có người giống Ánh Lam khờ dại nói thẳng vô ngụy. Ở các nàng nghĩ đến dục tính liền né tránh có thể khiến cho hắn muốn chinh phục, Ánh Lam giản dị lại khiến hắn đau trong lòng.

 

Không rõ hắn đã nói gì có thể làm người ta thích, hồ nghi hỏi.

 

“Trả lời như vậy không được sao?” Giương mắt là có thể nhìn thấy bao cảm xúc sâu thẳm trong cặp mắt kia, thiếu chút nữa không nhìn được đưa tay che lại ánh mắt khiến thân thể mình khô nóng.

 

Đem Ánh Lam đặt ở thạch bàn trong đình, hai tay tham tiến bên trong vạt áo cảm nhận làn da mềm mại sau nhẹ nhàng chậm rãi cởi ra, xả vạt áo xuống lộ ra bờ vai tròn, bàn tay lướt trên da thịt khéo đẩy nhẹ đầu vai sau chậm rãi hạ xuống.

 

Hắn quần áo nửa mở nửa khép, da thịt mê người dưới lớp xiêm y loáng thoáng lộ ra, dễ dàng khiến người tâm dương nan tao.

 

“Diệp?” Từ nhỏ đến lớn chưa từng bị người kề cận như vậy, theo vân da chậm rãi thưởng thức vuốt ve, nhưng nơi được chạm đến như bốc hỏa, tưởng như mỗi lớp da đều có nhiệt, huyết mạch nhanh chóng đem nhiệt độ khuếch tán khắp cơ thể.

 

“Thích không?” Hắn cực kì yêu thích xúc cảm kì lạ này, nhìn giống nữ tử nhưng thân hình nam tử đặc biệt co dãn, tựa như lông nhung thiên nga.

 

Ngơ ngẩn muốn giữ lấy bàn tay đang tàn sát bừa bãi trên người mình, bàn tay lại tiếp tục đi xuống thân thể như muốn hòa tan hắn dưới hỏa nhiệt bàn tay. “…….Ngươi…………Ngươi…………..”

 

“Ta thế nào?” Đôi môi ngậm lấy vành tai, cười khẽ, khoảng cánh quá gần mơ hồ có thể thấy được lông tơ lỗ tai.

 

“Có thể…………Có thể dời một chút?”

 

“Vì cái gì? Cảm thấy không thoải mái? Không thích ta làm như vậy?” Vừa nói đồng thời vươn đầu lưỡi nếm thử lỗ tai đỏ bừng, thực vừa lòng khi hắn khiêu khích nó, thân hình nhỏ bé liền run lên một trận.

 

Ánh Lam dùng sức lắc đầu, không hiểu đây là tỏ vẻ hắn phủ nhận, vẫn là có ý định đem cổ mình bị điên cuồng cắt mút rời ra.

 

“Không muốn?”

 

“Không…Không phải…….Ngươi tới gần như vậy, ta không suy nghĩ được……..”

 

Huyền Diệp một trận lãng cười. “Như vậy càng tốt, dù sao chuyện tình kế tiếp, không cần đầu nghĩ, dùng thân thể ngươi cảm nhận là được.” Hắn nhịn không được, lần đầu có khát vọng muốn tiến vào cơ thể một người. Tuy nói rằng thân thể xử nữ thật có nhiều kì thú, so sánh có cảm giác mới mẻ, nhưng trước đây hắn sủng hạnh thị thiếp đầu tiên tràn ngập tân kì, cũng không có nhẫn nại được khát vọng.

 

Hắn vẫn nghĩ chính mình là người có năng lực khắc chế bản thân phi thường, hiện tại đã hiểu được nguyên lại trước đây luôn luôn kiêu ngạo khắc chế lực là có lựa chọn tình hình. Ở hiện tại, lực nhẫn nại hoàn toàn tiêu tán không còn, trong đầu trừ bỏ ý muốn xâm chiếm, không có lý trí tồn tại.

 

“Dùng thân thể cảm nhận?” Còn muốn hắn nói rõ ý tứ lời nói, nguyên bản ở trên lưng hắn hai tay đã xuyên qua đai lưng đến bụng dưới, động tác mang ý đồ rõ ràng, lập tức làm Ánh Lam hiểu được hàm nghĩa câu kia.

 

Hắn nguyên bản tính toàn bán chính thân thể mình.

 

Bởi vậy lúc trước tại hạ sơn, hắn trộm nghĩ một nam nhân như thế nào có thể như nữ nhân giống nhau hiến thân thể mình. Bất quá hắn cũng chỉ là một thiếu niên cái gì cũng không hiểu, căn bản hỏi không ra nguyên cớ đến, chính là hiểu được cái gì là tiền diễn.

 

Hiện tại Diệp đối hắn làm, chính là tiền diễn? Có điểm tò mò, chính mình cũng vươn tay bắt trước động tác của hắn, muốn biết hai tay mình, có phải hay không cũng có thể cùng Huyền Diệp giống nhau gây cho cơ thể hư huyễn cũng hỏa nhiệt.

 

“Đừng!” Huyền Diệp không có hắn cơ hội bắt chước, nhíu mày giữ chặt bàn tay tò mò nhỏ bé.

 

Hắn sinh khí sao? Ánh Lam rút tay về, nghi hoặc cũng cảm xúc mãnh liệt đồng thời ở trên mặt hắn lại tạo thành một bộ dáng xinh đẹp động lòng người

 

“Ta không thể làm vậy sao?”

 

Cắn răng. “Ta thích ngươi làm vậy, nhưng không phải hôm nay, càng không phải thời điểm này.” Trời mới biết hắn đã dùng bao nhiêu chí lực mới không biến thành dã thú, hắn chưa từng thử qua nam nhân, bất quá phương diện này hắn đại khái đã nghe qua, nam nhân lần đầu tiên, giống nữ nhân đều không dễ chịu.

 

Ánh Lam nửa điểm cũng không hiểu được, trong đầu vẫn như cũ có hiếu kỳ, ngay lúc hắn mở miệng hỏi, thân mình đột nhiên cảm giác được xuân phong thổi tới, trong cơ thể cực nóng da thịt càng thêm tham quyến có phần mát mẻ, khả rơi xuống đất một thân quần áo khiến hắn kinh hô.

 

“Ta…..Quần áo của ta!” Lập tức muốn nhặt lấy quần áo.

 

“Đừng động quần áo.” Huyền Diệp hai tay bắt đầu hướng nơi mẫn cảm, thưởng thức Ánh Lam thân hình trần trụi.

 

“Sẽ…Sẽ bị người nhìn thấy….A!Đừng…..”

 

Hắn như thế nào có thể chạm vào chỗ đó của mình? Ánh Lam sợ tới mức hai mắt mở to, một bên lo lắng bị người khác nhìn thấy bộ dáng trần chuồng của mình, một bên lo ứng phó Huyền Diệp, e lệ cùng tình cảm mãnh liệt đồng thời thân thề cọ sát từng cảm quan, hai người tiếp xúc càng thêm mẫn cảm, thậm chí  là trong không khí tràn ngập xuân tình.

 

“Thả lỏng!” Huyền Diệp mỉm cười, ôn nhu nói.

 

Hắn tận lực nghĩ biện pháp không xúc phạm tới Ánh Lam, chuyện tình ở đại đình thân mật hắn đã từng làm, tuyệt không để ý bị hạ nhân hay huynh đệ nhìn thấy, nhưng tiểu tử này tựa hồ phi thường không thể thích ứng ở nơi này trần truồng không che đậy, thân thể buộc chặt cùng giãy dụa làm hắn một lần nữa khơi trào dục vọng, còn như vậy nữa hắn hẳn sẽ làm bị thương Ánh Lam.

 

“Ta…..Ta không có biện pháp…..” Ánh Lam đáng thương cắn lấy môi, tộc nhân Nam Điều đối với thân thể mình phi thường chiếu cố bảo thủ, chỉ nhìn một cách đơn thuần là y phục quá kín đáo là có thể thấy được không giống người Trung Nguyên, bọn họ cho rằng thân thể chính mình chỉ có thể để một nửa của mình nhìn thấy, hảo hảo che chở thân thể chính mình, mới có thể khiến người đó cảm thấy khoái hoạt, lại càng không có lo lắng dư thừa.

 

Khả hắn hy vọng chính mình có thể theo lời Huyền Diệp thả lỏng thân thể, thực tình chân ý muốn dùng hết thảy cố gắng làm theo.

 

Vấn đề là hắn thân mình tuyệt đối không có ý phối hợp, vì không quen nên thân thể cứng ngắc.

 

Thở dài một hơi, Huyền Diệp cúi người hôn lên môi hắn, thuần thục trên cơ thể hắn khơi gợi dục hỏa, làm cho hắn chậm rãi quên đi hoàn cảnh chung quanh đồng thời bàn tay cũng không ngừng vuốt ve cơ thể Ánh Lam, tình cảm mãnh liệt đã khơi gợi dụng vọng bên trong.

 

Chết tiệt, hắn không nhịn được! Xem ra hắn không chỉ châm ngòi dục vọng Ánh Lam, ngay cả chính mình cũng đã kéo vào, ngay dưới thân là mỹ nhân mị hoặc không thể không yêu, rốt cục không nhịn được đem chính mình vùi sâu vào ngươi Ánh Lam, bên tai nghe thấy thanh âm thanh trong vì đau mà phát ra, chính vậy nên cơ thể dây dưa triền miên không muốn dừng.

 

 

Tâm dương nan tao: kiểu như hỏa dục công tâm vậy

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.