Yêu Đàm Mộng Hoa

Chương 2: Chương 2




CHƯƠNG 1

Huyền Thiên vương triều tạo nghiệp bốn năm.

Tu La Huyền Diệp đăng cơ hoàng đế đến này, thời gian bất quá chỉ bốn năm mà thôi, nhưng các nước láng giềng hùng mạnh xung quanh dường như lại rất chú ý đến. Kia là vì mất đi Huyền Cao Tổ thống nhất giang sơn, Huyền Cao Tổ gây dựng sự nghiệp, vùng đất trải này qua chiến hỏa tập kích trở nên hoang vu. Trải qua mười mấy năm nghỉ ngơi dưỡng sức, mới có thể như ngày nay đất nước dần được cải thiện.

Nhưng hoàng đế kế vị mang hùng tâm trách chí, không chấp nhận một đất nước lạc hậu không chút tiến bộ đã tới cực hạn, vì vậy chế độ xã hội đã được thay đổi, thuế dịch giảm bớt, trọng dụng nhiều nhân sĩ có tài thực hiện chế độ cải cách, không đến hai năm, cả Huyền Thiên quốc kinh tế trong nước phát triển phi thường mãnh trướng, năm thứ 3 văn võ hai bên cũng bắt đầu có một thế hệ người mới.

Nhưng trừ phi là thiên đường, bằng không nơi nào cũng vậy. Kinh tế phát đạt, kỹ nữ đổ phường là loại đúng thời mà phát sinh, thừa dịp này có thể kiếm được bao nhiêu là ra sức mà làm, ngày trước chịu khổ, nên sau đó tự nhiên muốn hảo hảo hưởng thụ cuộc sống.

 

 Ví như ở kỹ nữ phường, có hơi chút đặc biệt, nam tử phía nam đặc biệt có tư thái, bộ dáng thậm chí so với nữ tử phương bắc lại càng mảnh mai động lòng người. Ở Nam Điều, nam tử thanh tú xinh đẹp vô cùng, thỉnh thoảng có người cho rằng thiên gia đã đem vùng này nam nữ tính  phóng sai người, nam thì mảnh mai, nữ lại cường tráng.

Bởi vậy phía nam, nam phong thịnh hành vô cùng, Nam Điều nam tử trở nên trân quý vô cùng, nhiều kẻ thấy tiền mắt sáng không cảm thấy thẹn, đến Nam Điều bắt người đem bán, chỉ cần là nam tử có giá, đủ để ăn sung mặc sướng

 

 Hiện tại ở phía nam Đại Thành ba nam kĩ viện chính đang có một sự kiện xảy ra, ban đầu là người của hai kĩ viện đồng thời phát hiện ở cửa thành phụ cần có một thiếu niên bán mình táng mẫu, sau là cả ba kĩ viện cùng nghe được mà đến, phát hiện thiếu niên này vẻ đẹp có thể nói là có một không hai thiên hạ vô song,  bao năm rồi chưa thấy nam tử nào xinh đẹp như vậy, nhưng thiếu niên này chính là một thân thanh cao không ít. So với nữ tử thần sắc còn yếu nhược đến vài phần, nhưng cặp mắt to đẹp như vậy đúng là chưa thấy bao giờ, đôi môi phấn nộn khiến người khác chỉ muốn ngậm cắn, mũi thẳng thanh nhu hòa, ngũ quan cân đối hoàn mĩ, thân hình mảnh khảnh, đây là là dạng khách nhân nam kĩ thích nhất, chạm vào mềm mại, nhu thuận này ở nữ tử cũng cực kì hiếm thấy, nói thế nào cùng phải mua được hắn, một cái cây hái ra tiền.

Ánh Lam ngơ ngác nhìn đám người vây xung quanh mình, hắn đã nghe tộc nhân nói qua người ở đây chuộng nam phong, có thể bán được giá cao, hắn mới cố lấy dũng khí xuống núi, đem chính mình ra bán, hảo hảo an táng nương, hơn nữa còn có thể tìm được đại phu chữa bệnh cho cha bệnh tật quanh năm, nếu được, thì tốt nhất còn có tiền để giúp đệ đệ muội muội an an ổn ổn mà trưởng thành, hắn nhớ rõ Nhã Nhã đã có ý trung nhân, cần có tiền mua đồ cưới, Thiên Quang thích đọc sách, muốn trở thành đương kim thịnh thế trong văn thần, cho dù là tiểu hài tử như Thương Đình cùng Anh Hồng cũng có rất nhiều rất nhiều giấc mộng muốn thực hiện.

Nếu một mình hắn có thể đổi được nhiều hạnh phúc như vậy, thì dù có bị người trong tộc khinh bỉ cũng không sao.

Nam Điểu nam tử mảnh mai nữ tử kiên cường, nhưng quan niệm của nam nhân và nữ nhân cũng không bởi vậy mà thay đổi, thậm chí thân thể mảnh mai là điều mà họ hận nhất, cho nên một nam nhân phải làm nam kĩ, đối với họ mà nói, là sỉ nhục lớn nhất.

………..Không có tự tôn sống không bằng chết.

Liên tiếp nhiều ngày trong nhà không có người đi làm nuôi sống gia đình làm hắn nhận thức được nhiêu điều, lần đầu tiên hận chính mình vì cái gì không thể như nam nhân Trung nguyên, tráng kiện dũng mãnh, có thể bảo hộ  được người nhà.

“Ngươi quyết định thế nào? Theo ta đi!” Tuấn mỹ nam tử cao hơn hắn nửa cái đầu đối hắn mỉm cười, không giống những người khác như đang xem nam kĩ, cử chỉ nhu hòa nhưng vẫn có hương vị tiêu sái của nam nhân.

“Ta. . . . .” Hắn không hiểu được nên làm cái gì bây giờ, khi xuống núi vốn đã quyết tâm nhưng nghĩ đến chính mình sau này, đã muốn lui bước.         

Tộc nhân kỳ thị nam kĩ cũng không phải không có đạo lý, bởi người Nam Điều tối tin tưởng tình yêu là đáng quý, cho rằng trong cả cuộc đời, chỉ có một người đáng giá để bản thân lấy mệnh đem cho, yêu một người nhất định phải cho tất cả, điều quan trọng nhất chính là trong sạch, mặc kệ nam nhân hay nữ nhân đều là giống nhau.

Hắn cũng muốn như cha nương khi đó, có thể toàn tâm toàn ý yêu một người.

“Do dự ? Ngươi vốn không thích hợp ở chỗ này.”Namtử cười khẽ, không ai có thể thấy được hắn trong đầu đang nghĩ gì.

“Chính là trừ cách đó ra,không có phương pháp khác có thể nghĩ….” Nam Điều nam tử trừ bỏ kinh thương làm giàu, cũng chỉ có thể đọc sách, họa tranh, đánh đàn, làm chút thủ công nghệ phẩm, những kỹ năng cuộc sống khác vì thân thể không bằng thường nhân nên không thể ra ngoài kiếm tiền, những thứ này bình thường có thể kiếm được một chút tiền trợ cấp gia dụng, nhưng với hắn hiện tại mà nói không thể giúp gì được.

Kẻ có tiền ở Nam Điều rất nhiều, không cam lòng làm một nam nhân vô dụng, Nam Điều nam tử so với người bình thường còn thông hiểu kinh thương, nhưng nhà bọn họ không phải gia đình làm ăn, phụ thân là nam tử có tri thức, mẫu thân là nữ tử ôn nhu hào phóng chịu được khổ, cả hai đều là những người bình thường không có tính mặc cả, tình tình bình thường đều truyền tới con cháu, nên không ai là người buôn bán.

“Yên tâm, mệnh ngươi sẽ không ở nơi như vậy.” Hắn bừng tỉnh nhìn bàn tay trước mắt , từng vân tay nhất thanh nhị sở.

“Có ý tứ gì?” Ánh Lam nghi hoặc nhìn bàn tay đưa về phía mình, trừ bỏ tinh tế đơn bạc, nhìn không ra nguyên do gì khác.

Namtử mỉm cười.

“Ngươi sẽ biết.”

“Ta không hiểu, ngươi nhìn ra cái gì ta không biết sao ?”  Nghe nói người Trung Nguyên tinh thông toán thuật, cùng thần ti bọn họ đồng dạng đều là người biết được thiên cơ.

“Có lẽ đi!”Namtử vẫn là cười.

Ánh Lam vẻ mặt hoang mang, không biết được nên làm thế nào cho tốt.

* * * *

“Đệ tuyệt không cảm thấy đây là ý kiến hay.” Trên mã xa hai bên đều có người ngồi, một người nhàn nhã phe phẩy chiết phiến trong tay, vén rèn nhìn cảnh trí bên ngoài. Người còn lại không thoải mái tỏ vẻ bất mãn trong lòng, toàn thân căng thẳng lúc nào cũng chú ý nhìn xung quanh.

“Đệ đã nói rất nhiều lần, tiểu Tam” Trên đường đi đã nói không dứt, y miệng lưỡi không khô, nhưng hắn thì cảm thấy được lỗ tai sinh kiến.

Huyền Triệt gắt gao trừng mắt nhìn đại ca mình, hắn không biết sống chết trăm thứ lửa giận hướng thẳng sau gáy. “Huynh cũng biết đệ nói nhiều sao? Đệ còn tưởng huynh đã đem lời đệ nói thành gió bên tai, căn bản không có nghe nói cái cái gì.” Tuy rằng hiện giờ Huyền Thiên hoàng triều tình hình ổn định, nhưng dư nghiệt trước kia vẫn còn tồn tại, ra ngoài chỉ mang theo có hai thị vệ, tận tình khuyên bảo như thế nào đủ? Nếu địch nhân chọn đúng thời điểm này xuất hiện thì sao? Huyền Diệp vẫn như cũ đem lời hắn nói thành gió bên tai, cách đó không xa có đám đông thu hút sự chú ý của hắn, hiếm khi thấy một đám người tụ tập đều một dạng nhìn không chớp mắt.

“Lăng Không, dừng xe, ta muốn xuống xem.” Lúc này là cải trang đi tuần cũng không phải thám thính dân tình, thuần túy chỉ là đi ra ngoạn cảnh, nếu ngoạn cảnh, có náo nhiệt không xem sẽ không giống đang ngoạn.

“Huynh muốn xuống xe!” Lăng Không đang dừng xe ngựa lại, phát ra kháng nghị cư nhiên là người có tư cách cùng thân phân kháng nghị, Huyền Triệt.

“Đúng vậy.” Lười biếng trả lời, đi theo xuống là hai hộ vệ thay hắn gạt đám người ra để thấy đến tột cùng họ tụ tập ở đây làm cái gì.

Kết quả liếc mắt một cái liền thấy một người sợ hãi tránh ở góc tường, Ánh Lam.

Hảo nhỏ! Huyền Diệp mày kiếm nhướn lên, ánh mắt khó có thể dời khỏi tiểu tử ngay cả bờ vai…ngực hắn cũng không đến, bên tai cẩn thận nghe, liền hiểu có ba kĩ viện định mua tiểu tử động lòng người kia.

Điều này sao có thể? Tiểu tử kia thoạt nhìn đã thấy là hồn nhiên….thanh khiết diễm lệ.

Đúng vậy! Chính là diễm lệ! Huyền Diệp hắn tuy không dám nói rằng hậu cung ba ngàn giai lệ, nhưng cũng có đến trăm, trước đây cảm thấy diễm lệ động lòng người chính là phi tử của mình, thế nhưng không có một ai so được với mỹ thiếu niên trước mặt.

Đang định tiến lên, bả vai đã bị ai đó hung hăng kéo lại, không dùng đầu nghĩ cũng biết, dám như vậy đối với hắn chỉ có một người.

“Đệ muốn làm cái gì vậy?” Bình thường đệ đệ này so với người khác đều tùy tiện hơn, chỉ khi hắn xuất ngoại ngoạn cảnh mới trở nên như vậy, cũng không nghĩ lại chính mình cũng là vương gia, thân phận cũng đều khiến người chú ý, luận võ công cũng không mạnh bằng đại ca này, nói nguy hiểm, hai ngươi căn bản là như nhau.

Huyền Triệt trợn mày. “Đệ muốn làm cái gì? Những lời này là đệ hỏi huynh mới đúng đi? Huynh lại muốn làm cái gì? Người kia là nam nhân, tuy rằng xinh đẹp đến người khác không muốn buông tay, nhưng hắn xác thực là nam nhân, huynh không phải là muốn mua đem vào hậu cung làm phi tử đi?” Tuy rằng thiếu niên này ngay cả hắn cũng cảm thấy tâm động, nhưng trong hậu cung không cho phép nam nhân, nói như thế nào cũng không được, bên trong hậu cung nam nhân cũng chỉ có thái giám mà thôi, hắn không nghĩ hoàng huynh muốn đem tiểu tử này về làm thái giám.

“Muốn làm gì?” Hắn đích xác chính là nghĩ đem người này về làm tân sủng.

Gạt bàn tay trên vai, tiến dài một bước liền hấp dần sự chú ý mọi người, nhất là Ánh Lam, một đôi ưng mâu chăm chú nhìn chính mình, đầu óc nhất thời trở nên trống rỗng, như thế nào cũng không muốn đứng dậy.

“Đến!” Người đã đứng trước Ánh Lam, như xác định hắn sẽ nắm lấy bàn tay đưa đến trước mình.

Ánh Lam một trận mê hoặc, tay không tự giác từng chút từng chút đưa ra, nâng tay lên liền được một bàn tay nắm trụ lấy, từ tay truyền đến ấm áp, hơi ấm lan tỏa lay động tận tâm.

Những người khác bỗng chốc ngây ngẩn, bởi Ánh Lam đến nay còn chưa bị ai mua, nếu chính hắn đồng ý chấp thuận, căn bản không ai có thể ngăn cản được hành động của Huyền Diệp, hơn nữa Huyền Diệp cao lớn vừa nhìn đã khiến người cảm thấy dè chừng, khí thế uy nghi bức người thân phận không cần thông báo cũng đủ làm người run rẩy, vì thế đành phải trơ mắt nhìn Ánh Lam bị đem lên xe ngựa rời đi.

“Hắn là ai vậy?”

“Ta như thế nào biết?”

Một đám người sau khi xe ngựa rời đi bắt đầu bàn tán, hơn nữa bọn họ sở dĩ tụ tập nửa ngày, cũng là vì Ánh Lam, hiện tại Ánh Lam vừa đi, bọn họ liền tranh cãi ầm ĩ trông như một đám ngu ngốc giống nhau, tụ tập nửa ngày ai cũng không được cái gì.

“Nhất định là người rất có quyền thế, ngươi xem cái xe ngựa kia, thật đẹp! Cũng chỉ có xe của đương kim hoàng thượng mới được chạm đủ cửu long thăng thiên mà thôi, cho nên….” Lời nói đến đây liền im bặt, một đám người nghẹn họng trân trối nhìn theo hướng xe ngựa vừa rời đi.

“Trời ạ! Là hoàng thượng, là hoàng thượng muaNamĐiều thiếu niên kia a!”.

Lập tức, tin đồn bắt đầu lan truyền trong ngoài thành, không bao lâu, ngay cả tiểu nhi ba tuổi cũng biết được đương kim hoàng thượng mua một tuyệt thế mỹ thiếu niên.

Trên mã xa trừ bỏ hai người ở ngoài, Ánh Lam lên xe còn nắm tay kéo theo một tuấn mĩ nam tử vẻ mặt nhàn nhã.

 

Huyền Diệp âm thầm đánh giá nam tử này có thể là bằng hữu hoặc huynh đệ Ánh Lam, cũng không để trong lòng, ánh mắt chăm chú nhìn Ánh Lam vẫn đang ngẩn người nhìn hắn từ nãy.

“Ngươi tên gì?” Đưa tay chạm vào khuôn mặt da thịt non mềm, đầu ngón tay cảm nhận thấy bất khả tư nghị (không thể tưởng tượng được), đây thực là da thịt của một nam tử sao? “Ánh Lam, nghĩa là chiếu rọi trời xanh.” Ánh Lam ngây ngốc trả lời, ánh mắt vẫn như cũ không muốn rời khỏi nam tử trước mặt.

Người Nam Điều tin tưởng, nếu gặp được người xác định là một nửa linh hồn của mình, lòng ngươi nhất định có thể nói cho ngươi biết.

Hiện tai hắn nghe thấy được thanh âm ***g ngực chính mình, so với bình thường là đập nhanh hơn, thình thịch thình thịch, ngay cả ***g ngực đều có thể minh xác cảm nhận được chấn động này.

Không khỏi vươn hai tay, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tuấn mỹ kia, cằm, miệng, mũi, hai mắt, hai hàng lông mày.

Đây là bộ dáng một nửa của hắn…

“Lớn mật! Ngươi dám….” Huyền Triệt tức giận liền bị Huyền Diệp khoát tay ngăn lại.

Hắn cho tới giờ không thích người khác chạm vào mặt mình, cho dù là phi tử hắn thích cũng như vậy, nhưng hắn phát hiện mình chẳng những có thể chịu được bàn tay nhỏ bé kia chạm vào mình, còn phi thường thích hưởng thụ mười ngón tay mang đến chút hơi lạnh, hai tay nhu tế mềm mại, chạm vào mặt có chút ấm, khả thực thoải mái.

“Ngươi muốn mua ta sao?” Hắn hy vọng người mua mình là nam tử này.

“Ngươi hy vọng ta mua ngươi?” Nắm hai tay hắn, đem người kéo vào lòng, ngực, lần thứ hai kinh ngạc người này thực nhỏ bé khinh nhược.

 

Thực tự nhiên, hai tay đặt tại thắt lưng Huyền Diệp, đem ngực chính mình cùng ngực hắn chặt chẽ áp sát, cảm nhận được nhịp đập tim đối phương, chấn động này, có chút đau đớn nhưng lay động tâm.

Đây là người Nam Điều khi gặp người chình mình nguyện ý kính dâng, biểu hiện hành động, Huyền Diệp không hiểu ý tứ của hắn, chính là thực thích cảm giác che chở kẻ khác khi hắn ôm chặt mình.

“Ánh Lam hy vọng người mua là ngươi, Ánh Lam nguyện đem tất cả trao cho ngươi.” Chư thần kính ngưỡng, cảm tạ ngài đã cho Ánh Lam được gặp người có cùng sinh mệnh với mình, sau này Ánh Lam nhất định sẽ đem chính mình trả giá, hoàn toàn kính dâng tất cả.

“Ta mua ngươi.” Ôm tiểu tử nhỏ bé trong lòng, Huyền Diệp cười khẽ, hắn vô cùng yêu thích thân hình khinh bạc yếu ớt kia ở trong lòng mình, thực có cảm giác, hơn nữa Ánh Lam thân hình không bằng người bình thường, sờ vào như là không có xương cốt, khiến kẻ khác thoải mái không nỡ buông ra.

Thực kỳ lạ, thân hình đã tinh tế khinh bạc như vậy, còn không sờ được xương cốt, thân thể như vậy chỉ sợ tuyệt đối không làm được việc nặng.

“ Lưu ly cốt.” Tuấn mỹ nam tử đột nhiên nói, phảng phất cũng nhìn ra Huyền Diệp cũng nghĩ như vậy.

“Lưu ly cốt?”

“Đúng vậy, ở ngoài thường nghe người nói, nhưng cái tên này không tốt. Lưu ly cốt chỉ có ở Nam Điều nam tử, bởi vì rất ít lại yếu ớt, phải được người ta hảo hảo che chở mới có thể thuận lợi lớn lên, nhưng về sau cũng không thể làm được việc nặng, ở Nam Điều nói là do trời ban, trời sinh ra đã định được người khác bảo hộ chiếu cố, bởi vậy xưng là ngọc lưu ly.” Nhưng cái tên này không cón thấy nhiều nữa, bởi trước đây chiến loạn, sinh ra tiểu hài lưu ly cốt bất quá là một cái trói buộc, có người vì sự sinh tồn của người nhà, sau khi sinh đứa nhỏ, đem nó đến chân núi, tự sinh tự diệt. Cha mẹ Ánh Lam tâm địa thập phần lương thiện yêu thương đứa nhỏ này, bằng không Ánh Lam sẽ không thể hảo hảo sống trên đời này.

Lời hắn nói, Ánh Lam cũng không hiểu lắm, chỉ biết mình là sự trói buộc lớn nhất trong nhà, phụ thân tuy rằng thân thể không tốt, nhưng thầy thuốc đến đều không nói gì nhiều, mỗi lần hắn không cẩn thận té ngã hoặc trúng gió, tiền thuốc men bỏ ra không ít, cho nên hắn mới có thể hy vọng mình có thể trở thành người trợ giúp cho gia đình, không là thứ trói buộc.

“Ta còn chưa hỏi ngươi là ai đâu!” Huyền Triệt lạnh lùng trừng mắt nhìn người bên cạnh mình, nam tử bộ dạng thập phần nhàn tản, đại ca muốn tiểu tử xinh đẹp kia cũng thôi đi? Như thế nào ngay cả hắn cũng lên xe ngựa? Tối chịu không nổi vẫn là tại bên trong xe ngựa, thoạt nhìn trông hắn so với mình còn giống chủ nhân hơn.

“Cổ Thanh Hân, có thể gọi ta là Thanh Hân.”

“Ta quản gì tên gọi ngươi, ta hỏi chính là ngươi là ai!”

“Hắn là bằng hữu của ta.” Ánh Lam lập tức nắm lấy tay Cổ Thanh Hân, tuy hắn không hiểu vì cái gì Cổ Thanh Hân nguyện ý theo mình lên xe ngựa, nhưng hắn thực hy vọng sau này Cổ Thanh Hân có thể ở bên cạnh mình. Hơn nữa gặp Cổ Thanh Hân lần đầu, không hiểu được vì cái gì, rất thích cùng hắn thân cận, hắn cho chính mình có cảm giác rất quen thuộc, giống như bằng hữu nhiều năm.

Huyền Diệp không cần mua thêm một người. “Kia hắn là người hầu của ngươi. Ân! Cũng nên thay đổi xiêm y, tân sủng của ta không thể ăn mặc như vậy!”

Huyền Triệt một lần nữa, vì lời nói của hắn mà mắt trợn trắng, trời mời biết đại ca này của hắn chưa bao giờ quản phi tử mặc cái gì, chỉ cần bọn họ sạch sẽ thơm tho chờ hắn đến lâm hạnh, cho dù mỗi ngày mặc quần áo giống nhau hắn cũng không chú ý đến, rõ ràng là Ánh Lam không chỉ là tân hoan mà còn là sủng vật, mới có thể khiến hắn đột nhiên chú ý đến quần áo.Namsủng này tuyệt sắc vô song, địa vị trong lòng hoàng huynh chỉ sợ phi tử khác đem so còn thấp.

Ánh Lam đương nhiên không biết suy nghĩ của bọn họ, chỉ cảm thấy được bình yên ấm  áp, thuận để Huyền Diệp ôm vào trong ngực, lòng tràn đầy vui sướng, thầm nghĩ mình đã tìm được một nửa linh hồn làm chính mình động tâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.