Yêu Đàm Mộng Hoa

Chương 18: Chương 18




CHƯƠNG 17 PN1

Con đường xinh đẹp —— tô điểm làm đẹp | đó là một người nội tâm khó đoán ^_^, bí mật như thế cũng bị ngài tìm ra được, thực sự bái phục! (ta không hiểu được câu này xuất hiện có ý nghĩa gì T_T)

Lộ Khắc không hiểu được vì sao lại ngồi trong phòng học này.

Ngay từ đầu là bởi vì đã đến năm ba cũng lại do lúc học năm hai và năm nhất thật sự là bận đến lợi hại, mỗi học kỳ đều phải học mười tám học phần thì đến năm thứ tư mới có thể ung dung mỗi tuần chỉ cần qua bốn năm tiết nhưng lên tới mười tiết thì khẳng định không hề cân đối, hơn nữa nếu như một người không cẩn thận có một hai môn bị kéo dài thì có muốn khóc cũng khóc không nổi.

Vì sao đến năm ba cậu phải đi thăm dò rất lâu rốt cục mới chọn ra ba môn chương trình học tương đối dễ dàng hơn nữa giảng viêng dạy cũng thú vị, cũng không có bài tập đặc biệt mà coi cậu  như chuột bạch thử nghiệm.

Dựa theo lời em gái khóa dưới cậu là một người siêu cấp may, vì ngay loại chọn lựa do máy tính thực hiện cũng có cơ hội tham gia chương trình học, cũng là do cậu may mắn được chọn mà người khác muốn vào cũng không thể có khả năng thành công. Bất quá cậu qua hai, ba tiết học phát hiện may mắn của người khác đối với mình mà nói có lẽ là một loại ác mộng.

“Cố sự bắt nguồn từ Huyền Thiên vương triều năm Phong Quan thứ 4 tôi tin là ở khóa trước hẳn không ít các bạn ở đây đã từng đọc qua một lần. Qua Yêu đàm mộng hoa do Bạch Vân một lần nữa biên soạn cùng Đông Du kí, Lan Đình Mộng, Ngũ Quốc Loạn Hoa cùng được đặt ngang hành với tứ đại danh tác, không chỉ được đời sau cải biên thành hí khúc mà ở nước ngoài cũng có người diễn thành ca kịch, mở rộng đến gần như mọi người đều có thể đã đọc qua một vài tác phẩm. Thiên cố sự thứ nhất chủ yếu là tự thuật lại của quân vương Huyền Thiên vương triều khi tuần thị quốc thổ như thế nào gặp được ái nhân, thế nhưng ái nhân thân phận cách biệt khiến chúng thần tử âm thần phản đối.”

Lộ Khắc một bên vừa nghe giảng viên trên bục giảng bài vừa tiện tay lật lật sách giáo khoa có chút hối hận sao mình lại chọn môn này.

Kỳ thực cũng như lời em gái khóa dưới nói, giảng viên đúng là giảng rất hay không chỉ có phương thức sinh động cũng đồng thời nêu ví dụ mở rộng kết hợp với lịch sử, cùng giọng nói đầy từ tính và khuôn mặt đẹp đến trời long đất lở thật sự khiến cho người nghe càng thêm thấy vui tai cũng vui cả mắt. Hơn nữa nghe nói chỉ cần chăm chỉ viết báo cáo thì thành tích cuối kỳ sẽ vô cùng tốt, nói sao trách không được người chọn môn này lại nhiều như vậy không chỉ sinh viên khoa chính quy còn cả sinh viên khoa khác vì văn chương bản quốc mà cũng chọn môn này khiến cho phòng học nếu không phải chỉ chứa được hai trăm thì khẳng định nhân số phải đến ba chữ số.

Chỉ là cậu nghe rồi mới phát hiện đây thực sự không phải chương trình mình thích học.

Yêu đàm mộng hoa cố sự Trung Quốc kỳ thực cậu cũng biết đại khái là nó ngoại trừ là đồng chí tiên phong văn học thì đối với cậu từ mười sáu tuổi đã xác nhận mình song luyến thì căn bản là sách giáo khoa đứng đầu.

Ngay từ đầu cậu chọn sách giáo khoa đơn giản nhất xem đã rất mơ mộng tin rằng kết quả cố sự có lẽ cũng thực sự có thât, thế nhưng khi cậu dần dần lớn lên chậm rãi tiếp nhận trí thức đến mỗi người đều là nhỏ bé trong một cái vòng tròn thì kết cục mỹ mãn hạnh phúc là xa vời, sau đó cậu bắt đầu vô thức bài xích nhưng cố sự có kết thúc tương tự.

Cậu mới không tin một quân vương cùng một người bình bình thường thường thiếu chút nữa thành tiểu quan lại thực sự có cơ hội ở bên nhau, nói cậu mặt trời mọc đằng tây thì cậu còn có tin được hơn. Cái này khẳng định dã sử, tuyệt đối là khi đó để lửa dối dân chúng thiện lương tin quân vương mình trọng tình trọng nghĩa đến thế nào mới bịa ra cái chết bất đắc kì tử gì đó, cũng nói không chừng em trai Huyền Triệt của Huyền Diệp khi đó để chiếm ngôi hoàng đế đã lập mưu độc chết anh mình, sau đó để xóa đi thủ đoạn tàn khốc mới làm ra cái gì đó bằng ko hắn lúc đăng cơ làm gì phải bỏ công truyền bá thiên tình sử không muốn nhìn thấy của anh mình.

“Bạn nghĩ đây mới là sự thật?”

“Đương nhiên, đọc nhiều lịch sử như vậy tôi mới không tin trong thâm cung có bao nhiêu huynh hữu đệ cung thật sự.” Rất tự nhiên cậu thuận miệng nói ra lời trong đầu rồi mới phát hiện hình như có cái gì không thích hợp lắm, giọng hỏi kia thế nào lại giống giọng giảng viên trên bục giảng, đều phi thường từ tình hơn nữa lại rất dễ nghe.

Lộ Khắc phi tường xấu hổ ngẩng đầu lên thì đúng như cậu nghĩ, khuôn mặt đẹp trai của giảng viên từng chút hiện ra mà còn khiến cậu sởn da gà là nụ cười phi thường, phi thương nhẹ làm cậu còn nghĩ mình từ đầu đến chân đều run lên.

“Hello! Thầy khỏe.”

“Hello! Bạn học khỏe, tôi có một nghi vấn rất lớn.”

Lộ Khắc rất nỗ lực cười thiện ý nhưng cậu tin rằng lúc này mình đã rơi vào tình cảnh khốn đốn nhất trong đời.

“Nghi vấn gì ạ?”

Khuôn mặt đẹp trai không gì sánh được lại hiện ra vẻ cười cực kì mê cười nhưng theo nụ cười phi thường này lại cũng là áp lực phi thường lớn.

Trời a! Đây không phải chỉ là một thầy giáo, một giảng viên thôi sao? Cái loại áp lực như quân lâm thiên hạ này là ở đâu ra?

“Vấn đề thứ nhất là nghe nói, hình như, hay là, theo nhận định của tôi là lớp này tôi mà giảng viên mà không phải bạn! Tôi quên hỏi quý tính đại danh.”

“Lộ Khắc – Hoắc Hoa Tư” (cái này ta hoàn toàn bó tay T__T)

Tốt! Lộ Khắc – Hoắc Hoa Tư tiên sinh! Hiện nay thân phận bạn hình như là học sinh của tôi, còn trong lớp người có quyền chủ trì lớp học hình như là tôi đi?”

“Không sai ạ.”

Lộ Khắc trong lòng muốn khóc thét lên, cậu đại khái có thể đoán ra bản thân mình vừa rồi đã bất tự bất giác làm ra chuyện ngu ngốc gì. Đây là thói quen của cậu, thường không tự giác mà đem suy nghĩ của mình nói ra miệng thay lời người khác, vừa vặn bài phát biểu tâm đắc này khẳng định toàn bộ lớp đều đã nghe được rõ ràng trách không được mọi người nhìn mình ánh mắt kỳ quái như vậy.

“Vậy nhưng lời bạn vừa nói là muốn cùng tôi thảo luận ẩn tình dưới những cố sự này hay là nghĩ lớp học này hẳn là do bạn dạy mới thích hợp?”

Giảng viên trên mặt không nhìn ra cái gì là không thoải mái?

Hiện nay trong xã hội có nhiều người đa nhân cách, mà đặc biệt là giảng viên này cho câu cảm giác chỉ có thể dùng thâm bất khả trắc (thâm sâu khó dò) để hình dung, cậu ngày hôm nay khẳng định không phải đụng phải cửa sắt mà phải đụng tới cửa hợp kim gắn đinh thép.

“Xin lỗi thầy! Em vừa rồi là bất giác lẩm bẩm, thành thực xin lỗi, thói quen của em ảnh hưởng đến việc giảng bài, em dám đảm bảo chuyện như vậy sẽ không có lần thứ hai, em sẽ tự dùng băng dính dán miệng mình lại tuyệt đối không để mình có lần thứ hai.” Lúc này cậu hiện tại phi thường muốn dùng băng dính dán cái miệng mình lại.

“Cách nhìn như thế của bạn đích thật có không ít học giả đã đưa ra. Thế nhưng bạn có nghĩ đến vì sao đến bây giờ tuyệt đại bộ phân học thuyết vẫn như cũ theo luận điểm là “có khả nặng chân thực” nhất?

Lộ Khắc nháy mắt mấy cái cậu nghĩ ra vấn đế như vậy ngay cả cậu một sinh viên bình thường cũng đã nghĩ đến thì vì sau tuyệt đại đa số học giả vẫn tin tưởng độ chân thực của cố sự?

Giảng viên cười một chút rồi mới chậm rãi xoay người về bục giảng.

“Đây là nguyên nhân các bạn lên đại học cũng là nguyên nhân tôi dạy lớp này. Như chương trình học trước đại học đêu chỉ nói cho các ý nghĩa một thiên văn chương cổ văn như bạch thoại, các bạn trước đây chỉ là nghe cố sự cũng không phải thực sự hiểu được nó. Mà tới đại học các bạn phải tự nghiên cứu, tự mình hỏi là như thế nào đồng thời phân tích kiến thức trước đây của mình. Khi các bạn xem một trang văn chương thì nó đại diện cho không chỉ là một cố sự mà còn toàn bộ bối cảnh và nhân tâm trong cố sự.”

Lộ Khắc nhìn giảng viên mà giống như nhìn chằm chằm, trong lòng ngoại trừ khóc thét hi vọng giảng viên sẽ không vì như vậy mà đuổi mình ra ngoài còn trong lòng thực cũng bắt đầu đối với môn học này dâng lên cảm tình. Giống như giảng viên vừa nói, tới đại học bọn họ cần học tập chính là làm sao phân tích được những gì đã được học, một trang văn chương không chỉ đại biểu cho một cố sự mà còn toàn bộ bối cảnh cùng nhân tâm.

Rất nhiều học giả tin tưởng Yêu đàm mộng hoa trong lịch sử Trung Quốc là có thật, nhất định có nhiều nguyên nhân trong đó chứ không đơn giản như cậu suy đoán bên ngoài mà thôi.

“Giảng viên! Thầy Diệp, xin đợi em một chút.”

Sau giờ học Lộ Khắc thu dọn sách vở rồi lập tức đuổi theo thầy giáo. Thầy Diệp dừng lại nhìn cậu một lượt.

“Có chuyện gì sao?”

Nếu như sinh viên nay muốn anh ấn tượng khắc sâu thì những lời vừa nói trên lớp học liền đã làm được, từ khi anh đi dạy cho tới này còn chưa có một sinh viên nào trên lớp học ngang nhiên làm một bài biểu đạt ý kiến cá nhân hơn nữa còn chưa qua cho phép. Hiện tại cậu ta tìm tới tận cửa là có ý gì? Sợ ấn tượng chưa đủ sâu?

“Là thế này, em muốn nói, chuyện trên lớp vừa rồi em rất xin lỗi. Em thừa nhận chính mình khi đó tuy rằng đã đọc qua cố sự nhưng kỳ thực cũng không có hiểu sâu sắc, em chỉ là đọc mà không có chân chính nghiên cứu qua nên trước đó luận điểm có lẽ bị lệch lạc.”

Lộ Khắc xấu hổ gãi gãi đầu sau đó đi theo thầy giáo dốc lòng cầu học đến tận bãi đỗ xe. Hiện tại thầy giáo đứng bên cạnh, cậu mới giật mình phát giác thầy Diệp có thể nói là thầy giáo đẹp trai nhất cậu nhìn thấy từ trước, cho dù nhìn gần như vậy cũng vô pháp nhìn ra trên mặt có một chút tì vết nào, khuôn mặt đẹp trai mang chút nhu hòa đẹp đến muốn điên lên, khiến kẻ khác muốn nhìn không dời, vóc người cao lớn trách không được nữ sinh trong trường cứ nói đến thầy Diệp huyền trước mắt đều nhịn không được mà hét chói tai.

“Không có gì, tôi chỉ muốn nói là lần sau nếu như có ý kiến gì trước hãy giơ tay để tôi biết sẽ tốt hơn, dù sao tôi cũng không quen có người trong lớp của mình nhìn mình đến chảy nước miếng vẻ mặt lại nhàm chán quá độ.” Diệp huyền nhún nhún vai vỗ vỗ vai Lộ Khắc, tuổi đã một xấp dầy, anh cũng không buồn tính toán huống hồ anh cũng thích cậu nhóc dáng dấp thanh tú cùng dũng khĩ không cần thiết này.

Nghe được Diệp huyền nói Lộ Khắc nhịn không được gãi gãi đầu ngượng ngùng cưới một chút.

“Thầy bây giờ là về nhà sao?” Nếu như tin tức cậu thu được từ bạn học là chính xác thì thầy Diệp buổi chiều không có lớp. Hơn nữa có người nói thầy là một người đàn ông phi thường quy củ cùng với vẻ bề ngoài một điểm cũng không liên quan, không chỉ chiều nào dạy xong thì về nhà cũng ít khí thất thầy đối với nữ sinh hay giáo viên nữ có hành vi bất chính gì đó.

Có người nói đó là bởi vì thầy Diệp có một người ở chung vô cùng đẹp nhưng ai biết cái thứ bát quái này tin được hay không?

Diệp huyền nhìn cậu một cái ánh mắt lóe lên lợi hại sau đó mỉm cười.

“Đúng vậy tôi bây giờ đang muốn về nhà nếu em muốn thuận tiện đến nhà tôi uống trà chiều đi? Nhà tôi tay nghề phi thường tuyệt em nhất định sẽ thích điểm tâm và trà.”

“Em?” Lộ Khắc tay chỉ chính mình

Diệp huyền gật đầu.

Thầy mời mình đi uống trà trưa? Lộ Khắc lần thứ hai tự mình không thể tin được những gì mình vừa nghe được.Dù sao từ khi thầy nhậm chức cũng chưa từng có ai được thầy mời tới nhà mà cậu hiện giờ lại có cơ hội trở thành người đầu tiên? Cái này thật sự không thể tin được!

“Không muốn đi? Tôi rất ít khi mời người khác đến nhà mình.”

“Đồng ý, đồng ý! Em đương nhiên đồng ý! Thế nào lại không muốn? Em chỉ là kinh ngạc quá. Thực sự là có thể? Hôm nay đến nhà thầy Diệp uống trà!” Nếu như bị bạn học nữ biêt được khẳng định là đem dao chém cậu đến cửa sau.

“Vậy thì lên xe đi. Nhà tôi rất gần nhưng muốn tới siêu thị mua một ít đồ có xe sẽ thuận tiêkn hơn chứ tôi thông thường thích đi bộ hơn.”

Diệp huyền liền dùng điều khiển mở cửa xe bị khóa để Lộ Khắc trên mặt hưng phấn gấp rút ngồi vào ghế phụ khiến Diệp huyền phải cười.

Trẻ con hiện giờ thật sự là quá sôi nổi không sợ anh cứ thế đem đi bán.

Lộ Khắc căn bản là một đường hưng phấn đến nhà Diệp huyền nên một đường cũng chỉ thấy đi không quá năm phút mà cậu cũng hiểu được

mình hưng phấn cái gì. Bất quá hay đây là do mình phát hiện bí mật đối với ngưới khác là bí ẩn thì hưng phấn đế không thể kìm nén được.

Đương nhiên cậu cũng không hưng phấn đến độ ngay cả đầu óc cũng không còn, ngay từ khi ở bãi đỗ xe thấy xe Diệp huyền thì trong đầu rất nghi ngờ là tiền lương giảng viên lại có thể mua được xe jeep cao cấp nhất? Chiếc xe jeep đen hàng hiệu số lượng có hạn là loại xe mà người bình thường phải kiếm trên dưới mười năm không ăn không uống cũng không phải trả tiền thuê nhà mới mua được dù lương giảng viên cao mấy….ít nhất….cũng phải năm mươi năm thế nhưng tuổi thầy Diệp?

Lên xe đi đến khu dân cư nhìn toàn bộ nhà ở đó thì cậu thiếu chút nữa mồm không ngậm lại được. Cái đoạn đường này là khu dân cư có tiếng lịch sử hơn trăm năm, có người nói trong đây mỗi nhà không phải chính khách hay trùm sò thương giới cũng phải danh môn thế gia, thầy Diệp ở nơi này?

Nếu như nói tiếp thì cũng đủ để cậu cằm rơi xuống sau đó chuyện cậu nghĩ ra tiếp chính là mình được chuyển đến bệnh viện tâm thần.

Cậu phát hiện người sống ở đây mỗi đôi vợ chồng hay người yêu, anh em vân vân so với thầy Diệp đều rất tương xứng.

Trời ạ!

Đây là chuyện gì?

Lẽ nào ở đây ngoại trừ giá cao cũng còn quy định cả tuổi tác cùng tướng mạo sao?

“Em xác định sẽ há miệng như vậy để vợ tôi thấy sao?”

Diệp huyền cắm chìa khóa vào cửa nhìn sinh viên bên cạnh mình còn đang trong trạng thái khiếp sợ không thể lí giải được cười. Hắn nhớ tới một cậu nhóc trước đây đến đây cũng là vẻ mặt y như vậy.

“Khụ!” Ngượng ngùng Lộ Khắc thiếu chút nữa đem nước miếng hít vào khiến cậu hoo đến độ mặt đỏ cả lên ân hận mình là chưa bao giờ biết được hóa ra mình cũng có khi mê gái trời sinh.

“Không sao, chỉ em cần chuẩn bị tâm lý một chút.”

“Dạ!”

Diệp huyền liền lộ ra vẻ cười đầy ý tứ hàm xúc bất minh đúng lúc muốn vặn chìa khóa mở cửa thì cánh cửa gỗ trắng bị người bên trong mở mạnh ra.

Trong nháy mắt cửa mở Lộ Khắc đã thấy được một thiên sứ hay là tiên tử, tinh linh nhưng mở cửa chính là một cậu nhóc thoạt trông đại khái mười lăm, mười sáu tuổi nhưng nói vậy là cậu còn chân thành tăng thêm vài tuổi, bất quá khiến cậu kinh ngạc chính là cậu nhóc vẻ ngoài so với thầy Diệp còn đẹp hơn một bậc.

Bàn tay so với con gái còn nhỏ hơn, khuôn mặt dù hơi gầy lại nhợt nhạt nhưng mắt to rõ ràng cùng màu xanh hiếm gặp khiến người ta gần như nhịn không được muốn cắn một cái, đường mũi cao thẳng nhu hòa, lông mày như vẽ, ngũ quan xinh xắn quá hoàn hảo cùng thân hình nhỏ gầy khung xương bé khiến có cảm giác muốn che chở người này không bị gió thổi bay mất.

Cậu chưa từng nhìn thấy ai có dáng vẻ so với cậu nhóc này đẹp hơn mặc dù những lời này trong lòng đã nói về Diệp huyền một lần, hiện tại nhận xét đã bị cậu mười phần ohur nhận.

“Hôm nay chúng ta có khách?” Trong mắt cậu nhóc đầy vui sướng có thể thấy được cậu ta thật tâm hoan nghênh khách tới.

“Đúng vậy, sinh viên của anh. Hôm nay có khỏe không?” Nhìn đôi mắt xanh thẫm tỏa ánh sáng mê người Diệp huyền nhịn không được cúi đầu hôn lên cái miệng nho nhỏ rồi như không đủ lại lần nữa hôn lên đem đầu lưỡi mình luồn vào trong miệng cậu nhóc. Cậu ta khẽ cười vui vẻ phối hợp với hắn từ lúc về nhà.

Khụ! Khụ!

Lộ khác phi thường khẳng định thời gian mình đờ ra không đủ dài nhưng tuyệt đối là đủ để hai kẻ quá mức kịch liệt kia khiến cậu đem hồn mình quay về.

“Thật ngại, để tôi giới thiệu một chút đây là vợ của tôi Ánh Lam. Ánh Lam đây là sinh viên của anh Lộ Khắc.”

Khụ! Khụ! Thầy à, trên cơ bản cùng người chưa trưởng thành không phải chuyện hợp pháp đâu nha?” Lộ Khắc con mắt đảo một vòng nói nhỏ bên tại Diệp huyền.

Diệp huyền và Ánh Lam hai hàng lông mày cực kì ăn ý song song nhướn lên khiến Lộ Khắc toàn thân nổi da gà.

“Sinh viên yêu quý của tôi ơi, hãy tin là Lam tuổi so với cậu còn lớn hơn rất nhiều.”

“Gạt người! Cậu ta trông còn chưa vượt qua hai mươi?”

“Tôi không chỉ hơn hai mươi cũng phải hơn ba rồi cậu nhóc.” Ánh Lam nở nụ cười như ẩn một chút gì đó nhưng thực tế hắn thật sự hơn ba mươi.

“Cái này sao có thể? Cậu cậu cậu trông chỉ mới mười lăm, trời ơi! Cậu ăn cái gì lớn lên?” Lộ Khắc  bị chuyện đáng sợ làm cho sợ đến không biết mình nói cái gì.

“Sự thực chính là như vậy, đến đây đi, tôi làm một ít bánh quy và điểm tâm, cậu thích tra hay nước trái cây?” Lộ Khắc khiến anh rất muốn sờ sờ đầu nhưng anh vươn tay kéo hai người so với mình còn cao hơn từ từ đi đến sân. Lúc này ánh nắng nhẹ nhàng thích hợp cho dùng trà chiều.

“Trà.” Bị Ánh Lam kéo tay Lộ Khắc cả mặt đều đỏ cố gắng không đem ánh mắt của mình đặt trên người Ánh Lam cũng rất nỗ lực không để bàn tay nho nhỏ mềm mại dắt đi cả lòng dạ. Thế nhưng cậu thực sự phải nói thầy Diệp đúng là phúc lên tận trời mới có thể có được Ánh Lam, một người như tinh linh nho nhỏ nắm tay muốn cùng hắn nắm chặt vĩnh viễn không buông.

Ánh Lam Ánh Lam, cậu không phải sẽ từ hôm nay trở thành sùng bái thần tượng điên cuồng sao? Nơi cao cấp này không phải nơi rình trộm dễ dàng! Ánh Lam, chờ một chút!

Cái tên Ánh Lam này có phải nghe rất quen tại đi? Cậu hôm nay trên lớp nghe qua không ít lần sau đó bình thường cũng từng nghe thấy vài lần.

Ánh Lam, trời, thầy giáo ngoại trừ dạy về tứ đại danh tác lại còn có một ngời vợ tên Ánh Lam? Thầy không phải là người cuồng nhiệt Yêu đàm mộng hoa đi?

Diệp huyền nhướn mày ngồi xuống bàn tròn ở sân. Nơi bọn họ uống trà ngay sân lầu một, cửa sổ nhìn ra một mảng sân có đủ các loại hoa mà Lộ Khắc hoàn toàn chưa thấy qua dưới ánh sáng mặt trời lại có bảy màu lấp lánh xinh đẹp lạ thường.

“Trên cơ bản tôi không phải người cuồng nhiệt sách hơn nữa lúc gặp Ánh Lam là nhờ cố sự Yêu đàm mộng hoa.” Hắn không nói đến cái gọi là nhờ cố sự mà gặp là sau khi biết được cố sự thứ nhất của Yêu đàm mộng hoa hay lúc bọn họ quen biết mới có cố sự thứ nhất của Yêu đàm mộng hoa.

Hai câu nói xem mặt chữ khắc biệt không lớn nhưng ý nghĩa lại một trời một vực.

“Đó chính là khi thầy gặp Ánh Lam mới có hứng thú với Yêu đàm mộng hoa đúng không?” Lộ Khắc sờ sờ cằm nghĩ suy đoán của mình hẳn là không có gì sai lầm. Nếu như một ngày nào đó cậu gặp một người tên là Ánh Lam cùng người đó cảm mến nhau cùng ở một chỗ, sau đó lại ngẫu nhiên phát hiện ra một cố sự trong sách có nhân vật mỹ lệ cũng tên Ánh Lam thì cậu khẳng định có hứng thú vô cùng lớn với quyển sách đó.

“Cái đó cũng không phải bất quá cũng gần thế.”

Nghe được đáp án của Diệp huyền Ánh Lam đang cắt bánh ga-to cười khúc khích, dáng cười kia thật sự là quá mỹ lệ khiến Lộ Khắc liền choáng váng nước miếng thiếu chút nữa lại chảy xuống.

“Trời a! Thầy à em thực sự là ngưỡng mộ hai người. Nhìn xem có một người vợ gọi Ánh Lam hơn nữa Ánh Lam này cùng với Ánh Lam trong sách nghĩ mà xem không chỉ là đẹp giống nhau còn dịu dàng giống nhau.”

“Si tình giống nhau chung tình giống nhua yêu tôi giống nhau.” Diệp huyền nhẹ nhàng nói kéo Ánh Lam đến ngồi xuống cạnh mình sau đó lại như thấy không đủ còn thẳng thắn đem cả người đặt trong lòng ôm chặt lấy như đang ôm bảo bối quan trọng nhất.

“Diệp!”

Cảm giác được lực ôm Ánh Lam xoay người vòng tay qua vai hắn để mình gọn lỏn trong lòng đối phương cảm nhận hơi ấm đối phương. Có thể cảm nhận được chính mình thực sự tốt, hắn thực sự rất cảm kích vì bọn họ có thể cùng một chỗ.

“Được rồi! Em biết hai người có bao nhiêu yêu nhau nhưng có thể dừng loại hành động khiến em ao ước đến chảy nước miếng này không?”

Cậu hiện tại rốt cục hiểu được muốn hiểu một người không thể chỉ nhìn bề ngoài, Diệp huyền chính là ví dụ tốt nhất. Nhìn hắn anh tuấn có chút lạnh lùng dáng dấp khí phách thì ai có thể đoán ra được hắn bên trong kì thực không như thế, chỉ là từ khi tới nơi này hai người vẫn dây dưa với nhau khiến cậu vài lần nổi da gà.

Nhưng cũng không phải ghét mà ngược lại cậu rất thích cảm giác khi hai người họ cùng một chỗ nhưng đừng làm cậu đố kị vậy đi?

“Diệp, em thích sinh viên mang về lần này, hoạt bát hơn đứa trước.” Ánh Lam cũng nhớ lại cậu nhóc trước đây từng đến nhà bất quá với tuổi lúc đó tình yêu đàn ông có chút câu nệ tuy rằng đứa bé kia cũng là một đứa bé ngoan, thế nhưng khi anh và diệp thân mật thì ngay cả hít thở cũng không dám.

Đứa trước? Lẽ nào mình không phải người thứ nhất? Ai? Ai tới trước mình? Thực sự là quá giận vì mình không phải người đầu tiên! Lộ Khắc tay nắm lại bộ dáng phi thường kích động.

Ánh Lam mỉm cười.

“Yên tâm, mấy năm gần đây em chính là người đầu tiên, đứa bé trước đây hiện tại tuổi cũng đã rất lớn. Đã bao nhiêu? Diệp?” Thời gian sống quá lâu hơn nữa anh và diệp công việc thích làm không giống nhau bởi vậy luôn không rõ hôm nay là ngày nào.

“Năm nay? Hẳn là tám mươi mốt đi.”

Phốc! Lộ Khắc phun ra toàn bộ trà vừa mới uống vào miệng, may mắn cậu còn biết quay đầu đi mới không đem cả ngụm hồng trà phun vào hai người.

“Tám mươi mốt, anh gọi một lão đầu tám mươi một tuổi là cậu bé? Thầy đã dạy sinh viên tám mươi mốt tuổi? Là lỗ tai em lảng hay em nghe nhầm?”

“Cậu không có lảng tai cũng không có nghe nhầm.”

Lúc này Lộ Khắc rốt cục mới chú ý tới trong mặt Diệp huyền lóe tinh quang gióng như tính toán cái gì không tốt khiến cậu toàn thân sợ hãi.

“Em có dự cảm không tốt, thầy hắn không có buôn người đi?”

Diệp huyền phi thường trịnh trọng nghĩ một chút, Ánh Lam trong lòng hắn cười to thành tiếng nhưng tiếng cười tuyệt không khoa trươơng lại còn rất êm tai.

“Tôi nghĩ tôi còn chưa có thử qua nghề này mặt khác cậu không có lảng tai cũng không có hiểu nhầm cái gì. Trên cơ bản tôi đích thực đã dạy một sinh viên hiện đã tám mươi mốt tuổi, thế nhưng thời điểm tôi dạy cậu ta cũng giống như cậu bây giờ. Khi đó thời đại đang chuyển giao, cậu ta là lớp sinh viên mới lúc đại học mới thành lập, lúc đó xem như là người phi thường mới mẻ, kỳ thực em biết cậu ta.”

Lộ Khắc có một dự cảm không tốt lắm cậu nghĩ tiếp theo Diệp huyền nói ra có thể khiến cậu hét chói tai.

“Em biết cậu ta?”

“Em đã nhìn thấy cậu ta khi cậu ta mới trở lại trường diễn thuyết qua một lần, hai mươi năm trước cậu ta chính là hiệu trưởng trường câu.”

“Hiệu trưởng trước của chúng ta chính là học trò của thầy? Thầy nói chuyện cười thật không vui.” Cậu hoài nghi ngày hôm nay có đúng hay không là ngày cá tháng tư, nói không chừng sau một khắc bạn học của cậu sẽ từ bốn phương tám hướng hùng dũng đi ra cầm trong tay V8 nói ngày cá tháng tư vui vẻ!

“Không hề nói giỡn, em nghe xem tên Ánh Lam có thể nghĩ đến Ánh Lam trong cố sự vậy tuy rằng tên tôi có biến hóa một chút nhưng lẽ nào không liên tưởng đến một ai trong Yêu đàm mộng hoa trung quốc sao?”

Lộ Khắc nghĩ nghĩ khiến Ánh Lam đồng tình nhìn cậu mặt nhăn thành khối một lần nữa giúp cậu rót ly trà sau đó không quên nhắc nhở người ôm mình để mình ngồi xuống để miễn cho chút nữa Lộ Khắc lần thứ hai biểu diễn phun suối.

Diệp huyền? Diệp huyền? Có liên tưởng gì? Cái tên Ánh Lam dễ liên tưởng bởi vì trong cố sự là tên của nhân vật kêu Ánh Lam đương nhiên dễ nghĩ đến. Thế nhưng Diệp huyền? Thì không giống vì trong cố sự hoàng đế gọi Huyền Diệp! Diệp huyền Huyền Diệp.

Lộ Khắc vốn đang muốn uống một ngụm đè lại an ủi thì buông chén xuống hai tay áp mặt bắt đầu khóc thét.

Cái này nhất định là sai lầm, mình nhất định điên rồi mới có thể liên tưởng đến Ánh Lam và Huyền Diệp? Người thiếu chút nữa thành tiểu quan và hoàng đế! Thầy là trả thù ngày hôm nay quấy rối giờ học phải không? Nhất định là thù! Tuyệt đối là trả thù!

Ánh Lam nhìn cậu khổ não chỉ kém không có lăn ra mặt đất nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Huyền Diệp. “Diệp, chuyện của chúng ta khó mà tin như vậy sao? Hay là do chúng ta mấy năm có điểm nào không giống sách viết nên cậu ta không nhận ra được?! Có hay không khả năng là bởi vì chúng ta đều cắt tóc ngắn?”

Anh mắt mở to, chăm chú tự hỏi Lộ Khắc vì sao không chịu tin tưởng mình, đôi mắt xinh đẹp mở tròn hơn nữa cái miệng nhỏ nhắn hơi cong dáng dấp vô cùng khả ái khiến Huyền Diệp ôm người ta lại bắt đầu lần thứ N trong ngày hôn sâu. Hắn yêu nhất bé con trong lòng qua trăm nghìn năm vẫn không thay đổi này.

“Không phải vấn đề của chúng ta mà là hiện tại tên nhóc kia bị một thứ gọi là khoa học kỹ thuật gì đó độc hại quá sâu vì thế đầu giống như cục đá ngoan cố lại chẳng biết thay đối bọn họ thậm chí không tin thế giới này có tình yêu có tình bạn.

“Trời ơi! Cái này không phải quá đáng thương sao?”

“Im đi! Mong đừng trước mặt em thảo luận đầu em có đúng hay không giống như cục đá hay là không tin thế giới này có tình yêu và tình bạn được không? Em có cái lỗ tai em nghe được, được không?” Lộ Khắc kéo tai mình phi thương nghiêm tức minh chứng thính lực mình rõ ràng là có.

“Chuyện đó là thực sao?”

“Chuyện gì là thực?”

“Đầu của cậu có đúng là ngoan cố giống như tảng đó không biết thay đổi? Hay là cậu không tin trên đời có tình yêu và tình bạn? Còn có ngoại trừ hai điểm đó tôi phải nhắc nhở cậu, cậu vừa nói với thầy giáo của mình im đi, xem ra tôi phải một lần nữa suy nghĩ, lo lắng một chút điểm học kỳ một nên cho nhiều ít thế nào rồi.” Huyền Diệp lộ ra biểu tình cực kì khốn khổ thế nhưng từ tư thế hắn ôm vợ mình cuùng Ánh Lam len len cười đều phi thường rõ ràng là hắn kỳ thực một chút cũng không khốn khổ hơn nữa phi thường cam tâm tình nguyện chỉnh sinh viên một hồi.

Lộ Khắc miệng đang há lớn thì trong giây lát giống như là máy chiếu phim đột nhiên bị tạm dừng cả người từ đầu đến chân kẻ cả miệng đang mở lớn cũng bất động. Sau đó khoảng chửng ba giây đồng hồ thì thấy một người rất nhanh rời chỗ ngồi vọt tới đầu sofa vùi đầu vào gối bắt đầu ôm gối điên cuồng hét lên.

“Diệp ta thực sự thích cậu nhóc lần này.”

“Phải?” Huyền Diệp đang cân nhắc có nên dùng máy chụp ảnh chụp lại hành động tên nhóc này thành phim nhựa như vậy đợi khi cậu ta lớn sau đó thành danh nhân có thể đem ra uy hiếp bắt làm ít chuyện hắn muốn cậu có thể làm.

“Thực sự tuy rằng cậu ấy rất có khả năng giống cục đá hay không tin trên thế giới này có tình yêu và tình bạn à còn có không lẽ phép nói im miệng với thầy giáo”. Ánh Lam rất vô tội bổ sung trong nháy mắt liền thấy cái tên không chỉ ôm gối rống lớn hơn nữa còn trực tiếp lăn trên sofa.

***

Lộ Khắc không cho rằng câu chuyện cứ như vậy là kết thúc.

Trên thực tế cậu thừa nhận nếu mỗi người là một loại động vật thì rõ ràng thầy Diệp khẳng định sẽ là một con hồ ly và chính mình không hiểu được thích bị hồ ly đùa giỡn chơi đùa, nhưng chỉ là có cơ hội nhìn mỹ sắc thì chỉ cần lúc rảnh cậu sẽ nhịn không được chạy tới đây nhìn hai người.

Dần dần mỗi ngày trò chuyện với nhau cậu đối với Yêu đàm mộng hoa trung quốc ngày càng quen thuộc cái này không đơn giản là vì nói chuyện với Ánh Lam, mà bởi vì những người hàng xóm quá đẹp của Ánh Lam cũng thích nói chuyện về cố sự Yêu đàm mộng hoa, mà càng đặc biệt chính là những hàng xóm này tên tuổi tướng mạo dĩ nhiên đều tương tự với cố sự đến kì lạ.

Mỗi nhà lại là một cố sự. Lộ Khắc trên bút kí viết xuống câu cuối cùng tâm đắc nhất. Tuy rằng cậu luôn bị những người này đùa giỡn nhưng bất quá cậu cũng không phủ nhận cậu thích nghe bọn họ kể lại cố sự, từ miệng bọn họ kẻ kỳ thực với trong sách dường như có chút không giống thế nhưng rồi lại như có càng nhiều càng nhiều cố sự nhỏ. Như là bên trong ai đó kỳ thực một chút đều không thích câu cá mà chỉ là thuần túy là nướng cá cho người yêu ăn nên mới đi câu, hay ai đó rõ ràng là không muốn luôn như đứa trẻ nhưng là để tận dụng cái gọi là cảm thông mới khi ở trên chợ thường giả bé con tranh thủ đồng tình đổi lấy lợi ích.

Bọn họ nói xong như thế khiến hắn gần như cũng phải tin tưởng những người này thật sự là nhận vật chính trong cố sự.

Yêu đàm mộng hoa trung quốc xuyên xuốt năm nhìn năm lịch sử, nhân vật và cố sự nếu như những người này thật sự là người trong cố sự thì nói cách khác chính là cậu phải tin tưởng thế giới này thực sự có yêu quái hay tinh ling, quỷ hồn là có thật.

Nhưng tin tưởng cố sự có tình yêu, tình bạn, tình thân là một chuyện nhưng tin tưởng yêu quái tinh linh, quỷ hồn thực sự tồn tại ở thể giới này lại là một chuyện khác.

Bạn ở trên đường nói với người khác bạn tin thế giới này có thực sự có tình yêu, tình bạn, tình thân như vậy người khác chỉ nghĩ bạn ngây thơ rất cảm động hay đáng yêu vân vân; nhưng nếu như bạn trên đường nói với người khác bạn tin tưởng thế giới này có yêu quái, tinh linh, hồn ma vân vân cái gì đó thì người khác chỉ nghĩ bạn bị bệnh mà thôi.

“Xem ra thực sự giống như Huyền Diệp nói từ đầu, đầu của cậu thật là một cục đá chẳng biết thay đổi cũng không tin thế giới này có tình yêu và tình bạn.” Ánh Lam vừa rót trà vừa thở dài trên mặt tuyệt không như là đang chế nhạo Lộ Khắc mà phi thường buồn rầu từ mắt thoáng cái vài giọt rơi ra khiến Lộ Khắc vội vã tìm giấy vệ sinh hay khăn tay đón giọt tiếp theo.

“Không phải đâu! Em đương nhiên không phải thế! Em mới không để mình như cục đá không biết thay đổi hơn nữa em tin là thế giới này có tình bạn và tình yêu giống như người và thấy không phải chứng cứ tốt nhất sao? Nhìn hai người em thế nào không tin có ái tình?”

“Vậy vì sao không tin những cố sự này?”

“Bởi vì cậu ta sợ.”

Huyề Diệp từ ngoài về mang bao công văn nghe thấy được câu hỏi của Ánh Lam liền trả lời trước sau đó mới đến ôm lấy khuôn mặt Ánh Lam ôn nhu hôn lên trán và môi hắn. Hắn thích những thay đổi lễ tiết của thời đại này, hắn cảm giác được mỗi sáng sớm, lúc buổi tối về nhà đều như nói cho đối phương ta vẫn yêu ngươi như trước.

“Em sợ? Em sợ cái gì?” Lộ Khắc không thể tin được to tiếng hỏi lại.

“Cậu sợ nếu như cậu tin rồi cậu sẽ trở không giống với người bình thường hay chính mình phải thừa nhận mình điêên nặng rồi, hơn nữa nếu điên rồi những gì đã thấy tất cả có lẽ đều chỉ là ảo giác nho nhỏ tự mình tạo ra mà thôi.”

“Em mới không vậy.”

“Cậu có.”

Huyền Diệp lạnh lùng cười giống như một quân chủ quan sát hết thảy. Ánh Lam bên cạnh thở dài cho dù qua trăm nghìn năm thói quen và khí chất vẫn như trước không thể thay đổi, mình cũng không thể yêu cầu hắn thay đổi bởi vì chính những thói quen và khí chất này đã đặc biệt chậm rãi ngưng tụ thành một người, cũng là người anh đang yêu không phải sao?

“Đừng cho rằng cậu ấy chỉ là một đứa bé nhất định sẽ sợ anh, theo em rõ ràng sợ thừa nhận cái cảm giác sự thật không phải sao?” Anh biết Huyền Diệp muốn làm cái gì nhưng không cần cấp bách như vậy cũng không cần ép buộc nếu như có thể anh rất muốn mỗi người đều là cam tâm tình nguyện.

“Em mới không….” Lộ Khắc đang muốn cãi lại thế nhưng trong đổi mắt xanh thẳm kia nhìn mình trong nháy mắt cậu lại nghĩ chính mình tâm đều là trần trụi ngay cả chính mình cũng khó mà giấu được.

Vì thế cậu cuối cùng thở dài một hơi.

“Hai người muốn em tin thế nào? Ở chung mấy ngày càng thấy hai người với người bình thường không có gì khác biệt đi? Cái này nên tin thế nào?” “Không bằng nói với chính cậu ta mọi người trong khu này chỉ là bởi vì đơn thuần phát hiện mình lại giống như nhân vật trong cố sự bởi vậy dứt khoát ngay cả tên cũng sửa giống, như thế lại dễ tiếp nhận hơn. Bất quá đích xác nếu như người bình thường khó mà tin được lại trùng hợp như vậy.”

“Nói cách khác là không có chứng cứ để cậu tin chúng ta thực ra không phải người?”

Ánh Lam còn chưa kịp ngăn cản đã thấy Huyền Diệp nháy mắt từ tuấn mỹ cao lớn thành bộ xương khô nhưng cho dù hốc mắt trống trơn nhưng vẫn cảm thấy được ánh nhìn trừng mắt.

———

Tiếng hét chói tai trong nháy mắt vang khắp phòng, Ánh Lam không tránh được phải che hai lỗ tai liếc mắt lườm bộ xương khô kia.

Bộ xương khố kia tuyệt không chú ý đến cái trợn mắt của anh mà trên mặt anh hôn một cái rồi bị Ánh Lam vỗ vỗ cái đầu trụi lủi, không ai thích bị một bộ xương khố vừa lạnh vừa cứng hôn.

“Như vậy tương đối vui không phải sao?” Bọn họ đã sớm tiến hành ám chỉ hơn mười ngày nay, không hiểu tên nhóc con này suy nghĩ cái gì không chịu chuyển biếb.

Ánh Lam lần thứ hai thở dài, quả nhiên là một ngàn tám trăm năm cũng không đổi được.

Sau đó bọn họ trước để Lộ Khắc trong phòng vòng vo không hiểu được vài chục vòng khiến cổ họng thiếu chút nữa mất giọng thì rốt cục mới khiến cậu tin tưởng được người trong khu này đều đến từ mỗi thiên cố sự trong Yêu đàm mộng hoa trung quốc hơn nữa càng đặc biết chính là…..

“Anh nói kinh kịch anh viết?”

Ánh Lam ngại ngùng gật đầu. Anh nhiều năm như vậy vẫn không thích náo nhiệt như trước vì thế công việc hầu như đều ở hậu trường, hơn nữa năm đó phụ thân dậy không ít văn chương, em trai lại là cử nhân thượng bảng, sau thành tể tướng nên viết văn chương với anh mà nói cũng không phải việc khó, hiện tại bình thường hay ở nhà viết ít truyện tiêu khiển một mình.

“Thầy nói ở đời sau Huyền Thiên vương triều thầy giả văn nhân bốn lần thành tể tướng sau đó còn làm cánh mạng?”

Huyền Diệp cười nhạt nếu không phải hiện tại phát minh ra cái gì ảnh chụp máy ảnh kỹ thuật hắn còn muốn tiếp tục trên chính đàn chơi vài lần nữa. Đáng tiếc! Hắn không già nếu như tiếp tục tuyệt đối sẽ bị một đống người phát hiện thế nào tiền nhiệm bộ trưởng quốc phòng, tiền tiền nhiệm viện trưởng hành chính, tiền tiền tiền nhiệm viện trưởng viện tư pháp dài ngắn đều là một dáng dấp.

Vậy Đồng nhan la sát luyến đồng kia đâu? Hắn hiện tại làm gì?

“Hắn trước đây là sát thủ vì thế giờ làm tại tổ chức sát thủ dù sao cũng là sát thủ không cần lộ diện”

“Vậy một nửa kia?”

“Vẫn là văn nhân như trong hành bản yêu đàm mông hoa ban đầu, chính là hắn hiện tại hắn trong giới điện ảnh là biên kịch, trước không lâu quay cố sự Yêu đàm mộng hoa sao? Chính là hắn viết kịch bản.”

“Vậy bỉ ngạn?”

“Một người vẽ tranh một người làm công ích.”

“Em dám đánh cá họa sĩ vẽ bức thập nhị phúc thủ tự Yêu đàm mộng hoa oanh động thành danh họa năm trăm năm trước tuyệt đối là hắn.”

“Đúng vậy.”

“Vậy cái người làm công ích kia kiện tại đang ở nhá hát tuyển diễn viên dự định tái diễn kinh kịch cải cách đúng hay không?”

“Không sai.”

“Vậy khu vui chơi Yêu đàm mộng hoa khẳng định là ai đó trong các người mở.”

“Không sai, cậu hiểu một suy ba rất tốt.”

“Trời a! Thế giới này còn có lĩnh vực nào không bị các người chiếm lĩnh?”

Hai người cùng nhìn nhau. “Cái này thực sự là một vấn đề hay để lần sau tôi giúp cậu hỏi một chút không chừng biết thêm nghề nghiệp rất thú vị không chừng.”

“Em không phải là ý này!” Lộ Khắc lần thứ hai ngã xuống sofa có một cám giác kích động muốn lăn ra đất. Sống đến hiện tại cậu mới phát hiện lịch sử, tri thức, hứng thú của mình lại gần như do một đám yêu quái tạo ra.

“Vậy có ý tứ gì?’

“Các người vì sao muốn làm như vậy đơn thuần chỉ là hứng thú sao?” Trách không được một quyển sách có thể trở thành một môn khiến thế giới xoay vòng theo.

“Ta có thể đánh cậu một chút được không?” Lộ Khắc lợi vừa ra khỏi miệng đã bị Huyền Diệp mạnh mẽ gõ một cái mạnh vào đầu

“Chúng tôi làm sao lại làm vậy?”

Ánh Lam mỉm cười sờ sờ đầu cậu khiến Lộ Khắc rất muốn được nhào vào lòng người ta đương nhiên nếu như cậu không muốn chết hay nhất đừng làm như vậy.

“Nhớ xem trên mặt sách Thanh Hân và đại sư đều đã nói qua cái gì?”

Ngôn linh là một loại thuật pháp rất kỳ diệu ai cũng đều có thể thực hiện được, chỉ cần một việc một người kể, mười người kể, trăm người kể, kể mãi kể mãi tất sẽ biến thành sự thực. Vì thế hoàng thượng nếu như cao nhân kia nói là thật, hay là người hãy đem chân tướng cố sự tiên hoàng ban bố ra.

Lộ Khắc nghĩ tới ý thức như là đột nhiên bị cái gì giúp đả thông nhưng liên tiếp sau đó như có ưu thương khắc sâu rất sâu.

“Bởi vì không làm như vậy các người sẽ không tồn tại được.” Bọn họ dùng hết cách có được để thế nhân tán dương những cố sự này, mong muốn là có người nhớ kỹ tồn tại của bọn họ sau đó kể lại những cố sự này để bọn họ có thể như bây giờ yêu nhau.

“Đúng vậy chúng ta phải làm như vậy bằng không chúng ta không thể tiếp tục như bây giờ mãi mãi bên nhau, nhưng đừng khổ sở, Lộ Khắc, đối với chúng ta mà nói thì đây là một chuyện tốt. Nhân tâm là một thứ rất kì diệu nêú như không có áp lực không có uy hiếp thì không thể cảm nhận được vẻ đẹp của thế giới này, không thể hiểu người bên cạnh có bao nhiêu quan trọng. Vì thế những việc này dù là vì sinh tốn nhưng chúng ta cam tâm tình nguyện. Ánh Lam nắm tay Huyền Diệp nhớ tới thời gian đằng đăng bọn họ làm sau biết quý trọng đối phương, sẽ không tùy tiện buông ra cho dù là một khắc bởi vì bọn họ hiểu được mình cũng không phải vĩnh hằng.

“Vậy đây cũng là nguyên nhân để ta biết?” Giảm đượcchấn động Lộ Khắc rốt cục phục hồi lại.

“Đúng vậy, chỉ chúng ta nỗ lực cũng không đủ, Lộ Khắc ạ. Chúng ta dáng dấp vĩnh viễn không già đi vì thế không thể ở một chỗ mãi được, mà muốn làm chuyện chúng tôi muốn làm chúng tôi trước hết phải rời đi một thời gian đợi những người khác quên chúng ta đi mà trong thời gian đó cần phải có người tiếp tục kể lại những cố sự này.”

“Nhưng vì sao là ta?’

Huyền Diệp nhìn Ánh Lam hôn lên môi hắn. “Bởi vì tuy rằng cậu trên lớp học nói không tin nhưng dù thế nào là cậu hay tôi đều biết rõ sâu trong lòng cậu cũng như tôi tin tưởng trên đời có tình.”

Một người đẹp nhất chính là đôi mắt.

Cho dù là rất rất nhiều năm sau đó Lộ Khắc đã tám mươi mốt tuổi, khi ông nhìn con cháu đầy đàn bên người chung quanh sinh viên mừng sinh nhật thì ông luôn luôn nhớ tới đôi mắt đẹp đó.

Ông nghĩ đây cũng là nguyên nhân vì sao mình đồng ý học hai ngành, đồng thời tại sở nghiên cứu tốt nghiệp sau đó tiếp nhận lớp học của Huyền Diệp.

Ngôn ngữ là một loại chú ngữ rất kỳ diệu.

Nếu như có thể bọn họ mong muốn người tiếp nhận bọn họ kể cố sự giống như bọn họ tin tưởng trên đời có tình.

“Lộ Khắc sinh nhật vui vẻ, cậu vui vẻ không?”

Hôm nay ông đã tóc bạc trắng nhưng hai người trước mắt vẫn tuấn mỹ như trước ôm lễ vật thật to ở trước mặt ông mỉm cười.

Nhìn bọn họ mỉm cười lại nhìn cách đó không xa người vợ tóc cũng đã bạc trắng đang kể cháu trai nghe cố sự cười híp mắt lại.

“Tôi rất vui bởi vì tôi tin trên đời này có tình yêu như hai người.”

Hoàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.