Yêu Đàm Mộng Hoa

Chương 17: Chương 17




CHƯƠNG 16

“Các vị khách quan!”

Dưới lầu khách ***, từ trước đến nay là nơi dân cư quanh vùng sau khi ăn  xong cùng nhau ngồi nghe kể cố sự, thuyết thư nhân kinh nghiệm phong phú đang dâng trào kết thúc cố sự đã kể nhiều ngày, dưới đài người chưa nghe cố sự tập trung tinh thần chờ nghe kết cục, mà cô nương đã nghe qua trong mắt cũng bắt đầu rưng rưng.

“Chúng ta thường nói người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Nhưng trong hoàng thất cũng không phải như thế sao? Giang hồ là một cái thùng nhuộm lớn, hoàng thất cũng là một cái thùng nhuộm lớn, một khi ở trong hoàng thất, từ khi sinh ra liền xác định một đời hỗn loạn. Các triều đại trước, có bao nhiêu hoàng tử không phải trải qua huynh đệ tương tàn, trong sinh tử cầu sinh tồn, cuối cùng mới có thể trở thành hoàng thượng hay vương gia? Cho nên tuy nói rằng đường giang hồ không dễ đi, không phải ngươi giết ta, chính là ta giết ngươi.  Còn trong hoàng thất nhân sinh cũng cũng như vậy, chỉ khác giang hồ là ngươi tự mình bước vào, còn hoàng thất là lão thiên gia quyết định thay.” Thuyết thư nhân nói đến đây, dừng lại một chút nhìn người nghe kể, thuận tiện thông giọng.

“Người hoàng thất so với tiểu dân chúng ta chẳng phải vẫn tốt hơn sao? Tuy rằng phải trải qua huynh đệ tương tàn, nhưng ít nhất cũng là cả đời không cần lo áo cơm…..” Trong đó không ít người nghĩ đến cuộc sống mình, không biết bữa cơm tiếp theo nên như thế nào, nhịn không được mở miệng nói.

“Đúng vậy! Chính là ta đang nói hàm ý cố sự này, cũng không phải để ngài oán giận mình ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Mọi chuyện là ở chính mình, người sống trên đời, vốn sẽ không chuyện gì cũng cũng như ý, cho dù là  hoàng đế mà bá tánh bình dân ngưỡng mộ, cũng có chuyện mình khó xử khổ sở, cho nên làm người a! Phải cảm thấy vui vẻ.”

“Ta xem cố sự này không chỉ nói người sống ở đời mọi chuyện không thể như ý muốn, trong đó còn nói với chúng ta! Phải hiểu được quý trọng người bên mình, chỉ cần có thể cùng ái nhân bên nhau, mặc kệ ở đâu, nơi nào, nếu có thể hiểu được liền có thể vui vẻ sống.” Một văn nhân phe phẩy cây quạt trong tay, ở dưới giúp giải thích, nhìn dáng vể thoạt nhìn chưa đến hai mươi, diện mạo anh tuấn.

“Hô! Tiểu tử, cảm khái sâu như vậy, không phải đã muốn thành thân đi?” Một người giang hồ nhìn tiểu tử thuận mắt, nhịn không được mở miệng. Không nghĩ tới công tử này quả nhiên đỏ mặt.

“Tiểu đệ tháng sau thành thân, nương tử là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Trước cha ta vì đối phương gia thế kém xa, nhất quyết không đồng ý, gần đây cũng có chút bằng lòng, vì thế chúng ta thừa dịp phụ thân tâm tình không tệ lắm, nhanh chóng thành thân miễn cho có loạn. Bởi vậy nghe cố sự đại thúc kể, trong long đặc biệt có cảm xúc.”

“Hóa ra là như vậy, chúc mừng a! Tiểu tử!.”

“Chính là vậy a! Nhân sinh có ba việc lớn, công tử đã thành được một việc, nên chúc mừng! Nên chúc mừng!”

Lập tức đại sảng thanh âm chúc mừng không dứt, vị công tử kia hưng phấn không ngừng xoay người tạ ơn đáp lễ.

Thuyết thư nhân uống trà, nhìn mọi người từ từ bình ổn lại, mới tiếp tục mở miệng nói: “Các vị khách quan, như vậy cố sự về Võ đế Huyền Thiên vương triều là chấm dứt. Tuy rằng Ánh Lam phi tử là nam tử, nhưng mỹ mạo khuynh thành, tính tình dịu dàng, xác thực coi như giai nhân; mà Võ đế thân là hoàng đế, chẳng những võ công cao cường lại anh hùng khí khái, tự nhiên chính là tài tử, từ xưa đến nay giai nhân tài tử, anh hùng mỹ nhân chính là nên ở bên nhau a!” Thuyết thư nhân kể hết kết cục cố sự, mỉm cười từ từ uống ngụm trà, vui vẻ nhìn bên dưới một đám người đủ loại biểu tình.

Cố sự này người trong đó dù sao cũng là kể về hoàng đế, vốn không tính kể, sợ phạm vào cái gì kiêng kị, kể chuyện cũng có thể mất đi cái mạng già; chính là nghĩ tới nghĩ lui không muốn kể lại những chuyện đã kể nhiều lần, vì thế sửa đi sửa lại, xác định là không có gì mạo phạm hoàng thất, mới đem cố sự đã giữ rất lâu kể ra, may mắn từ nông thôn hẻo lánh đến thành thị phồn hoa, trước sau cũng chưa có sai lầm gì.

Sau lão nghĩ một chút, đương kim hoàng đế sở dĩ đem cố sự này ban bố thiên hạ, chỉ sợ cũng là muốn dân chúng tán dương đi!

Nhưng là vì cái gì?

Lại nói tiếp cố sự này ngoại trừ là giai thoại tình yêu, hoàng đế yêu một người nam nhân, còn vì nam sủng trả giá sinh mệnh, cũng không phải là dễ dàng, ngay cả ở nông thôn cũng có phú gia cũng có dưỡng nam sủng đều phải lén lút, huống chi hoàng đế cao cao tại thượng.

Vì cái gì lại muốn khiến người tán dương?

“Vậy sau đó thì sao?” Mới uống một ngụm trà, thuyết thư nhân đầu óc còn mơ hồ, tiểu oa nhi ngồi một bên so với người lớn hiếu kì hơn nhịn không được hỏi.

“Cái gì sau đó?’

“Chính là Hoàng đế và Ánh Lam phi tử! Hoàng đế đột nhiên tuẫn thân như vậy nhất định có nguyên nhân, hơn nữa phát sinh đến vậy tuyệt đội có nội tình, cho nên đằng sao là có chuyện gì xảy ra? Có ai biết không?” Ánh mắt tiểu oa nhi trong sáng long lanh, nó là thích nhất trong cố sự có mỹ nhân, nghĩ gì mỹ nhân là công tử hay cô nương, dù sao có mỹ nhân liền cảm thấy cố sự này vô cùng phấn phích, chỉ là nghĩ đến mỹ nhân tột cùng có bao nhiêu đẹp, Ánh Lam phi tử kia mắt xanh đến đâu, nó tim liền đập thình thịch.

Nó a! Tương lai nhất định cũng muốn như Võ đế cưới về một mỹ nhân, nếu mỹ nhân là một cô nương, nó sẽ cũng mỹ nhân sinh ra một đống tiểu mỹ nhân, nó liền sống trong một bầy mĩ nhân, không phải sẽ giống hoàng đế hậu cung ba ngàn giai nhân sao?

Mọi người nhìn tiểu oa nhi bộ dáng háo sắc, trong lòng nghĩ thật đáng tiếc khuôn mặt thanh tú đáng yêu thế kia, lại giống như *** tặc, thuyết thư nhân cũng cảm thán thay dân phong hiên giờ đã không còn chất phác, ngay cả hài tử cũng đã bắt đầu ảo tưởng chuyện của đại nhân.

“Chuyện về sau, ta cũng không rõ, có lẽ ngày nào đó đương kim hoàng thượng sẽ muốn đem kết cục ban bố cho bá tánh bình dân chúng ta biết đi! Bất quá gần đây ta thật ra có nghe được một lời đồn……” Bị tiểu oa nhi này ảnh hưởng, thuyết thư nhân nhất thời mau mồm mau miệng, vốn là không biết có nên hay không, có thể nói hay không, đã vuột khỏi miệng, muốn nuốt lại đã không kịp, chẳng những tiểu oa nhi tò mò nhìn lão, ngày cả người lớn xung quanh cũng nhìn lão.

“A! Đồn đại gì, lão mau nói với chúng ta a, kể chuyện thế nào lại dấu diếm cố sự!”

“Là cái gì a! Mau kể mau kể!”

Mọi người nhìn thuyết thư nhân nhăn nhó, liền bắt đầu ồn ào, thuyết thư nhân đáng thương đành phải nhìn xung quanh bốn phía một chút……

Thoạt trông như không giống có quan gia ở đây.

“Lời đồn này ta cũng không biết từ đâu truyền đến, bất quá nghe người ta nói, kỳ thật Võ đế và Ánh Lam phi tử chưa có chết.”

Lời vừa nói ra, quả nhiên người dưới đài đã ồ lên.

“Nhỏ tiếng chút! Nhỏ tiếng chút!” Thấy mọi người bắt đầu ồn ào bàn tán? Lớn tiếng xôn xao, thuyết thư nhân cả mặt đều đen lại.

“Thế nào, cái này không thể nói sao?”

“Ta như thế nào biết? Nhưng cái này cũng xem như bí mật hoàng gia, nếu có người quan phủ nghe được, khó mà nói không chừng lại là tội mất đầu!”

“Nói cũng phải a.” Vì thế cả phòng vừa mới còn ồn ào, thì thực buồn cười đã lập tức yên lặng, tất cả mọi người đều không dám nhiều lời, ngay cả đặt chén cũng trở nên cẩn cẩn thận thận.

“Ai, vậy lão nói mau đi! Võ đế và Ánh Lam phi tử không chết sau đó thế nào? Bọn họ đi đâu? Vì cái gì khi đó phải đi, đem ngôi hoàng đế nhường cho đương kim hoàng thượng là được rồi không phải sao?” Tiểu oa nhi không biết sống chết rất tự nhiên mở miệng hỏi, đối với hài tử tội mất đầu cũng không có khái niệm lắm. Bất quá chỉ là kể cố sự thôi, như thế nào lại là tội mất đầu?

“Đây là lời đồn quỷ dị từ nơi nào đó, nghe nói lúc trước Ánh Lam phi tử thực sự đã qua đời, nhưng có một cao nhân đem hồn phách người giữ lại, để người có thể sống bên Võ đế một năm. Nhưng Võ đế sợ sau một năm này, sẽ không còn được thấy Ánh Lam phi tử, vì thế dùng chính mệnh mình cầu xin cao nhân kia, cao nhân kia không đành lòng để hai người họ thiên nhân vĩnh cách, vì thế dùng phép hi sinh tính mệnh Võ đế, đem hồn phách hai người trú ngụ ở một loại hoa gọi là ngọc lưu ly. Năm tháng trôi qua, hoa ngọc lưu ly hấp thụ đủ tinh hoa nhật nguyệt, hồn phách Võ đế và Ánh Lam phi tử trú ngụ trong hoa có thể tự luyện thành yêu, sau đó cùng chung sinh mệnh bất tử.”

Nghe đến đó, mọi người lại quên thuyết thư nhân mới cảnh cáo, đã huyên náo bàn tán, có người nói không tin được, có người nghe lại thấy rất có đạo lý, bắt đầu phân tích trong đó có bao nhiêu tin được, làm cho thuyết thư nhân trên đài đầu to gấp đôi, cuối cùng nhanh chóng lấy bát, thu tiền thưởng, lập tức chạy khỏi khách ***, rất sợ quan gia thật sự đến bắt người, chính mình chạy mau một chút có thế tránh được một mạng.

“Hoàng thượng……”

Trong một góc của khách ***, một hắc y nhân nhíu mày, tay đã đặt lên kiếm đeo trên lưng, chờ chủ tư phân phó, giết đám người không hiểu được kiêng kị này.

Phẩy tay, khuôn mặt già nua đầy nét cười.

“Ta hiện tại đã không còn là hoàng thượng, ngươi nên gọi ta vương gia, hoặc lão gia. Ngươi là lần đầu theo ta xuất cung, cho nên chắc không rõ lắm, lời đồn thuyết thư nhân kia vừa kể, là ta sai người truyền đi, từ nhiều năm trước rồi, trong kinh thành ngõ to xóm nhỏ thậm chí là tiểu oa nhi cũng đã nghe qua, nơi đây dân phong chất phác, tin tức chưa đến được, không nghĩ tới hôm nay mới có cơ hội nghe được.” Ngưới nói xem, nếu có quan lớn ở đây, tất nhiên có thể nhận ra đương kim hoàng đế Du La Huyền Triệt, khuôn mặt vẫn là anh tuấn như trước kia, chính là cho dù trong cung sống an nhàn sung sướng, nếp nhăn vẫn hiện lên ở khóe mắt và trên trán, bàn tay năm đó có thể cầm đại đao tung hoành, hiện đã thoáng vẻ khô gầy.

Ngoại trừ người ở kinh đô, tất cả đều không biết chính là, trong đại thọ sáu mươi, hắn đã đem ngôi vị truyền cho con trưởng của Huyền Diệp, một mình đem thị vệ rời hoàng thành.

Dọc đường đi chậm rãi ngắm nhìn mảnh đất hắn đã bỏ nhiều tâm lực, giang sơn làm chậm trễ nhiều thời gian của Du La Huyền Diệp, hơn nữa ở mỗi khách *** một trấn, nghe thuyết thư nhân kể cố sự, nếu là kể chuyện giang hồ hào kiệt, hắn sẽ bảo thị vệ cho ít tiền thưởng đế bọn họ kể cố sự Võ đế và Ánh Lam phi tử, không nghĩ tới đến trấn nhỏ du la Huyền Diệp và Ánh Lam gặp nhau năm đó, lại có thể trùng hợp nghe kết cục cố sự.

Hắn đến trấn nhỏ này cũng không phải không có nguyên nhân, nơi đây cách thủy trang trên núi năm đó bọn họ rời đi, vào sinh thần mình, hắn mơ thấy hoàng huynh nói với mình, bọn họ xa cách hơn mười năm rốt cục đã có thể gặp lại.

Người đã chết thế nào gặp lại?

Nhưng hắn thà tin là có, bởi vì năm đó hắn đã tin lời Cổ Thanh Hân, chỉ mình có khả năng để thiên hạ tán dương cố sự hai người, để sử sách ghi lại cái đời sau gọi là hoang đường. Hắn lên làm hoàng đé không lâu sau, đem triều chính xử lí một thời gian, rốt cục không nhịn được mang theo thị vệ đến thủy trang trên núi, chính là không nghĩ tới nơi đó bị hắn hạ lệnh phong tỏa, thế nhưng đã bị sương khói tràn ngập, cho dù hắn không hạ lệnh phong tỏa, chỉ sợ cũng không ai có thể tìm được hồ nước xinh đẹp trên núi.

Khi đó, hắn để thị vệ tìm rất lâu mà không thấy, liền tính bỏ đi, không nghĩ Cổ Thanh Hân lại đột nhiên xuất hiện trước mặt, nói nếu không để hắn tận mắt thấy, có lẽ hắn căn bản là không tin, cho dù hắn tìm tới đại sư nói giống lời kia thế nào, giống đến từng từ từng chữ, khiến hắn làm sao hoài nghi.

“Ngôn linh là thuật pháp rất kì diệu, ai cũng đều làm được, chỉ cần một chuyện, một người kể, mười người kể, trăm người kể, thật lâu thật lâu, sẽ biến thành sự thật. Cho nên hoàng thượng, nếu lời cao nhân kia là thật, có lẽ người nên đem chuyện tiên hoàng ban bố.”

Vì thế, Cổ Thanh Hân phất tay một cái, sương mù bao phủ quanh năm liền theo tay hắn tản ra, thị vệ đi theo Huyền Triệt mê man ngã ra đất, chỉ có một mình hắn có thể nhìn thấy rõ trên mặt hồ có một con thuyền nhỏ, trên thuyền là hai người, một người nhàn tản câu cá, người kia nằm trong lòng người câu cá.

Dáng vẻ kia, với năm đó hoàng huynh đem Ánh Lam đến nơi này, giống nhau đến cỡ nào, hắn như rơi vào trong đó, cảm giác giống như một giấc mộng, một giấc mộng trở lại quá khứ. Trong mộng, hắn thấy rõ hoàng huynh và nam tử y yêu, tựa như tất cả các đôi tình nhân trên đời, gắn bó vĩnh kết.

Hắn ngây ngốc, nhưng người trong hồ hình như phát hiện ra hắn đến, vẫy tay với hắn, hắn muốn đi về phía trước, lại bị Cổ Thanh Hân kéo lại, sương mù lần thứ hai bao phủ.

“Hiện tại ngươi tin rồi chứ?”

Hắn lấy lại tinh thần, nam tử thanh lệ kia đã đứng đằng xa, tuy rằng cách một khoảng, nhưng hắn vẫn có thể thấy trên đôi tay kia cuốn sách dầy lần nữa dầy lên, sau đó khuôn mặt luôn mang vẻ cười châm biếm rốt cục lộ ra nụ cười vui vẻ.

Sau ngày đó, tuy rằng hắn vài lần lại đến, nhưng rốt cục không còn gặp nam tử thanh lệ kia, hồ nước xinh đẹp, trước sau vẫn ẩn sâu trong làn sương khói trong rừng rậm.

Lúc này đây, bởi vì trong mộng hoàng huynh nói với hắn, bởi vậy Huyền Triệt tin khi hắn đến thủy trang trên núi, nhất đinh lại có thể thấy được cảnh tượng năm đó.

“Hoàng…….Vương gia, hiện tại sắc trời mặc dù còn sớm, nhưng trên đoạn đường này cũng không có nơi nào nghỉ được, không bằng chúng ta trước nghỉ lại trấn này một đêm, sáng mai lại xuất phát người thấy được không?”

“Được rồi! Ngươi đi sắp xếp một chút, đêm nay nghỉ lại đây.”

Khi hắn phân phó thị vệ chuẩn bị, hắn và thị vệ đều không phát hiện, trong góc có người đang nhìn bọn họ, trên mặt tràn ngập vẻ cười hồi tường.

Đêm đến Du La Huyền Triệt không hiểu vì sao lại không không ngủ được, bởi vậy hắn khoác thêm áo để thị vệ đi theo trong trung trình khách điểm ngắm trăng., lúc này, hai thân ảnh một lớn môt nhỏ đi đến chỗ hắn.

“Ai! Lớn mật, không biết nơi này chúng ta đã bao hết sao? Vì sao đêm khuya mạo phạm?” Thị vệ bên cạnh đầu tiên phát hiện bóng người, lập tức rút đao, hơn nữa kì quái là mấy thị vệ canh bên ngoài, như thế nào không thông báo.

Huyền Triệt cũng trấn định lại, tuy rằng hắn đã sớm đem sự tình ngôi vị hoàng đế giải quyết ổn thỏa, chỉ chờ hoàng thành quyết định ngày công bố mà thôi, nhưng cũng không có nghĩa hắn không vị trí đó, lại không có ảnh hưởng đến triều đình, có lẽ có thích khách căn bản không biết hắn đã truyền ngôi cho chất tử, vẫn tính toán ám sát.

Chính là khi hắn nhìn thấy hai thân ảnh kia, lại ngày càng cảm thấy quen, vốn tim đập rất bình tĩnh lại càng lúc càng nhanh, giống như có cái gì đang gọi hắn.

Trời đêm ánh trăng vốn bị mây đen che nửa, bị gió thổi từ từ trôi đi, ánh trăng sáng tỏ chiếu xuống hai thân hình một lớn một nhỏ, tất cả mọi người nhờ vậy mà thấy rõ hai người tuyệt đại phong hoa, Huyền Triệt lại càng vì vậy mà ngừng thở, toàn thân không thể nhúc nhích.

Tuy rằng đã rất lâu rồi, nhưng hắn vẫn biết hai khuôn mặt kia hắn là khắc sâu cả đời, thậm chí trong đầu khuôn mặt mình thế nào cũng không rõ ràng bằng.

“Triệt, đã lâu không gặp.”

Thân ảnh cao lớn kéo người nhỏ bé kia sát vào mình, không hề để ý đến thị vệ bên cạnh đang rút đao. Dung mạo anh tuấn, ngủ quan cân đối, hai mắt như ưng, hết thảy vẫn giống phong thái năm đó, chính là hơn trước làm một hoàng đế uy nghiêm ngạo khí, hắn hiện tại mặc dù thoạt nhìn vẫn tôn quý, nhưng lại thêm hương vị khó mà nói thành lời.

Thân hình nho nhỏ bên caknh cũng không thay đổi như thế, thậm chỉ ngay cả vẻ mặt và bộ dáng vẫn như năm đó lần đầu gặp mặt, mắt to xanh thẳm nhìn hắn, mang theo chút đề phòng, khiến cho chính cảm thấy mình giống như tên bại hoại khi dễ sinh vật yếu ớt.

Thị vệ bên cạnh cầm đao, nhưng là hai mắt nhìn khuôn mặt người nho nhỏ kia, mặt lại đỏ lên, còn đừng ngây ngốc, làm cho người bên cạnh ôm y rất không vui. Ôm lấy người kia sang một bên, dùng thân hình cao lớn của mình hoàn toàn che khuất tầm mắt thị vệ.

“Hoàng huynh…….Đã lâu không gặp………….” Huyền Triệt ghẹn ngào, đã bao lâu rồi?

Hắn đã bao lâu ròi chưa nói chuyện với ca ca mình?

Hắn còn nhớ rõ ca ca nhẫn tâm này, năm đó khi quyết định cũng không nói với hắn một tiếng, ngay cả đến cuối cũng quên nói với hắn một tiếng tạm biệt, làm cho hắn khi vừa biết sự thật trong đầu trống rỗng, trong lòng nói có bao nhiêu khó chịu là có bấy nhiêu.

“Đệ khỏe chứ? Năm đó ta không cách nào đem toàn bộ cẩn thận nói với đệ, sợ đệ ngăn cản…..” Nói tới đây người trong lòng kia lại trừng mắt liếc hắn một cái, làm hắn dở khóc dở cười. Đều đã nhiều năm như vậy, chỉ cần nhắc tới chuyện này, Lam nhi sẽ không vui, sau đó nhớ tới những việc hắn làm mà hai mắt đẫm lệ lưng tròng, không xong nhất chính là, Lam nhi thời điểm nay lại rất giống nam nhân, thời điểm tức giận không nói một tiếng, sau đó chờ hắn không phát hiện liền một mình ở chỗ nào đó một mình chịu đựng mà khóc.

Nhìn lam nhi như vậy hắn cũng đau lòng, hắn tình nguyện giống như trước gây lộn với phi tử, lấy đồ đạc ném hắn cũng tốt.

“Đừng giận, Lam nhi, hiện tại chúng ta không phải tốt lắm sao? Ngươi xem, có Huyền Triệt giúp, không bao lâu, chúng ta đã có thể ra khỏi kết giới đi mọi nơi.”

Huyền Triệt nhìn hai người trước mắt, cảm thấy chính mình đầu một mảng mây đen, mặt cũng đen. Vừa rồi không phải còn đang nói có lỗi với mình sao? Như thế nào mới chỉ chớp mắt đã lại thành an ủi lão bả?

Từ trước đến nay vốn mẫn cảm Ánh Lam đã phát hiện không đúng vội vàng cho Huyền Diệp một cú đá.

“Thật có lỗi, bởi vì trong kết giới vẫn chỉ có hai người chúng ta, a Đức bọn họ cũng không nói nhiều, cho nên thức dễ thành……” Nói “thực dễ thành quên người khác tốn tại” giống như có chút bất kính với Huyền Triệt, Ánh Lam hai mắt ngập nước nhìn Huyền Triệt một chút, lại nhìn thị vệ bên cạnh, không biêt nên giải thích như thế nào. Trên thực tế bọn họ chẳng những thành thói quen quên mất người khác, chính hắn lại ngày càng không biết nói chuyện, không có cách nói với Huyền Triệt như với Huyền Diệp không có cố kỵ.

Huyền Triệt thỏ dài một hơi, đại khái hiểu bọn họ khó xử, dù sao nếu ai ở trong kết giới nhiều năm như vậy, tất nhiên cũng có thói quen như vậy đi!

“Không sao, ta không ngại.”

“Huyền Triệt…..Ngươi…….Vẫn là ngồi ở vị trí kia phải không?” Huyền Diệp phát hiện thân phận mình và thân phận Huyền Triệt hiện tại, làm hắn rất khó mở miệng.

“Ca ca, hiện tại ta chỉ là đệ đệ của ngươi mà thôi, đương kim hoàng đế là con ngươi, ta đã gỡ xuống gánh nặng này rồi. Giúp ngươi nhiều năm như vậy, cũng đủ rồi.”

“Đúng rồi……” Nhìn thấy Huyền Triệt dung mạo già nua, Huyền Diệp trong lòng kì thật có không ít áy náy.

“Ta không sao, thời gian đều đã qua đi. Nói chuyện các ngươi đi? Ta nghĩ hai người còn ở thủy trang trên núi, cho nên định qua đêm nay, sáng mai đến gặp hai người.”

“Ta biết, vừa mới chúng ta ở bên ngoài khách *** nhìn thấy ngươi. Mấy năm nay chúng ta rất khá, vẫn như lúc trước ngươi nhìn thấy, tuy rằng bị giới hạn trong địa phương nhỏ, nhưng kì thật nói ra chính là cảnh trong mộng……Một giấc mộng không ngừng lặp lại, mỗi lần mộng cảnh trở về, chúng ta sẽ một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới, bởi vậy thường thường có cảm giác giống như bắt đầu sống ở thủy trang trên núi. Nói như vậy có lẽ rất khó hiểu, nhưng kỳ thật ta và Lam nhi cũng rất khó nói ra nguyên do.”

“Giống như hoa nở hoa tàn, bởi vì ta và Huyền Diệp là linh hồn trú ngụ trong hoa ngọc lưu ly, cho nên khi ngọc lưu ly nở, chính là mộng bắt đầu, ngọc lưu ly tàn chúng ta sẽ ngủ say, đợi năm sau nở lại, sẽ phát hiện mình dáng vẽ vẫn như khí mới vào kết giới, tâm tính cũng vì vậy trúc trắc.” Không nghĩ tới Huyền Diệp chuyện gãy gọn, lại không so được với Ánh Lam không biết nói chuyện.

Huyền Diệp yêu thương hôn lên môi Ánh Lam, mỉm cười với Huyền Triệt. “Giống như Lam nhi nói vậy, chúng ta tỉnh ở trong mộng, ngủ cũng ở trong mộng, lặp lại giấc mộng chúng ta mong muốn nhất, sau đó chờ đợi, chờ đợi bên ngoài có người kể lại cố sự chúng ta, chúng ta trở sẽ ngày càng trở thành thật. Bởi bị có ngươi giúp, cho nên cố sự chúng ta mới không ngừng được kể lại, bởi vậy Thanh Hân vốn nói cần trăm năm mới thành chuyện, hiện tại đã thực hiện được, để chúng ta có cơ hội gặp lại ngươi.”

Huyền Triệt nhìn bọn họ hai người, hai người khuôn mặt tràn đầy bình thàn cùng quý trọng nhau, xem ra hy sinh trước đây đều đáng gia đi!

“Vậy hai người hiện tại ở đâu? Hai người hiện tại……” Hẳn coi như là người đi?

“Chúng ta hiện tại đã không coi như người, không nghĩ tới lúc thuyết thư nhân lúc nãy lại nói chính xác như vậy, hiện tại ta và Lam nhi cùng trú ngụ trong hoa ngọc lưu ly, xem như yêu hoa đi?”

Huyền Triệt không hiểu nên nói cái gì, hắn biết hiện giờ tuy là gặp lại, nhưng sau đó cũng không thể ở chung lâu dài. Hắn là người, bọn họ là yêu, nếu ở cùng một chỗ với hắn, thân phận hai người dẽ khiến người ngờ vực vô căn cứ, đến lúc đó chỉ sợ lại tạo ra phân tranh khác.

“Ca ca, ta rời nhân thế trước, nhớ phải trở về gặp ta.”

Huyền Diệp không nói gì, hai tay vòng lớn, ôm lấy đệ đệ từ nhỏ đã luôn đi theo hắn.

Hoàng gia tuy rằng vô tình, nhưng đệ đệ này của hắn, từ nhỏ không có cùng tranh với ca ca hắn cái gì, sau lớn lên lại đối với hắn nhất mực nghe theo, tuy rằng hắn cố chấp gián tiếp tạo nên kết cục mình và Ánh Lam, nhưng cũng là vì tốt cho mình.

“Triệt, làm ca ca chuyện kiêu ngạo nhất, có lẽ, chính là có thể có một đệ đệ như ngươi.”

Huyền Triệt rơi lệ, tuy rằng nói hắn là nam nhân cả đời không thể rơi lệ, nhưng chính là giờ khắc này nghe những lời ca ca nói, nước mắt cũng không chịu thua kém mà rơi xuống.

“Ta làm sao không phải, trước đây không hiểu, hiện tại đều đã già như vậy làm sao không hiểu? Nửa đời trước của ta tự do tự tại, bởi vì có ca ca ngươi che chở, với ta mà nói, ngươi không chỉ là hoàng đế tốt nhất, cũng là ca ca tôn kính nhất.” Hy sinh cho nhau, ca ca vì hắn hy sinh thơ ấu cùng thời niên thiếu, hắn lấy thời tráng niên bù lại, thân là huynh đệ người một nhà, ngươi cam tâm ta tình nguyện.

Ánh Lam bên cạnh, nhìn hai người, mắt cùng trong lòng cũng cảm thấy cay cay. Hắn cũng có đê đệ, tuy rằng hận hắn oán hắn nhưng hắn vẫn mong đệ đệ có thể sống tốt…….

“Ngài…..là Ánh Lam phi tử?” Hắn không muốn quấy rầy hai người, bởi vậy lẳng lặng lui đến một bên, hy vọng huynh đệ hai người họ có không gian riêng, không nghĩ tới thị vệ vừa mới giương đao vừa rồi, thấy hắn một mình, lại đỏ mặt đi đến hỏi.

“Là ta, vất vả ngươi chiếu cố hoàng…..Vương gia.” Nhớ tới Huyền Triệt đã bỏ xuống trọng trách, Ánh Lam sửa lời.

“Đâu phải, đây là chức trách của tiểu nhân, vậy……người đó……tể tướng là đệ đệ của ngài đi?” Vẻ mặt là không biết có nên hỏi hay không, vẫn mang theo chút trẻ con, vừa nhìn biết mới tiến cung không lâu.

Ánh Lam kinh ngạc mắt nháy mấy cái. “Ngươi nói Như Phong sao?” Như phong đã thành tể tưởng?

“Vâng.”

Nắm mạnh tay, làm cho thị vệ bị dọa giật mình, nhìn không được trộm liếc nhìn tiên hoàng một cái, xác định hắn không phát hiện mới đánh bạo để người này tiếp tục cầm tay mình, tham luyến muốn nhìn gần dung mạo thế gian ít người có, mũi ngửu thấy hương thơm hơi thở làm hắn ngay cả tai cũng đỏ lên.

Trách không được tiên hoàng lại mê muội nam tử này như vậy, tạm không nói đến phẩm hạnh như thế nào, chỉ cần dung mạo như vậy đã đủ khiến kẻ khác không buông tay được, huống chi cố sự Võ đế và Ánh Lam phi tử hắn đã nghe qua không ít lần, lại nhìn đôi mắt xanh thẳm như vậy, cũng có thể hiểu được nam tử thoạt nhìn như thiếu niên này có có nào si tình cùng ôn nhu.

“Như phong khỏe không?’

“Tể tướng đại nhân tốt lắm, chẳng những nhữ nhân thành đàn, gần đây còn có thêm tôn tử.”

“Vậy là ốt rồi…….Quá tốt rồi.”

“Chính là tể tướng đại nhân rất nhớ ngài.”

Ánh Lam sửng sốt, hắn cũng không dám hy vọng xa vời như phong sẽ nhớ mình, chỉ hy vọng hắn sống tốt là đủ rồi, dù sao hắn ngoài gây ra ô nhục cho nhà, còn cái gì?

“Tiểu nhân biết ngài nhất định không tin, nhưng đây là sự thật. Tiểu nhân trước có học chút văn chương, cũng xem như môn sinh tể tướng đại nhân, tể tướng đại nhân từng nói với ta, cả đời này người chỉ hối hận một chuyện, chính là năm đó niên thiếu nông nổi, không hiểu động tâm nhẫn tính, chỉ biết hết thảy sách viết đều là đúng, chưa từng đứng trên lập trường của ngài mà nghĩ; hiện giờ người tải qua nhiều chuyện gặp nhiều người, mới hiểu được năm đó mình quá mức tuyệt tình, chẳng những là đau mình còn tổn thương ngài, nếu ngài còn sống, người rất muốn giải thích, nói với ngài người có thành tựu ngày nay, đều là một tay ngài hỗ trợ, là hắn không hiểu mà biết ơn.”

Thị vệ nói rõ ràng, Ánh Lam có thể từ lời hắn tưởng tượng ra Như Phong khi nói những lời này, là trải qua không ít cảm khái cùng đau thương.

‘………Đó là lần đầu tiên tiểu nhân nhìn thấy tể tướng đại nhân rơi lệ, ta nghĩ tể tướng đại nhân cả đời này tiếc nuối lớn nhất chính là ngài, ta có thể cầu ngày một chuyện không?”

“Cái……Là chuyện gì?” Ánh Lam hạ mắt, ở tầm mắt thị vệ không thấy đã nước mắt lưng tròng.

“Nếu có thể, mong ngài đi gặp tể tướng đại nhân? Tiểu nhân biết năm đó là tể tướng đại nhân lỗ mãng, nhưng…..Mỗi khi đến sinh thần ngài, lại tự mình đem loại trúc tía Nam Điều đến, trong Hoa Thiều cung trồng xuống, sau đó chờ trúc lớn, tước lá làm một con chim, treo lên cây, tể tướng đại nhân nói qua, trước đây mỗi lần sinh thần ngài, mẫu thân ngài……”

“…….Sẽ ở trong rừng trúc tông miếu Nam Điều cầu phúc cho ta, mong ta có một ngày giống như chim tự do.”

Hắn nhớ rõ, hắn như thế nào lại không nhớ, không nghĩ Như Phong lại nhớ.

Nghe hắn trả lời như thế, thị vệ cười, lại nhanh nói tiếp: “Không chỉ như thế, tể tướng những năm gần đây tận tâm hết sức vì thiên triều làm rất nhiều việc, hơn nữa còn vì hài tử Nam Điều dựng trường học xây y quán, cho dù người nghèo khổ cũng có thể đi học chữa bệnh. Dưới mỗi công đức, tể tướng đại nhân chưa bao giờ để lại tên mình, mà viết xuống tên ngài, hy vọng có người cảm kích, phúc trách có thể kí thác trên người ngài.” Hoàn toàn quên thân phận của mình, thị vệ bắt lấy hai vai Ánh Lam, càng không chú ý tới có ánh mắt đã nhìn tay hắn đến muốn xuyên thủng.

“Tay có thể buông ra chứ”.

Thanh âm lạnh lung say lưng vang lên, làm cho thị vệ run lên một chút, nhanh buông tay lui ra vài bước.

“Nếu không phải lời ngươi nói Lam nhi muốn nghe, ta hiện tại đã chặt hai tay ngươi xuống.”

Hừ! Đừng tưởng rằng hắn hiện tại không phải hoàng đế, sẽ không giết người, nếu không phải lời nam nhân kia nói hắn đều nghe đến nhất thanh nhị sở, tuyệt đối muốn đao chém đôi tay kia xuống.

“Vâng! Là tiểu nhân làm càn!” Cả người lạnh run, ánh mắt thị vệ vẫn như cũ mong muốn nhìn về nam tử xinh đẹp kia.

“Diệp……”

“Chuyện gì?”

“Ta muốn….ta muốn đi gặp Như Phong, được không?”

Ngẩng đầu nhìn nam tử đã nắm tay mình gần nửa cuộc đời, hai ngươi trong lúc ở chung, mặc kệ là làm chuyện gì, đều cần đối phương đồng ý, không để đối phương lo lắng, đây là hứa hẹn của bọn họ.

“Đương nhiên được, ngươi muốn đi đâu, ta đều đi cùng ngươi, cả đời cùng ngươi, vĩnh kết đồng tâm.” Huyền Diệp nắm bàn tay nhỏ nhắn.

Ánh Lam có thể cảm thấy được hai tau đan vào nhau, bọn họ không chỉ huyết mạch tương liên, tâm cũng tương liên.

“Vĩnh kết đồng tâm……”

Khi hắn cười, ánh mắt sáng lên, trong lòng Huyền Triệt và thị vệ, trở thành vĩnh hằng suốt đời không thể quên.

Nếu nói tình yêu hay hạnh phúc, bọn họ đều hiểu, dáng vẻ cười vừa rồi, đã nói lên hết thảy.

Ngón tay thon dài, cầm bút, ở nơi không có ai phát hiện, đem bức tranh họa lại lên trang giấy.

Tương truyền, ở nơi không thuộc nhân gian, có một đôi tay, viết xuống mỗi cố sự nhân gian, là quyển sách này, được gọi yêu đàm mộng hoa.

Cổ Thanh Hân nhìn hai nam tử, lấy ra linh lung ngâm, nghe nó xướng âm trong gió.

Hắn chính là đôi tay kia, hắn viết xuống cố sự mọi người nguyện ý tán dương là có có thể thành sư thật, mà lúc này đây cố sự được tán dương, kết cục cố sự là như vậy.

Hai nam tử yêu nhau, thiên địa đồng tình, đem hồn phách ký vào trong hoa ngọc lưu ly, nương theo hoa hấp thu tinh hoa nhật nguyệt thiên địa, sau đó trở thành yêu hoa thoát khỏi luận hồi, cho dù tương lai ngươi thân có rời nhân thế, bọn họ vẫn sẽ gắn bó bên nhau.

HOÀN.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.