Yêu Đàm Mộng Hoa

Chương 15: Chương 15




CHƯƠNG 14

Đêm mùa hè, trong cơn oi bức có một trận gió thổi tới, thực dễ chịu.

Mấy ngày này trong Hoa Thiều cung, trăm hoa đua nở, nếu là người làm vườn nhìn thấy cảnh sắc trước mắt này, nhất định không thể tin được, hoa hoa cỏ cỏ nơi đây không chỉ rực rỡ xinh đẹp, hơn nữa bất luận ấm lạnh đều nở, đủ mọi sắc màu khiến người phải hoa mắt.

Hoa cỏ trải khắp nơi, một hồ nước xanh biếc, chỉ mới qua vài ngày mà thôi, tiểu hồ thoạt nhìn đã lớn hơn nhiều, một chiếc thuyền nho nhỏ đã có thể dạo chơi được rồi.

Huyền Diệp mang theo một bình rượi, nhảy lên nóc nhà Hoa Thiều cung, lẳng lặng nhìn mỹ cảnh bên dưới.

Hôm nay khi hắn bãi triều trở về, nhìn thấy cảnh tượng này cũng sửng sốt hồi lâu, đặc biệt là người ngồi trong bụi hoa, người kia khi nhìn về hướng hắn tới, lập tức tươi cười, vẻ đẹp trong chớp mắt khiến người nghĩ nhiều hoa nở rộ tươi đẹp như vậy, so ra cũng không rực rỡ bằng.

Hắn không rõ nguyên nhân sửng sốt, là bởi vì cảnh tượng trăm hoa cùng nở, hay người kia nụ cười so với hoa còn rực rỡ hơn.

Lam nhi…….Lam nhi…….Lam nhi xinh đẹp của hắn.

“Ra đi! Ta biết ngươi ở chỗ này.” Như nói với bầu trời đêm, nhưng quả nhiên nhìn thấy thân ảnh thanh lệ kia từ dưới hiên nhà đi ra, nhẹ nhàng nhảy lên cạnh hắn.

“Tìm ta có việc?”

“Ngươi phải rõ hơn ta chứ.” Hắn nếu là một kẻ ngu si, đã không có cơ hội ngồi trên vị trí hoàng đế này, mà còn ngồi nhiều năm như vậy.

Cũng chỉ có Lam nhi mới có thể ngốc nghếch nghĩ hắn tin vết thương không thể khép miệng, hoa vĩnh viễn không héo, rõ ràng chỉ có một mình hắn đào nhưng hồ nước lại có thể nhanh chóng càng lúc càng lớn mà không thấy kỳ quái.

Tuyệt đối là có chuyện, mà vấn đề này tuyệt đối chỉ có một người có thể nói rõ với hắn.

“Có một số việc khi biết sẽ không thấy dễ chịu.” Nam nhân này, biểu hiện mấy ngày qua, không nói nhiều, nếu y không thực sự thay đổi, hắn sẽ không để người này thoải mái đến giờ.

Huyền Diệp cười khổ, giơ bình rượi trong tay lên ý hỏi muốn uống hay không.

Cổ Thanh Hân liếc hắn một cái, nhận bình rượi ngồi xuống, uống một ngụm lớn.

“Rượi ngon, xem ra trong thâm cung rộng lớn này có thể uống rượi ngon bất tận.”

“Vật tư không thiếu.” Nhận lại bình rượi, Huyền Diệp cũng uống ngụm lớn.

“Chỉ thiếu tình người.”

Cổ Thanh Hân nhướn mày.

“Ngày hôm nay lâm triều, đám thầm tử đã bắt đầu quản đến chuyện phòng the của ta, còn nói nam nhân cùng nam nhân không hợp lễ. Ta thực sự chịu không được, mới hỏi lại hắn: “Vậy trên triều hỏi chuyện phong the hoàng đế, có phải giữ quy tắc không?” ngươi thực nên thấy sắc mặt mấy lão già thực cổ bất hóa này.”

“Ngươi nói với ta những cái này làm gì?”

“Cổ Thanh Hân, dù trong đây là hoàng cung dù trẫm muốn cái gì có cái đó, thế nhưng tình cảm lại không phải trẫm có thể quyết định, có thể chế ngự. Những người này vẫn muốn quản, như trẫm là bảo vật trong tay bọn họ, cho dù trẫm có thể giết bọn họ, nhưng bọn họ cũng có thể hủy trẫm, để vương triều này không rơi vào tuyệt cảnh.”

“Ngươi là muốn nói cho ta ngươi không muốn tiếp tục đối chọi với bọn họ? Ngươi muốn buông Lam nhi.”

Huyền Diệp cười thành tiếng, không phải tức giận hay chột dạ, mà hoàn toàn là thản nhiên.

“Trẫm……Ta nếu có ý này, thời điểm này đã không gọi ngươi lên đây, chẳng phải là mong bị chửu sao?”

Khó có được, hoàng đế luôn coi hắn như côn trùng có hại lại sẽ nói giỡn với hắn, Cổ Thanh Hân nở nụ cười. “Vậy ngươi muốn nói cái gì?”

“Vấn đề của ta, ngươi chẳng phải càng rõ hơn so với ta…..Chỗ này rốt cuộc làm sao? Lam nhi……Là làm sao?”

“Nói cho ngươi biết thì sao?”

“Để ta biết nên làm thế nào, làm thế này với Lam nhi, với ta là tốt nhất.”

“Quá muộn rồi, ngươi hỏi quá muộn rồi, bệ hạ.”

Cổ Thanh Hân nhìn về phía chân trời, những chấm nhỏ lấp lánh trong đêm tối, mặc kệ là bất kể nơi nào, tựa hồ cũng không khác nhau.

“Vì sao? Cái gì gọi là quá muộn? Lam nhi ở đây, ta ở đây, chỉ cần chúng ta đều ở đây, cái gì đều không phải kịp sao?” Huyền Diệp không hiểu ý của hắn, thế nhưng nghe hắn nói như vậy, trong ngực bắt đầu thấy loạn, cái cảm giác bất an này khiến hắn nhớ tới mấy tháng trước trên chiến trường cũng cảm thấy được, phảng phất như có gì rất quạn trọng, như sinh mệnh hắn mất đi.

“Vấn đề là, ngươi xác định Lam nhi của ngượi còn ở đây sao?” Cổ Thanh Hân tiến lên nắm tay hắn, kéo xuống dưới, đi qua hành lang gấp khúc vào nội điện tới vị trí cho là tốt nhất, kê chiếc giường mềm mại dễ chịu, trên giường là Ánh Lam tựa hồ như ngủ thập phần thoải mái khóe môi hồng nhạt mê người

“Làm cái gì?” Huyền Diệp nhỏ giọng hỏi, sợ như đem người đang ngủ bị đánh thức, cẩn thận đem hắn ôm vào lòng mà không đánh thức, tốn không ít tinh lực.

Cổ Thanh Hân không nói nhiều, cầm tay Huyền Diệp, đặt lòng bàn tay hắn áp vào ***g ngực Ánh Lam. Huyền Diệp chưa hiểu được hành động này rốt cuộc là có ý gì, hắn đã cảm thấy ở lòng bàn tay có dị trạng.

“Áp vào ngực hắn, nói cho ta biết, ngươi có cảm thấy hơi ấm, có cảm thấy được tim đập không?”

Không có!

Không có hơi ấm……Không có tim đập………Tại sao có thể như vậy?

Vì sao hắn không phát hiện?

Vì sao thời gian qua ôm Lam nhi, cũng chỉ nghĩ cách để cơ thể hắn ấm lên, cho rằng hắn bởi bị trời lạnh khiến thân thể không ấm lên được, nhưng không hề nghĩ tới vì sao không ấm lên được, mà thân thế căn bản không có hơi ấm!

“Vì sao?”

“Bởi vì Ánh Lam đã chết, ngày hoàng hậu kiêu ngạo kia của ngươi đẩy hắn xuống hồ, đầu đã bị thương, ngươi đang ở trên chiến trường, thời điểm hắn cần ngươi nhất, đã chết! Ngươi thực sự ngây thơ cho rắng thân thế hắn yếu như vậy, bị thương như vậy lại có thể ngày ngày tháng tháng chờ, chờ đến ngày hôm nay, đợi được ngươi quay đầu sao?”

Chết…..rồi?

Lam nhi của hắn, đích xác không có hơi ấm…….Không có tim đập……Nhưng nếu đã không còn ở nhân gian…….Vậy trong lòng hắn đây là gì?

“Hiện giờ những cái ta thấy là gì? Ta chạm đến cái gì, Lam nhi rõ ràng ở ngay đây, hắn rõ ràng ở trong lòng ta, ngươi xem, hắn không phải đang ngủ sao?” Trong đầu không muốn tin Cổ Thanh Hân nói, Huyền Diệp ôm lấy thân thể kia, cảm nhân hương thơm trên cơ thể chân thực cỡ nào, hắn có thể thở như vậy, hôn môi hắn, ôm thân thể hắn, Lam nhi như vậy thế nào lại……đã rơi nhân thế?

“Hiện tại trong lòng ngươi, chỉ là hồn phách của hắn. Dựa vào kết giới hoa ngọc lưu ly, hắn mới có thể tồn tại như bây giờ, giống như ngọc lưu ly, chỉ cần ngươi không đánh vỡ, nó chính là sự thật.”

“Ta không hiểu.”

“Ngươi không cần phải hiểu, ngươi chỉ cần biết rằng nó là sự thật là đủ, đây là đáp án ngươi muốn. Ta đã nói, không hiểu sẽ tốt hơn.”

Huyền Diệp nhìn Ánh Lam trong lòng, vốn đang ngủ say như vì hai người nói chuyện mà cảm giác bất an, lông mày nhíu một chút, tay nhỏ bé dụi dụi mắt muốn tỉnh.

“Huyền Diệp?” Thanh âm mơ ngủ khó có được còn mang theo chút làm nũng, Huyền Diệp biết mất ngày nay đã làm Ánh Lam mệt chết rồi, mỗi ngày giúp hắn thu dọn bùn đất, chăm sóc cây cối, buổi tối đôi khi hưng trí bừng bừng, thường bị hắn nhiễu đến hừng đông mới ngủ. Để thân thể phải gánh vác nhiều chuyện như vậy, cũng khó trách y muốn ngủ.

“Không có việc gì, tiếp tục ngủ đi. Trời đã khuya, ta sai Thanh Hân làm chút chuyện cho ngày mai, rồi lập tức đi ngủ, ta ở đây với ngươi, ngủ ngon không?”

Ý thức mơ màng không nghĩ được nhiều, gật đầu rồi tìm vị trí thoải mái trong lòng hắn, nhắm mắt tiếp tục ngủ.

Nhìn gương mặt đang ngủ như hài tử của hắn, Huyền Diệp đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve da thịt không tì vết, cúi đầu hôn lên mặt hắn một cái, mềm mại như vậy làm hắn không muốn rời.

Lam nhi vậy, thế nào đã……

“Ngươi nói kết giới, vẫn sẽ tiếp tục duy trì vậy sao?”

“Nếu không ai đánh vỡ nó.”

Cổ Thanh Hân nhìn về người đang ngủ. “Nhìn Ánh Lam xem, kết giới này vì hắn mà sinh, một ngày hắn cảm thấy đủ rồi, ngươi không thương hắn nữa, hoặc có người làm thương tổn hắn, vậy một người trong cảnh mộng cũng không thể duy trì được nữa. Hoa ngọc lưu ly chỉ là kết giới nương tựa, Song phi Lung linh ngâm mới là kết giới sinh mệnh, Song phi Lung linh ngâm là oan hồn không chiếm được ái nhân tích tụ đời đời kiếp kiếp, để ngày Ánh Lam và ngươi cùng một chỗ, lặp đi lặp lại mộng đẹp năm tháng tình nhân vẫn yêu mình. Nếu mộng cũng không còn đẹp, không còn hạnh phúc, như vậy còn muốn tiếp tục sao?”

Huyền Diệp hôn lên môi Ánh Lam, nhìn tiểu tử ngốc này cho dù ngủ vẫn đeo con chim xanh hắn làm, nếu như vậy, quyết tâm trong mắt khiến Cổ Thanh Hân thở dài một hơi, gánh nặng trong lòng, rốt cuộc cũng hạ xuống.

“Vậy…….Ngươi có muốn hay không……….”

Huyền Triệt đứng trước mặt hoàng huynh, tuy rằng lúc này một bụng hỏa nộ, nhưng hoàn toàn không biết nên nó cái gì cho tốt, hắn không có cách nào phát giận với hoàng đế. Nhưng chuyện này nếu như nói không tức giận, hắn nghĩ thiếu chút khí thế, cảm giác phi thường giống tiểu tức phụ tính toán.

“Xin hỏi bệ hạ vì sao mấy ngày không thượng triều?”

Huyền Diệp từ tấu chương giương mắt nhìn, thấy đệ đệ một thân dáng dấp vương gia, tay chống lưng phi thường có khí thế chất vấn hoàng đế hắn, dáng điệu này làm hắn mỉm cười.

Thấy hắn tươi cười, Huyền Triệt nhất thời cảm thấy toàn thân vô lực, hết lần này tới lần khác vô cùng giận.

“Ta có thể hỏi một chút biểu tình trên mặt hoàng huynh có ý gì?”

“Có một ý, Huyền Triệt, ta thấy ngươi càng ngày càng có uy nghiêm của vương gia.”

“Lời vô nghĩa……” Nhìn thấy hoàng huynh nhướn mày, Huyền Triệt nhanh miệng nói. “Ta nói là đương nhiên. Đều đã một xấp tuổi như thế, nữ nhân thành đàn, nếu như không có dáng dấp vương gia, ta sẽ bị mấy tiểu oa nhi xảo quyệt cười đến rụng răng mất, làm cha phải có dáng vẻ của cha.”

“Nói cũng phải.” Sau đó Huyền Diệp tiếp tục phê tấu chương.

“Hoàng huynh, có lẽ chắc ta nhầm, nhưng hình như huynh chưa trả lời câu hỏi của ta?”

Quả nhiên, Huyền Diệp lộ ra biểu tình bị người phát giác.

“Hoàng huynh……Đây không phải ta thích nói, trước kia đám quan nói cái gì hại nước hại dân, nói cái gì hồng nhan họa thủy gần đây mới chỉ có chút lắng lại, nhưng vài ngày nay hoàng huynh không còn có thói quen đúng giờ thượng triều, liên tiếp vài ngày cũng không thấy người trên triều, ngươi có biết hay không đám đại thần nói ngày càng khó nghe. Nhất là tên Ngũ Viên kia, dám nói sự tình như những gì hắn nghĩ, hoàng huynh đúng là bị yêu nghiệt Nam Điều kia mê hoặc, ngày hôm nay không thượng triều, sau không hiểu còn có thể phát sinh chuyện gì. Lão gia hỏa kia nói xong dĩ nhiên vẻ mặt đắc ý nhìn ta, cứ như muốn khiêu chiến ta, cho rằng trước ta không tin hắn, hiện tại sai rồi trách ai.

“Chém đầu hắn là được rồi.”

“Nếu có thể nói chém là chém, huynh cho là hắn còn có ngày hôm nay có cơ hội nói trước mặt ta sao?”

“Vậy sau đó?”

“Sau đó? Còn cái gì sau? Ta chính là tới hỏi đến tột cùng có chuyện gì xảy ra, khiến hoàng huynh mấy ngày này không đóng tổ ở Hoa Thiều cung thì cũng ở Tiềm Long điện này làm cái gì?” Nếu không phải hắn tiến vào phát hiện hoàng huynh không có để nam sủng bên người, thư phòng tấu chương chồng chất như núi đã phê quá nửa bàn lớn, nói không chừng hắn đúng thật tin lời tặc lão đầu kia nói.

“Phê tấu chương, ngươi không phải đang thấy sao?” Huyền Diệp chỉ chỉ phân nửa tấu chương đã phê.

“Ta nhìn thì được gì. Vấn đề là hoàng huynh đột nhiên muốn phê cái thứ bỏ đi luôn luôn tích lũy một đống, trước không phải đều theo trình tự mà làm sao?” Hoàng đế cũng chỉ có một, nhưng tấu chương đại thần thì có rất nhiều, có nhiều đại thần nghĩ tấu chương như vậy sẽ bị tích lũy dài, dứt khoát đem tất cả vấn đề viết chung hết vào, thoạt nhìn rất dài. Nếu như chỉ có lời lẽ súc tích thì tốt rồi, nhưng trọng điểm chính là, nếu gặp phải cái loại thao thao bất tuyệt, đúng là cực khổ, bởi vậy rất nhiều thời điểm chỉ là một phần tấu chương, thời gian một ngày một đêm cũng không phê xong. Nhưng hoàng huynh đã sắp tương đương hoàng đế chăm chỉ rồi, mặc dù tấu chương tích lũy ngày càng nhiều, mỗi ngày xử lý cũng không ít, cũng không có bỏ cái nào không làm.

“Hiện tại không được.”

Huyền Triệt nheo con mắt, lại nói hắn cũng có đầu óc thông minh chỉ là cá tính thẳng thắn mà thôi, hắn cũng không ngốc đến mức u mê.

“Hoàng huynh, huynh sẽ không phải nói với ta, huynh muốn rời cung đi?”

“Có thể, tiếp đó có khả năng làm phiền ngươi một chút.”

“Ta đã biết……” Hắn đã nói đám đại thân kia căn bản là tư tưởng không thông, hoàng huynh thế nào lại bị mê hoặc, tám phần mười lại có kế hoạch gì, hiện tại quả nhiên đã chứng thực.

Huyền Diệp nhìn đệ đệ dáng dấp đã trưởng thành rất nhiều, trong mắt hắn vẫn đang tiếp tục trưởng thành. Nhớ rõ thời điểm gặp Ánh Lam, Huyền Triệt như một hài tử, không chỉ tính tình xung động, còn có thể cãi nhau với Cổ Thanh Hân; hiện tại tuy rằng vẫn còn lơ đễnh, nhưng hiện tại xử lí sự tình đã có phong độ đại tướng. Xem ra hắn xuất chinh một năm, để chính sự vẫn được xử lí bình thường, Huyền Triệt khẳng định có thêm không ít kinh nghiệm, tựa như hiện giờ có thể tiếp nhận ngôi vị hoàng đế của hắn.

Vị trí hoàng đế này, chỉ cần có năng lực hơn người, ai cũng đều có thể ngồi, huống hồ Huyền Triệt là thân huynh đệ với hắn, trên thế gian ngoại trừ mẫu hậu là thân nhân, chuyện hắn làm được hắn tin Huyền Triệt cũng làm được.

“Trong khoảng thời gian ta rời cung này, triều đình có khả năng phiền ngươi một chút. Yên tâm, sẽ không lâu lắm.”

“Ta đã biết.” Huyền Triệt thở dài, hắn chỉ biết hoàng huynh nhất định có việc, không mấy dễ chịu chỉ có hắn, xem ra lại có một hồi vất vả rồi.

“Lần này không cự tuyệt?” Trước muốn nhờ hắn hỗ trợ luôn phải nói rất nhiều, sau khi gặp Ánh Lam lại càng khó, không nghĩ tới lần này dễ dàng vậy.

“Hữu dụng sao?” Kinh nghiệm trước kia thật sự quá mức phong phú, cho tới bây giờ không có đến một lần thuyết phục thành công hoàng huynh.

“Không, vô dụng. Bất quá, lâu nay ngươi cũng đã quen xử lý quốc sự như thế nào không phải sao? Ngay cả thay ta thượng triều cũng làm tốt.” Mấy ngày nay hắn kỳ thực đang nhìn xem Huyền Triệt sẽ xử lý thế đám đại thần gây khó dễ thế nào, kết quả so với hắn nghĩ tốt hơn nhiều, khiến hắn rất vui.

“Đấy là đương nhiên, ta từ trước đến nay làm phi thường tốt, bất quá đây chỉ là tạm thời, ta không nghĩ cả ngày cật lực làm loại chuyện lấy lòng này.”

Đối với những lời này, Huyền Diệp chỉ là cười không trả lời, khiến Huyền Triệt ngực lạnh một chút

“Hoàng huynh, huynh sẽ không gạt ta đi?” Hắn nghĩ dáng vẻ hoàng huynh cười rất giống như tính toán cái gì.

“Ngươi nói xem?”

“Ta thế nào có khả năng biết.”

“Vậy đừng nghĩ nhiều……Lần này ta sẽ không để Lam nhi theo, ngươi giúp ta hảo hảo nhìn, bất luận kẻ nào cũng không được vào Hoa Thiều cung, nghìn vạn lần……đừng để phát sinh chuyện giống hoàng hậu khi ta xuất chinh, biết chưa!” Sợ rằng…..Cũng một chuyện lại xảy ra, tại một nơi…..Tại nơi Lam nhi của hắn mất đi sinh mệnh. Cũng là hắn mất đi sinh mệnh bảo vật hắn trân quý, nếu như không phải có Cổ Thanh Hân, khi hắn xuất chinh trở về, chỉ còn một nắm đất.

“Hoàng huynh?” Vì sao hoàng huynh trên mặt lại tuyệt vọng? Hắn không phải cũng tiểu tử kia rất vui vẻ sao?

“Không có gì, lời của ta đã nhớ kĩ chưa?”

“Đã nhớ.”

Thả lỏng, cảm giác như có một trận gió nhẹ thổi qua, bên ngoài cửa sổ hoa trong vườn tung bay, nhưng nhìn không nghĩ cánh hoa Hoa Thiều cung như vậy.

Nhưng……Đây không phải mới là bình thường sao?

Hoa Thiều cung rực rỡ mỹ lệ như vậy còn duy trì được bao lâu?

“Ngày hôm nay thế nào sớm vậy?”

Trở lại Hoa Thiều cung, thân ảnh nho nhỏ lập tức đến đón hắn, ngón tay mảnh khảnh bận rộn vì hắn mà chỉnh y bào, giúp hắn gỡ phục sức nặng nề, khiến hắn dễ dàng ăn mỹ thực hạ nhân chuẩn bị. Ở chung như vậy, khiến người ta nghĩ đến hai lão phu thê, mỗi một ngày đều thấy ấm áp, nếu như có một đôi bàn tay vì mình làm hết thảy, có thể ấm áp đến cỡ nào, có bao nhiêu hạnh phúc?

Nắm tay hắn, biết rõ không thể, nhưng vẫn muốn cảm nhận hơi ấm từ tâm.

“Sớm một chút không tốt sao? Có thể ở cùng ngươi lâu một chút!” Huyền Diệp lập tức hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn một cái, rước lấy nụ cười đẹp đẽ đáng yêu của tiểu nhân nhi.

“Hảo hảo! Đều tốt! Đừng hôn, đừng hôn nữa! Y phục đều lộn xộn rồi, ai nha!” Ánh Lam luống cuống tay chân tránh hắn hôn, thế nhưng y sức trên tay tất cả đều vì thế mà đánh rơi hết, thế nào địch nổi hắn, xiêm y toàn thân đều bị làm nhếch nhác.

“Lộn xộn cũng không sao, như vậy nhìn càng ngon miệng.”

Ánh Lam giận dỗi trừng hắn, nhưng lúc hai người ánh mắt chạm nhau, hắn thấy được trong đó có đau khổ nén chịu, ngón tay nhỏ dài vuốt vuốt đuôi lông mày, không đành lòng buông y sức ra, ôm lấy mặt hắn.

“Làm sao vậy? Sao lại buồn vậy?”

“Không có gì, gần đây phê nhiều tấu chương, tâm tình có chút phiền thôi.”

“Đừng gạt ta, ngươi không lừa được ta. Trong mắt ta, Huyền Diệp cũng chỉ là Huyền Diệp, không cần phải đeo cái mặt nạ hoàng đế, vì vậy không được lừu ta. Vì sao không muốn nói ta biết? Bởi vì ta rất vô dụng đúng không? Ô!” Hắn đang khổ sổ chính mình không có biện pháp chia sẻ gánh nặng với Huyền Diệp, hai bàn tay to ôm lấy khuôn mặt nộn nộn, hại hắn một chữ cũng không nói được, chỉ có thể trừng.

“Ai nói ngươi rất vô dụng? Ta không cho ngươi nói lung tung. Nếu như không có ngươi, chỉ sợ ta chỉ là hoàng đế không hiểu gì, không biết ái nhân Du La Huyền Triệt như thế nào.”

Hắn nói như thế, Ánh Lam cả mặt đỏ lên, mắt tròn mở lớn, khiến Huyền Diệp thiếu chút nữa đã nghĩ vươn tay nựng cho rơi xuống, để chúng cứ thế lăn ra. Thần thái trong mắt rất đẹp, thực sự giống như có ánh sao bên trong lấp lánh.

Hắn đã nói gì sao?

Hắn nói chuyện gì đó, nói cái gì mà khiến khả nhân nhi này xuất hiện dáng vẻ yêu đến tâm khảm?

Khả nhân nhi: người động lòng người

“Huyền Diệp…..”

“A?” Ngơ ngác đáp, trời mới biết hắn tốn bao nhiêu khí lực mới tự chủ không làm loạn trên người Ánh Lam.

“Ngươi vừa nói……” Ánh Lam thoạt nhìn cái miệng nhỏ nhắn đô đô một chút, sau đó cắn môi dưới “…..Ngươi có đúng hay không vừa nói, ngươi biết được……ái nhân?”

Nói hai chữ cuối, Huyền Diệp rốt cục cũng minh bạch Lam nhi của hắn đỏ mặt vì cái gì, vì sao có biểu tình đáng yêu mang theo chút e lẹ như vậy. Nguyên lai, mình đã quên nói với hắn. Trời ạ! Hắn thế nào lại đã quên một chuyện quan trọng như vậy?

Huyền Diệp vội kéo người, đi đến nơi xinh đẹp nhất Hoa Thiều cung, tại đình lí trong hồ sen để hắn ngồi xuống.

“Lam nhi……..”

“Ừ?” Nhìn hắn đột nhiên có biểu tình nghiêm túc, Ánh Lam kỳ quái nghiêng đầu.

“Lam nhi, ta muốn ngươi biết, ta Du La Huyền Triệt cả đời này, trong lòng chỉ yêu nhất ngươi, muốn cùng ngươi làm bạn đến già. Ánh Lam, Lam nhi của ta, chúng ta suốt đời bên nhau có được không? Từ hiện tại đến tương lai, ta vẫn sẽ nắm tay ngươi, chung ta cùng nhau nhắm mắt mới thôi.”

Ánh Lam đôi môi hé mở, khuôn mặt lần thứ hai đỏ ửng, đôi mắt to chớp chớp, như là vừa không tin được những điều vừa nghe lại vừa mong nó là sự thật, nhìn hắn thật lâu, lâu đến mức Huyền Diệp gân như muốn nghĩ không phải mình vừa nói gì không đúng, khiến Ánh Lam nghe không hiểu ý hắn.

“Lam nhi?”

“Ngươi vừa nói ……đều là sự thực?” Hắn không phải nghe sai đúng không?

Hắn thực sự nói thương mình, hắn thực sự muốn cùng mình cả đời, hắn yêu người yêu hơn chính mình, bọn họ có thể cùng nhau đến già?

Dòng lệ trong suốt trong đôi mắt xanh thẳm bắt đầu muốn tràn ra, chậm chạp dâng lên viền mắt khó rơi xuống được, Ánh Lam cực lực chịu đựng.

“Thực sự, những gì ta vừa nói là thực. Trước ta quá khờ, có lẽ từ lúc ở thủy trang trên núi, khi ngươi nói với ta Huyền Diệp chính là Huyền Diệp, ta nhìn ngươi ánh mắt hoàn toàn chỉ có tin tưởng, đã sa vào trong đó. Chỉ là làm một hoàng tử, làm một hoàng đế quá lâu, lâu đến mức khiến ta ngốc nghếch đem tôn nghiêm trở thành tất cả, bởi vậy quên người cùng người lúc đó chỉ muốn nắm tay nhau cả đời, nỗ lực cho nhau, không nên nghĩ cướp đoạt, vì thế ta atổn thương ngươi, vì thế mà đã làm đau ngươi, vì ngươi mà…..” Nghĩ đến Ánh Lam thân thể lạnh băng, không còn tim đập, chua xót từ mũi khiến Huyền Diệp nhanh chóng nhắm mắt lại.

Trên đời này quả nhiên khó ăn nhất chính là hối hận, tôn nghiêm chốc lát của hắn, khiến Lam nhi của hắn nhận được cái gì!

“Ngươi biết…..” Nghe hắn nói, sau đó nhìn biểu tình hối hận của hắn, Ánh Lam hiểu hiểu đau lòng trong mắt hắn vừa nãy là gì, nhớ tới lời hứa hai người nắm tay nhau cả đời có thể hoàn thành, thế nhưng hắn, sớm đã không thể…..

Dòng lệ dâng trong khóe mắt rốt cuộc cũng chảy xuống.

Kì lạ, bầu trời xanh thẳm đột nhiên có cơn mưa, mà bầu trời vẫn sáng tỏ, là mưa bóng mây ít có.

Bụi mưa thổi hắt, trong đình lý hai người xiêm y thoáng cái đã ướt.

Nhưng dù vạt áo đã ướt đẫm, mặc kệ Ánh Lam hay Huyền Diệp, đều chỉ có thể hai mắt ướt đẫm, vì mong ước kia đã không còn khả năng thực hiện được.

“Là Thanh Hân nói với ngươi.” Thanh Hân nói với hắn, không có khả năng có thể lừa được Huyền Diệp cả đời, mong muốn có một ngày chính mình nói với hắn.

Chỉ là hắn sợ, ngày Huyền Diệp trở về quá hạnh phúc, sợ như hắn nói, cái gì cũng không còn.

Vì thế hắn bất lực nói với Thanh Hân: Không thể, Không thể! Cho…….ta thêm chút thời gian nữa, đừng ép ta nhanh như vậy đánh vỡ tất cả, ta thật vất vả mới đợi được hắn trở về……

“Thanh Hân sớm nói với ta, thế nhưng ta thật vất vả…..mới đợi được hạnh phúc……Vì thế ta không có cách nào nói ra…..”

“Ta biết, Thanh Hân cũng biết, thế nhưng hồ nước này, tuyệt không thể là chúng ta đào phải không? Ta không có cách nào không chú ý đến, vì thế Thanh Hân mới cầm tay ta áp lên ngực ngươi, rốt cục để ta biết mình làm sai cái gì cũng là chuyện không thể cứu vãn.”

“Ta không muốn chết, Diệp…..Ta nói với Thanh Hân ta không muốn chết……Ta sợ chết rồi cái gì cũng không có, ta đã đáp ứng chờ ngươi, chết rồi không chờ được ngươi nữa……” Sẽ không thế nói vì sao chính có thể hạnh phúc như vậy.

Nước mắt vô pháp nhịn xuống, Huyền Diệp chỉ có thể nhìn từng giọt không ngừng chảy xuống, tất cả đều như lên án lỗi lầm của hắn.

“Đừng khóc…..Lam nhi đừng khóc, chúng ta còn có thể có hạnh phúc.”

“Thế nhưng ta đã chết……Ngươi xem…..Thời gian ngươi chưa trở về, ta thường thường nhìn chính mình, sau đó rất đau khổ, rất đau khổ….” Vươn tay, Ánh Lam nhìn lòng bàn tay lạnh băng.

Huyền Diệp vội ôm chặt người trước mặt, rất sợ hắn đột nhiên như vậy biến mất.

Ánh Lam cả giác được hắn ôm mình rất chặt, tay vòng qua ôm lấy mình. Tuy rằng hắn đã chết, thế nhưng vẫn được Huyền Diệp ôm như vậy, có thể cảm nhận được lực đạo hắn ôm mình, còn có thể cảm nhận được ấp ám, giờ khắc này rất thật.

Nhớ tới hồi ức những ngày này……

Ái nhân của hắn, cởi xuống y phục hoàng đế, đều giống như một nam nhân bình thường, mộng tưởng có một người nho nhỏ cùng hắn đào đất ở tiểu hồ.

Có đôi khi đất dính đầy mặt, có đôi khi phơi nắng đến đỏ, có nhiều lúc cả người mồ hôi xuôi ngược lau hắn cũng mặc kễ không lau.

Nếu như để thần tử nhìn thấy, có hù rớt mắt không?

Thế nhưng hắn biết, chỉ có hắn thấy được, Huyền Diệp a….

“Tuy rằng ta khi đó khổ sở, thế nhưng hiện tại ta rất vui vẻ, thực sự rất vui vẻ.”

Cho dù hối hận đã là dĩ vãng, thế nhưng có thể hiện tại mỗi khắc mỗi thời điểm, hắn đều đều cảm thấy đủ. Không như trước kia hắn vẫn sẽ như cũ nghĩ cầu xin ông trời, có thể hay không cho hắn thêm thời gian…..

Huyền Diệp dừng ở gương mặt đã khắc sâu vào lòng, Ánh Lam của hắn cho tới bây giờ sẽ không hiểu được tâm tình sâu trong lòng hắn, giờ này khắc này trên mặt hắn suy nghĩ kiềm chế mong muốn, hắn có thể nào không hiểu? Nhắm lại hai mắt cảm nhận cơ thể đã dần trở nên quen thuộc như chính một phần của mình, ôm vào ngực, hôm nay vô luận thế nào cũng không thể sưởi ấm được thân thể này, trong đầu vang ngày đó Cổ Thanh Hân nói với hắn lúc biết sự thật.

“Tuy rằng ta cho ngươi biết, ngươi tột cùng là mất đi cái gì…..Sau đó để ngươi hối hận cả đợi không cách nào quên được, tựa như Linh lung ngâm kể lại mỗi đời, đây là cái mà hoàng đế ngạo thị thiên hạ vốn nên nhận được. Thế nhưng ta nghĩ Ánh Lam đại khái sẽ không muốn như thế, tiểu tử ngốc này cho dù chính mình đã chết cũng chỉ nhớ đợi ngươi, khiến hắn trả thù ngươi như ngươi thương tổn hắn, chỉ sợ hắn cả đời cũng không làm được, tựa như mỗi oan hồn Linh lung ngâm, đều chỉ biết chờ, không biết oán, không có ý niệm trả thù.

“Hồn phách Linh lung ngâm, mỗi một cái đều là kẻ ngốc đến muốn đánh một trận cũng không tỉnh……Chính vì như vậy, ta mới thả không ra đám ngốc này, hiện tại điều duy nhất ta giúp được, chũng chỉ còn Ánh Lam…….Ngươi muốn cùng Ánh Lam vĩnh viễn một chỗ không?”

“Đương nhiên, ngươi có biện pháp……để Ánh Lam sống lại…….”

“Ta không có biện pháp, ta cũng không phải thần, thế nhưng ta có cách để các ngươi vĩnh viễn bên nhau, chỉ là ngươi phải bỏ đi vài thứ.”

“Thứ gì? Chỉ cần có thể, không có gì không làm được.”

“Phải không? Ngôi vị hoàng đế? Còn có người thân của ngươi….”

“Lam nhi, chúng ta có thể, chúng ta có thể bên nhau như vậy, mãi mãi khoát hoạt.” Hắn ôm lấy người trong lòng, để y ngồi trong lòng mình, tay lay đi nước mắt trên mặt y.

Ánh Lam để hắn lau lệ, nhìn thấy trên mặt hắn cũng có nước mắt, cũng vươn đôi tay nhỏ bé giúp hắn lau đi, thế nhưng đình lý nho nhỏ thật sự tránh không được mưa, hai người tay mình như thế nào cũng mặc kệ, cùng cười.

“Ngày hôm nay mưa thật dễ chịu.”

“Đúng vậy, ở đây mùa hè mà mát lạnh rất thoải mái.” Nghĩ muốn chứng thực như nhau, Huyền Diệp dán mặt mình lên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, để hai bên đều dính hơi nước của nhau.

Nhắm mắt lại, Ánh Lam yêu thời khắc hắn cứ như vậy cưng chiều mình.

“Thực sự có thể chứ…..Diệp, chúng ta thực sự có thể vĩnh vĩnh cùng ở một chỗ

sao?”

Huyền Diệp hít sâu một hơi, cảm nhận hương khí của cơ thể này “Có thể, chỉ cần ta muốn, chúng ta nhất định có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.