Yêu Đàm Mộng Hoa

Chương 13: Chương 13




CHƯƠNG 12    

 

Huyền Diệp trong lòng nóng như lửa đốt, có lẽ hình tượng trên chiến trường anh dũng giết địch được tướng sĩ ủng hộ, nên chiến tranh nguyên bản dự tính là ba năm, nhưng sau hai năm đã kết thúc, cuối cùng không cần nhất định có mặt hoàng đế. Huyền Triệt nhận được tin báo quân vương Huyền Thiên chiến thắng trở về, lập tức thân chinh dẫn đầu bá quan cung nghênh hoàng huynh khải hoàn, đương nhiên, trong đó thời gian đó, hắn cũng đem chuyện Ánh Lam trong cung tường thuật lại.

Huyền Diệp biết sau khi rời đi Ánh Lam nhất định không thể yên ổn, tâm tình vốn bất an, lại thêm lo lắng, hận không thể lập tức bay trở về hoàng cung, hảo hảo nhìn tiểu tử kia thật sự có như lời hoàng đệ nói hay không, khi hoàng hậu đẩy hắn xuống hồ sau bệnh không xuống được giường.

Nhưng khi hắn trở lại hoàng cung, lại không cách nào làm như mong muốn.

Trở về ba ngày, mỗi ngày đều lo lắng đi đến  Hoa Thiều cung, nhưng ngoại trừ hỏi mật thám biết Ánh Lam không ra ngoài, chưa từng bước vào cửa cung.

Hắn không phải sợ Ánh Lam không tha thứ cho mình, hoàng đế ngay cả “sợ” là gì chỉ e cũng không hiểu được, hắn không dám đến là bởi vì lần trước trở về, lại ở bên Ánh Lam một đêm, khiến văn võ bá quan đối với sinh hoạt trong hậu cung của hắn quá là quan tâm, nếu giờ hắn thời điểm này hắn hồi cung, lại biểu hiện ra lo lắng quá độ, chỉ sợ thần tử sẽ lấy lí do này kiếm phiền toái với Ánh Lam.

Giờ khắc này Ánh Lam không thể bị làm phiền!

Nhưng rất muốn nhìn tiểu tử đó một chút………

Nhớ dung nhan luôn ôn nhu nhìn mình, không khỏi lấy túi gấm nhỏ trong ngực, bên trong là một con chim nhỏ màu xanh.

Con chim xanh này, là hắn tự mình làm.

Khi trên chiến trường, chờ thời cơ tiến công có đôi khi là không thể nhịn được, khi đó hắn nhìn thấy phi ưng màu tím trên cổ luôn phấp phới, lại nhớ tới tiểu tử vì mình bện phi ưng này.

Bởi vậy khi hắn chiếm được một thành trấn của Phong quốc, phát hiện ra ở đó cũng có loại tử hoa đằng đậm màu, hắn không khỏi làm cái việc không giống một vị tướng, cũng không giống một vị hoàng đế.

Hắn liền lấy đi một ít, miền bắc thời tiết lạnh khô, không thể phơi nắng làm tế sợi đan, đầu tiên hắn phơi nắng hai ngày liền phát hiện sợi đan bắt đầu có mùi, hơn nữa lại rữa ra, làm hắn ảo não cả ngày.

Sau đó hắn nghĩ tới lửa, đem sợi đan hong khô trước lửa, tuy rằng thường vì không xác định khoảng cách tốt mà cháy không ít, bất quá vẫn là thành công một nửa.

Sơ chế sợi đan xong, hắn ngại không dám hỏi bộ hạ ai biết làm vật như vậy, đành lấy một ít tự mình nghiên cứu. Con chim đầu tiên, nói chân thực, chính hắn cũng không nhìn ra hình dánh, sau đó lại làm con nữa, con chim xanh nho nhỏ hình dánh ngày càng rõ ràng, đơn giản thêm hai cánh, là giống phi ưng trước ngực hắn.

Nghĩ vậy, hắn giơ phi ưng màu tím lên. So sánh một chút, của Ánh Lam làm vẫn tinh xảo hơn, chính là……….

Tiểu thanh điểu bởi vì nhỏ nhẹ mà khi bị gió thổi sẽ chầm chậm rơi xuống, khiến người nhìn đến thích, giống với Ánh Lam.

Cho nên hắn không cần làm thêm nữa, con chim xanh này giống Lam nhi của hắn, ngây ngốc cố chấp làm hắn đau lòng, hy vọng Lam nhi nhìn thành phẩm của hắn, không cười hắn.

Trong lòng nghĩ, người lại đừng nơi không xa Hoa Thiều cung lắm ngây ngốc cười.

Cổ Thanh Hân đứng ở gác thượng duy nhất của Hoa Thiều cung có thể nhìn thấy bên ngoài, cặp mắt tinh tường mỗi ngày đều nhìn thấy vị hoàng đế do dự lo lắng ở ngoài cung, trên mặt ngoại trừ cười lạnh, chỉ sợ không thấy được biểu tình gì nữa.

Sợ thần tử lấy cớ đem phiền toái đến Ánh Lam sẽ làm sự tình càng thêm phức tạp, thực sự là vì tốt cho Ánh Lam, nhưng hắn có biết không…….Quên đi thời điểm này Ánh Lam vô cùng cần hắn quan tâm, so với cái gì đều quan trọng hơn.

Người a, tự mình cho rằng thấy được suy nghĩ đối phương, lại không nghĩ tới sao không trực tiếp tới hỏi nên làm gì mới tốt?

Nếu Ánh Lam có thể sớm nhận được con chim ngươi làm, không phải thêm một ngày vui vẻ sao?

Nháy mắt, đang muốn xoay người trở lại cung, lại nhìn thấy một thân ảnh khác tiến thẳng đến Hoa Thiều cung , không đoán được hôm nay lại xuất hiện một nhân vật ngoài dự tính.

Xem ra, sự tình cũng nên giải quyết không phải sao?

Như Phong là bí mật tới, từ ngày trong đại yến tân khoa nhìn thấy ca ca mình giống như cùng một nam tử cao lớn cãi nhau, hắn đã nghĩ có nên đến xem mình có phải là ảo giác, ôn nhu nhược nhược ca ca như thế nào có thể chịu được đường đi vất vả, đến đô thành xa xôi?

Hắn muốn hỏi, ca đi không lâu, liền có tài vật lớn đưa đến nhà là từ đâu? Vì cái gì tiền rồi, cũng không về nhà?

Nhưng tất cả nghi vấn, vào ngày Ánh Lam bị Huyền Diệp đem đi, thân là tân khoa không thể rời khỏi, chỉ có thể nén lại giấu trong lòng.

Sau đó bởi vì hoàng đế chưa về, tân khoa theo an bài của vương gia đến làm việc ở Hàn Lâm viện, làm công việc ở thư viện, người ở thư viện nhiều tự ái, tránh không được nghe thấy không ít điều không nên nghe từ miệng quan nhân, hoàng thượng mê mị nam sủng, mà nam sủng này lại là người Nam Điều là hắn kinh ngạc vô cùng.

Từ nhỏ, hắn chính là đứa nhỏ thông minh nhanh nhẹn nhất trong nhà.

Ngày đó ở đại yến tân khoa nhìn thấy ca ca, còn có nam tử cao lớn tôn quý đem ca ca đi, khiến cho những nghi vấn muốn phủ nhận đều có giải đáp.

Hơn nữa, khi hắn làm bộ vô tình hỏi, từ miệng đồng sự nói ra đại danh nam phi làm hắn tay chân luống cuống cuống cỡ nào.

Nam sủng đến từ Nam Điều, gọi Ánh Lam.

Ánh Lam, hai chữ quen thuộc cỡ nào, là cái tên hắn nghe bên hai hơn mười năm a!

Hắn sớm nên nghĩ đến, sớm nên nghĩ đến ca ca xương cốt gầy yếu dung mạo khuynh quốc, cách có thể nhanh như vậy đổi lấy tiền tài, ngoại trừ đem bán tôn nghiêm của mình, còn cách nào khác?

Bởi vậy hắn lo lắng, mỗi ngày đều muốn tìm cách đến cửa hậu cung, chính là thư viện Hàn Lâm viện thật sự quá xa, hắn chỉ có thể nghĩ mà chân chính không có biện pháp đi.

Điều hắn khó có thể chịu được là, có người nhớ ra hắn cũng đến từ Nam Điều, còn hỏi, hắn với Ánh Lam phi tử kia tuổi không sai biệt lắm, có phải quen biết nhau không? Lúc ở quê nhà đã từng thấy qua Ánh Lam phi tử chưa? Có thực khuynh quốc khuynh thành như lời đồn, khiến hoàng đế không kìm lòng nổi?

Hắn hận mình cùng bị kéo vào.

Càng hận ca ca làm hắn lâm vào hoàn cảnh không thể che dấu.

Ngay khi hắn đã vô kế khả thi, sắp bị mấy lời ra tiếng vào làm tức chết, không nghĩ tới hoàng thượng trở về, hơn nữa sau khi trở về đã cho tân khoa tiếp kiến, hắn rốt cuộc cũng có cơ hội nhìn thấy nam tử coi ca ca mình như đồ chơi.

Chính là không nghĩ tới nhìn thấy nam nhân trước mặt, lại run không ngừng, ngày đó hắn tiếp kiến, nam tử cao lớn uy nghiêm kia chỉ hỏi tên hắn, sau đó lạnh lùng nhìn chằm chắm hắn, nhìn không ra y đang y nghĩ gì, không ngừng tỏa ra uy nghiêm khiến hắn thiếu chút nữa không thở nổi.

Hắn biết mình là đệ đệ của Ánh Lam sao?

Ca ca có phải hay không cũng nhắc tơi mình

Tuy là trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng cuối cùng bệ hạ ban cho hắn chức vị ngũ phẩm có thể vào triều, xem như là tốt. Phong thưởng ban ân như thế hắn trong lòng không có nửa phần cảm kích, thậm chí không thể khống chế được suy nghĩ xấu xa trong lòng cho hắn chỗ tốt như thế, có phải vì ca ca?

Ca ca từ nhỏ ôn thuần vô hại, có phải hay không bất quá chính là trời sinh làm nam sủng?

Mặc kệ như thế nào, có thể vào triều làm quan, có cơ hội tìm thấy ca ca, đại điện cách Hoa Thiều cung cũng không tính xa, cho dù bị người khác phát hiện, hắn cũng có thể là bộ mình bất quá là bị lạc, hoàng thành lớn như vậy, đây là sự thường tình.

Bởi vậy, hôm nay quyết tâm, giả vờ nói với người khác có việc ở lại sau, hắn lập tức theo hành lang ít người qua lại, rất nhanh tìm đến đại môn Hoa Thiều cung.

Ghê gớm thật!

Không hổ là cung điện hoa lệ nhất trong lời đồn, sớm nghe nói Hoa Thiều cung bố trí rất nhiều hoa cỏ tiến cống quý hiếm, lúc trước là nơi thanh tịnh hoàng đế dùng nghỉ ngơi lúc rảnh rỗi, không nghĩ tới hôm nay ca ca mình trở thành chủ nhân của nó.

Ngày trước khổ cực tận cùng, hiện giờ ăn ngon mặc đẹp, không hiểu giờ khắc này ca ca tột cùng có tâm trạng gì.

Thời điểm Như Phong tiến vào Hoa Thiều cung, vừa mới bước qua cửa, lập tức đã bị thị vệ bên ngoài ngăn cản, nhìn biểu tình thị vệ, giống như mình là côn trùng có hại, hắn cảm thấy sâu trong lòng tựa hồ có suy nghĩ kì quái.

Hắn có thể hiểu được nguyên do thị vệ làm thế, trước có nghe nói sau khi hoàng thượng trở về, biết hoàng hậu không có sự cho phép của mình tự tiện tiến vào Hoa Thiều cung , lập tức hạ lệnh, cấm túc hoàng hậu nửa năm không cho tham gia thịnh  yến lại không cho phép nàng tiếp kiến càng phi tử bái phỏng hay thân gia, như vậy khác nào giam cầm.

Thảm nhất chính là cung nữ đẩy ngã ca ca xuống hồ, kết cục phạm thượng trong cung mọi người đều biết, cho dù hoàng hậu thỉnh cầu như thế nào cũng không cứu được sinh mệnh nhỏ nhoi kia.

Vì một nam sủng chẳng những giam cầm hoàng hậu lại còn xử chết một cung nữ, theo lí mà nói hẳn phải có đại thần ra mặt biện hộ hay khuyên can, nhưng hoàng đế bọn họ là kẻ đáng sợ cỡ nào, hắn xử phạt hai nữ nhân này đương nhiên đều là dùng lí do thỏa đáng nhất, thân là mẫu nghi thiên hạ, thân là hạ nhân lại phạm thượng, căn bản không ai có thể nói giúp được.

Mà thị vệ Hoa Thiều cung đương nhiên cũng bị xử phạt, nhưng dù sao cũng là hoàng hậu, bọn họ khó có thể ngăn cản, hoàng thượng chưa ra hạ lệnh, cuối cùng cũng là may mắn thoát khỏi tử tội.

Cho nên hiện giờ phàm là có ý định tiến vào Hoa Thiều cung, đều phải qua tầng tầng kiểm tra, Như Phong cuối cùng chờ ở ghế đáng cửa phụ cận nửa canh giờ, mới có thể tiến vào, dọc đường đi luôn có nội thị đi theo giám thị, hắn giống như là kẻ trộm.

Cảm giác này nói khó chịu liền có khó chịu.

Ngẫm lại hắn từ nhỏ đến lớn, trước kia cực khổ vô cùng, nhưng chính mình ăn mình, rất ít tranh chấp với người khác.

Hiện giờ tới hoàng thành, người khác lễ độ với mình, khi nào lại giống như kẻ cắp? Đáng buồn cười nhất là, hắn hôm nay là tới gặp ca ca bán rẻ tự tôn hầu hạ dưới thân nam nhân………….

Hoa Thiều cung chẳng những là cung điện đẹp nhất hoàng thành, diện tích cũng là nhất nhì, đi qua vô số hành lang gấp khúc, hắn cuối cùng mới tiến vào nội điện nhìn thấy ca ca nằm trên tháp bên cạnh cửa sổ.

Trước kia hắn chỉ biết ca ca là người xinh đẹp nhất trong nhà, thậm chí có thể nói là đẹp nhất Nam Điều, nhưng khi đó còn nhỏ, trong nhà cũng không có thời gian nghĩ nhiều đến điều này. Hiện giờ Ánh Lam ngồi bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, trước một thân bố y thô ráp không còn, trung y trắng noãn mềm mại bên ngoài khoác ngoại bào màu thủy lam ánh hoa, hoa văn lam đằng đậm sắc phi thường tinh xảo mĩ lệ, gió thổi qua cửa sổ, khiến những nhánh tóc đen phất phơ, ôm lấy mặt, vẫn là đẹp như trước, nhưng lại thập phần mĩ lệ hơn, làn da trắng nõn như tuyết trong suốt như ngọc không tìm thấy nửa điểm tì vết, cặp mi xinh đẹp, mà bên dưới chính là đôi mắt xanh thắm, có thể nói là không có một điểm không tốt.

Thuần khiết mĩ lệ như vậy, khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Nếu không phải trong lòng biết rõ, ai có thể nghĩ một người thoạt nhìn thanh khiết như vậy, lại là nam sủng hoàng đế.

Một đôi mắt xanh thẳm xa xa nhìn, một chút cũng không nhận ra có người đi vào, trên trán vẫn quấn lụa trắng, trên mặt vải có thể nhìn thấy màu máu đỏ. Bị thương đã lâu như vậy, chẳng lẽ đến giờ vẫn chưa hồi phục?

Hắn biết ca ca thân thể doanh nhược không chịu được, nhưng bộ dáng hiện tại giống như tùy thời biến mất, làm hắn thập phần kinh ngạc.

“Ca ca!” Như Phong đứng trước cửa nhẹ nhàng gọi, theo bản năng không muốn làm ca ca giật mình.

Lông mi dài chớp một cái, sinh khí rốt cuộc cũng trở lại đôi mắt xanh thẳm kia, sau khi xác định người đến là ai đôi môi nhợt nhạt của Ánh Lam, nở nụ cười.

“Như Phong ?”

Khuôn mặt ôn nhu đầu tiên là nghi hoặc bất an, nhưng là đang nhìn đệ đệ mình thấy từ nhỏ đến lớn đã trưởng thành như thế, vui mừng khôn tả che dấu suy nghĩ của hắn.

“Như Phong sao đệ lại tới đây? Như thế nào không ai nói ca ca một tiếng? Xem ca một chút cũng chưa sửa sang lại, đệ nhất định không thấy quen đi! Ca nhớ rõ đệ không thích nhất người ta ăn mặc lôi thôi.”

Người đang ngồi bên cửa sổ rất nhanh đi tới, tiến đến cạnh hắn, đôi mắt vẫn giống như quá khứ trong sáng, cẩn thận nhìn hắn từ trên xuống dưới, sau không có gì quên mới tươi cười.

“Đệ thật sự trưởng thành.”

“Nói cái gì a? Đệ đương nhiên đã trưởng thành.” Ca ca lại không như vậy.

“Nói vâng là được.”

“Đệ hôm nay ở lại bồi ta uống trà được không?”

Ta hôm này không phải đến uống trà với ca ca………….

Vốn là muốn nói như vậy, nhưng nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ khoái hoạt, đột nhiên không mở miệng được.

Vì thế, yết hầu khô khóc chỉ có thể gật đầu.

Thấy hắn đáp ứng, Ánh Lam vội mở miệng gọi người đem trà cụ và trà bánh tới, sau đó Như Phong rốt cục phát hiện điểm kì lạ từ khi vào cửa là gì.

“Ca ca, nội thị Hoa Thiều cung lại vô phép tắc như vậy? Nội thị nơi này không hiểu quy củ, như thế nào có người tới còn phải chờ ca phân phó mới dâng trà?”

Từ khi vào cửa đến giờ, hắn chỉ nhìn thấy một nội thị đưa hắn vào, những người khác không hiểu đi nơi nào, dọc đường cũng không nhìn thấy nửa người, nếu không phải cả cung điện thập phần sạch sẽ, muốn gì thì gọi người, hắn còn tưởng nơi này căn bản là lãnh cung hoa mỹ.

“Cái kia a………” Ánh Lam ánh mắt lúng túng một chút, lộ ra nụ cười cùng bi thương không che dấu được. “Đó là ta muốn thế, cung điện chỉ cần vài người, ta bình thường cũng không cần tiếp khách, không cần phiền toái họ chạy đi chạy lại, để họ làm chuyện của mình không phải tốt hơn sao?”

“Không phải như vậy đi, ca ca thân là nam phi độc sủng hoàng thượng, như thế nào có thể…….” Nói tới đây, Như Phong liền im lặng, hắn lúc này mới nhớ ra mình đến đây không phải để nói chuyện này. Huống hồ, hắn không phải hận ca ca trở thành nam sủng sao? Như thế nào có thể nói ra lời như nương vào thân phận được sủng ái.

“Như Phong ?”

“Quên đi, đệ không phải đến nói vậy. Đệ hỏi ca, vì cái gì?”

“Vì cái gì?”

“Đừng nói không hiểu với ta, ca ca. Từ nhỏ tuy rằng tất cả mọi người nói ta thông minh nhất, nhưng ta biết bởi vì ca thân thể không tốt, nên thường không có tinh thần đọc sách, nếu không ca so với ta không biết ai thông mình hơn. Hơn nữa rất nhiều chuyện ca so với ta càng cẩn thận, cho nên đừng nói với ta không hiểu.”

Ánh Lam đương nhiên hiểu, dù sao trong tân khoa yến hội nhìn thấy đệ đệ, hắn biết sẽ có ngày này, chính là lại tới nhanh như vậy………..

“Không có vì cái gì.” Ánh Lam thản nhiên nói.

“Cái gì nói không có cái vì cái gì? Cha nương dạy chúng ta thế nào? Người dù có khổ cực, cũng không thể không có tôn nghiêm! Hay ngươi cảm thấy ân khách mình thân phận không thường, liền trở thành tôn quý?”

Đau đớn……

Quả nhiên, Như Phong sẽ nói như vậy, hắn cơ hồ có thể dự đoán được, cho dù hắn trong lòng tự thuyết phục mình Như Phong là đứa nhỏ ngoan, nhưng, cho dù người rộng rãi cỡ nào cũng không thể chấp nhận mình là người thân của một kẻ hầu hạ dưới thân kẻ khác!

“Ta chưa bao giờ cảm thấy như vậy.”

“Ngươi cũng không cảm thấy như vậy? Ngươi không biết thân phân mình tiện hèn sao? Chẳng lẽ ngươi thật tự không có nửa điểm tự trọng? Ti tiện, ngay cả để kẻ khác đùa bỡn thân thể mình cũng không cảm thấy xấu hổ?” Thấy Ánh Lam tựa hồ thờ ơ với lời hắn nói, Như Phong vốn tự nhắc chính mình bảo trì tâm tình bình tĩnh đều bỏ sau đầu, thậm chí không nhịn được bắt đấu nắm lấy hai vai đơn bạc lắc mạnh.

Ánh Lam có thể nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú mình nhìn thấy từ nhỏ đến lớn nhưng giờ khắc này hắn không khỏi nhắm mắt lại, mười ngón tay bóp chặt hai vai.

“Không liên quan.”

Bởi vì hắn không thay đổi được suy nghĩ người khác, người duy nhất có thể thay đổi suy nghĩ đã quên hắn, rõ ràng đã trở về, rõ ràng khi đó nói chờ y về giải thích với hắn, hắn chịu đựng đau đớn chịu đựng đau lòng, ngày ngày đêm đêm nhìn về hướng tiềm long điện, mỗi lần lại đổi lấy một lần thất vọng, tích lũy lại thành lưỡi dao sắc bén đâm vào tâm đầy thương tích.

Vì cái gì…..Ta thật vất vả đợi ngươi trở về, ngươi lại không đến gặp ta?

Khi ta nhìn thấy  Linh lung ngâm trong gió phiêu động, bóng người vừa khóc vừa kể ở lung linh ngâm, có gì khác ta?

Huyền Diệp, ta đối với ngươi mà nói, có phải hay không chỉ là nhất thời tham hoan? Ánh mắt bi thương vô vọng, như không không nhìn thấy, cho dù nhìn thấy cũng sẽ không hiểu. Trong mắt hắn, Ánh Lam là vẻ mặt vô vị.

“Không được nói không liên quam, ta phải biết vì cái gì! Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi vì cái gì thân quan ngũ phẩm, lại phải lén lút tới gặp ca ca mình? Ta phải có đáp án! Ca, cho ta đáp án!”

Như Phong không phải không thương ca ca, trên thực tế trước đấy trong nhà ca ca là gánh nặng, mỗi lần làm xong việc, thời điểm muốn nghỉ ngơi, xoay người là có thể thấy được khuôn mặt xinh đẹp mà tái nhợt nhưng cười sáng lạn cổ vụ mình, khi đó liền cảm thấy mọi vất vả đều đáng giá.

Ánh Lam, là bảo bối trong nhà, hắn chưa từng quên điều này, bởi vậy hắn cố gắng đọc sách khảo thượng khoa cử, cũng là có thể có càng nhiều mối quan hệ, đi tìm bảo khố trong nhà mất tích.

Nhưng hiện giờ ai biết hắn có bao nhiêu thất vọng?

Thất vọng không thể thể che dấu rốt cuộc không chế nổi thành bất mãn, bất mãn chậm rãi lớn lên trong lòng.

“Nói a! Ngươi cho ta đáp án!”

Đến nay hắn vẫn không dám nói với phụ thân, đệ đệ, muội muội, nói với họ, con của cha, ca ca bọn họ hiện tại trở thành nam sủng hoàng đế, vì vinh hoa tiền tài.

“Còn có đáp án gì?”

Còn có đáp án gì?

Hắn muốn nói là vì trong nhà khốn khổ mà lựa chọn bán mình cầu tài?

Sau đó vì yêu Huyền Diệp mà cam tâm tình nguyện lựa chọn ở đây không oán không hận?

Nói thực ra, chuyện xưa như vậy được kể nhiều lắm, nói vậy cũng chỉ khiến Như Phong cười nhạo. Yêu một nam nhân, cũng trở thành nam sủng hoàng đế, trong mắt người đời căn bản không có gì khác biệt.

Không ai vì ngươi toàn tâm toàn ý yêu một người, liền khẳng khái chúc phúc.

“Đúng vậy! Còn có đáp án gì, vì ngân lượng không phải sao? Vì muốn có cuộc sống xa hoa không phải sao? Ta mới không tìn có người ép ngươi, nếu có người ép, với thân thể ngươi như vậy, như thể nào có thể sống tốt như vậy? Như thế nào có thể sống thoải mái như vậy.”

Những lời tổn thương lần nữa đâm vào tâm khảm, Ánh Lam nhắm hai mắt, trong mắt bi thương đau đớn thật sâu tràn đầy.

Người có thể bị tổn thương đến mức độ nào?

Hắn yêu người đem hắn trở thành đồ chơi, hắn coi trọng người nhà đem hắn coi như kẻ thấp hèn! Hắn đã không còn muốn biết những gì có thể tiếp tục làm tổn thương hắn……

“Nói đi, vì cái gì không nói? Ngươi không dám thừa nhận mình xấu hổ đến thế nào sao? Chính mình không dám gánh vác hậu quả sao? Chúng ta không cần ngươi bán mình đổi tiền tài! Ta không cần! Cha không cần! Đệ đệ muội muội không cần, nương đã qua đời lại càng không cần ! Nếu nương biết việc ngươi đã làm, nhất định sẽ hối hân vì sinh ra đứa con này!”

Lúc tức giận không biết lời minh nói đến tột cùng đả thương người đến thế nào, Như Phong chỉ nghĩ đem phẫn nộ trút hết lên con người này. Hắn thương ca ca mình, nhưng cũng không thể nén giận, trên thực tế hắn luôn hận, nghĩ tới nếu ca ca có một ngày bệnh chết, như vậy nhà có thể bớt gánh nặng, nương quan tâm đến hắn nhiều một chút. Hắn hận khi mình không cẩn thận bị nông cụ làm bị thương, ca ca vì sốt nhẹ lại có thể ở nhà chiếm hết quan tâm săn sóc của mẫu thân!

Nếu không phải bởi hắn, mẫu thân nhất định lo lắng hỏi hắn có đau không? Có muốn nghỉ không? Mà không phải đợi cho đến khi miệng vết thương kết vảy mới giật mình phát hiện hắn bị thương.

Nhìn ca ca mình, Như Phong nhịn không được kéo tay hắn, kéo người quay mặt đi đối mặt với mình, cho hắn biết mình phẫn nộ oán hận cỡ nào………….

Chính là, khi khuôn mặt đẫm nước mặt kia đối diện với mình, hắn một câu cũng không nói ra được, hắn chưa từng thấy đôi mắt xanh thẳm của ca ca lại trống rỗng như vậy, trống rỗng như không muốn nhìn thấy hắn, như không có linh hồn mà cứ tuôn lệ.

Người đau khổ đến cực hạn có bộ dáng gì?

Ca ca không phải như hắn nghĩ vô cảm như vậy……….

Như Phong đột nhiên hiểu ra, sau đó đau lòng không nói nên một lời, yết hầu vô hình như bị kẹp chặt, miệng muốn nói gì đó, cũng chỉ có thể nghe thấy thanh âm không rõ ràng.

Tay ôm lấy ca ca so với mình còn nhỏ yếu hơn, không nghĩ đến đang oán hận! Không nghĩ tới lực đạo mạnh mẽ bóp chặt cổ hắn, dùng sức kéo hắn, quăng về phía tủ bên cạnh, đau đến thiếu chút nữa chảy nước mắt.

“Ai……..” Như Phong mở mắt, thanh âm chợt dừng.

Trước chỉ ở trên triều mới có cơ hội thấy hoàng đế, giờ hai mắt đỏ ngầu đừng trước mặt mình, không che dấu được tức giận không giống như thường thấy, không có uy nghiêm không thể phạm, nhưng lại khiến hắn không tự chủ run rẩy.

“Hoàng thượng…………….”

“Ngươi có tư cách gì nói ca ca ngươi như vậy?” Huyền Diệp đến sau khi Như Phong vào không lâu, bởi vì hắn thật sự không chịu nổi nhớ nhung, không nghĩ sau khi vào lại có thể nghe những lời làm tổn thường người này. Mỗi hành động hai người lúc đó đều không bỏ sót, nhìn thấy Lam nhi yên lặng rơi lệ, hắn trong tâm đau!

“Ngươi ngày hôm này có thể khảo thượng khoa cử, đứng trên triều đình, là ai dùng chính thân thể mình đổi lấy? Ngươi cho là hắn thân thể yếu đến vậy,  là vì cái gì có thể tự ngược đãi bỏ đi tự tôn ủy khuất đến nay?” Hắn không muốn thừa nhận, không nghĩ tới hôm nay lại từ chính miệng mình nghe được.

Đúng vậy, cho dù hắn là hoàng đế, trong mắt người đời, Lam nhi của hắn thân phận thủy chung là hèn hạ, mà thân phận này là do hắn.

“Ngươi có biết mỗi lần bên trẫm, bất luận ở đâu, Ánh Lam đều nghĩ đến đều là người thân ở xa có sống tốt không! Hết thảy đều là vì các ngươi, ngươi có tư cách gì mà nhục mạ Ánh Lam! Trẫm thấy thấp hèn chính là kẻ dùng tiền ca ca bán mình đổi lấy công danh mà không biết cảm kích như ngươi!” Hắn vì Ánh Lam cảm thấy đau lòng, khi hai người ngày ngày đêm đêm bên nhau, hắn không quên mỗi lần nhắc đến người nhà mình, khuôn mặt kia nụ cười rực rỡ sáng lạn cỡ nào, lại tự hào vì người thân cỡ nào.

Không nghĩ tới yêu người thân như vậy, vì bọn họ xả thân, đổi lấy kết quả này, cái này…………Có lẽ là bi ai lớn nhất đời người.

“Vậy còn ngài? Còn hoàng thượng ngài? Ngài không phải cũng thế không biết cảm kích? Ngài không phải cũng lợi dụng ca ca đơn thuần yêu ngài như thế, tùy ý tổn thương? Không có tư cách đến tột cùng là ai!

Như Phong biết mình làm càn, nhưng hắn muốn nói, muốn vì ca ca tuyệt đối không phải vì mình mà nói.

Hắn hiểu lời mình vừa nói bi ai đáng cười cỡ nào, nhưng đó là vì hắn không muốn thừa nhận trong nhà mình thương nhất chính là ca ca, cho dù dùng hết tất cả đổi lấy sỉ nhục cũng trắng tay.

Người có thể hận chỉ có bọn họ.

Người có thể tổn thương ca ca cũng chỉ có bọn họ!

Dù sao bọn họ là người thân vì để ca ca được sống, đã gánh lấy nhiều vất vả chua xót, mà trước mắt nam tử chỉ biết tác cầu này không có tư cách!

Lời vừa nói ra, hắn đã chuẩn bị bị chém đầu, nhưng…………Không nghĩ tới, hắn thế lại thấy……………Một quân vương rơi lệ.

Nước mắt trong suốt theo khuôn mặt cương nghị chảy xuống.

“Đúng vậy, ta thừa nhận, ta thừa nhận ta sai rồi…..Ta thừa nhận người không có tư cách nói chính là ta……..” Tiến đến, Huyền Diệp ôm lấy người thần tình kinh ngạc đẫm nước mắt nhìn hắn, để khuôn mặt tràn ngập tuyệt vọng kia vùi vào ngực mình, chặt chẽ gắt gao hy vọng có thể để hắn dung nhập chính mình, trở thành một phần của mình, giúp hắn gánh vác một phần đau đớn như vực sâu không đáy.

“Là ta sai, ta không nên muộn như vậy mới hiểu tâm mình, tha thứ cho ta?”

Hắn tin mình khẳng định có được đáp án, bởi vì Ánh Lam thiện lương đơn thuần như vậy, hắn hy vọng được tha thứ cỡ nào, sau đó lại giống như trước khi gặp nhau chiếu cố bảo vệ.

“Bệ hạ………” Ánh Lam đầu ngón tay tái nhợt chạm lên gương mặt kia, tựa hồ không muốn tin người trong tay nắm giữ giang sơn, cũng sẽ rơi lệ, vì hắn rơi lệ.

“Huyền Diệp, đừng gọi ta bệ hạ, ngày đó là ta sai, là ta đố kị. Ta đã quên sở dĩ mua ngươi, thậm chí liều lĩnh mang ngươi tới hoàng thành, chính là vì một tiếng gọi tên đơn thuần đó, cho nên ngàn vạn lận đừng gọi ta bệ hạ, ta cả đời không bao giờ……muốn từ miệng ngươi nghe hai tiếng đó nữa, ta hy vọng trong lòng ngươi, ta chỉ là Huyền Diệp được không?” Từ trong ngực lấy là con chim xanh cất giấu đã lâu, sau đó vòng qua cổ Ánh Lam, đeo trước ngực. Ánh Lam không khỏi giơ con chim nhỏ mà sống động lên, Huyền Diệp cũng khom người, đem phi ưng đặt vào lòng bàn tay trắng noãn.

Ánh Lam choáng váng một chút, sau đó nở nụ cười.

“Ngươi làm sao?” Hắn thấy tiểu thanh điểu sợi đan không đủ mềm, cứng cứng gai gai, cảm giác như mới tắm rửa.

“Phải, làm không tốt, đừng cười ta.” Miệng nói như vậy, Huyền Diệp tim đập thình thịnh, nghĩ thầm, nếu Ánh Lam thực nói một tiếng xấu, hắn nhất định sẽ bị đả kích.

“Sẽ không, ta thực thích………….Rất thích……..” Hắn bện qua rất nhiều chim chóc, thất bại nhiều lần mới làm đẹp được, không thông minh như Như Phong, chim chóc ban đầu làm một cánh lớn một cánh nhỏ, bộ dáng kì quái thật sự bán không được.

Cho nên……………Hoàng đế cao cao tại thượng, ở chiến trường xa xôi, khẳng định là tập không ít, mới có thể làm ra thành quả nho nho đáng yêu này đi?

Tên ngốc…….

“Thật sự!”

“Thật sự, ta thực thích!” Ánh Lam ngẩng mặt, nụ cười sáng lạn xinh đẹp làm hắn trong ngực không ngừng reo hò, chính là khóe mắt kia không biết là nước mắt thương tâm hay hạnh phúc, làm cho hắn đau lòng vội ôm lấy tiểu tử này.

“Lam nhi, tha thứ ta sao?”

Giống như Huyền Diệp nghĩ, Lam nhi sẽ không hận hắn, vĩnh viễn không hận hắn, chỉ cần hắn thừa nhận lỗi của mình, nhất định tha thứ cho hắn………..

Vì lời hắn nói, Ánh Lam nở nụ cười, tiếng cười nghe tường tận, Ánh Lam cười giông như trước đây từng thấy, đẹp như thế, nhưng đã rất khác biệt, hắn cười có thể khiến kẻ khác cảm thấy hắn vui vẻ, cũng lại cảm thấy thê lương.

“Huyền Diệp…………..Huyền Diệp………..” Bàn tay lạnh băng vòng qua cổ Huyền Diệp, Ánh Lam hận mình không thể vĩnh viễn ở bên hắn như vậy, nước mắt vốn đã khô, lần nữa rơi xuống không dừng được.

“Đừng khóc! Có phải ta vẫn nói sai, vẫn làm ngươi mất hứng? Vì sao khóc như thành như vậy?”

Huyền Diệp luống cuống chân tay, bởi vì tiểu tử trong lòng không thể dừng được nước mắt, ngoại trừ một giọt một giọt rơi xuống, không rên một tiếng.

Ánh Lam trong ngực hắn không ngừng lắc đầu, ngoại trừ rơi lệ, vẫn là rơi lệ.

Huyền Diệp, chúng ta nên làm cái gì bây giờ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.