Yêu Đàm Mộng Hoa

Chương 10: Chương 10




CHƯƠNG 9

Quảng Tụ điện nằm ngay trong Ngự hoa viên, theo thuật phong thủy mà nói, Ngự hoa viên kéo dài từ tây bắc tới nam, Huyền Diệp ở Tiềm Long điện ở đông bắc, Quảng Tụ điện ở phía đông mà Hoa Thiều cung nằm phía đông nam.

(Chỗ này ta xin giải thích giùm để mọi người dễ hiểu hơn, vì ta cũng phải đọc đến mấy lần mới tưởng tượng ra. Hãy tưởng tượng ngự hoa viên chính là lào và miền nam Việt Nam, còn tiềm long điện và hoa thiều cung chính là trường sa hoàng sa, quảng tụ điện nằm giữa hai nơi này)

Đây cũng là  lí do khi Huyền Diệp an trí Ánh Lam ở Hoa Thiều cung, sẽ khiến vô số phi tử đố kị đỏ mắt.

Chẳng những ở bên cạnh Ngự hoa viên phi thường xinh đẹp, bình thường khánh yến trong cung đều tổ chức ở sát bên Quảng Tụ điện, càng miễn bàn là nơi gần Tiềm Long điện nhất trong hậu cung. Lấy thân là sủng phi hoàng đế mà nói, nơi này giống như ở gần hoàng đế, vị trí quan trọng nhất.

Mà Huyền Diệp cố tình đem nơi này, cho một nam sủng không có địa vị gì.

Mà nam sủng không có địa vị gì, giờ khắc này đang an vị ở Quảng Tụ điện – đứng một góc nhìn không chớp mắt, đôi mắt xinh đẹp mở to, tròn tròn nhìn chằm chằm một nơi bên trong điện, hoàn hảo chính là khuôn mặt xinh đẹp đem theo niềm vui hạnh phúc mỉm cười, làm cho Cổ Thanh Hân điềm nhiên ngồi bên cạnh uống rượi trợn trắng mắt.

“Làm ơn, dù sao cũng là phi tử được hoàng đế sủng ái nhất, vì cái gì phải ngồi xổm như vậy ở chỗ vừa khuất vừa kín này, còn chỉ có thể ăn chút điểm tâm nhỏ này? Nhìn xem trên bàn kia, chính là cua long vương vừa mới tiến cống năm nay, ta sống đến giờ còn chưa có nếm qua.”

Khó thấy được hắn vẻ mặt từ trước luôn lạnh nhạt lại như thế lộ ra điểm buồn cười, Ánh Lam  vui vẻ cười thành tiếng, lấy một khổi điểm tâm đưa đến miệng hắn.

“Ngươi là muốn ăn thôi! Dù sao Tiểu Phúc tử phụ trách chỗ ngồi biết ngươi, ngươi nói một tiếng hắn nhất định giúp ngươi tìm một chỗ tốt. Ta một người ở đây cũng không quan hệ, Ngươi mau đi nói đi!” Ánh Lam hai tay vuốt vuốt lưng hắn, Cổ Thanh Hân bị bất ngờ thiếu chút nữa đem cả miếng điểm tâm nuốt luôn vào họng.

Thanh Hân bồi y trong cung đã lâu như vậy, làm một người thông minh như hắn vì bồi mình không thể ra ngoài, thật sự là ủy khuất hắn, không dễ dàng nhìn thấy hắn cao hứng như vậy, Ánh Lam  trong lòng cảm thấy vui vẻ, hy vọng hắn có thể hảo hảo hưởng thụ một chút.

“Hảo hảo hảo! Ta đi ta đi, tiểu tổ tông của ta, ngươi đừng đẩy a! Ta đi ta đi.” Nhanh chân đúng dậy, hắn cũng không muốn một người so với mình còn nhỏ hơn không chỉ một cái đầu đẩy đến mặt hướng lên trời, cho dù chỗ này không ai để ý, hắn cũng hiểu được dọa người.

“Mau đi đi! Chậm trễ mà Huyền Triệt đến, ngươi sẽ không vào được.” Y theo thái độ đối đãi địch nhân của Huyền Triệt với Thanh Hân, để hắn vào kia mới lạ!

“Hừ ! Ai sợ ai.”

Nói là như vậy, để tránh phiền toái, hắn vấn là sửa sang xiêm y một chút rồi hướng chỗ Tiểu Phúc tử đứng không xa mà đi, chính là hắn tầm mắt chuyển hướng Ánh Lam, khóe mắt liếc một người không xa ở góc khuất, một bóng người cao lớn đúng một nơi không ai biết, vô thanh vô tức không người phát hiện.

Trên khóe môi lại hiện nụ cười như thường lệ, làm như không có việc gì bảo Tiểu Phúc tử xếp hắn một chỗ ngồi uống, quản gì hắn là ai có thế lực gì, chính mình trước tiên uống một chén rượi, kế đến thưởng thức mĩ vị.

Vừa ăn thịt cua, Cổ Thanh Hân kì thực phân nửa lực chú ý là tập trung ở người đứng trong góc khuất kia tựa hồ đang chờ đợi hắn đi, từ trong góc đi ra, âm thầm lặng lẽ đến cạnh  Ánh Lam đang  ngây ngốc cười.

Cổ Thanh Hân tiếu ý càng sâu, hai ngón tay nhấc ly rượi đưa đến bên miệng, che lấp ý cười đùa cợt.

Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, tên kia đã muốn trở về……….

Hiện tại về làm cái gì?

Cổ vũ khích lệ những thần tử tương lai? Kẻ rõ ràng có thân phận hô phong hoán vũ, lại nguyện đứng một góc nhìn một ngốc tử?

Như Phong vẫn giống như một năm trước, không cao thêm nhiều.

Trước kia Như Phong thể trạng tốt nhất, tuy rằng vẫn là giống như nam tửNamĐiều cơ thể nhỏ bé xinh đẹp, nhưng so với những người khác, đã tính là khỏe mạnh rồi. Bởi vì thân thể có vẻ mảnh khảnh, cùng ngũ quan cân đối dung hợp mẫu thân phụ thân cực kì cân xứng. Trong số mấy tân khoa hắn là nổi bật nhất, không hề ít quan lại cùng thiên kim đến bắt chuyện. Tiểu Như Phong bộ dáng tự tại không một chút thấp hèn, Ánh Lam  trong lòng thật sự vì hắn kiêu ngạo, nếu mẫu thân còn sống, nhất định rất cao hứng đi!

Lam nhi, nương nghĩ muốn nhìn các ngươi lớn thêm chút nữa………

Nếu có thể có thêm thời gian thì thật tốt………

Nương không thể nhìn, Lam nhi giúp người nhìn, người nhìn xem tiểu Như Phong năm đó, hôm nay có phong thái cỡ nào, hắn là kiêu ngạo của chúng ta phải không?

Đáng tiếc, nếu Như Phong quần áo trên người đẹp một chút, nhất định sẽ càng thích hợp……

Không liên quan!

Tương lai làm quan, kiếm ra tiền, có thể vì mình mua xiêm y tốt, tin tưởng sẽ khiến người đến cầu thân đạp hỏng bậc cửa.

Nói đến nhà, không biết Như Phong có phải hay không cũng đem phụ thân cùng đệ đệ muội muội lên cùng? Nếu hắn không nhớ lầm, tân khoa trạng nguyên có tư cách đem người nhà lên kinh cùng.

“Nghĩ cái gì vậy?” Thanh âm trầm thấp bên tai nhẹ hỏi.

“Nghĩ Như Phong thực sự rất tuyệt, thực cố gắng, ngươi xem hắn hôm nay thật sự rất nổi bật phải không? Tương lai không biết có bao nhiêu cô nương sẽ thích!”

“Ngươi cũng thích!”

“Đương nhiên, đó là Như Phong! Là ……….di?”

Cùng người bên cạnh người hỏi ta nói khoái hoạt, nghĩ nửa ngày mới nghĩ ra chỗ mình có bao nhiêu hẻo lánh, như  thế nà có người chú ý đến hắn cùng hắn đối thoại, trong lòng hoảng sợ vội quay lại, không nghĩ tới vừa mới quay lại liền đập vào khôi giáp lạnh như băng, cái mũi đỏ ửng lên.

Từ khôi giáp phát ra tiếng cười.

“Tiểu tử ngốc! Như thế nào thời gian dài như vậy, vẫn ngốc giống như trước đây?” Khuôn mặt anh tuấn phong sương, “Đến giờ mới phát hiện có người bên cạnh a? Thật đúng là không cảnh giác không bình thường, đến ta xem ngươi có béo lên chút nào không, ta chính là đã lệnh ngự y hảo hảo chiếu cố người, nếu ngươi gầy đi một chút, lập tức tru di cửu tộc hắn.” Chủ nhân khôi giáp vươn đôi tay dài, đặt ở sườn Ánh Lam , nhấc cao lên làm mặt đối mặt mũi đối mũi.

Ánh Lam  kinh hô, ban tay xoa xoa cái mũi cũng buông ra, vội vàng giữ lấy hai tay đang nhấc mình lên, hai mắt trừng trừng nhìn phía trước, không nghĩ tới đập vào mắt mình chính là người mình ngàn tư vạn tưởng ngày ngày đêm đêm.

“Huyền Diệp!”

Vừa mới kinh hô, nước mắt đã rơi xuống,  Ánh Lam  vui vẻ vòng tay qua cổ Huyền Diệp ôm chặt lấy, tiếng lòng rộn lên tai cũng đã nghe, mũi ngẹn ngào, miệng một lần lại một lần không ngừng nói cái tên lúc nào cũng khắc ghi không thể quên.

Huyền Diệp! Huyền Diệp! Huyền Diệp! Huyền Diệp! Huyền Diệp!

Hắn đã quên chính mình ở đây đếm đầu ngón tay, niệm không biết bao lần cái tên vĩnh viễn không bao giờ quên, cho dù trong mộng, cũng đều vậy……..

Huyền Diệp của hắn đã trở lại, thật sự đã trở lại………..

Thấy hắn vì mình mừng rỡ như điên, Huyền Diệp nở nụ cười, nguyên bản trên chiến trường trở về rất mệt mỏi, lập tức bị biểu đạt tràn ngập tình cảm của Ánh Lam khiến trong lòng tràn ngập vui sướng, tất cả……….

Hắn chỉ biết, khoái mã trên đường, nghĩ tiểu tử ngốc này sẽ như thế nào chạy đến trước mặt mình………Nhưng không giống hắn tưởng tượng, có thể ôm lấy hương thơm ấm áp này, cũng  không nghĩ ra cảm động như thế.

“Tiểu tử kia, nhìn ngươi nhớ ta như vậy, ta sẽ không truy cứu ngươi vừa rồi nhìn nam nhân khác ngây ngẩn cả người.” Bất quá trong lòng vấn là có điểm so đo, Như Phong kia là nhân vật gì, có thể lầm cho tiểu tử này nhìn không chuyển mắt.

“Như Phong không phải nam nhân khác.” Bàn tay nhỏ đấm nhẹ và khôi giáp một chút, kết quả tay đau phải thổi phù phù.

Huyền Diệp vội nắm lấy bàn tay hắn, giúp hắn nhu nhu một mảng đỏ ửng, lòng bàn tay so với hắn nhỏ hơn rất nhiều, tuyết trắng phiếm hồng thoạt nhìn mê người khiến người yêu không muốn buông.

“Cái gì Như Phong không phải nam nhân khác? Tiểu Lam nhi, ngươi nói như vậy sẽ khiến ta sinh khí nha.”

“Tại sao lại sinh khí, Như Phong vốn không phải là nam nhân khác, hắn chính là đệ đệ của ta!” Ở trong cung cũng đã rất dài, bất quá Ánh Lam  thủy chung chưa tùng hảo hảo ra ngoài cũng những người khác nói chuyện nghe không hiểu lời hắn nói có ý tứ khác.

Huyền Diệp khuôn mặt nhìn rõ là sửng sốt………Là đệ đệ a.

Trong lòng nguyên bản vốn là ấm áp, lập tức liền biến mắt không tăm hơi. Ai nói chỉ có nữ nhân là ích kỉ? Dục vọng chiếm giữ của nam nhân cũng rất mạnh, khuôn mặt tuấn tú lộ ra nụ cười ôn nhu.

Là đệ đệ hắn kể, kia hắn miễn cưỡng tiếp nhận.

“Tiểu Lam nhi, ngươi ở trong cung đã lâu như vậy, như thế nào vẫn là đơn thuần như vậy?” Trong sáng như vậy, hắn rất thích.

“A? Cái gì?”

Huyền Diệp như thế nào nói một hồi hắn nghe không hiểu được gì, câu trên không tiếp câu dưới? Trong lúc nhất thời tâm tư hắn căn bản là đang vui sướng khoái hoạt không theo kịp tâm tư hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn không hiểu ra sao rất là đáng yêu.

“Không có gì.”

Huyền Diệp nheo hai mắt lại, cúi đầu hôn hắn.

Ngươi tốt……Ta biết là đủ rồi, chỉ có ta mới có được………

Chỉ cần ngươi còn ở bên cạnh ta………….Chỉ cần ta vẫn là người ở trên vạn người, ngươi liền vĩnh viễn chỉ có thể ở bên ta, trử bỏ ta, không ai có thể có được ngươi.

Lại hôn cặp má phấn nộn kia, Huyền Diệp liếc mắt nhìn thanh tú nam tử đứng trong điện kêu Như Phong kia, đích xác có thể gọi là phong thái bất phàm, nhưng so với Ánh Lam, dung mạo kém hơn, hơn nữa càng thiếu hương vị như trên người Ánh Lam . Kia một thiếu niên không đơn thuần như ca ca hắn, cũng không giống Ánh Lam có được cái tâm bao dung.

Thiếu niên này đối với người bình thường có lẽ mà nói có thể là minh quang đoạt nhân, phong thái khó ẩn, nhưng đối với hắn hoàng đế đã nhìn thấy qua vô số nhân vật kiệt xuất mà nói, bất quá cũng chỉ là một người bình thường……….Cho dù Như Phong này có dung mạo giống  Ánh Lam, hắn cũng chỉ có hứng thú với Ánh Lam .

“Ngươi quan tâm tới đệ đệ như  vậy, không bằng ta dẫn ngươi đến gặp hắn, hảo hảo nói  chuyện với hắn. Các ngươi không gặp nhau ngẫm cũng đã một năm, hắn là có rất nhiều chuyện muốn tâm sự.” Hắn giữ lấy dục cường, không có nghĩa là không có lí trí, nếu làm cho Ánh Lam  cùng đệ đệ người nhà hảo hảo tâm sự có thể giúp hắn vui như vậy, hắn không ngại trong lòng có chút nghen tuông.

Ghen?

Huyền Diệp trong lòng cười khổ, hắn nghĩ giờ khắc này trong lòng có một phần cảm giác này, hắn lại có thể hiểu được ghen tị a!

Ánh Lam  bị hắn nắm lấy tay, hướng Quảng Tụ điện kéo đi, ngay từ đầu hắn trong lòng cũng nghĩ có thể cũng Như Phong gặp mặt, có rất nhiều chuyện hắn muốn hỏi, như là phụ thân có cùng vào kinh hay không, nhưng không hiểu trong lòng có chút lo lắng, đột nhiên nhớ tới mình vì lí do gì mà cam nguyện đứng nơi này trộm nhìn, vội vàng kéo lấy bàn tay đang kéo mình đi.

“Sao vậy?” Hắn không phải là rất muốn gặp đệ đệ sao? Như thế nào lại có biểu tình như vậy

“Không cần, Huyền Diệp, ta ở đây xem là được rồi, Như Phong sẽ không muốn gặp ta.” Không như người khác, Ánh Lam không hiểu có một số chuyện cần phải dấu, trong lòng nghĩ cái gì đều hiện lên trên mặt –  biểu tình trên khuôn mặt nhỏ nhắn, càng làm rõ lời nói.

“Có ý tứ gì?” Đôi ưng mâu hẹp dài nheo lại, Huyền Diệp thấy hắn bộ dáng kính động vui sướng, rất cao hứng, không hiểu lại trầm xuống, đột nhiên có dự cảm không hay.

Vẻ mặt của hắn đầy ý tứ, mỗi biểu hiện của Ánh Lam  hắn đều ghi tạc trong lòng hắn như thế nào lại không hiểu.

Nguyên bản đang rất cao hứng không khí hai người trở nên trầm mặc, lãnh hàn giống như có cơn gió trên đoạn hành lang dài, từng đợt lạnh lẽo thổi khiến người phát run, náo nhiệt trong điện lập tức như cách xa hai người ngàn dặm, giống như hai nơi không hề có liên quan đến nhau.

Cảm xúc chuyển biến nhanh như vậy, Ánh Lam cơ hồ khó ứng phó không biết làm thé nào, lại chỉ có thế âm thầm cắn miệng.

Y biết hắn sinh khí, hắn luôn giống mình có thẻ cảm nhận được tâm tình ý nghĩ của nhau, cho nên hắn trong lòng băn khoăn, nếu y chính miêng nói ra đáp án kia, nhất định……Nhất định sẽ làm hắn sinh khí, nhưng……y khong muốn giấu diếm chuyện gì, nhất là đối với Huyền Diệp……

Cắn răng….Hít sâu một hơi……..

“Như Phong, hắn không biết ta là nam sủng của ngươi.” Đây là nguyên nhân.

“Vậy thì sao?”

Cái đầu nho nho run lên.

“Nói!”

Vì cái gì hắn nhất định phải nói, biết rõ sẽ sinh khí, vì cái gì còn muốn hắn nói?

Cặp mắt xanh thẳm nhắm lại ngăn đi lệ quang, quay đầu nhìn đệ đê trong điện trò chuyện vui vẻ, lại quay đầu nhìn chăm chú đôi mắt mang theo tức giận, đột nhiên nhận ra, hắn hiểu những lời kế tiếp hắn nói, đôi mắt kia không chí là hỏa nộ, còn có cái hắn cũng không thể đoán đước,

“Như Phong sẽ không hy vọng gặp ta, ởNamĐiều, bán mình chính là chuyện không có tôn nghiêm nhất, nếu hắn biết ta là nam sủng của ngươi, hắn sẽ cảm thấy………..”

“Mất mặt?”

“……….” Hắn không muốn gật đầu

Huyền Diệp sớn đoán được hắn sẽ nói thế nào, nhưng hắn chính là đã coi thường muốn nghe hắn nói, nghĩ đau đớn này giống như một bất nước lạnh tạt vào, hắn không phải tính làm bậy cái gì?

“Phải không? Ngươi cũng cảm thấy như vậy” Là nam sủng của ta, cùng ta hoan ái, sống một cuộc đời xấu hổ, mất mặt, là chuyện không có tôn nghiêm?”

Nguyên lai đây chính là nguyên nhân hắn không gặp đệ đệ mình, nguyên lai đây là suy nghĩ của hắn? Hắn cảm thấy ở cùng mình — là đáng xấu hổ?

Nguyên lai hắn vẫn nghĩ quan hệ hai người họ là như  vậy?

Áp lực lửa giận dâng lên trong lòng, suy nghĩ đã mất đi một phần lí trí, hoàn toàn quên mất từ xưa đến nay nam sủng trên sử sách đều là không dám gặp người, những người khác sẽ có ý nghí vậy cũng không quá, hiện tại hắn chỉ biết tiểu Lam nhi hổ thẹn khi là nam sủng của hắn, hơn nữa trong lòng vì chuyện này không dám gặp người nhà.

“Không phải, không phải.’

Vì cái gì hắn phải nói như vậy? Vì cái gì lại hiểu nhầm lời hắn.

Hắn cho tới bây giờ chưa từng cảm thấy được ở bên hắn là chuyện xấu hổ, tuy rằng hắn biết trong mắt người khác hắn là như thế nào, nhưng là hắn không hối hận, chỉ cần có thể ở bên Huyền Diệp, hắn thật sự không hối hận

Hắn chính là không muốn Như Phong khổ sở, không muốn làm Như Phong mất mặt, không muốn vì thân phận mình làm Như Phong trong triều không ngẩng mặt được………Chính là như vậy, vì cái gì hắn phải nói như vậy, giống như  hắn trong quan hệ hai người là kẻ hèn hạ?

Có phải hay không trong lòng hắn, mình chính là người như vậy? Một người ngay cả tín nhiệm cùng hy sinh cũng đều không có tư cách được hưởng.

“Đi, theo ta đi!”

Nắm lấy cổ tay nhỏ gầy, không hề giống như quá khứ cẩn thận nâng niu, mạnh mẽ kéo người hướng Quảng Tụ điện đi, cước bộ đi trên sàn gỗ nặng nề truyền đến chấn động, hoàn toàn không nhìn thấy bàn tay trong tay mình đây đỏ ửng, chỉ cần dùng sức một chút, tuyệt đối có thể bẻ gãy.

“Huyền Diệp, đừng như vậy!”

Ánh Lam sợ làm người khác chú ý, trừ bỏ tay bị hắn nắm chặt, cả thân thể dùng hết khi lực đi, ngay cả đau đớn cũng không dám kêu lên, trên trán mồ hôi chảy xuống, chứng minh hắn có bao nhiêu đau đớn.

Nhưng phòng bị này chính là làm cho người trong lòng hắn càng thêm hỏa nộ mà thôi.

Huyền Diệp cả đời cũng không hiểu cự tuyệt là cảm giác thế nào, nhất là người trong lòng hắn lại cự tuyệt, hắn trong lòng rất loạn không hiểu nên phát tiết thế nào, bên người trừ bỏ  Ánh Lam không cón người khác, cho dù nội thị nhìn thấy hai người tranh chấp, ai lại có gan đi ngăn cản chuyện hoàng đế muốn làm?

Bởi vậy lửa giận mạc danh kì diệu trong lòng bùng lên, trừ bỏ rơi xuống tiểu tử nho nhỏ bên người, không còn cách nào khác.

Hoàng đế tùy hứng như thế nào hiểu được hắn hiện tại sở tác sở vi, hành động lời lẽ khi tức giận, sẽ mang đến bao nhiêu thương tổn cho người hắn yêu?

“Ai cho ngươi gọi tên ta.”

Hắn hai mắt mê hoặc, trong lòng Huyền Diệp hắn là như vậy, cảm giác đau đớn lan tỏa trong lòng, ngay cả bàn tay cũng cảm thấy đau.

“Ngươi cho là ngươi hiện tại ở đâu?”

Hắn quản không được mình nói lời lạnh nhạt.

“HIện tại trước mặt quan lại, ngươi phải gọi trẫm bệ hạ, cảm thấy là sửng phi của trẫm có đáng xấu hổ không? Giờ phút này trẫm cho ngươi biết ngươi là sủng phi, đến tột cùng có phải hay khong chuyện đáng xấu hổ?”

“Không phải! Không phải.”

Ánh Lam nhìn thấy hắn hai mắt dữ tợn, trên mặt đường cong lãnh ngạch, tự ti truyền đến đau đớn làm hắn không thể không hiểu đây là chuyện thật.

Thân phận của hắn, căn bản không phải hắn không hối hận là có thể quyết định, chỉ cần Huyền Diệp một ngày không nói thương hắn, chỉ cần những người khác không biết hai người bọn họ kỳ thật là vì yêu mà bên nhau, hắn vĩnh viễn cũng chỉ là một nam sủng đê tiện, cho dù Huyền Diệp hoàng đế cao cao tại thượng.

Bọn họ hai người, cho dù Huyền Diệp thân phận như thế nào, vĩnh viễn cũng không thay đổi được sự thật hắn là nam sủng.

Huyền Diệp sẽ không làm được………Tình yêu này nọ, cho tới bây giờ cùng với thân phận không có liên hệ…………Nhưng thân phận trong hiện thực, lại phá hủy cái gọi là tình yêu………

Vì thế, một khắc này giống như  phá hủy Ánh Lam, trên mặt biểu tình trầm tĩnh, nghĩ muốn gỡ tay Huyền Diệp khỏi tay mình mà bám lấy một bên hành lang, thân thể nhỏ gầy nhờ vây mà được giữ lại, hai cổ tay cũng vì thế mà tiếp nhận cùng lúc hai cỗ lực đạo, ngay cả bàn tay Huyền Diệp nắm chặt, đều có cảm giác như  nghe thấy thanh âm vỡ vụn.

Cặp mắt xanh thẳm, nước mắt chảy xuống……

Lệ này, không phải vì thân thể đau, mà vì chua sót, trên sàn gỗ tao nhã, điểm một đóa hoa đậm sắc, một giọt tiếp một giọt, rồi trở nên như mưa rào tí tách trên sàn nhà.

Vì cái gì lại vào thời điểm này, làm cho hắn hiểu có lẽ Huyền Diệp căn bản không thương hắn.

Thật vât vả chờ đợi người trở về, vào lúc thật hạnh phúc, hắn nghĩ đến có thể ở trong lòng ngực hắn hơi ấm trao nhau cho đến lúc bình minh, nhìn thấy khuôn mặt hắn khi tỉnh lại……..

“Ngươi!” Huyền Diệp nhìn hắn dừng cước bộ.

Hắn có phải hay không nên mắng y đã hiểu được cái là thị sủng sinh kiêu, hắn nên trừng phạt y phạm thượng, hắn nên vì trong lòng nổi giận mà tát y, cùng thần tử phi tử như trước ở trong điện nhìn kẻ làm hắn tức giận có kết cục thế nào.

Nhưng hắn đã xem nhẹ đôi thay như hài tử kia đã bắt đầu sưng đỏ, không có cách nào xem nhẹ khuôn mặt trắng bệnh cố gắng chịu đựng không rơi lệ……..Càng không quên đôi mặt xanh thăm kia như thế nào lại mang một tầng đau đớn cùng tuyệt vọng.

Vì cái gì?

Cùng một câu hỏi trong lòng vang lên, tiếng tim đập nhức óc……Vì cái gì hắn đau lòng……….

Huyền Diệp thở mạnh, cơ hồ hắn phải nhắm mắt lại mới nhịn được hết thảy.

Thân là hoàng đế hiệu lệnh thiên hạ nhiều năm như vậy, không nghĩ tới thời điểm này không biết làm gì, nhìn thấy Ánh Lam như vậy, tâm hắn đau, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng đau như vậy, cho dù năm đó phụ hoàng qua đời cũng không đau lòng như bây giờ.

Đau đến mức hắn phải nhắm hai mắt lại, mới có thể ngăn được hai hốc mắt phiếm hồng xâm nhập lòng người……..

Hắn tốt cùng nên làm gì với nam sủng này bây giờ? Hoặc hắn nên hỏi chính là, hắn  với tâm tình bất ổn này làm gì bây giờ?

Nên làm cái gì bây giờ? Ai tới nói cho hắn?

Cắn răng, khom người ôm lấy tiểu tử đã không còn bao nhiêu khí lực để giãy dụa, bước nhanh đến Tiềm Long điện, không hề kiên trì ý định nguyên bản muốn chiếu cáo mình có nam sủng là sự thật.

Lại………Cũng không dám dùng những lời này, để giải thích lí do thay đổi ý định ban đầu

Trên đường trở về dường như không thấy Huyền Triệt ở Quảng Tụ điện nhìn xuyên qua, hai hàng lông mày nhăn lại, như là âm thầm quyết định điều gì.

Hai người trong lúc tranh cãi ầm ĩ, trong cung điện huyên náo hắn là không thể khiến cho bất luận kẻ nào chú ý được, trừ bỏ Cổ Thanh Hân chưa từng quên sự  tồn tại của Ánh Lam còn có người nguyên bản chờ đợi chủ trì đại sự mà đến.

Sự tình……….Vẫn là ý theo quy đạo mà đi sao

Uống rượi tự cười, Cổ Thanh Hân dường như không có việc gì đem thịt cua long vương ra ăn, nhìn chiếc đũa của mình, không khỏi mang nhiều điểm thở dài.

Thịnh nộ đi đến Hoa Thiều cung.Huyền Diệp đem người trong lòng không hề nương tay ném lên chiếc giường, thân hình nho nhỏ bởi vì đau đớn mà  phát ra tiếng kêu ren rỉ làm hắn hô hấp cứng lại.

Đem khôi giáp trên người rất nhanh cởi xuống, lấy đai lưng, đem Ánh Lam vốn muốn đứng dậy áp quay về giường, bắt lấy hai tay kéo lên đỉnh đầu.

Ánh Lam không hiểu hắn muốn làm gì, nhưng y biết đai lưng kia sẽ trói hai tay mình, làm cho hắn mất đi cơ hội dãy dụa cuối cùng.

“………..Huyền Diệp……..Đừng…………”

Huyền Diệp không để ý đến thỉnh cầu của hắn, đem hai tay đã sưng đỏ cột vào đầu giường, tiếp theo xe rách y phục trên người, lộ ra bờ ngực trắng nõn gầy yếu.

Hắn không nên không khống chế được mình như vậy, cũng không hiểu được vì cái gì, rõ ràng trong lòng thương Lam nhi như vậy, rồi lại vì xúc động liền tốn thương đến hắn.

Trong lòng có thanh âm hỏi chính mình, hủy đi tiểu tử làm chính mình đau lòng làm cho mình không thể không chế, có phải hay không sẽ dẽ chịu hơn!

Ngay cả tiếng kêu sợ hãi cũng không dám phát ra,  Ánh Lam dùng sức nhịn xuống cơn đau từ cổ tay truyền đến, thân mình gầy yếu như chiếc lá khô trước cơn gió lớn, mồ hôi lạnh lập tức đổ xuống đệm.

Vì cái gì?

Đừng đối với hắn như  vậy……..Đừng…………

Namnhân luôn cười khi nhìn hắn, người đâu vậy?

“Ngươi đã cảm thấy được làm nam sủng của trẫm là thấp hèn, kia một tiện nhân nên làm cái gì, ta cho ngươi biết! Cho ngươi hiểu rõ thân phận của mình, ngươi làm chuyện thấp hèn, là không thể trốn thoát!’

Thanh âm y phục bị xé lần thứ hai trong nội điện yên tĩnh vang lên, tiểu tử kia nháy mắt đã trần trụi như đứa trẻ.

Bàn tay trước kia luôn ôn nhu vỗ về hắn, chậm rãi nhu nhập bắp đùi non mịn tiến đến tiến đến tiểu huyệt ẩn mật lộng hành, Huyền Diệp làm càn trong tiểu động, cảm nhận được hành động này dẫn phát run rẩy, một tay kia dùng sức ngăn Ánh Lam giãy dụa.

Ánh Lam trong đầu trống rỗng, vì bàn tay kia chạm đếm mà tê dại giãy dụa, cũng vì ý tứ trong lời Huyền Diệp mà đau lòng chết lặng.

Thực bị ai không phải sao?

Bị hắn làm tổn thương đến vậy, thân thế ơn đã bị hắn dạy dỗ chỉ cần hắn chạm vào, là có cảm giác.

Hắn tựa như trong lời hắn giống nhau………….Thấp hèn………….

Huyền Diệp không chú ý đôi mắt xanh thắm kia trở nên trông rỗng, đứng dậy ngồi trước người hắn, sau đó đem hai chân tinh tế tách ra, làm cho tiểu huyệt được che lấp lộ ra hoàn toàn trước mắt.

Không có nửa điểm thương tiếc, hai tay vuốt ve thù du trước ngực, chậm rãi nắm lấy phân thân Ánh Lam, vuốt ve rất nhanh làm cho nó run rảy, vừa lòng nhìn thân hình trắng nõn đỏ lên khó chịu vặn vẹo, ác liệt nắm chặt phân thân trong tay dùng dây buộc lại.

Không thể phát tiết làm  Ánh Lam khó chịu rên rỉ, thân thể dãy dụa mạnh, nghĩ muốn thoát khỏi thống khổ kịch liệt này, Ánh Lam  không muốn tận mắt chính mình trầm luân.

Huyền Diệp đứng dậy, nhìn chăm chú tiểu huyệt hồng nhạt, tàn nhẫn lộ ý cười khẽ, liền đem phân thân của mình đâm vào bên trong tiểu huyệt.

Hoàn toàn không có động tác nhu tế,  Ánh Lam phía sau thình lình chịu đau đớn hai mắt lệ tuôn trào kêu thét thảm thiết.

“Như thế nào? Không dám mở mắt nhìn? Đây là chuyện thấp hèn ngươi nói, bổn phận của nam sủng chính là làm cho người khác thượng mà thôi, không cần sủng viên, không cần yêu thương, ngươi cũng thử nhìn tất cả các tiểu quan, nam sủng có được giống ngươi không? Chẳng những không lo ăn mặc, bây giờ còn nghĩ đến có thể nắm hết thảy của chủ tử trong tay?” Có thể nắm giữ tâm suy nghĩ của hắn, nắm giữ tâm hắn!

Không ai có thể giữ được tâm hắn!

Hắn là hoàng đế, hắn là hết thảy, khi hắn ngổi trên vị trí kia ngày đó đã bắt đầu, không cón người có thể không chế được hắn, cho dù giống như hắn!

Cho dù là tiểu tử đã trộm xao phá trái tim  hắn cũng vậy!

Đáng tiếc Huyền Diệp lần này quyết tâm không thương hoa tiếc ngọc, không nhìn đến khuôn mặt sẽ làm chính mình đau lòng do dự, không nghe thanh âm thở dốc bên tai, chính là không chút do dự hung hăng đâm vào tiểu huyệt kia, hỏa nộ đã sớm làm ý hết thảy điên cuồng.

Không cần…………… Không cần…………………

Ánh Lam hỗn loạn trong lòng khóc thảm, hai mắt muốn mở nhìn nam tử đã từng che chở hắn, lại thể nào cũng không nhìn ra được.

Máu tươi bắt đầu từ  thân dưới chảy xuống, nhiễm đỏ sàng đan trắng noãn, Huyền Diệp trong lòng bỗng nhiên động, rất nhanh hít sâu một hơi.

Hắn là hoàng đế, hắn không nến vì thế mà đau lòng cho một nam sủng, đau đớn này giống như một cây châm đâm vào lòng hắn, bất quá……..

Chết tiệt, là cái gì!

Hắn vì cái gì lại vì một nam sủng thấp hèn đau lòng không chịu được?

Đây không phải là do hắn nói sao?

Là hắn nói chính mình cùng hắn quan hệ như vậy là thấp hèn không phải sao? Hắn bất quá làm theo những gì hắn nói thôi.

Vậy vì cái gì lại đau lòng!

Ánh Lam không nghe ra hận ý của hắn, cũng không cảm nhận được nỗi đau của Ánh Lam, rõ ràng là để ý đến nhau, lại bởi vì không nói ra mà thương tổn đến nhau.

Ý thức Ánh Lam mất dần, nhưng vẫn cảm nhận rõ được vật thể tiến vào cơ thể mình, hung hăng dùng sức tiến vào, đau đến thân thể không ngừng co rút, động tác sáp nhập thật sâu chẳng những xé rách thân thể hắn, mà còn như đâm thủng cõi lòng y.

Đau quá!

Cố gắng mở mắt tập trung ý thức muốn nhìn rõ tột cùng là chuyện gì đã xảy ra, nhưng hiên ra trước mắt chỉ là một đôi mắt tràn ngập hận ý cùng hỏa nộ.

Hắn nhớ rõ đôi mắt đó, hắn hiểu được đôi mắt đó bi ai thế nào.

Đột nhiên trong đầu mọi nghi vấn đều tiêu tán, nước mắt không ngừng trào ra khóe mắt………..Có lẽ là hắn xứng đáng bị trả thù như vậy, từ khi hai người gặp nhau lần đầu, trong lòng hắn phải tinh tường điều này, yêu người, không oán không hối hận……..Kia đôi mắt tựa như đôi mâu ưng tung cánh bay lượn chân trời, không nên vì hắn mà tràn ngập hận ý……..

Có lẽ chính là mình có lỗi, mới khiến cho con người ngạo thị thiên hạ tang thương đến đánh mất chính mình.

Huyền Diệp ngẩng lên, rốt cục nhìn thấy hai mắt kia đã ngừng rơi lệ, hai mắt vốn đẫm lệ chẳng những không có hận ý với hắn, thế nhưng còn có thứ hắn không dự kiến đến được cam tâm tình nguyện………

Vì cái gì………..Vì cái gì đối với hắn như vậy………….Ngươi không oán không hận………..Sẽ làm ta bắt đầu cảm thấy hối hận…………

——————————

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.