Yêu Cung

Chương 49: Chương 49: Chiến trận đao nhọn




- Được! Chuẩn bị tấn công. Chúng ta cho bọn họ một cái bánh sắt!

Đương nhiên Lăng Túc sẽ không nghi ngờ tất cả những gì Âu Dương đã chứng kiến. Mức độ tầm nhìn của Âu Dương biến thái tới mức nào, hắn hiểu rõ hơn ai hết. Hiện tại Âu Dương nói như thế, vậy nhất định không có vấn đề gì.

- Đội trưởng! Chúng ta có phải nên tiếp tục tiến lên một chút nữa để nhìn cho rõ ràng hơn hay không?

Nguyên đội trưởng trung đội số 10 Lâm Phong nhìn về phía Lăng Túc với ánh mắt có chút hoài nghi. Hắn cảm thấy Lăng Túc truyền đạt mệnh lệnh như vậy có phần quá mức vội vàng. Vào lúc này chỉ có một mình Âu Dương nói, những người khác đều không nhìn thấy gì. Chỉ dựa vào lời nói của một mình Âu Dương liền ra lệnh toàn quân tấn công. Dù sao làm như vậy cũng không ổn lắm.

- Tầm nhìn của Âu Dương còn khoa trương hơn cả sự tưởng tượng của ngươi! Mọi người chuẩn bị! Trận hình tấn công của Đao Nhọn. Chúng ta phải cắt lại một nhóm người phía sau của quân địch!

Lăng Túc nhìn Lâm Phong với một ánh mắt yên tâm đi. Sau đó hai trăm kỵ sĩ trung đội số 7 hợp thành trận tấn công độc nhất của Đao Nhọn.

Trận tấn công Đao Nhọn này là trận hình có cường lực sắc bén nhất. Trước đây trung đội số 7 chỉ có hơn ba mươi người, không tổ hợp được loại trận hình này. Nhưng lúc này nhân số đầy đủ, muốn tạo thành trận hình có lực sát thương lớn như vậy tất nhiên không có vấn đề.

- Âu Dương! Một lát nữa chủ ý áp chế Thần Xạ Thủ và cung thủ của đối phương. Có cơ hội liền tiến hành trảm thủ!

Cuối cùng, Lăng Túc quay về phía Âu Dương đưa ra một mệnh lệnh. Sau đó bọn họ xông lên phía trước. Khi còn cách Kiến Phong Thành khoảng 4, 5 dặm, trung đội số 7 đã chuẩn bị xong đợt tấn công lần thứ nhất.

Âu Dương vẫn bị vây ở trong trận. Dù sao cho tới giờ phút này Âu Dương vẫn chưa thể hiện ra năng lực cận chiến gì. Hơn nữa hắn khác với tất cả mọi người, chỉ mặc áo vải. Một khi để hắn ở bên ngoài, rất có thể hắn sẽ bị loạn quân giết chết.

Lúc này, quân đông nam đã từ bên trong Kiến Phong Thành lao ra. Đêm hôm qua, quân Tây Kỳ phát động công thành Kiến Phong Thành. Cuộc chiến đấu diễn ra từ nửa đêm hôm qua đến tận bây giờ. Bằng vào ưu thế tường thành, quân đông nam lại một lần nữa đánh lùi quân Tây Kỳ. Hiện tại quân Tây Kỳ đã xuất hiện sự tan rã trên quy mô nhỏ. Đây chính là thời điểm tốt nhất để truy kích.

Nhưng Bì Ba vẫn nhìn thấy quân Tây Kỳ rút đi có trật tự. Hắn biết, lần này cho dù bọn họ truy kích cũng không có hiệu quả quá cao. Kỵ sĩ dưới tay hắn gần như đã bị thương gần hết. Hiện tại dựa vào bộ binh truy kích, nhiều nhất chỉ có thể tiêu diệt được mấy trăm người phía sau. Chuyện này đối với hơn ba trăm ngàn quân Tây Kỳ mà nói, thực sự không tính là một cọng tóc gáy.

Nhưng bây giờ quân địch xuất hiện sự tan rã, nếu như không tiến hành truy kích, sẽ là một đả kích đối với sĩ khí bên mình. Cho nên cho dù không có được thu hoạch quá lớn hắn vẫn hạ lệnh truy kích, để các tướng sĩ đã nhẫn nhịn suốt nửa ngày có thể phát tiết một chút.

- Giết. . .

Phía quân đông nam vừa hô khẩu hiệu vừa truy kích. Nhưng tướng sĩ chân chính đuổi kịp 40,50 ngàn quân địch lại không có bao nhiêu. Quân Tây Kỳ vẫn đang lui lại. Bọn chúng vẫn đang không ngừng kéo dài khoảng cách nhất định đối với quân đông nam. Nhìn thấy cảnh tượng này, Bì Ba đã chuẩn bị hạ lệnh thu binh.

Ngay thời điểm Bì Ba sắp truyền lệnh thu binh, chợt có tiếng vó ngựa từ phía xa truyền đến! Chỉ thấy một đội quân khoảng chừng hai trăm người hợp thành một trận hình đao nhọn từ bên cạnh quân Tây Kỳ đột nhiên xông ra. Tuy rằng số lượng đội kỵ binh này không nhiều, nhưng từ phía xa nhìn lại, các kỵ binh khác tuyệt đối không thể sánh được về mức độ trang bị hoàn mỹ.

Mà khi Bì Ba nhìn thấy đội kỵ binh này tạo thành thế trận đao nhọn xung phong, hắn lập tức hiểu thân phận của người đến!

- Là trung đội số 7 từ phía bắc tới! Tốc độ của bọn họ thật nhanh!

Bì Ba vốn cảm thấy ít nhất phải tới ngày mai trung đội số 7 mới có thể đến đây. Ai biết trung đội số 7 một đường đi không ngừng không nghỉ, đã tới sớm hơn dự tính của hắn một ngày, vừa vặn đuổi tới vào thời điểm cuối cuộc chiến.

- Ngu ngốc! Hai trăm người vọt vào địch doanh. Cho dù có thể tạo thành hỗn loạn cũng sẽ bị Thần Xạ Thủ bắn chết!

Bì Ba biết, trong đoàn quân rút lui cuối cùng của đối phương nhất định phải có ít nhất mười tên Thần Xạ Thủ. Chỉ sợ hai trăm kỵ binh này còn chưa tấn công vào đã phải tổn thất mấy chục người! Bọn họ thực sự không suy nghĩ.

Ngay khi Bì Ba đang cân nhắc làm sao khiến đội kỵ binh này rút lui, hắn lại phát hiện không ngờ đội kỵ binh này lại tăng tốc, hơn nữa còn khí thế còn mãnh liệt hơn vừa nãy, muốn cắt vào cánh quân phía sau của kẻ địch! Bọn họ chuẩn bị cắt một phần quân địch ở phía sau để một nhóm bộ binh xông tới vây giết.

Nhưng dã tâm của bọn họ quá lớn! Vị trí của bọn họ thực sự quá cao. Từ vị trí này cắt qua phải tới 5, 6 ngàn người. Từ ví trí như vậy vọt tới thì không có gì. Nhưng vị trí này đúng lúc lại là chỗ tụ tập của Thần Xạ Thủ. Bọn họ có thể đi ra được sao?

Vào lúc này Bì Ba vô cùng lo lắng! Ngày hôm qua hắn vừa nhận được mệnh lệnh của Đại nguyên soái yêu cầu phải chú ý tới trung đội số 7 một chút. Nhưng ai biết đám người kia vừa tới đã khiến hắn trở tay không kịp. Nếu như hai trăm kỵ binh này vọt vào bị Thần Xạ Thủ bắn chết hơn nửa, vậy hắn làm sao ăn nói được với Lăng Trung Thiên!

- Nhanh! Sắp đến rồi!

Bì Ba ở trên tường thành tính toán vị trí. Hắn biết khi hai trăm kỵ binh này tiếp tục xông về phía trước khoảng ba trăm mét nữa sẽ bị Thần Xạ Thủ của quân địch bắn chết. Vào lúc này hắn hết sức khẩn trương. Hắn rất hi vọng trong đội kỵ binh này có thể có một người đột nhiên chuyển hướng về phía Kiến Phong Thành. Nhưng nơi này cách bọn họ đến hơn hai dặm. Cho dù hắn muốn chỉ huy cũng không chỉ huy được.

- Một đám heo! Đừng xông qua nữa!

Bì Ba quay về bên người lính liên lạc muốn hạ lệnh thu binh, nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, bên kia đã phát hỏa. . .

Bì Ba rất muốn nhanh chóng kéo trung đội số 7 trở về. Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, Thần Xạ Thủ của trung đội số 7 am hiểu công kích khoảng cách xa đã liên tục phát hỏa!

Ngoài dự liệu của Ba Bì, lúc này còn chưa tới vị trí Thần Xạ Thủ bắn xa, bên phát động công kích trước tiên không phải là Thần Xạ Thủ của quân Tây Kỳ, mà là của trung đội số 7!

Hai mũi Tam Lăng Tiễn màu đen bỗng nhiên từ trong trung đội số 7 đang tấn công bắn ra cực nhanh. Điểm đến của hai mũi tên này vừa vặn là hai Thần Xạ Thủ vừa kéo trường cung chuẩn bị bắn.

Ở khoảng cách xa như thế, kỵ binh tấn công lại bắn tên trước tiên, đừng nói là những Thần Xạ Thủ này, cho dù là thành viên mới gia nhập của trung đội số 7 cũng không hề nghĩ tới.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.