Yêu Chủ Nợ Của Chồng

Chương 25: Chương 25




Tìm kiếm một thời gian nhưng không thu được kết quả gì, độ này Lâm rất bận nên chỉ có thể nghe đàn em báo cáo về mà thôi. Lâm tạm thời không cho người tìm chị nữa, anh định bụng hết đợt này anh sẽ đích thân về đó và hỏi cho ra chuyện. Có khi nhìn đàn em hổ báo quá dân làng còn phải tránh xa, chứ nói gì muốn moi thông tin từ họ. Bởi vậy, từ đó nhà anh Hậu không có người canh chừng nữa, làng xóm lại đồn nhau chắc bọn chúng không bắt được con nợ nên bỏ đi rồi. Căn nhà anh Hậu vẫn bỏ hoang như thế.

Rồi chuyện ly hôn giữa chị Nhung và anh Hậu cũng được giải quyết, một sáng sớm khi chị Nhung vừa mới theo thuyền trở về bến thì thấy mẹ đã đứng chờ ở đó. Đoán mẹ tìm ra đến đây thì chắc là có chuyện rồi, lòng chị ngổn ngang trăm mối, chị sợ anh Lâm đã biết chuyện nên đến nhà tìm, mẹ ra đây thông báo. Chỉ nghĩ thôi mà chân tay chị cuống lên, gương mặt mệt mỏi sau một đêm thức trắng trên biển càng khiến chị u sầu hơn. Xuống đất liền, mẹ chị kéo sang 1 bên rồi nói:

Bây giờ có bận gì không con?

Dạ bây giờ con xong việc rồi. Đêm không ngủ giờ con về tắm gội rồi ngủ bù.

Nhung lo lắng song vẫn thành thực trả lời mẹ. Nhìn bộ quần áo ướt đẫm nước biển, nước da ngăm đen mẹ chị xót con gái nhưng không nói ra, bà nói tiếp:

Hôm nay xin nghỉ đi con. Ngày mai họ gọi lên hầu tòa giải quyết chuyện ly hôn con ạ. Nay về nhà nghỉ ngơi, ngày mai ra tòa rồi về hãy đi làm...

Con tưởng chuyện gì mà mẹ tìm ra tận đây.

Chị Nhung thở phào nhẹ nhõm vì tin tức mẹ vừa thông báo, may là không phải chuyện chị lo lắng ban nãy.

Sao mẹ không báo tin ai đấy rồi con về, mò mẫm ra đây làm gì cho mệt?

Tin quan trọng vậy mày còn đùa à. Nhờ người ta, có khi họ quên không nói thì hỏng hết chuyện chư gì nữa. Điều tao mong đợi nhất là cái ngày hầu tòa đây này, mày bỏ được nó, tao nhẹ gánh mà cũng cắt đứt thông gia thông giáo với cái ngữ khốn nạn ấy đi.

Cái thứ gì đâu mà... nhà dột từ nóc dột xuống.

Nghe mẹ chị nói mà cũng thấy ấm lòng, bà lo lắng cho chị biết bao, không biết con gái mình ra sao nhưng con mình đẻ ra, để người khác nhục mạ vậy... bảo sao những người làm cha làm mẹ như bố mẹ chị có thể chấp nhận được.

Vâng. Vậy mẹ chờ con một tí, con về qua chỗ ở, tắm gội tí vì người con đầy bùn đất thế này, về đường người ta cười cho.

Ừ. Vậy nhanh lên. Tao chờ.

Hai mẹ con chị dắt nhau về căn nhà của cán bộ đê điều, vừa đi vừa nói chuyện tiếp.

Mẹ có muốn ăn tôm cá gì không?

Hôm nay được mẻ cá mực ngon lắm, tươi rói, mà rẻ nữa, mực bằng ba ngón tay có 40 nghìn đồng một kg thôi.

Rẻ thế à? Sao chỗ mình nó bán đắt thế?

Thì đánh bắt trực tiếp về chẳng rẻ thì sao hả mẹ. Họ buôn về đó bán giá phải khác chứ? Tí con mua mỗi thứ 1 tí, đồ biển vừa sạch vừa lắm chất, lại giá rẻ về cho bố nhắm rượu. Hết ý.

Có tiền không mà mua?

Con có tiền. Ngày nào đánh bắt được nhiều thì có nhiều tiền mẹ ạ.

Chị Nhung ghé vào tai mẹ nói nhỏ:

Mới đi hơn chục ngày mà con làm được 3 triệu rồi đấy!

Nhiều thế cơ à?

Mẹ chị ngạc nhiên.

Vâng. Vậy mới nói thanh niên làng mình ham đi làm là thế mẹ ạ.

Tí con đưa mẹ cầm, mẹ giữ lấy có cần dùng thì dùng, không thì cất đi cho con.

Làm vậy có vất vả quá không, mẹ sợ lắm. Phụ nữ mà cứ nước non ướt át thế này dễ sinh bệnh, sau già yếu là không chịu được nắng gió đâu.

Con biết vậy nhưng mẹ bảo làng mình còn làm cái gì hơn được, buôn mấy bó rau rồi ngồi hết ngày cũng được dăm ba chục nghìn không bõ ăn. Con ở đây ăn uống thoải mái toàn đồ biển đánh bắt về, không bán thì nấu lên mọi người cùng ăn, thỉnh thoảng mua gạo với tương cà các thứ thôi...

Ừ nhưng đi đêm vất vả lắm. Hay làm 1 thời gian nữa thì lên huyện xem, có khi đi bán hàng cho nó nhàn con ạ...

Chuyện trò mãi, Chị Nhung tắm gội rồi ra xin phép chủ thuyền cho nghỉ mấy hôm giải quyết việc gia đình và ra về với mẹ. Thấy con gái đảm đang vun vém mẹ chị mừng lắm, hy vọng ngày mai mọi việc suôn sẻ để ông bà được thanh thản cái thân. Có vẻ như bố mẹ anh Hậu cũng mong cho con trai bỏ chị Nhung lắm, vì thế nên sáng ngày hôm đó khi chị và bố mẹ chị có mặt thì họ đã đến từ bao giờ với cậu con trai quý hóa rồi.

Gương mặt anh Hậu hốc hác, chắc do uống nhiều rượu và hay bỏ bữa, trước đây từng là vợ chồng, ân ái thời gian dài. Giờ đây, tại nơi này, chỉ cần quan tòa phán 1 câu, hai người đường ai nấy bước, hoàn toàn trở thành người dưng. Chị thấy buồn, hợp hợp tan tan, những chuyện như thế này hy vọng chỉ đến 1 lần trong đời chị mà thôi. Bố mẹ chị sợ anh Hậu phá bĩnh nên trước đó đã lén gửi tiền bác Hạnh làm luật trước để phía tòa án họ ưu ái cho bên nhà gái.

Quả nhiên, mọi việc rất suôn sẻ, hai người được xử ly hôn đúng theo thủ tục. Do chưa có con cái ràng buộc nên mọi chuyện cũng bớt nhì nhằng hơn, căn nhà đứng tên anh Hậu, song vẫn là tài sản của hai vợ chồng. Giờ anh bị người ta bắt nợ, chị không truy cứu nữa mà cho qua. Chị không thiết gì căn nhà đó cả, chỉ cần anh không mặt dày phá đám chuyện ly hôn là chị mãn nguyện rồi.

Bước ra khỏi tòa án, bố mẹ chị vui như vừa nhặt được thứ gì quý giá vậy, gương mặt rạng rỡ tràn đầy niềm tin. Chị vì thế mà cũng vui lây, cuối cùng chị cũng được tự do rồi!!! Bữa trưa hôm ấy bố mẹ Nhung làm cơm thết đãi họ hàng, vợ chồng anh cả cũng cho con về nhà chơi. Làm gì có nhà nào con gái bỏ chồng mà bố mẹ ăn mừng như nhà chị Nhung??? Chỉ có thể là người trong cuộc mới hiểu được niềm vui ấy mà thôi.

Chiều hôm ấy sau khi phụ bố mẹ dọn dẹp bát đĩa sau buổi liên hoan ly hôn thành công, chị Nhung lại lên đường ra bãi bờ đi làm. Chuyện chị ly hôn anh Hậu ai cũng biết cả, bởi vậy tối hôm đó khi ra đến nơi, Tạ- người vẫn thích Nhung thời gian gần đây quan tâm chị ra mặt. Trò chuyện hỏi han rồi các thứ khiến chị rất ngại, dù sao chị cũng mới ly hôn, có nhất thiết phải vồ vập như thế không?

Sợ mọi người bàn tán nên ăn xong chị bỏ đi dạo trên đường đê lộng gió. Một bên là dòng nước mênh mông, một bên là đất liền, gió thổi tung bay làn tóc của chị, Nhung đang nghĩ lại chuyện ngày hôm nay. Một ngày đáng nhớ trong cuộc đời, giải thoát được người đàn ông hèn hạ nhất mà chị gắn bó.

Đang lững thững bước đi thì bất ngờ có một vòng tay to lớn, thô ráp ôm chị từ phía đằng sau. Theo phản xạ, Nhung quay người lại, không ngờ rằng... người đàn ông đó là Tạ. Nhung hoảng hốt:

Tạ! Em đang làm gì vậy?

Buông chị ra đi, nếu không mọi người nhìn thấy sẽ không hay đâu em à!

Dẫu sao cũng là chỗ quen biết, chị không muốn làm to chuyện nên tế nhị nhắc nhở Tạ.

Không. Anh không muốn làm em của Nhung.

Nhung, hôm nay em đã chia tay thằng khốn đó rồi phải không?

Hãy tin anh, anh có thể bảo vệ và che chở cho em quãng đời còn lại, chỉ cần em đồng ý, anh tin anh sẽ không phụ lòng em.

Em nói gì kỳ vậy?

Chuyện tình cảm không thể quyết định vội vàng được, chị biết em quý chị nhưng đó chỉ là cảm xúc nhất thời.

Em còn trẻ còn gặp nhiều cô gái hợp với em, hà cớ gì phải bám lấy người đàn bà bỏ chồng và nhiều tội lỗi như chị??

Anh không quan tâm đến điều đó, anh không tin những lời thiên hạ đồn đại về em.

Vì em, anh có thể bỏ qua tất cả.

Nếu em muốn anh sẽ chờ em đồng ý.

Chị chỉ coi em như người em của mình mà thôi, không hề có chuyện tình cảm nam nữ gì hết.

Em đừng nói linh tinh nữa, nếu không mọi chuyện đi quá xa là không dừng lại được đâu.

Anh chính là muốn cho mọi chuyện đi xa hơn!

Gió biển thổi mạnh, Tạ đứng phía sau, tay vẫn ôm chặt lấy Nhung, bàn tay rắn rỏi ấy khẽ nép vào người chị, cảm giác ôm 1 người phụ nữ mình thích trong tay rất khó tả. Tạ tham lam, cậu ta đưa tay lên cao hơn, tìm kiếm cảm giác mềm mại nơi bầu ngực người phụ nữ. Biết ý đồ của Tạ, Nhung đẩy cậu ta ra nhưng không được, sức cậu ta khỏe như vâm, chị cố cạy tay ra cũng khó.

Hãy để anh được bên em, anh muốn làm chỗ dựa cho em Nhung à!

Tạ không quan tâm Nhung đang làm gì, cậu ta thì thầm vào tai chị, hơi thở nóng ấm phả vào tai vào gáy khiến chị nhột nhột.

Cậu không buông tay là tôi hét lên đây này!

Hét đi, anh muốn cho mọi người đến đây mà chứng kiến anh đang ôm người phụ nữ anh yêu trong tay.

Cậu điên rồi!

Nhung nói như hét lên.

Đúng vậy. Anh điên rồi.

Nói xong câu đó, Tạ không ngần ngại bế thốc chị lên cao, như bế đứa trẻ con và cưng nựng, Nhung không có cách nào để thoát thân, chị gằn giọng:

Nếu em bỏ chị xuống thì mình còn có thể nói chuyện, bằng không, từ nay chúng ta là người dưng.

Tạ cúi xuống sát mặt Nhung. Anh đang bế người phụ nữ ấy trong lòng mình, làm sao để cô ấy phối hợp đây, tại sao anh lại thích người đàn bà đã có chồng này chứ? Tạ cúi xuống định hôn lên môi chị thì Nhung quay mặt đi, được thể cậu ta hôn lên cổ chị, tham lam hơn, mặt cậu ta úp sát vào ngực chị, cảm giác rất tuyệt. Nhung giãy giụa, chị cắn vào vai Tạ.

Cậu ta đau đớn tức giận, không ngờ Nhung lại cự tuyệt mình như vậy, tức tối, Tạ không ân cần nữa, cậu ta ôm chị chặt hơn, chủ động hôn lên môi chị, nụ hôn ngấu nghiến đầy thèm khát!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.