Yêu Chiều Fan Hâm Mộ

Chương 27: Chương 27: Đói khát




Editor: Nguyen Angelevil.

Beta: TH

“Bà ơi, dì Lí có đó không ạ?”

“Đây đây, là cô ấy giúp bà gọi điện thoại cho cháu đấy.” Trong giọng nói không giấu được tiếng cười chất phác, khóe mắt Thẩm Ý Nùng cong lên. Trình Như Ca bước nhẹ lại gần, tới ngồi xuống giường, làm bộ cầm một quyển sách, lật xem.

“Thanh Thanh, tết năm nay cháu không về nhà sao?” Bà nói rất chậm, với sự ôn hòa, hiền lành đã quen của những người lớn tuổi. Thẩm Ý Nùng cảm thấy mình như rơi xuống hố sâu, đáy lòng xót xa.

“Tết cháu phải đi đóng phim mất rồi, nên không có thời gian ạ. Bà, đợi đến khi nào cháu quay xong, cháu sẽ về nhà thăm bà.”

“Được được, đúng rồi, dì Lí nói hôm trước đã nhìn thấy cháu trên TV đấy!” Bà cụ nghĩ đến đó bèn hào hứng nói như một đứa trẻ khiến Thẩm Ý Nùng ôm đầu gối cười vang.

“Vậy thì đến lần sau phim cháu quay phát sóng, cháu sẽ để dì Lí mở cho bà xem.”

“Tốt tốt, một mình cháu bên đó cũng phải quan tâm bản thân hơn, nghe nói ở chỗ cháu, trời có thể trở lạnh đấy! Khắp nơi đều đóng băng! Đừng có để bị cảm.”

“Bà ơi, ở đây bọn cháu có thiết bị sưởi ấm mà. Bà đừng lo. Bà mới là người cần phải chú ý đến sức khỏe của mình nhiều hơn.”

...

Hai người cứ trò chuyện đơn giản như vậy một lúc mới dỗ được bà đi ngủ. Thẩm Ý Nùng cúp điện thoại và nhìn Trình Như Ca. Mắt anh vẫn chăm chú nhìn cuốn sách mà đến giờ vẫn chưa lật quá một trang.

“Thầy Trình, anh đang làm gì vậy?” Cô lên tiếng hỏi. Vẻ mặt Trình Như Ca vẫn như bình thường, đầu ngón tay siết nhẹ góc trang: “Anh đang đợi em gọi điện thoại xong.”

“À...” Cô gật đầu, làm như đã hiểu. Trình Như Ca liếc nhìn cô, đóng sách lại rồi vén chăn ngồi xuống giường.

“Là bà em sao?” Anh tỏ ra bình thường, làm như không để ý gì. Thẩm Ý Nùng cố tình cãi lại, nhịn cười nói.

“Đó là bà của em, liên quan gì đến anh mà lại gọi thân mật như vậy.”

Trình Như Ca khựng lại một chút, nghiêng đầu “Kêu một tiếng cũng không được sao?” Anh suy nghĩ một lúc rồi nói: “Anh cũng cho phép em gọi bà anh là bà.”

“...” Mấy lời phản bác của Thẩm Ý Nùng đang định theo phản xạ buột miệng nói ra, đến cửa rồi lại phải nuốt xuống.

Ai muốn gọi bà anh là bà chứ —

Ừm, cô muốn.

Thẩm Ý Nùng bị kiểu chọc ghẹo trực tiếp này của anh làm cho lúng ta lung túng, cả khuôn mặt nhanh chóng đỏ lên.

“Hai người vừa rồi nói chuyện gì vậy?” Trình Như Ca giả vờ lơ đãng hỏi. Khi nói chuyện điện thoại, Thẩm Ý Nùng và bà đều dùng một loại từ địa phương, giống như giọng Giang Nam; âm thanh mềm mại, phát âm với giọng điệu mượt mà, khiến cho anh nhớ tới tiếng Ngô uyển chuyển [1].

[1] Nguyên gốc: Ngô nông nhuyễn ngữ: Ý chỉ giọng nói nhỏ nhẹ, dễ nghe của người họ Ngô ở vùng Giang Nam, đặc biệt là Tô Châu.

“Không có gì cả đâu.” Thẩm Ý Nùng nói. Đều chỉ là một vài câu chuyện vô nghĩa. Đôi khi, ta không cần nói bất cứ điều gì quan trọng với người thân, chỉ việc ân cần hỏi thăm nhau hai câu là đã thỏa mãn rồi.

“Chỉ là tùy ý nói mấy việc thường ngày thôi.”

Nghe xong anh vuốt cằm, tỏ vẻ đã hiểu. Rồi anh lại nhìn cô, bỗng nói:

“Thế khi chiều, em nói chuyện gì trên điện thoại?” Mà lại khóc nhiều như vậy. Trình Như Ca đã dồn nén rất lâu mới có thể nhịn xuống không hỏi. Nhưng giờ thì anh phải hỏi cho ra.

“Anh đã sớm kiểm tra qua danh sách, thấy trong đó có em. Lý do em nộp đơn xin trợ cấp là không đủ khả năng chi trả học phí. Hơn nữa, đến năm cuối đại học, em đã tự mình trả hết các khoản trợ cấp.”

Trình Như Ca dường như băn khoăn “Vậy, là do gia đình không đồng ý?”

“Anh nghe thấy ư?” Nét mặt Thẩm Ý Nùng cứng đờ.

“Ừ.” Anh thản nhiên thừa nhận “Cửa ban công cách âm không tốt lắm.”

“...”

“Anh vô tình nghe được câu cuối cùng của em, sau đó cuộc gọi liền kết thúc.” Cô không nói gì. Trình Như Ca nhìn cô, mở lời:

“Vậy là họ không đồng ý trường đại học em đăng kí thi, cho nên không hỗ trợ em sao?”

Không phải.

Thẩm Ý Nùng trả lời trong lòng.

Vấn đề không phải ở trường đại học, mà là do không còn kiểm soát được cô nữa. Cũng không phải là không hỗ trợ gì, là cắt đứt.

Không hiểu sao vào đầu cấp ba, Thẩm Ý Nùng bắt đầu thời kỳ nổi loạn, gây sốc khiến cho mọi người trở tay không kịp. Khi sự nhẫn nại của Lao Tố Khiết sắp đến giới hạn, cô đột nhiên bình thường trở lại, như nề nếp trước kia mà đến trường mỗi ngày và kỳ thi sau đó, thành tích lại quay về đầu bảng.

Các giáo viên và gia đình đều yên tâm, cho rằng đó chỉ là một đoạn nhạc đệm giữa đường. Tuổi đậy thì mà, khó tránh được chuyện này.

Ngay cả Lao Tố Khiết cũng tin là như vậy, không nghi ngờ gì.

Mãi đến khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học, thông báo nhập học gửi đến nhà. Nụ cười trên khuôn mặt bà còn chưa kịp nở thì đã tắt vụt.

Ghi trên đó không phải là trường sư phạm nổi tiếng của vùng mà bà đã xác định cho Thẩm Ý Nùng theo học ngay từ đầu. Mà là trường Đại học Truyền thông Trung Quốc cách đó đến nửa đất nước. Chuyên ngành cũng chẳng liên quan gì đến giáo viên.

Lao Tố Khiết nổi điên lên, không chịu chấp nhận được. Bà ta thậm chí như mất trí ngay tại chỗ, muốn ép cô đi học lại.

Cuối cùng, sau một hồi náo loạn, bà mệt mỏi, tất cả mọi người đều mệt mỏi. Chỉ có Thẩm Ý Nùng, từ đầu đến cuối ngồi lặng lẽ trên ghế sofa, chỉ nói đúng một câu.

“Mẹ, con đã trưởng thành rồi. Con có thể tự quyết định cuộc sống của mình.”

“Giỏi lắm, giỏi, giỏi.” Lao Tố Khiết rất tức giận, ngay cả ba từ “giỏi” cũng thốt ra một cách dứt khoát, tàn nhẫn, trước sau như một.

“Kể từ hôm nay trở đi, cô đừng có gọi tôi là mẹ, tôi chịu, không gánh được. Cái nhà này coi như không có cô.”

...

Bốn năm học đại học là bốn năm thoải mái và tự do nhất của Thẩm Ý Nùng.

Thích ăn thì ăn, thích ngủ thì ngủ, và làm mọi thứ mình hằng mong muốn. Như thể muốn trả lại tất cả những gì còn thiếu trong mười mấy năm, từng thứ từng thứ một.

Cô đến lớp vẽ tranh, học trượt băng, ăn quán ăn bên đường, có thêm một vài người bạn tốt. Những chiều không có tiết học lại tự mình chạy đến công viên giải trí, chơi qua tất cả các trò.

Cuộc sống của cô cuối cùng cũng có được chút không khí, giúp cô được tạm nghỉ trong áp lực chật hẹp khôn cùng.

“Mẹ em... Bà có tính khống chế cao hơn hẳn người bình thường.” Nhìn chăm chú khuôn mặt của Trình Như Ca, Thẩm Ý Nùng vẫn chậm rãi nói.

“Từ nhỏ đến lớn, em phải làm mọi thứ theo ý của bà.”

“Bà muốn em trở thành một giáo viên. Bà đã tự mình đến trường điền vào hồ sơ nguyện vọng. Sau đó, là em lén sửa lại, nên khi nhận được giấy báo tin, bà đã rất tức giận.”

“Bốn năm học đại học, em gần như không hề liên lạc với gia đình... Đến giờ, quan hệ của bọn em vẫn thế, không dịu xuống chút nào.”

Cô nói xong, vẻ mặt của Trình Như Ca cứng lại, hình như đang suy nghĩ cân nhắc điều gì. Lát sau mới chậm rãi ngước mắt lên nghi hoặc hỏi: “Sao mọi người không khuyên bà đi gặp bác sĩ tâm lý?”

Âm thanh phát ra, lại cảm thấy trong lời nói dường như còn mang nghĩa khác, anh lập tức giải thích thêm.

“Anh đưa ra đề nghị này từ góc độ chuyên nghiệp, không có ý nào khác nói xấu bác gái.”

“Em biết.” Thẩm Ý Nùng bị anh chọc cười, cứng rắn gắng duy trì nghiêm mặt.

“Em đã luôn nghĩ đến chuyện này trong mấy năm qua, nhưng với mối quan hệ hiện tại thì thật sự rất khó.”

Trình Như Ca cau mày, đắn đo nói “Vậy, thứ lỗi anh hỏi một câu, bác trai bên kia đâu?”

“Bố em...” Thẩm Ý Nùng gượng cười: “Ông ấy hoàn toàn bị mẹ em đè ép đến sắp chết, không có quyền nói gì cả.”

Anh nhất thời im lặng, cả hai đều không nói chuyện, ban đêm yên tĩnh, chứa đầy cảm xúc mờ nhạt, không biết tên.

Trình Như Ca bỗng nhiên hỏi: “Em có muốn đi xem phim không?”

“Hả?”

“Có máy chiếu trong phòng.” Anh nhếch môi cười: “Trong ngăn tủ dưới đều là đĩa CD. Chọn một bộ em thích đi.”

Bộ dạng này của anh trông thực sự rất giống mấy cậu học trò vì muốn dỗ bạn gái vui vẻ mà đưa cô ấy đến cửa hàng nhỏ, vươn tay.

Hãy chọn một cái em thích, anh sẽ mua cho em.

Hành động giống nhau đến lạ thường.

Thẩm Ý Nùng lần nào cũng bị mấy hành động bất ngờ của anh làm cho quên đi đau buồn.

Ngồi xổm trên sàn, lục lọi ngăn kéo, các đĩa phim Trình Như Ca sưu tầm đều là những bộ phim kinh điển. Trong số đó, Thẩm Ý Nùng đã xem rất nhiều, cũng có bộ cô chưa từng xem qua.

Cô chọn một bộ phim mà cô đã nghe nhắc đến rất nhiều lần mà vẫn chưa có cơ hội đi xem.

“Khu rừng Trùng Khánh [2].”

[2] Trùng Khánh Sâm Lâm được đánh giá là một trong những tác phẩm hay nhất của điện ảnh châu Á mọi thời đại. Khu rừng Trùng Khánh là để ám chỉ các tòa nhà bê tông cao tầng san sát như rừng của thành phố.

Tắt đèn phòng, sau khi chạy thử máy, cô nhanh chóng quay trở lại, chui vào chăn trên giường. Cô đến nằm bên cạnh anh, thấy trên màn hình hiện lên tựa đề bộ phim, Trình Như Ca hơi ngạc nhiên.

“Xem phim này có sao không?”

“Sao vậy?” Thẩm Ý Nùng xoay người hỏi anh.

“Anh sợ em khóc.” Anh nghiêm túc nói, Thẩm Ý Nùng lại cười: “Em có phải người mít ướt vậy đâu? Năm nay chỉ có vài lần nhưng đều bị anh đúng lúc nhìn thấy thôi!”

“Không phải, em rất mạnh mẽ.” Anh xoa đầu cô, dịu dàng mà khẳng định.

“Nhưng điều đó không phủ nhận được rằng em có một trái tim mềm yếu.”

Thẩm Ý Nùng suýt nữa đã khóc bởi câu nói của anh.

Thế là anh lặng lẽ dịch người qua, dang hai tay để cô vùi vào lòng anh.

“Thầy Trình, xin anh đừng có hấp dẫn em nữa.”

Sự rung động ập đến từ trong lồng ngực, cằm của Trình Như Ca đặt trên đỉnh đầu cô, đưa tay lên xoa nhẹ.

Bộ phim dài một trăm phút, hình ảnh khung cảnh gần gũi. Thẩm Ý Nùng nhìn cô vũ nữ có mái tóc giả màu vàng, dứa đóng hộp hết hạn sử dụng. Cô gái với mái tóc ngắn ghé vào cửa sổ nhìn trộm người đàn ông trên thang cuốn. Cảnh cuối cùng là hình vẽ một tấm vé máy bay trên tờ giấy.

“Em muốn đi đâu?”

“Sao cũng được, anh nói đi đâu thì ta đi đó.”

Bộ phim đã kết thúc, Thẩm Ý Nùng chui vào trong chăn, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào màn hình.

Đúng như lời Trình Như Ca nói, anh thật sự sợ cô sẽ khóc.

Đây là một bộ phim mang phong cách cá nhân mạnh mẽ. Thể hiện tình yêu nhưng tràn đầy cô độc. Việc sử dụng kỹ thuật quay phim độc đáo cùng dàn diễn viên xuất sắc đã đem lại sự u buồn cùng tối tăm khó mà nhận ra một cách tinh tế, trực tiếp đi vào lòng người.

Khuôn mặt cô ngơ ngác, không hề cử động, yên lặng một lúc lâu. Dường như vẫn chưa thoát ra khỏi bộ phim. Trình Như Ca nhìn cô chăm chú, một lát sau lên tiếng.

“Em có buồn à?”

“Có chút.” Cô nhăn mũi, kéo dài âm thanh.

“Tại sao trên đời lại có nhiều người sống không hạnh phúc như vậy. Dường như trên thế giới, tất cả đều không thể làm chủ cuộc sống của chính mình.”

“Không có ai sẽ luôn hạnh phúc mãi mãi.” Trình Như Ca nói, “Nhưng mà chúng ta có thể quên đi nỗi bất hạnh.”

“Làm sao để quên được?” Giọng cô buồn bã, ẩn giấu nỗi buồn không thể nguôi ngoai. Bộ phim đã kết thúc, chỉ còn lại danh sách người làm phim vẫn trượt chậm. Ánh sáng mờ ảo chiếu xuống giường, ánh lên hai khuôn mặt.

Trình Như Ca thoáng nghiêng người tới gần hơn, bình tĩnh chăm chú nhìn đôi mắt cô, chợt lên tiếng hỏi.

“Thanh Thanh, em có muốn hôn anh không?”

Câu nói trầm trầm, nhẹ nhàng mà thong thả, vô cùng mê hoặc. Trong mắt Thẩm Ý Nùng chỉ còn lại đôi môi mỏng đang đóng mở kia, bộ não trống rỗng, theo bản năng ngẩng đầu.

Rất dễ dàng hôn lên.

Chạm đến nơi mềm mại, hô hấp bắt đầu rối loạn, hơi thở nóng ẩm từ từ đan vào nhau, dây dưa. Thẩm Ý Nùng không làm chủ được cơ thể, càng lúc càng dán sát, bám chặt lấy người anh.

Ngay trước khi hai người bén lửa, Trình Như Ca vẫn đẩy cô ra. Trong bóng tối, anh gắng sức áp mặt vào cổ cô, anh hít thở thật sâu.

“Thanh Thanh...”

Khi anh gọi cô, đầu óc Thẩm Ý Nùng liền nóng lên, quay đầu hôn anh.

Không biết từ khi nào hôn một lát, cúc áo ngủ của Trình Như Ca bị cô tùy tiện kéo ra. Nhiệt độ trong chăn càng lúc càng cao, nụ hôn khiến cô choáng váng, mất đi phương hướng. Giữa mơ hồ, bên tai Thẩm Ý Nùng lại nghe thấy tiếng thở dài nhàn nhạt.

Sau đó, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.

Cả người cô đắm chìm trong ấm áp của anh, giữa những giai điệu nhịp nhàng lên xuống, bụng dưới dần dần quặn đau.

Lúc cô tỉnh lại thì đã là đêm giao thừa.

Vào ngày cuối cùng của năm, hình như bên ngoài có người đốt pháo, thỉnh thoảng lại nghe hai tiếng giòn vang. Không khiến cho mọi người thất vọng, đã đánh thức hai cái người đang chìm trong giấc ngủ kia.

Thẩm Ý Nùng nhắm mắt hừ nhẹ, vô thức cử động, khiến Trình Như Ca cũng thức dậy.

“Thầy Trình...” Cô mơ mơ màng màng, vùi vào vai anh cọ cọ: “Có người đang đốt pháo.”

Cô lẩm bẩm một cách mơ hồ, nhưng Trình Như Ca lại nghe rõ, tự nhiên đưa tay lên đầu cô, vuốt ve như muốn làm cô yên lòng.

“Không phải pháo đâu...”

“Hả?”

“Là bong bong đấy.” Bên tai anh truyền đến tiếng cười, giọng điệu của anh bèn không giấu được niềm sung sướng: “Trong thành phố đã sớm cấm pháo hoa, pháo nổ. Nên để cho có không khí, mỗi khi Tết về trong phố lúc nào cũng có người thổi bong bóng.”

“...”

“Vậy anh có làm bong bong không?” Sự buồn ngủ của cô theo tiếng nói dần tiêu tan. Cô ngẩng đầu lên, miễn cưỡng mở mắt ra nhìn anh.

“Không.” Trước câu hỏi rõ ràng là đùa giỡn như vậy, mà anh vẫn nghiêm túc trả lời: “Nhưng mà thực ra có thể đốt một chút pháo hoa nhỏ.”

“Hả?”

Trình Như Ca nghĩ ngợi, nói ra một từ để hình dung cụ thể “Pháo bông.”

“À.” Thẩm Ý Nùng không khỏi cảm thán: “Thật là trẻ con.”

“...” Anh nhìn xuống cô, mấp máy môi: “... Dậy đi nào, không còn sớm nữa.”

Lúc đi siêu thị ngày hôm qua, Thẩm Ý Nùng mua rất nhiều đồ trang trí. Mấy ngày Tết trước đây vốn cứ thế trôi qua sao cũng được. Thế nhưng sau khi nhìn thấy những giấy cắt, câu đối tràn đầy hương vị Tết đó, không nhịn được mà tới gần chọn lựa.

Có lẽ là cũng giống như người thổi bong bay sáng sớm, trong lòng mọi người đều lưu giữ một phần phong tục truyền thống đặc biệt với bản thân.

Ăn sáng xong, hai người cùng nhau dán câu đối. Trình Như Ca dán trên cánh cửa. Thẩm Ý Nùng đứng cách đó không xa quan sát, ra hiệu cho anh điều chỉnh lại vị trí cho thích hợp.

Công việc đã hoàn thành, trên cổng lớn của biệt thự nhỏ xinh đẹp và sạch sẽ có thêm hai câu đối đỏ rực, trông có chút náo nhiệt, vui mừng.

Cả một buổi sáng cô dọn dẹp và sửa sang lại tủ quần áo, căn phòng. Sau khi ăn xong, Thẩm Ý Nùng ngồi trên ghế sofa bật TV lên. Chương trình thực tế mà cô vẫn luôn theo dõi đến mùa thứ ba. Trong đó có một sao nam cô rất thích.

Hài hước lại thẳng thắn, quan trọng vẫn là đẹp trai.

Cô say mê xem, một lúc sau, Trình Như Ca tắm xong đi ra, cầm lấy gói đồ ăn vặt lớn mua ở siêu thị.

“Ta thử xem cái này có ngon không nha.”

Anh nói xong mở gói ra. Với gói khoai tây chiên này anh thực sự là vẫn như trước nhớ mãi không quên mà. Thẩm Ý Nùng đã từng hoài nghi anh mua không phải cho cô, mà thật ra là để cho anh ăn.

“Hương chanh.” Trước tiên, Trình Như Ca quan sát bao bì, đọc mấy chữ nhỏ bên dưới rồi mới thong thả mà mở gói ra. Sau khi nhìn vào nó, anh lại đưa tay chuyển cho cô.

“Em nếm thử một chút trước đi.”

“...” Thẩm Ý Nùng nghi ngờ nhìn anh “Anh muốn em thử độc trước à?”

“...” Trình Như Ca không còn gì để nói.

“Vốn dĩ là mua cho em mà.”

“Rõ ràng là anh rất thích thú, nóng lòng không thể chờ được muốn thử nó mà, sao lại đột nhiên đưa lại cho em?”

“...”

“Được rồi.” Trình Như Ca cùng cô đối mắt trong ba giây, thua cuộc, đành tự mình từ trong gói, lấy ra một lát khoai tây chiên cho vào trong miệng.

“Anh ăn trước, thử độc cho em rồi đấy.” Anh nhai nhai, nói không rõ câu. Thẩm Ý Nùng cười lớn, đè gối ôm trong tay xuống, nghiêng người nhìn Trình Như Ca ăn hết lát khoai tây kia.

“Cũng không tệ lắm.” Cuối cùng anh nuốt xuống, chầm chậm nhìn cô, đưa ra ý kiến. Nhưng tay anh lại rất thành thật với lấy cốc nước trên bàn.

“Đó, nhìn đi!” Bị Thẩm Ý Nùng phát hiện, cô cười to: “Anh đã uống nước! Chắc chắn là không ngon mà lại gạt em!”

“Không đâu, chỉ là có hơi mặn. Nên anh ăn không quen thôi.” Trình Như Ca đánh giá đúng trọng tâm. Vẻ mặt anh đoan chỉnh, trông như đang làm một chương trình phê bình ẩm thực gì đó vậy. Ánh mắt cô lóe lên, bỗng nhiên nói.

“Em không tin trừ khi anh cho em nếm thử một chút.”

“Đây, của em–” Anh đưa tay qua, lời nói còn chưa dứt liền im bặt rồi dừng lại, Thẩm Ý Nùng kề sát môi anh, đôi mắt cong lại, mỉm cười.

Rất lâu sau, nụ hôn kết thúc, mặt Trình Như Ca ửng hồng. Thẩm Ý Nùng thở hổn hển, vẫn cười tủm tỉm.

“Thầy Trình, có vẻ là hơi mặn thật.”

Trình Như Ca: “...”

Anh mím môi, không nói gì, lại cầm ly nước lên uống một ngụm. Sau đó, nghĩ đến điều gì rồi đưa cốc nước trong tay cho cô.

“Vậy em có muốn uống nước không?” Anh nói thêm.

“Hay hết khát rồi?”

Thẩm Ý Nùng nghe thế liền liên tưởng thêm thứ gì đó, mặt nóng lên, cảm thấy xấu hổ đến muốn tìm cái hố mà chui xuống đất.

Cô cứng ngắc nhìn anh, vô thức cắn môi, đầy vẻ lên án.

Thấy bộ dáng vẻ thế này, Trình Như Ca lập tức nhận ra một ý nghĩa khác. Anh ho nhẹ một tiếng, sờ sờ mũi, nói rõ.

“Anh chỉ đơn giản là muốn cho em uống nước thôi.” Anh nói xong, lại làm chuyện vô ích, nói thêm.

“Em đừng nghĩ nhiều.”

“Em biết rồi!” Thẩm Ý Nùng đáp vội mà đỉnh đầu gần như bốc khói. Cuối cùng không chịu được, cô vùi mặt vào gối ôm mà khóc tu tu.

Cô không phải là loại người đói khát đâu!

Hu hu hu.



Tác giả có vài điều muốn nói:

Tiểu Thẩm: Tôi đã bị làm cho dơ bẩn.

Kể từ hôm nay, trong lòng thầy Trình, tôi chính là một người phụ nữ đói khát.

TH: Bà Trình ngày càng lưu manh rồi =)))) từ đầu đến giờ toàn miêu tả anh nhà “tươi ngon mọng nước” thì bảo sao không cưỡng lại đượccc.

Không liên quan nhưng mấy ông bà nhà tui trùng tên trùng họ nhau nhiều quá đi, một người mẹ nuôi như tui thiệt là không biết gọi sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.