Yêu Chiều Fan Hâm Mộ

Chương 24: Chương 24: Đau không?




Edit: Kali

Beta: TH

Vì Trình Như Ca đã dặn dò, nên cả ngày Thẩm Ý Nùng cũng không hề rời khỏi đoàn phim, ngay cả lúc đi toilet cũng rủ người khác đi cùng. Buổi tối sau khi kết thúc công việc thì chuẩn bị trở lại khách sạn.

Bây giờ chị Lâm Lâm đã thu xếp cho cô một tài xế, mỗi ngày đứng chờ sẵn trước cửa. Khi Thẩm Ý Nùng đang tháo trang sức, nghe An Ấu Lê ở bên cạnh đang nói với cô.

“Tiểu Ý, lát nữa cô phải về khách sạn sao?”

“Đúng vậy, sao thế?” Thẩm Ý Nùng dừng động tác, quay đầu sang nhìn cô nàng.

“Lương Lương đi mua chút đồ cho tôi, tài xế vẫn chưa quay lại, lát nữa cho tôi đi nhờ xe nhé?” Cô nàng oán giận, “Tôi không muốn ngồi chung xe với Hứa Giáng.”

Lương Lương là trợ lý của cô ấy, gần đây hình như An Ấu Lê và Hứa Giáng xảy ra chút xích mích. Thẩm Ý Nùng không cần nghĩ ngợi, “Được, chỉ có điều nội thất trong xe của tôi bố trí rất bình thường, có lẽ sẽ không khiến cô thoải mái lắm.”

“Ầy, không phải gọi taxi về tôi đã cám ơn trời đất rồi, tôi làm sao dám chê bai chứ.”

“Vậy thì tốt rồi.” Thẩm Ý Nùng nhịn cười, gật đầu.

“Vậy hai chúng ta tẩy trang xong sẽ cùng đi ra, trang điểm hôm nay tôi chả thích chút nào, quá đậm rồi!” Cô ấy soi gương rồi vừa lau mặt vừa lẩm bẩm. Thẩm Ý Nùng đang định đáp lại, điện thoại đang đặt trên bàn đột nhiên rung lên, trùng hợp nhận được tin nhắn của Trình Như Ca.

“Xong việc chưa? Cần anh tới đón không?”

Cô tranh thủ trả lời tin nhắn, “Không cần đâu anh, lát nữa em và An Ấu Lê cùng đi chung trở về khách sạn. Tài xế đã chờ sẵn trước cửa rồi.”

“An Ấu Lê?”

“Trợ lý của cô ấy và tài xế đi mua đồ rồi, nên tiện đường đi nhờ xe ạ.”

“Vậy em đến khách sạn phải báo cho anh một tiếng.” Trình Như Ca nói, “Chuyện lúc sáng vẫn chưa điều tra rõ, nhưng hình như không phải phóng viên, thời gian này em phải cẩn thận một chút.”

“Không nghiêm trọng như vậy chứ ạ?” Thẩm Ý Nùng bị ngữ điệu thận trọng của anh làm hoang mang, hai giây sau, Trình Như Ca trả lời.

“Có phòng bị trước sẽ tránh được tai họa.”

Vì khúc nhạo đệm này, có An Ấu Lê đi cùng làm Thẩm Ý Nùng cảm thấy an tâm hơn nhiều. Đoàn phim của bọn họ quay ở một nơi quy mô nhỏ, xe dừng ngoài cửa. Trên đường đi, cô không nhịn được đã kể lại với cô ấy chuyện kỳ lạ lúc sáng gặp phải.

An Ấu Lê nghe xong nhăn mày lại, nghi hoặc nói: “Thật hay giả vậy? Bây giờ cô đã hot đến mức có paparazzi tới nằm vùng chụp lén sao??”

“...”

“Không phải, lỡ như không phải nhằm vào tôi thì sao.” Thẩm Ý Nùng bất đắc dĩ giải thích xong, lại cảm thấy không đúng.

“Thầy Trình lúc nãy cũng nói hình như không phải phóng viên.”

“Gì chứ? Anh ấy gần đây đắc tội ai sao?” An Ấu Lê lập tức cảnh giác, dường như quá mẫn cảm.

“Cũng không đến mức ấy, anh ấy không tranh với đời với lại bối cạnh cũng mạnh, ai dám động vào anh ấy chứ?”

Khi hai người nói chuyện, xe đã chạy tới đoạn đường nhỏ vắng vẻ, cách đường chính chỉ còn một đoạn nhỏ. Bên cạnh một tòa nhà cao ngất ngưỡng, có mấy chiếc xe ẩn mình dưới gốc cây.

Thẩm Ý Nùng nghe cô ấy nói xong, trong lòng bỗng nảy ra một suy nghĩ, chỉ thoáng qua thôi, khi sắp ngộ ra được thì biến cố xảy đến. Cửa xe hình thoi màu xám bỗng nhiên bị đẩy ra, bên trong nhanh chóng lao ra bốn năm người đàn ông cao lớn mang mặt nạ bảo hộ.

Tiếng thét chói tai không ngừng được thốt ra. Còn chưa kịp kêu cứu, miệng của Thẩm Ý Nùng đã bị một bàn tay gắt gao bịt lại, sức lực của người kia vô cùng lớn, cánh tay tráng kiện giữ lấy cổ cô, sau đó kéo cô vào trong một chiếc xe cách đó không xa.

Vừa ngồi ổn định, trước mắt chợt lóe lên một bóng đen, An Ấu Lê cũng bị bắt vào cùng chỗ.

Ánh mắt hai người vừa chạm nhau, lúc vẫn chưa tỉnh hồn, mấy người kia đã rất thuần thục trói tay và chân của hai người lại. Dùng băng dán bịt miệng, che kín mặt, ngay sau đó chúng lục soát điện thoại từ trên người các cô, sau khi đạp nát rồi thì dứt khoát ném vào bụi cỏ qua cửa sổ xe.

Xe phóng như bay về nơi mà hai người không hề biết, Thẩm Ý Nùng và An Ấu Lê ngồi ở hàng ghế sau ở giữa, trái phải đều được những người đàn ông canh chừng. Hai người bị vây quanh, cả người bị trói chặt không có chỗ nào trốn được.

Trạng thái của hai người vẫn coi như tỉnh táo, nhưng đáy lòng không thể nào đè nén được sự kinh hoảng và sợ hãi mơ hồ. Toàn bộ quá trình những người này đều không nói một câu nào, giống như một tổ chức được huấn luyện chuyên nghiệp, chỉ để đạt được mục đích cuối cùng.

Nhưng mục đích của bọn họ... Rốt cuộc là gì chứ?

Những điều không biết rõ thường làm người ta cảm thấy bất an. Trước mắt là một mảng đen kịt, tầm mắt mù hẳn, dựa vào khoảng thời gian trôi qua cảm giác được thì xe đã chạy một đoạn rất xa.

Trên trán Thẩm Ý Nùng rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, tay chân cứng đờ mất cảm giác. Sự im lặng và kín mít trong xe, ngay cả tiếng hít thở cũng trở nên nặng nề.

An Ấu Lê bên cạnh cũng giống như cô vậy, có điều tình trạng của cô ấy còn nghiêm trọng hơn cả Thẩm Ý Nùng. Sắc mặt trắng bệch, cơ thể nhỏ bé run lên. Những chuyện đang trải qua chồng chéo lên những hình ảnh tương tự trong đầu cô ấy.

Đồ đang nắm chặt dường như khắc vào lòng bàn tay, cộm đến đau điếng. Cô ấy cắn răng, sau lưng đã hoàn toàn ướt đẫm mồ hôi.

Con đường từ bằng phẳng trở nên tròng trành, hình như từ đường lớn rẽ qua một con đường nhỏ với những ổ gà lởm chởm. Con đường gập ghềnh này kéo dài một hồi lâu, cuối cùng cũng nghe được một tiếng “Kít kít ――”

Tới rồi.

Trong lòng hai người đều nặng trĩu.

Cửa xe mở ra, các cô bị kéo xuống xe không một lời nào, trong một khoảng thời gian dài ngồi mãi một tư thế làm cho chân tay tê cứng. Thẩm Ý Nùng vừa xuống đất ngay lập tức cẳng chân không chịu được bủn rủn, chưa kịp té ngã đã có một bàn tay đặt lên vai giữ chặt cô, kéo thẳng về phía trước.

Hình như là tiếng cửa xếp mở ra, trong mũi ngửi thoáng được mùi tro bụi và máy móc. Thẩm Ý Nùng cảm giác mình bị ném xuống đất như đồ vật, ngay sau đó mặt nạ che mặt bị kéo xuống.

Ánh sáng chói mắt vọt tới, vài giây sau dần dần thích ứng, cô cố sức mở mắt ra, thấy được mình đang bị giam trong một nhà kho. Bóng dáng cao lớn ngăm đen trước mặt cô cực kì đáng sợ.

Bên cạnh vang lên động tĩnh, Thẩm Ý Nùng quay đầu. An Ấu Lê cũng chật vật giống cô, nhưng tình trạng của cô ấy càng làm người ta thêm lo lắng.

Thẩm Ý Nùng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của cô ấy, dường như chìm vào cơn ác mộng nào đó. Cái vẻ mặt sợ hãi thảng thốt ấy, cả người đều rất kì lạ.

Chỉ có điều lúc này cô không rảnh bận tâm quá nhiều, bởi vì một người trông giống như tên cầm đầu từ ngoài đi vào. Hắn đang cầm điện thoại, vừa nãy hình như đi ra ngoài để gọi điện.

Hắn đứng từ trên cao nhìn xuống hai người trước mặt. Đôi mắt hung ác và nham hiểm phía sau chiếc mặt nạ bảo hộ kia rất bình tĩnh nhìn chăm chằm vào các cô. Ngay sau đó, hắn ta dùng tay ra hiệu, môi hé mở hắt ra một câu vô cùng ngắn gọn.

“Ra tay.”

Hắn ta dùng máy thay đổi giọng nói, âm thanh máy móc vọng lại cứng đờ và quái dị, làm người ta run sợ, chuyện tiếp sau đó càng thêm sởn hết gai óc.

Những người này lập tức đi tới, cởi quần áo của hai người họ một cách thô bạo, Khoảnh khắc sợ hãi đạt tới đỉnh điểm, trong nháy mắt da đầu tê dại đến mức run lẩy bẩy. Môi của Thẩm Ý Nùng bật ra tiếng nức nở, cả người đột nhiên lùi về sau, điên cuồng lăn lộn trên mặt đất để tránh né những tay cường ngạnh kia.

May là vào mùa đông nên quần áo mặc cũng khá dày và nặng, tay chân vẫn bị trói chặt, phí công chống cự miễn cưỡng tranh thủ một chút thời gian.

Trong lúc Thẩm Ý Nùng giãy giụa không cẩn thận đá rơi một loạt hòm gỗ bên cạnh. Cái hòm trên nóc rơi xuống mặt đất phát ra tiếng vang, động tĩnh lớn như thể đã chọc giận tên cầm đầu kia. Thẩm Ý Nùng nghe được hắn ta chửi một câu, sau đó lấy ra một thanh dao rút, ném tới.

“Dùng cái này.” Hắn ta đè nặng giọng phân phó, người trước vội vàng đáp lại, nhặt con dao kia đi tới chỗ cô.

Trong lòng dâng lên một nỗi tuyệt vọng, răng mỏi nhừ, Thẩm Ý Nùng nằm trên mặt đất với ánh mắt vô hồn. Nước mắt vừa trực trào ra, bên tai như thể nghe thấy tiếng còi của cảnh sát.

Một giây, hai giây, ba giây ――

Là thật.

Tất cả cảm xúc đều bị sự mừng rỡ khôn xiết thay thế, người không thể kìm nén được run bần bật. Trong nháy mắt cả đám đàn ông ở đây đều trở nên nôn nóng và hoảng loạn, tên cầm đầu vừa mắng chửi vừa gọi điện cho ai đó.

Hắn ta nói nhỏ gì đó, sau đó nhanh chóng cúp máy, sau khi liếc mắt nhìn hai người một cái sau, phất tay.

“Trước tiên rút lui.”

Bước chân chúng vội vã, chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi nhà kho này. Thẩm Ý Nùng gắng sức di chuyển cơ thể trên mặt đất, qua chỗ kia nhặt cây dao lên, chắp tay sau lưng cắt đứt dây thừng.

Tư thế và góc độ này rất khó cử động, tốn sức một hồi mới cắt đứt được, cổ tay truyền đến cơn đau đớn. Thẩm Ý Nùng không rảnh bận tâm, lập tức bò tới trước mặt An Ấu Lê.

Cô ấy mở to mắt dán chặt trên mặt đất, gương mặt không có bất cứ biểu cảm nào. Áo khoác trên người đã bị kéo xuống, áo sơ mi trắng đã bị mở nút lộ ngực, Thẩm Ý Nùng thở hổn hển, run rẩy dùng tay cắt dây thừng cho cô ấy.

Trước khi cảnh sát vào tới, Thẩm Ý Nùng vừa vặn gài xong nút áo cho An Ấu Lê, hai người ngồi quỳ trên mặt đất trông vô cùng chật vật, tóc tai lộn xộn, trên quần áo còn dính vết máu, trên mặt trên tay khắp nơi đều trông rất bẩn thỉu.

Cảnh sát nhanh chóng bao vây nhà kho nhỏ này, dìu các cô ra ngoài. Cửa lớn mở ra, đón lấy ánh sáng. Thẩm Ý Nùng nhìn thấy Trình Như Ca đang vội vàng chạy tới, Hứa Giáng đi theo sau anh, đầy hoảng loạn.

“An Ấu Lê ――” cô nghe được giọng nói vô cùng hoảng sợ của anh ta. Tiếp theo đó, bên vai của Thẩm Ý Nùng bỗng bị đè nặng xuống, vừa dìu An Ấu Lê đã hôn mê bất tỉnh, ngã xuống trên người cô.

...

Hai người được đưa tới bệnh viện, mặc dù Thẩm Ý Nùng liên tục nhấn mạnh cô không sao, cũng không ngăn nổi sự kiên trì của Trình Như Ca, bị anh tiến hành kiểm tra một loạt. An Ấu Lê từ phòng cấp cứu chuyển vào phòng bệnh. Lương Lương ở một bên khóc một trận nước mũi nước mắt tèm lem, xót các cô xui xẻo.

Trên đường đến bệnh viện, Thẩm Ý Nùng biết được điều gì khiến bọn họ đến nhanh như vậy. Vì trên người An Ấu Lê luôn mang theo một loại thiết bị định vị siêu nhỏ, nghe Lương Lương bảo thứ kia chắc là ở trên điện thoại của cô ấy. Lúc hỗn loạn hai người bị bắt đi có lẽ cô ấy đã moi ra được từ điện thoại, rồi vẫn luôn nắm chặt trong tay.

Mà An Ấu Lê theo thói quen luôn mang theo thiết bị định vị, là vì hồi cô mới mười bảy tuổi, lúc ấy vừa mới nổi tiếng đã từng bị một tên fan cuồng điên cuồng bắt cóc đi, bị nhốt trong phòng riêng với tên kia trong vòng hai ngày. Sau đó dù đã được cứu ra, cô ấy vẫn phải tiến hành một khoảng thời gian trị liệu tâm lý rất dài. Lúc nào đi ra ngoài đều có bảo vệ đi cùng một tấc cũng không rời, mãi đến hai năm gần đây mới từ từ khỏi hẳn, khôi phục sinh hoạt bình thường.

Thẩm Ý Nùng được bác sĩ băng bó cổ tay, cô cầm dao cắt đứt dây thừng vì không tìm được góc độ, trên cổ tay bị đứt vài vết. Lúc ấy chỉ thấy chảy máu không ít, nhưng dưới tình huống đó hoàn toàn không có thời gian để đau đớn, chỉ có lo âu và sống sót sau tai nạn.

Bởi vì sợ những người đó sẽ có thể vòng trở lại, khi Thẩm Ý Nùng xuống tay hoàn toàn không để ý gì nhiều, vừa dứt khoát vừa tàn nhẫn, chỗ chảy máu gần như đã mất cảm giác, cho tới lúc này bị bác sĩ dùng nước thuốc rửa vết thương, nóng rát đau đớn, cô đột nhiên hít thở cắn chặt răng, mới phát hiện vết cắt trên tay rất sâu.

“Sao lại sâu như vậy, có thể phải khâu vài mũi...” Bác sĩ ở bên cạnh tự nói một mình, Thẩm Ý Nùng không tự giác ngẩng đầu lên, sau đó thấy Trình Như Ca. Anh bình tĩnh đứng ở đó không nói một lời, đỉnh đầu có ánh đèn trắng chiếu xuống, cả người lộ vẻ lo lắng và tức giận.

Lòng cô trùng xuống, không nhịn được gọi anh một tiếng, “Như Ca.”

Đang đắm chìm trong cảm xúc của mình, Trình Như Ca giống như vừa tỉnh dậy từ trong mơ. Vẻ mặt cứng đờ hòa hoãn mấy phần, đánh mắt nhìn về phía cô, giọng nói cố hết sức nhu hòa.

“Đau không?”

Thẩm Ý Nùng vừa lắc đầu, còn chưa kịp lên tiếng, đã thấy anh giơ tay đặt bên môi cô, nhẹ nhàng nói, “Đau thì cắn anh đi, anh chịu đau cùng em.”

-

Kali: Thắc mắc ông tài xế của hai người kia đâu rồi...

TH: Tác giả thủ tiêu rồi. =))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.