Yêu Cả Đời

Chương 26: Chương 26: Tình cảm bại lộ




Khả Ly trở lại chỗ ngồi cũng không thấy Lâm Ngọc Liên, đành phải nhắn tin cho bà ấy, sau đó đánh xe vội vàng rời đi, thậm chí đã quên gọi điện thoại cho Mỹ An, lòng cô rối bời, chỉ muốn rời đi nhanh một chút.

Đã không còn sớm, Trương Mai đã sớm đi ngủ cùng thằng bé, Khả Ly nhẹ nhàng vào nhà, ngay cả quần áo cũng không thay liền rầu rĩ nằm úp sấp lên sô pha ở phòng khách, chẳng qua không làm sao ngủ được.

Phong Chi Thu vẫn xuất sắc như vậy chói mắt như vậy, ông trời ưu đãi anh càng trưởng thành lại càng có sức quyến rũ, trước kia trong sự lạnh nhạt của anh còn có sự oán hận, làm cho rất nhiều người không dám tới gần, mà bây giờ anh lại giống như ánh mặt trời, giơ tay nhấc chân cũng đã đủ để hấp dẫn ánh mắt mọi người, đặc biệt là phụ nữ.

Trong lòng Khả Ly nhịn không được bốc lên sự chua xót, anh không nhớ cô, tình cảm của cô nhất định là một tình yêu đơn phương rồi! Cô cảm thấy mình giống như một tên trộm, trộm một đứa bé từ người cô yêu, mà lại trở thành bí mật của riêng cô vĩnh viễn bị chôn dấu dưới đáy lòng, không thể để cho bất cứ người nào biết được.

Có đôi khi cô cũng sẽ ảo tưởng, nếu Phong Chi Thu biết đến sự tồn tại của Ngọc Nhi thì sẽ như thế nào đây? Ngoài cửa sổ có ánh trăng, nhấp nhô trong những tầng mây, ánh trăng mờ lúc sáng lúc tối giống như tâm trạng đen tối của cô, nếu anh không trở lại thì tốt rồi, sự xuất hiện của anh lại làm xáo trộn trái tim bình lặng như mặt hồ của cô một lần nữa.

Cô không biết rằng cái cảm giác vừa thấy đã yêu trước đây sau năm năm vẫn mãnh liệt như vậy, hóa ra là cho tới bây giờ cô chưa từng quên anh, trước kia vẫn là tự lừa dối mình thôi, rất nhiều đêm như này, nụ hôn của anh cái ôm của anh bàn tay dịu dàng xoa nắn của anh kích tình của anh đều lần lượt đánh sâu vào chiếm cứ suy nghĩ của cô.

Sáng sớm hôm đó cô chạy trốn, vốn muốn biến nó thành một giấc mộng đẹp, lại không nghĩ rằng anh sẽ là người nhà họ Phong, càng không nghĩ tới là sẽ có con, thế cho nên giống như trúng độc làm cho anh khắc sâu vào xương tủy.

Cuối cùng cô cũng hiểu rõ mẹ mười năm như một ngày, tuy rằng cha vô tình, nhưng trái tim mẹ vẫn bị mất, đây chẳng lẽ là số mệnh của mẹ con cô sao? Cảm giác đau lòng dần dần lan ra toàn thân, có đôi khi cô cảm thấy bản thân đã sai rồi, nói cái gì không cần thiên trường địa cửu chỉ để ý đến những gì đã từng có được, chết tiệt mà! Nếu không chiếm được gì đó thì tốt nhất đừng xem cũng đừng chạm vào, nếu như một lần vui vẻ chỉ có thể đổi lấy cả đời tưởng niệm thật là quá tàn khốc rồi!

Khả Ly cả đêm không ngủ, buổi sáng thức dậy sớm tắm rửa thay quần áo làm bữa sáng, thấy mẹ và Ngọc Ngọc đã thức dậy đánh răng rửa mặt, vội vàng chào tạm biệt ra cửa, cô không muốn để mẹ nhìn thấy bộ dáng tiều tụy một đêm không ngủ của mình.

Vội vàng đi vào văn phòng, lại phát hiện không khí có chút không thích hợp, còn 2 phút nữa là đến giờ làm việc rồi, Lưu Tiểu Tình cùng mấy chị của bộ phận tài vụ vẫn tụ tập cùng một chỗ say sưa bàn tán chuyện gì đó, không có người chú ý tới cô.

Khả Ly âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, vốn cho rằng sẽ đối mặt với sự xem thường hoặc tò mò đánh giá của mọi người, may mắn có chuyện khác hấp dẫn sự chú ý của bọn họ, ngẩng đầu nhìn thoáng qua văn phòng của Lâm Ngọc Liên, bên trong không có người, bà ấy còn chưa tới sao? Tối hôm qua việc cô rời đi trước còn phải nói với bà ấy một tiếng mới được.

Khả Ly mở máy tính ra đang muốn vùi đầu làm việc, thế nhưng Lưu Tiểu Tình lại chạy tới, biểu tình thân thiết giống lúc trước, giống như mấy ngày hôm trước không hề lạnh nhạt với cô vậy.

"Khả Ly, bọn mình vừa xem tin tức trên mạng, Lam Tuấn Kiệt đồng ý nhận vai diễn trong bộ phim mới rồi, hơn nữa anh ta còn ở trước mặt phóng viên tỏ ý Phong tổng giám đốc cũng sẽ diễn một vai khách mời đâu, tối hôm qua sau khi phóng viên nghe được đều điên cuồng, nhất định buổi tiệc hôm qua rất tráng lệ, bạn nói cho mình nghe xem rốt cục hiện trường như thế nào, bọn mình chỉ có thể nhìn thấy mấy bức ảnh chụp thôi."

Phong Chi Thu sẽ là diễn viên khách mời trong bộ phim mới? Điều này thật đúng là mới mẻ, chẳng lẽ yêu cầu của Lam Tuấn Kiệt sao? Hẳn là sau khi cô đi mới công bố chuyện này! Cô ngượng ngùng cười cười nói : "Tối hôm qua quá đông người, tôi, tôi không quen với trường hợp như vậy, cho nên đã đi về trước, không biết tình hình phía sau đâu!"

Vừa nói vừa mở trang web ra, chuyện này quả nhiên đã biến thành đầu đề, bộ phim mới này còn chưa khởi quay đã tạo ra tiếng vang lớn rồi, chủ yếu là bởi vì hai người Phong Chi Thu và Lam Tuấn Kiệt, hai người đứng kề vai, đều có ngoại hình tuấn lãng giống nhau, dáng người cao dáo cường tráng, một người cười sáng lạn như ánh mặt trời, một người vẻ mặt lạnh lùng trước sau như một, nhưng cũng cực kỳ thu hút, cũng khó trách nhiều phụ nữ vì nó mà điên cuồng như vậy.

"Ông trời của tôi ơi! Vì sao bạn lại đi sớm chứ, một cơ hội khó có được như vậy. . . . . ." Lưu Tiểu Tình cảm thấy hết sức tiếc rẻ, nhịn không được trợn mắt lên tiếp tục nói: "May mắn, nghi thức khởi quay bộ phim mới sẽ cử hành ở Công ty chúng ta, đến lúc đó hi vọng trưởng phòng Lâm có thể để cho chúng ta đi xem."

"Nói với trưởng phòng Lâm một tiếng chắc là có thể đi xem được thôi." Khả Ly cảm thấy Lâm Ngọc Liên vẫn tương đối dễ nói chuyện.

Lưu Tiểu Tình không ủng hộ bĩu môi nói : "Đến lúc đó còn muốn phiền toái bạn xin giúp bọn mình xem sao, trưởng phòng Lâm có vẻ nghe bạn nói đấy."

"A! À, nghi thức khởi quay vào lúc nào? Sao trưởng phòng Lâm còn chưa tới văn phòng nhỉ?" Khả Ly nghe ra được trong giọng nói của Lưu Tiểu Tình có vị chua, hơi không được tự nhiên, đành phải nói sang chuyện khác.

"Nghi thức khởi quay vào ngày 8 tháng sau, trưởng phòng Lâm đến từ sớm, đã đến chỗ lão tổng bên kia rồi, dường như có việc gì vui, tôi thấy dáng vẻ bà ấy rất cao hứng."

Khả Ly"À" một tiếng cũng không biết nói cái gì cho phải, Lưu Tiểu Tình đã nói xong ý muốn của mình thấy cô ngẩn người liền nhún vai trở về chỗ ngồi của chính mình gõ bàn phím bùm bụp.

Tâm tình của Lâm Ngọc Liêm tốt làm cho Khả Ly cũng yên tâm hơn, tối hôm qua cô thực sự quá luống cuống rồi, chẳng qua đối mặt với Phong Chi Thu có 2 phút thì trong lòng đại loạn thầm nghĩ chạy trốn, về sau kiên quyết không thể như vậy, cũng không biết Mỹ An thế nào rồi, cô phải gọi điện thoại hỏi một chút mới được, trong lòng cô có chút ảo não.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.