Yêu Cả Đời

Chương 48: Chương 48: Lời cầu hôn bất ngờ




Bữa cơm này ăn có chút xấu hổ, trạng thái của Phong Chi Thu rất khác với thường ngày, không nói một lời, khiến cho Lam Tuấn Kiệt không hiểu ra sao, mãi sau mới dần dần nhìn ra chút manh mối, lại thông minh không có hỏi, chỉ nhanh nhẹn phục vụ hai vị phu nhân.

Khả Ly bắt đầu có chút không yên, sau lại thấy Phong Chi Thu trưng một bộ mặt giống như cô thiếu anh cái gì đó vậy, cũng hơi căm tức, không nhìn anh nữa, giả bộ vui vẻ nói chuyện với Lam Tuấn Kiệt, cùng thưởng thức đồ ăn đã nướng chín với Hứa Mỹ An.

Sắc mặt Phong Chi Thu lại càng âm u, ngồi bên cạnh lò nướng nóng hôi hổi, vẫn làm cho người khác cảm thấy lạnh.

Lam Tuấn Kiệt và Hứa Mỹ An thỉnh thoảng liếc nhau, trong mắt Lam Tuấn Kiệt có ý hỏi, Hứa Mỹ An lại cho anh một ánh mắt không cần phải lo lắng, nhưng thật ra Khả Ly lại càng ngày càng cảm thấy không có khẩu vị.

"Tuấn Kiệt, anh cảm thấy con người Khả Ly thế nào?" Trong yên lặng Hứa Mỹ An đột nhiên phá vỡ cục diện bế tắc, chẳng qua câu hỏi này lại có chút dụng tâm kín đáo.

Lam Tuấn Kiệt hơi nhăn mày, nhìn ra Hứa Mỹ An khẳng định còn có sau, rất tự nhiên theo lời của cô dự tính mà trả lời: "Khả Ly rất tốt, còn nhã nhặn dịu dàng hơn so với em đấy."

Lần này Hứa Mỹ An lại không hề tranh cãi với Lam Tuấn Kiệt, vẫn không tim không phổi mà nói tiếp: "Mẹ Khả Ly còn nhờ em giúp cô ấy tìm bạn trai nữa, cậu ấy một mình lâu như vậy rồi, cũng nên tìm người để kết hôn, nhưng bạn bè của em lại không có người đàn ông nào thích hợp, Tuấn Kiệt, trong số bạn bè của anh có ai hay không?"

"Mỹ An. . . . . ." Khả Ly hơi không được tự nhiên, không nghĩ tới Mỹ An sẽ cố ý nói như vậy , nhất định là vì cô ấy muốn thử xem phản ứng của Phong Chi Thu rồi.

"Ha, trước mắt không phải có một người sao? Chi Thu nhưng là. . . . . ." Lam Tuấn Kiệt nghĩ đến Hứa Mỹ An là muốn ghép đôi Khả Ly và Phong Chi Thu, đương nhiên trên thực tế thì đúng vậy, nhưng phương pháp thì không phải.

Hứa Mỹ An lập tức đánh gãy lời nói của Lam Tuấn Kiệt: "Không nên không nên! Anh Phong không được! Anh nghĩ lại xem. . . . . ."

"A, tôi rất muốn biết vì sao tôi không được chứ." Cuối cùng Phong Chi Thu cũng không nhịn được mà lên tiếng rồi.

Hứa Mỹ An nhìn anh ta một cái cười nói: "Anh Phong đừng có hiểu lầm, không phải nói anh Phong không tốt, mà ngược lại, là điều kiện của anh Phong thật sự quá tốt, mà hồng nhan tri kỷ của anh Phong lại nhiều nữa, Khả Ly nhà chúng tôi còn mẹ bị bệnh lại mang theo một đứa nhỏ nữa, không thích hợp với anh Phong."

Lời nói này rõ ràng là châm biếm, Phong Chi Thu giật mình một cái mới phản ứng lại kịp, kéo kéo khóe miệng, miễn cưỡng mới lộ ra được chút ý cười nói: "Hóa ra cô Hứa nhìn họ Phong tôi là như thế này."

"Chủ yếu vẫn là cảm giác chứ, anh cảm thấy Khả Ly và Chi Thu rất xứng đaau." Lời này của Lam Tuấn Kiệt nhưng thật ra là rất thật tình, lúc đầu anh không nghĩ tới phương diện này, nghe Mỹ An cố tình nhắc tới, liền nhìn Khả Ly và Phong Chi Thu kỹ một chút, cảm thấy dáng vẻ hai người bọn họ đúng là có sự liên kết nào đó.

"Đừng nói những thứ này, đêm nay cũng không phải tiệc xem mắt đâu." Khả Ly bị Phong Chi Thu hữu ý vô ý nhìn kỹ trở nên hơi không vui rồi.

Hứa Mỹ An thì vẫn không chịu ngừng hẳn cái đề tài này: "Mẹ cậu thật sự đã nói với mình rất nhiều lần rồi, cũng đã nhiều năm như vậy, cậu cũng nên tìm một người đàn ông để kết hôn chứ, tốt cho cả cậu và thằng bé, cũng có thể làm cho dì được yên tâm."

"Ai chịu lấy một người phụ nữ thân phận thấp cái gì cũng không có còn mang theo con riêng như mình chứ? Chẳng lẽ cậu muốn mình vì mẹ mà tùy tiện tìm một người để gả hay sao?" Khả Ly cũng thuận theo tính toán của Mỹ An, đương nhiên lời này cũng có ý nói cho Phong Chi Thu nghe đâu.

Hứa Mỹ An kêu lên: "Đương nhiên không phải, cho nên mình mới nhờ Tuấn Kiệt giúp đỡ giới thiệu mà, người Tuấn Kiệt quen biết chắc hẳn cũng sẽ không kém, chủ yếu là cậu phải cho người ta cơ hội nữa, công ty của cậu không phải có rất nhiều anh chàng độc thân sao? Cũng có thể lo lắng đâu."

Khả Ly bỗng nở nụ cười: "Hiện tại cậu có Tuấn Kiệt cảm thấy mình quá hạnh phúc rồi, cho nên quan tâm đến chuyện của mình có phải không. Muốn làm bà mai nữa."

"Đúng vậy, cậu nói đúng rồi đấy, chúng ta là bạn tốt nhất mà, mình hạnh phúc đương nhiên cũng hi vọng cậu hạnh phúc hơn, nếu như là cổ đại, thì hai chúng ta liền cùng lấy một chồng là tốt nhất."

"Không phải chứ! Mỹ An em cũng thật hào phóng!" Lam Tuấn Kiệt giả bộ sợ hãi kêu lên.

Hứa Mỹ An trừng mắt liếc anh một cái nói : "Đừng nghĩ quá, hiện tại cũng không phải cổ đại, nếu anh dám tìm người phụ nữ khác chắc chắn em sẽ không để yên cho anh đâu!"

"Ha ha! Khả Ly, em xem anh gặp đúng sư tử Hà Đông rồi, bây giờ còn không thể rút ra được nữa!" Lam Tuấn Kiệt vốn dĩ lãnh tình sau khi có Hứa Mỹ An trên mặt càng ngày càng xuất hiện nụ cười thường xuyên hơn, còn học được nói đùa nữa.

Khả Ly lại nghiêm trang nói: "Đồ đã ra cửa, chung quy không thể đổi lại được!"

"Lam Tuấn Kiệt! ! !" Hứa Mỹ An không thuận theo lớn tiếng kêu, còn tiện tay nhéo lên cánh tay anh một cái. May mắn bọn họ ngồi ăn trong phòng riêng.

Phong Chi Thu bình tĩnh đánh giá ba người đang cười nói, trong lòng không biết là cái gì tư vị.

Cô muốn kết hôn sao? Xem ra lòng tham cũng không nhỏ, có phải cảm thấy anh không có ý tứ kết hôn cho nên chân đứng hai thuyền hay không đây? Hay là cố ý phối hợp với bạn tốt nói những lời này trước mặt anh, thực sự hai người kẻ xướng người họa là để cho anh nhìn sao?

"Không biết theo đuổi cô Mạnh cần những điều kiện gì đây? Họ Phong tôi có cơ hội được thử một lần hay không?" Đột nhiên Phong Chi Thu lại mở miệng nói.

Ba người đồng thời nhìn Phong Chi Thu liếc mắt một cái, vẻ mặt anh rất tự nhiên, uống một ngụm trà lại tiếp tục nói: "Tôi cảm giác con người cô Mạnh rất không sai , không biết có cơ hội này hay không."

"Anh Phong nói đùa, Khả Ly. . . . . ." Mạnh Khả Ly cảm giác lời của anh cũng không phải phát ra từ nội tâm, trực giác muốn cự tuyệt.

"Khả Ly yêu cầu không cao, chỉ cần đối tốt với cậu ấy đối tốt với con trai của cô ấy, bằng lòng cưới cô ấy yêu cô ấy cả đời là được." Hứa Mỹ An nhanh chóng cướp nói.

Lam Tuấn Kiệt đã ở một bên nói : "Mỹ An em cũng đừng nóng lòng như thế, nhất định Khả Ly sẽ tìm được một người đàn ông tốt."

"Nếu bây giờ tôi cầu hôn với cô Mạnh? Không biết cô Mạnh có bằng lòng hay không." Phong Chi Thu lại tung ra một câu nói kinh người, vẻ mặt vẫn vô cùng bình tĩnh, nhìn qua cũng không giống như đang nói đùa.

Hứa Mỹ An há miệng thở dốc muốn nói cái gì lại không nói, nhìn nhìn Phong Chi Thu lại nhìn về phía Khả Ly.

Khả Ly lại thực sự bối rối, biết rõ lời của anh có thể là nghĩ một đằng nói một nẻo, tim vẫn đập rất nhanh, tay dưới gầm bàn nắm thành quyền mới cố gắng trấn định nói: "Anh Phong thật đúng là hay nói đùa."

"Đúng vậy! Anh Phong, cầu hôn sao có thể tùy ý như vậy được, không nói không nói, bên ngoài mưa cũng rất to, chúng ta ăn xong cũng nên đi." Hứa Mỹ An cảm thấy cũng nên có chừng mực, Phong Chi Thu thật đúng là không theo lẽ thường, cô vốn là muốn kích anh ta, nhưng không nghĩ tới anh ta có thể nói như vậy, thật sự là lời nói không dọa người thề không dừng lại đâu!

Mà giờ phút này, bề ngoài Phong Chi Thu vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng đang quay cuồng dữ dội giống như nước được đun sôi vậy, thực sự lời nói cầu hôn là thuận miệng mà nói ra, nhưng sau khi nói ra nh lại kinh hãi phát hiện hình như bản thân anh cũng không ghét cái chủ ý này, tư trước cho tới bây giờ anh chưa từng cân nhắc phải cầu hôn bất kỳ ai cả, càng không nghĩ tới việc kết hôn cùng ai đó, nhưng nếu muốn kết hôn mà nói..., lúc nghĩ đến đối tượng kết hôn là Mạnh Khả Ly, vậy mà trong lòng không hề phản cảm, ngược lại có loại cảm giác thích thú chưa từng có.

Bởi vậy anh lại nói tiếp: "Có thể là hơi đột ngột, tôi sẽ để thời gian để cô Mạnh cân nhắc một chút vậy, hy vọng có thể đợi được tin tức tốt."

Cái này đến phiên Khả Ly và Mỹ An hai mặt nhìn nhau rồi, không biết trong hồ lô của Phong Chi Thu bán thuốc gì. Hai người muốn từ trên mặt anh nhìn ra chút đầu mối, anh lại mỉm cười gọi nhân viên phục vụ tính tiền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.