Yêu Cả Đời

Chương 30: Chương 30: Duyên phận sai lầm




Cuối cùng là duyên phận? Hay là vận mệnh?

Chuyện cách sáu năm, Phong Chi Thu không biết có còn nhớ rõ không, sáu năm trước anh đã từng làm cho Sở Sựu vụ và Ngụy Lam Thiên bọn họ điều tra Mạnh Khả Ly, không nghĩ tới là sáu năm sau anh ta vẫn đang điều tra cô gái này, Phogn Chi Thu hay quên, nhưng Ngụy Lam Thiên vẫn nhớ rõ .

Có thể là do nghề nghiệp, trí nhớ của anh rất tốt, huống chi là chuyện liên quan đến Phong Chi Thu, cho nên sau khi anh nhận được điện thoại của Phong Chi Thu lập tức liền tiến vào kho hồ sơ nhân viên của Nghệ Tinh, khi thấy tê đầy đủ của Khả Ly thì phản xạ rất nhanh nhớ lại đã từng điều tra qua cái tên này, chính là trong lúc nhất thời anh cũng không thể khẳng định có phải là người trùng tên hay không.

Anh nhìn tư liệu của Mạnh Khả Ly trong máy vi tính, tuổi, quê quán đều trùng khớp, bất quá tốt nghiệp trường học hình như không phải trường đại học trước kia, mà khuôn mặt trên ảnh chụp đăng ký bỏ mũ cũng không đeo kính mắt kia rõ ràng là vô cùng trong sáng.

Một cô gái rất thuần khiết, đây là ấn tượng đầu tiên của anh, anh được cho là duyệt vô số người rồi, đôi mắt này của Ngụy Lam Thiên ở trong giới có tiếng là hỏa nhãn kim tinh, tiếp tục xem tư liệu thế nhưng viết ly dị còn có con, anh có chút không dám tin lại nhìn tấm hình kia một chút, trong tấm ảnh kia ánh mắt Khả Ly trong veo như nước, nhìn không ra một chút ai oán hay không cam lòng hoặc là sầu khổ nào, ngay cả một tia u buồn cũng không thấy.

Đến cùng thì có phải cô gái nhà họ Mạnh trước kia hay không đây? Trước kia khi điều tra cô có được ảnh chụp rất mơ hồ, anh thật sự không có ấn tượng gì, cũng tìm không ra điểm trùng hợp nào với người con gái trước mắt này, xem ra chỉ nhìn lý lịch sơ lược khi vào làm việc tại Nghệ Tinh là không đủ, phải tiếp tục tra một chút cuối cùng có phải cùng một người hay không mới được.

Phong thiếu vì sao lại muốn điều tra cô ấy đây? Nếu quả thật là cùng một người thì còn có một chút ý tứ, năm đó cô gái nhà họ Mạnh tuy rằng không thể trở thành người nhà họ Phong, nhưng ông cụ Phong vẫn giúp nhà họ Mạnh, bằng không nhà họ Mạnh sẽ không có được phong cảnh như hiện tại .

Tầm mắt Ngụy Lam Thiên rời khỏi màn hình máy tính, nhìn về phía ngoài cửa sổ, sương mù mênh mông, không khí mát lạnh xuyên qua cửa sổ đang mở rộng hết sức dễ chịu, trời thu đã lặng lẽ đến, ngón tay vô ý thức gõ lên mặt bàn sau đó mới cầm điện thoại lên.

Dù sao vẫn cảm thấy không phải đơn giản là cùng tên, vẫn nên cho người điều tra tường tận một chút xem sao, hình như thật lâu không gặp được chuyện gì có ý tứ rồi, thật đúng là nhàm chán! Ngụy Lam Thiên trầm giọng phân phó người ở bên kia điện thoại, khóe miệng lại nổi lên tươi cười.

"Khả Ly! Khả Ly! Cô có sao không?" Lam Tuấn Kiệt khẩn trương nhìn về phía Khả Ly, chỉ thấy bên phải cái trán của cô đã có một dòng máu đỏ sẫm chảy từ thái dương xuống, vội vàng giật mấy tờ khăn giấy đè lại miệng vết thương.

Miệng vết thương tê rần, Khả Ly mới lấy lại chút tri giác từ sự choáng váng sau va đập, không khỏi rên rỉ ra tiếng, hóa ra bởi vì Lam Tuấn Kiệt nóng vội, lái xe tốc độ rất nhanh lại một đường vượt qua các xe khác, vừa rồi thiếu chút nữa đụng phải một chiếc xe phía trước không phải thực tình nguyện nhường đường, tuy rằng chuyển vội tay lái kịp thời, nhưng Khả Ly lại bởi vì quán tính bị đập vào cửa kính xe.

Bởi vì không cài dây an toàn, lần này bị va vào không nhẹ, miệng vết thương cũng không phải lớn, cũng đủ để Khả Ly đầu váng mắt hoa rồi, dù sao cũng bị va vào đầu, một lúc lâu không có tỉnh táo lại hẳn được.

Lam Tuấn Kiệt hết sức áy này vội vàng đưa Khả Ly đến bệnh viện gần đây, đến bệnh viện miệng vết thương rất nhanh liền cầm máu và được băng bó kỹ, bất quá Khả Ly vẫn hơi choáng váng sắc mặt cũng rất tái, bởi vậy bác sỹ đề nghị nằm viện một đêm để kiểm tra xem não có bị chấn động hay không.

Bởi vì sai lầm của mình hại Khả Ly bị thương, nên trong lòng Lam Tuấn Kiệt rất băn khoăn, lo lắng vội vàng đưa Khả Ly nhập viện mà nhất thời quên mất hiện nay mình là ngôi sao nổi tiếng chạm tay có thể bỏng, cho nên khi Lam Tuấn Kiệt bước vào cửa bệnh viện, rất nhanh đã bị y tá nhận ra.

Một truyền mười, mười truyền một trăm, không khí trong cả bệnh viện dần dần ấm lên, từ các cô y tá cho đến những nữa bệnh nhân đến khám bệnh đều hưng phấn trò chuyện với nhau, có thật nhiều người đã chờ ở bên ngoài khoa ngoại rồi, nếu không phải có các anh bác sỹ ngăn cản, chỉ sợ đã rực tiếp xông vào trong rồi.

Lam Tuấn Kiệt chú ý tới sự kỳ quái ngoài cửa mới tỉnh ngộ lại, vội vàng gọi điện thoại cho Mỹ An, vẫn tắt máy, đành phải gọi điện thoại cho Phong Chi Thu.

Phong Chi Thu tiếp điện thoại xong suy nghĩ một chút, vừa đến bệnh viện vừa gọi điện thoại cho ông tổng của bộ phận nghệ thuật biểu diễn của Nghệ Tinh, chuyện này để bọn họ ra mặt thì tốt hơn, trong lòng thầm nghĩ Lam Tuấn Kiệt vì cô gái này thật đúng trong lòng đều rối loạn, thế nhưng làm ra chuyện đi một bệnh viện bất kỳ, khẳng định giới truyền thông đã nghe được tiếng gió rồi.

Sau đó lại suy nghĩ, quên đi, ngôi sao mà, muốn có them nhiều chuyện để tăng thêm ánh hào quang hấp dẫn ánh mắt mọi người mới tốt, bình thường sinh hoạt cá nhân của Lam Tuấn Kiệt rất bình thản, đám chó săn đang lo không có tin tức để làm báo, việc này đối Nghệ Tinh cũng không tính là chuyện xấu, chẳng qua không biết phóng viên sẽ viết chuyện này thành bộ dáng gì nữa thôi.

Phong Chi Thu nghĩ không sai, rất nhanh đã có một đám phóng viên tới rồi, cũng may Lam Tuấn Kiệt phát hỏa với nhân viên quản lý bệnh viện, đội an ninh của bệnh viện mới ngăn lại không cho người ta đi vào phòng bệnh của bọn họ, thực ra về phía bệnh viện cũng rất cao hứng, đây là một bệnh viện tư nhân, có ngôi sao lớn đến đây đã quảng cáo miễn phí cho bọn họ, bởi vậy đối với yêu cầu của Lam Tuấn Kiệt tự nhiên là ngoan ngoãn phục tùng.

Người của Nghệ Tinh tốc độ cũng không chậm, bởi vì là trực tiếp nhận được mệnh lệnh của ông chủ lớn Phong Chi Thu, đối với chuyện này tự nhiên hết sức coi trọng, hơn nữa nhất thời cũng không rõ vì sao Lam Tuấn Kiệt lại vào bệnh viện, cho nên có không ít người cũng đến rất nhanh.

Những người này đã quen ứng phó với giới truyền thông, vừa đến nơi lập tức đã khống chế được tình huống, tha thiết yêu cầu giới truyền thông an tâm một chút đừng nóng vội, không nên quấy rầy công việc hàng ngày của bệnh viện, cũng không thể ảnh hưởng tới bệnh nhân đến khám bệnh, làm cho mọi người phối hợp sự sắp xếp của bệnh viện đến bên cạnh chờ, về chuyện của Lam Tuấn Kiệt muộn một chút sẽ đứng ra giải thích rõ ràng.

Kỳ thật đây là vinh quang của ngôi sao cũng là sự bi ai của ngôi sao, thân là nghệ sỹ, phải trần trụi đối diện với truyền thông, truyền thông có thể nâng một người lên trên trời, cũng có thể hủy diệt một người đến tận cùng, Lam Tuấn Kiệt là người phi thường tự hạn chế, xuất hiện đã một năm, một chút chuyện xấu cũng không có, mà gần đây lại ký một bộ phim mà tất cả mọi người đều biết như vậy, tự nhiên quần chúng lại càng quan tâm đến sinh hoạt cá nhân của anh hơn.

Không phải là không có phóng viên chưa từ bỏ ý định vẫn đi theo anh, chính là cuộc sống của Lam Tuấn Kiệt thật sự rất đơn giản, không phải làm việc đều ở trong nhà thôi, mà có rất nhiều phóng viên đã từng ngồi rình tại chỗ ở của anh, không có bất kỳ người khách nào tới chơi, vô luận trai gái đều không có.

Người khác phái ở chung nhiều nhất và tiếp cận gần nhất với Lam Tuấn Kiệt phải là người đại diện của anh ta, nhưng lại không có bất kỳ dấu hiệu nào biểu hiện Lam Tuấn Kiệt cùng người đại diện mập mạp này có quan hệ gì cả, Lam Tuấn Kiệt cao lớn anh tuấn, mà Hứa Mỹ An không cao, khuôn mặt cũng bình thường, dáng người còn hơi mập, ngoại trừ trên mặt luôn mang nụ cười hòa hợp êm thấm có vẻ khiến người vui vẻ ra thì không còn cái khác. Cho nên người ngoài nhìn vào tì cô ấy là không có khả năng lọt vào mắt Lam Tuấn Kiệt.

Ngay vào lúc phần đông phóng viên truyền thông mất đi kiên nhẫn đối với việc theo dõi Lam Tuấn Kiệt, thế nhưng lại truyền ra tin anh ta vẻ mặt khẩn trương đưa một cô gái vào bệnh viện, điều này làm sao không khiến cho phóng viên truyền thông kích động đây, chờ ở bệnh viện một chút thời gian cũng đáng.

Khả Ly nằm trên giường bệnh trong chốc lát mới cảm giác thư thái hơn, mà Lam Tuấn Kiệt gọi điện thoại cho Hứa Mỹ An nhiều lần, vẫn tắt máy, dần dần cũng nổi cáu.

"Tuấn Kiệt, làm sao vậy?" Hơi tỉnh táo lại Khả Ly nhìn Lam Tuấn Kiệt buồn bực đi tới đi lui trong phòng bệnh, lên tinh thần hỏi.

Lam Tuấn Kiệt thấy cô nói chuyện vội vàng đến gần bên giường miễn cưỡng cười cười nói: "Không có việc gì! Là đám phóng viên truyền thông đáng ghét đang ở bên ngoài, người của Nghệ Tinh sẽ xử lý, cô cảm giác thế nào?"

"A! Rất nhiều phóng viên sao? Tôi không có việc gì, chỉ hơi choáng váng chút thôi."

"Đều là tôi không tốt, không nên vội như vậy, cô cứ nghỉ ngơi một chút đi, không cần quan tâm đến phóng viên!" Lam Tuấn Kiệt vẫn rất áy náy với Khả Ly, nghĩ nghĩ lại hỏi: "Muốn báo tin cho người nhà hay không?"

Khả Ly chống lên giường ngồi dậy nói: "Tôi cảm giác không có việc gì rồi, không cần nằm viện , nên về nhà thôi."

"Không được! Bác sỹ nói cô vốn là hơi thiếu máu, lại bị đập vào đầu, hơn nữa bây giờ sắc mặt cô còn trắng bệch, vẫn nên ở lại một đêm để quan sát thì tốt hơn, như vậy tôi cũng vậy yên tâm hơn."

"Nhưng . . . . . ."

"Đừng nhưng, mau nằm xuống nghỉ ngơi, ngày mai kiểm tra không có việc gì rồi lại ra viện."

"Được rồi!" Khả Ly nghe lời nằm xuống, lập tức dường như lại nghĩ tới cái gì nói: "Tôi cho anh địa chỉ, anh đi tìm Mỹ An đi, tôi ở bệnh viện không có việc gì."

"Thôi, cô ấy vẫn tắt máy, cũng không biết đang làm loạn cái gì, tôi đã từng nói với cô ấy di động phải mở máy 24h, bây giờ lại tắt máy lâu như vậy thật sự là tức chết tôi rồi." Nhìn dáng vẻ Lam Tuấn Kiệt là thật sự tức giận.

"Tôi gọi điện thoại nói với anh Hứa một tiếng là được!"

"Không cần, cô cũng đừng quan tâm, nghỉ ngơi thật tốt, hiện tại có một đống phóng viên ở bên ngoài nhìn chằm chằm, tôi cũng không thể đi tìm cô ấy được, hai ngày nữa rồi nói sau!" Trên trán Lam Tuấn Kiệt hiện lên vẻ uể oải.

"Vậy được rồi! Tôi gọi điện thoại về nhà rồi nghỉ ngơi vậy." Khả Ly gọi điện thoại cho mẹ, không nói chuyện nằm viện, chỉ nói ở nhà Mỹ An có việc, nghĩ nghĩ vẫn là gọi điện thoại cho Hứa Thành Lâm, nói cô có việc đột xuất không qua chỗ anh được, cũng may Hứa Thành Lâm cũng không hỏi nhiều.

Nói chuyện điện thoại xong, Khả Ly rốt cuộc không duy trì được nữa rồi, một mặt là do bị đụng đầu khó chịu, mặt khác là vì tối hôm qua trắng đêm không ngủ đã vượt qua mức chịu đựng của cô, cho nên trạng thái cơ thể thoạt nhìn mới bết bát như thế, nhắm mắt lại không bao lâu liền ngủ say.

Trước đó Lam Tuấn Kiệt chỉ nghĩ đến Hứa Mỹ An nên cũng không để ý Khả Ly như thế nào, bây giờ nhìn dáng vẻ của cô như vậy chỉ cho là do đâm xe, trong lòng lại áy náy, tuy rằng người của Nghệ Tinh đã đến, thế nhưng anh cũng không chịu đi, vẫn ở trong phòng bệnh giúp đỡ cô.

Xe của Phong Chi Thu đến là chạy đến gần bệnh viện, gọi điện thoại cho người của Nghệ Tinh sau khi hỏi rõ ràng tình huống lại nghe nói rất nhiều ngừoi của giới truyền thông, hơn nữa Lam Tuấn Kiệt cũng không có chuyện gì, anh không có phương tiện lộ mặt liền lái xe đi.

Không nghĩ tới sẽ đột nhiên có chuyện như vậy, cô ấy bị thương, không biết tại sao dọc theo đường đi anh vẫn nhớ đến đôi mắt nhìn thấy anh liền giống như chú nai con hoảng sợ vậy, trong đầu hơi rầu rĩ, đã nhiều năm như vậy, anh gần như muốn gì được nấy, thật lâu không có loại cảm giác bực mình này rồi .

Trong lúc nhất thời cũng không còn tâm trạng vui đùa, lập tức trở về nhã cũ của nhà họ Phong, tuy rằng ngôi nhà này anh rất ít khi trở về ở, vẫn giữ lại bác Phúc cùng vài người làm lớn tuổi, coi như là trông nom ngôi nhà này.

Tuy rằng ba mẹ đều đã mất, kỳ thật trước khi mẹ qua đời, ngôi nhà này vẫn xem như hạnh phúc, đáng tiếc bởi vì mẹ gặp điều bất trắc, làm cho anh mới mười mấy tuổi hận ba, tự mình chạy ra nước ngoài tìm ông ngoại nương tựa cũng không chịu trở về.

Đợi đến khi trở về, lại chỉ gặp ba một lần cuối cùng, sau lại nghe Tề Đông nói, bữa tiệc đính hôn đó lại chuẩn bị vì anh, anh chỉ cảm thấy kinh ngạc, thấy di chúc của ba, mới biết khổ tâm của ba, tuy rằng không hề hận ông, lại đối với việc ông sắp xếp hôn sự cho anh cũng không để ở trong lòng.

Sáu năm, làm cho anh trong sáu năm phải kết hôn, hơn nữa tốt nhất là lấy cô con gái nhà họ Mạnh tên gọi là gì kia, bằng không, tập đoàn Hải Liên của nhà họ Phong sẽ quyên tặng toàn bộ ra ngoài, nói thật ra thì anh cũng không để Hải Liên ở trong lòng, trong sáu năm này vài sản nghiệp anh đầu tư mới cũng phát triển đến độ phi thường không sai. Anh thỏa mãn nguyện vọng của ba, đưa ba đến nước Mỹ hợp tác với mẹ, nhưng chuyện kết hôn này, anh vẫn không chấp nhận.

Nhớ rõ sau khi xong xuôi việc hậu sự của ba anh từng thuận miệng hỏi qua chuyện về Mạnh Khả Ly này, Tề Đông nói cô ấy đã cùng mẹ rời khỏi nhà họ Mạnh, lý do trong đó cũng không rõ ràng, anh cũng không quan tâm nữa.

Anh cũng không phải cố ý bài xích hôn nhân, chính là căn bản không có cảm giác muốn kết hôn, cũng không có đối tượng làm cho anh muốn kết hôn, Phụ nữ! Ban đầu thì rất thú vị, nhưng một lúc sau liền cực kỳ nhàm chán!

PS: Về bài này, cập nhật thời gian, bởi vì vẫn đang ở dưới quê, chỉ có thể dùng dây điện thoại lên mạng, Internet rất không ổn định, có đôi khi phải đi thăm người thân, không thể cập nhật hàng ngày, nhưng chỉ cần có thể lên mạng, Nam sẽ cập nhật những gì còn thiếu, sau ngày 2 tháng 3 có thể trở về, đến lúc đó sẽ duy trì mỗi ngày 2 chương mới cho đến kết thúc truyện, tổng cộng hơn ba mươi vạn chữ, bài này không thêm VIP.

Khác, 《 Vương gia, bỏ ta đi 》 ngoại truyện, Nam cảm giác không có ai xem, bởi vậy không thêm nữa, bất quá vẫn sẽ làm đến nơi đến chốn, chờ sau khi trở về Nam sẽ viết xong nó, cám ơn tất cả các bạn, chúc mọi người năm mới sức sống mới, hạnh phúc an khang vĩnh viễn cùng nhau!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.