Yêu Cả Đời

Chương 27: Chương 27: Cừu gặp phải sói




Khả Ly rất nhanh xem xong tin tức có liên quan đến tối hôm qua, hình tượng của tập đoàn Tân Hải còn có Nghệ Tinh cũng không tệ, nội dung đưa tin, đều là mặt tốt, thậm chí còn có một bức ảnh Phong Chi Thu ôm ngừoi đẹp rất to.

Hóa ra cô gái xinh đẹp mặc lễ phục màu trắng lai lịch cũng không nhỏ, bộ dạng xinh đẹp như vậy, vốn đang nghĩ cô ấy là ngôi sao đây, không nghĩ tới dĩ nhiên thên kim đại tiểu thư của tập đoàn Vương thị, bài báo nói hai người quen biết ở nước ngoài, quan hệ không giống bình thường, cũng không phải oanh oanh yến yến trước kia, có phóng viên hỏi Phong thị cùng Vương thị ngoài trừ cùng đầu tư vào bộ phim siêu phẩm này ra có đám hỏi hay không, hai người Phong Chi Thu đều cười không đáp.

Khả Ly lăng lăng nhìn khuôn mặt tươi cười đầy ăn ý của hai người, sau một lúc lâu mới bị tiếng chuông điện thoại trên bàn làm giật mình tỉnh lại, nhanh chóng vỗ vỗ hai má nghe điện thoại, cũng thuận tay đóng cái trang web chướng mắt kia lại.

"Khả Ly, đến bàn làm việc của tôi lấy cái túi da trong ngăn kéo bên tay phải mang lên phòng Tổng giám đốc trên tầng 36, nhanh lên nhé! Tôi đang cần." Là giọng của Lâm Ngọc Liên, quả nhiên tràn đầy năng lượng, không hề ủ rũ không phấn chấn giống cô một chút nào .

"Được, tôi mang lên ngay!"

Khả Ly lập tức xốc lại tinh thần, tìm được văn kiện liền đưa lên trên lầu, văn phòng của tổng giám đốc ở tầng cao nhất, cho tới bây giờ cô cũng chưa từng đi lên, xem ra đã quyết định bộ phim mới, trên dưới Nghệ Tinh đều thật cao hứng, thực ra đây là một bộ phim dài 20 tập, đơn giản là kịch bản được soạn lại từ một bộ tiểu thuyết huyền bí hot nhất trên mạng vào năm ngoái, bởi vậy mà được rất nhiều người trẻ tuổi quan tâm, hơn nữa ngoại trừ diễn viên chính là Lam Tuấn Kiệt ra, ngay cả những vai phụ cũng đều là ngôi sao, có thể tưởng tượng đến lúc đó nhất định sẽ rất hot.

Chẳng qua chuyện này đã biết từ sớm rồi, Khả Ly nghĩ Lâm Ngọc Liên cao hứng như thế, đại khái là bởi vì một hạng mục khác cũng đã được xác định, đó là hạng mục xây dựng thành phố điện ảnh truyền hình, chồng của Lâm Ngọc Liên chính là nhà thiết kế của cái thành phố điện ảnh truyền hình này.

Chẳng qua hai vợ chồng Lâm Ngọc Liên cũng không phải vì cái hạng mục này kiếm được bao nhiêu tiền, mà là tâm nguyện của người chồng nhà thiết kế kia của bà, hạng mục này đã bị trì hoãn lâu rồi, ông chủ cũ của Nghệ Tinh không có nhiều tài chính như vậy để thực hiện, hơn nữa cũng không có nhiều hứng thú.

Sau khi Nghẹ Tinh bi Phong Chi Thu thu mua vào năm ngoái, qua nửa năm, sau khi hiểu biết phong cách làm việc của ông chủ mới, Lâm Ngọc Liên mới lại đưa ra hạng mục đầu tư này, không nghĩ tới Phong Chi Thu lại có hứng thú, chẳng qua trước đó vẫn luôn ở nước ngoài không có thời gian trở về, chỉ từng thảo luận trên các cuộc họp qua video, lần trước Phong Chi Thu đến bộ phận tài vụ cũng là vì việc này .

Lâm Ngọc liên còn đặc biệt cho Khả Ly xem bản 3D của cái thành phố điện ảnh và truyền hình kia, quả thật rất đẹp cũng cực kỳ đặc biệt, từ 12 phong cách kiến trúc thời đại khác nhau cấu thành, chuyển tiếp từ kiến trúc cơ bản sang bối cảnh hài hòa, trước mắt có thể thỏa mãn phần lớn nhu cầu quay phim chụp ảnh, lại là một nơi cảnh đẹp để nghỉ ngơi rất tốt.

Hơn nữa địa điểm đã chọn là chân núi Lạc Hà ở ngoại thành phía nam, phía tây có một hồ nước tự nhiên, không giống với bộ phim là góp vốn làm, hạng mục này là Phong thị đầu tư cá nhân, nghe Lâm Ngọc liên nói, Phong Chi Thu đối với những trường hợp đầu tư vào các hạng mục lâu dài luôn luôn thích dùng vốn riêng, bất quá để mua lại mảnh đất này cũng tốn không ít mưu mô, lần này nhất định là xác định hoàn toàn rồi, bằng không Lâm Ngọc Liên sẽ không hưng phấn như thế.

"Đinh" một tiếng thang máy đến, Khả Ly đang chuẩn bị đi vào, đột nhiên phát hiện bên trong đã có người, hơn nữa lại đúng là người cô sợ gặp nhất Phong Chi Thu. Trời ơi! Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Khả Ly do dự.

Phong Chi Thu thấy dáng vẻ sợ hãi rụt rè của cô hơi nhíu màu một chút lại giãn ra ngay, phi thường lễ phép cười chủ động nói: "Chắc là cô muốn lên lầu? Còn không đi vào sao?"

Khả Ly gật đầu một cái mím môi vào thang máy, trực tiếp đứng sát sang một bên, cơ thể rõ ràng rất khẩn trương, cô thật không phải cố ý, bình thường vô luận đối mặt trường hợp nào, đối mặt hạng người gì, cô đều có thể bình tĩnh không gợn sóng, lạnh nhạt thoải mái, chỉ khi nào đụng tới anh. . . . . . , cô nghĩ anh nhất định là khắc tinh của mình.

Thang máy rất nhanh, đến tầng 20 cũng không quá lâu, bất quá Khả Ly lại cảm thấy thật lâu, cô biết mình làm nhân viên cũng có thể chào hỏi anh bình thường, nhưng cô không dám mở miệng, cô sợ giọng nói run run của mình sẽ tiết lộ tâm tình của bản thân, nhìn không chớp mắt thầm nghĩ nhanh chóng tới tầng 36.

Hình như anh cũng đến tầng 36, Khả Ly không khỏi đổ mồ hôi lạnh.

"Tôi đáng sợ như vậy sao?" Phong Chi Thu nhịn không được mở miệng hỏi, cô gái nhỏ này thật sự rất kỳ quái, bình thường phụ nữ nhìn thấy anh không phải giống kẻ háo sắc liều mạng hấp dẫn sự chú ý của anh, chính là làm ra vẻ ngượng ngùng ngây thơ, mục đích đều là giống nhau, chỉ có cô luôn một bộ dáng như cừu thấy sói vậy.

Anh thề anh tuyệt đối có thể cảm giác được cô ấy đang run nhè nhẹ, nếu không phải gặp phải tại đây, chỉ sợ cô ấy sẽ tìm đường mà chạy, đây cũng không phải cái loại sợ hãi của nhân viên khi nhìn thấy ông chủ lớn, hơn nữa trong ấn tượng anh chưa từng khi dễ con cừu nhỏ như này, thật đúng là khó hiểu! Chẳng lẽ đây là thủ đoạn mới của phụ nữ để hấp dẫn đàn ông sao? Anh không phải không thừa nhận mình quả thật có chút tò mò.

Khả Ly cực kỳ nhanh nhìn anh một cái lập tức lại chuyển ánh mắt đến bên kia, há miệng thở dốc lại không nói gì, hai tay cầm túi tài liệu bởi vì khẩn trương mà hiện rõ cả tĩnh mạnh trong mu bàn tay trắng nõn.

"Cô. . . . . ." Phong Chi Thu có chút tức giận muốn tới gần cô, lại bởi vì trong thang máy có camera, hung bạo dừng bước, anh từng có không ít phụ nữ, bất quá lại chưa từng chạm vào nhân viên trong công ty.

May mắn thang máy rất nhanh đã đến, cửa vừa mở ra Khả Ly đã nhanh chóng chạy ra khỏi thang máy, cũng không quay đầu lại chạy mất, lưu lại Phong Chi Thu vẻ măt nghi hoặc chậm rãi đi thong thả ra thang máy, sau đó đi về phương hướng giống nhau.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.