Yêu Cả Đời

Chương 22: Chương 22: Bữa tiệc kỷ niệm ngày thành lập




Kết thúc buổi họp thường niên, Lâm Ngọc Liên tuyên bố với các nhân viên trong phòng tài vụ thông tin Khả Ly sẽ đi cùng bà tham dự bữa tiệc chúc mừng tại tổng bộ, tuy rằng Khả Ly cẩn thận khắp nơi, đối với mọi người hòa khí, vẫn đưa tới không ít người ghen tị, bởi vì cơ hội như này thật sự là rất khó có được.

"Không biết quan hệ của Mạnh Khả Ly và trưởng phòng Lâm là gì, tôi thấy bà ấy duy trì cô ta ở mọi nơi." Phòng giải khát vĩnh viễn là nơi nói truyện bát quái nói chuyện thị phi.

"Đúng vậy, các người còn nói cô ấy là con cừu nhỏ, tôi thấy cũng không hẳn đâu, người như thế bề ngoài có vẻ như là một người vô tội trong sáng, không chừng lại là cái người độc ác gì đó đâu, có khi chúng ta cũng nhìn nhầm hết rồi!"

"Được rồi, dù sao Trưởng phòng Lâm cũng chỉ có thể mang theo một người tham dự cùng, lại nói loại trường hợp như này làm sao có chỗ cho nhân viên nhỏ bé chúng ta nói chuyện chứ."

"Ơ kìa, không thể nói như cô được, nếu như không có cô ấy, thì ít ra cũng phải là người có thâm niên công tác như tiểu Tình được tham gia rồi, đến lúc đó không chỉ có ông chủ và Lam Tuấn Long ở đó, mà trừ bỏ nghệ sỹ trực thuộc công ty chúng ta, còn có rất nhiều nhân vật nổi tiếng cùng ngươi nổi tiếng trong giới nghệ sỹ tham gia, nghĩ một chút đã cảm thấy hoa lệ rồi, đúng là cơ hội tốt!"

"Đúng vậy, có thể tiếp xúc gần gũi với những người nổi tiếng này đâu, nói không chừng có thể gặp được bạch mã vương tử trong mộng, có thể biến đổi giống cô bé lọ lem cũng không chừng!"

Người phụ nữ nói lời này với giọng điệu khoa trương, ánh mắt long lanh, Khả Ly đang tránh ở một bên không nhịn được lắc lắc đầu, cảm thấy các cô ấy nghĩ thật sự quá đơn giản, nhưng mấy người khác lại gật đầu liên tục, vẻ mặt đầy ảo tưởng.

Khả Ly ở trong lòng thở dài, cầm cái cốc trống không trở về văn phòng, mấy ngày nay cô cũng thấy mọi người thờ ơ với cô, ngay cả Lưu Tiểu Tình cũng không còn nhiệt tình như lúc trước nữa, bất quá cô cũng không có gì để giải thích , chỉ có thể làm tốt công việc của mình như cũ là được.

Nếu có thể, cô thật sự không muốn phải tham gia bữa tiệc chúc mừng cao cấp kia, mà tham gia bữa tiệc sinh nhật của công ty mình sẽ tốt hơn, ăn ngon chơi thỏa thích, cũng không thiếu quà tặng cùng phần thưởng để lấy, lại vừa không có lãnh đạo lớn ở đó, thoải mái tự tại hơn nhiều.

Hơn nữa, Phong Chi Thu nhất định sẽ tham gia buổi tiệc đó, tuy rằng anh ấy căn bản không biết cô, nhưng nàng sợ hãi chính mình không đủ bình tĩnh, nhìn thấy anh sẽ có hành động khác thường gì đó, cô cũng không hiểu, vì sao qua lâu như vậy, chỉ cần nghĩ đến anh thôi tâm tư vẫn sẽ rối loạn, nếu mặt đối mặt cùng anh ấy cô không thể cam đoan mình có thể trấn định như thường.

Song mặc kệ Khả Ly lo lắng như thế nào, một ngày này thủy chung vẫn đúng hạn tới, buổi sáng, Khả Ly vẫn đang tham gia lễ mừng sinh nhật công ty, đã ăn cơm trưa, Lâm Ngọc Liên mới bị kích động mà dẫn cô đến trung tâm Spa bà vẫn thường đi để làm tóc trang điểm.

Hai người xử lý từ đầu đến chân một lần rồi thay quần áo, đã hơn năm giờ, Lâm Ngọc Liên hài lòng nhìn Khả Ly, khen liên tục, vốn là Khả Ly chỉ muốn thay bộ quần áo Hứa Mỹ An tặng và đeo bộ trang sức bằng thạch anh màu xanh kia, đầu tóc buộc gọn lại là được.

Kết quả mái tóc dài đen nhánh qua xử lý của nhà tạo mẫu tóc mềm mại trơn bóng như tơ, tóc mái kẹp lên đơn giản bằng một chiếc kẹp thạch anh tinh xảo, thợ trang điểm lại vẽ một lớp trang điểm nhẹ nhàng, ngũ quan lập tức càng thêm xinh đẹp tuyệt trần động lòng người, lông mi thật dài giống như cây quạt nhỏ, mũi ngọc môi đỏ mọng, những người bên cạnh cũng nhịn không được thỉnh thoảng quay qua nhìn mấy lần, có tán thưởng có hâm mộ .

Bộ tiểu lễ phục màu xanh ngọc đó, chính là đi dạo cùng Mỹ An suốt 3h mới chọn được, cũng không phải nhãn hiệu lớn gì, bởi vì Khả Ly khăng khăng không muốn, hàng hiệu thật sự quá đắt, không phải cô có thể tiêu phí được, tuy rằng Mỹ An một lần nữa tỏ vẻ không sao, cô vẫn kiên trì không chịu.

Bất quá bộ tiểu lễ phục liền thân dài đến đầu gối với nhiều nếp gấp ngang bó sát eo này, phi thường phù hợp làm lộ rõ dáng người xinh đẹp của Khả Ly, màu xanh ngọc chính thống lại không hề xỉn càng khoe ra làn da trắng không tỳ vết, Khả Ly chỉ cảm thấy chiéc váy này mặc rất vừa người, giá cũng trong phạm vi cô có thể chấp nhận, lại không biết chiếc váy này đã khiến cô trở nên vô cùng hoàn mỹ, cho nên Mỹ An đã nhìn thấy hiệu quả sau khi cô mặc cũng không còn ý kiến nữa.

Cuối cùng, Khả Ly cũng không muốn mua đồ trang sức tương đối đắt tiền, chỉ chọn một chiếc vòng cổ cùng hoa tai bằng pha lê màu xanh có vẻ tương xứng với bộ váy, Mỹ An chọn một bộ trang sức bằng bạch kim phối hợp với bộ lễ phục màu đen của cô ấy.

Lâm Ngọc Liên cũng cực ăn diện, bà mặc là một bộ sườn xám cách tân phù hợp với tuổi, bằng vải nhung thêu hoa thủ công, tinh xảo tao nhã, cao quý hào phóng, tóc búi thật cao, kết hợp là đồ trang sức bằng ngọc trai, không phô trương lại thích hợp lộ ra khí chất cùng thân phận của bà ấy.

Bà ấy hiển nhiên là phi thường vui vẻ, ra cửa rất tự nhiên kéo tay Khả Ly cười nói: "Hôm nay hai chúng ta cũng sẽ không làm bộ phận tài vụ mất mặt, kỳ thật trước kia tôi cũng không chú trọng ăn mặc như vậy, bất quá dù sao chúng ta cũng là công ty biểu diễn, tiếp xúc với những người kia ai ai cũng đều sang trọng đẹp đẽ, còn nhớ trước kia những bộ phận khác luôn nói bộ phận tài vụ chúng ta đều là những bà cô già đây, lần này cần phải làm cho bọn họ nhìn một chút."

"A! Còn có kiểu so sánh như vậy sao?" Khả Ly hoảng sợ, kinh ngạc hỏi.

"Không có việc gì, nhưng mà Khả Ly cô bỏ kính mắt, buông tóc thật đúng là trẻ tuổi hơn, quả thực giống như cô gái nhỏ 20 tuổi thôi, chúng ta đứng cùng một chỗ giống như mẹ con vậy."

Khả Ly ngượng ngùng cười nói: "Trưởng phòng Lâm cứ nói đùa, nhìn thế nào cũng là chị em mới đúng, bà có khí chất cao quý như vậy, Khả Ly không thể sánh bằng."

"Ha ha, hai chúng ta cũng không cần khen qua khen lại nữa, lát nữa đến bữa tiệc sẽ biết, hôm nay nhất định là tập hợp rất nhiều ngôi sao và nhân vật nổi tiếng, chúng ta không mất lễ là được, trông thấy ông chủ, trông thấy người lãnh đạo những công ty khác trong tập đoàn sau đó nhìn xem náo nhiệt là tốt rồi."

"Đến lúc đó chúng ta có thể đi trước sao?" Khả Ly nghĩ lại trường hợp huyên náo này trong lòng liền không nhịn được có chút không yên.

"Như thế nào? Khẩn trương?" Lâm Ngọc Liên vỗ vỗ tay Khả Ly nói, "Không cần sợ, mặt mỉm cười, ít nói chuyện, gặp người gật gật đầu là được, vì là trường hợp lớn, nhiều người, cho nên cũng không có ai sẽ nhớ rõ ai, bình tĩnh hòa nhã liền thì không có chuyện gì, yên tâm đi!"

Khả Ly không khỏi gật gật đầu, hơi kính nể nhìn Lâm Ngọc Liên, người phụ nữ hơn 40 tuổi này, không chỉ có sự nghiệp ổn định, nghe nói gia đình cũng rất hạnh phúc, điều này nói rõ bà là người vừa có tài lại sẽ biết cách sống, hiện nay có thể vừa đạt được sự nghiệp lại chiếu cố được gia đình thật sự rất không dễ dàng .

Quả nhiên, ở trong mắt Khả Ly bọn họ đã ăn mặc thật sự long trọng bước vào buổi tiệc cũng không đưa tối bao nhiêu người chú ý, hôm nay quá nhiều ngườii nổi tiếng và nhân vật tai to mặt lớn, bọn cô chỉ là nhân viên công ty, thật sự không coi là cái gì.

Điều này làm cho Khả Ly thở dài nhẹ nhõm một hơi, mỗi công ty đều sắp xếp tốt chỗ ngồi, mặc dù là tiệc đứng, cũng có chỗ ngồi cố định, sau khi Lâm Ngọc Liên giúp cô làm quen với những lãnh đạo các bộ phận khác của Nghệ Tinh đã bị người gọi đi rồi, Khả Ly ngoan ngoãn ngồi ở vị trí của mình không để lại dấu vết đánh giá bốn phía.

Không thấy hai người Hứa Mỹ An và Lam Tuấn Kiệt, Phong Chi Thu cũng không thấy, những người quan trọng hẳn là sẽ xuất hiện sau, cửa chính tụ tập nhiều phóng viên như vậy, còn trải thảm đỏ thật dài, quả thực giống như con đường ánh sao vậy, Khả Ly thấy may mắn vì các cô đi vào bằng lối khác, những điều này đều đã được sắp xếp từ trước rồi.

Nhân viên công ty đi vào theo một cửa, mà các phóng viên chờ đợi chính là cái cửa còn lại chuyên dụng để nghênh đón nhân vật lớn cùng khách quý kia, trong phòng tiệc đặt vài cái màn hình lớn, cũng có thể nhìn thấy thảm đỏ, người nào đến, mọi người trong phòng đề có thể nhìn thấy.

Khả Ly thỉnh thoảng lại nhìn xem màn hình lớn vừa có chút khẩn trương, lại có chút mong đợi, tuy rằng cô sợ gặp Phong Chi Thu, nhưng lại rất muốn thấy Phong Chi Thu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.