Yêu Bản Thân

Chương 74: Chương 74: Giấc mơ kì lạ về mẹ hắn




Sau đêm đấy hắn rời khỏi nhà rồi đi hưởng sự thỏa mãn mà hắn khao khát có được. Lúc ấy hắn còn có ý định dẫn tôi theo để bớt buồn. Cơ mà nếu không có tôi thì cũng đâu có sao. Hắn có thể chơi vui vẻ cùng đám bạn. Nhắc mới nhớ nơi đó dành cho những người đủ tuổi cơ mà?. Sao hắn có thể đến đó. Hắn và tôi năm nay cũng chỉ gần 18 thanh xuân thôi. Không lẽ là lẻn vào nhỉ?. Tôi gạt suy nghĩ trong đầu qua một bên rồi mới đi tắm rửa. Căn nhà này khá rộng rãi, nội thất cũng đơn giản không quá cầu kì. Nói chung là nó hợp với tính cách của tôi. Chỉ cần đơn giản và thoáng mát thì tôi sẽ ở ngay lập tức. Ngâm mình trong làn nước nóng sau suốt quá trình sáng giờ làm việc không ngừng nghỉ, chúng tôi đã xong hết thảy gần như đến tôi. Lúc đó hắn nhanh nhẹn tắm rửa rồi lại thay đồ đi mất, lại còn mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen nữa cơ. Lại còn xịt cả nước hoa nồng nặc. Nghĩ đến là biết muốn lấy lòng mấy cô em xinh đẹp ở trong đấy rồi. Tôi có thể thấy nét mặt hào hứng và vui tươi của hắn. Lâu lâu cũng để hắn xã stress nhỉ. Mấy tháng nay luôn gặp mấy chuyện không hay nên như vậy cũng là lúc tạo cho hắn cơ hội giải tỏa căng thẳng bức tối trong lòng. Chứ ở với tôi mãi cũng chán lắm.

Tôi nghiêng người rồi dựa vào bồn tắm. Nói đoạn một mình.

“Ước gì sau này mình có thể mua một căn nhà như thế này! Không cần phải sống nương tựa vào người khác nữa...”

Đúng thật tôi muốn sở hữu căn nhà y như này trước năm tôi 20 tuổi và mua được siêu xe trước khi 23. Nhưng không biết có thể thực hiện hay không, tôi vẫn đang cố gắng học để có thể hoàn thiện bản thân nhiều hơn nữa. Tôi muốn được mẹ công nhận tôi là đứa thành công chứ không phải như bây giờ. Sống 1 cuộc sống chỉ biết chạy trốn!. Đang vơi đi nổi sầu trong lòng thì có tiếng ai đó cất lên. “Nếu con muốn có 1 căn nhà như này. Hãy làm theo ta đi!”

Tôi nghe giọng nói phát ra từ đằng sau tai mình. Nhanh nhẹn bật người rồi quay sang xem sao. Chẳng có cái gì ngoài những đồ dùng tắm rửa cả. Tôi ôm đầu nhíu mày, không lẽ là ảo tưởng nữa hay sao?. Nhưng lần này âm thanh đó rất rõ ràng và không sao nhầm lẫn được. Rõ là ở đây có điều gì đó không bình thường mà. Từ lúc chuyển nhà đến giờ cứ có cảm giác lạnh lạnh trong người, lâu lâu như có cái gì đụng vào sau lưng tôi. Tôi thấy bất an trong lòng vô cùng. Mong A Hào sẽ sớm trở về nhà nhanh hơn, chứ tôi ở đây lại vô tình gặp ma nữ nào đó thì vắt chân chạy còn không kịp. Tôi nhanh nhẹn mặc quần áo vào rồi bỏ ra ngoài. Đi nấu ít mì rồi xem TV cho qua thời gian. Nhưng có điều chẳng có gì ngoài ba chương trình truyền hình dài tập cả. Xem mà buồn ngủ hết vả người. Tôi lại có ý định muốn đi xem mấy phòng chưa đặc chân đến trong ngôi nhà này hơn. Quyết định tắt TV rồi đi xuống bếp thay vì trước tiên lên lầu. Phòng bếp có 1 phòng nữa là phòng tắm thì không nói gì. Cách một chút bước chân là một căn phòng nhỏ, tôi bật đèn xem hóa ra là phòng kho chứa đồ cũ kĩ, chẳng có gì ngoài ba thùng giấy được bịch kĩ càng. Hồi sáng hắn có bảo là đồ chơi hồi nhỏ của hắn đã để đó từ rất lâu. Nhưng cái tôi chú ý đó là miếng vải trắng đang được che phía trên một cái bàn dài. Tôi mon men bước lại, sự tò mò hiện lên đầu. Nhanh tay kéo hết tấm vải ra rồi khựng lại 1 nhịp. Tôi đưa mắt nhìn vào bức tranh phát họa một gia đình. Một gia đình có nhan sắc tuyệt mĩ mà tôi từng thấy. Người phụ nữ nhan sắc mà tôi nói là mỹ nhân đang ôm cậu nhóc kháu khỉnh trên tay, đứng kế là một người đàn ông lịch lãm, phong độ. Nhìn mãi mà không chán, tôi rời mắt đến cái chữ nhỏ góc dưới khung. “10.5.20XX“. Là ngày A Hào được sinh ra. Chắc đây là bức ảnh của ba mẹ và hắn duy nhất mà tôi có thể thấy. Mẹ hắn vô cùng xinh đẹp, phải nói sắc đẹp của bà ấy khiến đứa con gái như tôi còn siêu lòng. Nhìn kĩ thì hắn giống mẹ hắn hơn, sỡ hữu khuôn mặt thanh tú và nét nào rõ nét đó. Hèn chi lại khiến tôi động lòng. Nhưng đây là người mẹ ham mê cờ bạc sao? Chẳng thấy giống chút nào, chỉ thấy 1 người phụ nữ đoan trang và nhân hậu. Tôi nhanh tay che lại vì không muốn ở đây mơ mộng.

Tắt hét đèn dưới nhà rồi bước lên lầu để còn học bài cho ngày mai. Lúc này cũng chỉ mới 7h đêm, thời gian trôi chậm vô cùng. Tôi dạo bước lên trên tầng 2. Nhưng lại nán lại ở căn phòng cuối cùng, trên đây có tận 4 phòng. 1 phòng là của tôi và 1 phòng là của hắn, 1 phòng bị khóa kĩ càng còn phòng ở dãy cuối làm tôi muốn khám phá. Suy nghĩ trong đầu “Mình có tự tiện quá không nhỉ?”

Nhưng có cái gì đó cứ thúc giục tôi hết lần này đến lần khác, đôi chân không nghe lời mà nhẹ nhàng bước đến. Như có ai đó đẩy tôi đi chứ không phải thực sự muốn đi. Thật kỳ quái. Tôi nhẹ mở cửa ra xem sao, ánh đèn trên trần nhà bỗng lóe sáng. Hình như là khi vừa mở cửa ra thì công tắc đã tự động bật lên. Cũng giống như tủ lạnh, khi mở cửa là đèn trong đó bật lên. Thật quả là hiệu quả. Tôi ngay người trước cả tá vải che mấy thứ đồ vật được đặt hổn loạn trong phòng, những thùng màu và cọ vẽ đều được đặt ở dưới đất. Phông tường màu trắng lâu ngày đã bị xấu đi mạng nhện và rêu đống. Cái mù cũ kĩ làm tôi hắt xì không ngừng. Đây quả là 1 phòng dùng để vẽ tranh tôi thừa biết điều đó. Nhưng hắn không thích vẽ vậy nên đây là của ai?. Là của mẹ hắn ư?. Vì hắn bảo sự tồn tại của căn nhà này chỉ có mẹ, hắn và người lạ như tôi và còn có Tô Mịch biết mà thôi. Chứ chẳng ai biết về nó cả. Không biết tác phẩm của mẹ hắn trông như thế nào nhỉ?. Chắc là đẹp lắm!.

Tôi vui vẻ, hân hoan bước lại rồi nói một mình “Không biết tác phẩm tranh vẽ sẽ như nào nhỉ. Mình đoán chắc là mẹ của A Hào vẽ!”

Tôi kéo nhẹ tấm màng trắng xuống, đôi mắt ngạc nhiên và ngưỡng mộ xuất hiện. Bởi mẹ của hắn vẽ một bức tranh xinh đẹp quá đỗi, bà ấy vẽ A Hào đang ngồi trên thảm cỏ với chú gấu bông hắn ôm trong lòng. Nét vẽ phải cứ nói là chân thật và rất đơn giản nhưng nó để lại ấn tượng khó quên trong lòng. Tôi chăm chú nhìn các bức tranh còn lại, hết thảy mẹ hắn đều vẽ hắn chứ không có bức nào vẽ đầy đủ cả gia đình. Tôi đang phân vân vì sao lại như thế nhỉ?. Sao ba hắn lại không xuất hiện mà chỉ có hắn và mấy bức tranh thiên nhiên chim chóc còn lại. Và hơn hết là bức tranh được treo cuối cùng trên tường nhà gần khung cửa sổ. Tôi điếng người khi thấy bức tranh của một đôi nam nữ treo trên đó. Rõ là họ đang rất vui vẻ nhưng sao lại...lại là A Hào lúc cậu 18 tuổi và lại kinh dị hơn khi hắn đang nắm tay dắt một cô gái đang mỉm cười trong hạnh phúc giữa cánh đồng đầy hoa thạch thảo vô tận, bà ấy lại vẽ một bầu trời đầy giông bão và ảm đạm vô cùng. Tôi bất giác run lên, nói thầm.

“Cô gái đó...cô gái đó...là mình sao?”

Không thể lầm vào đâu được. Rõ là y chang tôi, từng nét mặt cho đến mái tóc ngang vai và nụ cười đều y như đúc. Hắn và tôi đều rât vui vẻ, hắn mặc bộ áo sơ mi và quần tây đen y hết lúc nãy còn tôi thì mặc bộ váy trắng tinh ngang đầu gói, vạt váy phấp phới trong gió chiều.

Tôi bắt đầu lạnh gáy và rùng mình, bức tranh chết tiệt này đâu ra vậy. Lại còn vẽ y hệt như mình nữa, một bức tranh đi trước năm sao?. Quái lạ, tôi đứng đó không hiểu vì sao. Không lẽ hắn kêu người vẽ lại sao?. Không lý nào, nếu như vậy sao hắn lại không đưa mình xem mà lại đặt ở đây. Với lại có lẽ nó đã cũ kĩ, cũng có vết nhòe đi vì lâu ngày nên chắc đây...

“Cũng chỉ là trùng hợp thôi!” Nhưng tôi vẫn ngượng mộ mẹ hắn vì không những xinh đẹp mà còn vẽ giỏi nữa. Tôi định rời đi thì thấy cuốn nhật kí được đặt gần thùng nước sơn. Nhìn thoáng qua 1 chút đó là những điều của mẹ hắn viết. Nhưng tôi là kẻ không thích xen vào chuyện riêng tư của người khác nên để lại đó. Vốn dĩ khi hắn về tôi sẽ đưa cái đó cho hắn thay vì lén đọc chúng. Đó là điều tôn trọng người mẹ đã mất của hắn!.

...

Tôi đánh giấc sau mấy tiếng học bài xong. Trong giấc mơ tôi mơ thấy mình đang ngồi ở một nơi vô cùng đẹp, giữa đám hoa thảo thạch mà tôi yêu thích, tôi lại nghe tiếng nói tưởng chừng xa lạ nhưng lại rất quen thuộc. Tôi quay sang trố mắt nhìn người phụ nữ với chiếc đầm màu trắng tinh khôi. Mái tóc bà dài ngang lưng, một người phụ nữ trẻ đẹp và hơn hết đó lại chính là mẹ của hắn. Tôi quá đỗi ngạc nhiên vì lại có thể nhớ rõ từng nét hoa mĩ trên khuôn mặt của bà ấy. Tôi đứng dậy hỏi “Cô là...mẹ của A Hào”

Bà mỉm cười hiền lành rồi gật đầu thay cho lời nói. Tôi lại nhớ rõ thứ tôi muốn hỏi bà ấy. “Cho cháu hỏi, có phải cô đã vẽ bức tranh duy nhất được trên tường không ạ?”

Bà ấy mỉm cười “Đúng. Là ta đã vẽ khi A Hào còn nằm trong bụng ta, lúc đó không biết vẽ chơi hay là định mệnh nhưng ta lại phát họa rõ nét của nó và con của 18 năm sau”

Bà nói tiếp “Ta chỉ vô tình ve chơi với ý định A Hào sẽ hạnh phúc tay trong tay với người con gái nó yêu”

Tôi nghi vấn “Chuyện này thật hoang đường, không lẽ là định mệnh sắp đặt sao ạ?”

Bà ấy im lặng không đáp, tôi lại nhớ đến giọng nói y chang lúc tôi chuyển vào đây đến lúc ở trong phòng tắm. Tôi lại hỏi “Cô là người đã thì thầm bên tai cháu từ sáng đến giờ ạ?”

“Đúng. Ta xuất hiện trong giấc mơ cháu chỉ để xin xỏ một chuyện...” Bà ấy nắm tay tôi rồi đáp. Bàn tay ấm áp y như tay mẹ tôi.

Tôi ngước nhìn “Chuyện gì ạ?”

Bà không nói, đưa tay chỉ vào phía sau tôi. Tôi quay sang theo hướng của bà, bất giác hình ảnh đám thảo nguyên biến mất. Thay vào đó là một căn biệt thự lúc trước. Đó là ở phòng bếp, là sinh nhật năm hắn 9 tuổi. Mẹ của hắn và hắn đang ăn mừng sinh nhật cùng với đám người hầu. Trong đầu tôi mhoong hiểu sao lại xuất hiện câu hỏi “Ba hắn đâu?”

Sau một phút, mẹ hắn kêu quản gia đưa hắn lên phòng ngủ. Rồi gấp gút đi đâu đó. Cảnh được dời đi rất nhanh. Tôi lại thấy được dòng tin nhắn và hình ảnh đồi trụy của ba hắn và ả tình nhân nào đó. Tôi trợn mắt tròn xoe khi đọc được dòng suy nghĩ của mẹ hắn “Chồng mình...anh ấy lại bắt đầu ngoại tình! Cô ả đã gửi địa chỉ cho mình vì muốn mình tức lên sao? Đã quá nhiều lần mình tha thứ cho anh ấy rồi!“.

Chuyện này rốt cuộc là sao đây?. Sau đó đầu óc tôi trở nên quay cuồn hơn bao giờ hết khi nhìn thấy chiếc taxi mẹ hắn lão vụt trên đoạn đường đèo để đi bắt gặp ba hắn gian díu hắn, vô tình lạibị một chiếc taxi đi ngược chiều đâm phải khiến cho tài xế xe mẹ hắn lạc tay lái rồi tông thẳng xuống vách núi kia. Chiếc taxi ấy lại thẳng xuống vực sâu với tốc độ nhanh không kịp nghĩ ngợi gì cả. Sau đó nó nổ tung ra từng mảnh một và chỉ còn thấy thân xác máu me của mẹ hắn nằm dưới đống đổ nát kia. Cả chú tài xế cũng vậy. Tôi kinh hãi đến mức không thể phát ra lời nào, chân tôi như bũng rũng rồi che miệng lại vì sợ hãi. Cảnh tượng đó xuất hiện xoáy vào đầu tôi. Trời ơi, chuyện này là sao đây?. Sao lại trở nên như vậy.

“Chuyện này là sao ạ? Sao lại...!”

“Tiểu Như, còn là cứu tinh của cô. Còn hãy giúp cô!”

Tôi quay sang hỏi nhanh “Cô muốn cháu giúp gì ạ? Cháu luôn sẵn lòng!”

Tôi tròn xòe mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, mặt mũi máu me cùng với bộ đầm trắng đã nhuốm đầy mùi máu. Kia xộc thẳng vào mũi làm tôi khó chịu. Bà ấy nói giọng trầm trầm tựa như bị một nhánh cây đâm trúng và không thể nói thành thạo tiếng.

“Ta muốn con giúp ta rửa sạch sự hiểu lầm của A Hào dành cho ta...ta..Ta không phải là người mẹ như nó nghĩ, ta không phải là người..ha..ham mê cờ bạc...Những kí ức đó đều là cha nó gây dựng lên khi biết nó muốn đập đầu vào tường chết theo ta...”

Tôi quá ngạc nhiên cố đứng dậy “Thật sao ạ?”

“Là thật. Nhân lúc đó ông ta đã khiến ta trở thành 1 con đàn bà không hơn không kém gì loại hạ đẳng, ông ta bảo ta là kẻ ham mê cờ bạc và sắc dục nên mới bỏ nhà theo trai. Ông ta ghét ta đến nổi kêu người hại chết ta!”

Tôi im lặng như không tin vào chính tai mình đang nghe. Là ba hắn đã giết mẹ hắn. Người ta đầu ấp tai kề sao?

“Ta biết sẽ có ngày cháu đến đây để giúp đỡ..ta nên nhân lúc này ta đến báo mộng cho con. Những gì ta nói là thật, ba của...ba của nó là người đứng sau mọi chuyện. Cuốn nhật kí..cháu thấy ở phòng vẽ của ta là một trong những bằng chứng để buộc tội ông ta!”

Sau đó, bà nắm tay tôi. Đôi bàn tay lúc nãy thật xinh đẹp và trắng mịn nhưng giờ chỉ còn lại đã bọc xương, lạnh lẽo và vô cùng cô độc. Mẹ A Hào khẽ nói “Bác biết sẽ mất nhiều thời gian để buộc tội ông ta. Nhưng làm ơn cháu hãy giúp ta...ta chỉ còn mình ên cháu..Hãy giúp ta...”

Tôi đứng đó, vội nắm chặt lấy bàn tay mẹ hắn, truyền hơi ấm cho bà “Cô cứ yê tâm, bằng mọi giá cháu sẽ nói cho anh ấy biết tình cảm thiêng liêng của cô và buộc tội người đàn ông đã phụ bạc cô..Cô hãy yên tâm đi ạ!”

“Cảm ơn con..còn thật tốt bụng. Ta đã biết, sau này..con sẽ..trở thành một con người thành công và kiên cường, trở thành vợ của con ta! Lần này là giông tố cuối cùng của cháu. Nên cháu phải cố gắng nhé..ta sẽ phù hộ cho cháu và A Hào suốt đời này!”

Đôi môi bà ấy tứa máu ra sau khi nói xong. Tôi hoảng hồn tỉnh dậy, miệng ú ớ kêu không thành tiếng. Đôi mắt đỏ ngầu và đôi môi run rẩy, tôi ngồi dậy bật khóc không hiểu tại sao. 1 lần nữa tôi lại nhớ đến giấc mơ, nó in sâu vào não tôi đến từng chi tiếc vụ việc lý đó tại sao mẹ hắn chết. Chỉ là một giấc mơ mà nó khiến tôi đau đớn, và hiểu được cảm giác của mẹ hắn. Bị người mình yêu phản bội lại bị con cái hiểu lầm, đó còn gì đâu hơn khi chết rồi không thể nói ra giải oan cho mình. A Hào từ dưới đi lên, thấy tôi ngồi co rúm lại khóc nấc lên từng tiếng. Hắn nhanh nhạy chạy lại ôm tôi, lo lắng hỏi

“Em sao vậy? Đau ở đâu à? Em sợ à? Sao lại khóc?? Chuyện gì xảy ra vậy?”

Tôi cố ém giọng lại, quẹt nước mắt.

“Em mơ thấy ác mộng. Một ác mộng đau đớn và vô cùng thảm thiết”

Hắn thở phào ôm tôi vào lòng, xoa vai. “Em làm anh cứ tưởng xảy ra chuyện gì nữa chứ. Anh xin lỗi, anh không nghĩ em về đây gặp ác mộng! Chắc là đây xa lạ và ít người quá nên hay sinh ra...”

Tôi bèn nói nhanh “Không phải đâu. Nó không phải ảo giác em tự sinh ra đâu. A Hào có chuyện này em muốn nói với anh”

Hắn thì thào nói. Người hắn có chút men rượu “Em nói đi...em mơ thấy gì?”

Tôi mới đáp “Em mơ thấy mẹ anh! Em mơ thấy lý do mẹ anh qua đời!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.