Yêu Ảo, Kết Thúc Sẽ Rất Đau

Chương 39: Chương 39: Thanh Xuân Có Anh - Phần 6: Hạnh Phúc




Chương 1: Ngày hạnh phúc - Phần 6: Thanh xuân có anh

“Lão bà, đừng ngủ nướng nữa, dậy đi!”

Sáng sớm, khi Ôn Vân còn đang mơ màng, tiếng tin nhắn đến khiến cô bừng tỉnh, theo thói quen cứ hễ nghe thấy tiếng tin nhắn là sẽ nghĩ ngay đến một người. Phải, cô nhớ đến anh, lúc trước sáng nào cũng sẽ có một người đều đặn gọi cô dậy, không phải gọi điện hay quan tâm đứng dưới nhà chờ cô, mà đơn giản chỉ là một dòng tin nhắn cũng đủ khiến cô tỉnh táo.

“Bao cát chết tiệt, làm ta mất giấc ngủ *icon tức giận*”_Cô nhắn.

“Được rồi, dậy đi, mau lên, ta sắp đến nhà mi rồi *icon mặt cười*”

Ôn Vân đọc xong, tin nhắn cũng không trả lời, lập tức rời khỏi giường, chạy đến bên tủ đồ với bộ quần áo nhìn chỉnh chu nhất rồi chạy lại phía nhà vệ sinh.

Khi bóng dáng Dương Nhật Hạo xuất hiện thì Ôn Vân cũng vừa vặn nghiêm chỉnh đứng ở trước nhà:

“520”_Nam chính nói.

Ôn Vân bĩu môi bật cười:

“Biến thái, 520”_Không biết từ bao giờ, cô lại gọi anh như vậy, không gọi tên một cụm từ có lé người khác nghe được sẽ phải lặng người bàn tán nhưng với cô, gọi vậy thật tốt, khoảng cách giữa hai người hoàn toàn không có.

“Đi chơi, bù những lúc ta không ở đây!”_Anh cười nói.

Ôn Vân ở phía sau cười không dừng được, thì ra tình yêu là như vậy. Thật ngọt ngào, thật hạnh phúc cảm giác ấy thật đẹp.

“Biến thái, xin lỗi! Lúc trước đã làm mi buồn!”

“Mi cũng biết ta buồn sao còn trốn ta làm gì?”

“Ta cần thời gian suy nghĩ!”

“Vậy đã suy nghĩ xong chưa?”

“Rồi, vậy nên ta với mi mới như vây giờ!”_Cô cười ngọt ngào. Thanh xuân có anh, thật tốt

-----;

“Biến thái, chơi nối chữ đi! Luật cũ!”_Ôn Vân lên giọng thách thức.

Dương Nhật Hạo nghịch nghịch chiếc cặp nhỏ của cô, nhếch miệng:

“Không sợ thua à?”

“Gì? Mi nghĩ lại đi, chơi ba mi thua hai, là ai sợ ai chứ!”

“Được, nam nhường nữ!”_Dương Nhật Hạo nói.

“Cần cù”_Ôn Vân hào hứng nói, nam chính cậu toi rồi, lần trước chơi trò này, cô một câu đã khiến cậu đăng tus, lần này lịch sử lại tái diễn.

Liếc nhìn cô đang cười đắc ý, Dương Nhật Hạo vò đầu:

“Cần cù? Lão bà, mi...”

“Mi cái gì? Thua chưa?”_Ôn Vân chớp chớp mắt tỏ vẻ vô tội.

“Thua! Đăng tus “Lão bà, là của bao cát!” được chứ?”_Khuôn mặt anh sát lại gần cô, Ôn Vân như bị mất hồn, đem tầm nhìn chuyển qua lề đường phía sau anh. Luống cuống bấm đèn rồi lúng túng nói:

“Đến bến rồi, đi thôi!”_Rồi nhanh chân chạy ra cửa.

Dương Nhật Hạo cười lắc đầu, cầm theo chiếc cặp nhỏ của cô cũng đi ra cửa.

Ôn Vân từ lúc xuống xe khuôn mặt vẫn đỏ ửng, Dương Nhật Hạo là kẻ biến thái, cũng may trên xe không có ai!

“Sao vậy?” Dương Nhật Hạo cố nén cười, đem bàn tay vò vò mái tóc ngắn của cô lôi kéo sự chú ý.

“Mi, sẽ không biến mất nữa đúng không?”_Ôn Vân nhỏ giọng nói.

“Lão bà ngốc, hôm qua không phải đã nói rồi sao? Ta sẽ không biến mất nữa, ta thề đấy?”

Dương Nhật Hạo đem bàn tay lạnh ngắt nắm lấy bàn tay cô:

“Người ta nói, con trai tay lạnh rất si tình, lão bà cấm nghĩ lung tung!”

“Có mà đa tình thì có!”_Ôn Vân phì cười.

“Đi thôi, hôm nay chúng ta chơi đến khi nào không chơi được nữa thì thôi!”_Anh kéo cô vào trong khu vui chơi.

------------

“Làm gì vậy?”

“Nhắn tin”

“Với ai? Tắt máy đi!”_Dương Nhật Hạo tức giận nói.

“Làm gì vậy, ta đang nói chuyện mà, biến thái, trả lại đây!”_Ôn Vân kiễng chân muốn với lấy chiếc điện thoại, Dương Nhật Hạo thân hình 1m78 thản nhiên đọc đoạn tin nhắn cô đang nói chuyện. Vừa đọc vừa cười.

“Lão bà, lại đây!”

Ôn Vân còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã bị Dương Nhật Hạo kéo về phía mình

“Tách”

Tiếng chụp ảnh vang lên, Ôn Vân vội rời khỏi lồng ngực của ai kia, ngại ngùng không nói gì. Cô hồi nãy chính là theo quán tính bị kéo giật lại mà lao vào ngực anh, đã vậy còn bị chụp ảnh, nam chính biến thái.

“Mi...”_Cô ấp úng mãi không nói thành lời.

Dương Nhật Hạo cười, một tay nắm lấy tay cô, một tay bấm liên tục vào màn hình không biết là làm cái gì mà cứ cười mãi.

Có lẽ hạnh phúc đơn giản chỉ cần được nắm tay người mình yêu, hạnh phúc cùng nhau tạo nên những kí niệm đẹp. Nhưng liệu họ có thể bên nhau sao? Khi cả hai mỗi người ở một cuộc sống khác nhau và họ bắt đầu từ một mối quan hệ “ảo“.

<Còn tiếp>

---

Chương đăng ngày 27/2/2017

Facebook: Lee Visu

Instagram: lephuongkv

Wattpad: leevisu2104

Zalo: 01643548068

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.