Yêu Anh, Thật Đau Lòng!

Chương 8: Chương 8




Quý Thạch Khiêm ngồi ở bên cạnh giường bệnh, không biết mình đã ngồi bao lâu, dường như chỉ mới một đêm, cũng dường như đã qua mấy ngày, càng giống như trôi qua mấy năm, ngưng mắt nhìn người nằm ở trên giường bệnh, vẻ mặt của anh nặng nề, trong ánh mắt lộ ra một tia yếu ớt.

Đưa vào bệnh viện, đảo mắt đã là hôm sau, cảnh tượng chấn động lòng người ngày hôm qua còn sở sờ ở trước mắt, anh vừa nhắm mắt lại dường như có thể nhìn thấy, cũng có thể nghe thấy tiếng ôm bụng kêu đau của Xảo Ninh ngày hôm qua.

Bác sĩ và y tá tới tới lui lui, không có ai có thể cho anh một câu trả lời chính xác.

Nơi này có rất nhiều bác sĩ là học trưởng và bạn học của anh lúc ở đại học, bọn họ nhìn ánh mắt anh tha thiết, nhưng không có một người có thể lập tức cho anh câu trả lời.

Xảo Ninh ngủ không yên ổn, hình như mơ hồ còn không ngừng truyền ra đau đớn, cô nhíu nhẹ lông mày, tay gắn ống tiêm nhẹ nhàng đặt tại nơi đau đớn trên bụng mình.

Nắm bàn tay bị tiêm của cô, bàn tay nho nhỏ của cô vẫn có thể mang cho anh vô hạn sức sống và hi vọng, nhưng mà cô nhỏ gầy như thế, mảnh khảnh gầy yếu như vậy, những năm bôn ba này, cô không có thời gian nuôi cho béo mình.

Gần tối thì y tá đi vào rút máu của Uông Xảo Ninh, trên cánh tay mảnh khảnh cắm kim tiêm, ông trời! Cái hình ảnh đó cũng đủ để cho anh ngừng hô hấp, nắm chặt quả đấm.

Từ gần tối đến đêm khuya, người ra vào phòng bệnh giảm bớt, nhưng vẫn không có người nào cho anh câu trả lời.

Từ lúc mới bắt đầu Quý Thạch Khiêm căng thẳng, sợ hãi và lo lắng, càng về sau trở nên lùi bước, chần chờ, lo lắng và sợ hãi, không dám chủ động mở miệng hỏi, rất sợ nhận được bất kỳ câu trả lời kinh khủng nào.

Trong nháy mắt, trời đã sáng, một đêm anh không có ngủ, cô ngủ cả đêm.

Ánh mặt trời lần nữa chiếu vào bên trong phòng bệnh, bên trong phòng tương đối yên tĩnh, cũng là một loại yên tĩnh kì lạ, dường như anh có thể nghe được hô hấp của chính mình, ở trong hoàn cảnh tĩnh lặng này, cùng với tiếng hít thở của cô hoà hợp lại cùng một chỗ.

Trong lúc bất chợt, anh phấn chấn lên, di chuyển cả người cứng nhắc do không nhúc nhích một buổi tối, đứng lên, cúi đầu nhìn cô."Xảo Ninh..."

Cô hơi nhíu mày, giống như nghe được, lại dường như không nghe được, cơ thể chỉ khẽ động đậy.

Quý Thạch Khiêm run rẩy vươn tay, rất ngu ngốc thăm dò hơi thở của cô, một hơi thở chậm rãi phun về phía tay của anh, lúc này anh mới thoáng yên tâm, ngồi xuống.

Lúc này, một bác sĩ đi vào, anh tôi là học trưởng của Quý Thạch Khiêm, mấy tháng trước Uông Xảo Ninh nôn nghén thì Quý Thạch Khiêm, chính là đưa tới đây cho anh anh kiểm tra, chọc cho vị bác sĩ này không hề nghiên cứu khoa phụ sản, thiếu chút nữa trở mặt với Quý Thạch Khiêm.

Nhưng không ngờ cũng chưa lâu lắm, anh đưa cô vào bệnh viện, vốn cho là chỉ là chuyện nhỏ phụ nữ có thai không thoải mái, không ngờ... Quý Thạch Khiêm nhìn bác sĩ đi tới, lập tức đứng lên, anh lấy hết dũng khí, cho dù mình sợ hãi, cũng không thể trốn tránh nữa, anh muốn biết rốt cuộc Xảo Ninh thế nào? Biết Xảo Ninh đến tột cùng mắc bệnh gì? Như vậy anh mới có thể giúp cô.

Vì vậy anh đè trái tim không ngừng hoang mang xuống, nắm chặt quả đấm, ép buộc mình lấy hết dũng khí đối mặt với bác sĩ.

"Học trưởng, rốt cuộc vợ của tôi thế nào?"

Bác sĩ này một thân áo blouse trắng, thật ra thì quen biết Quý Thạch Khiêm đã lâu rồi, lúc học đại học thì ở cùng một nhà trọ? Anh biết cá tính của Thạch Khiêm, lúc ấy anh cũng biết cô gái nông thôn kia là người trong lòng Thạch Khiêm nhớ thương.

Cho nên anh mới chần chờ, đến tột cùng có nên đem kết quả như thế nói cho Quý Thạch Khiêm hay không, nói rồi, Thạch Khiêm và cô gái này chịu đựng được sao?

Vận mệnh thật sự trêu đùa bọn họ, thật vất vả gặp lại nhau, thậm chí có thêm đứa bé, đúng giờ phút này lại xuất hiện một bước ngoặt lớn như vậy, tàn nhẫn xoay quanh bọn họ.

"Chuyện này có muốn chờ vợ của cậu tỉnh lại rồi mới nói hay không?"

Khẽ run lên, Quý Thạch Khiêm kiềm chế sự sợ hãi, "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Rất nghiêm trọng sao? Làm ơn, học trưởng, nói cho tôi biết."

Bác sĩ vỗ vỗ bờ vai của anh, "Thạch Khiêm, thói quen của chúng tôi, nếu như người thân không muốn để cho bệnh nhân biết bệnh tình, chúng tôi nhất định phối hợp, nhưng mà bây giờ hai người gặp phải tình trạng... Rất đặc biệt, có một ít chuyện phải do cô ấy và cậu cùng nhau quyết định."

Quý Thạch Khiêm nghe, từ trong lời nói của học trưởng đoán được tính nghiêm trọng của vấn đề, đột nhiên sống lưng của anh tê rần, ý thức được tình trạng có thể rất kém, anh còn muốn mở miệng hỏi, cổ họng nghẹn lại, cái gì cũng không hỏi được.

Trong lúc hai người đàn ông này đang giằng co, Uông Xảo Ninh tỉnh lại, lúc này đau đớn của cô đã giảm rất nhiều, sau khi nghỉ ngơi suốt đêm, tinh thần của cô thoáng khôi phục.

Mới mở ra mắt, đã nhìn thấy Quý Thạch Khiêm đứng ở bên cạnh giường bệnh, bác sĩ cũng ở đây. Cô không hiểu, chậm rãi muốn ngồi dậy, Quý Thạch Khiêm nhanh chóng đỡ cô.

"Xảo Ninh, cẩn thận..."

"Thạch Khiêm..."

Quý Thạch Khiêm cũng theo ngồi ở bên cạnh giường bệnh, để cho cô tựa vào trong lòng ngực của mình, hai người thân mật dựa vào nhau, dường như truyền sự ấm áp cho nhau, tự trao nhau dũng khí và hi vọng.

Đột nhiên bác sĩ không biết nên mở thế nào miệng, dường như giờ phút này nói gì cũng không đúng, nhưng thân là bác sĩ, anh phải tuyên bố cái kết quả tàn nhẫn này.

Ngày hôm qua Uông Xảo Ninh được đưa vào bệnh viện, dĩ nhiên giao cho bác sĩ khoa phụ sản kiểm tra, mới đầu cho là thai nhi có vấn đề, nhưng theo siêu âm cũng không phát hiện khác thường.

Đứa bé rất tốt, có thể nói trưởng thành rất khỏe mạnh, nhưng bác sĩ khoa phụ sản theo sóng siêu âm thì phát hiện một bên nội tạng có chỗ khác thường.

Đây không phải là việc khoa phụ sản có biện pháp giải quyết, nhưng mà bác sĩ khoa phụ sản căn cứ theo phán đoán tìm tới khoa nội... Còn có bác sĩ khoa u bướu chẩn đoán.

Lập tức không có cách nào đư ra kết quả cuối cùng, trước tiên chỉ có thể yêu cầu Xảo Ninh nằm viện, sau đó rút máu kiểm tra.

Trải qua một buổi tối làm thêm giờ đẩy nhanh tốc độ, buổi sáng đã có kết quả.

Kết quả không tốt, kết quả rất kinh khủng! Ngay cả các bác sĩ cũng không biết nên làm thế nào mới đúng!

Cả buổi tối, vài vị bác sĩ cũng không nghỉ ngơi, không ngừng bàn bạc, sau đó bọn họ quyết định trước tiên nói kết quả cho đôi nam nữ này, trước hết để cho bọn họ biết bệnh tình, rồi quyết định bước kế tiếp.

"Cô đã tỉnh, vậy tôi sẽ nói." Bác sĩ hằng giọng, "Đầu tiên là đứa bé, đứa bé không có vấn đề, theo bản siêu âm, đứa bé rất khỏe mạnh."

Uông Xảo Ninh thở phào nhẹ nhõm, nhưng Quý Thạch Khiêm lại thấy bác sĩ nhíu chặt chân mày, anh biết vấn đề có thể rất nghiêm trọng. "Học trưởng, vậy tại sao ngày hôm qua Xảo Ninh đau đớn như vậy?"

Bác sĩ nhíu lông mày, ánh mắt thở dài giấu ở sau mắt kiếng, làm cho người khác không thấy rõ, qua mười giây đồng hồ trầm mặc, bác sĩ mở miệng. "Thạch Khiêm, tôi nói bệnh tình cho hai người biết, hi vọng hai người không nên quá kích động, mặc dù tôi phải thành thật mà nói tình trạng này rất nghiêm trọng, nhưng cũng không phải không cứu được."

"Anh nói thẳng đi!"

Bác sĩ nhìn Uông Xảo Ninh, "Bên trái bụng cô đau đớn, đó không phải bởi vì thai nhi, mà bởi vì gan của cô."

"Gan?" Trái tim lỡ một nhịp.

Gật đầu, "Cô bị ung thư gan."

Năm chữ ngắn ngủn nhưng mà lại như một quả bom nổ tung ở trước mặt mọi người, toàn thân Quý Thạch Khiêm cứng đờ, nhúc nhích cũng không thể; ngược lại mặc dù Uông Xảo Ninh ngẩn người, nhưng nói chung vẫn tương đối tỉnh táo.

"Tại sao có thể như vậy?" Quý Thạch Khiêm lẩm bẩm, đây thật là một đả kích rất lớn... "Đúng! Ung thư gan! Vừa lúc đó, đang ở... trong lúc cô mang thai." Bác sĩ cố ý nói chuyện rõ ràng.

Phụ nữ có thai mắc bệnh ung thư, chính là rất khó giải quyết!

Trước hết phải đối mặt với vấn đề muốn bảo vệ ai, bây giờ người bình thường cũng sẽ lựa chọn bảo vệ người lớn, đứa bé thì sẽ có lại, nhưng vẫn có người mẹ, thậm chí người ba, sẽ chọn bảo vệ đứa bé.

Lại nói, phải chữa trị thế nào, trị bệnh bằng hoá chất? Nếu như muốn trị bệnh bằng hoá chất, sẽ phải bỏ đứa bé; nếu như muốn giữ lại đứa bé, vậy thì không thể tiếp nhận trị bệnh bằng hoá chất!

Chờ sau khi sinh xong đứa bé mới tính, bệnh ung thư có đủ sức lực sao?

Những thứ này đều là vấn đề, vấn đề thực tế rất kinh khủng, cũng khiến cho nhóm bác sĩ này cả đêm không ngủ không nghỉ mở cuộc họp thảo luận vấn đề.

Quý Thạch Khiêm khổ sở nhắm mắt lại, thật sự anh bị đả kích, đả kích cơ hồ đã phá huỷ niềm lạc quan và tự tin của anh.

Uông Xảo Ninh nhìn anh, không biết nên vì mình khổ sở, hay là đau lòng cho anh, cô chỉ có thể cầm tay của anh, mặc cho anh nắm chặt tay mình.

Lúc này bác sĩ mở miệng, "Tôi để cho hai người... Yên tĩnh một chỗ, tôi sẽ đi họp với các bác sĩ chuyên môn, bàn bạc ra các biện pháp giải quyết vấn đề."

Bác sĩ xoay người, chuẩn bị rời khỏi phòng bệnh, trả lại không gian và thời gian cho đôi nam nữ này.

Quý Thạch Khiêm vẫn ngồi ở trên giường bệnh nhúc nhích cũng không thể.

Bác sĩ thở dài nói: "Trước tiên hai người không nên gấp, tôi sẽ tìm mấy bác sĩ giúp hai người bàn bạc ra biện pháp, có điều... Nếu nhất định phải lựa chọn, tôi tin tưởng hai người biết tôi đang nói gì."

Nói xong, xoay người rời đi.

Chỉ để lại một nam một nữ ở trong phòng bệnh, bọn họ trầm mặc không nói, không nói câu nào, bất luận là an ủi, là thất vọng, là tức giận, còn có các loại cảm xúc phức tạp khác, toàn bộ hoà tan vào trong sự trầm mặc hành hạ người này.

***

Cả buổi sáng, buổi trưa, đến gần tối, Quý Thạch Khiêm đều không nói một lời, anh yên lặng chăm sóc Uông Xảo Ninh, đút cô ăn đồ, uống nước.

Thành thật mà nói, anh như vậy, khiến cho cô sợ.

Đây có thể chính là vì nghe được ung thư gan, Uông Xảo Ninh cũng không có sợ lắm, có lẽ có chút sợ hãi, nhưng ngay sau đó biến mất, bởi vì cô lập tức nghĩ đến anh.

Anh nên làm gì đây? Nếu như cô xảy ra chuyện gì, sao anh chống đỡ nổi? Thành thật mà nói, những vấn đề này theo ý cô, còn quan trọng hơn so với chuyện cô có khỏe mạnh hay không.

Ăn cơm tối xong, Quý Thạch Khiêm muốn Uông Xảo Ninh đi ngủ trước, cô ngoan ngoãn nghe lời, nhắm mắt lại, lại phát hiện mình khó có thể ngủ say.

Cố gắng để cho mình ngủ, nhưng mà hơn một giờ liền tỉnh lại. Đồng hồ chỉ tám giờ, Thạch Khiêm vẫn ngồi ở bên cạnh giường bệnh, cả ngày anh ít nói khác thường, làm cho cô sợ hãi. "Thạch Khiêm..."

"Cảm thấy mệt không?"

Vẫn luôn luôn dịu dàng, nhưng mà cô lại cảm thấy có chút không bình thường, theo bản năng sờ sờ bụng, Uông Xảo Ninh lắc đầu một cái.

"Chúng ta nói chuyện một chút." Cầm tay của cô không để cho tay cô chạm vào bụng của mình, trong bụng chính là hi vọng đẹp nhất của hai người đã từng là người không biết đến cảm giác gia đình, cũng trong nháy mắt, chỉ chớp mắt, trở thành một loại gánh nặng.

"Nói... Nói chuyện gì?"

Quý Thạch Khiêm nhìn cô, trong ánh mắt tràn đầy không muốn, nhưng cũng tràn đầy kiên định. Anh nghĩ cả ngày, từ buổi sáng nghe được tin tức cho đến bây giờ, anh rốt cuộc quyết định.

Đúng! Quả thật rất khổ sở, trong lòng anh vô cùng không muốn, nhưng mà anh từng nói qua, cô mãi mãi là lựa chọn duy nhất của anh, cho dù là so sánh với đứa bé... "Xảo Ninh, ngã bệnh, muốn trị liệu có đúng hay không?"

Uông Xảo Ninh gật đầu một cái, Quý Thạch Khiêm nói tiếp: "Anh đã từng nói, anh muốn dành hết tất cả của anh cho em, để cho cuộc sống về sau của em có thể trôi qua vui vẻ, hạnh phúc, còn nhớ không?"

Hốc mắt cô đỏ lên, vẫn gật đầu một cái như cũ, không biết nên đáp lại như thế nào. Giọng điệu của anh khiến cho cô đau lòng, ngay cả lòng cũng vỡ nát theo.

"Cho nên em nhất định phải khoẻ mạnh, phải sống, như vậy tất cả cố gắng mấy năm nay của anh mới có ý nghĩa, không phải sao?"

"Thạch Khiêm..."

Sờ sờ đầu của cô, qua nhiều năm như vậy, anh vẫn có thói quen làm động tác thân mật này, cho dù cô đã lớn lên thành một người phụ nữ thành thục, anh vẫn có thói quen như vậy, đây đại biểu cho việc anh thương yêu cô như thế, nuông chiều cô như thế.

Vì vậy anh ra quyết định, hơn nữa quyết định chính miệng nói cho cô biết quyết định này.

"Xảo Ninh, sáng sớm ngày mai, chúng ta làm giải phẫu, lấy con ra."

Một câu nói, giống như sấm chớp, đánh xuống đầu cô! Cô chưa từng nghĩ anh nói nhiều như vậy, thế nhưng cuối cùng câu kết thúc lại như vậy.

"Lấy con ra, tiếp nhận trị liệu, để cho mình khoẻ mạnh." Có đứa bé, cô nhất định không muốn tiếp nhận trị liệu bằng hoá chất; không muốn uống thuốc, như vậy bệnh sẽ không tốt.

Anh biết anh là một người cha tàn nhẫn, nhưng anh không có lựa chọn, anh phải tàn nhẫn thay cô, ép buộc cô, như vậy cô mới không tự trách mình.

Quả nhiên, Uông Xảo Ninh lắc đầu, nước mắt không ngừng rơi, giọng nói run rẩy, "Em không muốn... Em không muốn..."

Vuốt mặt của cô, vành mắt Quý Thạch Khiêm cũng hồng, "Xảo Ninh, nghe lời! Lấy con ra, tiếp nhận trị liệu, nghe lời, Xảo Ninh..."

Lắc đầu càng mạnh, nước mắt rơi càng nhiều, cô theo bản năng từ chối, đứa bé chính là mạng sống của cô... Không! So với mạng sống của cô còn quan trọng hơn.

Mặc dù chỉ bên cô bốn tháng, cô đã yêu đứa bé này rồi, cô không bỏ được, chớ đừng nói là tự tay bóp chết đứa bé. "Em không muốn, Thạch Khiêm, em muốn đứa bé, em không muốn... Em van xin anh..."

Kéo tay của anh, không ngừng cầu xin, tiếng khóc của cô không chỉ chạm vào tim của anh, để cho khuôn mặt cố làm ra vẻ kiên cường của anh đau lòng đến vỡ nát.

Quý Thạch Khiêm trầm giọng, nước mắt không cách nào khống chế chảy xuống, "Xảo Ninh, đứa bé này chúng ta không thể giữ, nhất định phải bỏ nó!"

Anh nghĩ không sai, nhất định cô sẽ không chịu, nhất định sẽ khổ sở; vì anh là đàn ông, vì vậy anh quyết định diễn phần người xấu, do anh ép buộc cô, muốn trách, muốn hận, cũng chỉ về phía anh đi!

Lúc này, vợ chồng Lý Bình nhịn một ngày sợ làm phiền bọn họ rốt cuộc đến đây thăm hỏi, trước lúc kết thúc thời gian thăm bệnh ở bệnh viện, kết quả vừa mới đến, chính là tình cảnh chấn động lòng người như vậy.

Uông Xảo Ninh buông tay của anh ra, cả người vùi mặt ở trên giường bệnh, cong đầu gối, không ngừng lắc đầu, nước mắt cũng không ngừng rơi, cô còn chưa nghe nói xong, "Đừng! Em không, em xin anh... Thạch Khiêm, em muốn đứa bé..." Cô ôm lấy bụng.

Quý Thạch Khiêm đứng lên, bắt lấy tay của cô, không để cho cô chạy trốn, giọng nói của anh cũng bắt đầu cao lên, "Xảo Ninh, em bị bệnh ung thư, em phải tiếp nhận trị bệnh bằng hoá chất, như vậy sẽ làm tổn thương đến đứa bé, đứa bé này chúng ta không thể giữ, em có hiểu hay không? Không thể giữ...”

"Em không hiểu, em muốn đứa bé, vậy em không cần trị liệu, em chỉ muốn đứa bé, nó sẽ đá bụng của em, nó sẽ nói chuyện với em, nó đang ở đây này! Em không thể để cho người khác tổn thương nó..."

"Vậy anh thì sao?" Quý Thạch Khiêm rống to, hoàn toàn không quan tâm tới nơi này là bệnh viện, "Vậy anh thì sao – em giữ đứa bé, vậy anh đâu?" Giữ lấy cô, gần như lắc điên cuồng.

Điều này làm cho vợ của Lý Bình không nhịn nổi, chân khập khiễng, đi lên phía trước đẩy Quý Thạch Khiêm ra. "Thạch Khiêm! Cậu điên rồi sao? Làm sao cậu có thể ép Xảo Ninh như vậy?"

Quý Thạch Khiêm mở to hai mắt, trong mắt toàn là nước mắt, toàn thân anh run rẩy, nhìn người phụ nữ trước mắt kia, tóc tai bù xù, núp ở góc giường bệnh, cách anh xa như vậy.

"Có chuyện gì cũng có thể giải quyết... Xảo Ninh...”

Lúc này, Uông Xảo Ninh không biết lấy hơi sức ở đâu ra, xuống giường bệnh, đẩy mọi người ra, lao ra phòng bệnh, cho dù bước đi khập khiễng, nhưng mà lại nhanh chóng chui vào thang máy, biến mất ở trước mặt mọi người.

***

Đợi đến lúc Quý Thạch Khiêm đuổi theo xuống lầu thì đã không thấy bóng dáng Uông Xảo Ninh, anh nóng nảy, khủng hoảng lại bao phủ ngực lần nữa.

Anh đã hỏi bảo vệ, bảo vệ nói bọn họ không dám đụng cô, cho nên không có ngăn Uông Xảo Ninh lại.

Quý Thạch Khiêm vọt ra bệnh viện, Lý tẩu cũng đẩy xe lăn của Lý Bình ra ngoài giúp đuổi theo, bên ngoài đêm đã khuya, đưa mắt nhìn xung quanh.

Quý Thạch Khiêm qua lại giữa phố lớn ngõ nhỏ, bây giờ anh đã tạm thời buông tha sự khổ sở khi bỏ đứa bé, ngược lại đổi thành một cảm giác lo lắng khác.

Cô bị bệnh, lại ăn mặc mỏng manh như vậy, trong bụng còn có đứa bé, nếu mà bệnh tình lại nặng hơn như vậy nên làm cái gì?"Xảo Ninh...”

Gần bệnh viện có một công viên nhỏ, Quý Thạch Khiêm đi vào tìm, nhưng cũng không thấy; trên thực tế, Uông Xảo Ninh núp ở trong bụi cây nhỏ, ôm mình, không ngừng phát run.

Giờ phút này Quý Thạch Khiêm giống như là ác ma, muốn đoạt đứa bé của cô đi, cô rất sợ... Rất sợ... Sợ đến toàn thân không ngừng phát run, nước mắt không ngừng rơi xuống.

"Xảo Ninh..." Quý Thạch Khiêm khổ sở té quỵ xuống đất, trong miệng lẩm bẩm, "Em cho rằng anh không khổ sở sao? Đó cũng là con của anh mà!"

Uông Xảo Ninh chậm rãi ngẩng đầu lên, nước mắt rơi xuống, lại cố gắng nhịn nức nở nghẹn ngào, cô không dám đi ra ngoài, không dám xuất hiện.

"Khi anh biết em mang thai, anh so với ai khác càng vui vẻ, qua nhiều năm như vậy, chúng ta trừ lẫn nhau, cũng không có người nhà, đứa bé này là hi vọng của chúng ta, anh thương nó bao nhiêu biết không?"

"Thạch Khiêm..." Cô nhỏ giọng khóc, nhỏ giọng gọi tên của anh.

"Anh cũng không bỏ được, nhưng em phải tiếp nhận trị liệu, nếu không anh sẽ mất đi em; mà trị liệu sẽ thương tổn đứa bé, cho nên anh thà rằng không để cho đứa bé ra đời, không để cho nó đến thế giới này chịu khổ." Quý Thạch Khiêm lau nước mắt, trong đêm tối, tim của anh cơ hồ cũng chìm ngập trong bóng đêm thâm.

Anh đã đến bước đường cùng... "Xảo Ninh, anh biết rõ em hận anh, nhưng nếu như anh không làm như vậy, cuối cùng mất đi em, anh cũng sẽ hận chính mình."

Uông Xảo Ninh cắn môi, không để cho mình khóc thành tiếng, nhưng tiếng nghẹn ngào lại càng lúc càng lớn, cô nghe anh nói từng chữ từng câu, làm cho trái tim của cô cũng vỡ vụn theo, cô nên làm gì? Làm thế nào... "Xảo Ninh, ra ngoài! Mặc kệ như thế nào, em ngã bệnh, nếu cảm lạnh thì phải làm sao bây giờ? Anh cầu xin em, đến lượt anh cầu xin em, ra ngoài..."

Người trong bụi cỏ vẫn không dám động, nhưng mà lòng phòng bị đã dao động, nhưng lòng muốn bảo vệ đứa bé vẫn không thay đổi.

"Xảo Ninh, ra ngoài..."

Nghe giọng anh gần như cầu xin khổ sở, trong giọng nói thậm chí có tiếng khóc lóc, Uông Xảo Ninh khuất phục, cô khóc rống, từng bước một từ trong bụi cỏ bò ra ngoài.

Quý Thạch Khiêm liếc mắt liền nhìn thấy cô, lập tức đến ôm cô lên, ôm thật chặt vào trong ngực, giờ phút này, bọn họ chỉ có thể mặc cho nhau an ủi khổ sở trong lòng mình.

"Thạch Khiêm, đừng... Đừng bỏ đứa bé... Em xin anh..."

“...” Anh không lên tiếng, nhưng đã khuất phục.

Con đường hạnh phúc này, thật là khó đi.

Đã nhiều năm như vậy, trải qua nhiều chia lìa khổ sở như vậy, nhiều nhớ nhung hành hạ như vậy, thậm chí ở trong hoàn cảnh khó khăn gian khổ, bọn họ cũng chống đỡ đến giờ, vốn cho là tương lai sẽ một đường suông sẻ, tuy nhiên nó không được như mong ước, trời cao lại đùa giỡn với bọn họ, đánh tan tất cả mong đợi vào hạnh phúc của bọn họ.

Lúc vợ chồng Lý Bình đuổi theo ra tới, chỉ thấy một màn này, khổ sở rơi nước mắt xuống.

Quý Thạch Khiêm ôm Uông Xảo Ninh ngồi trên ghế ở công viên, anh đắp áo khoác của mình cho cô, tựa vào trong lòng ngực mình, ánh mắt của bọn họ mờ mịt, tất cả mong đợi đều biến mất.

Nước mắt đọng lại ở khoé mắt, không hẹn mà cùng rơi xuống. Đêm hôm đó dài đăng đẳng, không dám quay đầu lại nhìn, lại không dám mong đợi trời sáng.

***

Vào đêm khuya đó, Quý Thạch Khiêm mới ôm cô đã ngủ, trở về bệnh viện. Một buổi tối trôi qua, anh vẫn không thể thuyết phục cô như cũ, thậm chí cũng làm cho mình dao động.

Buổi sáng hôm sau, học trưởng dẫn theo ba vị bác sĩ cùng nhau đi vào phòng bệnh của bọn anh, vì bọn họ mang đến hi vọng, cho dù mong manh, nhưng giống như là ánh mặt trời xuyên thấu trong mây đen, cuối cùng cũng có hi vọng.

Kéo cái ghế qua, ngồi ở bên giường, nhìn một nam một nữ trước mắt, người vẻ mặt hai cũng tương đối yếu ớt, xem ra dường như tối hôm qua đã trải qua một cuộc chiến ác liệt.

Học trưởng lắc đầu cười khổ, "Thạch Khiêm, khi nào thì đổi nghề làm bác sĩ rồi hả? Lại dám quyết định thay bác sĩ, chúng tôi có nói vợ cậu không thể sinh non sao?"

Con mắt Quý Thạch Khiêm lóe lên tia hi vọng, "Chẳng lẽ có phương pháp khác sao?"

Trong lòng hai người đầy hy vọng ngưng mắt nhìn bác sĩ, mấy vị bác sĩ đưa mắt nhìn nhau, trầm mặc không nói. Biểu hiện như vậy, xem như đã nói rõ câu trả lời.

"Thạch Khiêm, trừ tôi ra, tôi tìm một vị bác sĩ khoa phụ sản, cùng với hai vị bác sĩ khoa u bướu tới chẩn đoán."

Trải qua thời gian hai ngày, bọn họ chỉnh hợp ra có thể kéo dài thêm thời gian. Bọn họ thừa nhận, chuyện này rất khó giải quyết, rất khó trị.

Bác sĩ khoa phụ sản mở miệng, "Đầu tiên là vấn đề đứa bé, thành thật mà nói, cô mang thai đã sắp năm tháng rồi, lúc này sinh non không thích hợp lắm, cô sẽ đoản mệnh."

Hít sâu một hơi, Quý Thạch Khiêm giống như là giải trừ được trói buộc; mà Uông Xảo Ninh thì thở phào nhẹ nhõm.

"Tôi có thể giữ lại đứa bé sao?"

"Trước mắt xem ra, cô cũng chỉ có thể tiếp tục mang thai." Bác sĩ khoa phụ sản gật đầu, "Theo tôi, sợ rằng bây giờ chưa thích hợp lấy đứa bé ra."

Bác sĩ khoa u bướu nói tiếp: "Chỉ là trong mắt của tôi, đây là một vấn đề rất lớn! Có đứa bé, lại không thể lấy ra, vậy thì có nghĩa là trong năm tháng thai kỳ còn lại cô cũng không thể tiếp nhận trị liệu, điều này đại biểu khối u có thể sẽ tiếp tục lớn hơn."

Quý Thạch Khiêm khổ sở nhắm mắt lại, thật sự anh không biết nên làm sao đây? Lấy đứa bé ra sẽ chết, không lấy ra cũng sẽ chết, ông trời! Trên đời này có còn nhiều vấn đề khó khăn như vậy nữa hay không?

Anh khổ sở ôm đầu, bả vai không ngừng run rẩy.

Uông Xảo Ninh nhìn anh, hốc mắt lần nữa thấm ướt, cô thật hận mình không chăm sóc cơ thể tốt, để cho anh đau lòng như vậy, cũng làm cho đứa bé gặp phải hiểm cảnh.

Vậy mà một bác sĩ khoa u bướu khác lại nói: "Chẳng qua cách nhìn của tôi thì khác! Hai người nên cảm ơn đứa bé này đi!"

Quý Thạch Khiêm ngẩng đầu, "Tại sao?"

Vị bác sĩ tuổi tác đã cao này cười cười, "Gan không có thần kinh, cho nên lúc gan bị tổn thương sẽ không có cảm giác, đợi đến khi cô đau đến rất nghiêm trọng thì thường thường cũng là thời kì cuối rồi."

Nắm chặt quả đấm, Quý Thạch Khiêm rất căng thẳng, "Nhưng hôm đó Xảo Ninh rất đau... Ý của ông nói là..." Thời kì cuối? Không thể nào! Ông trời... Vươn tay trấn an: "Không không không! Thật ra thì ngược lại, tôi xem tình trạng trong bản siêu âm, trước mắt khối u của cô không lớn, có thể chỉ khoảng một, hai centimét, nhưng tại sao lại đau thế này? Cũng là bởi vì đứa bé!"

Uông Xảo Ninh nghe không hiểu, sờ bụng một cái, Quý Thạch Khiêm cũng nhìn bụng cô, trên mặt tràn ngập vẻ không thể tin được, "Đứa bé? Tại sao?"

"Đứa bé lớn lên ở trong tử cung, khiến bụng bành trướng theo, ban đầu không có cảm giác khối u bởi vì khoang bụng đang mở rộng, ngược lại dồn nén đến khối u, làm cho khối u bắt đầu đau đớn, hai người mới có thể nắm chặt tin tức, phát hiện cái khối u này trong thời gian ngắn.

Các bác sĩ cười một tiếng, "Hai người nên cảm ơn đứa bé này, đứa nhỏ này là cứu tinh của hai người đó!"

Quý Thạch Khiêm không thể tin được, còn Uông Xảo Ninh vuốt bụng, cười cười. Thì ra là đứa nhỏ đang nhắc nhở mẹ, mẹ ngã bệnh... Uông Xảo Ninh cười cười, nước mắt lại nhỏ giọt xuống, cô nhìn Quý Thạch Khiêm một cái, hốc mắt người đàn ông này cũng ướt. Thì ra ông trời cũng không có buông tha bọn họ, cho bọn họ đứa bé, để đứa bé đến nhắc nhở bọn họ cơ thể Xảo Ninh có vấn đề.

Học trưởng nói: "Trải qua hai ngày thảo luận, chúng tôi tổng kết ra vài kết luận, còn có một chút đề nghị, mời hai người nhất định phải tuân thủ."

Trước tiên bác sĩ khoa phụ sản nói về: "Đầu tiên là vấn đề mang thai, hiện tại cũng chỉ có thể tiếp tục mang thai, đợi đến sau khi đủ tháng, sinh đứa bé ra, bộ phận này tương đối không có vấn đề; vấn đề duy nhất là, bệnh ung thư của phụ nữ có thai sợ nhất lúc sinh không đủ sức, cho nên trong khoảng thời gian kế tiếp này, hai người nhất định phải chú ý điều này."

Bác sĩ khoa u bướu nói: "Điều này rất quan trọng, hai người nhất định phải chú ý ăn uống, phải đầy đủ dinh dưỡng, ngủ phải đủ giấc, không được thức khuya, cũng không thể để cho bản thân mệt mỏi. Chỉ cần cảm thấy mệt mỏi là phải nghỉ ngơi, không thể xem nhẹ bất kỳ một chút khó chịu nào.

"Bởi vì sau khi sinh, chủ trương của tôi là lập tức giải phẫu cắt bỏ khối u, sau đó bắt đầu uống thuốc, mà những việc này phải có đầy đủ sức lực chống đỡ."

Học trưởng nói: "Thạch Khiêm, chúng tôi kết luận ra một nguyên nhân, từ trước tới nay công việc của Xảo Ninh quá mệt mỏi, cô ấy đã có thói quen mệt mỏi, nhưng gan không chịu nổi, hơn nữa nghe nói mẹ của Xảo Ninh cũng bị bệnh viêm gan qua đời, cho dù bệnh ung thư có di truyền hay không vẫn chưa xác định được, nhưng nhiều năm cô làm việc cực khổ như vậy quả thật có hại cho sức khoẻ của cơ thể, hiện tại nên nghỉ ngơi thật tốt."

Vị bác sĩ lớn tuổi kia nói: "Về phần dinh dưỡng này, tôi muốn nói, hai người phải chiến đấu với khối u, khối u sẽ ăn chất dinh dưỡng trong cơ thể cô; cho nên thường thường ăn nhiều, uống nhiều, nhưng lại càng lúc càng gầy, chỉ là trên người cô có đứa bé, nên tình trạng lại khác."

"Tại sao?"

"Sinh mạng của trẻ sơ sinh có lúc còn mạnh hơn khối u, cô hấp thụ chất dinh dưỡng, thông thường đứa nhỏ sẽ cướp đi trước, cho nên đứa bé này cũng giúp cô chiến đấu, giúp cô cướp đi chất dinh dưỡng trước khi khối u hút lấy; nhưng tương đương, cô cũng sẽ càng suy yếu, cho nên cô phải chăm sóc bản thân cẩn thận hơn, cố gắng hơn để có cuộc sống khỏe mạnh, hiểu chưa?"

Học trưởng nói nhanh: "Về chuyện này, tôi sẽ mời chuyên gia dinh dưỡng giúp hai người, anh ta sẽ đặc biệt thiết kế ra một chế độ ăn uống cho cô, cô phải dựa theo mà làm, sau đó tập thể dục đầy đủ, nghỉ ngơi đầy đủ."

Đột nhiên bọn họ lại cảm thấy có hy vọng, thậm chí ngay cả đứa nhỏ trong bụng cũng đang giúp họ, cho dù cảm giác u ám vẫn chưa xua đi được, nhưng ít nhất vẫn nhìn thấy một tia ánh sáng.

"Tôi... Cơ hội chữa khỏi cho cô ấy là bao nhiêu?"

Đám bác sĩ anh nhìn tôi... tôi nhìn anh, vị bác sĩ lớn tuổi nhất mở miệng, "Thành thật mà nói, chỉ có năm phần, thậm chí không tới, bởi vì chúng tôi đối mặt là một vị bệnh nhân ung thư mang thai."

Nhắm mắt lại, khổ sở gật đầu một cái, Quý Thạch Khiêm biết số phận đả kích như vậy khiến cho người khác khó có thể tiếp nhận, trải qua một đêm lắng đọng, mỗi khi nghĩ đến, anh vẫn khổ sở sợ hãi phát run.

Cô là duy nhất của anh! Người thân duy nhất, người nhớ thương duy nhất, người yêu duy nhất... Học trưởng cười cười, "Cố gắng lên, bắt đầu đánh giặc đi! Chưa đánh, sao có thể nhận thua đây?"

Quý Thạch Khiêm nhìn Uông Xảo Ninh như một liều thuốc, cả người tỉnh táo lại, bởi vì ở trong mắt cô anh thấy an ủi, thấy trấn an, thấy đau lòng, nếu không có một tia đau đớn đối với mình.

Mặc dù đến giờ phút này, trong khoảnh khắc quan hệ sống chết này, người phụ nữ này nghĩ, nhớ vẫn là anh, anh rốt cuộc có tài đức gì, được cô yêu nhiều như vậy, tình yêu lớn đến thế?

Năm đó, khi anh sắp tạm nghỉ học thì cô lại lo cho anh, hao hết tất cả tiền tích góp, cũng phải giúp anh; bây giờ, trước mắt cô sống chết chưa rõ, vẫn chỉ lo lắng cho anh và đứa bé, hay là người khác.

Anh nhất định phải liều mạng nhìn, tuyệt đối không thể có tiếc nuối, anh muốn giữ cô ở lại, cho dù làm trái với ý trời, cũng không buông tay, cũng không buông tay...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.