Yêu Anh, Thật Đau Lòng!

Chương 6: Chương 6




Quý Thạch Khiêm nhận được tin tức, căn bản không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng như vậy.

Lúc ấy anh đang cùng cha của Hà Mỹ Linh bàn công chuyện, thư ký nói cho anh biết, nói rằng Hà Mỹ Linh thông báo: "Thiết bị nồi hơi xảy ra vấn đề, muốn đình công trong 3 ngày, không có nhân viên bị thương."

Lúc ấy trái tim của anh đập vài nhịp, lập tức đứng dậy, quyết định đi, về việc công, giờ phút này anh nên trở về xưởng, ân cần hỏi han tình trạng, còn về tư (cá nhân), anh lo lắng cho người phụ nữ kia, trực giác của anh lo lắng.

Khi anh chạy về xưởng thì đã là ngày thứ 4 rồi.

Hà Mỹ Linh để chuyện này đến hai ngày mới thông báo, nói rằng cô ta cho rằng chuyện này không nghiêm trọng, nhưng càng như vậy, anh càng lo lắng nhiều hơn.

Tiến vào xưởng, tình trạng hiện trường đúng là khiến cho anh ngây người?

Anh dẫn cô đi đến một con đường thật xa, mở cửa xe, từ xế chiều cho đến khi trời tối, cũng không biết rốt cuộc anh muốn đi đâu, thời gian giống như ngừng lại quanh họ, giây phút này giống như là không có ý nghĩ nào, giống như là họ quay về nơi bắt đầu, cứ như vậy cùng nhau.

Trên thực tế, bọn họ giống như rất gần gũi, cũng giống như rất cách xa.

Thời điểm còn trẻ, họ rất gần gũi, nhưng năm năm, bọn họ lại rất xa cách, xa tới tưởng chừng cô sắp quên người này rồi.

Trong nháy mắt, nhớ lại năm năm, cô đã từng quyết định đem anh chôn sâu, không muốn nhớ vè anh nữa, trí nhớ quá nặng nề, trải qua biết bao chua cay, cô đã mất hết bao nhiêu thời gian, chảy biết bao nhiêu là nước mắt, mới có thể thoát ra khỏi đó.

Nhớ lại ngày ấy ở bệnh viện, không để ý đến chuyện bác sĩ ngăn cản, không để ý đến cơ thể đau đớn, cô ngồi ở bậc thang bệnh việc thở dốc, cuối cùng còn lớn tiếng khóc lên.

Căn bản cô không biết đi đâu, cũng biết rằng cô bỏ đi như vậy sẽ đau, nhưng cô tự nói với mình, mình nhất định phải đi.

Cô biết cô rất ngốc, Hà Mỹ Linh nói một câu cô liền nghe, nhưng vì anh, cô có thể ngốc.

Thậm chí vì anh, chân của cô vì không trải qua nghỉ ngơi đủ, đã tạo thành vết thương mãi mãi, đã nhiều năm, cô không biết đến cái gọi là đi bộ bình thường, cô luôn đi cà thọt, cà thọt.

Quý Thạch Khiêm lái xe, dừng trước một cửa hàng, sau đó mua một chút thức ăn, sau đó tiếp tục lái xe. Nhưng mà lái xe tán loạn, đại diện cho anh biết tâm trạng của mình.

Anh thật sự có khá nhiều lòng tham, anh cũng rất vui vẻ, rất xúc động, anh không cách nào dùng đầu óc mà suy nghĩ, rất sợ cô chỉ là ảo ảnh, cho nên anh tình nguyện lái xe không ngừng, đem cô cùng anh ở trong một chiếc xe, như vây cô sẽ không rời anh mà đi.

"Thạch Khiêm... Tôi mệt quá.” Uông Xảo Ninh dựa vào ghế, nhẹ nhàng thở dài.

Lòng Quý Thạch Khiêm đau nhói, lập tức tăng tốc, cũng không tốn nhiều thời gian, anh tìm một nhà trọ gần đó, nhanh chóng lái xe vào.

Vào bên trong, Quý Thạch Khiêm cắt xe, ttong xe hoàn toàn yên tĩnh, gần như không tiếng động, anh cầm tay lái, có thể nghe thấy tiếng thở của mình, cùng với hơi thở hô hấp của người con gái bên cạnh.

Anh xuống xe, đi tới phía kia, mở cửa xe, không cần được sự đồng ý của cô, liền khom xưng tiến vào trong xe, ôm lấy cô, vẻ mặt của cô xấu hổ, bị anh ôm ra khỏi xe.

Anh là người đàn ông thành thục, cơ thể cao lớn mạnh mẽ, rất dễ dàng mà bế cô, sau đó cẩn thận đặt cô lên giường.

Sau đó Quý Thạch Khiêm trở lại xe, đem thức ăn mới mua lấy ra, để trên bàn: "Ăn ít đồ ăn đi đã."

Nhìn anh, thành thật mà nói, cô thật sự không ăn vào bất kỳ món gì, cô bây giờ trừ kích động vui sướng, còn có cảm giác mệt mỏi.

Lắc đầu: "Tôi không đói bụng"

"Được! Chờ một chút rồi anh, bây giờ anh muốn nói chuyện với em.”

Nhìn anh, anh ngồi cạnh bên giường, ánh mắt của anh tha thiết, nhìn cô tràn đầy kiên trì, cô thở dài một hơi.

"Em thật khiến anh tức giận, ban đầu em bị thương nặng như vậy, tại sao lại muốn kiên trì xuất viện? Tại sao lại không chịu dưỡng thương?"

Liên tiếp hỏi những câu hỏi tràn đầy tức giận, nhưng trong giọng nói tràn đầy quan tâm cùng lo lắng, hốc mắt của cô ươn ướt: "Em sợ liên lụy đến anh, sợ anh bị trách phạt..."

"Em cứ như vậy không tin tưởng anh?"

Lắc đầu: "Có rất nhiều chuyện, chúng ta không thể khống chế.” Bao gồm số mệnh

Cô không muốn phản kháng, nói không chừng số mệnh của cô chính là vậy, cô vĩnh viễn không thể ở cùng anh... Nhưng Quý Thạch Khiêm lại không nghĩ vậy

Anh ôm cô thặt chặt vào lòng, dùng gò má của mình dính sát vào cô, loại hưởng thụ này thật tuyết: "Cả thế giới này, chỉ có em có biện pháp trừng phạt anh..."

Nước mắt cô chảy xuống, muốn tránh, sợ thấm ướt áo sơ mi của anh, nhưng anh không cho cô tránh, anh nói tiếp: "Ai cũng không trừng phạt được anh, cũng chỉ có em, bởi vì anh quan tâm em. Nếu như công ty đuổi việc anh... Anh không sao cả, nhưng nếu em rời xa anh, vậy thì đó chính là sự trừng phạt anh rồi.”

"Thạch Khiêm..."

Quý Thạch Khiêm cười khổ, không để cho cô nhìn thấy ánh mắt của anh cũng hồng hồng, nước mắt của người đàn ông giống như sắp chảy xuống: "Xảo Ninh, anh có thật nhiều ước mơ, cũng có thật nhiều hy vọng, anh thật muốn cùng em hoàn thành, em đã từng trải qua cuộc sống vất vả, anh muốn em có thể hưởng thụ những ngày tháng sau thật vui vẻ, có thể không lo về chuyện cơm áo, nhưng em phải cho anh cơ hội..."

“... Thật xin lỗi..."

"Anh nhớ chuyện em đi Đài Bắc suốt đem, chính là giúp anh đóng học phí, em biết không, bắt đầu từ khi đó, anh tự nói với bản thân, nếu như có sự lựa chọn giữa em và bất kỳ thứ gì, anh chỉ biết lựa chọn em, em, và chỉ có em thôi."

Ôm lấy lưng anh, cô không ngừng phát run, không ngừng khóc thút thít, loại cảm giác này thật kỳ quái, đau lòng cũng khóc, mà khi vui vẻ cũng khóc, tất cả tình cảm của cô đều không thể biểu hiện bằng phương thức khác, chỉ có thể khóc, chỉ có thể để mặc cho nước mắt không ngừng chảy xuống.

"Anh tìm em đã lâu, anh thật sự sợ, sợ em vĩnh viễn sẽ không xuất hiện nữa, sợ em vĩnh viễn không tha thứ cho anh, sợ em hiểu lầm anh rằng anh muốn em đi..."

"Không phải! Em biết là không phải, là tự em đi, không phải anh..."

Sau đó, hai người đều im lặng không ai nói nữa, trong phòng im lặng một lúc, không khí có vẻ dần ấm áp ngọt ngào, bọn họ cũng không muốn nói lại chuyện đau lòng đã qua, không muốn tiếng khóc chiếm giữ không gian ngọt ngào của hai người, hai người chỉ im lặng ôm nhau, cảm nhận không khí ấm áp này.

Một lúc lâu, Quý Thạch Khiêm nói: "Năm năm nay, em đi đâu?"

Cô cười cười, còn cho mình còn trẻ, nhưng thật không thể tin được số tuổi của cô đã tăng lên, cô đã sớm là người phụ nữ thành thục rồi.

"Vốn ở Đài Trung, cũng là làm công việc ở nhà máy, kết quả giám đốc tịch thu xưởng đi Đài Loan, em liền đến Đài Bắc, tìm được việc ở nhà máy này, kết quả khi tổ trưởng nhìn thấy em tàn tật, liền cho qua... còn dọa em giật mình.”

Anh cười cười, cái này thật đúng là số phận! Thật may là anh không đem nhà máy phá đi, thật may là anh đã lựa chọn nhân viên tàn tật, mới có thể tăng cơ hội tìm được cô.

Quý Thạch Khiêm cúi người, nhẹ nhàng ôm lấy chân cô, chọc cho cô vừa xấu hổ, vừa la lên.

"Bây giờ còn đau không?"

Lắc đầu: "Sẽ không, chỉ là đi lâu hoặc đứng lâu, hơi đau.”

Quý Thạch Khiêm thở dài, trong giọng nói tràn đầy đau lòng: "Em không có đi tìm bác sĩ sao?"

"Có nha! Nhưng mà bác sĩ nói không chữa được, ban đầu thời điểm em bị thương đều không có nghỉ ngơi... Bây giờ... Thôi! Em đã thành thói quen.”

Quý Thạch Khiêm đem chân của cô đặt xuống, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, hôn cô một cái.

Thật tốt, cô đã trở về rồi, loại cảm giác thỏa mãn này thiêu đốt toàn bộ đau khổ của anh trong năm năm qua, nó bùng cháy lên thành cảm giác đặc biệt, một loại cảm giác có chút tình dục.

Anh hôn môi cô, hưởng thụ ngọt ngào của cô, cô rất xấu hổ. Trước đây anh phải đối cô làm chuyện như vậy, bây giờ anh đột nhiên nhiệt tình như vậy, không để cho cô biết làm như thế nào cho đúng.

"Xảo Ninh, anh yêu em..."

Uông Xảo Ninh cười cười: "Anh trước đây... Chưa từng nói những lời như vậy..."

"Không nói, không có nghĩ là không có cảm giác như vậy.” Anh cười cười: "Trong thực tế, anh nghĩ trước đây rất lâu, đã yêu em.”

Nói xong, anh không hề khống chế mình nữa, hôn cô thật sâu, thăm dò ngọt ngào trong miệng cô, hai người bọn họ ôm nhau thật chặt, kịch liệt chia sẻ tình cảm.

Anh dẫn cô lên giường, vừa hôn vừa muốn cởi quần áo của cô, nhưng tay cô run rẩy ngăn cản anh, muốn lui bước.

"Rất xấu..."

Quý Thạch Khiêm bắt được tay cô, nhẹ nhàng vạch ra: "Xảo Ninh, anh không quan tâm, chỉ cần là em, anh đều không quan tâm, đừng sợ, cũng không cần ở dây..."

Cô run rẩy thu tay, mặc cho anh xâm chiếm cơ thể cô, anh không ngừng hôn, lửa càng ngày càng cháy lớn, anh rút đi tất cả quần áo của cô, cùng với chính mình

"Thạch Khiêm, em... Là lần đầu tiên, em sợ..."

Anh cười cười: "Anh cũng là lần đầu tiên, cho nên đừng sợ, em không bị thua thiệt.”

"Ghét! Em không phải muốn nói cái này..."

Anh hôn cô, không cho cô nói chuyện, sau đó hai người hòa chung vào nhau, khiến hai người gàn gũi nhau, nhiệt độ gần như thiêu đốt, nhưng không ai nguyện ý dừng lại.

Anh dùng cơ thể của anh nói rõ tình yêu đối với cô, cô cũng dùng cơ thể của mình nghênh đón anh, cô ngầm cho phép anh, tầng tầng tiến vào, từng bước tiến công, hoàn toàn chinh phục cô.

Trong thực tế, người chinh phục anh là cô, có thể cho anh có mọi cảm xúc vui buồn chính là cô, có thể làm cho anh có cảm giác mình đang sống cũng chính là cô.

Cả đời này, mặc kệ có khó khăn gì, anh đều không buông cô ra. Có gì khổ, anh sẽ ngăn phía trước cô, giúp cô chịu, mọi chuyện hãy giao cho anh... Quý Thạch Khiên dẫn Xảo Ninh về nhà của anh, đó là một ngôi nhà nhỏ ở Đài Bắc, không lớn, nhưng đối với một người sống một mình cô độc như anh mà nói, căn phòng có 3 phòng này dường như quá lớn, thậm chí thường cho anh cảm giác trống rỗng.

Nhưng bây giờ, Uông Xảo Ninh đã trở lại, anh có lòng muốn cùng cô xây dựng gia đình, hy vọng có thể cùng cô trải qua những ngày sống thật thoải mái nhất.

Khi họ bước vào cửa nhà, trong nháy mắt, Uông Xảo Ninh đảo mắt nhìn chung quanh, hình như là rất mới, Quý Thạch Khiêm lại không biết xấu hổ:

"Phòng này không lớn, mấy năm nay thật ra đều một mình anh ở, cũng không muốn tìm căn phòng quá lớn, qua một thời gian, anh sẽ tìm một căn nhà mới..."

"Không cần đâu! Nơi này nhìn qua rất thoải mái."

Quý Thạch Khiêm dắt tay cô: "Về sau đây chính là nhà chúng ta."

"Nhà chúng ta...” Uông Xảo Ninh lầm bẩm nhớ.

Quý Thạch Khiêm nắm tay cô, để cô tựa vào ngực anh: "Nhiều năm như vậy, chúng ta vẫn không thể ở cùng nhau một chỗ, thật sự bây giờ đã có nhà của mình, anh thật sự hy vọng, có thể sống cùng với em."

Nhìn gò má của anh, Xảo Ninh hạnh phúc cười một tiếng, đây cũng chính là hy vọng của cô, chẳng qua là trong một thời gian, cô đã từng cho rằng đó là hy vọng a vời, xem ra ông trời còn đối xử khá tốt với họ.

Nhiều năm rồi, họ cũng không có cảm giác gia đình, mẹ của họ đã qua đời từ rất lâu, từ khi còn bé đến khi lớn, họ đều giúp đỡ lần nhau, cùng chăm sóc lẫn nhau, nếu không có căn phòng này, họ cũng đem chính họ trở thành người một nhà, trở thành người thân duy nhất.

Nói cũng kỳ lạ, trước đây bọn họ không nói qua chuyện yêu đương, tuy nhiên điều chưa bao giờ hoài nghi chính là bọn họ coi đối phương là người quan trọng nhất.

Gặp lại thì anh nói yêu cô, cô cũng không hề nghi ngờ, không phải bởi vì cô tự tin về mình, mà họ đã trải qua thời gian 10 năm, trải qua biết bao cản trở cùng thương tâm, trong lòng đều có đáp án tất nhiên.

Anh dẫn cô xem phòng cùng tất cả đồ đạc, trong nhà có rất nhiều thứ thậm chí anh còn không biết, không biết trong mà có lò vi sóng, trong nhà có bếp từ, không biết trong nhà có cái này, cái kia... Cuộc sống thiếu vắng cô, trong nhà có cái gì, thiếu cái gì, anh đều không quan tâm, được sống cùng cô một lần nữa, anh mới quan tâm đến nhà này, rốt cuộc thì cũng được coi là một nhà.

Quý Thạch Khiêm muốn nghỉ, trong thời gian rất dài, anh không muốn làm việc, tất cả đều giao cho vợ chồng Lý Bình xử lý.

Anh cùng Uông Xảo Ninh cùng ở trong "nhà" cùng nhau nói chuyện trời đất, chia sẻ chuyện nhiều năm từng chút, từng chút một.

Anh nói rất nghiêm túc: "Anh vẫn sợ không cách nào gặp lại em... Nếu không anh sẽ không đem học phí năm đó em giúp trả lại cho em..."

"Cũng đã nói không cần anh làm vậy mà." Uông Xảo Ninh bĩu môi.

"Không được! Làm sao có thể không trả? Hơn nữa nhiều năm trôi qua như vậy, tính tiền lời, đã lên đến mấy vạn..."

Uông Xảo Ninh ngược lại có chút không vui, buồn bã nói: "Chẳng lẽ anh chính là vì trả tiền, nên mới tìm em sao?"

Quý Thạch Khiêm cười cười, sờ đầu cô, tất nhiên là biết trong lòng cô nghi ngờ: "Tất nhiên! Bởi vì anh muốn đem tất cả trả lại cho em..."

Ôm cô vào lòng, Quý Thạch Khiêm thỏa mãn thở dài: "Tất cả đều trả lại cho em, Xảo Ninh, anh còn thấy như vậy chưa đủ, so với em hy sinh nhiều năm cho anh, luôn ủng hộ anh, cho anh niềm tin, anh trả làm sao cho hết..."

"Làm gì có ai tốt như vậy..."

"Có” Anh nghiêm túc nói, ánh mắt tha thiết lạ thường trong giọng nói cũng kiên định: "Nếu như không phải vì em, căn bản là anh sẽ không có động lực mà làm việc.”

"Anh sẽ thành công, là do anh cố gắng hết sức, với lại anh cũng rất thông minh mà."

Anh đột nhiên có chút tức giận, tựa vào vai cô: "Em làm sao cứ muốn cùng anh quy trì khoảng cách à?” Giọng nói anh buồn bực xong, trong giọng nói lại có chút cười.

"Em... Em làm gì có...” Nháy mắt.

"Không có là được rồi, dù sao em trốn cũng không thoát.” Giọng nói của anh nghiêm túc, nhưng vì bật cười mà biến mất.

Mà cô cũng bật cười, hai người trong giờ phút này đều chìm đắm trong không khí ấm áp.

Anh nói cho cô biết, chờ thêm chút thời gian, anh sẽ sắp xếp chuyện kết hôn, dĩ nhiên là phải cho cô một buổi lễ cầu hôn chính thức.

Cô đỏ mặt gật đầu, loại cảm giác này giống như cô bé học sinh ngại ngùng phát biểu ý kiến, nhưng trong lòng tất nhiên là sung sướng.

Đây có thể nói là thời gian nhàn nhã nhất của Xảo Ninh trong cuộc đời này, về công việc, Quý Thạch Khiêm cũng ép buộc cô xin nghỉ bên nhà máy, cô không có việc để làm, cộng thêm mới vừa gặp lại, cô cũng không thể nào bỏ qua cảm giác được ở cùng anh mỗi phút mỗi giây.

Mỗi ngày, cô tỉnh dậy trong khuỷa tay anh, hưởng thụ nụ hôn cùng cái ôm. Lúc mới đầu cô còn ngại ngùng né tránh, cũng muốn che giấu vết thương trên người.

Về vết thương của anh, Quý Thạch Khiêm cũng từng nói qua: "Xảo Ninh anh còn nhớ lúc tìm thấy em ở nhà máy, hình ảnh của em lúc đó anh không thể nào quên.”

"Tại sao?"

"Em cứ cúi đầu như vậy, cũng không nói chuyện với ai, chỉ ăn cơm của mình. Anh biết rõ vì em tự ti, bởi vì ngẩng đầu lên sẽ nhìn thấy dấu vết bỏng để lại, cho nên em không muốn ngẩng đầu lên."

“...”

"Xảo Ninh, không cần như vậy, với anh mà nói, anh không quan tâm, chỉ cần em bình an về với anh là được rồi, về phần người khác, chúng ta không cần quan tâm, nhưng vì em hiền lành lương thiện, người khác cũng có thể cảm thấy, giống như em mua rất nhiều đồ đến cô nhi viện cho những đứa bé kia, những đứa bé kia cũng rất thích em đúng không?"

Ánh mắt cô lóe nước mắt: "Làm sao anh biết em..."

"Chị Lý nói cho anh biết, anh cũng không nghi ngờ, đây là chuyện em có thể làm.” Anh cười cười: "Ban đầu em không phải như vậy, cũng không quan tâm đến cuộc sống mình, mà đưa học phí cho anh, thành thật mà nói, nếu không biết còn cho rằng em ngốc.”

"Dù sao thì một mình em có thể ăn no là chuyện dễ dàng, nhưng những đứa bé kia... Rất đáng thương..."

Chính vì cô như vậy nên anh không cách nào không thương, cô gái này đúng là cô gái ngốc, chỉ biết nghĩ cho người khác, rất ít nghĩ cho bản thân.

Anh thề, anh muốn bồi thường cho cô những ngày sau này, phải chăm sóc cô, để cô không phải chịu đựng thêm chút khổ cực nào, đi theo anh, tất cả đều có anh.

Sau hai tháng, Quý Thạch Khiêm dẫn theo cô đi xem thành quả công việc sau 5 năm của anh.

Bọn họ đi thăm tổng công ty, vợ chồng Lý Bình đều rất thích cô, đây là vì vợ chồng Lý Bình đều là người bị tàn tật, nên có thể tiếp nhận cô một cách rất tự nhiên.

Tiếp đó, Quý Thạch Khiêm dẫn cô ra nước ngoài, với danh nghĩa là đi thị sát, nhưng trên thực tế, chính là mang theo cô ra nước ngoài nghỉ phép.

Bọn họ đi qua rất nhiều nơi, bao gồm Trung Quốc, Indonesia, cũng đi Nhật Bản, Hàn quốc, đi thăm trung tâm thời trang.

Tận mắt nhìn thấy, lúc này cô thật sự khâm phục anh, Uông Xảo Ninh nghĩ, thành công của anh không có sự góp mặt của cô, là do anh cố gắng mới có ngày hôm nay.

Hơn nữa điều làm cho cô vui mừng chính là, anh rất quan tâm nhân viên, cho dù là nhà máy ở nước ngoài, anh cũng toàn lực quan tâm đến nhu cầu của nhân viên.

Nhìn những nhân viên này đối với ông chủ đều rất vui vẻ, cũng biết ông chủ này được rất nhiều nhân viên coi trọng.

"Thạch Khiêm, thật xin lỗi, lúc đầu em không nên nói anh như vậy” Nói anh thay đổi, nói anh là ông chủ, không hiểu nhân viên suy nghĩ gì.

"Xảo Ninh những thứ này đều là em cho anh, mỗi lần anh đối diện với những nhân viên này, anh đều nghĩ đến em, nghĩ đến em bị thương khổ sở, nghĩ rằng người nhà của những nhân viên kia sẽ lo lắng giống anh"

Trong thực tế, điều tiếc nuối lớn nhất của anh là cô.

Cô là người phụ nữ anh yêu thích nhất, nhưng anh lại không bảo vệ được cô.

Nhớ lại chuyện năm năm trước, khi từ chức, mỗi tối anh đều mơ thấy ác mộng, trong mơ cô đau đớn mà khóc thút thít, sau đó bừng tỉnh, cũng chỉ có thể thét lên trong đau đớn, để phát tiết những sợ hãi ở trong lòng.

Thật may là, sau cơn mưa trời lại sáng, tất cả ác mộng đều là ác mộng thôi, cứ để nó ở trong giấc mơ đi.

Hơn một tháng sau, anh mang cô về Đài Loan, trong nháy mắt, hai người cũng không biết đã đi bao lâu, chắc hẳn hơn ba tháng rồi.

Quý Thạch Khiêm không lo lắng, dù thế nào anh liều mạng năm năm, bây giờ mới có cơ hội đi theo người phụ nữ của mình, cần phải nghỉ ngơi thật tốt thì có làm sao

Nhưng cô lại không có thói quen này, cô thừa nhận mình là người phải làm việc, khi không làm nữa cô chẳng biết làm gì? Cô cũng chưa từng nghĩ mình muốn làm bà tổng giám đốc.

Cho nên hôm sau khi về Đài Loan, cô liền đưa ra yêu cầu với Quý Thạch Khiêm: "Thạch Khiêm, em trở về đi làm nha."

"Trở về... Đi làm…"

Mới nghỉ được có ba tháng, ông trời. Nhà máy không khai trừ cô đúng là vui mừng.

Uông Xảo Ninh ngồi ở chỗ ngồi quen thuộc, tiếp tục chuyên tâm công việc, cô muốn chuyên tâm, nhưng người xung quanh đều xì xầm cũng chỉ chỏ khiến cô không nhịn được mà thở dài.

Tình trạng này đã thay đổi, thật lâu trước đây Thạch Khiêm còn đi làm với cô, không ngờ người đàn ông này đã lớn...

"Anh nuôi được em..."

"Nhưng em đi làm việc, cũng không phải vì anh không nuôi nổi em."

"Anh không muốn em phải sống khổ cực nữa."

"Thật ra thì em sẽ không khổ cực mà! Anh là một ông chủ rất tốt. Công việc làm cũng rất nhàn, đồng nghiệp cũng tất tốt. Quan trọng nhất chính là, người không có việc làm, cuộc sống sẽ không có mục tiêu."

"Mục tiêu của em, chính là làm vợ của anh."

"Vậy nếu khi anh không ở nhà? Em phải làm sao?"

"Nghỉ ngơi..."

"Khi làm việc mệt mỏi mới cần nghỉ ngơi, em mỗi ngày ở nhà, không phải là đang nghỉ ngơi.” Đôi tay cô quấn lấy váy: "Làm gì có người nào ngày nào cũng nghỉ ngơi...” Cô không ngừng nói, muốn mình được làm việc, không phải vì thiếu tiền, nếu như không gặp lại anh, cuộc sống của cô vẫn tốt. Cô không có ham muốn hưởng thụ vật chất nhiều, tiền lương của cô cũng đủ nuôi sống chính mình và tiền đến cô nhi viện làm việc thiện.

Đã bị cô thuyết phục, Quý Thạch Khiêm gắng gượng gật đầu, để cho cô trở lại nhà máy làm việc. Thực tế, là vì nhà máy của anh, nên anh mới chấp nhận chút, nếu như ở bên ngoài, cô đừng hòng mơ mộng.

Nhưng khi cô trở lại, cô phát hiện hình như thế giới thay đổi, mỗi người ở đây đều tò mò, cô cùng ông chủ có quan hệ gì?

Năm đó ở trong xóm nhỏ, mọi người cũng tò mò cô và Thạch Khiêm có quan hệ gì, lúc ấy Thạch Khiêm chỉ là một tổ trưởng nhỏ, nhưng bây giờ đã là một ông chủ lớn.

Thành thật mà nói, bàn luận xôn xao cũng không có quan hệ đến cô, cô coi như không nghe thấy là được, nhưng không thể tưởng tượng nổi, chuyện quan trọng nhất vẫn còn ở phía sau.

"Tổng giám đốc, chào ngài. Thiết kế sư, chào ngài.” Quản lý vội vàng chào hỏi Quý Thạch Khiêm cùng Lý Bình.

Quý Thạch Khiêm phất phất tay: "Tôi tới khảo sát, nhìn xung quanh, ông đi theo.”

Ông chủ tới thị sát, vậy cũng không đúng... Mới lạ! Nào có ông chủ nào ngày nào cũng tới, nói không chừng quản lý ở đây né cơ, vốn ông chủ trước đây ít quan tâm tới nhà máy nhỏ, nhưng bây giờ ngày ngày tới cửa, khiến cho các quản lý đều mang bộ mặt khó coi

Uông Xảo Ninh lè lưỡi, làm như không thấy mà tiếp tục công việc.

Nhưng Quý Thạch Khiêm mặc dù nói muốn xem một chút, nhưng mà chủ yếu là xem xung quanh cô cứ lượn lờ xung quanh, xem một chút, cho nên những đồng nghiệp khác cũng bị liên lụy, khiến cho thần kinh mỗi người đều căng thẳng đỉnh điểm.

"Thạch Khiêm, em cầu xin anh có được không...” Cô nhỏ giọng nói, Quý Thạch Khiêm dĩ nhiên không nghe, nói không chừng là nghe thấy nhưng vẫn giả bộ không nghe được.

Cô không chịu nổi, mà đứng dậy, khiến mọi người sợ hết hồn, quản lý cũng đi nhanh tới: "Xảo Ninh, cô làm sao vậy?” Nói đùa à, bây giờ cô nhân viên này không thể đắc tội được nha.

Mặt Quý Thạch Khiêm cũng lo lắng, nhìn cô.

Cô ngại quá: "Tôi muốn đi vệ sinh."

Quản lý nói to: "Đi nhanh, đi nhanh, không nên vội"

Cô nhanh chóng rời đi, ánh mắt của anh vẫn nhìn chằm chằm, động tác giả bộ nhìn người khác cũng không có.

Lý Bình thấy anh như vậy cũng lắc đầu thở dài, nhưng trên mặt thì nở nụ cười tươi roi rói: "Tôi nói này Thạch Khiêm, cậu có hay không làm thái quá.”

"Tôi như thế nào?"

"Cậu bây giờ là vệ sĩ sao? Mỗi ngày đều đến đây, cậu muốn hù chết quản lý cùng nhân viên sao?"

Quý Thạch Khiêm than thở: "Tôi còn biện pháo gì, Xảo Ninh kiên trì muốn đi làm, nên tôi chẳng có biện pháp.” Chẳng biết vì sao, anh không tìm được lý do ngăn cản cô.

“Vậy hãy để cho cô ấy đi làm. Dù sao moi người ở đây đều biết rõ cô ấy là ai, nên sẽ không ai bắt nạt cô ấy"

"Tôi sợ cô ấy khổ.”

"Không nên xem thường phụ nữ.” Lý Bình cười: "Phụ nữ đôi khi còn mạnh mẽ hơn đàn ông, chỉ là Xảo Ninh là một cô gái chịu được gian khổ mà. Giống hệt vợ tôi."

"Câu kia anh không cần phải nói rồi, cô ấy là vợ tôi.”

Lý Bình chau mày, trong lòng vui sướng: "Tôi giống như ngửi thấy mùi chua. Cảm giác ghen, khen ngợi vợ cậu ta cũng không được?"

Quý Thạch Khiêm mặc kệ anh ta, mắt nhìn chằm chằm hướng cô đi: "Lâu như vậy làm sao chưa trở về?"

"Cô ấy là con nít à?"

Quý Thạch Khiêm không có trả lời, trực tiếp đi về phía trước, Lý Bình cũng lười xem, ngồi trên xe lăn chờ đó.

Nhưng chỉ trong chốc lát, nhà vệ sinh truyền ra tiếng hét.

Chỉ thấy Quý Thạch Khiêm từ trong nhà vệ sinh ôm ngang Uông Xảo Ninh mặt mày đang tái nhợt, chạy thẳng ra ngoài, chỉ thấy Uông Xảo Ninh ở trong lòng anh, ngại ngùng gương mặt có chút nhăn nhó.

Những người bên cạnh giật nảy mình, nhất là quản lý, vội vàng chạy tới, muốn hỏi, nhưng không ngăn được Quý Thạch Khiêm xông ra ngoài.

"Thạch Khiêm, em không sao?"

"Yên lặng, lần này anh sẽ không tin tưởng em."

Không để cho người khác nói chuyện, Quý Thạch Khiêm trực tiếp ôm Uông Xảo Ninh ra khỏi nhà máy, lập tức không thấy bóng dáng đâu, làm cho những người ở đó quay lại nhìn nhau, trong không khí có chút ngừng lại.

Lý Bình cười cười: "Không có việc gì, không có việc gì! Mọi người tiếp tục công việc."

Quý Thạch Khiêm bây giờ giống như con chim sợ ná (súng bắn chim ngày xưa) chuyện nhỏ cũng biến thành chuyện lớn.

Anh nói không sai, Quý Thạch Khiêm trực tiếp mang Uông Xảo Ninh đến bệnh viện, trực tiếp đưa cô vào phòng bệnh.lúc nãy anh ở nhà vệ sinh nữ, nghe bên trong vang đến tiếng nôn mửa kinh người.

Anh sợ hết hồn, lập tức chạy vào, quả nhiền nhìn thấy Uông Xảo Ninh nằm trên bồn rửa mặt, một tay ôm bụng, một tay chống vào bổn rửa không ngừng nôn ọe.

Hù được anh sợ xanh cả mặt, vội vàng ôm cô ra, bây giờ bọn họ đã ở trong bệnh viện rồi.

Quý Thạch Khiêm đưa cô đến khoa dạ dày, có một bác sĩ làm trưởng khoa, sau khi làm kiểm tra xong, Uông Xảo Ninh nằm trên giường bệnh, đang đắp chăn mỏng, nhìn khuôn mặt đang cứng ngắc của Quý Thạch Khiêm.

"Em thật không sao..."

"Còn nói không có chuyện gì! Không có việc gì lại như vậy? Anh đã nói không cho em làm việc, em không nghe."

"Nhưng mà...” Cô vô cùng uất ức... Lúc này bác sĩ đẩy cửa phòng ra, Quý Thạch Khiêm vội vàng đứng lên, rất lo lắng: "Học trưởng, xin lỗi, vợ em..."

"Thạch Khiêm, cậu có lầm hay không! Lại đem vợ mình đưa tới chỗ này?"

Quý Thạch Khiêm không hiểu: "Học trưởng, Xảo Ninh rốt cuộc làm sao?"

Mắt trợn tròn, cảm giác mình đang bị sỉ nhục, anh là bác sĩ khoa dạ dày, kết quả là tên nhóc Quý Thạch Khiêm này..." Vợ cậu mang thai đó."

"À?" Uông Xảo Ninh ngồi trên giường bệnh, cũng ngây ngốc, nhưng cô rất nhanh phản ứng kịp thời, cười cười, sờ sờ bụng mình, thì ra là... Nơi này có bé cưng rồi.

Nhìn toàn thân Quý Thạch Khiêm cứng ngắc, không chút nhúc nhích, khóe miệng khẽ cong, thấy phản ứng của người làm ba, phản ứng này so với cô còn lớn hơn.

Gia đình này nhanh như vậy đã có thêm thành viên mới, hạnh phúc như vậy, khiến Uông Xảo Ninh tạm thời quên đau đớn mơ hồ được truyền đến trong bụng.

Cái này làm sao có thể không có chuyện gì?

Trải qua 4 ngày, trong xưởng vẫn hỗn độn như cũ, hơn nữa uy lực phát nổ của nồi hơi có thể thấy rõ, nhiều thiết bị rơi đầy dưới đất, thậm chí có rất nhiều mảnh vỡ bị văng ra trong lúc nổ.

Tất cả nhân viên đều trở về đi làm, mọi người đều đang quét dọn, im lặng không ai lên tiếng.

Lúc này, có người nhìn thấy Quý Thạch Khiêm về, bắt đầu ghé tai nhau, nhưng mà không có ai đến chào hỏi anh, mỗi người khi nhìn thấy anh chỉ chỉ trỏ trỏ, trong ánh mắt tràn đầy tức giận cùng bất mãn.

Quý Thạch Khiêm cũng không phát hiện điều gì khác thường, bởi vì anh đứng trong đám người muốn tìm cô gái kia, nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy.

Vì vậy anh mở miệng hướng về mọi người hỏi thăm: "Xảo Ninh đâu?"

Tất cả mọi người im lặng không nói, nhưng mà có người bắt đầu khóc thút thít.

Toàn thân Quý Thạch Khiêm không khỏi rùng mình một cái, lúc này, có người giống như là bất mãn, mở miệng ra là chửi rủa... “Anh đừng có mà giả vờ. Anh lại không biết Xảo Ninh ở đâu sao?"

"Đúng vậy, Xảo Ninh thật đáng thương... Ô ô..."

"Thật quá đáng... Thật là quá đáng..."

"Bị thương nặng như vậy..."

Mồ hôi lạnh của Quý Thạch Khiêm chảy ròng ròng: "Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Nói rõ ràng? Xảo Ninh ở đâu?"

Vẫn không có người trả lời, anh đang tính toán tiếp tục tra hỏi thì Hà Mỹ Linh đi ra, sau đó quát trách móc: "Mọi người tụ tập ở đây làm gì? Còn không nhanh làm việc?"

Mọi người tản ra, Quý Thạch Khiêm nhìn về phía cô ta, biết lúc này chỉ có cô mới cho anh biết câu trả lời. Anh đi theo cô vào phòng làm việc, cửa phòng làm việc khép hờ lại

"Hà Mỹ Linh, Xảo Ninh ở đâu?"

Cô im lặng một chút, trong thời gian này gặp phải khá nhiều áp lực tạo thành mệt mỏi, nhưng để cho cô mệt mỏi, chính là anh.

Anh hoàn toàn không hỏi trước cô thế nào? Xưởng như thế nào? Cũng chỉ có quan tâm đến cô gái kia...

"Hà Mỹ Linh, cô có phải cố ý che giấu mức độ nghiêm trọng của sự việc? Cố ý nói mọi chuyện không nghiêm trọng?” Anh cảm thấy thế nào cũng không đúng.

Cô nặng nề thở dài một hơi: "Em còn không phải vì anh”

Quý Trạch Khiêm cố gắng trấn định tâm trạng, rõ ràng trong đầu anh đều đang tự tưởng tượng những tình huống có thể xảy ra, nhưng anh vẫn không cho mình suy nghĩ lung lung, tự nói với bản thân, không có chuyện gì... Không có chuyện gì...

"Xảo Ninh ở đâu?"

“...”

Anh tức giận, nặng nề đập bàn, tiếng vang chỉ sợ ở ngoài phòng làm việc cũng có thể nghe: "Nói cho tôi biết, Xảo Ninh ở đâu?"

"Cô ấy bị thương, cả cơ thể bị phỏng, chân trái cũng bị thương”

Giống như gặp phải điện giật, toàn thân anh không tự chủ được mà run rẩy, Quý Thạch Khiêm cứng người, một câu cũng không thể nói ra được.

Nghe thấy mấy câu nói ngắn ngủi này, đủ khiến anh đau lòng: "Cô ấy bây giờ ở đâu, tôi muốn gặp cô ấy."

Hà Mỹ Linh không quan tâm đến: "Cô ấy đã đi rồi."

"Đi rồi, có ý gì? Cô ấy bị thương, có thể đi đâu được?"

Lắc đầu: "Em cũng không biết cô ấy đi đâu, ngày hôm ấy em đến thăm cô ấy, tiện tay cho cô ấy một khoản tiền, nói cô ấy rời khỏi đây. Em cho rằng ít nhất cô ấy phải nằm viện vài ngày, kết quả là ngày hôm sau cô ấy kiên trì rời khỏi bệnh viện, bác sĩ cũng không ngăn cản được..."

Quý Thạch Khiêm quát lên: "Cô kêu cô ấy rời khỏi đây? Cô điên rồi sao?"

Hà Mỹ Linh nén nước mắt lại: "Em có thể không làm như vậy sao? Em nói với ba em, ở bên nhà máy không có người bị thương, nếu tin tức Xảo Ninh bị thương được truyền ra ngoài, anh cho rằng anh sẽ tốt hơn sao? Anh nghĩ rằng ba em có thể tin tưởng anh được sao? Em chỉ vì anh..."

"Nói láo.” Quý Thạch Khiêm nắm chặt bàn tay, lớn tiếng nói, đây là lần đầu tiên anh không thể khống chế bản thân mà tức giận, trước đây anh không bao giờ để cảm xúc biểu hiện bên ngoài luôn làm bộ dạng điềm đạm. Nhưng giờ phút này, lòng anh đau đến cùng cực.

Cô ta làm sao có thể làm như vậy? Làm sao có thể đối đãi với một người bị thương như vậy, nói Xảo Ninh rời đi?

"Thạch Khiêm, em làm như vậy là đúng, đối với em, đối với anh, đều tốt,..."

"Cô thật không phải là người.” Vành mắt của Quý Thạch Khiêm đỏ ửng, oán hận nói lên: "Xảo Ninh mắng cô đúng rồi, cô thật không phải là người.”

Không khí giữa hai người giằng co, Hà Mỹ Linh cũng không chịu yếu thế, cô không cho lỗi là do mình, lại càng không cho rằng tình cảm của mình với người đàn ông trước mắt này lại thua Xảo Ninh.

"Cô đối xử như vậy đối với một nhân viên bị thương đã thật quá đáng rồi, huống hồ người con gái này đối với tôi mà nói, không chỉ là nhân viên, cô ấy là người con gái tôi yêu."

Câu nói cuối cùng gần như là gào lên, Hà Mỹ Linh nhìn anh, sắc mặt chuyển dần tái nhợt, cô thấp giọng nói, trong giọng nói tràn đầy bất mãn: "Còn em thì sao? Quý Thạch Khiêm, em đã ở bên cạnh anh bao nhiêu năm, từ lúc học đại học đến giờ, anh đã từng chú ý đến em một chút sao? Không có. Trong mắt anh chỉ có Uông Xảo Ninh."

“...”

"Em vì anh đến Đài Bắc học đại học, vì anh đến nơi quỷ quái này làm phó xưởng, em đều vì anh, anh có biết hay không? Cuối cùng thì anh có lương tâm hay không..."

Quý Thạch Khiêm cười cười: "Chuyện đâu có liên quan tới tôi. Tôi yêu cầu cô làm sao? Tôi có bày tỏ với cô không? Có hứa hẹn gì với cô hay không?"

Mấy câu nói ấy khiến cô không thể nào trả lời được, chỉ có thể ngây ngốc đứng ở đó, trên mặt là vẻ mặt quật cường, hai người im lặng.

Quý Thạch Khiêm nhìn xung quanh một chút, nhìn xem cái phòng làm việc này, ông trời. Anh đến đây rồi, nhưng không bảo vệ được Xảo Ninh, để cho cô chịu khổ, để cho cô bị thương.

Vậy anh còn ở đây làm gì?

Đã nhiều năm qua đi, anh cho rằng mình đã mạnh mẽ rồi, có đủ năng lực có thể bảo vệ người con gái từ nhỏ đến lớn đều chịu khổ cực này.

Anh cho rằng, cuối cùng anh cũng đã có cơ hội cùng cô vẽ nên tương lai, anh thậm chí còn giống hệt một thằng ngốc, muốn tìm thời gian bày tỏ với cô, chính thức theo đuổi cô, hy vọng có thể được ở cùng với cô.

Nhưng bây giờ cô gái ngốc này, cô ngốc này, lại vì một câu nói của người ngoài, mà lựa chọn bỏ đi. Cô vĩnh viên hy sinh, vĩnh viễn chịu khổ, khó trách cô luôn nói tính mạng của cô không đáng giá bao nhiêu tiền.

Vành mắt Quý Thạch Khiêm đỏ ửng, cũng không chịu nổi đau đớn, mà chảy nước mắt, anh ôm mặt, khổ sở ngã ngồi trên đất. Cả người run lên.

Nhớ tới tình trạng của cô bây giờ, bị thương, chân đi cũng không dễ dàng, cô có thể đi đâu được? Nghĩ đến đây, sự sợ hãi trào dâng trong người anh,

Nói không chừng cô còn cho rằng anh buộc cô rời đi, bởi vì cô cho rằng anh sợ tiền đồ của mình ảnh hưởng vì cô bị thương, nên dứt khoát buộc cô rời đi.

Cô có hận anh hay không... Ông trời! Không thể như vậy, Xảo Ninh là người quan trọng nhất trong cuộc sống của anh, không thể để cho cô hận anh..." Thạch Khiêm, chuyện đã xảy ra, không thể cứu vãn được, chúng ta... Thạch Khiêm! Quý Thạch Khiêm!"

Cơ thể cao lớn của anh đứng lên, không quan tâm mắt mình vừa đỏ vừa sưng sẽ bị người ta nhìn thấy, anh bỏ thẻ thông hành trước ngực mình đặt lên bàn làm việc, xoay người rời đi.

Hà Mỹ Linh đuổi theo, cầm lấy cánh tay anh: "Quý Thạch Khiêm, anh muốn đi đâu?"

Bỏ tay cô ta ra, vô cùng chán ghét cô ta đụng chạm: "Mong cô cùng ban giám đốc nói, nói toàn bộ trách nhiệm cứ để tôi gánh vác, chào tạm biệt công ty.”

"Anh điên rồi sao? Cha tôi chẳng mấy chốc sẽ thăng chức cho anh, anh như vậy không phải là kiếm củi ba năm thiêu một giờ sao?"

Hà Mỹ Linh nhắc nhở, hy vọng nhờ vào đó để anh ở lại.

Nhưng anh chỉ cười chế giễu, một câu cũng không nói, chân dài vẫn bước, tiếp tục đi ra khỏi xưởng.

Tất cả mọi người nhìn, Hà Mỹ Linh đuổi theo ở phía sau, nói to: "Quý Trạch Khiêm! Tôi có điểm nào thua kém Uông Xảo Ninh, tại sao anh chỉ cần cô ta?" Cô thật không cam tâm, thật sự không cam tâm...

"Cô có điểm nào so sánh được với cô ấy?"

Xảo Ninh vĩnh viễn hy sinh bản thân, mà Hà Mỹ Linh vĩnh viễn hy sinh người khác! Với lại trong lòng anh luôn yêu Xảo Ninh, cho nên phải luôn hướng về cô ấy, trong thực tế, bất kỳ người ngoài nào cũng không thể so sánh cùng với cô được,

Có lúc... Anh nghĩ nếu Xảo Ninh nghĩ cho bản thân nhiều hơn một chút, ích kỷ hơn một chút, thế nhưng như vậy thì không còn là Xảo Ninh rồi.

Xảo Ninh chính là người nhân lúc đêm hôm mà bắt xe, không ngại vất vả, chỉ vì muốn đưa học phí cho anh, người con gái ngốc nghếch kia, sớm cướp đi toàn bộ sự yêu thương của anh, nhưng anh lại chưa nói với cô một câu nào, một lời hứa hẹn cũng không có nói với cô... Xảo Ninh, em trở về... Uông Xảo Ninh không có trở về, mà Thạch Quý Khiêm cũng không có trở về.

Bọn họ hai người, một trước một sau đều biến mất khỏi xóm nhỏ, không có người nào thấy bọn họ nữa, bọn họ điện về cũng không gặp nhau.

Quý Thạch Khiêm rời khỏi nhà máy, bắt đầu hành trình tìm kiếm Uông Xảo Ninh, anh tự mình đi tìm, thuê người đi tìm, thậm chí mời báo chí, 1 năm không hề có tin tức, hai năm, vẫn không có tin tức, cứ như vậy, 3 năm, 4 năm, 5 năm khi anh đã 30 mà vẫn không tìm thấy tin tức của cô.

Vào năm thứ 2, anh tạm thời ngừng tìm kiếm cô, không phải vì thất vọng, cũng không phải vì buông tha cho cô, mà anh có chuyện quan trọng hơn phải làm, anh mặc kệ là bao nhiêu lâu, anh đều luôn đợi cô, nhưng trước đó, anh phải có sự nghiệp, mới có thể để cho cô sau khi trở về, có thể sống thoải mái, bù lại đoạn thời gian trước đây cô cần cù vất vả..

Anh bắt đầu từ việc làm xưởng may, ở Đài Loan mở một nhà máy, nhưng chỉ một nhà, anh đến Trung Quốc cùng Đông Nam Á thiết kế nhà máy, anh nghĩ thầm, thật ra thì thợ may không dài, bất cứ ai đều muốn mặc quần áo, nhưng nói cao thì cũng không cao, bởi vì nếu muốn thu lợi nhuận lâu dài, thì nhất định phải có nhãn hiệu.

Vì vậy trừ những thợ may để may đồ, anh còn cùng các nhà thiết kế hợp tác, bắt đầu nhận may những trang phục cao cấp trên thị trường. Anh tốn thời gian 5 năm, sáng lập thương hiệu riêng của mình.

Vài ba câu không thể nói hết được thành tựu trong năm năm của anh, ngoại trừ rất nhiều nhà máy, ở các thành phố, đều có công ty của anh. Thậm chí công ty bắt đầu ngấp nghé chuyển sang ngành khác, như quần áo thể thao, giày thể thao, cùng balo

Đây là mong ước của anh, anh hy vọng có một ngày, trên người của mỗi người, T shirt, quần jean, đến các loại váy đầm cao cấp, đồ công sở, áo vest, tất cả đều được sản xuất ở công ty anh.

Năm năm qua, có thể nói anh đã công thành danh toại, anh có thể đứng vững bước chân.

Anh trở lại Đài Bắc, trong phòng làm việc cao cấp ở tổng công ty, đứng ở nơi đây, nhìn về tương lai.

Năm năm này, đi tới đi lui khá vất vả, anh thường làm việc cật lực, thường xuyên một mình thức đêm, một mình bay đông, bay tây, thậm chí có 2, 3 năm anh ít ở Đài Loan, mà ở nước ngoài để phát triển công ty, trận chiến này, không có ai chống đỡ, anh chỉ có thể một mình mà liều mạng.

Việc anh muốn biết nhất chính là tin tức thám tử điều tra tin tức của Xảo Ninh, cũng là nơi khiến anh đau lòng nhất.

Đứng ở trong phòng làm việc, đã là năm thứ 5, anh đột nhiên mệt mỏi, không thường ở nước ngoài, cứ mãi đứng đợi ở Đài Loan, nhìn nơi quen thuộc này, nhớ lại thời điểm mà mình đã trải qua.

Đứng ở cửa sổ thủy tinh, nhìn ra xa xa, lập tức cảm thán, sao lại nhanh như vậy, năm năm qua rồi, anh rốt cuộc có được gì?

Sự nghiệp, tiền bạc, danh tiếng, anh đều dần dần đã có, tuy nhiên chúng đều vô vị, không phải là thứ anh muốn nhất.

Anh thường thường nhớ tới nụ cười của cô gái kia, rất ngọt, rất đẹp, rất tốt, lại nhớ tới cô gái kia khóc thút thít, từng giọt nước mắt rơi xuống làm lòng anh đau.

Anh đã từng hỏi liệu thời gian trôi qua, anh có thể quên người kia không, nhưng chỉ cần nhớ lại, anh phát hiện ra rằng mình không thể quên, bởi vì nó nằm trong trí nhớ của anh, cho dù nhớ nhung làm anh khổ sở, nhưng ít ra có thể để cho anh thấy, anh vẫn còn sống.

Cửa phòng làm việc nhẹ mở ra, có thể nhìn thấy Quý Thạch Khiêm đứng trước cửa sổ, nhìn ra cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, gần đây thời gian anh im lặng hình như ngày càng nhiều.

Trên bàn còn có tin tức thám tử báo cáo, mỗi báo cáo anh đều giữ lại, mà kết quả đều hợp lại... Khiến anh đau lòng.

Năm năm rồi, anh còn hy vọng xa vời gì nữa? Loại hy vọng này vẫn kiên định, không một chút dao động, tuy nhiên anh không dám nói với chính mình, Xao Ninh nhất định sẽ quay trở lại.

Nhưng anh lại không chịu chấp nhận như vậy, tự nói với mình anh đã mất đi cô, mất đi người con gái anh yêu nhất trong cuộc đời này. Anh vẫn còn đang chờ, chờ cho ngày thương hại, chờ cho số mạng dừng lại loay hoay

"Tổng giám đốc, nhà thiết kế đã đến rồi”

Thu lại cảm xúc: "Mời vào"

Thư ký đi ra ngoài, chỉ trong chốc lát, thư ký đẩy một người đàn ông ngồi xe lăn đi vào.

Người đàn ông này gọi là Lý Bình. Là người Quý Thạch Khiêm mời đến phụ trách tất cả thiết kế chuyên nghiệp của công ty. Quý Thạch Khiêm ở chợ đêm biết Lý Bình, lúc ấy bọn họ đang ở trong chợ đêm bày quầy giúp người khác thiết kế đồ, cũng chính là hình mà khách hàng muốn làm.

Lập tức anh như người bị trúng tà, trực tiếp nói với hai vợ chồng họ yêu cầu hợp tác, dĩ nhiên không phải một lần mời mà thành công. Lý Bình cùng vợ ông không tin tưởng người ngoài cho lắm, có lẽ bởi vì hai vợ chồng họ đều là người tàn tật, trong lòng luôn có sự phòng vệ tương đối lớn.

Quý Thạch Khiêm cũng không giận nổi, anh hoãn lại cuộc hành trình đi Đông Nam Á tìm kiếm thị trường, liên tục trong hai tháng đều chạy đến gian hàng của họ, cùng họ nói chuyện phiếm, nói đi nói lại cùng họ, cuối cùng cũng đả động được trái tim của họ.

Mà sự thật chứng minh, anh đem cả phòng ý tưởng giao cho bọn họ quả thật là một ý tưởng sáng suốt, hai người bọn họ hợp tác, thiết kế cho công ty những sản phẩm độc đáo.

Thậm chí Quý Thạch Khiêm đồng ý cùng Lý Bình cùng nhau kinh doanh, cũng cho ông ta một nửa công ty. Trải qua năm năm bọn họ đã là bạn vô cùng ăn ý của nhau.

Lý Bình đẩy xe lăn, đến trước mặt anh. Đối với vợ chồng ông, Quý Thạch Khiêm thật sự là quý nhân, chẳng những tin tưởng họ, hoàn toàn đồng ý cùng chia sẻ công ty với họ, giờ đây vợ chồng ông có thể trải qua cuộc sống không phải bận tâm đến chuyện cơm áo gạo tiền, tất cả đều phải cám ơn Quý Thạch Khiêm.

"Muốn mời trưởng phòng thiết kế từ phòng thiết kế ra ngoài, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng mà!” Quý Thạch Khiêm cười cười, ngồi xuống bàn làm việc.

"Tôi tình nguyện ở phòng thiết kế, mỗi lần ra ngoài đều phải đối mặt với một đống nhà báo, cùng cổ đông, thật là phiền phức muốn chết”

"Anh cũng đừng quên, anh cũng được coi là ông chủ của công ty.”

"Coi như vậy.” Hai người đàn ông đều cười ha ha

Mỗi tháng một lần, Quý Thạch Khiêm có hẹn cùng Lý Bình và vợ của ông ăn cơm, cùng hàn huyên nói chuyện công ty, dần dần cũng nói chút chuyện riêng.

Bọn họ giống như là bạn tốt hận không thể gặp nhau sớm hơn, cùng nhau trao đổi ý tưởng, tới cách nhìn với cuộc sống, tất nhiên cũng bao gồm chuyện tình cảm, cho nên vợ chồng Lý Bình biết, có cái gì đó tồn tại trong lòng Quý Thạch Khiêm năm năm, năm năm nặng nề cùng tiếc nuối.

"Thật ra thì tôi vẫn muốn hỏi cậu, nhà máy ở Đài Loan, cậu nghĩ sao?"

Ở Đài Loan thật sự giá thành rất cao, lợi nhuận thu được cũng có hạn, đại đa số các công ty đều lựa chọn con đường tắt là tuyển chọn nhân viên lao động phổ thông ở Đông Nam Á lợi hơn so với Đài Loan, mà Quý Thạch Khiêm lại phản đối quỹ đạo này, không muốn đóng xưởng ở Đài Loan.

Quý Thạch Khiêm suy nghĩ một chút: "Công ty bây giờ sinh lời cũng không tệ, nếu như có năng lực, có thể mở xưởng ở Đài Loan, anh cũng biết, nhà máy có công nhân tương đối khá..."

"Cậu cứ việc nói thẳng không sao, nhà máy đều chứa những công nhân tàn tật, cùng tôi giống nhau. Người làm việc tốt như cậu, thật đúng là không còn nhiều lắm"

Đột nhiên Quý Thạch Khiêm nói lời này: "Một người công nhân đại diện cho cả một gia đình, thay cho vài miệng ăn. Nếu chúng ta có năng lực, nên giúp đỡ bọn họ"

Lý Bình hài lòng cười: "Cậu là ông chủ, cậu tự có tính toán” Quý Thạch Khiêm cười cười, anh mặc tây trang công ty sản xuất ngồi trên ghế, chơi bút máy, trong tích tắc, suy nghĩ lại bay đi, bay đến nơi không biết tên, hoặc có thể nói, bay đến nơi có người con gái đã từng nói cho anh nghe những lời nói này.

Một công nhân đại diện cho một gia đình, thay cho vài miệng ăn... Thật ra Xảo Ninh cũng thật thông minh... Xảo Ninh... "Cậu còn suy nghĩ về cô ấy?"

Lý Bình hỏi như vậy, kéo suy nghĩ của Quý Thạch Khiêm trở về, anh cử động ở giữa bút máy, ánh mắt hướng về phía bàn làm việc, ở đó có một tấm ánh chụp.

"Cậu còn muốn chờ đợi sao?"

"Muốn” Nhẹ nhàng một chữ, nói lên quyết định cùng tình cảm nặng nề. Đây không còn là chờ đợi khổ sở dài, hình như chúng đã hóa thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của anh.

Anh đã từng nghi ngờ, nghi ngờ mình sẽ không đợi được, nhưng ngay sau đó đã thay đổi ý nghĩa, trời cao sẽ không phụ lòng người, bây giờ anh đã có năng lực rồi, anh sẽ mở rộng phạm vi tìm kiếm, anh không nản chí, anh cũng không có tư cách nản chí.

Lúc này, cửa lại mở ra, một người phụ nữ trung niên (tuổi từ 40-50), là vợ của Lý Bình cũng là một người tàn tật, nhưng mà bà chống gậy chứ không ngồi xe lăn giống chồng mình.

Quý Thạch Khiêm đứng lên, giúp đỡ Lý Bình đẩy xe lăn: "Chị dâu đến rồi, chúng ta lên đường thôi! Em sắp chết đói rồi”

Ánh mắt bà Lý có chút kỳ lạ, bà cười cười, liếc mắt nhìn chồng một cái, lập tức Lý Bình biết vợ có chuyện muốn nói với ông.

Trước khi đi, bà Lý còn cố ý đứng nhìn tấm hình ở bàn làm việc, trong tấm hình chụp có một cô gái chừng hơn 20, trên mặt là tươi cười xinh xắn, tóc dài được buộc lại, thật đáng yêu, mà cô dựa vào ngực Quý Thạch Khiêm, trên mặt hai người đang tươi cười đều là hạnh phúc.

Bà Lý hít sâu một hơi, mở miệng thì thầm nói: "Thật là cô ấy..."

Quý Thạch Khiêm chợt quay đầu lại: "Chị dâu, sao chị còn không đi?"

Bà Lý nhanh chóng lấy lại tinh thần: "Không có việc gì, không có việc gì! Đến đây.” Bà nhanh chóng bắt kịp bước lên, đi theo hai người đàn ông, trong lòng lại tràn ngập cảm giác hăng hái.

Thật là cô ấy, trong tấm hình là cô gái kia, chính là cô gái Quý Thạch Khiêm tìm kiếm năm năm, ông trời! Thật là cô ấy... Uông Xảo Ninh... Ngày đó bà Lý nói cho Lý Bình, Lý Bình còn bất ngờ thật lâu không thể tin được. Bà Lý nói, cô gái kia ở cô nhi viện, rất giống cô gái trong ảnh chụp ở bàn làm việc của Quý Thạch Khiêm.

Ngày hôm ấy, bà Lý đến cô nhi việc đưa đồ cứu tế, đây là chuyện mà vợ chồng Lý Bình phải làm hàng tháng, bọn họ công tác ổn định, thu nhập cao, cho nên hàng tháng quyên góp mười vạn cho cô nhi viện.

Nhưng mà ngày hôm ấy, bà Lý đụng trúng cô gái kia, chỉ mua một vạn đồ chơi, sách cùng đồ ăn, gửi cho cô nhi viện, nhưng các cậu bé, cô bé đều cười vô cùng vui.

Cô gái kia còn đi hơi cà thọt, có thể nhìn thấy cánh tay cùng cổ của cô có dấu vết bỏng, nhưng mà những thứ đó không hề làm tổn hại đến cảm giác thân thiện của cô mang đến.

Bà Lý không nhịn được mà hỏi Cô Nhi Viện, Cô Nhi Viện mới nói, cô gái này ba năm trở lại, hàng tháng đều mang rất nhiều đồ đến bằng tiền lương của mình, có đôi khi tiền mua đồ đã chiếm 1/3 tiền lương.

Viện trưởng đã từng khuyên cô, mong cô không cần tốn nhiều tiền như vậy, nhưng cô bé đáng yêu này cười nói, cô ấy chỉ một mình có một bữa ăn no thật dễ dàng, nhưng một đám bạn nhỏ ăn no sẽ rất khó, cho nên không sao.

Nghe xong những lời này bà Lý không nhịn được chạy đến gặp cô gái này nói chuyện.

Cùng cô gái trò chuyện cả buổi chiều, trò chuyện vô cùng vui vẻ.

Ngay từ đầu, trong lòng bà Lý nghi ngờ, dường như đã gặp qua cô gái này ở đâu, khi vào phòng làm việc của Quý Thạch Khiêm, có thể xác định cô gái này chính là Uông Xảo Ninh.

Hỏi xong lại càng kinh ngạc, Xảo Ninh lại làm trong nhà máy ở Đài Loan, thật đúng là duyên phận, gặp gỡ như vậy làm cho người ta không chịu được mà khóc nức nở, Thạch Khiêm tìm cô ấy lâu như vậy, không nghĩ rằng cô ấy lại ở trong nhà xưởng của chính mình.

Bà Lý phụ giúp chồng đẩy xe lăn, vào nhà xưởng, nói thật ra, cái này gọi là nhà máy thì có chút kỳ lạ, lúc trước Quý Thạch Khiêm tuyển công nhân có điều kiện đặc biệt, chính là hy vọng những công nhân tàn tật có cơ hội làm việc, bởi vậy chủ yếu đều là những người tàn tật nhẹ đến xin việc.

Thành thật mà nói, nơi này là nơi kiếm tiền ít nhất của xưởng, cũng là nơi tốn tiền nhất của xưởng, vì có rất nhiều nhân viên, nơi này gắn rất nhiều thiết bị hỗ trợ người tàn tật, như cầu thang lên xuống, Quý Thạch Khiêm đúng là ông chủ tốt trăm năm khó gặp, đối với những người không giúp anh kiếm nhiều tiền, vậy mà anh vẫn có lòng chăm sóc cho nhu cầu của họ.

Lý Bình xuyên qua đám nhân viên, bà Lý cũng đi theo quan sát, một bên là tổ trưởng đi theo, nói đùa, vợ chồng Lý Bình là đại thiết kế của công ty, Quý Thạch Khiêm đã từng nói, nhìn thấy bọn họ như nhìn thấy ông chủ.

"Người? Tôi nhìn xem một chút... Chính là, cô bé đang cúi đầu kia”

Lý Bình nhìn thấy, cô gái kia đang cúi đầu cố gắng sửa sang lại vải vóc, sửa sang lại vật trên bàn, làm việc rất nghiêm túc, Lý Bình nhìn kỹ, đang cố tìm trong trí nhớ của mình, so sánh tấm hình trên bàn với cô gái này, ông hít thở sâu một hơi

"Như thế nào? Tôi không có nhận lầm đúng không?"

"Gọi Thạch Khiêm đi! Theo tôi thấy, đúng là cô ấy, chỉ sợ qua năm năm nói không chừng hình dáng cũng thay đổi, cho nên tìm Thạch Khiêm để đưa ra nhận xét đi"

Vì vậy bà Lý cầm điện thoại lên, gọi cho Quý Thạch Khiêm: "Thạch Khiêm, cậu xuống xưởng, có người cần cậu gặp mặt, xem xem có phải là cô gái mà cậu đang tìm không..."

Nói xong, Quý Thạch Khiêm liền cúp điện thoại, có thể cảm thấy trong lòng hưng phấn cùng kích động.

Coi như bà Lý ngay cả tên cũng không nhắc tới, khiến Quý Thạch Khiêm cảm giác có một tia hy vọng.

Nửa tiếng sau, Quý Thạch Khiêm chạy như bay tới, dừng ở bên ngoài xưởng, chạy vào, tổ trưởng giật mình - hôm nay là ngày tốt gì? Mà cả thiết kế chính và tổng giám đốc đều đến?

Quý Thạch Khiêm chạy đến trước mặt Lý Bình, giọng nói run rẩy, trong đôi mắt là sự sợ hãi, cũng có một chút vui mừng.

"Hai người... Hai người thấy người nào? Làm ơn! Không cần đùa như vậy với tôi."

Lý Bình cười cười: "Cậu tự mà nhận xét đi! Trong mắt tôi, thì chính là cô ấy. Ở bên kia..."

Ngón tay chỉ đến một nơi.

Quý Thạch Khiêm nhìn theo ngón tay, thấy được một cô gái đang cúi đầu cố gắng làm việc, cả người anh run lên, ngay cả mặt còn không thấy, anh cũng cảm thấy không khí xung quanh cô gái đó, có một loại cảm giác quen thuộc.

"Đúng không! Thạch Khiêm cậu nói đi"

Hốc mắt Quý Thạch Khiêm đỏ lên "Là Xảo Ninh... Là Xảo Ninh... Anh tìm được em rồi..."

Vợ chồng Lý Bình nhìn nhau cười một tiếng, cuối cùng cũng không có nhìn sai, hai người quyết định rời đi, thuận tiện giao phó với tổ trưởng, một chút nữa Uông Xảo Ninh xin nghỉ, không cần quá ngạc nhiên.

Lúc này, tiếng chuông nghỉ trưa trong nhà máy vang lên, mọi người bắt đầu nối đuôi nhau rời đi.

Uông Xảo Ninh vẫn tiếp tục công việc, Quý Thạch Khiêm vẫn đứng như cũ, ngay cả cử động cũng không dám, ánh mắt của anh cứ nhìn chằm chằm cô như vậy, một giây cũng không rời đi.

Người trong nhà máy dần dần giảm đi, cô bé kia mới thả bộ đồ ở trên tay xuống, đứng lên, từ từ bước từng bước đi.

Quý Thạch Khiêm đuổi theo sau, rất sợ cô gái lần nữa lại biến mất.

Cô gái đi tới phía sau, lấy trong tủ ra một hộp cơm tiện lợi, bước chân đi cà thọt từng bước một, từ từ đi tới mọt góc, mở hộp cơm tiện lợi ra, bắt đầu ăn cơm.

Quý Thạch Khiêm đi vào, nhưng mà Uông Xảo Ninh vẫn như vậy không có ngẩng đầu lên, cứ như vậy cúi đầu, hoặc có thể nói, cô giống như không dám ngẩng đầu lên, không dám đối mặt với chuyện gì.

Cô từ từ ăn cơm, đắm chìm trong sự cô độc của mình, không cùng bất kỳ người nào nói chuyện.

Nhìn thấy hình ảnh như vậy, nước mắt của Quý Thạch Khiêm dường như rơi xuống, không cần hỏi, anh có thể cảm nhận được áp lực cùng sự cô độc của cô trong những năm qua.

Cô là một cô gái cực kỳ nhạy cảm, có lúc lại là một cô gái mạnh mẽ nhất, nhưng anh không hiểu, làm sao cô có thể chống đỡ nổi.

Nếu như đời này cô không anh, có phải cô sẽ hạnh phúc hay không? Không có thương hại, cũng không có khổ sở...

"Xảo Ninh..."

Tay của cô gái trước mặt cứng đờ, động tác ăn cơm dừng lại, từ từ ngẩng đàu lên, nhìn thấy người đàn ông cao lớn đứng trước cửa - người đàn ông khiến cô nhớ thương, là người đàn ông cô không thể nào quên.

Cô không cách nào không chế đứng lên, hộp cơm tiện lợi trong tay cứ thế rơi xuống, thức ăn rơi đầy mặt đất.

Cô thật gầy, cằm vô cùng nhọn rồi, đứng lên, anh có thể nhìn rõ trên cánh tay của cô có vết bỏng kinh người, cô đã chịu khổ rồi.

Cô bắt đầu run, nước mắt rơi không ngừng, cô chưa từng nghĩ đời này còn có thể gặp lại anh, cho nên cô chỉ có thể bước lùi về phía sau, người đàn ông này chỉ cần xuất hiện trong giấc mơ của cô, cô cũng rất hài lòng, không nghĩ hôm nay còn có cơ hôi nhìn thấy anh lần nữa.

Quý Thạch Khiêm bước lên trước, nhẹ nhàng nâng tay cô lên, trực tiếp không một chút kiêng dè mà hôn lên dấu vết bỏng, lại hôn, hôn không biết bao nhiêu lần, nụ hôn đau đớn trong tim anh, hôn nước mắt đang ngưng tụ trong khóe mắt của cô.

"Xảo Ninh, anh không thay đổi, anh vẫn là Thạch Khiêm của em."

Uông Xảo Ninh không còn gì để nói, chỉ có thể mặc cho nước mắt rơi không ngừng, trong cổ họng phát ra âm thanh nức nở nghẹn ngào, khiến người ta tan nát cõi lòng,

Có thể thấy được anh, cái gì cũng được, khổ sở cùng tiếc nuối, nỗi nhớ nhung cùng đau lòng, tất cả trong giây phút này đều tan biết, dung hòa vào đau thương trong lòng anh.

Bỏ đi năm năm, không hề có một phút nào không nhớ nhung, thương anh là khổ, nhưng không thương còn khổ hơn. Cô thừa nhận cô đã mệt rồi, không còn thể chạy trốn được.

"Xảo Ninh, thật xin lỗi, còn nữa, anh yêu em, thật sự rất yêu em... Thật..." nước mắt của anh rơi xuống, ôm thật chặt cô vào lòng, mặc cho nước mắt của mình rơi trên khuôn mặt cô.

Mà trong ngực anh, chỉ có một lời thì thầm: "Thạch Khiêm, Thạch Khiêm, Thạch Khiêm..."

Cô ở đây, anh không bao giờ buông tay nữa, cuộc sống đã đầy đủ, anh không cần phải sống những ngày tháng chia lìa, và nhớ nhung nữa...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.