Yêu Anh Nhiều Hơn Em Có Thể (Rũ Bóng Nghiêng Chiều)

Chương 72: Chương 72: Tình của kẻ si




Đút tay vô túi, anh chậm rãi bước xuống cầu thang. Tiếng bà Ngự với dì tám vọng lên lọt tới tai anh.

- Đánh có một bạt tay, làm gì quá vậy?

- Bà coi bộ... còn mạnh hơn mợ nữa à! Bà đánh hết sức, tay bà còn đau huống chi là cái má của mợ ba.

Đạt nhanh chân chạy xuống bếp. Dì tám đang lấy dầu xoa bóp cái tay của bà Ngự. Lòng bàn tay bà còn đang đỏ ửng.

- Cái gì? Má đánh Liên hả má?

- Ờ. Đánh đó. Thì sao? Nó làm té con bây, má đánh nó bao nhiêu đó thì nhiều nhặn gì mà bây lo.

- Má! Có gì từ từ nói, sao lại đánh vợ con?

Bà Ngự không thèm trả lời còn Đạt thì nhìn xung quanh nhà.

Thì ra là cô bị đánh. Hèn gì, khi đi, cô trùm khăn kín mặt. Hèn gì, cô buồn tới vậy. Chắc chắn, cô đang khóc. Và chắc chắn, cô đang giận anh!

Đạt chạy khắp nơi để tìm. Có người nói thấy cô ra sau con kinh, rồi thấy cô vô xóm trong. Đạt kiếm khắp nơi nhưng đều không thấy. Quẩn quanh tới khi trời chạng vạng thì Thành về, mấy võ sư cùng anh em bạn hữu của Thành cũng đã tới. Đạt bị Thành kéo ra bãi tập.

Trở lại phòng thì trời đã tối mịt, mà Liên vẫn chưa về. Đạt nghe Nhanh nói, nó thấy Liên chạy về hướng chợ Mỹ. “Chợ Mỹ“. Nhà Bửu ở chợ Mỹ. Bụng Đạt cồn cào. Anh lập tức đánh xe ra đó.

Cửa nhà Bửu đóng kín mít dù bên trong có ánh sáng. Đạt không thèm suy nghĩ, anh đưa tay đập cửa rầm rầm nhưng không hề có tiếng trả lời.

Đạt quay lại xe, anh vừa hút thuốc vừa chờ đợi. Đầu lửa đỏ nhấp nháy liên tục trong đêm đen. Ngả đầu lên ghế, anh mệt mỏi nhắm mắt.

Một cơn mưa rào trút xuống. Mưa đầu mùa không mang nhiều hơi lạnh. Cái nóng hầm hầm cả năm bị ghì trong đất được cơn mưa tới tắm, hòa vào hơi ẩm trốn thoát ra ngoài, khiến bầu không khí sau cơn mưa càng thêm bức bối, rít chịt. Ếch nhái được dịp kêu vang, muỗi mòng cũng theo đó sinh sôi, bu vào cấu xé bất cứ mảnh da nào chung ngó thấy.

Trời hửng sáng thì Đạt giật mình dậy. Cả đêm phải ngồi ngửa cổ mà ngủ khiến cả người anh mỏi rụng và ê ẩm, còn thêm ngứa ngáy.

Nhìn về phía cửa vẫn đóng kín, anh vui vẻ cười. Vươn vai sảng khoái rồi cầm vô lăng. Vậy là, anh đã ngờ oan cô. Sao cô có thể vì giận anh mà chạy tới nhà Bửu được. Biết đâu, Bửu đã về quê. Biết đâu, Liên vẫn trốn anh ở nhà.

Xe chuẩn bị chạy đi thì cửa nhà mở.

Liên từ bên trong đi ra hàng ba. Trên người cô không phải là bộ bà ba hôm qua, cô đang mặc cái đầm chấm bi màu tím, tóc thắt bím hai bên rồi bỏ xuống eo. Trẻ trung như cái thuở anh gặp cô ngày nào.

Từ ngày lấy chồng, cô chỉ mặc bà ba, đầm tây hầu như không đụng tới. Vậy mà, hôm nay... Cô đang ngồi mở mép lan can nhìn về phía hông nhà, mái tóc bị gió thổi nhẹ, vài cọng tóc mái hờ hững bay. Cô đưa tay vén.

Dù loáng thoáng buồn nhưng cô vẫn đẹp. Không đẹp một cách nghiêng nước nghiêng thành, nhưng đủ để làm say đắm lòng anh.

Và làm say cả một người khác nữa...

Bửu từ bên trong đi ra, dáng vẻ vui tươi và thoải mái. Trên tay anh có một búp sen còn tươi rói. Anh chìa tay tới, cô chầm chậm cầm. Cô cười thật nhẹ rồi tiếp tục quay đầu nhìn qua bên hông. Đám bông trang màu vàng nhạt, cây điệp đỏ tươi. Được tắm một cơn mưa, chúng trên tinh tươm, sạch sẽ, cành lá rũ bụi ve vẫy tươi cười.

Bửu vẫn yên lặng đứng đó nhìn cô ra chiều mê mẩn. Liên và Bửu nói vài câu thì Bửu bước vào nhà.

Người Đạt run lên, bàn tay siết chặt vô lăng. Anh nghiến răng, hơi thở dập dồn. Đẩy cửa bước xuống, anh băng băng đi tới.

Vừa đặt chân lên hàng ba là anh nắm chặt tay cô, môi anh run lên. Liên ngẩng đầu nhìn. Thoạt tiên là ngạc nhiên, sau đó là xúc động rồi quay lưng không thèm để ý.

Cảm xúc của anh theo trạng thái hành động của cô mà xập xình lên xuống như tầng sóng. Đầu tiên là rất giận, giận muốn đánh cô ngay lập tức, nhưng khi cô ngước nhìn, mắt cô buồn, anh lại thấy rõ hơn vết sưng hãy còn trên má, lòng anh chùng lại, xốn xang. Rồi cái thái độ phớt lờ kia lại khiến anh thêm lần nữa mà giận dữ. Anh giật lấy cành sen trên tay cô quăng xuống đất.

- Hừ. Làm cái gì mà đi cả đêm không về nhà? Lại còn chạy tới đây? Em đang nghĩ gì vậy hả? Sao không trả lời?

- Em nói gì bây giờ? Em ở nhà cũng không làm được gì? Có em hay không, đâu có gì khác nhau. Em thì quan trọng gì? Chị Ngân với con anh mới quan trọng...

- Nín đi! Đừng đem chuyện đó ra để lấp liếm cái tội đi đêm không về nhà của em. Không lẽ... cứ mỗi lần bị la bị rầy là bỏ nhà đi như vậy? Con nít không ra con nít, người lớn không ra người lớn.

- Em không có bỏ nhà đi. Em... em thấy buồn nên đi chơi cho khuây khỏa... Đi chơi cũng không được nữa hả?

- Được. Nhưng em nên nhớ, em là gái đã có chồng. Em đi như vầy, em có xin phép cha má chồng chưa? Có hỏi chồng tiếng nào chưa? Đã vậy còn cả đêm không về, vậy có đứng đắn không?

Liên ngồi im không nói. Tự bản thân cô biết, cô đi như vậy là sai. Cô không cãi. Nhưng cô buồn, cô giận nên cô không muốn trả lời, cũng chẳng thèm đứng lên.

Đạt nhìn cô gắt gỏng.

- Rốt cuộc có chịu về không mà còn ngồi đó?

- Anh về trước đi. Em về sau.

- Không được. Về liền.

Tiếng Cúc từ trong vọng ra lanh lảnh, sau đó thì cô xuất hiện. Theo sau là Bửu và Hạnh, chị tư của Bửu.

- Chị tui chưa muốn về thì anh ép làm gì? Về để anh hành hạ, đánh đập chỉ nữa hả?

Đạt ngạc nhiên hỏi.

- Sao dì có mặt ở đây?

Cúc đi lại đứng gần cạnh bên Liên, mắt cô hướng về phía Đạt.

- Đây đâu phải là nhà anh, đâu phải đất của anh. Tui muốn đi đâu, ở đâu là quyền của tui.

Mỗi lần gặp Cúc thì lại rầy rà. Không biết có phải oan gia mà lúc nào cũng gây hấn với anh thế này. Anh chau mày nhìn Cúc rồi nhìn lại Liên, Cúc cũng đang mặc bộ đầm giống như cô, tóc cũng thắt bím hai bên. Anh lặng lẽ suy nghĩ, đôi mày giãn ra.

- Hừ. Lên đây không tới nhà, lại rủ nhau đi đêm.

Cúc nghe xong thì ngẩng mặt nhìn lên. Khuôn mặt cô trở nên hung dữ.

- Làm sao dám tới! Chị tui là dâu, là vợ đường hoàng còn bị đánh, bị chửi, nói gì tới người dưng nước lã như tui. Thế nào cũng bị nhà anh đuổi.

- Dì đừng hễ mở miệng là gieo tiếng oán cho người khác như vậy.

Cúc bực bội đứng dậy,

- Gieo tiếng oán? – Đoạn, cô xoay người, chỉ tay vào bên má bị sưng của Liên - Cái này là gieo tiếng oán cho anh đó hả? Chị ba tui từ nhỏ tới khi gả cho anh, có ai dám đánh vô mặt chỉ cái nào. Cha má có dạy thì cũng bắt nằm cúi rồi dùng roi đánh đàng hoàng, đánh nương tay... chớ có bao giờ đánh như kiểu ghét dơ, trút giận như vậy. Cái mặt chỉ sưng tới như vậy... Thấy có xót không?

Lời Cúc nói khiến Liên mủi lòng. Đúng như Cúc nói, khi còn ở nhà, cô luôn được thương mến, nặng lời với cô còn hiếm, nói gì tới việc đánh cô. Khi gả về cho anh, lúc trước, chỉ vì miếng ăn mà bị rầy, bị coi khinh; bây giờ, vì con người khác mà bị đánh, bị coi như mụ dì ghẻ độc ác. Cô đưa tay chậm nước nước đang chảy xuống.

Cúc đã lớn, lời nói của cô sắc nhọn hơn nhiều. Từng câu là một lời kết tội.

- Hồi trước, anh làm khổ chỉ, làm chỉ đau yếu suốt cả tháng trời. Anh năn nỉ, anh nói anh thương chỉ. Chỉ tin anh, chỉ mới theo anh về. Tui can cỡ nào cũng không được. Rồi bây giờ, chỉ bị anh đối đãi như vậy đó.

Nước mắt Liên càng chảy nhiều hơn.

Hạnh chậm rãi ngồi xuống cạnh bên, hai tay chị đặt lên vai cô như lời chia sẻ và cảm thông.

Bửu nghe Cúc nói rồi nhìn qua Liên. Hạnh bắt gặp ánh mắt đó, chị suy nghĩ rồi cụp mi xuống, nhẹ lắc đầu, sau đó thở dài một hơi lớn.

Tiếng thở dài thườn thượt như lời thương xót cho Liên, như sự đồng tình với Cúc, đồng thời là lời trách móc dành cho Đạt.

Tiếng thở dài của người đàn từng trải trong chuyện gia đình khiến kẻ đang mang tâm sự buồn càng trở nên não nuột, thiết tha.

Đạt nghe tiếng thở ấy thì nhìn lên. Nhưng anh không nói với Hạnh mà nói với Cúc.

- Cái gì cũng có nguyên do của nó, dì đừng ở đó ăn nói quàng xiên.

- Nguyên do gì? Nguyên do là anh có vợ nhỏ vợ mọn, ăn chơi đàng điếm, có con ngoài giá thú rồi bắt chị tui nuôi.

- Chuyện của nhà tui, dì không cần xía vô.

- Anh không cấm tui được đâu. Anh là chồng, anh không thể bảo vệ chị tui thì tui càng không bỏ chị tui được. Chị tui bị thiệt thòi, tui phải đòi công bằng cho chỉ.

- Đòi công bằng? Hứ. Chớ không hùa nhau để chia rẽ vợ chồng người khác.

Đạt vừa nói vừa nhìn một lượt, cái nhìn ấy dán chặt vào người Bửu đang đứng ở phía cửa.

Cúc khoanh tay cười nhạt.

- Vợ chồng anh yên ấm thì ai chia rẽ được? Chị tui ra như vầy là lỗi tại tui sao? Anh làm chuyện xấu đã không ăn năn, còn hiếp đáp chị ba tui. Hở một chút là đánh, hở một chút là chửi. Trước giờ, người ta thương chỉ còn không hết, anh với má anh thì chỉ biết hành hạ chỉ thôi. Lỡ tay làm té thằng con hoang của anh có một chút thì anh mắng mỏ là độc ác, còn má anh đánh chỉ tới sưng mặt thì có độc ác không?

Đạt nghe tới đây thì giận tím tái mặt mày. Anh nhếch nhẹ môi nhìn Cúc rồi nhìn Liên. Đôi mắt anh đầy trách móc.

- Thì ra là hai chị em to nhỏ với nhau. Chuyện trong nhà, em đi bêu rếu, để người ta nói xấu cả má chồng mình, chửi con chồng là con hoang.

Liên lắc đầu.

- Em không có. Em chỉ...

Cúc lập tức xen vào.

- Chị ba đừng phần trần cho mắc công. Người ta đã không tin thì chị nói gì cũng bằng thừa. Nếu họ tin thì đã không đánh chị.

Liên cúi đầu, cô cắn môi mình.

- Cúc. Em đừng nói nữa. Đừng nói nữa.

Cúc không những không dừng mà còn nói tiếp, càng nói càng thêm hăng.

- Anh đừng nói như vậy. Chuyện của anh, giấu được ai, cái kim trong bọc, có ngày phải lòi ra thôi. Còn cái mặt của chỉ, sờ sờ ra đó, cần gì chị ấy nói, chẳng lẽ chỉ tự đi tát mặt mình. Còn nói là bị té thì ai tin khi mà dấu tay còn in rõ mồn một – Nhớ lại những lời khuyên của mình lúc trước đã bị phớt lờ, thêm vào thái độ tay ngàng của Đạt, Cúc không kiềm được, cô quay qua Liên - Chị ba, chị ngu lắm. Anh Bửu thương chị như vậy mà chị không để ý. Phải chi lần trước, chị bỏ luôn cho rồi, lấy anh Bửu có phải hơn không? Về làm gì, để rồi phải nuôi con người khác? Bây giờ là một đứa, không chừng mấy năm sau có thêm vài đứa nữa, lúc đó, chị hối hận cũng không kịp. Sao chị không nhìn cho kĩ, tới bây giờ anh Bửu vẫn trước sau như một, vẫn nặng tình với chị, còn anh ta thì sao? Chị khổ vì anh ta bao nhiêu lần rồi. Chị còn chưa sáng mắt hay sao?

Vốn đã buồn cả tháng nay, tủi thân và ấm ức hãy còn khiến Liên chỉ biết nhìn Cúc ngập ngừng. Có quá nhiều thứ khiến cô ngập ngừng. Cô không muốn xa Đạt, anh không tệ như Cúc nói, anh đã bao dung và che chở cho cô, nhưng thực sự, cuộc sống của cô cũng vì anh mà ngột ngạt, cái cảnh mẹ ghẻ con chồng quả thực quá sức với cô..., còn Bửu thì... anh đã cho cô sự ấm áp khi cô thấy khổ đau, anh sẵn sàng giúp đỡ khi cô mở lời,... nhưng... cô không thể đáp lại...

Vì bối rối, vì cảm xúc, Liên đã ngập ngừng rồi cô nức nở.

Sự ngập ngừng trong giọt nước mắt nức nở của cô khiến câu hỏi vốn chỉ là của Cúc trở thành lời thú nhận của cô trong suy nghĩ của Đạt.

Hôm qua, Ngân cũng nói điều này...

Hôm qua, vì cô mà anh đánh cả người con gái đã từng cùng anh ân ái, là má của con trai anh. Vì cô mà anh trở thành một thằng đàn ông hèn, một kẻ “vũ phu” đi đánh phụ nữ.

Anh nhìn cô nghi hoặc, buồn bã, giận dữ.

- Em hối hận rồi hả Liên?

- Em...

Liên chưa kịp trả lời thì bị Cúc chen ngang.

- Hối. Chắc chắn là chị ba tui hối. Hối hận vô cùng. Anh như thế này, không hối hận mới là lạ?

Đạt nghiến chặt răng, tay anh lập tức giơ lên cao.

- Dì im đi chưa?

Nhìn đôi tay rắn chắc sắp ập xuống đầu mình, Cúc sợ hãi lùi bước.

- Chị ba, cứu em...

Cúc la toán rồi nhào vào lòng Liên tìm chỗ nấp. Theo quán tính, Liên đứng lên đưa tay ôm lấy em gái của mình vào lòng rồi nhìn anh bắng sự thảng thốt. Ánh mắt cô lúc này giống như con gái mái mẹ đang nhìn kẻ hung ác muốn ăn thịt bầy con. Cô vỗ tay vào lưng Cúc rồi nhìn anh như đang nhìn một gã đàn ông lỗ mãng.

Từ mắt cô, anh thấy được nỗi thất vọng lẫn chán chường.

Đạt nắm lấy tay cô, ra lệnh.

- Về nhà!

Liên dùng dằng kéo tay mình lại.

- Anh về trước... từ từ rồi... em về sau...

Cúc nắm tay Liên kéo lùi vào.

- Chị ba đừng về!

Liên bắt đầu xoay mạnh cổ tay để giũ tay Đạt ra.

Bị từ chối phũ phàng, Đạt càng ngạc nhiên tới mức tức giận, anh chồm người tới để tiếp tục nắm tay cô. Liên thấy vậy thì cùng Cúc lui về sau một bước.

Cũng lúc đó, Bửu tiến tới đứng che trước mặt Liên, anh nắm lấy tay Đạt.

- Đây là nhà tui. Cậu không được làm càn. Nếu Liên đã không muốn về thì tui sẽ không để cậu dắt cô ấy đi.

Đạt cười thách thức.

- Tui sợ anh hả?

Hạnh từ phía sau bước lên một bước.

- Câu Đạt. Lần trước, cậu tới nhà tui gây chuyện, đánh thằng Bửu sưng mặt. Nể tình có quen biết với cậu Thành nên tui không muốn làm lớn chuyện. Cậu đừng được nước làm tới. Đừng thấy em tui hiền mà ăn hiếp. Cậu có võ thì sao? Một mình cậu đánh lại trăm người không? Dám đụng tới em tui thì có chuyện lớn đó.

Trước lời thách thức của Hạnh, Đạt không những không sợ, anh còn đưa tay nắm lấy cổ áo Bửu.

- Để tui coi thử, mấy người làm gì được tui.

Hạnh xoay lưng biểu Cúc ra sau kêu người tới.

Bửu cũng đã giơ tay mà nắm lấy cổ áo Đạt. Hai bên đang giằng co. Áo sống cả hai đều xô lệch.

Đạt đã từng đánh Bửu. Nếu xét thực lực một chọi một thì Bửu không thể nào đánh lại Đạt. Thân cô là khách, mỗi lần đến thăm luôn có chuyện rầy rà làm chủ nhà bị đánh thì thực sự quá “khó coi“.

- Anh Đạt, đừng gây chuyện nữa. Buông anh Bửu ra đi anh. – Thấy Đạt chưa chịu buông, Liên lớn tiếng nói – Hở một chút là hung hăng đánh người, giận em thì cứ đánh em, đừng đánh anh Bửu.

Đạt trở nên lơ đãng. Bửu thừa cơ nắm tay anh xô mạnh ra. Vì Đạt đứng ở phía dưới nên bị mất đà, bậc thềm lại trơn khến anh suýt té. Cũng may, anh không té. Nhưng tư thế loạng choạng của anh, ai cũng thấy được. Khuôn mặt lẫn hai mang tai của Đạt đỏ bừng. Hai tay anh nắm chặt. Toàn thân anh run lên.

- Nếu vậy thì đừng về nữa! Tui không cần.

Liên nhìn Đạt ngỡ ngàng. Tim cô nhói lên, đau không thể tả.

- Anh... anh... nói gì?

- Tui nói, bây giờ không về thì mai mốt đừng về nữa.

- Anh đuổi em?

- Đó là tui chiều cô!

Liên cắn chặt môi để cô không phải khóc nấc lên lúc này.

Từ sau chuyện sảy thai, hầu như anh đều là người theo sau cô xin lỗi. Anh từng nói, anh không bao giờ muốn cô ra khỏi nhà, không bao giờ muốn cô rời xa anh...

Bây giờ, anh lại thẳng thừng nói vậy. Câu nói này của anh còn tàn nhẫn cái tát của bà Ngự gấp trăm ngàn lần.

Sao bỗng nhiên... cô... thấy đau... thấy xót... thấy giận... thấy tiếc... có cả... thấy thương... thấy yêu... thấy không nỡ...

Thật hỗn độn! Nhưng rốt cuộc, cô vẫn hét lớn để trả lời anh.

- Được! Không về thì không về! Không về cho vừa bụng anh!

Liên thở hổn hển. Cô nhìn thẳng anh như thách thức.

Cả hai cùng đối mặt. Không ai cản trở, không ai nói xen vào. Tất thảy đều lặng im nhìn khi cả hai thốt ra những lời làm đau đớn lẫn nhau.

Đạt khẽ nhếch mép, nụ cười bất cần trên khuôn mặt cực kỳ rắn rỏi. Đôi mắt anh đau đáu như con thú bị thương. Anh lùi chân xuống bậc thềm.

Từng hơi thở mạnh kìm nén bên trong khiến lồng ngực phập phồng. Ngực áo bị phanh ra làm cổ thêm hở rộng, trên ngực lộ vết bầm dài. Có vết đỏ mới nguyên, có vết đã chuyển sang màu tím, có vết hơi xanh, có vết lờ mờ màu vàng vọt. Liên đưa mắt nhìn anh một lượt. Hết ngực tới cánh tay. Tay áo được xắn cao từ lúc nào mà bây giờ cô mới thấy. Cánh tay anh cũng có nhiều vết bầm ngang dọc, lại thêm chi chít các vết mẫn đỏ. Nếu không có bộ quần áo che phủ bên ngoài thì thân thể anh chỉ là một hình hài tơi tả đáng thương.

Đối diện tầm mắt là chiếc xe màu đen phía bên kia đường. Cơn mưa tối qua tạt lên thân nó làm bụi bám chảy xuống rồi đọng lại thành vết dài lố nhố. Đêm qua, Liên biết, ngoài đường có chiếc xe đậu ở đó nhưng không nghĩ, đó chính là anh.

Liên bất giác đưa tay định nắm nhưng anh quay lưng đi thẳng về phía chiếc xe của mình. Liên dợm bước theo thì Cúc nắm tay cô lại.

Chiếc xe rồ lên vài tiếng ì...ì...ì.. rồi ạch một tiếng. Nó phải tắm mưa cả đêm, nó đã mệt, nó không nghe lời anh nữa, mặc kệ anh ra sức khởi động, máy nó không thèm nổ.

Đạt đấm tay lên vô lăng thiệt mạnh, nhưng cái xe không biết đau, nó cứ trơ trơ mặc anh đấm đá. Đạt thấy mình giống một trò hề. Anh thôi, không cố gắng khởi động mà mở cửa xe rồi đi thật nhanh về phía chợ.

Đi chưa bao lâu thì chiếc xe ngựa chạy ngược lại. Cũng không hiểu như thế nào mà anh với chiếc xe quẹt vào nhau. Người đánh xe phải ghì cương dừng lại khiến con ngựa hì lên vang động.

Bị thùng xe che khuất, cô không biết anh bị nặng nhẹ thế nào. Chỉ thấy chiếc xe đi qua, bụi đường chưa tan thì anh lại tiếp tục đi.

Một đám mây kéo đến, mưa lập tức rơi xuống. Chỉ là mưa bụi. Mưa lất phất bay ngang trên đầu, từng giọt vụng vặt rớt xuống vai, bấy nhiêu hạt rơi lơi không đủ làm ướt áo. Nhưng. Lạnh và đau. Ai lạnh? Vì sao lạnh? Đau cho ai? Vì ai đau?...

Liên đứng nhìn anh đi trong mưa. Như kẻ lữ thứ độc hành vừa lỡ bước, cứ đi mải miết mà chưa tìm ta quán trọ cho mình. Hoặc đã tìm ra nhưng không có tiền để vào dừng chân nghỉ lại.

Hình ảnh ngày hôm đó hiện ra. Anh và cô quyến luyến trong chiều. Anh chạy theo xe ngựa dưới hoàng hôn. Anh giơ tay bắt từng vạt nắng cho cô đem đi cất.

Liên đẩy Cúc trở vào rồi chạy ra phía đường. Cô gọi anh thật lớn. Nhưng anh không ngoái đầu lại.

Tình yêu là vậy! Một khi đã thương thì bao nhiêu giận hờn đều bị nhấn chìm xuống đáy.

Anh... cũng từng như vậy...?

Phải không anh?

Liên đứng nhìn theo. Mưa cứ bay, mỗi lúc một dày nhưng nước không dính đến người cô. Phát hiện mình không bị ướt. Ngẩng mặt nhìn lên, rồi nhìn qua bên cạnh, Bửu đang cầm dù che cho cô. Đúng là che cho cô chớ không phải che chung! Tay anh cầm dù nhưng tóc anh vương nước, vai anh cũng lấm tấm ướt.

Mắt Liên nhòa nhạt, mũi cô cay cay. Cô nhìn Bửu, trầm tư và buồn bã.

- Anh Bửu... Anh cũng là đàn ông, vậy nếu... vợ anh... có một đứa con riêng, thì... anh sẽ tính sao?

Câu hỏi này, Bửu chưa kịp hiểu. Cô hỏi thay Đạt. Để làm gì khi người quyết định là cô? Đến khi anh hiểu cũng là lúc trong anh có cả một sự dằn vặt. Khuyên cô nên dứt tình thì khác gì xúi cô làm chuyện tàn nhẫn, vô nghĩa vô nhân. Cô sẽ không làm và vô hình chung, những lời xúi bẩy kia trở thành bằng chứng phơi bày sự tàn nhẫn của chính mình. Bửu có tàn nhẫn, có xấu xa tới đâu thì anh cũng không bao giờ muốn, người anh thương nghĩ anh như thế. Nhưng nói lời hòa nhã giả tạo làm người tốt, làm người đúng đạo nghĩa để khuyên cô về bên Đạt thì anh không thể. Mỗi lời nói giả tạo ấy thốt ra đều đau rát cả con tim.

- Nếu em không hạnh phúc thì đừng ráng chịu đựng. Em không có lỗi, sẽ không ai trách em đâu. Chuyện con riêng là chuyện khó lòng chấp nhận. Chấp nhận được chưa hẳn là cao thượng nhưng nếu không chấp nhận được thì..., âu cũng chỉ chuyện thường tình. Người đời vẫn vậy, mấy ai chấp nhận chuyện chồng có con riêng. Không ai trách ai được hết.

Cái Liên cần không phải là câu ấy. Cô lập lại câu hòi của mình.

- Em hỏi, nếu là anh thì anh sẽ làm thế nào? Anh sẽ bỏ người ấy... dù thế nào anh cũng không không chấp nhận?

Bửu không thể trả lời lập lờ được nữa. anh đành thú nhận bằng những lời nói thật nhất của lòng mình. Lời thật nhất, anh dành cho cô.

- Anh... Không. Nếu là người anh thương, anh sẵn sàng chấp nhận, chấp nhận tất cả thuộc về người anh thương. Sẽ thương con người ấy như con ruột của mình.

Nước mắt Liên chảy xuống. Cô đau lòng.Giọng cô nghẹn lại.

- Vấy nếu... anh cưới vợ, rồi phát hiện, vợ anh... đã không còn trong trắng, anh sẽ làm sao?

Bửu tròn mắt. Anh im lặng trong giấy lát. Câu này thì anh biết. Ngoài cô và Đạt thì còn ai rõ câu hỏi này hơn anh. Nhìn đôi mắt buồn vời vợi, trong ánh buồn vẫn có nét ngây thơ, anh càng thêm tự trách. Anh đau đớn xiết bao khi đối mặt cùng cô trong hoàn cảnh này.

Không nói tới chuyện, chính anh là người đã cướp đi của cô điều quí giá đó, mà nếu như... thứ quí giá của cô bị cướp đi bởi kẻ khác, thì... anh vẫn thương cô. Vẫn yêu cô. Vẫn không có gì khiến tình yêu ấy mất đi một phần si dại. Khóe mắt anh nhuốm đỏ.

- Không làm gì hết. Vì một khi đã thương thì không có gì quan trọng nữa. Anh cưới cô ấy vì thương. Không gì có thể khiến anh xa người anh thương.

Lời nói thật của tâm hồn, của kẻ đã ôm khối tình đơn phương đi qua ngày tháng. Đáy mắt anh theo suy nghĩ mà chứa chan hơn. Giọng nói cũng tràn đầy cảm xúc, một chút nức nở hòa lẫn vào trong.

Đôi mắt anh nhìn khiến tim Liên bối rối. Cô hối hận vì đã hỏi anh, hối hận vì đã tới tìm anh trong cơn tức giận. Cô làm Đạt buồn và thêm lần nữa, cô khiến anh phải đau hơn.

Cơn mưa cứ bay tới tấp vào người, cuốn theo gió nhẹ, biết bao nỗi niềm vương lên đầu ngọn cỏ. Của kẻ đã đi, của kẻ sắp đi và của kẻ sẽ đứng đó nhìn theo.

Bửu trả lời cho mình, còn Liên hỏi cho cô và Đạt.

Bửu thương cô nên sẽ không để tâm chuyện đó, Đạt cũng thương cô nên anh đã cho qua. Ở Bửu vẫn còn là lời nói, về phần Đạt, anh đã làm rồi. Từ sau câu nói “mình huề nghen em”, anh chưa bao giờ nhắc tới chuyện cũ, anh chưa bao giờ đem nó ra làm điều kiện bắt cô phải nuôi con anh, anh chưa bao giờ ngả giá đổi trao để cân nhắc xem, giữa cô và anh, lầm lỗi nào nặng hơn, và ai mới là người chịu thiệt, ai mới là người cần được đền bù. Mặc dù, anh có quyền ngả giá...

Anh không nói, cô càng không nhắc tới, không có nghĩa là cô không hiểu. Chỉ là chưa hiểu, bây giờ mới hiểu, thông qua lời Bửu mà hiểu. Thật xót xa!

Điều đó khiến cô thêm dằn vặt.

Liên nhìn Bửu. Cái nhìn chân phương mà trọn vẹn nhất từ trước tới giờ. Đôi mắt anh buồn, từ lúc nào mà lại buồn như vậy? Mắt anh còn ươn ướt, anh biết khóc từ khi nào? Đôi mắt ấy còn ẩn nét suy tư dịu vợi, anh trầm lặng từ khi nào?

Tất thảy sự thay đổi này là vì cô sao? Cô không dám tin vào điều đó. Tin vào nó thì khác gì tự phụ. Cô không có suy nghĩ coi mình là người quan trọng. Nhưng... lời nói của anh, ánh mắt của anh, những thứ anh đã làm cho cô, nụ cười của anh khi gặp cô,...

Tất thảy... đều rất chân tình!

Và... không phải chỉ một lần.

Chúng khiến cô muốn phủ nhận cũng không được...

Những khi thấy anh buông lời khinh miệt Đông và những người tá điền khốn khó, rồi bỡn cợt những cô gái sự khổ đau của họ, cô không nghĩ, gã công tử hách dịch ăn chưa no lo chưa tới kia lại vì mình mà khóc, vì mình mà buồn, vì mình mà ít nói.

Hồi đó, Hai Chỉ luôn muốn làm mai Bửu cho cô. Hai Chỉ còn luôn miệng nói, Bửu “mê” cô như điếu đổ. Cô nghe xong, không hề có cảm giác gì khác ngoài cái rờn rợn tới nổi da gà. Cô không tin và nếu tin thì cái tình đó của Bửu... cũng chỉ khiến cô càng chán ghét anh thêm.

Bây giờ thì...

Tình đơn phương là tình chân thật nhất và... cũng có thể là sâu nặng nhất.

Cô tin.

Nhưng...

Lý lẽ của con tim, mấy ai hiểu được, dù đó là tim mình.

Cô buồn vì mình làm đau Bửu có một, mà cô thương Đạt tới năm.

Bất giác nhìn hột mưa rớt xuống vai Bửu, cô chỉ thấy dáng Đạt đi trong mưa. Đi thất thiểu như kẻ thất tình, như người cô độc tha hương lủi thủi trong quạnh quẽ, hành trang chỉ là nỗi niềm chua chát của tâm hồn cùng một thể xác nhiều thương tích.

Nước mắt cô... tự dưng rớt xuống...

- Anh Bửu. Em xin lỗi. Anh đừng lưu luyến em nữa. Em không xứng đáng với anh đâu.

- Liên...

Nói xong cô bỏ chạy, để mặc Bửu đứng đó một mình thờ thẩn nhìn theo.

- ... Chỉ có anh mới là người mãi mãi không xứng đáng với em thôi.

Bóng cô mất hút. Bửu cúi mặt xuống đường. Dù còn cầm trên tay, người anh muốn che đã đi rồi, chỉ còn một thân nhưng anh vẫn ướt. Anh ước gì, cô ở lại để anh chịu ướt che cho cô khô.

Ướt suốt đời, anh cũng chịu!

Nhưng cô đã đi rồi. Đi không một chút ngập ngừng và luyến tiếc! Đến một cái ngoái đầu cũng không thèm ném lại cho anh!

Người ta đi trong mưa, cô đau lòng... anh đứng trong mưa, cô không thèm để ý. Anh ướt vì cô, cô ướt vì người khác.

Cũng như thuở đó, anh đem biết bao nhiêu món quà quí giá tới tận nhà cô, cô không thèm nhìn, vậy mà, một bông lúa trên tay, cô lại cười tủm tỉm. Anh biết, những thứ ấy là của Đông tặng cho cô. Cái thứ quê mùa hèn mọn trong mắt anh lại trở thành vật quí giá với cô.

Bao nhiêu đêm anh nghĩ, giữa Đông và Đạt, cô thật sự yêu ai. Hừ, càng nghĩ lại càng đau, vì có là ai đi nữa... thì tim cô... cũng không hề có chỗ cho anh!

Thấy Bửu cứ đứng trong mưa để che cho một bóng hình trong ảo ảnh, Hạnh đành bước xuống. Chị cầm dù đưa lên cao che cho tấm thân cao lớn bị lưới tình vây phủ. Đứa em trai duy nhất của chị, đứa em trai với cuộc đời sống trong nhung lụa, cái đứa chưa bao giờ biết buồn bã là gì. Lại có một ngày... biết yêu. Càng không nghĩ, đứa em trai luôn tìm kiếm những trò vui mới, lại là kẻ si tình... yêu duy nhất một người...

- Thôi Bửu à! Bỏ đi cậu... – Rồi chị chắc lưỡi, thở dài - Đẹp cỡ con Ngân... còn không giúp được gì thì... Cậu càng lún chỉ càng đau khổ thêm thôi...

Bửu vẫn hướng mắt về phía xa, phía mà bóng cô đã khuất. Những người như Liên, đôn hậu, thủy chung nhưng cực kỳ tàn nhẫn. Họ càng chung tình với người họ yêu bao nhiêu thì họ càng tàn nhẫn với người đem lòng yêu họ bấy nhiêu. Và đây đâu phải lần đầu cô tàn nhẫn với anh.

- Chị tư... Em không bỏ được. Cô ấy càng tàn nhẫn với em bao nhiêu... thì em càng thương cổ bấy nhiêu. Thương nhiều lắm..., thương từ trong máu thịt lận. Không dứt được chị tư ơi!

Hạnh thở dài, đã khuyên bao nhiêu lần mà có được đâu! Khuyên nữa cũng bằng thừa.

Tình của kẻ si..., kì thiệt đó!

Bửu khờ. Chắc gì hai kẻ đó khôn hơn. Chỉ hơn nhau ở chỗ, họ tìm đến được với nhau thôi.

Một cơn mưa. Tất cả đều mặc kệ cho mình bị ướt. Kẻ ướt một mình. Kẻ được ướt bên nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.