Yêu Anh Nhiều Hơn Em Có Thể (Rũ Bóng Nghiêng Chiều)

Chương 37: Chương 37: Nếu vì yêu mà không buông ra được thì hà cớ gì phải vùi dập nhau chi




Đạt không dám đối diện với Liên trong lúc này, tự bản thân anh cũng thấy xấu hổ cho hành động của mình. Suy nghĩ một lát, anh đưa tay đặt xuống vai cô. Liên vội rụt vai lại rồi né ra để tránh anh cho thật xa như cố tránh một kẻ hung đồ gian ác. Đạt không ép cô, anh rút tay lại rồi ngậm ngùi ra khỏi phòng.

Trước khi ra khỏi nhà, Đạt xuống phía nhà bếp dặn dì tám, cứ cách khoảng nửa tiếng hay một tiếng gì đó là bưng com cho Liên một lần, để cô muốn ăn lúc nào thì ăn. Căn dặn xong thì anh nhìn mọi người rồi nghiêm giọng.

- ở nhà, không ai được phép mở cửa cho cổ, cổ mà trốn đi là biết tay tui.

Ngôi nhà trở nên vắng vẻ và tĩnh lặng. Lê bưng cơm lên cho Liên, cô chỉ đứng ngoài cửa kêu mấy tiếng, lần đầu Liên nói không muốn ăn, đến lần sau không nghe tiếng Liên trả lời, cô nhanh chóng đem cơm xuống rồi không chịu lên nữa. Dì tám phải sai Nhanh bưng cơm lên phòng Liên lần nữa. Bà nghĩ, có bưng lên thì Liên cũng không chịu ăn, cứ bưng lên liên tục như vậy thì đúng là hơi mất công nhưng Đạt đã dặn thì bà phải làm theo. Nhanh đứng ngoài cửa kêu Liên mấy tiếng nhưng đợi thật lâu mà không thấy Liên trả lời, chốt cửa bên trong không gài, chỉ có ổ khóa bên ngoài ngăn không cho cửa mở ra mà cánh cửa phòng không đóng kín nên tạo ra một khe hở lớn, Nhanh ghé mắt qua khe thì thấy Liên đang nằm trên nền nhà, mớ tóc dài xõa ra rũ rượi, nó hoảng hốt chạy xuống nhà sau nắm chặt tay dì tám.

- Dì tám ơi, mợ ba bị làm sao rồi?

- Bị làm sao là làm sao? – dì tám giật mình hỏi lại.

- Con không biết, con chỉ thấy mợ nằm im, kêu thế nào cũng không dậy.

- Hay là mợ đang ngủ?

- Hông phải đâu, mợ nằm dưới nền, mợ bị xỉu chớ hông phải ngủ đâu.

Dì tám nghe xong cũng lật đật theo Nhanh lên phòng, nhìn qua khe hở đúng là Liên đang đã bị ngất. Bà hốt hoảng sai Nhanh đi báo cho bà Ngự nhưng bà Ngự lại không có nhà. Bà liền nghĩ tới Đạt.

- Đi kêu cậu ba về, mau đi, nè, cầm tiền đi xe cho lẹ.

Dì tám lấy từ túi áo mấy đồng bạc đưa Nhanh, nó lật đật chạy đi, được vài bước rồi lật đật chạy vào, ấp úng.

- Con không biết cậu ở đâu.

- Giờ này thì cậu ba ở ngoài sở xe chớ ở đâu.

- Nhưng con không biết sở xe ở chỗ nào hết.

- Thiệt tình à, con Lê ở đâu?

- Dạ, con không biết.

- Còn mấy đứa khác.

- Cũng không thấy.

- Thôi, đưa tiền lại đây để tao đi cho lẹ, thiệt bực mình, lúc cần thì không thấy ai – bà lấy tiền từ trong tay Nhanh rồi cầm chìa khóa đưa nó – mở cửa rồi vô lo cho mợ, dì đi nhanh rồi về liền.

- Lo là lo làm sao hả dì? - Nhanh không biết phải lo như thế nào.

- Mở cửa, dìu mợ lên giường nằm rồi muốn làm gì đó thì làm, không thì đợi tao về – trong lúc luýnh huýnh, dì tám cũng không biết phải chỉ cho Nhanh làm những gì, bà nói qua loa rồi chạy đi.

Dì tám chạy nhanh xuống lầu rồi ra khỏi cửa, dáng dấp bà mập mạp nên chạy được vài bước là bà ngưng lại thở, thở xong mới chạy tiếp, đi thêm một đoạn tới đường lớn, bà bắt xe ngựa đi thẳng tới chỗ Đạt. Đi vào sở, bà cũng không kịp chào hỏi gì, đi tới cửa phòng làm việc của Đạt nắm cửa cửa đẩy vào mà quên cả việc gõ cửa. Đạt đang ngập chìm trong đóng sổ sách nhưng vừa nghe Liên bệnh là anh lập tức bỏ hết để về nhà.

Khi Đạt mở cửa thì thấy Liên nằm bất động như lời dì tám nói, trên đường về Đạt nghĩ có thể do Liên không chịu ăn nên cô bị mất sức, cô vốn đã ốm, sau ngày về làm dâu thì càng thêm tiều tụy, nhưng với cảnh tình trước mắt thì hình như không phải vậy, Đạt càng thêm lo lắng, mặt anh bắt đầu tái xanh, anh đưa tay bế Liên lên giường, phần dưới người Liên dường như là có rất nhiều máu. Vì cô mặc quần đen nên khi máu chưa ra nhiều thì khó nhìn thấy, tới khi máu ra ướt nền gạch, thấm vào vạt áo thì mới thấy rõ ràng. Nhanh nhìn thấy cũng hoảng sợ vô cùng, nó bật khóc.

- Cậu ơi, mợ..., em không biết mợ bị chi hết, dì tám biểu em dìu mợ lên giường rồi thay đồ cho mợ nhưng em kêu hoài mà mợ không dậy, em...

- Sao em không kêu ai đó lên phụ.

- Em có kêu nhưng chị Năngthì nói có công chuyện còn chị Lê thì sợ máu nên ai cũng không chịu phụ em hết.

Nhanh cũng chỉ là đứa con nít mười ba tuổi, nên khi gặp cảnh như thế này nó cũng không biết phải làm gì ngoài viêc khóc. Thấy quần áo của Liên bị dơ, nó định thay dùm cô nhưng vừa cởi được vài cái nút thì tay nó run lên, nó vừa sợ vừa ngượng rồi không làm được gì nữa.

Tiếng khóc làm cho Đạt thêm rối rắm, Anh nạt Nhanh.

- Nín đi, mở cửa tủ lấy cho mợ bộ quần áo khác với mấy cái khăn rồi xuống nhà dưới đem nước nước sạch lên đây, lẹ lên.

Nhanh dạ một tiếng rồi lập tức làm theo.

- Đi ra ngoài đi, đóng cửa lại cho cậu.

Sau khi cửa đóng lại, Đạt nhanh chóng lau sạch vết máu trên người Liên rồi thay quần áo, xong xuôi mới bế cô đặt lên giường. Vừa ngay sau đó, dì tám dẫn theo bác sĩ tới khám. Trong lúc mọi người đứng chờ bên ngoài, Nhanh thuật lại cho dì tám nghe những gì nó thấy. Khi nghe Nhanh nói xong thì bà lập tức ra vẻ đăm chiêu rồi nói nhỏ như thì thầm.

- Bây kể tao nghe sao giống như mợ bị sảy thai quá vậy đa. – Dù bà chưa hề trải qua một lần sanh đẻ nhưng với bề dày kinh nghiệm từ cuộc sống bà cũng biết đôi chút về điều này.

Đạt nghe dì tám nói mà như có tiếng nổ thật lớn bên tai, tâm trí anh bắt đầu hoang mang, cảm giác hối hận của kẻ vô tình gây tội lỗi, anh tự hỏi phải chăng chính mình ra tay giết chết một sinh linh bé nhỏ, hơn thế nữa, đó lại là con của anh và Liên. Đạt chạy tới bên Liên nắm lấy bàn tay cô đang lạnh ngắt, màu da trắng bệch, anh nhìn cô như sắp khóc, môi run run thì thầm gọi tên cô.

- Liên, anh xin lỗi, em tỉnh lại đi, anh không cố tình đâu em.

Trái tim anh quặn đau theo từng nhịp đập, một nỗi sợ bao quanh, nếu như Liên có bề gì, nếu như cô không bao giờ mở mắt, thì anh sẽ hối hận ăn năn suốt cả đời; Và hơn thế nữa, anh không biết làm sao đối diện với cuộc sống phía trước, cuộc sống không có cô, một cuộc sống trống trải với cô đơn, khô cằn và sỏi đá.

Nhanh cứ đứng bên cạnh dì tám mà khóc thút thít, con bé mới lớn, ngây thơ, trong sáng, nhìn cảnh tượng Liên toàn thân bất động, trên người dính đầy máu, nó không khỏi bàng hoàng.

- Dì tám, liệu mợ ba có chết hay không dì? – Nhanh rụt rè hỏi dì tám.

- Ê, đừng nói gở, mợ ba không sao đâu. – Dì tám nạt Nhanh.

- Lần trước con nghe nói vợ anh Sửu cũng như vầy rồi chị ấy chết.

- Im đi, ông đốc tờ đang coi bệnh, chưa chi mà bây đã nói tùm lum – dì tám lấm lét nhìn Đạt, biết anh đang lo lắng, bà gắt Nhanh một tiếng, bản thân bà cũng hiểu người phụ nữ trong những hoàn cảnh như thế này thì cũng như đang đương đầu cùng cái chết.

Đạt nghe Nhanh nói tới chữ chết thì mặt anh liền biến sắc, anh không nghĩ là cô lại có thể lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm đến vậy, anh nhìn qua bác sĩ, khi ông kéo ống nghe từ tai xuống cổ, nhìn Đạt với ánh mắt chia buồn.

- Chị nhà bị hư thai, là do chị nhà yếu quá cộng thêm với việc bị chấn động mạnh, nhà đông người mà sao để lâu vậy, máu ra nhiều quá làm chị nhà đã yếu càng yếu thêm.

- Vậy, vợ tui đau có nặng không hả ông đốc?

- Nếu cái bầu còn nhỏ thì sẽ không sao đâu, chỉ cần bồi bổ và nằm nghỉ là được, còn nếu cái bầu lớn hơn thì khả năng nguy hiểm cao. Bây giờ tới ngày mai nếu vợ anh không làm sốt thì coi như bình an, không thì.., để qua đêm nay coi sao đã.

Lời kết luận của bác sĩ cứ như bản án dành cho anh. Đạt quay người tới ngồi cạnh bên cô, nắm chặt lấy tay cô, khẽ đưa tay vuốt một bên mặt, nhìn đôi mắt nhắm nghiền trên khuôn mặt xanh xao, Đạt thấy môi mình khô khốc, tâm trạng của anh lúc này khó chịu muôn phần. Trái tim anh đau vì thương cô là một lẽ, còn lẽ khác thì anh đau cho niềm hối hận, ăn năn và tự trách. Sự tiều tụy của cô, nét âu sầu cùng đôi môi thiếu hẳn nụ cười của cô, tất cả là do anh mà ra. Nếu vì yêu mà không buông ra được thì hà cớ gì phải vùi dập nhau chi, dày vò nhau có ích gì ngoài việc cả hai cùng đau khổ. Giận cô có ích gì, dằn vặt cô anh có vui chi. Anh có được gì sau những ngày nhấn chìm nhau trong đau khổ. Chỉ có nỗi đau lớn dần thêm và khoảng cách giữa anh với cô ngày càng thêm rộng. Đó đâu phải là điều anh muốn. Anh đã làm mọi thứ để có được tình cảm của cô, cớ sao lại lạnh lùng mà vuột mất. Nếu phải sống xa cô, không, đó là điều anh không bao giờ muốn, dù là trong suy nghĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.