Yêu Anh Nhiều Hơn Em Có Thể (Rũ Bóng Nghiêng Chiều)

Chương 21: Chương 21: Có thể đẩy anh ra xa vài bước nhưng không thể đẩy anh ra khỏi cuộc đời




Liên nhấc từng bước nặng nề ra khỏi phòng bà Chung, cô không quay về như lời đã hứa với anh. Câu chuyện bà Chung vừa kể như cơn gió mùa đông lạnh buốt gieo vào lòng người không khí ảm đạm thê lương. Liên đi ra ngoài hiên ngồi một mình, rồi cô bật khóc. Không chỉ là khóc cho người mà Liên đã từng thương mà còn khóc cho một kiếp con người lận đận. Đông, cái tên của mối tình đầu đầy mơ mộng. Khi phải đi lấy chồng, Liên quyết định vùi chôn cái tên ấy vào quá khứ. Và dù hằng ngày, đôi lần bất chợt, cô không ngăn được mà nhớ tới tên anh, nhưng, những lần đó chỉ là nỗi nhớ của một mối tình không đoạn kết, nó nhẹ nhàng khơi lên một nỗi nhớ mông lung. Giờ đây, Liên nhớ tới Đông với nỗi niềm đầy tội lỗi, một dư vị cay đắng là tê buốt trái tim mình. Đông bây giờ không chỉ là nỗi nhớ mà còn là sự dày vò ray rứt của lương tâm.

Đạt vẫn thức chờ Liên, nhưng chờ tới tận khuya mà cô vẫn chưa trở về. Anh đi tới đi lui trong phòng, lắng tai nghe từng tiếng bước chân, mong mỏi chờ một tiếng đẩy cửa nhẹ nhàng. Không gian vẫn yên ắng. Đạt càng lúc càng sốt ruột. Hay là Liên đã ngủ quên bên đó rồi cũng nên, rồi anh tự phủ định vì cô đã hứa với anh, chắc là cô đang còn nói chuyện với má mình, hay là, đi qua bên đó coi thử, nhưng làm như vậy thì lại thấy ngại. Nghĩ tới nghĩ lui, Đạt quyết định ra khỏi phòng, anh nhẹ nhàng đi tới trước cửa phòng bà Chung, cánh cửa đóng kín, đứng trước cửa một hồi lâu mà không thấy cánh cửa động đậy, anh quay bước ra ngoài sân sau. Đạt đánh một vòng sân rồi bước qua bên hông nhà.

Nghe tiếng bước chân, Liên ngẩng mặt nhìn lên thì thấy Đạt đang đứng cạnh bên mình. Cô đưa tay lau nhanh dòng nước mắt rồi quay mặt qua một bên mà nói với anh.

- Anh chưa ngủ sao?

- Sao em không về phòng? Em đã hứa với anh rồi mà.

- Em xin lỗi, tại em muốn được ở một mình.

Đạt nghe xong thì thấy giận, cô đã thất hứa với anh, để anh phải chờ mòn mỏi, bây giờ, cô chỉ nói có vậy thì với anh, đó không phải là lời giải thích thỏa đáng. Im lặng hồi lâu, anh bực dọc lên tiếng trước.

- Được, em cứ ở đó một mình, anh không làm phiền em nữa, anh vô phòng.

Nói xong là Đạt bước thẳng vô trong nhà, vừa tới phòng là leo lên giường nằm xuống nhắm mắt. Nhưng nằm không được bao lâu thì anh trở mình ngồi dậy và bước xuống giường. Cơn giận xông lên, Đạt không kiềm lại được nữa. Đạt quyết định gặp Liên để nói chuyện cho rõ ràng. Anh không thể nhịn được nữa rồi. Rõ ràng, cô không hề tôn trọng anh, cô không coi anh là chồng. Có thể là cô coi nhẹ anh nhưng anh không chấp nhận việc mình bị coi nhẹ.

Đạt hùng hổ đi tới chỗ Liên. Không nói không rằng, anh nắm lấy cổ tay cô kéo mạnh ra xa một khoảng để khi anh lớn tiếng, người trong nhà không bị thức giấc.

- Vậy là sao?- Đạt hỏi trống không.

- Sao là sao? – Liên ngơ ngác hỏi lại anh.

- Có chuyện gì mà em không chịu nói ra, sao em lại hành xử với anh như vậy, lúc lạnh lúc nóng, thiệt tình, anh không thể nào hiểu nổi. Đã mấy tháng qua rồi còn chưa đủ với em sao. Anh thấy mình giống như một thằng khờ, bị em quay như chong chóng, nhưng anh không muốn làm một thằng khờ, càng không phải thằng khờ nên em đừng có mà coi anh là thằng khờ mà muốn quay anh sao cũng được.

- Sao anh lại nói vậy, em có ý đó bao giờ, chỉ tại em thấy em cần thêm thời gian, anh đã hứa là cho em thời gian.

- Phải, anh đã hứa nhưng không có nghĩa là vô hạn định và bây giờ, anh nói cho em biết, thời gian đã hết. Anh nghĩ, em cũng không cần thêm thời gian nữa.

Đạt nói lớn, vừa nói vừa nắm mạnh cổ tay Liên kéo lại gần, tay còn lại choàng ra sau lưng Liên ôm sát cô vào người, mặt Đạt kề sát mặt Liên. Liên vùng vẫy.

- Anh hứa mà không giữ lời, anh không phải là quân tử.

- Anh đâu có cần làm quân tử, em đã không giữ lời hứa của mình thì đâu có quyền bắt anh phải giữ lời hứa của anh.

- Em xin lỗi, em không muốn thất hứa với anh nhưng em không biết phải làm sao, em không biết phải cư xử như thế nào cho phải, em là người mang nhiều tội lỗi, em đã gây khổ đau cho người khác, em không thể sống trong vui vẻ khi có kẻ vì em mà chịu khổ.

Liên bật khóc, khóc nức nở. Nước mắt của cô như gáo nước lạnh dội vào đám than đang phừng lửa trong lòng anh. Cơn giận của anh đã được hạ nhiệt dù nó chưa hết nóng nhưng cũng giúp cho anh phần nào bình tĩnh. Đạt buông Liên ra. Dù anh không hiểu là cô đang nói gì nhưng nhìn những giọt nước mắt kia thì biết ngay là cô đang có chuyện buồn, và đó là chuyện gì thì anh không biết. Anh đang rất muốn biết nhưng không thể hỏi, vì anh nghĩ, giữa cô với anh bây giờ, nếu có hỏi thì cô cũng không chịu nói. Đạt chầm chậm quay lưng. Bước được vài bước thì anh quay lại, anh ôm chặt lấy Liên từ sau lưng.

Khi Liên đã đinh ninh rằng anh đã để lại cô một mình thì anh lại quay lại, còn vòng tay ôm chặt lấy cô, hành động của anh khiến cô bất ngờ quá đỗi. Nhưng cô không hề kháng cự, cô im lặng để anh ôm. Đạt kề sát má cô mà thì thầm.

- Em có chuyện gì buồn, nói cho anh nghe có được không?

Có sự thay đổi lạ kì của cảm xúc mà chính Liên cũng không thể nào hiểu được. Anh như tia nắng ấm áp chiếu rọi giữa mùa đông lạnh lẽo. Trong phút chốc cô muốn ôm anh mà kể lể nhưng cô lại không thể. Cô sẽ kể những gì, kể về Huệ, người đã gây ra cớ sự, kể về Đông, mối tình đầu dang dở, hay kể về những việc làm của cha má mình đã lỡ gây ra. Nếu chỉ kể về Huệ thì không thỏa đáng, kể về Đông, liệu Đạt có sẵn lòng nghe mà không hờn giận, kể về cha má thì liệu anh có coi thường, khinh khi hay thậm chí là ghét bỏ họ không. Liên chỉ biết im lặng nhưng vẫn tựa đầu lên vai anh. Đạt để yên cho Liên tựa đầu vào vai mình, cô không muốn nói thì anh không hỏi nữa, anh chỉ cần cô có thể cảm nhận được sự quan tâm của anh, sự chân thành của anh, thế là đủ.

Một cơn gió thổi qua, hàng loạt lá cây bay loạn xạ đem theo vô số cát bụi như muốn làm xáo trộn cuộc đời và đổi thay cảm xúc. Đạt đưa tay che lên phía trước mặt cho Liên. Cơn gió đi qua, mắt Đạt thấy khó chịu, anh lấy tay dụi nhẹ. Liên thấy vậy thì ôm đầu anh ghì xuống, cô thổi bụi cho anh. Cô chăm chú nhìn anh, mắt anh đã dễ chịu hơn, anh chớp chớp vài cái rồi mở lớn. Bốn mắt giao nhau thật gần. Tim Liên lại đập rộn ràng, là cái nhìn đó, lúc nào cũng cái nhìn đó, cảm giác của cô về cái nhìn đó càng lúc càng khác, sợi dây vương vấn từ cái nhìn đó càng lúc càng mạnh mẽ khiến cô khó lòng mà trốn thoát. Rồi cô không thấy được gì nữa, chỉ có đôi môi là càng lúc càng nồng ấm và vòng tay anh càng lúc càng siết chặt. Một cảm giác xấu hổ dâng lên. Vừa lúc nãy, cô còn nhớ tới Đông, bây giờ cô lại trong vòng tay Đạt, điều đó là hoàn hoàn không đúng. Liên muốn đẩy Đạt ra và thoát khỏi vòng tay anh như thoát khỏi nỗi hổ thẹn mà mình trót vướng vào, nhưng cô không làm được, ý thức của lý trí là rất lớn nhưng sự phản kháng từ trái tim lại yếu ớt vô cùng. Liên có thể đẩy Đạt cách cô vài bước nhưng không thể đẩy anh ra khỏi cuộc đời. Cô có lỗi với Đông nhưng Đạt lại hoàn toàn không có lỗi với cô.

Buổi sáng, Đạt đi mà không vui vẻ gì, bằng cặp mắt của người từng trải, bà Chung thấu hiểu được phần nào, bà kêu Liên lên nhà nói chuyện.

- Liên à, cha con mất cũng lâu rồi, con Cúc đã trở lại trường, con cũng mau thu xếp mà về nhà chồng đi.

Liên ngước lên nhìn má mình, bà Chung đoán được ý cô nên vỗ vỗ lên tay cô nói tiếp.

- Má biết là con lo cho má nhưng má cũng quen rồi, hơn nữa, con đâu thể ở đây với má hoài được. Cha má chồng con tuy không lên tiếng như nếu vì vậy mà con ở miết bên này, khác gì mình là kẻ không biết điều hay sao. Con cứ về, khi nào tới ngày cúng thì qua cũng được. Như vậy, cha má chồng con sẽ không trách gì mà nhà mình cũng không phải mang tiếng.

- Còn chuyện của má anh Đông thì sao?

- Chuyện đó thì để tính sau cũng được, chuyện cũng đã lỡ, để bận sau con về rồi mần luôn cũng được.

Liên cắn môi suy nghĩ, lát sau cô nói với bà Chung.

- Má cứ để con ở đây vài ngày nữa, con sẽ nhanh chóng đem tro cốt của má anh Đông về chôn cất, rồi bận sau con về sẽ tính chuyện làm mã mồ cho chá má ảnh luôn. Bây giờ mà không làm liền thì con thấy không yên lòng.

- Liên, chuyện của cha má, con đừng day dứt, đừng vì cha má mà buồn khổ, chuyện cha má làm, cha má chịu, má không muốn con vì má mà buồn rầu.

Bà Chung nắm tay Liên an ủi, chuyện bà muốn nói với Liên đâu chỉ có vậy. Nhìn Liên với Đạt bà cảm nhận có điều không ổn, nó làm bà bất an.

- Má thấy con với thằng Đạt cưới nhau cũng lâu rồi mà sao hai đứa lâu có tin quá vậy con?

- Tin gì hả má? – Liên không hiểu bà muốn hỏi gì.

- Chuyện con cái đó. – Bà nhìn Liên rồi nói thẳng.

- Chỉ hơn nửa năm thôi mà má. – Liên rụt tay lại rồi cúi mặt.

- Người ta cưới hơn một tháng là có tin rồi. Đàn bà khổ lắm, không đẻ được con trai đã khổ, mà nếu không có con thì càng khổ hơn. Vợ chồng sống với nhau không có con thì khác gì bạn bè, tình cảm vì đó dễ sanh lợt lạt. Nếu con có khúc mắc gì thì cứ nói với má để má đi kiếm thầy chạy thuốc chớ đừng có giấu rồi khổ thân con à.

- Không cần đâu má, thực ra, con với anh Đạt chưa ngủ chung.

- Trời đất, sao kì vậy, là tại thằng Đạt không thương con hả?

- Không phải đâu má, là tại con.

Liên kể bà Chung nghe, nghe xong bà lắc đầu.

- Vậy mà nó cũng chịu sao?

Liên gật đầu, Bà Chung trầm ngâm.

- Má biết, gả con trong hoàn cảnh đó thì chính là đã ép con. Con buồn, con sợ là phải. Nhưng mọi chuyện cũng không thay đổi được nữa, con đã lấy chồng thì phải làm vợ, làm dâu rồi còn làm mẹ, dù là gả cho ai thì con cũng phải sống như vậy, nó là điều tự nhiên của trời đất. Hơn nữa, má thấy thằng Đạt cũng thương con, đàn bà không mong gì hơn ở điều đó. Chuyện không vui trong quá khứ, cứ bỏ qua hết đi con. Con cứ như vầy, lỡ nó giận, nó hết thương rồi nó cưới vợ khác thì khổ lắm đó đa. Thôi, không nói nhiều nữa, con đi làm xong chuyện của thằng Đông thì về nhà chồng đi, nghe chưa.

- Dạ.

Dù bà Chung không nói những lời này thì Liên biết mình cũng không thể nào né tránh thêm được nữa và bây giờ cô cũng không hề muốn tránh, điều tự nhiên đã tới thì cứ mặc nhiên cho nó tới. Lúc này, trong cô chỉ có một điều đơn giản, cô là vợ thì phải làm bổn phận của người vợ, chuyện quá khứ cô khép lại, cô sẽ giữ mãi tình yêu cũng như hình bóng Đông trong trái tim mình, coi như đó là điều duy nhất mà cô có thể làm cho anh để mình không hổ thẹn, để anh dù có còn hay đã mất cũng có chút niềm an ủi. Còn Đạt, mỗi lần nhớ tới tên anh là cô thấy bồi hồi, cô sẽ cùng anh xây dựng một gia đình. Có lẽ đây chính là duyên số.

Liên lưu lại nhà thêm ba ngày, trong mấy ngày đó, Đạt không xuống, theo như bình thường thì anh đã có mặt từ chiều hôm qua, Liên nghĩ có lẽ anh còn giận cô chuyện mấy đêm trước. Liên thấy trong bụng bồn chồn, không phải vì cô sợ anh hết thương cô, anh giận cô mà tìm kiếm người con gái khác mà vì cô thấy mình có lỗi với anh. Tình yêu đối với Liên là điều tự nhiên, là cái duyên số của hai con người, nếu có thì cô sẽ trân giữ nhưng nếu không thể có được thì cô cũng không cưỡng cầu để cả hai phải đau khổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.