Yêu Anh Dại Khờ

Chương 22: Chương 22




“Hay em đừng ở nơi này nữa, anh mua cho hai mẹ con một căn nhà nhỏ, ở chỗ này không an toàn”

Ngay từ lần đầu bước vào căn nhà, anh đã có ý định này. Chỉ là không có cơ hội để nói, hôm nay cũng được xem là một cơ hội.

“Không cần, em không muốn quay lại thời gian anh bao nuôi trước kia”

Cái câu anh sẽ mua nhà cho hai mẹ con, nó đã chạm đến tự ái của cô. Anh đã có Huỳnh Thư. Anh lại muốn thế nào nữa? Muốn tiếp tục dây dưa với cô nữa sao?

Năm cô hai mươi hai tuổi, độ tuổi của thanh xuân, tuổi trẻ. Suy nghĩ bồng bột, thích gì thì làm nấy, không lo nghĩ gì đến hậu quả về sau. Nó đã qua rồi

Còn nhớ năm đó cô vừa tốt nghiệp đại học. Được đi làm ở chi chánh nơi anh làm giám đốc. Kể từ đó cô yêu anh nhưng chỉ có thể ở đằng sau anh không dám thổ lộ. Một phần vì anh là giám đốc chi nhánh, cô làm sao dám mơ xa. Phần còn lại vì cô nghe mọi người nói rằng anh đã có người yêu. Anh yêu cô gái kia rất nhiều, chỉ là bây giờ cô ấy đang du học nước ngoài. Hai người tạm thời yêu xa.

Với cô, anh là thứ chỉ có thể nghĩ tới, không thể chạm tới.

Nhưng ông trời trêu ngươi con người. Anh nhầm tưởng cô là một cô gái nghèo khổ nào đó đang cần tiền gấp nên đã yêu cầu cô làm nhân tình của anh. Cô lúc đó yêu anh đến ngu muội, chấp nhận làm nhân tình của anh.

Nhưng bây giờ cô đã trưởng thành, đã là một người mẹ. Không còn ở cái độ tuổi xanh tươi của đời người kia nữa.

Nhã Hân cô mệt rồi.

Cô không muốn tiếp tục dây dưa với anh nữa. Cô chỉ muốn bình yên sống cùng con gái. Dù cho có nghèo khổ, có thiếu thốn.

Anh nghe cô nói vì vội vàng giải thích “Em đừng hiểu lầm, anh chỉ muốn...chỉ muốn...”

Hai từ chỉ muốn kia anh lặp đi lặp lại nhiều lần nhưng vẫn không rõ mình muốn gì. Anh đang muốn gì? Chính bản thân anh cũng không rõ.

Cô nghe lầm sao? Đây là lần đầu tiên cô nghe anh nói lắp. Trước giờ anh nói một là một, hai là hai chưa từng có chuyện lắp bắp thế này. Anh đang khẩn trương điều gì?

“Được rồi, anh ngủ đi, khuya lắm rồi”

Cô cũng không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, nhắc đến nó chỉ khiến người ta càng cảm thấy buồn chứ không có lợi ích gì.

Đêm đó, có một người nằm quay lưng về phía một người. Cũng trong đêm đó, có hai người nằm cạnh nhau mãi trằn trọc chẳng thể bình tâm mà đi vào giấc ngủ. Mãi đến khi họ thật sự muốn ngủ, đã là thời khắc chuyển giao buổi sáng của ngày hôm sau.

....

Sáng sớm cô dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho Nhã Huyên. Nhà có trứng nên cô ra chợ mua mấy ổ bánh mì định làm món bánh mì ốp la cho con bé, nếu anh có muốn ăn thì làm cho anh luôn.

Khi đã làm xong xuôi bữa sáng vẫn thấy hai bố con chưa dậy nên cô vào phòng gọi. Lúc này hai bố con ôm nhau vẫn còn say giấc. Cảnh tượng này tốt đẹp biết bao, hạnh phúc biết bao. Nếu thời gian có thể ngừng trôi ở giây phút thì còn gì tuyệt vời hơn nữa.

Nhưng hiện thực bao giờ cũng tàn khốc. Lọ Lem dù được mặc quần áo kiêu xa lộng lẫy vẫn phải trở về trước thời điểm mười hai giờ.

Cô gọi hai bố con dậy. Anh thì đánh răng rửa mặt rồi thay áo. Còn cô thì bận rộn vệ sinh cá nhân cho Nhã Huyên.

Suốt cả bữa ăn, hai bố con anh cứ ríu ra ríu rít không ngừng, chỉ có cô im lặng lắng nghe hai bố con anh nói, đôi khi lại mỉm cười.

Xong bữa ăn, anh phải về nhà. Nhã Huyên dù không nỡ vẫn vẫy tay chào tạm biệt anh.

Trọng Nhân mang theo tâm trạng vui vẻ về nhà. Anh dừng xe ở trong sân, sau đó vừa đi vừa huýt sáo vào nhà.

Vừa vào đến nhà, Huỳnh Thư đang ngồi ở phòng khách đợi anh

“Nhân, anh đi đâu cả một đêm không về vậy?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.