Ý Xuân Hòa Hợp

Chương 88: Chương 88: Em nhìn chỗ này của em nè, một bên lớn một bên nhỏ




Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Mãi về sau, Dư Sơ nhớ lại, lúc đó nhất định là bản thân cô bị ma quỷ ám nên mới nói: “Được.”

Phần dây áo ngủ bằng lụa tơ tằm trượt khỏi bờ vai mượt mà, cần cổ trắng như tuyết lộ rõ xương, lộ ra hoàn toàn, làn da như tơ lụa được dệt tinh mịn. Tơ lụa hiện ra như trái vải lột xác, mềm mại no đủ, có thể bóp ra nước.

Tần Hề yêu thích không nỡ buông tay, dùng lời lẽ và từng ngón một để an ủi mỗi một tấc da tấc thịt, hết sức quý trọng che chở, không lưu lại bất kỳ dấu vết nào, từng mảnh da mảnh thịt vẫn trơn láng như ngọc.

Anh kề chóp mũi mình vào cần cổ mảnh khảnh trắng nõn nà, hít hà mùi hương trái cây tươi mát trên người cô: “Năm nay anh hai mươi tám tuổi, có bằng Tiến sĩ, sống tại thành A cổ kính, cha mẹ anh đều là giáo sư đại học. Hiện giờ anh có 140 căn hộ ở Minh Hồ Park, giá trị tương đương 1,400,000 chiếc xe, gửi ngân hàng khoảng 1,700,000 (NDT). Sơ Sơ, em có đồng ý trở thành bạn đồng hành cùng anh trong tương lai không?”

Dư Sơ không rõ chân tướng, mù mờ ngỡ ngàng, chớp chớp đôi hàng mi như vỗ cánh bướm, cái miệng nhỏ yêu kiều kêu lên những tiếng vô nghĩa: “Ưm.. ưm...”

Khóe môi Tần Hề hơi vểnh lên, hôn xuống cánh môi hồng của cô, sau đó cầm lấy một góc váy ngủ rồi tiếp tục cởi nó ra. Chiếc áo che chắn bầu ngực đầy đặn và nụ hoa hồng dần dần hiển sơn lộ thủy (lộ sông lộ núi), không che hết phần trắng nõn, lộ rõ sắc xuân, quyến rũ làm say lòng người.

Anh đẩy thẳng áo ngực lên phía trên, bầu ngực mềm mại non nớt bỗng nảy một phát, vừa tươi tắn vừa non mềm. Hai bàn tay anh phủ lên vuốt ve, cầm không đặng, thịt thà vừa trơn vừa mềm xen giữa kẽ tay, anh lại nắm lấy một phen. Nắm nắm buông buông một hồi như vậy, đùa cợt làm Dư Sơ phát ra tiếng hừ hừ hịt hịt.

Cô gái nhỏ vừa mới nếm thử tình dục, không biết phải làm sao cả, cứ rục rịch ngóc đầu dậy, xấu hổ rồi chủ động ưỡn ngực để mặc anh tùy ý chà đạp. Bầu ngực hóa thành đủ hình dạng, nụ hoa bị búng tới mức dựng thẳng, lớp thịt hồng non mềm run rẩy nằm phía trên tô điểm cho khối ngọc trắng trong như tuyết, khỏi phải nói mê người đến mức nào.

Tần Hề vuốt cằm, ngón tay cứ xẹt qua xẹt lại nụ hoa phấn hồng có kích cỡ bằng đồng xu kia: “Em xem chỗ này của em nè, một bên lớn một bên nhỏ.”

Dư Sơ yêu kiều đạp mạnh đôi chân trần: “Anh câm miệng.”

Anh vội vàng cúi đầu ngậm chặt lấy quả anh đào đáng yêu, nhấm nháp thật nhẹ nhàng: “Moa.” Khoái cảm trước giờ chưa từng có bỗng ập tới, không kiềm nổi mà rên rỉ, dịu dàng tinh tế, đến khi tơ tình vừa chuyển mấy vòng, anh lập tức tăng thêm sức lực, răng nanh cắn mạnh vào nụ hoa hồng cho kích thích.

“A...” Quả nhiên cô càng kêu to hơn: “Đừng, đừng cắn, đừng cắn, đau.”

Tần Hề nghĩ rằng cô rất đau, anh liền nhả ra, thổi thổi nụ hoa đã ướt sũng.

Môi lưỡi nương theo lớp váy ngủ bị cởi bỏ từng chút để nhấm nháp cái bụng bằng phẳng, thắt lưng tổ ong yểu điệu và đôi chân non mềm của cô.

Quần lót phía dưới bị ném xuống gầm giường, dưới lớp lông tơ màu nhạt, Tần Hề trông thấy đóa hoa nhỏ giữa hai chân cô, cánh hoa hồng phấn trong suốt, no đủ tươi mới. Cô gái nhỏ mẫn cảm, chất lỏng chảy ra quá nhiều, long lanh lấp lánh.

“Sơ Sơ, chỗ này của em đẹp quá.”

Dư Sơ xấu hổ đến mức nắm chặt tay. Bất thình lình, hoa huyệt nhỏ ẩm nóng bị công phá lớp phòng ngự, có ngón tay cứng rắn đưa vào đó để thăm dò: “A...”, đất hoang chưa từng được mở mang bỗng nhiên bị xâm nhập, cô trợn to mắt, nước mắt rơi lã chã thành từng giọt.

“Đừng nha... Đừng nha...”

Cô kêu lên rất dễ nghe, khiến anh ngày càng táo tợn hơn, ngón tay quấy rối khắp hang cùng ngõ hẻm, phần bên trong non mịn trắng nõn vượt quá sức tưởng tượng, lớp thịt đẹp đẽ tươi sống hấp dẫn ngón tay. Anh cố mút lấy, rút ra cắm vào hơi vất vả, buông ra một chút rồi lập tức chen ngón tay vào lần thứ hai.

“A... Đau... Đau...”

Cô gái nhỏ cất tiếng kêu đau đã dọa anh sợ, Tần Hề nhìn bàn tay cô nắm chặt thành nắm đấm, khóe mắt còn vương hai giọt lệ trân châu, anh vội vã rút ngón tay ra, không biết làm sao lại cảm thấy kỳ quái. Rõ ràng anh nghiêm túc dựa theo những gì trên video clip để làm mà, sao cô lại khó chịu như vậy?

Mất đi suối nguồn vui vẻ xen lẫn thống khổ, ngược lại sự trống rỗng làm Dư Sơ khó nhịn. Cô xoay xoay thân thể mềm mại, lửa dục hừng hực, mỗi một lần xoay là từng tấc da lẫn máu dưới da càng thêm khát vọng, răng môi khô khốc. Cô gái ngây thơ không biết làm sao để chống lại thứ cảm xúc đang đục khoét mình như thế này, trong lòng cô trở nên táo bạo, giơ chân đạp lung tung: “Anh còn ngẩn người ra đấy làm gì? Cứng tới mức không dậy nổi à?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.