Ý Trần Thiên

Chương 47: Chương 47: Tâm sự




“Ngày trước vốn là hoàng thượng ban hôn cho ta với Trường Trữ công chúa, chuyện này ngươi cũng biết rồi, ta cũng không biết hoàng thượng muốn làm gì. Năm đó khi hắn vẫn là thái tử, ba người chúng ta luôn như hình với bóng, ta vốn không muốn bị trói buộc, điều này sao hắn lại không biết.

Cũng may Trường Trữ công chúa vốn cũng là một người tiêu sái, nói với hoàng huynh nàng không muốn tứ hôn, nhưng cũng không giải quyết được chuyện gì. Điều này ngược lại lại thức tỉnh nương ta, thời gian mới có mấy ngày, vậy mà ta đã đính hôn cùng với Tần gia đại tiểu thư rồi.

Vừa đi một Trường Trữ, lại tới một đại tiểu thư Tần gia, là muốn ép ta nổi điên sao?”

“Là Tần gia đại tiểu thư Tần Tiếu Nghinh của Tần gia ngang hàng với Thẩm gia trong ngành gốm sứ đó sao? Chuyện này xem ra cũng không hay lắm đâu.” Mặc Sĩ Lân Hiên mang vẻ mặt xem kịch đã biết rõ còn cố hỏi.

“Ngươi đã biết rõ còn cố hỏi, ta làm sao lại không biết chuyện này rất khó xử chứ, ngươi rõ ràng là muốn xem kịch vui, chưa thấy qua ai làm huynh đệ như ngươi vậy.” Nam Cung Dực ngẩng đầu im lặng hỏi trời xanh.

“Kỳ Nhi biết không?” Mặc Sĩ Lân Hiên nói đến trọng điểm, đây cũng là điều mà Nam Cung Dực cho rằng khó nói nhất.

“Ta làm sao nói ra được, chúng ta mới xác định quan hệ có mấy ngày. Nếu

để y biết, bằng tính tình đó của y không biết sẽ có chuyện gì nữa.”

Thật sự là thời gian Nam Cung Dực cùng Thẩm Kỳ Nhi quen biết vốn không dài, do đó hắn cũng không biết được nếu Thẩm Kỳ Nhi biết chuyện sẽ như thế nào, chỉ là từ tính tình y mà đưa ra suy đoán.

“Vậy tình cảm của ngươi đối với Kỳ Nhi rốt cục là gì?” Mặc Sĩ Lân Hiên đưa ra một vấn đề vô cùng sắc bén.

Nam Cung Dực cân nhắc một hồi rồi đáp: “Kỳ thật ban đầu chỉ là có chút hảo cảm với Kỳ Nhi, lần đầu tiên gặp đã khiến ta có cảm giác hứng thú, muốn cùng y thử một lần.

Ta thấy cảm giác của ta với y không thể nói là yêu, chẳng qua chỉ là thấy mới mẻ muốn thử mà thôi, sau đó chán rồi sẽ tìm người khác. Nhiều năm qua đều như vậy, có thể Thẩm Kỳ Nhi có chút đặc biệt, nhưng…

Tóm lại, ta chỉ muốn chơi bời mà thôi, còn chưa đến mức để ta có thể dừng chân.”

Mặc Sĩ Lân Hiên nghe vậy cũng không nói gì. Với tư cách là một người ngoài cuộc, hắn biết Thẩm Kỳ Nhi đối với Nam Cung Dực cũng không hề đơn giản như hắn (Nam Cung Dực) nghĩ, chỉ là tự bản thân Nam Cung Dực còn chưa phát giác mà thôi.

Loại chuyện này vốn là người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc tỉnh táo, nhưng người ngoài cuộc lại không thể nói rõ được, cho nên cũng chỉ có thể chờ người trong cuộc tự mình hiểu rõ.

“Hôn kỳ định vào lúc nào vậy?”

“Ai…. Chuyện này quyết định có chút vội vàng, hôn kỳ định vào nửa tháng sau, những điều này đều do mẫu thân ta tự mình định ra, căn bản không hề trưng cầu qua ý kiến của ta, đương nhiên bà cũng không nghĩ đến cảm thụ của ta.” Nói đến đây, Nam Cung Dực lộ ra biểu tình cô đơn, Mặc Sĩ Lân Hiên hiểu rõ nguyên nhân trong chuyện này, cho nên vỗ vai hắn an ủi.

Nam Cung Dực rất nhanh hồi phục, dùng ánh mắt ý bảo mình không sao, nói tiếp: “Ta có duyên gặp Tần tiểu thư vào hội thưởng hoa mẫu đơn năm ngoái, không nghĩ đến cha nàng lại đề thân. Nói con gái ông ta đến tuổi lấy chồng nhưng lại chậm chạp không chịu thành gia, đối với ta nhớ mãi không quên. Nhà ông không thể trễ nải hôn sự của nữ nhi nên mới đề thân. Nói thì nói thế, nhưng ai mà chẳng biết thương nhân bọn họ vốn ai mà không muốn có người chống lưng trên triều đình, có người triều đình chống lưng còn sợ về sau không thể kiếm ra tiền hay sao, nói trắng ra đều là có mục đích cả thôi. Mà ý của nương ta chính là tìm một nhà môn đăng hộ đối để kết thông gia, những cái khác cũng đều không yêu cầu nhiều, chỉ cần sinh một đứa con để nối dõi tông đường, những thứ còn lại bà ấy căn bản không quan tâm.

Ngươi cũng biết tính nương ta, người bình thường bà nhìn không vào mắt, năm đó lấy cha ta là do ý muốn của người nhà. Đại tiểu thư kia không biết dùng cách gì, chỉ gặp mặt một lần liền khiến nương ta vừa mắt.

Ta cũng đã phản đối, nhưng nương ta căn bản không quan tâm, bà chỉ cần đạt được mục đích của mình mà thôi. Ta bây giờ ngoài việc chờ hôn kỳ đến gần, còn lại không thể làm gì hơn.” Nam Cung Dực uể oải đáp.

“Ngươi đừng lo, chuyện đâu còn có đó mà. Theo ta thấy trong khoảng thời gian này trước hết ngươi cứ ở chung với Kỳ Nhi xem sao, chờ ngươi hiểu rõ chính mình với Kỳ Nhi là cảm giác gì, sau đó lại nghĩ cách cũng không muộn. Dù sao có thời gian để hiểu nhau, còn hơn là cứ không rõ ràng, sau này ở bên nhau càng thêm phiền toái. Hiện tại cứ đi một bước tính một bước, thuận theo tự nhiên đi.” Mặc Sĩ Lân Hiên nói lời thấm thía.

“Nhưng ta vẫn lo lắng chuyện của Tần tiểu thư.” Nam Cung Dực nói.

“Tốt nhất ngươi hãy tận dụng khoảng thời gian này để hiểu rõ lòng mình đi. Nếu ngay cả lòng mình ngươi cũng không hiểu, sau này sẽ làm hại nhiều người khác nữa. Lại nói chỉ có một tháng thời gian, sẽ không tốn quá nhiều thời gian của ngươi. Ngươi muốn sau này hại người hại mình hay muốn làm rõ để giải quyết mọi việc trong một lần?”

“Ai, cũng chỉ có thể như vậy. Vì cái gì mà những chuyện như vậy hết lần này tới lần khác cứ tìm đến ta vậy chứ.” Nam Cung Dực vô lực nói.

Vừa trở về Mặc Sĩ phủ, trong lúc chờ Nam Cung Dực cùng Mặc Sĩ Lân Hiên

nói chuyện, Kỳ Nhi liền lôi kéo Mặc Trần chạy đến phòng bếp, nói là muốn tự mình làm đồ ăn cho Nam Cung Dực.

Từ nhỏ số lần bước vào phòng bếp có thể đếm trên đầu ngón tay, Thẩm Kỳ Nhi vì nấu ăn mà cắt vào tay, vết thương cũng chưa kịp xử lý đã vội vàng làm tiếp, chỉ muốn nhanh chóng làm xong món Nam Cung Dực thích ăn.

Lần đầu tiên làm, bởi vì chưa từng làm đồ ăn bao giờ nên bị dính bết cả lại như hồ dán, căn bản không thể ăn được, cho nên chỉ có thể làm lại lần nữa.

“Trần Nhi, ngươi nếm thử giúp ta đi. Hôm qua ta đã đi Bát Bảo lâu nhờ sư phụ nơi đó dạy ta làm, mới học có một ngày lại chỉ mới làm lần thứ hai nên không biết có ăn được hay không, nếu không ngon ngươi phải nói cho ta biết nhé.” Thẩm Kỳ Nhi khẩn trương nói.

“Ừm, nói thế nào nhỉ, mùi vị món này có chút lạ. Món này hẳn là mặn, nhưng lại có vị ngọt, lại hơi cay cay, mùi vị hơi kỳ quái.” Sau khi nếm xong Mặc Trần nghiêm túc kết luận.

“Vậy sao? Tại sao lại như vậy? Ta rõ ràng đã cho muối vào mà.” Kỳ Nhi có chút không tin, vì vậy cầm lấy đũa gắp một miếng đưa lên miệng.

Ai dè vừa cho vào mồm liền phun ra, há mồm ra quạt lấy quạt để, vừa tìm nước uống vừa nói, “Sư phụ bảo ta cho muối cùng với ngũ vị hương vào, nhưng ta lại lấy nhầm đường cho vào, hòa với ngũ vị hương, thật sự là vô cùng khó nuốt. Sao lại như vậy chứ, thật là.” Thầm Kỳ Nhi không rõ mà nói.

“Kỳ Nhi đừng tức giận, luyện nhiều lần rồi sẽ tốt hơn thôi, đây là lần đầu làm, so với lần trước đã tốt hơn nhiều rồi, ít nhất nhìn hình thức cũng không tệ, lần sau chọn đúng gia vị sẽ không có vấn đề gì nữa đâu.” Mặc Trần an ủi.

Thẩm Kỳ Nhi cũng nói, “Ta lại làm thêm lần nữa.”

“Lần này thế nào? Mùi vị ra sao?” Thẩm Kỳ Nhi mắt to đầy trông mong hỏi.

“Chờ ta nếm đã.”

Nếm xong, Mặc Trần nói, “Ừm, ngoài trừ hơi mặn thì mùi vị cũng không tệ.”

“Thật không? Ta thử xem.”

Sau khi ăn thử, Thẩm Kỳ Nhi quay đầu nói với Mặc Trần đầy thất bại, “Trần Nhi, ngươi đừng an ủi ta, rõ ràng là rất mặn, làm sao lại chỉ hơi mặn chứ. Xem ra ta thật sự không có thiên phú nấu ăn, ta không làm nữa.”

Mặc Trần nghe vậy liền tiến lên giữ chặt Thẩm Kỳ Nhi, tiếp tục cổ vũ y, “Kỳ Nhi, sao ngươi lại nói vậy, cứ luyện tập nhiều thì sẽ quen thôi, làm nhiều hơn thì sẽ làm tốt thôi, lần này mặn lần sau cho ít hơn, sao có thể từ bỏ chứ? Đã mất công học để nấu cho Nam Cung Dực ăn, tại sao có thể dễ dàng buông tha như vậy chứ? Đến đây, ta giúp ngươi, làm lại lần nữa đi.” Thẩm Kỳ Nhi nghe vậy đành làm lại một lần nữa.

Làm xong rồi bày lên đĩa, Mặc Trần cầm đũa lên nếm thử. Thẩm Kỳ Nhi lại khẩn trương lên, vì thế cẩn thận mở miệng hỏi, “Lần này thế nào?”

“Ân, lần này ăn rất ngon, đậm nhạt vừa phải lại rất thanh đạm, thật sự ăn rất ngon đó.”

“Thật sao? Ngươi đừng gạt ta nha.” Kỳ Nhi không tin.

“Sao ta lại lừa ngươi chứ, thật sự, không tin ngươi tự mình nếm đi.”

Lại lần nữa cầm đũa, Thẩm Kỳ Nhi trưng ra khuôn mặt nhỏ nhắn có một loại cảm giác tráng sĩ anh dũng ra đi.

“Oa, thật sự là ăn rất ngon.” Khuôn mặt lộ ra tươi cười thật sâu, Thẩm Kỳ Nhi cao hứng nói.

“Trần Nhi ngươi đang có thai, ta thật lo lắng ngươi ăn những đồ bỏ này sẽ bị đau bụng đấy.” Đột nhiên nhớ tới vấn đề này, Thẩm Kỳ Nhi lo lắng nói.

“Không sao đâu, cũng không phải độc dược, sao lại đau bụng được. Vừa hay đếm giờ dùng cơm, mau bưng lên cho hắn nếm thử đi.”

Hai người cười nói rồi mang đồ ăn bưng lên bàn.

Lăng Nhi: Hố sắp được lấp rồi, chayo!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.