Y Tiên Thiểu

Chương 146: Chương 146: Vương khí bát phương.




Người này tên là Thịnh Sài, cả người da thịt căng nứt, lộ ra một luồng khí hung hãn, cũng là hộ vệ của Lục Hổ. Bất đồng là, Thịnh Sài xuất thân từ lính đánh thuê, sở trường dùng lưỡi dao, hỏa khí, vì vậy đối với "Người trong giang hồ" như Trình Thiên Du, cũng không quan tâm, mơ hồ có ý chèn ép. Dù sao, trước khi Trình Thiên Du được thuê, Thịnh Sài mới là hộ vệ tin cậy nhất của Lục Hổ.

- Hai người đều sai lầm rồi!

Lục Hổ nói:

- Bất động sản kiếm tiền không sai, nhưng cũng không phải là ngành nghề kiếm lợi nhất, hơn nữa cũng không chắc chắn. Đừng thấy hiện tại trong nước tình hình bất động sản đang hừng hực khí thế, mọi người kiếm được rất nhiều tiền, nhưng chuyện tốt không lâu dài, hướng gió ở trên đã thay đổi, nếu không phải mau sớm chuyển hình, sợ rằng rất nhiều nơi sẽ phá sản.

- Ông chủ, vậy ngài nói xem làm nghề gì mới kiếm lời nhất?

Thịnh Sài thừa cơ hỏi.

- Y dược!

Lục Hổ khẳng định nói.

- Y dược? Tại sao?

Lần này người đặt câu hỏi chính là Trình Thiên Du, hắn cảm thấy không thể để Thịnh Sài chèn ép mình.

- Lợi nhuận bất động sản chỉ gấp mấy lần, nhiều nhất là gấp mười lần, hơn nữa số người muốn cùng gặm một khối bánh ngọt cũng không ít. Cho dù là tôi, cũng phải tốn hao không ít tiền đi quan hệ, cho nên lợi nhuận chân chính cũng không nhiều như các người tưởng tượng.

Lục Hổ nói, giọng nói lại chuyển:

- Y dược hiện giờ không giống với lúc trước. Một loại thuốc men, giá vốn chỉ mấy đồng, nhưng lại có thể bán được mười mấy đồng thậm chí trên trăm đồng, bởi vì người bình thường căn bản không biết chi phí sản xuất một loại thuốc men là bao nhiêu? Nó không giống vật liệu như thép, xi măng, đất xây dựng được công khai ghi giá. Cho nên, giá thuốc dao động rất lớn, lợi nhuận cũng lớn vô cùng.

- Hai mươi năm trước, bị cảm vặt, vào bệnh viện chỉ mất một hai đồng; hiện giờ bị cảm mạo, ít nhất phải tốn một hai trăm đồng?

Lục Hổ tiếp tục cười nói:

- Thật ra, bản chất thuốc cảm mạo hiện tại và thuốc lúc trước cũng không khác nhau, chỉ là đổi tên, đổi bao bì mà thôi, nhưng giá tiền lại có thể gấp mấy chục thậm chí mấy trăm lần.

Trình Thiên Du và Thịnh Sài vừa nghĩ, sự thật quả thế, thuốc men đích xác là món lãi kếch sù.

- Không phải người nào cũng muốn mua nhà, nhưng chỉ cần là người, cũng không tránh được phải dùng thuốc.

Thịnh Sài nói.

Lục Hổ rảnh rỗi, lại nói:

- Đừng thấy muốn mua một căn nhà nhỏ, phải động đến trên trăm vạn, so sánh với giá thuốc, tựa hồ không coi vào đâu. Nhưng, các người đại khái không nghĩ qua, đối với người ở dưới mà nói, cả đời đại khái không mua nổi một căn nhà nhỏ. Nhưng thuốc không có mức độ, thuốc chữa bệnh, thuốc bảo vệ sức khoẻ, thuốc giảm cân, hắc, còn có thuốc năng cao lực chiến đấu của nam nhân, nhiều chủng loại thuốc men như vậy, một người cả đời phải tiêu hao bao nhiêu tiền, sợ rằng không có ai nói được? Chưa nói đến những người mắc bệnh mãn tính, bệnh nặng, tiền thuốc men của hắn, chỉ sợ cũng vượt xa tiền mua nhà.

- Ông chủ anh minh!

Thịnh Sài nói.

- Nhưng, hiện tại người làm thuốc men thật sự nhiều lắm, chỉ sợ không dễ dàng kiếm tiền?

Trình Thiên Du hỏi.

- Trình sư phụ, câu hỏi này của ngài không tệ.

Lục Hổ nói:

- Hiện giờ, thị trường thuốc men đích xác đã bị bão hòa. Nhưng đây cũng chỉ là mặt ngoài mà thôi. Ngài suy nghĩ xem, ví dụ thuốc trị cảm mạo, trên thị trường rút cuộc có bao nhiêu loại? Có rất nhiều hãng dược, chỉ dựa vào một loại thuốc cảm mạo, là có thể duy trì vận hành, kiếm tiền, lợi nhuận trong đó cực kỳ lớn. Cho nên, chỉ cần động não một chút, cộng thêm nhân mạch của tôi, muốn chia sẻ thị trường thuốc men, đó là chuyện dễ như trở bàn tay.

Trong lòng Trình Thiên Du biết, mặc dù Lục Hổ không hiểu võ học, nhưng xã hội hiện giờ, sớm đã không phải là thời đại dùng võ cậy mạnh, khoái ý ân cừu rồi. Quyền thế và tài phú, mới là lưỡi dao sắc bén mà xã hội này hướng tới.

Lục Hổ trùng hợp chính là người phát ngôn của quyền thế và tài phú.

Bình tĩnh mà xem xét, Trình Thiên Du không phải không thừa nhận, thương nhân Lục Hổ, mặc dù thủ đoạn có chút không quang minh, nhưng bản lãnh kiếm tiền lại rất lớn. Dĩ nhiên, nếu như không phải vì Lục Hổ có tiền, với khả năng của Trình Thiên Du, cũng sẽ không trở thành hộ vệ của hắn.

- Như vậy, ông chủ tính toán lúc nào mới chính thức tiến vào thị trường thuốc men?

Trình Thiên Du lại nói.

- Trước mắt tôi cần một cơ hội.

Lục Hổ nói.

- Cơ hội gì?

Thịnh Sài vội vàng hỏi tới.

- Nếu tiến quân vào thị trường thuốc men, thì phải làm lần đầu đã thành công! Bỗng nhiên nổi tiếng!

Lục Hổ trầm giọng nói:

- Cơ hội, chính là phải phát đạn pháo?

- Đạn pháo?

Thịnh Sài nghi ngờ nói:

- Chi bằng tôi giúp ông chủ làm một phát đạn pháo trên thị trường chợ đen?

Trình Thiên Du nghe lời này, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ:

- Loại người có chỉ số thông minh như ngươi, ngay cả lời ví dụ cũng không nghe hiểu, vậy mà đòi phân cao thấp với ta? Đúng là tứ chi phát triển, đầu óc ngu si.

Lục Hổ cũng không ngờ, ngay cả ví dụ đơn giản như vậy, Thịnh Sài cũng nghe không hiểu, cảm thấy phá hư phong cảnh, cố gắng nhẫn nại nói:

- Cái tôi cần là một loại thuốc, có thể khai hỏa danh khí nhanh chóng giống như đạn pháo!

- Ồ, ông chủ, tôi nhớ ra rồi, chính là loại thuốc cao dán mà ngài thường xuyên nhắc tới lúc trước đúng không... ?

Thịnh Sài cuối cùng cũng hiểu được:

- Nhưng ông chủ, tôi không rõ, thuốc cao dán đó rút cuộc có chỗ nào thần kỳ, đáng để ông chủ nhớ mong như vậy.

- Đích xác là thuốc cao dán, nhưng không phải thuốc cao dán bình thường.

Lục Hổ nói:

- Thuốc cao dán có thể làm cho gân cốt con người có thể khép lại trong thời gian ngắn, có phải thuốc dán bình thường không! Nếu là thuốc bình thường, cho dù tôi hao hết tâm lực, cũng phải nghĩ cách thu hết vào tay?

- Đúng, đúng. Nhưng, tiểu tử kia không đồng ý như vậy, ông chủ tự mình đi nói chuyện với hắn, tiểu tử này lại còn không chịu hợp tác, thật sự đáng chết!

Thịnh Sài nói, sát khí trên người lại bắt đầu dâng lên.

Kéttttttttttt --

Đột nhiên, một chiếc BMW màu trắng nhanh chóng vượt qua, chiếc xe LandRover quẹo thật nhanh, Lục Hổ ngồi phía sau bị rượu trong ly hắt hết vào người.

Khốn khiếp!

Lục Hổ giận tím mặt, vươn tay ra ngoài cửa sổ, hung hăng ném chiếc cốc về phía chiếc xe BMW.

Đáng tiếc, chiếc xe BMW chạy tốc độ rất nhanh, chén rượu của Lục Hổ chỉ có thể đập xuống đường.

Càng làm cho Lục Hổ căm tức chính là, chủ xe BMW còn đưa cánh tay vươn ra ngoài cửa sổ, dựng ngón giữa.

- Thịnh Sài! Đuổi theo! Đâm hắn!

Lục Hổ xanh mặt nói.

Ở tỉnh Minh Hải này, lại còn có người dám khiêu khích hắn như thế, đây tuyệt đối là chán sống.

Thịnh Sài cả người đằng đằng sát khí, nhấn chân ga, đuổi theo chiếc xe BMW phía trước. Thịnh Sài thề nhất định phải đâm xe đối phương vỡ thành một đống sắt vụn, bởi vì ông chủ thích loại bạo lực này.

Ai ngờ, chiếc xe LandRover thoạt nhìn rất khí phách, nhưng không có ưu thế tuyệt đối về tốc độ. Nhất thời, đuổi không kịp chiếc xe BMW, càng làm cho người ta căm tức chính là, BMW cố ý lượn theo vòng chữ "S" phía trước, vô cùng khiêu khích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.