Y Tiên Thiểu

Chương 116: Chương 116: Việc nhà. (2)




Tùy Qua cuồng vọng nói:

- Cho nên tôi nói, những bác sĩ các người tìm về không bằng ta!

- Mười lăm phút, cậu thật sự cho mình là Hoa Đà sao!

Đường Vân hừ lạnh một tiếng:

- Tôi không có thời gian nói giỡn!

- Mười lăm phút, anh có dám đánh cuộc không?

Tùy Qua cố ý kích Đường Vân:

- Nếu như tôi không làm được, lập tức biến mất trước mặt các người.

- Được! Hi vọng cậu giữ lời!

Đường Vân trầm giọng nói:

- Muốn trị làm sao?

- Bỏ hắn vào trong xe.

Tùy Qua nói:

- Bởi vì lát nữa hắn sẽ rất đau, cho nên cần hai người cùng đè tay chân của hắn lại.

- Bây giờ hắn còn hôn mê bất tỉnh.

Sĩ quan kia nói.

- Đợi lát nữa sẽ tỉnh, đau quá sẽ tỉnh!

Tùy Qua nói:

- Cho nên các ngươi nhất định phải dùng sức đè hắn lại, không để hắn nhúc nhích!

Đường Vân không muốn lãng phí thời gian, đặt Vệ Hoa lên chỗ ngồi phía sau chiếc xe jeep, sau đó nghe theo lời Tùy Qua phân phó, dùng sức đè lên tay chân Vệ Hoa, để hắn không thể động đậy.

Tùy Qua cũng không chậm trễ, giống như ảo thuật, lấy từ trên người ra một cái hộp ngọc thạch, sau đó lấy ra một tờ cao dán, hoả tốc dán lên cổ tay Vệ Hoa, sau đó dùng chân khí kích phát dược lược bồi nguyên cao trên tờ cao dán. Là linh dược, dược lực của bồi nguyên cao vốn đã rất mạnh mẹ, huống chi Tùy Qua còn dùng nội lực kích phát dược lực trong linh dược.

Cho nên, thống khổ mà tờ cao dán này sinh ra, tuyệt đối gấp năm lần thậm chí gấp mười lần thống khổ mà lão địa chủ sở phải chịu trước kia! Phải biết rằng, lão địa chủ đã bị bồi nguyên cao gây đau đớn đến ngất đi.

Vệ Hoa cũng không khác gì, vốn đang chìm trong trạng thái hôn mê, hắn sửng sốt bị Tùy Qua làm cho đau đến phát tỉnh!

A!

Vệ Hoa hét thảm một tiếng, tựa hồ đau muốn nhảy lên, nhưng Đường Vân và một vị sĩ quan khác, đã gắt gao đè lên hắn, khiến hắn không cách nào nhúc nhích.

- A. . . Đau chết ta!

Vệ Hoa thống khổ kêu rên, tựa hồ như đang chịu đựng cực hình lên núi đao, xuống vạc dầu.

Đường Vân cũng sợ hết hồn. Phải biết rằng, Vệ Hoa là sĩ quan đã thông qua huấn luyện quân sự tàn khốc, đối với vết thương và đau đớn bình thường, căn bản đều không nhíu mày, nhưng bây giờ lại đau đến kêu thảm liên tục, có thể thấy tờ thuốc dán này mang đến cho Vệ Hoa đau đớn đến mức nào!

Rắc, rắc!

Thanh âm xương khép lại rõ ràng vang lên nơi cổ tay Vệ Hoa.

Nghe thấy thanh âm này, lửa giận trong mắt Đường Vân nhất thời biến thành nghi ngờ, sau đó chuyển thành ngạc nhiên.

Đường Vân cũng không phải người ngu, từ thanh âm này liền đoán được tờ thuốc dán của Tùy Qua nhất định đã có tác dụng.

Hoặc là nói, là thần hiệu.

Vệ Hoa đã bị đau đến mức chết đi sống lại, thế nên hắn thậm chí kêu la muốn Đường Vân đánh hắn bất tỉnh. Nhưng, Đường Vân lo lắng ảnh hưởng đến trị liệu Tùy Qua, gắt gao đè chặt tay chân Vệ Hoa, để cho hắn cố gắng chống chọi mười mấy phút.

Cho đến khi mồ hôi đầm đìa, khàn cả giọng.

Vệ Hoa rốt cục ngưng giãy dụa.

- Được rồi. Buông hắn ra.

Tùy Qua sờ sờ cổ tay Vệ Hoa, biết vết thương của hắn đã khỏi hẳn, ý bảo Đường Vân có thể buông tay chân Vệ Hoa ra.

Thật ra, cho dù lúc này Đường Vân không đè tay chân Vệ Hoa, sợ rằng Vệ Hoa cũng đã vô lực từ chối.

- Thế nào?

Tùy Qua hỏi Vệ Hoa.

- Cha mẹ nó. . . Ta phải giết chết ngươi!

Vệ Hoa khàn giọng nói.

- Tôi hỏi cổ tay của anh, có thể hoạt động chưa?

Tùy Qua bình thản nói.

Lúc này Vệ Hoa mới chú ý tới cổ tay mình giống như đã hết đau, hơn nữa còn có thể tùy ý hoạt động, quả thực là hoàn hảo như lúc ban đầu.

- A. . . Khỏi hẳn rồi?

Bản thân Vệ Hoa cũng có chút không dám tin tưởng.

- Anh không cần cám ơn tôi.

Tùy Qua nói.

- Hừ!

Vệ Hoa hừ lạnh một tiếng, vốn định mắng Tùy Qua một trận, nhưng nghĩ cổ tay của mình đã được người ta chữa khỏi, coi như là "Hạ thủ lưu tình" rồi, là một quan quân, nếu mắng người ta nữa thì có vẻ không có khí độ quan quân.

- Đường ca, y thuật của tôi thế nào?

Tùy Qua hỏi Đường Vân.

- Rất tốt!

Đường Vân nói:

- Nhưng cậu có thể chữa khỏi bệnh cho Vũ Khê?

- Chỉ có năm thành nắm chắc!

Tùy Qua thành thật nói:

- Nhưng, tôi sẽ cố gắng hết sức!

Đường Vân trầm tư một lát, sau đó nói:

- Tôi dẫn cậu đi gặp phụ thân tôi!

- Đi bái kiến nhạc phụ đại nhân sao?

Trong lòng Tùy Qua đồng học lại bắt đầu có chút khẩn trương.

Chiếc xe jeep màu đen nhanh chóng chạy về phía bệnh viện quân khu Minh Hải.

Trên xe, Đường Vũ Khê ngồi ở vị trí cạnh tay lái.

Tùy Qua chỉ có thể cùng Đường Vân, Vệ Hoa và một vị sĩ quan tên là Liên Kinh Đào chen chúc ở chỗ ngồi phía sau.

Cảm giác trái ôm phải ấp mặc dù không tệ, nhưng nếu người ôm là nam nhân, cảm giác sẽ hoàn toàn bất đồng.

Không khí trên xe có chút trầm buồn.

Trước mặt anh vợ và hai người đàn ông xa lạ, Tùy Qua thật sự không có tâm tình nói giỡn với Đường Vũ Khê.

Huống chi, Tùy Qua mơ hồ cảm giác được vị anh vợ này mặc dù đã đón nhận sự hiện hữu của mình, nhưng vẫn có một loại địch ý, giống như không cam lòng để muội muội xinh đẹp của hắn rơi vào "ma trảo" của Tùy Qua.

Tùy Qua đồng học thầm than một tiếng oan uổng, nghĩ thầm vị anh vợ này thật không hợp lẽ, hắn chưa từng chạm đến đôi môi của Đường Vũ Khê, thậm chí số lần dắt tay cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay.

- Tùy Qua, cậu là sinh viên đại học Đông Đại sao?

Rốt cục, Đường Vân phá vỡ trầm mặc.

- Năm nhất, khoa thảo nghiệp chuyên nghiệp.

Tùy Qua đàng hoàng đáp.

- Vậy tại sao cậu biết Vũ Khê?

Đường Vân lại hỏi.

- Tôi là học sinh của cô ấy.

Tùy Qua nói:

- Nhưng, còn chưa nhập học, chúng tôi đã quen biết, đây đều là duyên phận.

- Cậu là trung y?

- Trung y thế gia.

Tùy Qua nói.

- . . .

- . . .

Tùy Qua đồng học bỗng nhiên hiểu được, có một số lúc, có người nói chuyện, không khí càng trở nên trầm muộn.

Không nghi ngờ gì, nói chuyện với Đường Vân chính là cảm giác như vậy.

- Anh, hắn không phải tội phạm, cũng không phải gián điệp, không cần tiếp tục thẩm vấn.

Rốt cục, ngay cả Đường Vũ Khê cũng không chịu được.

- Đây là anh muốn tốt cho hắn.

Đường Vân nói:

- Coi như một cuộc diễn tập. Em biết mà, đợi lát nữa hắn đối mặt với cha, nói chuyện với cha có cảm giác gì, có lẽ em biết rất rõ.

Đường Vũ Khê bỗng biến sắc, nói:

- Vậy tiếp tục diễn tập đi.

- Ách. . .

Tùy Qua đồng học vốn tưởng rằng Đường Vũ Khê sẽ giải phóng cho mình, không ngờ nàng lại nhanh chóng quăng hắn vào trận doanh của Đường Vân. Điều này làm cho Tùy Qua không khỏi ngạc nhiên, phụ thân của Đường Vân và Đường Vũ Khê, người mà hắn tự nhận là nhạc phụ đại nhân tương lai, rút cuộc là người như thế nào?

Chiếc xe jeep chạy được khoảng nửa giờ, cuối cùng lái vào bệnh viện quân khu tỉnh Minh Hải.

Bệnh viện này tọa lạc ở bờ sông Thanh Giang, dựa vào Lâm Giang, cảnh sắc tươi đẹp, thoạt nhìn giống như một khu biệt thự, chứ không phải là bệnh viện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.