Y Tiên Thiểu

Chương 79: Chương 79: Thuốc dán, không mang họ Tùy rồi.




Lão địa chủ nhìn hai người, vẻ mặt tràn đầy cảm khái:

- Tùy tử, Tiểu Hoa, chuyện của hai người các ngươi, là gia gia tác hợp. Chuyện này ta không trưng cầu ý kiến của Tùy nhi, hơn nữa Tiểu Hoa còn nhỏ tuổi, cho nên chuyện của các ngươi, gia gia cũng không miễn cưỡng, cứ thuận theo tự nhiên.

Tùy Qua và Ngưu Tiểu Hoa cùng gật đầu.

- Tiểu Hoa muốn đi học, gia gia nhất định sẽ liên lạc cho cháu, nhất định có thể cho cháu đến trường học sách.

- Tùy nhi. Ta cũng nói trước, cho dù ta khuất núi, cháu cũng không được khi dễ Tiểu Hoa, cô ấy là một cô nương tốt, nếu cháu không thể cưới cô ấy, cũng phải đối đãi như muội muội!

- Gia gia, ông yên tâm, Tiểu Hoa đã bước vào Tùy gia chúng ta thì chính là người nhà của ta!

Tùy Qua đáp ứng nói.

- Ừ, như vậy ta an tâm.

Lão địa chủ nói:

- Ngoài ra, chuyện cái chân của ta, hai người các ngươi tạm thời không nên tuyên bố ra ngoài.

- Tại sao?

Tùy Qua và Ngưu Tiểu Hoa đều không hiểu nhìn lão địa chủ.

- Trong một đêm, cái chân què mấy chục năm của ta bỗng nhiên khỏi. Cháu nói xem, người khác sẽ nghĩ như thế nào?

Lão địa chủ nhắc nhở Tùy Qua.

Tùy Qua hiểu suy nghĩ của lão địa chủ, lại nói:

- Vậy ông định làm thế nào? Cũng không thể giả vờ bị què mãi?

- Cho nên, ta tính toán làm một tuồng kịch.

Lão địa chủ nói:

- Đợi ngày nào đó trời mưa, ta giả bộ ra ngoài đi bộ một vòng, sau đó ngã từ trên núi xuống, nằm trên giường mấy ngày, sau đó ta nôn nóng chạy chữa, tùy tiện tìm mấy bác sĩ điều trị một trận, dĩ nhiên ta không uống thuốc của bọn họ. Sau đó, từ từ, ta gặp phúc trong họa, chân cũng từ từ khỏe lại.

- Đúng. Chủ ý này rất tốt, nhưng có thể thêm chút cải biến.

Tùy Qua nói:

- Có lẽ nên như vậy, đợi ngày nào đó trời mưa, ông ra ngoài đi bộ, sau đó ngẫu nhiên thấy Vương quả phụ ở nhà tắm, ông trèo tường vào, kết quả trượt tay té xuống, lại bị chó đuổi theo cắn. . .

- Tên tử tôn bất hiếu nhà ngươi, dám giễu cợt gia gia ngươi, ta đánh chết ngươi.

- Tiểu Hoa, cô chăm sóc gia gia, tôi đi trước, còn phải bắt xe lửa!

Tùy Qua đi suốt đêm trở về thành phố Đông Giang.

Mặc dù tới thành phố Đông Giang không lâu, nhưng thành phố này lại làm cho Tùy Qua có một loại cảm giác quen thuộc.

Khi trở lại phòng ngủ, đã 7h20', ba tên trong phòng ngủ đang chìm trong giấc ngủ.

Thời gian, quả nhiên là thay đổi tất cả.

Khi mới vào trường, Giang Đào, Liễu Tiểu Đồng bởi vì chuyên ngành quá kém, suýt nữa tìm đến cái chết rồi. Sau đó lại thề thốt muốn học hai học vị gì đó, thi nghiên cứu sinh, ai ngờ nhập học không bao lâu, chơi trò chơi, tán gái, ngủ nướng đã thành chủ đề cuộc sống hàng ngày, ý chí mạnh mẽ khi mới vào trường đã sớm bị ăn mòn không còn.

Nhưng, đây chính là bộ mặt chân thật nhất của cuộc sống đại học.

Giang Đào, Liễu Tiểu Đồng và Cao Phong, cũng chỉ là nước chảy bèo trôi mà thôi.

- Liễu Tiểu Đồng, không phải cậu muốn học Anh ngữ sao?

Tùy Qua nói với Liễu Tiểu Đồng.

- Anh ngữ con mẹ nó!

Liễu Tiểu Đồng lật người, lại ngủ tiếp.

- Giang Đào, không phải cậu muốn học hai học vị sao?

Tùy Qua lại quấy rầy Giang Đào.

- Hai học vị gì. . . Hiện tại mình chỉ nghĩ đến song phi.

Giang Đào trả lời tuyệt hơn, xem ra tiểu tử này hoàn toàn rơi xuống rồi.

Về phần Cao Phong, Tùy Qua cũng không cần đi quấy rối, dù sao cuộc sống cuẩ tiểu tử này chính là tán gái và chơi Warcraft.

Nhưng, Cao Phong lại chủ động quấy rầy Tùy Qua, hắn vươn đầu ra nói với Tùy Qua:

- Đúng rồi Tùy Qua, xế chiều hôm qua, có một bác sĩ tên là Lý Minh Ý tới tìm cậu, vì cậu không có ở đây, hắn nói để lại số điện thoại cho cậu.Hắn còn nói, có tin vui chờ cậu. Cậu nói xem, một người đàn ông, có thể làm cậu vui mừng cái gì, không phải hắn thích cậu chứ. . . Ha ha ~

- Vui mừng?

Tùy Qua không khỏi kinh ngạc, chỉ chốc lát sau, hắn mới nhớ tới Lý Minh Ý. Về phần vui mừng, Tùy Qua thật sự không cho rằng, loại tiểu nhân vật như Lý Minh Ý có thể mang đến cho mình tin vui gì. Nếu như không phải Cao Phong nhắc tới, hắn tựa hồ đã quên con người này.

Ngược lại, Tùy Qua có chút ngạc nhiên, tại sao Cao Phong lại dậy sớm như vậy.

- Bởi vì mình mới vừa ngủ.

Cao Phong ngáp một cái, tối qua hắb lại chơi đánh ma thú suốt đêm.

- Ba tên này, xem ra phế bỏ rồi.

Tùy Qua thầm than một tiếng.

Mọi người đều nói đại học là cái nôi của kiến thức, là cầu thang thông hướng tới lý tưởng, là điện phủ đắp nặn linh hồn. Nhưng, đối với phần lớn người mà nói, đại học có cục diện đáng buồn, lạc hậu tẻ nhạt, hoàn toàn không có sức sống, bất giác, đại học đã trở thành mồ chôn tuổi thanh xuân.

Tùy Qua ngồi trên xe lửa mặc dù không ngủ ngon, nhưng bởi vì bản thân có tu vi, cũng không cảm thấy buồn ngủ.

Lúc này dù sao cũng không có việc gì, cho nên Tùy Qua gọi điện cho Lý Minh Ý.

Lý Minh Ý hiện giờ đang nằm trong chăn với bạn gái, đêm qua mai nở hai lần, khiến hắn đau lưng, nếu không phải trước đó đã ngậm một viên thuốc trong miệng, chỉ sợ sớm đã thẳng cẳng trên giường rồi.

Nghe chuông điện thoại vang lên, Lý Minh Ý vội vàng nhấn nút trả lời, hắn lo lắng nếu đánh thức cô gái trên giường này, để hắn phải hầu thêm lần nữa, sợ rằng hôm nay hắn không thể xuống giường.

- Ai vậy?

Lý Minh Ý có chút khó chịu bị quấy rầy.

- Tôi là Tùy Qua, nghe nói hôm qua anh tới tìm tôi?

Lý Minh Ý nghe thấy là Tùy Qua, trên mặt nhất thời hiện ra nụ cười đắc ý âm hiểm, đứng dậy bò xuống giường, đi tới bên cửa sổ, nói:

- Không sai, Tùy Qua đồng học, tôi thật sự có tin vui rất lớn cho cậu.

- Xin nói.

- Cao dán bí chế của nhà cậu, còn chưa xin độc quyền đúng không?

Lý Minh Ý đắc ý hỏi.

- Đúng.

- Cho nên, tôi làm một việc thiện, thay các người xin độc quyền.

Lý Minh Ý càng tỏ ra đắc ý, không nhịn được bật cười thành tiếng:

- Nhưng, sau khi xin độc quyền thuốc cao dán có thể không mang họ Tùy nữa. Đây chính là tin vui tôi muốn báo cho cậu?

- Xin nói rõ một chút.

- Bây giờ có phải cậu rất căm tức, có phải rất ảo não? Có phải rất hận tôi hay không?

Lý Minh Ý cười nói:

- Tùy Qua, cậu chỉ là một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch mà thôi, lang trung giang hồ bất nhập lưu, muốn đấu với tôi còn kém lắm!

- Nói như vậy, anh đã chế ra rồi thuốc cao dán đồng dạng?

- Dĩ nhiên. Đừng quên, tôi xài một ngàn đồng mua từ trong tay cậu hai tờ cao dán.

Lý Minh Ý nói:

- Cậu không phải bán cho tôi với giá cao rất vui vẻ sao? Đáng tiếc cậu tuyệt đối không nghĩ tới, tôi đã đưa thuốc dán của cậu cho một người bạn chuyên chế thuốc, hắn đã phá giải phương thuốc cao dán của cậu thành công, hơn nữa chế thành thuốc dán đồng dạng. Không chỉ như thế, quyền độc quyền của chúng tôi sẽ xuống rất nhanh. Đến lúc đó, cậu biết ý nghĩa như thế nào không?

- Đầu óc tôi ngu đần, làm phiền anh nói rõ hơn một chút.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.