Y Tiên Thiểu

Chương 176: Chương 176: Mật mã! (2)




- Không cần.

Tùy Qua nói:

- Ngài cũng biết, bây giờ tôi tới không phải để uống trà .

- Ừ, là vì chuyện của Vũ Khê?

Hứa Hành Sơn khẽ thở dài:

- Cậu là một tiểu tử tốt, Tiểu Khê cũng là một cô nương tốt, chỉ là, tại sao lại bắt nó bị căn bệnh như vậy. Vũ Khê từ nhỏ đã quấn quýt với tôi, khi bà ngoại con bé còn sống, nó thường đến ở với chúng tôi, nhìn thấy nó trưởng thành, thật sự là một chuyện rất hạnh phúc....Nhưng bà ngoại nó đã qua đời nhiều năm, hiện tại Tiểu Khê. . . Sợ rằng con bé cũng sắp sửa rồi xa tôi rồi, để lại một mình tôi cô độc trên cõi đời này, sống như vậy còn ý nghĩa gì nữa.

- Hứa lão, ngài đừng nói như vậy.

Tùy Qua nói:

- Ngài yên tâm, tôi sẽ tìm được Vũ Khê .

- Ừ, tôi tin tưởng cậu.

Hứa Hành Sơn nói:

- Nhưng, chuyện chữa bệnh cũng đừng gượng ép mình quá, có thể chữa khỏi đương nhiên là tốt nhất, không thể chữa, cũng cho nó khoảng thời gian vui vẻ cuối cùng.

- Tôi biết.

Tùy Qua nói:

- Nhưng, đầu tiên tôi muốn biết hiện giờ cô ấy đang ở đâu.

- Chuyện này. . . Tôi sợ không thể giúp được cậu.

Hứa Hành Sơn nói.

- Không sao.

Tùy Qua nói:

- Lão không ngại nghĩ xem, trước kia khi Vũ Khê còn bé, thích đi đâu. Ngoài ra, có chỗ nào cô ấy muốn đi, nhưng lại chưa từng đi .

- Xem ra, cậu thật sự động một chút tâm tư rồi.

Hứa Hành Sơn nói, suy nghĩ một hồi, sau đó nói:

- Khi còn bé nơi con bé thích đi, đại khái chính là quê tôi, nơi đó trước kia non xanh nước biếc, thật sự là một nơi rất đẹp, nhưng hiện tại có lẽ con bé sẽ không đến đó.

- Tại sao?

Tùy Qua không nhịn được hỏi một câu.

- Hiện tại chỗ đó, đã bị một công ty dược làm ô nhiễm. Hơn nữa, nhà cũ từ lâu đã bị phá bỏ.

Hứa Hành Sơn khẽ thở dài, vẻ mặt có chút đáng tiếc.

- Vậy còn chỗ nào cô ấy có thể đi không?

Tùy Qua lại nói.

- Để tôi suy nghĩ xem. . .

Hứa Hành Sơn dùng ngón tay đè huyệt thái dương, suy tư một hồi, lại nói tiếp:

- Như vậy đi, hay là cậu đi hỏi con gái tôi xem sao, dù sao Nhan Hâm cũng hiểu Tiểu Khê hơn tôi.

Lời này cũng không sai, ai hiểu con bằng mẹ.

Nói vậy, sau khi Đường Vũ Khê lớn lên, đương nhiên không thể thổ lộ tâm sự với ông ngoại.

Chỉ có điều, làm thế nào để nói chuyện với nhạc mẫu tương lai đây?

Tùy Qua không khỏi có chút khó khăn. Hơn nữa, lúc trước còn bị anh vợ tương lai mắng cho một trận.

Khi Tùy Qua còn đang nghi ngại, Hứa Hành Sơn đã bấm số điện thoại của Hứa Nhan Hâm, sau khi hàn huyên mấy câu, đã đưa điện thoại cho Tùy Qua.

- Dì Hứa. . .

Tùy Qua có chút áy náy nói, hắn có thể tức giận, khiêu chiến với Đường Vân, nhưng đối mặt với mẹ vợ tương lai, Tùy Qua không khỏi có chút lo lắng.

- Tiểu Tùy, chuyện của Vũ Khê, cũng không thể trách cậu.

Nhạc mẫu tương lai cũng thông tình đạt lý:

- Nhưng, hiện tại phải tìm nó về. Đứa nhỏ này, trưởng thành rồi, không ngờ còn tùy hứng như vậy.

- Dì Hứa, dì nghĩ Vũ Khê có thể đi đâu không?

Tùy Qua hỏi.

- Nếu ta có thể biết nó đi đâu, ta đã sớm đến đó rồi.

Hứa Nhan Hâm nói:

- Đứa nhỏ này, nó không muốn chúng ta tìm được, sau đó lại bắt nó suốt ngày trị liệu như vậy. Nhưng, bình thường nó cũng thích đi du lịch, thích ngắm nhìn phong cảnh, cậu thử suy nghĩ xem. Suy nghĩ của đám trẻ các cậu, hiện giờ tôi cũng không đoán được rồi. Bất luận như thế nào, Tiểu Tùy, cậu cũng phải tìm nó trở về. Cậu chỉ cần đi theo nó là được, về phần nó có nguyện ý hay không. . . cứ theo ý nó.

Lúc này Hứa Nhan Hâm đã không nghĩ đến chuyện Đường Vũ Khê có nguyện ý trở lại hay không, mà là nàng cảm thấy Đường Vũ Khê có lẽ căn bản không cách nào trở lại. Lần này Đường Vũ Khê đột nhiên bỏ đi, hiển nhiên đã đưa ra lựa chọn cuối cùng. Làm một người mẹ, mặc dù bà cũng rất lo lắng, nhưng cũng không muốn làm trái ý nguyện cuối cùng của con gái.

Mặc dù không đạt được đầu mối thực chất, nhưng Tùy Qua cũng lấy được chút manh mối.

Du lịch?

Ngắm phong cảnh?

Đầu óc Tùy Qua xoay chuyển thật nhanh, linh quang chợt lóe, vỗ vỗ đầu mình cười nói:

- Sao mình có thể ngốc như thế!

Sau đó, Tùy Qua nhanh chóng đi tới thư phòng, tìm chiếc laptop Đường Vũ Khê thường dùng.

Nếu như Đường Vũ Khê muốn đi du lịch, đương nhiên sẽ tìm kiếm tin tức về tuyến đường, tài liệu, vé máy bay, vé xe lửa ....

Như vậy, một cách tự nhiên, trên máy vi tính sẽ lưu lại dấu vết .

Bíp bíp!

Mở máy tính ra, Tùy Qua khẩn cấp chờ đợi tin tốt.

Ai ngờ, máy tính vừa mở, lại hiện lên ô yêu cầu gõ mật khẩu.

Tùy Qua buồn bực.

Gõ "ĐVK", không được!

"Đường Vũ Khê" . . . không được!

Sau đó, Tùy Qua lại nhập ngày sinh nhật của Đường Vũ Khê vào vẫn không được.

Lúc này, đầu óc Tùy Qua lại chợt lóe , rất có cảm giác gõ chữ "Tùy Qua", cảm giác rất nắm chắc.

Ai ngờ, nhân phẩm của Tùy Qua cũng chưa bộc phát, vẫn gõ sai mật khẩu.

Ài, quả nhiên không đủ chuyên nghiệp!

Tùy Qua buồn bực nghĩ đến, người tu hành xem ra cũng không phải vạn năng, gặp phải vấn đề mật mã máy tính này, cũng không có cách nào.

Suy nghĩ một lát, Tùy Qua có chút không tình nguyện móc điện thoại ra, bấm số của Đường Vân:

- Đường ca, mau phái một cao thủ giải mã mật khẩu máy tính tới đây.

Đường Vân nghe ra giọng nói của Tùy Qua, hừ lạnh nói:

- Cậu là ai! Cũng dám phát hiệu lệnh với tôi!

- Ca, anh ruột, dựa vào cái này tôi có thể sớm tìm được Vũ Khê, anh đừng có làm khó nữa, có được hay không?

Tùy Qua nói.

- Đéo đỡ được! Cậu chờ đấy!

Đường Vân cúp điện thoại, nghe giống như muốn báo thù Tùy Qua.

Tùy Qua đợi không tới 20 phút, đã thấy một chiếc xe jeep quân sự lái vào giữa sân biệt thự của Hứa Hành Sơn.

Sau đó, một nữ trung úy xách theo một valy màu đen đi tới cửa, nói với Tùy Qua:

- Xin hỏi đây có phải nhà của Hứa Hành Sơn lão tiên sinh không?

Nữ trung úy tư thế hiên ngang, dáng người cũng không tệ, nhưng lại rất ngạo khí.

Tùy Qua gật đầu, nhiệt tình nói:

- Cô chính là chuyên gia giải mã sao, cuối cùng cô cũng đến rồi.

Làm sĩ quan kỹ thuật luôn có chút ngạo khí, không nói nhiều, trực tiếp hỏi Tùy Qua:

- Máy tính muốn giải mã nằm ở đâu?

Tùy Qua vội vàng dẫn nữ trung úy kiêu ngạo vào trong thư phòng.

- Cậu chỉ muốn phá giải mật mã đăng nhập windows sao?

Nữ trung úy hỏi, hơi có chút cảm giác dùng dao giết trâu mổ gà. Đường đường là Hacker quân đội, nhân sĩ chuyên nghiệp, lại kêu nàng tới làm loại chuyện không có hàm lượng kỹ thuật này, nữ trung úy đương nhiên thấy không thoải mái. Nhưng, vì thượng cấp ra lệnh, nàng cũng chỉ có thể thành thật làm mà thôi. Nàng mở máy tính của mình, thông qua mạng lưới, kết nối hai máy tính lại với nhau.

- Cậu muốn giải mã đăng nhập, hay chỉ muốn trực tiếp tiến vào hệ thống?

Nữ trung úy lại hỏi.

- Có cái gì khác nhau sao?

Tùy Qua không hiểu nói.

Nữ trung úy khẽ hừ một tiếng, nhưng không trả lời vấn đề của Tùy Qua , tựa hồ trao đổi với loại người không biết gì về máy tính như Tùy Qua, đối với kỹ thuật của nàng chính là một loại vũ nhục. Cho nên, nàng dứt khoát không trao đổi với Tùy Qua, trực tiếp bắt đầu giải mã.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.