Y Tiên Thiểu

Chương 181: Chương 181: Đường núi kinh hồn. (2)




Lúc này Dương Lỵ Lỵ cũng nhìn thấy rõ ràng, ngay địa phương cách đầu xe không xa mặt đường đã lún xuống, đất đá vỡ tan, ngay cả vòng bảo hộ cũng bị phá hủy.

- Nguy hiểm thật ah!

Dương Lỵ Lỵ may mắn thở dốc một hơi dài, nếu chậm phanh xe rất có thể lao ra khỏi mặt đường rơi xuống khe núi.

Nhưng nàng không khỏi vui mừng quá sớm, bởi vì đúng lúc này bên trên nổ vang, thật nhiều bùn đất cùng đất đá bị mưa ăn mòn sụp xuống, rít gào cắn nuốt cả chiếc xe, sau đó đẩy xuống vực sâu vạn trượng cạnh quốc lộ.

Chết chắc rồi!

Khi xe bị bùn lầy cùng đất đá nuốt chửng, Dương Lỵ Lỵ biết được hết thảy đã xong, lần này phải chết!

Nhưng ngay trong khoảnh khắc xe bị ném đi, Tùy Qua linh hoạt bật lên, không gian nhỏ hẹp trong xe tựa hồ hạn chế thân thủ nhanh nhẹn của hắn, chỉ thấy hắn nhào tới trên người Dương Lỵ Lỵ, đặt nàng bên dưới thân thể hắn.

- Hắn đang định làm gì?

Đầu óc Dương Lỵ Lỵ hiện lên vô số ý niệm:

- Chẳng lẽ ở sống chết trước mắt mà tiểu tử này lại bạo phát thú tính hay sao? Trước khi chết còn muốn thích một phen nữa à? Chẳng lẽ là muốn sướng chết?

Oanh long! Oanh long! Oanh long!

Bị lực lượng tự nhiên không thể kháng cự thổi quét, chiếc xe không ngừng rơi xuống, quay cuồng, va chạm.

Tinh thần cùng ý chí Dương Lỵ Lỵ gần như hỏng mất, nhưng khi rơi xuống va chạm, nàng mơ hồ cảm giác trước người mình có một thân hình vững chãi ngăn chặn phía trước, giúp nàng trừ khử tuyệt đại bộ phận va chạm trí mạng.

Chiếc xe không biết quay cuồng bao nhiêu vòng, rốt cục lăn xuống khe suối bên dưới vực sâu.

Lúc này chiếc xe đã hoàn toàn thay đổi, cửa kính vỡ vụn, ngay cả hình dáng xe cũng biến dạng, có thể tặng đến chỗ bán sắt vụn.

Chỉ một lát Tùy Qua đã khôi phục thần trí.

Trận tai nạn giao thông do thiên tai tạo thành tuy rằng mãnh liệt, nhưng với trạng huống thân thể hắn hiện tại mà nói đương nhiên không khả năng dễ dàng bị ngã chết. Chẳng qua bởi vì cần che chở Dương Lỵ Lỵ, lưng của hắn bị núi đá hung hăng va chạm vài lần, hiện tại có chút đau đớn, nhưng không đáng lo ngại.

May mắn chính là cố gắng của hắn không uổng phí, tuy Dương Lỵ Lỵ bị chấn ngất đi nhưng trên người chỉ có chút ít vết thương, không có gì lo ngại. Nhưng ở lại nơi này thật không an toàn, nếu có thêm cơn lũ ập đến bất ngờ, hoặc bị sụp lún, Tùy Qua thật không dám cam đoan còn may mắn như thế.

Cho nên Tùy Qua đưa ngón tay đặt lên huyện nhân trung của Dương Lỵ Lỵ, sau đó chậm rãi truyền vào một tia chân khí.

Bị chân khí kích thích, thân thể Dương Lỵ Lỵ run lên, đột nhiên tỉnh lại, sau đó cả kinh kêu lên:

- Tôi không muốn chết…anh đừng cưỡng hiếp tôi…

- Cô không chết, cũng không có ai muốn cưỡng hiếp cô.

Tùy Qua ôn hòa nói. Lúc này ngữ khí của hắn mang theo ma lực kỳ dị, làm Dương Lỵ Lỵ bình tĩnh trở lại. Nhưng bởi vì xe bị chen chúc móp méo, làm không gian thêm hẹp hòi, hơn nữa với tư thế trước mắt của Tùy Qua, thật sự làm người cảm giác vô cùng mờ tối.

- Chúng ta không có việc gì sao?

Dương Lỵ Lỵ hỏi, lúc này mới lưu ý trên người nàng có chút vết thương, cảm giác hơi đau đớn.

- Tạm thời không có việc gì. Nhưng chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Tùy Qua đáp.

- Làm sao đi ra ngoài? Xe đều bị móp méo vậy. Thật sự là kỳ quái, từ trên địa phương cao như vậy ngã xuống, ngay cả xe cũng tan nát như thế, hai người chúng ta lại không có việc gì…anh…

Lời của Dương Lỵ Lỵ chợt nín bặt, chứng kiến Tùy Qua dùng hai tay đem trần xe “xé” một lỗ hổng, hai tay của hắn như có lực lượng lớn vô cùng, xé mở tấm thép như đang xé tờ giấy, nhìn thấy cảnh tượng này, Dương Lỵ Lỵ nhất thời ngây ngẩn cả người.

Theo sau nàng chợt nhớ tới trong nháy mắt lật xe, Tùy Qua đột nhiên lao qua chắn trên người nàng, khi đó nàng còn nghĩ hắn muốn làm bậy, bây giờ nghĩ kỹ lại, sở dĩ nàng không bị trọng thương hơn phân nửa là nhờ hắn dùng thân thể giúp nàng ngăn chặn tuyệt đại bộ phận va chạm.

Vừa nghĩ vậy ánh mắt nàng chợt ươn ướt.

Hoạn nạn thấy chân tình.

Trong lúc sống chết trước mắt, có thể kiểm tra phẩm chất của một người.

Mà trong giây khắc này, nàng rõ ràng nhìn ra được Tùy Qua dùng thân thể che chắn cho nàng, vì một cô gái bình thủy tương phùng như nàng mà làm được như thế, đàn ông như vậy quả nhiên có tình có nghĩa.

Lúc này Tùy Qua đã xé rách lỗ hổng đủ chui qua, hắn đã đi ra ngoài, sau đó chuẩn bị kéo Dương Lỵ Lỵ đi ra. Lúc này lại thấy nàng rơi nước mắt, thân thiết hỏi:

- Làm sao vậy? Có phải vết thương đau đớn không?

- Tôi cảm động!

Dương Lỵ Lỵ nhìn hắn nói:

- Làm sao bây giờ?

- Trước tìm địa phương an toàn, sau đó chúng ta tiếp tục chậm rãi cảm động, được không?

Tùy Qua nhìn nàng cười nói.

Dương Lỵ Lỵ nín khóc mỉm cười, đưa tay cho Tùy Qua.

Tùy Qua vừa kéo Dương Lỵ Lỵ đi ra, đột nhiên từ bên trên có một tảng đá lớn rơi xuống, hướng chỗ hai người tạp tới.

Tùy Qua vẫn luôn lưu ý động tĩnh khắp bốn phía, khi tảng đá rơi xuống trên đỉnh đầu, hắn đã nghe được tiếng vang, chỉ đành lặp lại chiêu cũ một tay ôm Dương Lỵ Lỵ vào lòng, sau đó tụ tập chân khí sau lưng xoay người khom xuống.

Tảng đá rơi trên lưng Tùy Qua vỡ thành mấy mảnh, thân thể hắn chấn động, chiếc xe vỡ nát bên dưới cũng chấn rung không thôi.

Lực va chạm lần này lớn thế nào cũng có thể biết được.

Nhưng chỉ là một tảng đá vẫn chưa thể gây thương tổn cho Tùy Qua.

- Không có việc gì, rời đi nơi này.

Tùy Qua nói với Dương Lỵ Lỵ, lại chứng kiến ánh mắt kinh ngạc, cảm kích cùng sùng bái của nàng, nhu tình trong ánh mắt cơ hồ có thể hòa tan cả sắt thép, trong lúc giãy chết thân thể của nàng lại mềm nhũn, ngồi phịch thẳng vào trong lòng hắn.

Tuyệt hảo!

Con mẹ nó thật tuyệt hảo đến gây họa!

Tùy Qua cũng không nghĩ tới vừa khéo ngay lúc này lại rớt xuống thêm một tảng đá, vừa khéo hắn lại giúp Dương Lỵ Lỵ ngăn chặn tảng đá kia.

Chuyện anh hùng cứu mỹ trình diễn một lần đã đủ cẩu huyết, ai biết ông trời phá lệ khai ân, lại cho hắn liên tục trình diễn hai lần, đây không phải có ý định muốn làm cho Dương Lỵ Lỵ tiểu thư cảm động lấy thân báo đáp sao.

Tùy Qua thật sự không biết mình nên oán hận hay cảm tạ ông trời.

Dưới loại tình huống này, Tùy Qua đẩy Dương Lỵ Lỵ cũng không nên, vì thế rõ ràng giả vờ hồ đồ, trực tiếp bế bổng nàng lên, nói:

- Tôi thấy trên chân cô có vết thương, tận lực đừng hoạt động miễn cho đổ máu. Rời khỏi nơi này trước, tìm một chỗ tránh đỡ đã.

- Phải đó, đích xác cần rời khỏi nơi này trước mới được.

Dương Lỵ Lỵ cũng giả vờ hồ đồ tùy ý cho Tùy Qua ôm mình:

- Địa thế nơi này là một khe suối, ra vẻ thật dễ lún, chúng ta nên đi lên chỗ cao, an toàn một chút.

- Là chuyện gì xảy ra đây, rõ ràng đang mùa thu đông, vì sao còn bị lún chứ.

Tùy Qua khó hiểu nói.

- Ai biết được, nghe nói sau khi động đất tầng địa chất của rất nhiều địa phương đều rộng, cho nên gặp mưa sẽ bị lún. Vốn loại chuyện này cũng không thông thường, không thể tưởng được lại cho chúng ta gặp phải.

Dương Lỵ Lỵ nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.