Y Tiên Thiểu

Chương 111: Chương 111: Cắt đi mái tóc dài. (1)




Ầm!

Tay trái Tùy Qua biến quyền thành chưởng đao, chỉ một lát đã đẩy hai tay Tăng Thiết Âu rời ra, thủ đao khắc lên ngực Tăng Thiết Âu. Tăng Thiết Âu lảo đảo, cổ họng ngai ngái, phun ra một ngụm máu. Tay phải Tùy Qua giống như mãng xà xuất động, kêu một tiếng, kẹp cổ Tăng Thiết Âu, trấn trụ xương cổ của Tăng Thiết Âu.

Chỉ cần chân khí của Tùy Qua khẽ phun, sẽ lập tức bóp nát cổ họng Tăng Thiết Âu , lấy mạng của hắn.

Tăng Thiết Âu mặt xám như tro tàn, sợ hãi nhìn Tùy Qua. Hắn hoàn toàn không ngờ, mình lại thua dưới tay Tùy Qua thảm hại như vậy.

Mặt Đổng Cửu tràn đầy kinh hãi, bởi vì nhãn lực quá kém, hắn vẫn cho rằng Tăng Thiết Âu chiếm cứ thượng phong. Cho tới giờ khắc này, Đổng Cửu mới phát hiện Tăng Thiết Âu đã thua, hơn nữa thất bại thảm hại.

- Trận chiến này, Cuồng Hùng bang thắng!

Thanh âm của Triệu Tam gia uy nghiêm vang lên.

Lúc này, đàn hương trong lư hương chỉ mới cháy một nửa.

Tùy Qua đang muốn buông cổ Tăng Thiết Âu ra, lại nghe thấy Tăng Thiết Âu nói:

- Uy danh của Thiếu Lâm tục gia đệ tử không thể làm bẩn! Tùy Qua, chuyện này còn chưa xong đâu!

Tùy Qua nghe lời này, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh như băng, sắc bén như một lưỡi dao.

Tùy Qua nắm lấy cổ Tăng Thiết Âu chửi ầm lên:

- Bà mẹ ngươi, mở miệng ngậm miệng cái gì cũng xưng là Thiếu Lâm tự, Thiếu Lâm tự, ngươi không cảm thấy e lệ sao, ta còn cảm thấy lỗ tai không thoải mái. Thiếu Lâm tự thì sao? Đám hòa thượng bán thuốc dán ở chợ cũng nói bọn họ là Thiếu Lâm tự, đám giữ trật tự đô thị; đoàn xiếc cũng nói là Thiếu Lâm tự, không cần nộp thuế; còn tên côn đồ Đổng Cửu, cũng nói mẹ hắn là Thiếu Lâm tự, để người khác không tranh đoạt địa bàn của hắn. Thiếu Lâm tự các ngươi rút cuộc có gì tốt, mà con chó con mèo nào cũng chạy đến đó vậy.

- Ngươi. . . Không cho phép ngươi vũ nhục Thiếu Lâm!

Tăng Thiết Âu quát lạnh.

- Ta cứ vũ nhục thì thế nào?

Tùy Qua nói tiếp:

- Nhìn đức hạnh của đám Thiếu Lâm tục gia đệ tử các ngươi xem. Đổng Cửu, nếu ngươi muốn lăn lộn giang hồ thì phải xác định sẽ bị tranh đoạt địa bàn, bị giết chết, đừng cứ mở miệng là nói ngươi là Thiếu Lâm tục gia đệ tử! Còn ngươi nữa, Tăng Thiết Âu, ta nghe nói ngươi là huấn luyện viên vũ cảnh bộ đội, vốn kính trọng ngươi là một hán tử. Ai ngờ, ngươi cũng giống như Đổng Cửu! Làm sao, thua không nổi sao? Nếu thua không nổi, ngươi cũng đừng lên lôi đài cho mất mặt xấu hổ!

Sau khi mắng chửi một hồi thật thống khoái, Tùy Qua mới buông lỏng cánh tay túm cổ Tăng Thiết Âu.

Mặc dù Tùy Qua không sử dụng chân khí, nhưng năm đầu ngón tay vẫn để lại dấu vết rõ ràng trên cổ Tăng Thiết Âu.

Đối với Tăng Thiết Âu mà nói, chuyện này đã vô cùng nhục nhã rồi.

Nhưng, Tùy Qua mắng xong, cũng không thèm nhìn tới Tăng Thiết Âu và đám người Đổng Cửu, tiêu sái rời khỏi boong tàu.

Lúc này như đã xé toang thể diện, Sơn Hùng còn e ngại gì nữa, nói với Đổng Cửu và Tăng Thiết Âu:

- Đừng quên ước định lúc trước. Sau này, địa bàn Đông Giang, các ngươi đi vòng qua!

Đổng Cửu hừ lạnh một tiếng, nhưng không mở miệng phản bác.

Dù sao, trận tỷ thí này đã thua. Dựa theo quy củ, Thiên Cẩu bang và Đổng Cửu không thể nhúng chàm vào việc làm ăn ở thành phố Đông Giang. Nếu như Đổng Cửu dám bội bạc, sẽ bị nhân sĩ của Minh Hải tỉnh hợp nhau tấn công.

Sơn Hùng và mắt kiếng đang muốn rời đi, lại nghe thấy Triệu Tam gia nói:

- Sơn Hùng, trên bong thuyền này gió lớn như vậy, cậu là địa đầu xà, chẳng lẽ không mời lão đầu tử ta đi tránh gió, uống chút rượu?

Triệu Tam gia vừa nói ra lời này, Sơn Hùng và Đổng Cửu đồng loạt kinh ngạc.

Phải biết rằng, Triệu Tam gia dù sao cũng là người Đổng Cửu và Tăng Thiết Âu mời đi theo, nhưng bây giờ công khai lấy lòng Sơn Hùng, như vậy chẳng khác nào không nể mặt Đổng Cửu và Tăng Thiết Âu.

Thật ra, Triệu Tam gia cũng không phải muốn kết giao với Sơn Hùng, mà là hi vọng kết giao với Tùy Qua.

Thân thủ của thiếu niên này để lại cho Triệu Tam gia ấn tượng cực kỳ sâu sắc.

Sơn Hùng sửng sốt một lát, ý thức được đây là một chuyện tốt, vội vàng cười nói:

- Chỉ sợ Tam gia không nể mặt.

- Sơn Hùng, cậu trở nên khiêm nhường như vậy từ lúc nào vậy.

Triệu Tam gia vừa đi vừa nói chuyện:

- Hiện tại thành phố Đông Giang, cậu tựa hồ đã chiếm lĩnh cả bầu trời rồi.

- Trời lớn như vậy, làm sao tôi có thể chiếm được.

Sơn Hùng cười nói:

- Huống chi, Đông Giang không phải còn một độc giao hay sao?

Triệu Tam gia khẽ kinh ngạc, sau đó cười nói:

- Không sai. Nha đầu đó thật sự có chút bản lãnh. Đúng rồi Sơn Hùng, cậu mời được vị cao thủ trẻ tuổi đó từ đâu vậy. . .

Nhìn Triệu Tam gia và Sơn Hùng vừa nói vừa cười rời đi, Đổng Cửu thấp giọng mắng một câu "Lão già kia", sau đó nói với Tăng Thiết Âu:

- Tăng sư huynh, hôm nay sư huynh đệ chúng ta coi như mất hết thể diện ở đây rồi. Chuyện này, huynh định làm thế nào?

Tăng Thiết Âu lạnh lùng nói:

- Quân tử báo thù mười năm không muộn. Chờ ta đả thông kỳ kinh bát mạch, chân khí tu vi đạt đến được cực đỉnh, tự nhiên sẽ tìm hắn rửa sạch cái nhục ngày hôm nay!

Đổng Cửu nghĩ thầm, chờ ngươi đả thông kỳ kinh bát mạch, chỉ sợ mười năm cũng không đủ, khi đó gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Nhưng, ngoài miệng Đổng Cửu lại nói:

- Sư huynh đả thông kỳ kinh bát mạch, đó là chuyện sớm hay muộn. Nhưng, cũng không thể để bọn họ tiêu dao sống sót như vậy?

- Vậy cậu có cách gì?

Tăng Thiết Âu nói.

- Huynh còn nhớ chỉ pháp tiểu tử kia dùng ban đầu không?

Đổng Cửu nói:

- Có phải cảm giác rất quen thuộc?

Tăng Thiết Âu vừa nghĩ, lập tức nói:

- Nghe cậu nói như thế, ta cũng có cảm giác đồng dạng. Tiểu tử kia ban đầu thi triển chỉ pháp, hình như rất quen mắt, giống như trước kia ở Thiếu Lâm tự đã gặp qua. Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi! La Hán đường thủ tọa Vĩnh Vũ sư tổ từng thi triển qua, là tuyệt kỹ nội môn Niêm Hoa Chỉ của Thiếu Lâm tự! Chẳng lẽ, tiểu tử kia cũng là người của Thiếu Lâm tự hay sao? Không thể, hắn tuyệt đối không thể là người của Thiếu Lâm tự, nếu không giọng nói không thể bất kính với Thiếu Lâm như thế. Hơn nữa, bộ chỉ pháp kia, hình như có chút không giống với Niêm Hoa Chỉ của Thiếu Lâm. . . Tóm lại, tiểu tử này có chút tà môn.

- Không biết có phải Niêm Hoa Chỉ của Thiếu Lâm hay không.

Đổng Cửu cười nham hiểm nói:

- Chỉ cần chúng ta cho rằng là Niêm Hoa Chỉ là được.

- Ý của cậu là?

Bàn về âm mưu quỷ kế, Tăng Thiết Âu hiển nhiên không bằng Đổng Cửu rồi.

- Hai người chúng ta chắc chắn cho rằng đó là Niêm Hoa Chỉ. Sau đó, bẩm báo chuyện này với Thiếu Lâm tự.

Đổng Cửu nói:

- Khi đó, La Hán đường đương nhiên sẽ phái người tới điều tra, dù sao tuyệt kỹ nội môn lộ ra ngoài cũng không phải chuyện nhỏ. Với cá tính của tiểu tử kia, nếu như người của Thiếu Lâm tự tới điều tra, tất nhiên sẽ sản sinh xung đột với hắn, khi đó, bất luận chỉ pháp tiểu tử kia dùng có phải Niêm Hoa Chỉ hay không, cũng không quan trọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.