Y Tiên Thiểu

Chương 149: Chương 149: Cạo chết ngươi. (3)




Như thế, một chưởng của Trình Thiên Du không còn chém được nữa.

- Thiếu Lâm Niêm Hoa Chỉ!

Trình Thiên Du kinh ngạc nói, nhìn thấy Tùy Qua điều khiển tinh diệu như thế, tự nhiên nghĩ đến tuyệt học nội môn Niêm Hoa Chỉ trong Thiếu Lâm tự. Trình Thiên Du tự phụ cho rằng, ngoại trừ Niêm Hoa Chỉ, những chỉ pháp khác chắc chắn không có cách nào phá vỡ một chưởng này của hắn.

Nhưng điều khiến Trình Thiên Du hơi cảm thấy an ủi chính là, thân thể Tùy Qua khẽ lung lay, nhưng sau đó liên tiếp lùi lại mấy bước nhỏ, hiển nhiên cũng chịu một chút thiệt thòi nhỏ.

Trình Thiên Du cũng không thừa thắng xông lên, bởi vì nơi này hiển nhiên không thích hợp cho sinh tử đấu, hơn nữa ông chủ cũng không kêu hắn giết Tùy Qua.

- Hừ! Người trẻ tuổi, đừng quá cuồng vọng!

Trình Thiên Du hừ lạnh một tiếng về phía Tùy Qua.

- Tên này được tiện nghi lại muốn khoe mã!

Tùy Qua nghĩ thầm. Vừa rồi giao thủ với Trình Thiên Du chính là cục diện cân sức ngang tài, mặc dù Thiên Biến Tróc Trùng Thủ không thể gây thương tổn được cho Trình Thiên Du, nhưng vẫn dư sức phòng ngự. Sở dĩ lui về phía sau mấy bước, chỉ vì thử dò xét lợi hại của Trình Thiên Du, mục đích đã đạt được, không cần tiếp tục hao tổn với đối phương nữa

Ngoài ra, bên cạnh Lục Hổ, ngoại trừ Trình Thiên Du, còn có một tên lính đánh thuê. Tên lính đánh thuê này nhiều lắm chỉ là nhân vật Tôi Thể kỳ, Tùy Qua vốn không cần cố kỵ, nhưng người này là xạ thủ, nếu có Trình Thiên Du kiềm chế Tùy Qua, hắn dùng súng tiến hành xạ kích Tùy Qua, vậy Tùy Qua sẽ gặp nguy hiểm. Mặc dù khả năng này cực kỳ nhỏ, nhưng Tùy Qua không thể không phòng bị.

Không có ai lấy tính mạng của mình ra làm trò đùa, dĩ nhiên ngoại trừ người ngu.

- Trình sư phụ, thắng bại chưa phân, làm sao ngài lại dừng tay?

Thịnh Sài ở một bên nói kháy:

- Sao vậy, đường đường là một đại sư Bát Quái Môn, thậm chí ngay cả một học sinh cũng không thu thập được sao?

- Thắng bại đã phân.

Trình Thiên Du cười lạnh nói:

- Ngay cả điểm này ngươi cũng không nhìn ra, thật sự để cho người ta chê cười!

- Vậy sao? Tiểu tử này hộc máu, hay nhận thua?

Thịnh Sài không cam lòng yếu thế nói.

Trình Thiên Du hừ lạnh nói:

- Nếu ngươi khó chịu, vậy thì tiến lên đi, không phải ngươi luôn khoác lính đánh thuê các ngươi có bản lĩnh cao cường sao!

Thịnh Sài hừ lạnh một tiếng, cũng không xuất thủ. Mặc dù trong lòng hắn xem thường Trình Thiên Du, nhưng cũng hiểu rõ, nếu lấy quả đấm luận chiến..., hắn thật sự vỗ ngựa cũng không bằng Trình Thiên Du. Nếu Trình Thiên Du xuất thủ cũng không thể khiến tiểu tử này một kích đánh bại, Thịnh Sài hắn xuất thủ..., sợ rằng chỉ có thể tự rước lấy bẽ mặt, trừ phi hắn dùng súng, nhưng bây giờ có thể dùng súng sao? Nơi này cũng không phải là My-an-ma, hay Thailand.

Tùy Qua nhìn chằm chằm Trình Thiên Du, sau đó nói với Lục Hổ:

- Thật không ngờ, ngài lại nuôi hai đồng lõa đắc ý như thế!

Lục Hổ đắc ý cười nói:

- Người có tiền lại có quyền, chính là như vậy. Không có vài ba hộ vệ lợi hại như vậy, ra cửa cũng không có gì thú vị. Nếu cậu hợp tác với tôi, có thể cũng có cuộc sống như vậy!

- Không phải ông muốn cách điều chế thuốc dán của tôi sao?

Tùy Qua đột nhiên nói.

Lục Hổ hơi sửng sờ, còn tưởng rằng chuyện có chuyển cơ, vui vẻ nói:

- Cậu đồng ý giao cách điều chế linh cao cho tôi sao?

- Ừ.

Tùy Qua gật đầu:

- Nhưng, bây giờ chưa phải lúc.

- Vậy là lúc nào?

Lục Hổ hỏi tới.

- Đợi sau khi ông chết, tôi sẽ đốt cách điều chế cho ông!

Tùy Qua cười lạnh nói, xoay người nghênh ngang rời đi.

Mấy ngày nay, sức khỏe của Đường Vũ Khê ngày càng sa sút.

Mặc dù sâm núi trăm năm được coi là linh dược, nhưng cuối cùng chỉ có thể bổ khí, kéo dài tính mạng, căn bản không có công dụng gì đối với trị liệu bệnh của Đường Vũ Khê. Mặt khác, tình hình sức khỏe của Đường Vũ Khê không tốt , cũng có liên quan đến chuyện của Tùy Qua gặp phải mấy ngày trước.

Khi Tùy Qua bị cảnh sát làm như "Tội phạm cưỡng gian" bắt đi, mặc dù Đường Vũ Khê vẫn duy trì trấn tĩnh, nhưng lại không tránh được lo lắng cho Tùy Qua, hơn nữa còn đặc biệt gọi điện cầu cứu Đường Vân.

Người bị bệnh, phải tránh tâm tình xáo trộn quá lớn, đây là lẽ thường.

Chuyện không may này tự nhiên sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt đối với thân thể của nàng.

Khụ khụ khụ! ~

Lúc này, Đường Vũ Khê lại ho khan một trận kịch liệt.

Tùy Qua vội vàng đưa một đạo chân khí vào trong thân thể của nàng, thay nàng loại trừ hàn khí trong cơ thể.

Tâm mạch vốn là căn bản của thân thể con người, chức năng tâm huyết suy yếu, sức chống cự của thân thể con người đối bệnh khuẩn tự nhiên cũng sẽ theo đó suy yếu. Mấy ngày nay, nếu như không phải ngày nào Tùy Qua cũng dùng chân khí ân cần săn sóc cho Đường Vũ Khê, chỉ sợ tình trạng sức khỏe của nàng đã sớm biến chứng rồi.

- Không sao, chẳng qua nhiệt độ có chút lạnh thôi.

Tùy Qua dặn dò Đường Vũ Khê:

- Sau này, đừng ở trong sân quá lâu.

Sắc mặt Đường Vũ Khê tái nhợt, cười nhạt nói:

- Vậy sao? Tôi còn tưởng thân thể của mình lại yếu đi rồi.

- Tôi là bác sĩ, tôi nói không có chuyện gì là không có chuyện gì.

Tùy Qua nói, trong lòng thầm mắng Lục Hổ vô số lần. Nếu không phải người này hãm hại Tùy Qua, cũng sẽ không khiến cho Đường Vũ Khê lo lắng, tình trạng sức khỏe của nàng cũng sẽ không chuyển biến xấu nhanh như vậy.

- Được, tôi tin tưởng cậu.

Đường Vũ Khê lại nói:

- Nhưng, cậu cũng phải hứa với tôi, đừng miễn cưỡng bản thân quá mức.

- Tôi chỉ biết miễn cưỡng người khác, không miễn cưỡng chính mình.

Tùy Qua cười nói.

- Còn nói nữa, gần đây nhìn cậu gầy như vậy.

Đường Vũ Khê ân cần nói.

Bình thường mà nói, chỉ có bạn gái, mới có thể nói những lời quan tâm như vậy.

Chẳng qua là, hiện tại Tùy Qua cũng không hiểu nổi, hắn và Đường Vũ Khê rút cuộc có quan hệ như thế nào.

Bằng hữu? Tựa hồ quan hệ của hai người đã không chỉ giới hạn trong tình cảm bằng hữu. Người yêu? Cũng không phải là, dù sao ngay cả đôi môi nhỏ của nàng, Tùy Qua cũng chưa đụng tới, quan hệ người yêu có lẽ không phải như vậy.

Nhưng bất luận là quan hệ như thế nào, cũng không ngăn cản Tùy Qua khẩn cấp muốn chữa khỏi bệnh cho Đường Vũ Khê.

Quan tâm của hắn với Đường Vũ Khê hoàn toàn không giảm bớt, hơn nữa càng ngày càng đậm hơn.

- Tôi làm sao có thể gầy được?

Tùy Qua nói:

- Bằng không lần sau tôi sẽ mang đến một cái cân, hàng ngày kiểm tra trước mặt cô?

- Đừng ba hoa.

Đường Vũ Khê nói:

- Những cố gắng cậu làm cho tôi, tôi đều thấy rất rõ, ghi tạc trong lòng. Chẳng qua là, tôi không nghĩ rằng, vì chữa bệnh cho tôi lại mang đến cho cậu nhiều phiền toái như vậy. Lần trước, suýt nữa còn hại cậu bị bỏ tù.

- Được rồi, cô đừng suy nghĩ nhiều như vậy.

Tùy Qua nói:

- Chuyện lần trước hoàn toàn không có liên quan đến cô, chẳng qua là một tên đầu đầy cứt, một lòng muốn lấy được bí phương thuốc cao dán tổ truyền của tôi, sau khi bị tôi cự tuyệt, người này mới dùng độc kế hãm hại tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.