Y Thủ Che Thiên

Chương 105: Q.2 - Chương 105: Gặp lại Tư Đồ Diêu




Một đoàn người không nhanh không chậm hướng phía vùng đất trung tâm tiến đến, cùng nhau đi tới gặp được người cũng ngày càng nhiều. bọn người Mộ Chỉ Ly nhìn cũng không nhìn người khác, dù sao bọn hắn căn bản là không biết đối phương.

Mộ Chỉ Ly không biết đối phương, cũng không có nghĩa là đối phương cũng không biết nàng. Một bộ áo trắng hơn nữa lại cùng một con sói, đặc điểm rõ rệt như vậy khiến cho mọi người nhìn qua là có thể suy đoán ra.

“Phía trước người nọ có phải hay là không Mộ Chỉ Ly người Thiên Thăng Quốc?” Ở phía sau bọn người Mộ Chỉ Ly cách đó không xa có một đoàn người nhìn bọn hắn nói.

“Hình như là đúng đấy, áo trắng cộng thêm Sói màu vàng, ngoại trừ nàng ra không có người nào khác rồi.” Áo trắng có thể là trùng hợp, nhưng Sói màu vàng lại không phải dễ dàng có được đấy.

“Thế nhưng mà ta nghe nói Thiên Thăng Quốc có năm người, hơn nữa chỉ có Mộ Chỉ Ly là nữ, hiện tại bọn hắn chỉ có ba người, laih có hai nữ nhân ah.” Nữ tử nói cũng đưa mọi người tới nghi hoặc, điểm này hoàn toàn chính xác không sai.

“Thế nhưng mà…”

Sau lưng một đoàn người nói chuyện một chữ không sót truyền vào trong tai bọn người Mộ Chỉ Ly. Mộ Chỉ Ly cũng một hồi kinh ngạc, không nghĩ tới thậm chí có người nhận biết mình.

Nhìn xem chính mình, lại nhìn một chút Bụi Thái Lang, hai người bọn họ dấu hiệu thật sự là quá rõ ràng đi. Đổi lại người bình thường thật đúng là bắt chước không được.

“Chủ nhân, không nghĩ tới lại nổi danh như vậy ah, không giống mỗ nào đó (chỉ ngốc Long) ai cũng không biết.” Nói đến đây, Bụi Thái Lang còn liếc liếc Thiên Nhi. Trong khoảng thời gian này đến nay, Thiên Nhi tổn hại hắn cũng không ít.

Nghe vậy, Thiên Nhi cũng không khách khí châm chọc nói: “Đó là bởi vì uy danh chủ nhân, với ngươi có quan hệ gì. Nhìn ngươi đắc chí cái dạng kia.”

“Ngươi nói như vậy cũng không đúng…”

Mộ Chỉ Ly rất thức thời yên lặng đi tới, không đi phản ứng với tranh chấp giữa hai vị, để tránh tự rước lấy họa.

Khi bọn người Mộ Chỉ Ly đến dải đất trung tâm, khoảng cách ba năm chi kỳ bất quá còn có ba tháng thời gian, thời gian này không tính là sớm cũng không qúa muộn. Lúc này tụ tập ở chỗ này người so với bình thường cũng hơn nhiều.

Cũng may ở vùng đất trung tâm, thành trì cũng rất nhiều, những thành trì này làm thành một vòng tròn, trong vòng chính là vùng đất trung tâm rồi.

Cùng nhau đi tới đều bình an vô sự, không có gặp được bất luận phiền toái gì, có lẽ bởi vì bọn hắn điệu thấp xuất hiện a. Cũng không cùng mọi người đi ở đường lớn, mà đi đường nhỏ vắng vẻ, cho nên nhìn thấy người cũng không coi là nhiều.

Bọn người Mộ Chỉ Ly đi vào thành trì, không ít người đem ánh mắt dừng trên người của bọn hắn, hai cô gái tuyệt sắc mặc áo trắng nghĩ không hấp dẫn tầm mắt của mọi người đều không dễ dàng ah! Nhưng mà tại đây trong phần đông tầm mắt dò xét, thì Mộ Chỉ Ly cũng cảm nhận được một ánh mắt quen thuộc.

Không khỏi ngẩng đầu hướng phía ánh mắt kia nhìn lại, một vòng thân hình thẳng, khuôn mặt kiên nghị đã rơi vào trong mắt của nàng.

Từ biệt nhiều ngày, thời điểm gặp lại hắn so với lúc trước thấy không có gì khác nhau, làm cho người một loại cảm giác an toàn khó nói lên lời, đây là một loại người có mị lực, kỳ lạ mà ngay cả Mộ Chỉ Ly cũng không khỏi bị cuốn hút.

Tư Đồ Diêu thấy Mộ Chỉ Ly nhìn hắn không khỏi mỉm cười, hắn đã sớm ngờ tới bọn hắn một nhất định sẽ gặp lại, cho nên sau khi nàng rời khỏi hắn cũng không có tìm nàng, có lẽ nàng nhất định xuất hiện ở chỗ này, cho nên hắn trước hết đến nơi đây rồi.

Nhìn thấy Tư Đồ Diêu tươi cười, Mộ Chỉ Ly cũng cười cười trả lời.

Thiên Nhi, Bụi Thái Lang cùng A Vũ đều chú ý tới điểm này, khi nhìn thấy Tư Đồ Diêu, Thiên Nhi cùng Bụi Thái Lang sắc mặt đều có chút cổ quái. Chuyện lúc ban đầu chủ yếu là do Mộ Chỉ Ly, nhưng nàng lúc ấy đã lâm vào hôn mê. Nên hai bọn hắn biết nhiều hơn một chút.

Tư Đồ Diêu làm phép rất kỳ quái, ban đầu bọn hắn đều không rõ là vì cái gì, đến bây giờ như trước vẫn không rõ. Thiên Nhi nghĩ ra lý do duy nhất có thể là Tư Đồ Diêu thích Chỉ Ly, thế nhưng mà nghĩ lại lại cảm thấy có chút vấn đề, cho nên lúc này mới nghi ngờ.

Mộ Chỉ Ly bận nên không biết ý nghĩ của Thiên Nhi cùng Bụi Thái Lang, nàng đã mở bước chân, mà phương hướng nàng sắp đi đúng chỗ Tư Đồ Diêu đó!

Thấy thế, bọn người Thiên Nhi cũng chỉ có đi theo sau lưng Mộ Chỉ Ly, vừa vặn nhìn xem mục đích Tư Đồ Diêu đến tột cùng là gì!

Rất nhanh, Mộ Chỉ Ly đi tới trước mặt Tư Đồ Diêu, nói: “Đa tạ công tử ân cứu mạng.” Lúc trước nếu không có Tư Đồ Diêu, nàng muốn rời khỏi cũng không phải dễ dàng như vậy đấy.

Nghe vậy, Tư Đồ Diêu cũng chắp tay nói: “Tiện tay mà thôi, cô nương không việc gì là tốt rồi.” Lúc trước nàng ly khai ngay cả hắn đều không có thể cảm giác đến, huống chi trọng thương nàng cho dù nuốt chửng Hồi Xuân Đan cũng không có khả năng khôi phục nhanh như vậy, lại có thể làm thần không biết quỷ không hay rời đi. Từ điểm này là hắn biết nàng không đơn giản.

Ngắn ngủi thời gian, thực lực của nàng lại tăng lên nhiều như thế, quả thực lại để cho người khác rung động! Coi như là hắn khi nhìn thấy tốc độ tăng lên này cũng không cách nào bảo trì bình tĩnh. Hắn gặp không ít người sử dụng phương pháp đặc thù khiến cho thực lực của chính mình bạo thăng, bất quá loại phương pháp này đều có một cái giá lớn đấy.

Cho dù tăng lên, khí tức cũng không đủ vững chắc, thực lực phù phiếm, nhưng là ở trên người Mộ Chỉ Ly hắn cảm giác không thấy điểm này. Những thực lực này thật giống như nàng làm gì đó tu luyện đến.

Nghe được Tư Đồ Diêu nói, Mộ Chỉ Ly trong lòng cũng oán thầm: Hồi Xuân Đan trân quý như thế mà chỉ một câu tiện tay mà thôi liền có thể triệt tiêu hay sao? Căn cứ cách làm Thiên Nhi lúc trước, người này bất quá cũng chỉ có được một quả Hồi Xuân Đan mà thôi, cứ như vậy dễ dàng cho nàng dùng cũng không khỏi có chút kỳ quái đi.

“Công tử tiện tay mà thôi thế nhưng mà giúp ta rất nhiều, tại hạ cảm kích không thôi. Ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, nếu là trong tương lai công tử cần ta giúp, nhất định sẽ không chối từ.”

“Cô nương khách khí.” Tư Đồ Diêu không khỏi lên tiếng nói, hắn biết rõ Mộ Chỉ Ly nói ra những lời này đều là thật tâm chân ý đấy, hơn nữa nàng thiếu nợ mình một chân tình, tương lai tác dụng đoán chừng cũng sẽ không nhỏ.

Ở những ngày này, hắn đã rõ ràng thân phận của nàng, là Mộ Chỉ Ly Thiên Thăng quốc. Với tư cách là người của một Tiểu Vương quốc có thể đi đến một bước này thật sự không dễ dàng, hơn nữa tại đây ngắn ngủn ba năm thời gian, thực lực tăng lên nhanh như vậy ngay cả hắn cũng dị thường bội phục.

Nàng này tương lai thế tất bất phàm, cho nên nhân tình này giá trị so với một quả Hồi Xuân Đan nặng hơn nhiều lắm, chỉ là hắn cũng không có mục đích như vậy.

“Tại hạ tên là Tư Đồ Diêu. Cứu cô nương cũng không có ý kiến gì, nếu cô nương không ngại, thì chúng ta kết giao bằng hữu như thế nào?” Hắn cứu nàng hoàn toàn chính xác không phải trông cậy vào nàng hồi báo, chỉ đơn thuần là muốn nhận thức nàng, hiểu rõ nàng mà thôi.

Mộ Chỉ Ly nhìn đôi mắt Tư Đồ Diêu trong suốt không chứa lừa gạt, trầm mặc một lát gật đầu nói: “Tốt, cái này hiển nhiên không có vấn đề.” Nàng mặc dù cảm thấy có chút không hiểu thấu, bất quá thực sự tin tưởng Tư Đồ Diêu đối với nàng cũng không ác ý, đã như vầy, nàng cũng không cần quá nhiều để ý.

Nhìn thấy Mộ Chỉ Ly đồng ý, Tư Đồ Diêu trên mặt cũng lộ ra tươi cười. Nụ cười này rất thuần túy, là từ trong nội tâm tản mát ra nụ cười, lại để cho người thấy hai mắt tỏa sáng.

“Vậy chúng ta trước hết hãy rời đi, đến bây giờ cũng không còn một người nào đến đây nữa.” Mộ Chỉ Ly chắp tay nói, gần đây người đến nơi này ngày càng nhiều, ba tháng này nàng cũng không định ly khai, trước tìm một địa phương yên tĩnh im im lặng lặng tu luyện a.

“Cô nương, không cần lo lắng, bên cạnh gian phòng ta cũng có mấy gian phòng trống, nếu không có gì bất tiện các ngươi có thể tại đó nghỉ chân.”

“Cái này đa tạ Tư Đồ công tử rồi.” Đối với điều này, Mộ Chỉ Ly cũng không có kiêng kị gì.

Ở nàng xem ra, đây là một việc rất đơn giản, nếu Tư Đồ Diêu muốn đối với bọn họ bất lợi, động thủ bọn hắn cũng không sợ, nếu không có nghĩ ở phương diện này, vậy thì càng không cần lo lắng. Đã như vầy, cần gì phải xá cận cầu viễn *(bỏ gần tìm xa)?

Tổng cộng hai gian phòng, tuy nói số lượng gian phòng không nhiều lắm, nhưng là hiện ở thời điểm này tìm được hai gian phòng cũng là cực kỳ không dễ đấy. Mộ Chỉ Ly cùng Thiên Nhi một gian phòng, Bụi Thái Lang thì cùng A Vũ một gian phòng, phân phối cũng thật là đơn giản.

Trong phòng.

Thiên Nhi ngồi đối diện Mộ Chỉ Ly, do dự chốc lát nói: “Chỉ Ly, ngươi cảm thấy Tư Đồ Diêu kia còn có chút gì cổ quái?”

“Ta không có cảm thấy có gì cổ quái, mặc dù cứu ta có chút đột ngột, nhưng ánh mắt của hắn cùng với biểu hiện lại rất bằng phẳng.” Lúc trước khi nói chuyện với nhau, Tư Đồ Diêu ánh mắt không có chút nào trốn tránh, mà luôn bằng phẳng đấy, để cho nàng tin tưởng vài phần.

Nghe vậy, Thiên Nhi cũng gật đầu: “Cách nhìn của ngươi và ta giống nhau, nếu không phải sự xuất hiện của hắn quá đột ngột, thì căn bản là không có gì hoài nghi như vậy.”

“Dù sao những ngày này, chúng ta không thể tránh né việc sẽ gặp mặt lần nữa. Nếu hắn thật sự có ý gì, đến lúc đó liền biết liền.”

“Chỉ Ly, ta cảm thấy được hắn đối với ngươi có ý tứ khả năng khá lớn.” Sau nửa ngày, Thiên Nhi đột nhiên nói ra một câu như vậy, nhìn về phía Mộ Chỉ Ly trong mắt tràn đầy gấp rút.

Đang uống nước Mộ Chỉ Ly thiếu chút nữa sặc: “Ngươi suy nghĩ nhiều quá a, Thiên Nhi.”

“Bụi Thái Lang cũng cho là như vậy đấy, một người nam nhân không thể nào mà tự nhiên lại đối tốt với nữ nhân, tựa như Hàn Như Liệt lúc trước.”

Nghe nói như thế, Mộ Chỉ Ly trong một thời gian cũng không biết trả lời như thế nào mới tốt, trong đầu nhưng lại nhớ tới cảnh lúc trước mới quen cùng Hàn Như Liệt, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Khi nhìn thấy Thiên Nhi nhìn nàng, sắc mặt cũng nghiêm túc vài phần: “Cũng chỉ có dưới loại tình huống này ngươi mới cùng Bụi Thái Lang cộng minh!”

“Ách… Cái này…”

Đang tại Hàn gia tu luyện Hàn Như Liệt đột nhiên hắt xì hai cái, trên mặt không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc: “Trời rất nóng như thế nào lại đánh hắt xì? Chẳng lẽ có người ở sau lưng nói xấu mình…”

Lúc này, ở bên trong thành trì ở một căn phòng khác, Đinh Thục Nghi sắc mặt tái nhợt, hai đấm không khỏi nắm chặt.

“Lúc trước bị nàng trốn thoát, đều là các ngươi những phế vật này! Nhiều người như vậy bắt một người cũng không bắt được, hiện tại thì tốt rồi, thực lực của nàng ta lại tăng lên nhiều như thế! Đối phó cũng càng thêm khó khăn rồi!”

Khi Mộ Chỉ Ly tiến vào thành trì một khắc này nàng chính là cảm giác đến khí tức của nàng, cổ hơi thở này đối với nàng mà nói đã thật sâu khắc ở trong đầu, muốn bỏ cũng không cách nào bỏ.

Nhưng mà lại phát hiện khí tức nàng kia cường đại hơn mấy lần rồi, trong mắt nàng ngoan độc càng thêm ngưng trọng. Chỉ còn ba tháng thời gian, nếu không cách nào nắm chắc trong khoảng thời gian này…, đợi Liệt ca ca xuất hiện nàng chính là không có cơ hội tiếp tục.

Cũng may nàng vận khí tốt, trong mấy ngày này cũng đã tìm được một chỗ truyền thừa đạt được truyền thừa, nếu không lấy thực lực Mộ Chỉ Ly bây giờ nàng thật đúng là không đối phó được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.