Y Thống Giang Sơn

Chương 80: Q.1 - Chương 80: Phiền toái đã đến ( thượng)




Hồ Tiểu Thiên cố làm ra vẻ nói:

- Trách nhiệm của kẻ làm quan chính là tạo phúc một phương. Ta đến Thanh Vân chính là vì muốn làm việc tốt cho lão bách tính.

Tống Thiệu Phúc lại tâng bốc nói:

- Đại nhân tới Thanh Vân chính là phúc của Thanh Vân, là phúc của bách tính.

Lời nịnh hót này nghe thật dễ chịu. Hồ Tiểu Thiên cười tít mắt hưởng thụ cảm giác thoải mái đó, đỡ chén trà của Liễu Khoát Hải, uống một ngụm nói:

- Tống chưởng quỹ có ý kiến gì không?

Tống Thiệu Phúc nói:

- Việc đại nhân tổ chức, tiểu nhân nhất định là người ủng hộ đầu tiên. Bước đầu tiểu nhân có suy nghĩ như thế này, ngài hãy để tiểu nhân phụ trách triệu tập mọi người, tới lúc đó sẽ tập trung ở lầu Hồng Nhạn thành 12 bàn, toàn bộ chi phí ăn uống sẽ do tiểu nhân chi trả, coi như là tiểu nhân góp một phần sức lực cho huyện Thanh Vân.

Hồ Tiểu Thiên thầm khen Tống Thiệu Phúc là người hiểu chuyện. Vạn Bá Bình thực sự đã tiến cử đúng người. Y vừa phụ trách triệu tập mọi người, lại bao toàn bộ chi phí ăn uống, như vậy có nghĩa là hắn không cần phải làm gì, ngồi không mà hưởng lộc, quả thật không tệ chút nào. Sau giây phút hân hoan, Hồ Tiểu Thiên chợt nảy sinh ý định muốn chiêu dụ y. Lần bán hàng từ thiện này coi như là kiểm nghiệm Tống Thiệu Phúc một lần. Nếu chuyện lần này y xử lý viên mãn, đạt được thành công thì sau này sẽ phát triển y trở thành nòng cốt tổ chức của mình ở huyện Thanh Vân.

Ưu điểm lớn nhất của Hồ Tiểu Thiên chính là không cứng nhắc. So với đại đa số những người của thời đại này thì hắn là người có ý thức tiên tiến. Hắn hiểu được rằng năng lực của một người dù có giỏi đến đâu thì vẫn có hạn, chỉ có tập hợp trí tuệ của mọi người mới có thể làm nên đại sự, giải quyết việc khó một cách dễ dàng. Cứ nhìn các bậc quân vương trong năm nghìn năm văn minh lịch sử của Trung Hoa sẽ thấy, bất kể hòang đế có anh minh đến đâu cuối cùng đều không thoát khỏi 4 chữ chuyên quyền độc đoán. Ý thức được điều đó, quyền lợi tuyệt đối có nghĩa là hủ hóa tuyệt đối. Người lãnh đạo cao minh chân chính là người lãnh đạo không phải là người có bao nhiêu năng lực mà phải là người có bao nhiêu năng lực để điều động tính tích cực của người khác. Trong phương diện này thì Hán Cao Tổ Lưu Bang đã làm rất tốt. Hồ Tiểu Thiên bất giác nghĩ đến, không lẽ mình còn mạnh hơn cả Lưu Bang? Lưu Bang chính là một kẻ hồi hương vô lại còn mình là 1 tiến sĩ y học. Lưu Bang trước khi khởi sự, lớn nhất cũng chỉ làm đến Đình trưởng Tứ Thủy Đình, còn điểm xuất phát của mình là Huyện thừa cửu phẩm. Xét từ điểm này, thành tựu của mình trong tương lai đương nhiên phải lớn hơn Lưu Bang rồi.

Thất thần rồi, ngay cả Tống Thiệu Phúc cũng nhìn ra hắn thất thần rồi, y còn tưởng rằng Hồ Tiểu Thiên không hài lòng với đề nghị của y lúc nãy, vì thế y ho khan một tiếng nói:

- Tiểu nhân sẽ lấy thêm từ trong tiệm của tiểu nhân một vò rượu quý ủ hoa quế cất kỹ 30 năm nay để bán hàng từ thiện.

Hồ Tiểu Thiên lúc này mới phản ứng lại. Hắn cười ha hả nói:

- Rượu ngon phải giữ lại cho mình dùng chứ. Tống chưởng quỹ đã làm đủ rồi.

Tống Thiệu Phúc cũng cười theo.

Hồ Tiểu Thiên lúc này mới nhớ tới việc Chu Văn Cử vẫn còn chưa đến, trong lòng hắn không khỏi có chút sốt ruột. Hắn kêu Liễu Khoát Hải ra cửa nhìn xem thế nào. Liễu Khoát Hải còn chưa tới cửa đã nghe thấy tiếng xe ngựa vang lên ngoài cửa, gã cười nói:

- Đến đây rồi, nhất định là Chu tiên sinh đến đây rồi.

Sự thực lại chẳng giống với mong muốn. Từ bên ngoài đi vào lại chính là Lương Đại Tráng. Bên cạnh gã không có ai khác.

Hồ Tiểu Thiên có chút kinh ngạc nói:

- Sao vậy, Chu tiên sinh đâu?

Không thấy Chu Văn Cử đi cùng, Hồ Tiểu Thiên không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, tuy rằng tối nay hắn là chủ nhà, thế nhưng gặp mặt vẫn là đề nghị của Chu Văn Cử. Hẳn là y muốn lãnh giáo một ít kiến thức về phương diện y học nhưng không biết vì lý do gì lại lỡ hẹn.

Lương Đại Tráng nói:

- Ta nghe người trong Vạn phủ nói Chu tiên sinh sáng sớm đã đi ra ngoài. Đến nay vẫn chưa về.

Hồ Tiểu Thiên cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ Chu Văn Cử lại quên chuyện này? Theo lý mà nói thì không thể nào. Chu Văn Cử là người làm việc cẩn thận, nghiêm túc, không giống như là một người tùy tiện.

Khách chính vẫn chưa tới, vị khác đến bất ngờ Tống Thiệu Phúc lúc này có chút lúng túng. Y đang suy nghĩ xem có nên cáo từ hay không, Hồ Tiểu Thiên nói:

- Nếu như vậy, chúng ta vừa ăn vừa đợi. Trời đã tối rồi, Chu Văn Cử vẫn chưa thấy đến, nhiều người như thế này cũng không thể cứ đợi mãi như thế này.

Tống Thiệu Phúc vô tình trở thành người bổ khuyết. Đêm đó mấy người uống tận hứng mới thôi. Trận tiệc rượu này kéo dài gần hai canh giờ. Hồ Tiểu Thiên lấy được không ít tin tức hữu dụng từ Tống Thiệu Phúc. Hắn phát hiện Tống Thiệu Phúc cố ý tiếp cận mình, trong thời gian đó rất nhiều lúc đều có ý thăm dò. Người với người kết giao chính là quá trình thăm dò lẫn nhau để hiểu rõ nhau.

Hồ Tiểu Thiên vừa mới tiễn Tống Thiệu Phúc thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, hắn tưởng Chu Văn Cử đã đến thì không khỏi cười nói:

- Lúc này đến, cơm canh đều đều nguội rồi.

Lương Đại Tráng đi ra mở cửa phòng thì thấy một tên hầu trẻ mặc áo xanh đang đứng bên ngoài. Hồ Tiểu Thiên nhận ra người này chính là dược đồng hầu cạnh Chu Văn Cử. Tên dược đồng liền nói:

- Hồ đại nhân có ở đây không?

Lương Đại Tráng để gã đi vào, tên dược kia đồng đi đến trước mặt Hồ Tiểu Thiên vái chào thật sâu nói:

- Hồ đại nhân, tiên sinh nhà chúng tôi đặc biệt cử tôi đến để mời ngài.

Hồ Tiểu Thiên cười nói:

- Không phải đã thống nhất tối nay tới đây dùng cơm hay sao, Chu tiên sinh đã đi đâu rồi?

Gã thuốc kia đồng đáp: - Sự tình là như thế này: tiên sinh nhà tôi hôm nay ra ngoài xem bệnh đã gặp phải một người có bệnh rất trầm trọng, đến tận bây giờ tiên sinh vẫn còn chưa tìm ra được cách chữa trị cho nên đã phái tôi tới đây mời Hồ đại nhân quá giang xem giúp.

Hồ Tiểu Thiên nhăn nhó cười khổ, Chu Văn Cử đúng là rất biết tìm phiền toái cho mình. Nếu như nói về giao tình giữa hai người thì chưa thể đến mức này. Ngươi là vị thần y Tây Xuyên đi xem bệnh cho người ta sao lại cứ bắt ta phải dính vào, ta đi để làm cái gì chứ? Hắn đang do dự xem có nên từ chối hay không.

Dược đồng kia lại nói:

- Hồ đại nhân, người bệnh chính là thân thích của gia đình Chu tiên sinh. Chu tiên sinh tôi dặn dò nhất định phải mời được đại nhân qua đó giúp đỡ.

Lương Đại Tráng dù sao thời gian đi theo bên cạnh Hồ Tiểu Thiên không phải là ngắn, gã nhìn thấy vẻ mặt do dự của Hồ Tiểu Thiên liền nói:

- Hôm nay đã trễ thế này, đại nhân nhà ta cần nghỉ ngơi rồi, có chuyện gì đợi đến ngày mai hãy nói.

Dược đồng kia vội vàng nói:

- Mạng người quan trọng, ngàn vạn lần không thể đợi đến ngày mai.

Nhìn thấy Hồ Tiểu Thiên vẫn chưa quyết định, gã lại nói:

- Cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp, mạng người bệnh đang nguy lắm rồi đại nhân!

Hồ Tiểu Thiên nhíu mày, cuối cùng gật đầu nói:

- Được rồi, nếu như không xa, ta sẽ đi với ngươi một chuyến.

Dược kia đồng nói:

- Không xa, ngay tại ngõ Thánh Nhân.

Hồ Tiểu Thiên thấp giọng nói:

- Được, ta với ngươi qua đó xem.

Lương Đại Tráng nói:

- Tiểu nhân qua đó với công tử.

Hồ Tiểu Thiên gật đầu nói:

- Cũng tốt!

Dược đồng khêu đèn đi trước dẫn đường, Hồ Tiểu Thiên và Lương Đại Tráng theo sau. Lúc nãy cùng với Tống Thiệu Phú uống quá nhiều rượu nên đầu óc hắn hơi chuếnh choáng, ra đến bên ngoài gặp gió mát thổi tới trước mặt làm đầu óc hắn tỉnh táo rất nhiều.

Hồ Tiểu Thiên đối với tình hình địa lý huyện Thanh Vân cũng không hiểu rõ lắm, hắn cũng là lần đầu nghe nói đến ngõ Thánh Nhân, liền quay ra hỏi dược đồng:

- Ngõ Thánh Nhân ở nơi nào?

Thuốc đồng chỉ vào cửa ngõ cách đó không xa nói:

- Chỉ cách chỗ ở của ngài hai con phố thôi.

Hồ Tiểu Thiên cũng thật không ngờ ngõ Thánh Nhân lại cách ngõ Tam Đức chỗ ở của mình gần như vậy, đi sang đó cũng chỉ bằng thời gian một chén trà, không khỏi cười nói:

- Không ngờ lại gần như vậy!

Dược đồng kia cười nói:

- Đúng thế!

Gã dừng lại ở cửa ngõ, đợi Hồ Tiểu Thiên đi tới mới rẽ vào trong ngõ.

Đêm tối vắng người, cư dân trong ngõ nhỏ hơn phân nửa đã đi ngủ, chỉ có một hai gia đình vẫn còn thắp đèn. Hồ Tiểu Thiên bỗng nhiên cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái, Chu Văn Cử đang ở gần mình như vậy, cho dù tối nay không tới dùng cơm, cũng nhất thiết phải cử dược đồng đến đây nói một tiếng, vì sao lại để mình chờ đến tận bây giờ? Mình đã có lời mời thịnh tình như vậy mà y lại thể hiện như thế có phải là hơi có chút chút thất lễ không? Con người Chu Văn Cử mà mình biết hẳn không phải là người như vậy. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn bỗng có chút nghi ngờ, đột nhiên dừng bước.

Dược đồng kia phát hiện phía sau không có tiếng bước chân, liền quay đầu lại.

Hồ Tiểu Thiên nói:

- Chu tiên sinh ở ngay trong này à?

Tên dược đồng gật đầu nói:

- Đúng vậy, chính là chái nhà đâu hẻm kia.

Hồ Tiểu Thiên không có ý đi tiếp, mỉm cời nói:

- Vậy ngươi kêu Chu tiên sinh ra đây gặp ta.

Dược đồng hơi sửng sốt, ngạc nhiên nói:

- Chu tiên sinh còn đang bận chữa trị cho bệnh nhân, không thể dứt ra được, kính mong đại nhân quá bộ thêm vài bước, ở ngay trước mặt kia thôi.

Hồ Tiểu Thiên hai mắt nghiêm lại, ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nói:

- Ngươi dám nói dối! Ngươi có tin là bản quan bắt ngươi trị tội không?

Dược đồng kia bị hắn làm cho giật mình, gã run run làm đèn lồng trong tay rơi xuống, ánh nến châm giấy đèn lồng lập tức cháy bùng lên. Thuốc đồng run giọng nói:

- Hồ đại nhân... Ngài nói vậy là cớ gì ?

Hồ Tiểu Thiên từ đầu đến cuối đều chú ý biểu hiện của tên dược đồng này, từ vẻ mặt hoảng hốt lo sợ của gã cho tới biểu hiện đột nhiên biến sắc khi bị hắn mắng lúc nãy, khiến hắn ý thức được việc này tất có điều bất thường, hắn nói với Lương Đại Tráng:

- Đại Tráng, chúng ta quay về!

Lương Đại Tráng không biết Hồ Tiểu Thiên vì sao tự nhiên bực tức, chỉ có điều từ trước đến nay gã luôn làm theo lệnh của Hồ Tiểu Thiên, nếu như Hồ Tiểu Thiên phải đi gã đương nhiên vâng theo, lập tức quay người đi theo Hồ Tiểu Thiên.

Dược đồng kia nhìn thấy hai người không muốn đi tiếp về phía trước, chân tay gã đột nhiên luống cuống, gã cuống quít nói:

- Đại nhân chớ đi!

Hồ Tiểu Thiên chẳng những không có để ý tới gã ngược lại còn bước nhanh hơn, hành động khác thường của dược đồng khiến hắn cảm thấy đang có nguy hiểm cực lớn ở rất gần đây, hắn bỗng nhiên cảm thấy đỉnh đầu hình như có động tĩnh liền ngẩng đầu nhìn lên đã thấy một tấm lưới lớn màu đen từ trên trời hạ xuống. Lương Đại Tráng phát hiện ra chuyện này muộn hơn so với Hồ Tiểu Thiên một chút, hai người chỉ mải lo động tĩnh xung quanh, mà không hề để ý nguy hiểm đến từ trên đầu nên không hề có sự đề phòng, đã bị tấm lưới lớn kia chụp gọn. Không để hai người bọn họ giãy dụa thoát ra, từ trên tường vây hai bên có hai cái bóng bay vút đến, thanh kiếm trong tay chúng dí sát lên hai người bọn họ, một tên lạnh lùng nói:

- Tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời, bằng không lão tử ta sẽ khoét vài cái lỗ trên thân các ngươi đấy.

Hồ Tiểu Thiên than khổ trong lòng, lần uống rượu này quả nhiên là hỏng việc, cái trò lừa bịp hạ đẳng như vậy sao mình lại không nhìn ra chứ. Vừa rồi nếu mình phát hiện sự việc không bình thường này sớm hơn một chút thì đâu đến nỗi rơi vào cảnh trở thành tù nhân cho kẻ khác.

Tên dược đồng đứng ở nơi đó, khiếp sợ đến choáng váng, gã nói giọng run run:

- Ta... Ta đã đem người các ngươi cần đến... Các ngươi không được làm hại tiên sinh nhà ta.

Hồ Tiểu Thiên nghe thấy lời của gã, thật sự là dở khóc dở cười, hóa ra tên dược đồng này lừa mình đến đây là để đổi lấy Chu Văn Cử. Bên cạnh đó Lương Đại Tráng cả giận nói:

- Thức thời thì mau thả đại nhân nhà ta, bằng không...

Nói còn chưa dứt lời đã bị một tên điểm trúng á huyệt, miệng gã há ra nhưng lại không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.