Y Thống Giang Sơn

Chương 63: Q.1 - Chương 63: Đề phòng tiểu nhân




Đương nhiên là Hồ Tiểu Thiên không khách khí, lập tức giao hai mươi người cho Mộ Dung Phi Yên phân công nhiệm vụ, rồi gã cùng Lưu Bảo Cử, hai người nhanh chóng đi vào Phong Vũ Đình ngồi, vừa vặn lúc này chưởng quầy Hồi Xuân Đường Liễu Đương Quy tới đưa rượu và đồ ăn, nhân tiện lão hỏi thăm cờ hiệu rồi sang nhìn xem con mình thế nào, nghe nói nhi tử đi theo tân nhiệm Huyện thừa đại nhân tới đây hộ đê, biết thế nhưng người làm cha mẹ như lão vẫn có chút lo lắng. Xa xa Liễu Khoát Hải đang dẫn theo sáu gã nha dịch dò xét trên bờ đê, đầu ngẩng cao bước đi hiên ngang trong mưa gió, quả thật là uy phong lẫm lẫm. Liễu Đương Quy chứng kiến con mình uy phong như thế, trong lòng cảm thấy vô cùng vui mừng, phấn khởi đem hộp cơm vào trong Phong Vũ Đình, bữa cơm này hắn đã chuẩn bị tươm tất, có rượu, có mồi ngon, khá là phong phú.

Thực ra trước đó Hồ Tiểu Thiên đã liên hệ với những tửu quán quanh đây rồi,cũng đưa bạc trước để bọn họ mang cơm tới đây, đáng lẽ ra chuyện này phải là bên nha môn chi tiền, tuy nhiên có thể gã ngại thủ tục rầy rà phiền toái, lại còn phải xin ý kiến của Huyện lệnh Hứa Thanh Liêm , hơn nữa cũng không đáng là bao, nên dứt khoát bỏ tiền túi cho nhanh gọn.

Lưu Bảo Cử vừa biết Hồ Tiểu Thiên tự bỏ tiền túi mời khách , không khỏi đưa tay, dựng ngón cái lên, khen thưởng: "Hồ đại nhân quả là là khảng khái trượng nghĩa, thật sự là mẫu mực để chúng ta noi theo." Gia hỏa này thầm nghĩ, ta làm quan nhiều năm như vậy, chỉ nghe nói quan viên đem tiền bỏ vào túi mình,chứ móc hầu bao ra có mấy người đây, ngươi nha, mới nhậm chức có vài ngày, còn không phải là ra vẻ , muốn mua lòng người hay sao?

Hồ Tiểu Thiên mở một vò rượu, hai người vừa uống vừa trò chuyện, mới đầu Lưu Bảo Cử còn e ngại, nói chuyện trốn trốn tránh tránh, nhưng thời gian trôi qua, rượu vào như cởi tấm lòng, uống được một lát thì mặt y đỏ tới mang tai, nói chuyện cũng bắt đầu mạnh dạn, thanh âm so với trước lớn hơn rất nhiều.

Hồ Tiểu Thiên cần chính là cái này, hắn phát hiện rượu mặc dù đối với thân thể không tốt, nhưng nhiều lại là một vũ khí ngoại giao hiệu quả, loại người như Lưu Bảo Cư này, đầu tiên cứ phải uống thật nhiều, rồi sẽ đến lúc ngươi không hỏi, y cũng tự mình đem những việc để trong bụng nôn ra.

Lưu Bảo Cử nói: "Sữa chữa cầu Thanh Vân cần không ít bạc ha?"

Hồ Tiểu Thiên gật đầu nói: "Còn không phải sao, ta cũng đang vì chuyện này mà phát sầu lên này, trong huyện không hỗ trợ, Hứa đại nhân thì để cho ta tự giải quyết, ta mới đến, chẳng quen biết ai, biết đến nơi nào mà tìm nhiều bạc như vậy đây." Nói xong hắn lại thở dài.

Lưu Bảo Cử nói: "Ta nghe nói Hồ đại nhân đề nghị mỗi nhà ở Thanh Vân quyên năm lượng bạc. . ." Nói còn chưa dứt lời đã bị Hồ Tiểu Thiên giận giữ cắt ngang: "Đây là do cái con rùa đen khốn kiếp nào nói vậy? Chẳng khác nào hủy hoại hết danh dự của ta, không nói thì thôi, nói tới ta lại bực mình." Hắn cầm chén rượu trong tay hùng hổ đập xuống bàn, làm rượu trong chén tràn ra không ít.

Lưu Bảo Cử có chút lúng túng: "Hồ đại nhân, ta cũng chỉ là nghe qua vậy, chứ không phải là ta nói."Hồ Tiểu Thiên cười nói: "Lưu đại nhân, tabiết chứ, mới nhìn là tađã biết ngàilà người trung hậu rồi, nào, thôi chúng ta uống đi, cạn!"

Lưu Bảo Cử tiếp xong chén này, giả mù sa mưa nói: "Không thể uống nữa, ta không thể vào thêm được nữa rồi." Hồ Tiểu Thiên nói: "Ta đã sớm nghe nói tửu lượng của Lưu đại nhân hơn người, từ trên xuống dưới Thanh Vân huyện chẳng ai không biết, hôm nay ta và ngài hợp ý như vậy, xin ngài cứ tự nhiên, hôm này chúng ta không say không nghỉ."

Lưu Bảo Cử nói: "Không phải Hồ đại nhân còn trọng trách bên mình ư." Lúc nói chuyện y còn đặc biệt nhìn thoáng qua. Hồ Tiểu Thiên hạ giọng nói: "Chúng ta phụ trách chỉ huy, những việc dò xét, thủ đê kia đều đã phái người đi làm, so với các đồng liêu trốn trong phòng an nhàn hưởng thụ, chúng ta xem như cũng đã quá vất vả, có công lao lớn rồi."

"Còn không phải sao!" Lưu Bảo Cử cảm thấy những lời này của Hồ Tiểu Thiên vô cùng hợp với tâm tư mình, liền cao hứng cùng gã uống cạn ba bát nữa. Hồ Tiểu Thiên thấy mắt y lờ đờ, mông lung, bộ dạng đã say, cố ý nói: "Lưu đại nhân ở chỗ nào vậy?"Lưu Bảo Cử nói: "Thành Tây ngõ Ngũ Liễu nhà thứ năm bên phải . . ."Hồ Tiểu Thiên nói: "Lưu đại nhân không ở trong huyện nha ư?"Lưu Bảo Cử nhếch miệng cười hắc hắc nói: "Ngoại trừ Hứa đại nhân, chúng ta nào có phúc phận đó."Hồ Tiểu Thiên nói: "Hài, nói đến lại đau đầu , chúng ta bổng lộc ít ỏi, ngay cả tiền thuê phòng còn chẳng đủ nữa."

Lưu Bảo Cử cũng thở dài một hơi, Thanh Vân huyện này là một địa phương nghèo, đừng tưởng hắn là Huyện úy mà dư dả, giàu có, Huyện lệnh Hứa Thanh Liêm quyền hành độc đoán, trắng trợn vơ vét mồ hôi nước mắt của dân, nhưng người này lại có thể coi là keo kiệt cực độ, chỉ chia cấp dưới như bọn hắn một phần cực nhỏ, chẳng thấm vào đâu. Lưu Bảo Cử chua chát nói: "Đôi khi ngẫm lại, thật đúng là không bằng về nhà làm ruộng."

Hồ Tiểu Thiên nói: "Thực không dám giấu giếm, cái chức Huyện thừa của ta cũng là mua đó ." Gia hỏa này, lời nói dối nói đến là đến.

Lưu Bảo Cử sửng sốt một chút, sau đó bật cười ha hả, trong men say không kìm chế được nói: "Chuyện này ta đã sớm nghe nói qua, bọn chúng nói. . . Nói phụ thân ngài là thương nhân buôn muối Đông Hải. . . Gia tài bạc triệu. . ."

Hồ Tiểu Thiên rất nhiệt tình, thân mật khoác tay lên vai Lưu Bảo Cử , thần thần bí bí nói: "Lưu đại ca, chuyện này ngươi phải giữ bí mật cho ta đó."

Lưu Bảo Cử cười nói: "Còn giữ bí mật gì nữa, trong nha môn chuyện này không người nào không biết, không người nào không hiểu." Đổi lại là lúc tỉnh táo bình thường , những lời này y chắc chắn sẽ không bao giờ nói ra.

Hồ Tiểu Thiên nói: "Ta vốn nghĩ rằng đến Thanh Vân làm huyện thừa vài ba năm, thế nào cũng kiếm được chút ít trở về, hiện tại xem ra. . ." Nói tới đây gia hỏa này thở dài một hơi.

Lưu Bảo Cử nói: "Ta thật sự là không rõ , ngươi ở nhà làm thiếu gia không sướng ư, vì sao lại tới nơi thâm sơn cùng cốc làm cái Huyện thừa bỏ đi này làm gì."

"Nói gì thì nói, là quan thì vẫn mạnh hơn dân, cái chức huyện thừa này tuy rằng không lớn, nhưng dù gì cũng là một quan cửu phẩm, nghĩ tới Hồ gia ta nhiều thế hệ kinh doanh buôn bán, nhưng lại không có lấy một người trong quan trường bao bọc, cho nên cha ta vẫn lấy làm tiếc, mới không tiếc tiền của, giúp ta mua cái chức quan cửu phẩm này, vốn là thấy làm quan luôn luôn ổn định dù có hạn hán hay lũ lụt, cũng đều ngồi chơi mà phát tài, bất luận thế nào cũng không lỗ là, thật không nghĩ là...!" Hồ Tiểu Thiên vỗ vỗ đùi, vẻ mặt tiếc nuối.

Lưu Bảo Cử nheo mắt lại, nhìn ngón tay thô ngắn lúc ẩn lúc hiện của Hồ Tiểu Thiên , nói: "Hồ lão đệ, xem ra ngươi đối với chuyện mua bán trên quan trường cũng chưa nắm rõ ha, nếu đã mua quan, thì nên chọn đúng chỗ, địa phương này đã heo hút vắng vẻ, coi như đã không như ý rồi, vì sao không dứt khoát thêm tiền tài, mua luôn cái Huyện lệnh?" "Ách. . ."

Lưu Bảo Cử nói: "Phải biết rằng làm quan dưới quyền người khác, quyền lực vốn không lớn, ai làm người đứng đầu sẽ nắm bá quyền, lợi lộc trong tay, muốn từ trong tay của hắn kiếm một chén cơm, cũng khó ! " Từ lời nói này của Lưu Bảo Cử , không khó để nghe ra y đối với Huyện lệnh Hứa Thanh Liêm cũng có phê bình kín đáo,Hồ Tiểu Thiên lại cùng Lưu Bảo Cử uống mấy chén, thừa cơ nói: "Lưu đại ca, ta xem Hứa đại nhân tựa hồ đối với ta có chút ít thành kiến đây."

Lúc này Lưu Bảo Cử đã có bảy tám phần men say, cười lạnh nói: "Căn bản lão ta không thích người chống đối, Hồ lão đệ, ngươi là nghé mới sinh không sợ cọp, mới đến muốn. . . cùng lão tranh quyền đoạt lợi. . . bảo sao hắn lại không nhằm vào ngươi chứ. . ."

Hồ Tiểu Thiên nói: "Thật sự ta không hề nghĩ cùng hắn tranh giành gì cả, Lưu đại ca. . ." Chợt bên tai vang lên tiếng ngáy, Lưu Bảo Cử đã gục xuống bàn ngủ , Hồ Tiểu Thiên cười cười, xem ra đám người Hứa Thanh Liêm cũng không phải bền chắc như thép, người này keo kiệt cay nghiệt, khó mà có thể làm kẻ dưới phục được, Hồ Tiểu Thiên nhìn nhìn Lưu Bảo Cư đang say sưa bất tỉnh , thầm nghĩ, nên chia rẽ bè phái của Hứa Thanh Liêm từ bên trong.

Bây giờdường như mưa đã ngớt, Hồ Tiểu Thiên cầm lấy cây dù vải đi đến đại đê Thông Tế Hà , nhìn qua lòng sông, sóng nước đục đang chảy cuồn cuộn, mực nước có vẻ vẫn đang không ngừng dâng lên. Xa xa hai đội tuần tra đang dò xét qua lại, bởi vì đã có Lưu Bảo Cử mang đến hai mươi tên lính, nên cũng không cần mấy tên tù nhân ở lại hộ đê, Hồ Tiểu Thiên giao cho Liễu Khoát Hải dẫn hai gã nha dịch đem sáu gã phạm nhân đưa về phòng giam, để tránh người khác sinh lòng nghi ngờ.

Chu Bá Thiên trước khi chuẩn bị đi vào gặp Hồ Tiểu Thiên , nói khẽ: "Cẩn thận người kia!" cùng với đó ánh mắt gã liếc về phía Lưu Bảo Cử .

Hồ Tiểu Thiên khẽ giật mình, Chu Bá Thiên đã từ bên cạnh hắn đi qua, giọng nói của Chu Bá Thiên vừa rồi không tính là nhỏ, nhưng dường như tất cả người khác đều không nghe được, chẳng lẽ cái này là tuyệt kỹ truyền âm mật trong truyền thuyết ?

Nếu như không phải Chu Bá Thiên nhắc nhở, Hồ Tiểu Thiên nhất định cho rằng khi nãy Lưu Bảo Cử này trong cơn say lỡ lời, may mà được nhắc nhở kịp thời, Hồ Tiểu Thiên trở nên cảnh giác hơn , chẳng lẽ Lưu Bảo Cử là cố ý giả say, để mình buông lỏng cảnh giác? Nếu thật là như vậy, người này thật đúng là đáng giận tới cực điểm, nhân tâm khó lường, ngươi muốn hại người khác lúc hắn không đề phòng, nhưng nói không chừng người khác sẽ tương kế tựu kế, ai hố ai còn không biết. Nghĩ tới căn bản mình căn bản và Lưu Bảo Cử không có quan hệ, vừa rồi gã lại có lòng dẫn hai mươi tên lính đến đây, nói không chừng chính là tới theo dõi nhất cử nhất động của mình.

Một tia thiểm điện lờ mờ xẹt ngang trời, làm tâm tư Hồ Tiểu Thiên bừng tỉnh, Chu Bá Thiên làm gã phải đề phòng Lưu Bảo Cử, xem ra trước đây Chu Bá Thiên đã hiểu rõ đôi chút con ngườiLưu Bảo Cư, y thân là huyện úyThanh Vân , chịu trách nhiệm địa quân chính địa phương, có lẽ trước đây lúc hộ vệ Hổ Đầu doanh, Quốc vương tử Việt Nam qua đây đã có liên hệ cùng hắn. Một cái huyện Thanh Vân nho nhỏ, không ngờ lại có nhiều mối quan hệ phức tạp như thế.

Oanh long long, những tiếng sấm rền liên tiếp vang lên.Hồ Tiểu Thiên sau hồi tỉnh mộng, thở phào một cái, bất chợt phát hiện người đẹpMộ Dung Phị Yên mặc áo tơi đeo mũ rộng vành, chẳng biết tự lúc nào đã đi tới bên cạnh hắn.

Hồ Tiểu Thiên ân cần đưa dù lên cho hết tầm mưa phùn cho nàng, tuy vậy dường như Mộ Dung Phi Yên cũng không có cảm kích, đôi mắt sáng thanh tịnh nhìn nhìn gã, ôn nhu nói: "Tìm chỗ tránh mưa đi, cẩn thận bị sét đánh."

Hồ Tiểu Thiên đem dù hơi rướn về phía trước, cười cười nói: "Có bị đánh cũng phải kéo theo cô nàng bên cạnh đó."Mộ Dung Phi Yên nói: "Ta còn cách người xa lắm, dù sao cũng là chỗ quen biết, tốt xấu cũng giúp ngươi nhặt xác."

"Hi, nàng độc ác lắm" Hồ Tiểu Thiên cười cười, liếc mắt đưa tình cùng mỹ nữ. Mộ Dung Phi Yên đã quay người đi đến phía cuối con đê, Hồ Tiểu Thiên nhanh chân bước theo , nghĩ tới Lưu Bảo Cử vẫn ngủ say bất tỉnh, vì vậy gã gọi hai tên lính lại, nhân lúc đang mưa nhỏ đưa y về nhà.

Sau khi Lưu Bảo Cử rời đi , Mộ Dung Phi Yên đi vào thảo đình ngồi xuống, ánh mắtcó chút giận hờn nhìn Hồ Tiểu Thiên, rồi nói: "Ngươi còn ngại mình gây thù hằn chưa đủ à, uống cho người ta ra cái bộ dạng kia luôn." Hồ Tiểu Thiên cười tủm tỉm nói: "Có cảm tình với nhau còn uống nôn ra máu nữa là, thế này đã tính là cái gì? Nhưng mà. . ." Hắn cúi người ghé sát cô thêm một chút: "Trên đời này có môn công phu nào mà khi hai người chúng ta thầm tâm sự với nhau thì chỉ có chúng ta nghe được, còn tất cả những người khác đều không nghe thấy gì hay không?"

"Ai thèm thầm tâm sự với anh? Tôi nói này, con người anh sao lại vô sỉ như vậy, sao không bao giờ quên lợi dụng người khác vậy?" Mộ Dung Phi Yên rõ ràng đã hiểu lầm ý hắn.

"Hóa ra cô thật nhỏ mọn, quan hệ giữa hai ta thế nào chứ, tôi chỉ chấm mút bằng lời nói, nhưng không bao giờ có hành động thực tế nào, vậy mà cô cũng tính toán?"

Mộ Dung Phi Yên hung dữ nguýt hắn một cái: "Tôi với anh phân rõ giới hạn. Ngoài quan hệ công vụ ra, hai ta không nảy sinh bất cứ quan hệ gì khác." Câu nói này rõ ràng cho thấy cô đã bị lây nhiễm từ Hồ Tiểu Thiên. Mấy từ ngữ đó, trước kia Mộ Dung Phi Yên không thể nào nói ra miệng được. Thực ra, hai người suốt ngày đấu võ mồm với nhau đã thành thói quen. Nhưng đấu thì mặc đấu, họ chưa bao giờ trễ nải việc chính. Mộ Dung Phi Yên bảo: "Môn công phu anh vừa hỏi có tên là truyền âm nhập mật."

"Tôi đã nói rồi mà, quả nhiên có môn công phu này." Hồ Tiểu Thiên ra vẻ đến giờ tôi mới hiểu ra.

Mộ Dung Phi Yên hỏi: "Anh có chuyện gì sao?"

Hồ Tiểu Thiên khẽ đáp: "Không có chuyện gì, chỉ là cảm giác tên Lưu Bảo Cử có mưu đồ xấu, cho nên tôi muốn nhờ cô. . . hắc hắc. . ."

Đến giờ, sự phối hợp giữa hai người càng ngày càng ăn ý. Vừa nhìn qua vẻ mặt của hắn, Mộ Dung Phi Yên đã hiểu ngay hắn muốn nhờ mình đi làm cái gì, nhất định là muốn nhờ cô theo dõi Lưu Bảo Cử, xem vị huyện úy này có hành động gì khác thường không. Mộ Dung Phi Yên đứng lên bảo: "Đi với anh thật sự là khổ tới tám đời, việc cực nhọc chạy ngược chạy xuôi hoàn toàn quy hết về tôi!" Nhưng phàn nàn thì phàn nàn, Mộ Dung Phi Yên vẫn không hề từ chối nhiệm vụ Hồ Tiểu Thiên phân công cho mình, lập tức đội mưa đi luôn.

Vào lúc chạng vạng tối, mưa đã tạnh hẳn. Đối với Hồ Tiểu Thiên, có thể nói đây chính là một niềm vui ngoài mong chờ. Hứa Thanh Liêm áp đặt nhiệm vụ chống lụt hộ đê cho hắn, mặc dù bản thân không hề sợ lão ta, nhưng nếu thật có sơ suất gì trong nhiệm vụ này, có tới tám chín phần mười là lão già đó sẽ tranh thủ mượn cơ hội gây khó dễ. Chơi trò đấu tranh chính trị với loại quan viên cơ sở này, Hồ Tiểu Thiên cảm thấy đúng là thừa hơi, lão tử hoàn toàn không có thời gian và tinh lực, vậy đã được chưa.

Tuy mưa đã tạnh, nhưng bầu trời vẫn đầy u ám, cũng chẳng hề có dấu hiệu nắng sẽ lên. Hồ Tiểu Thiên không dám buông lỏng cảnh giác, chia tất cả mọi người thành bốn tổ nhỏ, còn công việc tuần tra con đê chính hai bốn trên hai bốn thì tạm thời giao cho Liễu Khoát Hải phụ trách. Từ khi Liễu Khoát Hải đi theo Hồ Tiểu Thiên, biểu hiện của gã vô cùng nhiệt tình lẫn tương đối chuyên nghiệp, luôn theo lệnh Hồ Tiểu Thiên mà làm.

Một chiếc xe ngựa lộng lẫy chạy dọc theo vệt lún trên con đường lầy lội, tới trước cửa trụ sở chỉ huy tạm thời của Hồ Tiểu Thiên, hóa ra lão quản gia Vạn phủ Vạn Trường Xuân ghé qua. Y trịnh trọng tới đón Hồ Tiểu Thiên qua phủ để thay đổi đạo phù, bởi vì trước đây hắn đã từng bảo ngày nào cũng phải thay đổi đạo phù một lần. Vì hiện giờ bản thân ngập trong công việc chống lũ giải nguy cho sông Thông Tế Hà nên hắn đã quên béng mất việc này. Hắn quên nhưng người nhà họ Vạn lại không dám quên. Thấy quá hẹn mà Hồ Tiểu Thiên vẫn không đến, họ vội vàng phái xe ngựa tới đón hắn.

Hồ Tiểu Thiên vẫy tay báo hiệu cho Liễu Khoát Hải rồi trèo lên xe ngựa Vạn phủ.

Kể từ khi được Hồ Tiểu Thiên ban cho đạo phù ngày hôm qua, Vạn Trường Xuân đối xử với hắn càng trở nên cung kính hơn.

Ngồi trong xe ngựa xa hoa rộng rãi của Vạn phủ, chỉ cần vừa so sánh đã dễ dàng nhận ra chiếc xe ngựa mình vừa mua kém xa chiếc này, quả thực là giống như giữa Alto và Audi vậy. Nhưng cho dù xe ngựa lộng lẫy đến thế nhưng vẫn chỉ dùng hai ngựa kéo, bởi quy định không thể làm loạn. Kể cả là thổ hào, hay là những quan lại có chức vị nhất định thì cũng không dám vượt rào, trừ phi là vương công quý tộc thì mới dám đi xe bốn ngựa kéo. Tiêu chuẩn đi xe bốn ngựa không phải là ngươi cứ có tiền là sẽ được hưởng.

Tiếng lục lạc ngựa êm dịu vang lên, một cơn buồn ngủ kéo tới, Hồ Tiểu Thiên nhắm mắt lại. Dù gì cũng đã chạy ngược chạy xuôi bên ngoài cả một ngày, mặc dù hắn không phải lên tuyến đầu tuần tra đê đập, nhưng uống rượu cũng là việc tốn sức chẳng kém.

Lúc ban đầu, Vạn Trường Xuân không dám quấy rầy Hồ Tiểu Thiên, nhưng một lát sau y quả thật không thể nhịn nổi nữa, bèn khẽ nói: "Hồ đại nhân, tối hôm qua trong phủ lại xảy ra chuyện liên quan đến ma quỷ."

Hồ Tiểu Thiên giật mình. Đối với phạm trù quỷ thần, xưa nay hắn chưa bao giờ tin, bản thân một vị bác sĩ xuất sắc đã chính là một người theo chủ nghĩa duy vật kiên định. Hắn từ từ mở mắt, nhìn lướt qua gương mặt mang nét sợ hãi của Vạn Trường Xuân, hỏi: "Ông có việc gì không?"

Vạn Trường Xuân đáp: "Không có việc gì, may nhờ có đạo phù Hồ đại nhân đã ban cho." Bản thân bình yên vô sự, y bèn quy tất cả công lao cho tờ đạo phù Hồ Tiểu Thiên đã cho mình.

Hồ Tiểu Thiên cười thầm, cho dù có quỷ đi nữa chúng cũng sẽ không tìm tới một kẻ làm quản gia như ngươi, nhưng trên đời này lấy đâu ra ma với quỷ? Nếu như nhất định bảo có, vậy thì chính là trong lòng có quỷ.

Vạn Trường Xuân nói: "Tối hôm qua, hai gã gia đinh gác đêm đã tận mắt nhìn thấy bóng quỷ qua lại, hơn nữa rất nhiều người trong số chúng tôi đều nghe thấy tiếng quỷ gào."

Hồ Tiểu Thiên nhíu mày, sự việc lạ lùng mà Vạn Trường Xuân nói tới có vẻ đáng tin, hắn bất giác đã tin tưởng phần nào, chẳng lẽ là có người đột nhập Vạn phủ vào ban đêm?

Vạn Trường Xuân nói tiếp: "Con ác quỷ đó cực kỳ lợi hại, Hồ đại nhân cứ đến rồi sẽ biết."

Trong lòng Hồ Tiểu Thiên nảy sinh nghi ngờ, cách nói của Vạn Trường Xuân rõ ràng hơi mập mờ, chắc hẳn là y có có điều gì đó muốn dấu mình. Mặc dù hắn đã giành được tín nhiệm của Vạn Bá Bình thông qua việc tìm cách cứu chữa Vạn Đình Thịnh và kế đó là sử dụng chiêu hồn thuật, nhưng vẫn không thể coi thường lão cáo già này được. Hồ Tiểu Thiên hỏi: "Ông vừa nói là chưa từng thấy hình dáng ác quỷ ra sao, vậy thì làm sao mà biết được nó lợi hại như thế nào?"

Vạn Trường Xuân chợt nhận ra mình đã lỡ lời, thành ra cứng họng, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào.

Hồ Tiểu Thiên nhận định Vạn Trường Xuân nhất định đang che giấu điều gì đó, lạnh lùng bảo: "Vạn Quản gia, tôi đối xử với nhà họ Vạn các ông thật tâm, một lòng giúp đỡ, vậy mà nhà họ Vạn các vị lại che che dấu dấu tôi, không có chút tín nhiệm nào. Nếu đã như vậy, tôi đến cũng chẳng có ý nghĩa gì, đâu có rỗi hơi mà đi lo việc nhà các vị. Dừng xe! Bổn quan còn có việc khác phải làm."

Thấy Hồ Tiểu Thiên nổi giận, Vạn Trường Xuân cuống quít phân bua: "Hồ đại nhân chớ vội nóng giận, chỉ vì lão gia không cho tôi nói. Chín cái lư hương ngài bố trí hôm qua đã bị lật đổ sáu cái."

Hồ Tiểu Thiên chợt khẽ giật mình. Hắn hầu như đoán ra được ngay, lư hương chẳng phải do ma quỷ nào lật đổ cả, khẳng định là có người cố ý làm như vậy. Bên trong cái Vạn phủ này quả thật là có vài vấn đề rồi.

Vạn Trường Xuân đã trót nói ra, đâm lao đành phải theo lao, thế là tuôn ra sạch sẽ: "Hồ đại nhân, không dám dối ngài, cô gia đã đặc biệt phái một vị cao nhân từ Tiếp Châu tới."

Hồ Tiểu Thiên nheo mắt lại: "Ông nói cái gì?"

Cô gia mà Vạn Trường Xuân nhắc đến chính là Thái thú Tiếp Châu Dương Đạo Toàn, người lão ta phái tới chắc chắn không hề đơn giản.

Hồ Tiểu Thiên nổi giận đùng đùng: "Bên này thì tìm tôi trợ giúp chữa bệnh xem phong thuỷ, bên kia lại mời cao nhân khác, thật sự là tức chết tôi thôi! Nếu không tin tôi, vì sao còn muốn mời tôi qua đó?"

Vạn Trường Xuân đau khổ cầu khẩn: "Hồ đại nhân không nên tức giận! Lão gia nhà tôi tuyệt không có ý nghĩ nghi ngờ đại nhân. Trước khi đại nhân đến phủ chữa bệnh cho thiếu gia nhà tôi, lão gia đã phái người đi khắp nơi nhờ trợ giúp, nhưng cho đến giờ vị cao nhân kia mới tới nơi."

Hồ Tiểu Thiên càng nghĩ càng cảm thấy sự việc này không hề đơn giản như vậy. Nhưng hắn cũng chẳng có gì điểm nào phải chột dạ cả, dù sao việc trị khỏi cho Vạn Đình Thịnh cũng là một sự thật không thể chối bỏ. Cao nhân? Ta thực sự muốn xem rốt cục là ngươi có bản lãnh gì.

Sau khi đến Vạn phủ, đầu tiên Hồ Tiểu Thiên đi tới chánh đường gặp mặt Vạn Bá Bình. Vạn Bá Bình đang tiếp chuyện vị cao nhân từ Tiếp Châu tới. Ông này tầm bốn mươi tuổi, mặc áo đạo màu xanh, hình thể gầy gò, vẻ mặt đoan chính, để râu ba chòm, có vẻ tiên phong đạo cốt. Người này là danh y Tiếp Châu Chu Văn Cử, đại đương gia của Bách Thảo Đường. Nhìn thấy Hồ Tiểu Thiên đi vào, Vạn Bá Bình vui vẻ chào đón: "Hồ đại nhân, ngài tới đúng lúc lắm. Tôi xin giới thiệu một vị danh y cho ngài làm quen. Vị này chính là thần y Chu Văn Cử Chu tiên sinh đã nổi danh từ lâu của Tây Xuyên chúng ta." Trên thực tế, Chu Văn Cử được tôn xưng là Tây Xuyên đệ nhất thần y, nhưng trước mặt Hồ Tiểu Thiên, Vạn Bá Bình không dám nói hết ra.

Chu Văn Cử nheo mắt liếc qua Hồ Tiểu Thiên, ánh mắt tương đối kiêu ngạo, không ngờ y lại không chịu nhấc mông lên khỏi mặt ghế, chỉ phun ra một câu bằng giọng mũi: "Có lễ!" Chắp tay chào rõ ràng là làm cho lấy lệ, hoàn toàn không coi Hồ Tiểu Thiên ra gì.

Hồ Tiểu Thiên lập tức khó chịu trong lòng. Đồ con hoang nhà ngươi có cái gì đáng để kiêu ngạo đây? Kể cả là có đôi chút danh tiếng ở Tây Xuyên đi nữa, ngươi cũng chỉ là một tên lang trung thường dân, ta là quan....! Chỉ cần ngươi hiểu được một vài lễ tiết cơ bản thì cũng phải đứng lên chào ta một tiếng, vậy mà lại ra vẻ cao siêu, kiêu ngạo như vậy, chẳng lẽ bắt lão tử qua đó bắt tay với ngươi hay sao?

Vạn Bá Bình đương nhiên nhìn thấy rõ ràng thái độ ngạo mạn của Chu Văn Cử. Lão tươi cười bước tới nghênh đón, nắm chặt bàn tay Hồ Tiểu Thiên, nói với Chu Văn Cử: "Chu tiên sinh, vị này chính là Huyện thừa của huyện này, Hồ Tiểu Thiên Hồ đại nhân. Y thuật của Hồ đại nhân cũng cực kỳ cao siêu!"

Hồ Tiểu Thiên khiêm tốn cười đáp: "Tôi có biết y thuật gì đâu. . ."

"Không hiểu y thuật lại mở sọ người bệnh một cách bừa bãi, chẳng lẽ trong cách nhìn của Hồ đại nhân, mạng người giống như cỏ rác như thế sao?" Chu Văn Cử không có lấy một chút thái độ tôn trọng nào, hoàn toàn không coi vị Huyện thừa Cửu phẩm này ra cái gì, vừa mở mồm đã tuôn ra một tràng chất vấn.

Hồ Tiểu Thiên bị thằng ôn này chất vấn một tràng khiến cho ngớ người ra một thoáng. Mẹ kiếp, ngươi là ai chứ? Rõ ràng là một tên lang trung bé xíu mà cũng dám đối nghịch với một vị quan Cửu phẩm như ta. Dù chức nhỏ nhưng lão tử dù gì cũng là quan, không thể nhẫn nhịn được, việc này tuyệt không thể nhẫn nhịn! Hồ Tiểu Thiên cười hăng hắc, gằn giọng hỏi: "Tiên sinh họ gì?"

Chu Văn Cử bị câu hỏi hắn làm cho sững sờ, thầm bảo, vừa rồi chẳng phải Vạn Bá Bình đã giới thiệu rồi hay sao?

Hồ Tiểu Thiên: "Ngài không biết mình là ai sao?"

Chu Văn Cử nói: "Tôi. . ."

"Tôi cái gì mà tôi? Ngay cả tên mình là gì cũng không nhớ quá rõ vậy mà còn dám tới khám bệnh cho người khác sao? Con mẹ nó, ngươi làm ơn trước hết nhớ rõ mình là ai rồi hãy nói. . ."

"Ngươi. . ."

"Ngươi cái gì mà ngươi? Nơi này là huyện Thanh Vân, ta là Huyện thừa vùng này, bất cứ ai tới nơi này đều phải kính trọng gọi ta một tiếng 'Hồ đại nhân'. Nếu không nể mặt Vạn viên ngoại, ta đã sai người bắt ngươi, trị ngươi cái tội bất kính rồi. Nhẹ thì vả miệng, nặng thì đánh ngươi tám mươi côn!"

Chu Văn Cử đâu có ngờ Hồ Tiểu Thiên lại mồm năm miệng mười như thế, chẳng biết làm gì ngoài hít một hơi để lấy lại bình tĩnh rồi quay sang nhìn Vạn Bá Bình bằng đôi mắt cầu cứu: "Vạn. . ."

"Vạn cái gì mà Vạn? Vạn nhất ngươi chọc giận ta, cho dù là ông trời ta cũng không thèm nể mặt!"

Chu Văn Cử giận đến mức nghẹn họng, sắc mặt tái nhợt. Những lời y chuẩn bị sẵn trong đầu để chỉ trích Hồ Tiểu Thiên một trận đã bay biến hết sạch, ngồi chết cứng trên mặt ghế thái sư, hai chân hai tay đua nhau run rẩy. Y chỉ là một vị lang trung hành nghề y tương đối cổ hủ, bàn về khả năng ăn nói, mười kẻ như y hùa nhau lại cũng không phải đối thủ của Hồ Tiểu Thiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.