Y Thống Giang Sơn

Chương 197: Q.1 - Chương 197: Chương 278: Trao đổi lợi ích (Trung)




Hồ Tiểu Thiên mỉm cười gật đầu tán thành câu “vật mà hiếm thì quý”. Tuy Lưu Ngọc Chương nói rất giản dị, nhưng cũng là đạo lí này.

Sau khi cáo từ rời khỏi chỗ của Lưu Ngọc Chương, vốn định đi hầm rượu xem xem, thì thấy cung nữ Bảo Bảo đang đi về phía hắn. Từ sau lần trước Bảo Bảo bị Vương Đức Thắng đâm bị thương, nàng đã có mấy ngày không xuất hiện. Nhìn bộ dạng tinh thần sảng khoái của nàng, thiết nghĩ thương tích của nàng ta đã hoàn toàn bình phục. Hồ Tiểu Thiên thầm nghĩ trong lòng. Xem ra “Mặc ngọc sinh cơ cao” của cô nàng này hiệu quả thiệt. Tuy biết Bảo Bảo đến đây tất có ý đồ, nhưng Hồ Tiểu Thiên vẫn cười tủm tỉm đi tới, đón tiếp:

- Chị Bảo Bảo, sao hôm nay có thời gian tới đây vậy?

Bảo Bảo nở một nụ cười, phong tư vô hạn, dịu dàng nói:

- Hồ công công, rượu “Dương Mai” mà lần trước người đưa tới Lâm Quý phi khen không dứt lời. Giờ thì rượu đã uống hết, cho nên Quý phi nương nương lại sai ta đến hỏi người lấy một ít về.

Hồ Tiểu Thiên cười nói:

- Đâu có, đâu có. Tôi kêu người đi lấy liền cho cô.

Nhưng trong lòng lại hiểu ý đồ của cô nàng này tuyệt đối không phải ở rượu.

Đôi mắt đẹp của Bảo Bảo nhìn hắn nhỏ giọng nói:

- Người khác thì tôi không yên tâm, ngài đích thân đi thì tốt hơn.

Hồ Tiểu Thiên nói:

- Nhưng tôi vẫn còn việc khác phải làm.

Bảo Bảo uy hiếp nói:

- Chuyện gì cũng không quan trọng bằng chuyện của chúng ta. Chắc ngài không muốn ta đem chuyện xảy ra hôm trước nói hết ra chứ?

Hồ Tiểu Thiên ha hả cười một tiếng, cung nữ này đúng là phiền phức, không ngờ lại đến uy hiếp mình. Sớm biết thế chi bằng hôm đó lúc ở trong tầng hầm trực tiếp diệt khẩu cô ta luôn. Hồ Tiểu Thiên tuy nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng biết Bảo Bảo không dễ đối phó. Nếu hôm đó không phải cô ta đang bị thương, hắn cũng không thể đối phó được.

Hồ Tiểu Thiên cũng biết đây không phải là nơi nói chuyện, vì thế đưa Bảo Bảo đến hầm rượu. Bây giờ khu vực hầm rượu do Sử Học Đông toàn quyền phụ trách, nhìn thấy Bảo Bào thì tên này không khỏi sáng mắt lên, cả mặt háo sắc. Hồ Tiểu Thiên không khỏi có chút buồn bực. Tên này rõ ràng đã tịnh thân, tại sao nhìn thấy gái đẹp lại lộ ra bộ mặt như vậy. Không lẽ chưa cắt sạch sẽ cho y?

Hồ Tiểu Thiên kêu Sử Học Đông giữ cửa hầm rượu, đưa Bảo Bảo đi vào trong.

Không đợi Hồ Tiểu Thiên đóng cửa, Bảo Bảo đã chủ động cài then cửa lớn. Hồ Tiểu Thiên nói:

- Cô nam quả nữ cùng trong một cái phòng, hình như không được tốt lắm.

Bảo Bảo lấy tay áo che môi, hình như đang cười, trong lòng nàng ta hiển nhiên không xem Hồ Tiểu Thiên là đàn ông. Tên tiểu thái giám này nói chuyện đúng là mắc cười.

Hồ Tiểu Thiên cầm lồng đèn đưa nàng ta đi xuống tầng dưới cùng của hầm rượu, tuy đã thu dọn sạch sẽ, nhưng sự trống trải của hầm rượu vẫn khiến Bảo Bảo thấy kinh ngạc. Vì trong hầm rượu không có thông gió, mùi rượu đậm đặc, khiến người cảm giác như muốn say. Bảo Bảo che mũi ngọc lại:

- Ở đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Hồ Tiểu Thiên nói:

- Hai hôm trước có người đánh lộn ở đây, đánh bể không ít thùng rượu, cho nên mới thành ra bộ dạng này.

Bảo Bảo nói:

- Có phải chuyện tốt ngài làm bị người ta phát hiện không?

Hồ Tiểu Thiên lạnh lung nhìn nàng ta nói:

- Có một số chuyện qua rồi thì thôi, người mà cứ nhớ tới những chuyện không tốt, vậy thì nhất định sẽ không có kết quả tốt.

Bảo Bảo đi về trước một bước, đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào Hồ Tiểu Thiên:

- Uy hiếp ta?

- Không dám, chỉ là nói sự thật thôi.

Bảo Bảo cười khanh khách nói:

- Nói sự thật? Ngươi có nói qua sự thật nào đâu. Không phải nói là đã cho ta uống độc dược mãn tính sao? Vậy thì bây giờ giao thuốc giải ra đây.

Nàng giơ tay phải ra, dưới ánh đèn, cổ tay nàng trắng trong như ngọc.

Hồ Tiểu Thiên treo lồng đèn lên cây cột, mỉm cười nói:

- Bảo Bảo cô nương, tại sao cô không nghĩ là từ nay tránh xa Ti Uyển Cục, hai ta nước sông không phạm nước giếng?

Bảo Bảo nói:

- Hôm đó dù sao cũng có người đứng bên ngoài, rốt cuộc hắn từ đâu mà vào được trong hầm rượu?

Sau khi nàng đi về thì đem toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối cẩn thận ngẫm lại một lần, càng cảm thấy trong hầm rượu tất có huyền cơ. Vương Đức Thắng nhất định không phải đi vào từ cửa chính, nên chỉ còn hai khả năng, một là có thể gã đoán trước và mai phục sẵn trong hầm rượu; còn một khả năng khác, chính là trong hầm rượu này còn mật đạo nào khác thông ra bên ngoài. Vương Đức Thắng chính là theo mật đạo này vào hầm rượu.

Hồ Tiểu Thiên từng nghe trộm đối thoại giữa Bảo Bảo và Lâm Uyển lúc ở Dao Trì. Từ đó, hắn đã đoán được một ít lai lịch của hai ngươi này. Bảo Bảo tuyệt đối không phải cung nữ bình thường, nàng ta với Lâm Quý phi không phải quan hệ chủ bộc, hai ngươi xưng nhau tỉ muội, còn có chung một người cha nuôi.

Hồ Tiểu Thiên nói:

- Hình như ta không nhất thiết phải trả lời câu hỏi của cô. Cô nhiều lần tới Ti Uyển Cục, rốt cuộc là chịu chỉ thị của ai? Lâm Quý phi?

Hồ Tiểu Thiên lắc đầu:

- Chắc là không phải. Tất cả những gì cô làm chắc Lâm Quý phi không biết gì hết. Nếu cô ta biết những chuyện này, mà vẫn để mặc cô, thì quan hệ của hai người xem ra cũng không đơn giản.

Khuôn mặt xinh đẹp của Bảo Bảo đanh lại:

- Ý ngươi là gì?

Hồ Tiểu Thiên nói:

- Nếu muốn người không biết, trừ phi mình không làm. Ta tuy rất ít quan tâm đến chuyện của cô, nhưng không có nghĩa hành động của cô và Lâm Quý phi có thể qua được mắt ta. Các người bên ngoài thì là chủ tớ, nhưng thực chất là chị em chứ gì?

Bảo Bảo nghe hắn nói vậy, trong lòng lạnh băng. Chuyện cơ mật thế này làm sao mà hắn biết?

Hồ Tiểu Thiên nói:

- Cô yên tâm, ta không có chút hứng thú gì với chuyện của các người. Ta chỉ hi vọng cô đừng đến kiếm chuyện ta nữa, hai bên bình an vô sự là tốt nhất. Nếu thật sự làm đến nước hai bên trở mặt, sẽ không có lợi ích với bất cứ ai.

Bảo Bảo nói:

- Trở mặt thì trở mặt, ngươi làm được gì?

Vừa nói, nàng ta vừa nhào tới, trong tay chợt loé hàn quang, một con dao găm nhắm thẳng hướng lồng ngực của Hồ Tiểu Thiên mà đâm.

Hồ Tiểu Thiên không lúc nào là không đề phòng hành động của nàng ta. Lúc Bảo Bảo khởi động, hắn đã lùi về sau một bước, lấy chân trái làm trụ, thân thể xoay ngược chiều kim đồng hồ, nhân thể chém ra hai trảo liên tục.

Nếu chỉ xét riêng nội lực, Bảo Bảo nhất định không phải đối thủ của Hồ Tiểu Thiên. Nhưng dù sao Hồ Tiểu Thiên cũng thiếu kinh nghiệm thực chiến, chiến đấu với sát chiêu của Bảo Bảo, rất nhanh hắn chuyển từ công sang thủ, ở thế hạ phong. Nhưng tốc độ và sức mạnh trong chiêu thức của hắn lại hơn Bảo Bão rất nhiều. Tuy mấy lần đều là “hậu tri hậu giác”, nhưng vẫn làm được tới “hậu phát tiên chí” (đi sau đến trước), hoá giải các thế công của Bảo Bảo.

Bảo Bảo tuy tay cầm dao găm, nhưng cũng không thật lòng muốn lấy mạng của Hồ Tiểu Thiên, cho nên dao găm ngược lại trói buộc nàng. Trái lại, “Huyền minh âm phong trảo” của Hồ Tiểu Thiên càng ngày càng thuần thục. Cuối cùng cũng nắm được cơ hội, nắm lấy vai của Bảo Bảo, “xoẹt! “ một tiếng, xé rách nửa bên vai áo của Bảo Bảo. Nàng kinh hãi kêu một tiếng, chẳng còn quan tâm muốn giết người này nữa, vội che ngực mình lại, nhưng bờ vai trắng ngọc ngà thì đã lộ ra trước mắt Hồ Tiểu Thiên.

Hồ Tiểu Thiên giơ miếng áo rách trong tay lên lắc lắc đầu, sau đó đem quăng mảnh áo đó xuống đất, rõ ràng là đang nói Bảo Bảo vốn không phải đối thủ của hắn.

Bảo Bảo cắn chặt răng, đôi mắt xinh đẹp bắn ra sát khí lạnh thấu xương:

- Dâm tặc! Ta lấy mạng chó của ngươi.

Hồ Tiểu Thiên nói:

- Ta là thái giám mà, cho dù cô muốn ta dâm, ta cũng không có khả năng đó.

Khuôn mặt xinh đẹp của Bảo Bảo ửng đỏ, mặc kệ luôn cả quần áo tả tơi, mũi chân điểm nhẹ lên mặt đất, cơ thể bay vút lên, sau đó sà xuống như con chim, dao găm thẳng hướng yết hầu của Hồ Tiểu Thiên mà đâm.

Hồ Tiểu Thiên khuỵu hai chân xuống mặt đất, eo gấp ngược về sau, một tay nắm lấy cổ tay của Bảo Bảo, tay kia nắm lấy ống quần của nàng. Lại “xoẹt! “ môt tiếng, không ngờ hắn xé rách luôn cả nguyên cái ống quần bên chân phải của nàng, một cái chân thon dài thẳng đẹp lộ ra trước mắt hắn.

Hồ Tiểu Thiên nhìn cái chân với làn da như ngọc như vậy, không khỏi nuốt nước bọt, phải nói thật đúng là mê người à nha.

Bảo Bảo tức tới muốn điên, tiếc rằng tài không bằng người, nhưng lúc này nàng căn bản là không còn nhớ mục đích nhiệm vụ tới đây của mình, xông lên trước muốn liều mạng với Hồ Tiểu Thiên. Tay phải lúc này vì bị Hồ Tiểu Thiên nắm chắc, giơ quyền đấm vào sống mũi của Hồ Tiểu Thiên. Tay trái Hồ Tiểu Thiên như cái câu, “Huyền minh âm phong trảo” quả nhiên lợi hại, nắm vững cổ tay trái của nàng, dùng sức kéo một cái, cả người Bảo Bảo té nhào vào ngực hắn, Hồ Tiểu Thiên trở mình một cái đè nàng dưới thân hắn.

Bảo Bảo bị hắn đè dưới thân, trong lòng vừa thẹn vừa giận, nàng tức giận nói:

- Ngươi đứng dậy, không thì ta sẽ la to đấy.

Hồ Tiểu Thiên nói:

- Ở đây cách âm rất tốt, cô có la khàn cả cổ cũng không ai nghe thấy đâu.

Bảo Bảo đột nhiên trầm lặng. Nàng cảm thấy giữa chân mình có gì đó kì lạ, dùng sức cắn môi. Đôi mắt xinh đẹp vì hoảng sợ mà trợn trừng. Nàng đột nhiên ý thức được đó là gì, vừa định chét lên, Hồ Tiểu Thiên nhận ra ý đồ của nàng, không ngờ hắn cúi đầu xuống dùng môi mình khoá môi nàng lại.

Thân thể của Bảo Bảo run rẩy một cách kịch liệt, ánh mắt vừa xấu hổ vừa giận dữ. Nàng kịch liệt giãy dụa dưới thân Hồ Tiểu Thiên, nhưng càng giãy dụa, phản ứng của Hồ Tiểu Thiên càng mãnh liệt. Bảo Bảo dường như cũng ý thức được sự biến hoá này, sợ hãi không dám nhúc nhích nữa, đôi mắt xinh đẹp đẫm lệ quang, hai giọt nước mắt trong suốt chậm rãi lăn dài trên má nàng rơi xuống.

Hồ Tiểu Thiên rời khỏi môi nàng, thấp giọng nói:

- Cô không được la lên, thế thì ta sẽ thả cô ra.

Bảo Bảo gật gật đầu.

Hồ Tiểu Thiên đoạt lấy dao găm trong tay nàng, rồi đứng lên. Tư thế của hắn hơi gù lưng, đây cũng vì muốn che giấu phản ứng đáng ngại của nơi nào đó, chỉ có tư thế như thế mới không quá rõ ràng.

Bảo Bảo yên lặng không nói gì bò từ dưới đất lên. Nàng cúi thấp đầu, chợt xoay người hướng về nơi khác.

Hồ Tiểu Thiên nhìn thấy vai nàng hơi run rẩy, đoán rằng có lẽ nàng đang khóc thút thít. Tên này bước tới nói:

- Ta…

Nói còn chưa dứt lời thì thấy Bảo Bảo đột nhiên quay đầu lại, giơ tay muốn tát vào mặt hắn. Hồ Tiểu Thiên sớm đã có phòng bị, một phát nắm lấy cổ tay nàng, sau đó ép nàng vào tường, dao găm tì lên cái yết hầu trắng không tì vết của nàng.

Lúc này trong mắt Bảo Bảo không những không thấy chút phẫn nộ nào, ngược lại còn toàn là ánh nhìn dịu dàng quyến rũ. Môi đỏ khẽ mở:

- Ngươi giết ta đi, tên hắc tâm lang. Ngươi là tên thái giám giả… mặt dày vô liêm sỉ…

Nói tới đây, khuôn mặt xinh đẹp của nàng như nhuộm một lớp đỏ hồng mê người, tư thái mê hoặc đến cực độ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.