Y Thống Giang Sơn

Chương 192: Q.1 - Chương 192: Chương 273: Cánh cứng cáp rồi (thượng)




Lưu Ngọc Chương nói:

- Già rồi! Chỉ là trẹo chân, thì cũng đã gãy xương, mấy người chúng ta đây bây giờ đến mình còn không chăm sóc được, làm sao mà hầu hạ được Hoàng Thượng.

Khi nói chuyện toát lên sự mất mát sâu nặng.

Quyền Đức An đương nhiên có thể hiểu được sự mất mát trong lòng lão ta, thấy Lưu Ngọc Chương trong tình cảnh như hiện giờ, lão cũng có chút cảm giác thỏ chết cáo thương. Ngày hôm nay của Lưu Ngọc Chương có thể chính là ngày mai của lão. Từ sau khi Long Diệp Lâm lên ngôi đã bắt đầu xa cách đám lão nhân bọn họ một cách rõ ràng, đây không chỉ là nguyên nhân đám thần tử Chu Duệ Uyên ở trước mặt Hoàng Thượng gián nghị cần để hoạn quan chốn hậu cung cách xa chuyện triều chính, cũng có lớp trẻ tuổi nhanh chóng thượng vị, người mới đã vô tình thay thế địa vị của đám lão nhân bọn họ.

Quyền Đức An vỗ vỗ cánh tay Lưu Ngọc Chương, nhẹ giọng nói:

- Chúng ta tuy già rồi, tuy sức khoẻ không bì được với trước đây, nhưng nói về sự trung thành với Hoàng Thượng thì không ai có thể sánh bằng.

Khoé miệng Lưu Ngọc Chương nhếch ra một nụ cười khổ, trung thành? Mặc dù là một tấm lòng thành, liệu Hoàng Thượng có thể nhìn thấy.

Quyền Đức An chậm rãi đứng lên, ánh mắt chuyển sang phía Cơ Phi Hoa ở bên cạnh:

- Tiểu Cơ à, Ti Uyển Cục này thuộc Nội Quan giám quản lý từ khi nào vậy?

Nhìn trong ngoài hoàng cung, có gan xưng hô với Cơ Phi Hoa như vậy cũng chỉ có Quyền Đức An mà thôi.

Cơ Phi Hoa mỉm cười nói:

- Quyền công công dù thế nào cũng đừng hiểu lầm, ta đưa người đến chủ yếu là để thăm bệnh tình Lưu công công, còn có một nguyên nhân chính là nhân tiện tìm Nguỵ Hoá Lâm.

Quyền Đức An nói:

- Nguỵ Hoá Lâm chẳng phải là người của Nội Quan giám các ngươi sao? Muốn tìm nên đến Nội Quan giám tìm, đến đây làm gì?

]Cơ Phi Hoa nói:

- Quyền công công có điều không biết, chiều hôm qua Nguỵ Hoá Lâm đã đến đây thăm Lưu công công, nhưng từ sau khi rời đi giống như đá chìm đáy biển, không còn có bất cứ tin tức nào của hắn nữa.

Lưu Ngọc Chương giận dữ nói:

- Ta căn bản chưa từng gặp hắn, ngươi nói những lời này là ý gì? Lẽ nào thực cho rằng ta giấu hắn đi?

Cơ Phi Hoa cười híp mắt nói:

- Lưu công công không cần kích động, kỳ thực ta chỉ làm theo phép tắc, bên trên đã quyết định Nguỵ Hoá Lâm tiếp quản chức vụ của Lưu công công, hôm nay là ngày hắn nhậm chức.

Quyền Đức An nói:

- Có lẽ Nguỵ Hoá Lâm không có ở đây? Trên đường tạp gia đến đây còn thấy hắn dẫn theo một tiểu thái giám rời hoàng cung, gặp thoáng qua, tạp gia thấy vẻ mặt hắn hoảng hốt giống như có việc gấp cần làm, cho nên không quấy rầy hắn.

Cơ Phi Hoa nhìn Quyền Đức An, trong lòng nửa tin nửa ngờ, nhưng cho dù nghi ngờ gã thì cũng không thể công nhiên nói ra, dù sao Quyền Đức An đức cao vọng trọng, thân phận và địa vị đều vượt qua gã, nếu công khai trở mặt với lão tất không lấy được chút tốt đẹp nào, gã đang muốn mượn cớ cáo từ, cục diện trước mắt đã vô cùng rõ ràng, Quyền Đức An ra mặt đỡ lưng cho Lưu Ngọc Chương, gã cũng không thể cưỡng ép điều tra.

Lưu Ngọc Chương nói:

- Không làm việc trái lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Tiểu Thiên, ngươi chỉ việc đưa bọn chúng đi lục soát, vừa hay Quyền công công cũng ở đây, để ông ấy làm chứng, trong trong ngoài ngoài tất cả đều lục soát rõ ràng, nếu Nguỵ Hoá Lâm ở chỗ ta, tạp gia sẽ đến chỗ Hoàng Thượng thỉnh tội. Nếu Nguỵ Hoá Lâm không ở đây, Cơ Phi Hoa ngươi phải dập đầu nhận sai với ta!

Lưu Ngọc Chương vốn đã lửa giận bừng bừng, chỉ là trở ngại quyền thế hiện tại của Cơ Phi Hoa mà chưa thể phát tác, bây giờ Quyền Đức An đến rồi, cục diện thay đổi, Lưu Ngọc Chương cũng không phải là nhân vật tầm thường, lão cũng nhìn ra giữa Quyền Đức An và Cơ Phi Hoa có mâu thuẫn, cho nên không ngại làm to chuyện, thuận tiện kéo Quyền Đức An vào.

Trong longf Quyền Đức An thầm mắng, lão già này có phải là đầu óc hồ đồ rồi không, những lời mình vừa nói căn bản là giúp lão ta giải vây, mình nào có gặp Nguỵ Hoá Lâm? Ta ra mặt là để bảo vệ Hồ Tiểu Thiên, chứ không phải Lưu Ngọc Chương ngươi. Sự việc vốn đã được giải quyết, ngươi lại muốn làm to ra, Nguỵ Hoá Lâm mất tích? Một người còn khoẻ mạnh làm sao lại đột nhiên mất tích? Việc này có đến tám chín phàn mười là liên quan đến Hồ Tiểu Thiên. Tên tiểu tử này trước đây đã giết Vương Đức Thắng, không loại bỏ khả năng lại giết thêm một người. Nhưng chỉ dựa vào chút bản lĩnh của hắn hiện giờ chắc hẳn không thể có năng lực giết Nguỵ Hoá Lâm. Lão nhìn sang Hồ Tiểu Thiên, lại thấy thái độ bình tĩnh của Hồ Tiểu Thiên, trên mặt không có một chút lo lắng, cung cung kính kính nói:

- Vâng! Tiểu Thiên dẫn họ đi ngay.

Quyền Đức An thấy Hồ Tiẻu Thiên điềm tĩnh như vậy, trong lòng lập tức có đáp án, với sự thông minh tài trí của tiểu tử này chắc sẽ không để lại sơ hở nào quá lớn, huống hồ mình đã cho hắn Hoá cốt thuỷ, cho dù Nguỵ Hoá Lâm chết trong tay hắn thì lúc này cũng hoá sạch sẽ rồi, đến cặn bã cũng không sót lại một chút, cho nên gật gật đầu nói:

- Tốt, vậy tạp gia sẽ bảo vệ công bằng, chúng ta đi tra xem.

Cơ Phi Hoa thấy thái độ của Lưu Ngọc Chương như vậy, trong lòng hiểu rõ tám chín phần là Nguỵ Hoá Lâm không có ở đây, hôm nay làm không tốt phải bị một vố đau, nhưng sự việc đến nước này, đâm lao phải theo lao, lục soát thì lục soát, lẽ nào lại sợ hai lão thất phu bọn họ.

Hồ Tiểu Thiên dẫn nhóm Cơ Phi Hoa và Quyền Đức An, đến nhà kho trước, sau đó lại đi lục soát hầm rượu. Đã lục soát, Cơ Phi Hoa bèn làm vô cùng kỹ càng, gã để thủ hạ kiểm tra từng thùng rượu, nhưng không cần mở thùng, chỉ là dùng lòng bàn tay vỗ nhẹ bên trên thùng, theo tiếng vọng lại có thể phân biệt trong thùng rượu có giấu vật gì bất thường không, khi lục soát đến tầng đáy, Hồ Tiểu Thiên không khỏi có chút kinh hãi, lo lắng đám thái giám này có thể ngửi thấy mùi máu tanh trong không khí, lại lo đêm qua khi Thất Thất phóng cương châm, vẫn còn cương châm chưa được dọn dẹp sạch sẽ. Đến nơi đêm qua xảy ra chuyện, anh chàng nhìn xung quanh, lại thấy ánh sáng yếu ớt trên một thùng rượu, quả nhiên có mấy chiếc Bạo vũ hoa lê châm cắm vào thùng rượu. Nhìn thấy đám Cơ Phi Hoa sắp lục soát chỗ đó, Hồ Tiểu Thiên lặng yên đưa mắt liếc Quyền Đức An một cái.

Quyền Đức An tuy rằng già nua, nhưng ánh mắt lại vô cùng nhạy bén. Lão chạm rãi đưa tay ra, hừ lạnh một tiếng nói:

- Chỉ là một cái hầm rượu bình thường, cũng đáng để các ngươi lục soát thế này, thật sự muốn lục soát sao cần phiền phức thế?

Vừa dứt lời, một chưởng đã đánh vào thùng rượu có Bạo vũ hoa lê châm bên trên, chỉ nghe một tiếng oành, thùng rượu đó bị Quyền Đức An đánh chia năm xẻ bày, chợt tiếng vang truyền ra ngoài, oành! oành! oành! oành... không dứt bên tai. Một chưởng này của Quyền Đức An tuy đánh lên trên thùng rượu nhưng lực lại truyền dọc theo thùng rượu đi ra ngoài. Một hàng thùng rượu đều bị đánh vỡ tả tơi, nước rượu màu đỏ tươi tràn ra khắp nơi, cả hầm rượu nồng nặc mùi rượu.

Đám người Cơ Phi Hoa đều ngẩn người, vừa bởi vì Quyền Đức An tức giận mà cảm thấy xấu hổ, lại bị chưởng pháp dũng mãnh của Quyền Đức An làm chấn động kinh hãi.

Hồ Tiểu Thiên sảng khoái trong lòng, nhưng trên mặt lại có một bộ dạng đau khổ không thể tả:

- Quyền công công, ngài... làm thế này... để ta báo cáo nhiệm vụ thế nào đây?

Quyền Đức An phất tay áo cả giận nói:

- Có việc gì, tạp gia tự chịu trách nhiệm, đập vỡ tất cả những thùng rượu trong hầm này đi, tạp gia xem xem ở đây rốt cuộc có huyền cơ gì.

Cơ miệng của Cơ Phi Hoa méo mó một lúc, trong đôi mắt đột nhiên phóng ra sát khí âm u lạnh lẽo, nhưng sát khí chỉ chợt loé qua, rồi lại hiện ra ý cười xinh đẹp có thể sánh với nữ nhân:

- Quyền công công cần gì tức giận, kỳ thực thuộc hạ vẫn luôn làm theo phép công, lại không muốn tạo nên sự hư hỏng quá lớn, trong hầm rượu này giấu nhiều rượu như vậy cũng không phải công sức một ngày, nếu bị huỷ trong tay chúng ta chẳng phải là đáng tiếc sao?

Gã nói xong bàn tay nhẹ nhàng in trên thùng rượu trước mặt, vô thanh vô tức, nhưng sau khi dừng một lúc, trong hầm rượu này truyền đến tiếng nổ vang nặng nề.

“Oành” một tiếng, thùng rượu ở cuối cũng nứt toác từ trong ra ngoài, nước rượu màu đỏ tươi tung toé ra xung quanh, sau đó từ xa đến gần, từng thùng rượu nổ tan.

Hồ Tiểu Thiên thấy vậy há mồm trợn mắt, líu lưỡi lại, vừa rồi khi Quyền Đức An ra chưởng, hắn đã kinh hãi khó mà hình dung, không ngờ tên Cơ Phi Hoa như nữ nhân này cũng có thực lực lớn mạnh như vậy, vả lại xem ra dường như hơn Quyền Đức An một bậc, khó trách Quyền Đức An sẽ đích thân đến, nếu không hôm nay việc này không biết sẽ thu xếp thế nào.

Màu rượu đỏ tươi chảy khắp nơi, mùi rượu nồng nặc khiến người ta muốn say.

Quyền Đức An và Cơ Phi Hoa đứng cách nhau hai trượng, mặt đối mặt, khoé miệng hai người đều lộ ra vẻ tươi cười, giống như ôn hoà, kỳ thực lại tràn đầy sát khí.

Quyền Đức An chậm rãi gật đầu nói:

- Không tệ! Không tệ!

Cơ Phi Hoa mỉm cười nói:

- May nhờ Quyền công công chỉ điểm, không có công công dìu dắt thì không có Phi Hoa ngày hôm nay!

Hồ Tiểu Thiên nghe hiểu ra, hoá ra võ công kinh thế hãi tục của Cơ Phi Hoa một thân đều do Quyền Đức An ban tặng, hôm nay cánh cứng cáp rồi, lại dám công nhiên đối kháng lại Quyền Đức An, lão thái giám này căn bản nuôi ong tay áo rồi. Hồ Tiểu Thiên hôm nay nghĩ tới mình, Quyền Đức An sắp xếp cho mình vào cung, chắc không phải là để bồi dưỡng cho mình để đối phó Cơ Phi Hoa chứ?

Ánh mắt Cơ Phi Hoa quét trong hầm rượu một lượt, sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh như băng, quay người nói:

- Chúng ta đi!

Gã phất tay áo nghênh ngang đi ra.

Hồ Tiểu Thiên nói:

- A, ngươi vẫn chưa có lục soát xong mà!

Cơ Phi Hoa dừng một chút ở cầu thang, chậm rãi xoay người lại, một đôi mắt xếch mê người nhìn thẳng Hồ Tiểu Thiên, ánh mắt giống như hai mũi tên nhọn bắn thẳng vào nội tâm Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên dưới ánh mắt bức người của gã, trong lòng bất giác rùng mình một cái, định nói một câu chế nhạo lại không thốt ra miệng.

Khoé miệng Cơ Phi Hoa lộ ra ý cười:

- Hồ Tiểu Thiên, ta nhớ ngươi rồi!

Nói xong ngửa đầu sải bước đi lên bậc thang.

Hồ Tiểu Thiên tay cầm đèn lồng, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng đi lên, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh.

Quyền Đức An chậm rãi bước tới, trong đôi mắt thâm thuý mờ ảo toát lên vẻ bi ai, Cơ Phi Hoa đích thực là do một tay lão dựng lên, hiện giờ lông cánh đầy đủ, nhất quyết thoát ra khỏi tầm của lão, còn mình trở thành bên đối lập với gã. Quyền Đức An lựa chọn giã từ sự nghiệp khi đang ở đỉnh vinh quang có liên quan nhất định đến việc thế lực của Cơ Phi Hoa trong hoàng cung ngày càng tăng.

Hồ Tiểu Thiên nói:

- Nếu ta là ông, dứt khoát giết hắn rồi!

Quyền Đức An thở dài, không nói gì, mà chỉ yên lặng đi lên bậc thang. Đùi phải tàn phế có vẻ rất trầm trọng, Hồ Tiểu Thiên nhìn bước chân nặng nề của lão, lại nhìn rượu đỏ tươi đầy sàn, đột nhiên ý thức được, Quyền Đức An không muốn trừ bỏ Cơ Phi Hoa, mà là đã không còn đủ năng lực, đơn giản xem biểu hiện vừa rồi, Cơ Phi Hoa ra tay kinh hãi hơn Quyền Đức An nhiều. Quyền Đức An không chỉ già nua, hơn nữa đùi lão còn tàn phế, trước đây đã đem công lực mười năm truyền cho hắn, cứ thế một bên tăng một bên giảm, Quyền Đức An bây giờ nhất định không phải là đối thủ của Cơ Phi Hoa nữa.

Hồ Tiểu Thiên vội đi theo, trước khi rời khỏi hầm rượu, Quyền Đức An thấp giọng nói:

- Hầu hạ Lưu công công cho tốt, việc của Ti Uyển Cục tạp gia tự khắc giải quyết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.