Y Thống Giang Sơn

Chương 191: Q.1 - Chương 191: Chương 272: Bộc lộ tài năng (hạ)




Lưu Ngọc Chương nhíu mày nói:

- Người nào?

Cơ Phi Hoa nói:

- Chiều qua, Nguỵ công công dẫn người đến Ti Uyển cục thăm Lưu công công, nhưng không biết tại sao một đi không trở lại, đến nay đều không có tin tức gì của ông ta.

Lưu Ngọc Chương nghe vậy ngẫn người ra, lập tức lắc đầu nói:

- Tạp gia chưa hề gặp Nguỵ công công.

Cơ Phi Hoa nói:

- Thế thì lạ thật, hai người Nguỵ công công sống sờ sờ chẳng lẽ biến mất trong hư không được sao?

Lưu Ngọc Chương nghe vậy cả giận nói:

- Cơ Phi Hoa, ngươi là ý gì? Lẽ nào ngươi là nói Nguỵ Hoá Lâm bị ta giấu đi sao?

Cơ Phi Hoa cười ha hả nói:

- Lưu công công không cần nổi nóng, ta chỉ tìm người, Lưu công công không gặp thì là không gặp.

Hai mắt gã lướt từ chân Lưu Ngọc Chương một chút rồi dừng ở trên mặt Hồ Tiểu Thiên:

- Ngươi có thấy Nguỵ công công không?

Hồ Tiểu Thiên lắc lắc đầu:

- Không, trước giờ chưa từng gặp.

Lưu Ngọc Chương lạnh lùng nói:

- Cơ Phi Hoa, có cần ta nhắc nhở ngươi, đây là Ti Uyển Cục không?

- Lưu công công, Ti Uyển Cục cũng là một phần của Hoàng cung, lẽ nào ta không thể tới đây?

Lời của Cơ Phi Hoa mềm mỏng nhưng ý cứng rắn, gã hiển nhiên không đển vị lão thái giám vất vả nhiều công lao này vào trong mắt.

]Lưu Ngọc Chương giận nói:

- Ti Uyển Cục ta khi nào thuộc về Nội Quan giám các ngươi quản lý vậy? Có cần ta dắt ngươi đến chỗ Hoàng thượng nói rõ lí lẽ không?

Cơ Phi Hoa dùng tay áo che miệng đang phát ra tiếng cười khục khục quái dị, một đôi mắt xinh đẹp động lòng người đột nhiên phát ra tia nhìn lạnh lẽo, tựa như mũi đao phóng về phía Lưu Ngọc Chương:

- Lưu công công đã muốn cùng ta đến chỗ Hoàng Thượng nói lí lẽ, vậy chúng ta liền đến chỗ Hoàng Thượng nói lí, người đâu, mời Lưu công công.

Hai tên thái giám đằng sau gã bước lớn đến, lập tức chạy về phía trước giường Lưu Ngọc Chương.

Hồ tiểu Thiên thấy việc này quá đáng, không nói Lưu Ngọc Chương gãy chân trái, mặc dù tuổi tác lão đã lớn như vậy rồi cũng không chịu nổi sức ép đám người này gây ra. Hồ Tiểu Thiên vội vàng ngăn trước Lưu Ngọc Chương, giận dữ nói:

- Ta xem các ngươi ai dám lại đây?

Cơ Phi Hoa chậm rãi ngồi lên ghế Thái sư, mắt không thèm nhìn về phía Hồ Tiểu Thiên, âm dương quái khí nói:

- Lưu công công quả nhiên có cách dạy bảo, tiểu thái giám thủ hạ đều không phân biệt được tôn ti quý tiện, gan này thật không nhỏ đâu.

Hồ Tiểu Thiên đứng bảo vệ hía trước người Lưu Ngọc Chương, thầm nhủ tên Cơ Phi Hoa này cũng kiêu ngạo quá, Lưu Ngọc Chương dù gì cũng đã một tay nuôi dưỡng Hoàng Thượng thành người, mặc dù địa vị của Ti Uyển Cục không bằng Nội Quan giám, nhưng thân phận địa vị của Lưu Ngọc Chương không hề thấp hơn Cơ Phi Hoa, luận đến kinh nghiệm còn thâm hậu hơn gã nhiều, nhưng Cơ Phi Hoa lại đến Ti Uyển Cục đòi người, hung hăng hăm doạ, căn bản không coi Lưu Ngọc Chương ra gì.

Lưu Ngọc Chương cả giận nói:

- Tiểu Thiên, ngươi tránh ra, tạp gia lại muốn xem xem bọn chúng tên nào dám động đến ta!

Cơ Phi Hoa chậm rãi lắc đầu nói:

- Lưu công công hiểu lầm rồi, lão nhân gia ngài đức cao vọng trọng, lại được Hoàng Thượng sủng hạnh, nhìn ra xem trong ngoài hoàng thành có ai dám động đến ngài? Vừa rồi rõ ràng là Lưu công công muốn cùng ta đến chỗ Hoàng Thượng nói lí lẽ mà.

Lúc này tiểu thái giám đang nghỉ ngơi trong Ti Uyển Cục nghe thấy tiếng động, từng tên từng tên đều đi ra, thấy thế trận trước mắt đều bị doạ cho hoảng sợ, không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Cơ Phi Hoa vừa rồi kỳ thực chỉ là phô trương thanh thế, gã thấp giọng nói với thủ hạ mấy câu, thái giám thủ hạ đi ra ngoài hét lớn:

- Các ngươi đều nghe đây, ai đã gặp Nguỵ công công?

Một đám tiểu thái giám ngơ ngác, Nguỵ công công hôm qua đúng là có đến Ti Uyển Cục, cũng có mấy người nhìn thấy, nhưng vào lúc này ai cũng không dám nói. Còn việc cuối cùng Nguỵ Hoá Lâm đi vào hầm rượu, lại không có mấy người nhìn thấy, dù sao vị trí hầm rượu cũng heo hút, ngày thường tiểu thái giám ít khi đi đến phía đó, lúc đó chỉ có Sử Học Đông giúp Hồ Tiểu Thiên canh cửa, y đương nhiên không thể bán đứng Hồ Tiểu Thiên.

Cơ Phi Hoa nói:

- Lưu công công, nếu ta không có tin tức chính xác thì sẽ không đến chỗ ngươi tìm người. Nếu ngươi khăng khăng Nguỵ Hoá Lâm không có ở đây, có thể để ta tìm kiếm kĩ một chút không?

Lưu Ngọc Chương chậm rãi gật đầu đáp:

- Nói đi nói lại, ngươi vẫn muốn lục soát Ti Uyển Cục, Cơ Phi Hoa, Nội Quan giám có quyền lực lớn như vậy từ lúc nào thế? Được! Được! Được! Ta để ngươi lục! Tiểu Thiên, ngươi dẫn bọn chúng đi, mở tất cả các phòng ra, để bọn chúng lục soát một lượt.

Hồ Tiểu Thiên gật gật đầu, Cơ Phi Hoa phất tay với trợ thủ Lý Nham của gã, Lý Nham dẫn hơn mười tên thái giám chia thành ba nhóm, bắt đầu lục soát Ti Uyển Cục.

Hồ Tiểu Thiên sớm đã huỷ Nguỵ Hoá Lâm và thủ hạ của y thành nước, tuy vậy nhưng nội tâm hắn vẫn bồn chồn không yên. Đám Cơ Phi Hoa lai giả bất thiện, chắc là có được tin tức gì, nhưng bọn chúng nhất định không nghĩ đến việc Nguỵ Hoá Lâm lại chết trong tay mình.

Lưu Ngọc Chương tuy đối chọi vài câu với Cơ Phi Hoa, cuối cùng vẫn phải mềm mỏng, nhìn ra được quyền thế của Cơ Phi Hoa trong hoàng cung không tầm thường, có lẽ trước mặt Hoàng Thượng càng được sủng ái.

Đám người Lý Nham lục soát gần nửa canh giờ, cuối cùng mới lục soát đến nhà kho và hầm rượu. Lúc này trời đã hoàn toàn sáng.

Hồ Tiểu Thiên mở hầm rượu, trong lòng cảm thấy căng thẳng, trong đầu vẫn nghĩ, lúc mình dọn dẹp xong có sơ hở cái gì không? Hắn đột nhiên nhớ ra nếu nói vẫn còn vết tích, thì đó chính là Bạo vũ lê hoa châm mà Thất Thất phóng ra. Lúc đó hơn trăm ngàn chiếc kim đều phóng ra, không chắc có thể bảo đảm tất cả kim đều bắn lên người Nguỵ Hoá Lâm, ngộ nhỡ còn một hai chiếc đi chệch mục tiêu mà găm lên thùng rượu, hoặc là cắm xuống đất, chẳng phải là rắc rối sao? Hồ Tiểu Thiên thầm kêu không ổn, mình tính toán vẫn còn sơ sót.

Khi dẫn đám người vào hầm rượu, đột nhiên nghe thấy tiếng nói:

- Quyền công công đến!

Trong lòng Hồ Tiểu Thiên chấn động, chợt tuôn ra một niềm vui bất ngờ, Quyền Đức An không ngờ trong thời khắc mấu chốt này lại xuất hiện, xem ra sự việc dễ giải quyết, lão nhất định không phải là trùng hợp mà đến, xuất hiện ở đây có lẽ chính là vì Cơ Phi Hoa.

Quyền Đức An chỉ mang theo một tên tiểu thái giám, khom người xuống, bước chầm chậm vào sân Ti Uyển Cục, vừa đi vừa không ngừng ho. Lão già ốm yếu này xem ra chỉ cần một trận gió nhẹ là có thể thổi ngã, nhưng khi lão đi vào trong sân, tất cả mọi người đều dừng lại, ánh mắt nhìn lên người lão.

Lưu Ngọc Chương nghe thấy tiếng ho vẫn ngồi trên giường, Cơ Phi Hoa vốn đang ngồi trên ghế thái sư lại có chút ngồi không yên, khoé môi mỉm cười không biết từ lúc nào đã kìm lại, không đợi Quyền Đức An đi vào phòng, Cơ Phi Hoa đã ra đón.

Một vòng mặt trời đỏ đang từ từ mọc lên bầu trời phía đông, mây xanh như gấm, tràn ngập sắc màu ánh sáng, nóc nhà màu vàng phản chiếu ra ánh hào quang, sự hùng vĩ tráng lệ không nói nên lời của hoàng thành đắm chìm trong nắng mai.

Đi trong nắng sớm với tinh thần phấn chấn, Quyền Đức An cho người ta cảm giá vẫn là dáng vẻ già nua nặng nề, dường như lão đến khiến tâm tình tất cả mọi người đều trở nên trầm trọng một chút, thái độ của mỗi người đều thể hiện vẻ rất trang nghiêm. Thái giám có quyền thế trong hoàng cung không ít, nhưng từng cứu tính mạng Hoàng Thượng quả thực là không nhiều, vì sự kế thừa thống nhất đất nước của Hoàng Thượng mà lập công lao hiển hách càng chỉ có một người. Quyền Đức An chính là người duy nhất đó. Tuy sau khi Hoàng Thượng đăng cơ, lão lại nhãng cung đình ra, đa phần thời gian đều làm việc trong Thừa Ân phủ, nhưng ảnh hưởng của lão trong cung đình vẫn còn.

Cơ Phi Hoa tuy dám bất kính với Lưu Ngọc Chương, nhưng trước mặt Quyền Đức An, gã hiện giờ không dám vô lễ như vậy, chủ động ra ngoài đón, dưới ánh bình minh, khuôn mặt xinh đẹp như nữ nhân càng thêm vẻ rực rỡ, xinh đẹp vô cùng, hai tay ôm quyền, cung kính nói:

- Thủ hạ không biết Quyền công công đến, không nghênh đón từ xa, mong công công thứ tội.

Gã cung kính như vậy, đều vì lúc đầu gã do một tay Quyền Đức An dẫn vào cung, tuy hôm nay địa vị đã có thể sánh ngang Quyền Đức An, nhưng trước mặt vị tiền bối thâm sâu khôn lường này vẫn duy trì sự cung kính trên mặt.

Tay phải của Quyền Đức An đỡ trước cằm, dùng sức ho khan hai tiếng mới nói:

- Cơ công công đến sớm vậy?

Cơ Phi Hoa mặt mày hớn hở nói:

- Thủ hạ đến thăm Lưu công công.

Quyền Đức An gật đầu, nhìn một lượt đám thủ hạ của Cơ Phi Hoa, nhẹ giọng nói:

- Đi thăm người ốm cũng cần huy động nhiều người vậy sao?

Lão chậm bước vào phòng, Cơ Phi Hoa liếc mắt một cái, tất cả mọi người lập tức dừng mọi hành động, đợi hiệu lệnh của gã.

Tiểu thái giám đi cùng Quyền Đức An đặt thuốc bổ bên giường Lưu công công, Lưu Ngọc Chương thấy Quyền Đức An đến, vội vàng khom người. Quyền Đức An bước lên đỡ vai lão nói:

- Lão ca ca, ngài mau nghỉ ngơi.

Quyền Đức An và Lưu Ngọc Chương trước đây đều là thái giám thân cận bên cạnh Long Diệp Lâm, có thể nói là hiểu nhau quá rõ, nhưng tính tình hai người lại không giống nhau, Lưu Ngọc Chương không có dã tâm với hiện tại, trong lòng chỉ nghĩ hầu hạ chủ tử cho tốt, đối với chính sự trước nay đều không quan tâm, trước sau đều không tranh giành, chính tính cách này khiến cho Lưu Ngọc Chương trong hoàng cung không có địa vị cao nào. Quyền Đức An lại là Đề đốc Ti Lễ giám, là một trong những nhân vật có quyền thế nhất trong hoạn quan hoàng thành. Ham thích quyền thế, làm việc nhanh gọn, chỉ là sau khi Hoàng thượng lên ngôi, Quyền Đức An làm người tử tế hơn nhiều, đa phần thời gian đều ở ngoài hoàng thành, chỉ khi Hoàng Thượng truyền triệu mới vào cung thỉnh an.

Hôm nay đến ngoài mặt là thăm Lưu Ngọc Chương, kỳ thực đến Lưu Ngọc Chương còn không rõ, lão và Quyền Đức An tuy biết nhau nhiều năm nhưng hai bên tính tình không hợp, Lưu Ngọc Chương cho rằng người này lòng dạ quá sâu, trước mặt Long Diệp Lâm còn nhắc nhở gã đề phòng người này. Bình thường đối với Quyền Đức An cũng kính trọng nhưng giữ khoảng cách. Quyền Đức An bề ngoài khách sáo với lão, nhưng trong lòng lại không có chút kết giao nào.

Hồ Tiểu Thiên thầm hiểu, Quyền Đức An lần này đến chắc không phải vì Lưu Ngọc Chương, tám chín phần mười là vì mình, vì bí mật hầm rượu của Ti Uyển Cục. Tuy hôm qua khi gặp nhau, Quyền Đức An không thể hiện muốn làm gì, nhưng đối với khốn cảnh trước mặt, Quyền Đức An nhất định không khoanh tay đứng nhìn, lão hao tổn tâm cơ đưa mình vào hoàng cung, ý này ắt có mưu đồ. Biến động của Ti Uyển Cục không chỉ ảnh hưởng đến mình, mà còn ảnh hưởng đến kế hoạch tương lai của lão, Quyền Đức An lần này ra mặt cũng là bất đắc dĩ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.