Y Thống Giang Sơn

Chương 184: Q.1 - Chương 184: Chương 265: Công chúa công chúa (thượng)




Trong lòng Hồ Tiểu Thiên khẽ động, từ cuộc nói chuyện của hai người không khó nhận biết, Bảo Bảo đến Ti Uyển Cục không phải là tìm cây dương mai gì, mục đích chính là tìm đường hầm dưới đất. Họ tìm một hồi rất lâu, đáng tiếc không thấy manh mối, mình thì đánh phải Vương Đức Thắng lại phát hiện địa đồ đường ngầm trên người gã, haha, thật thú vị. Đi mòn gót tìm chẳng thấy, tìm được lại không tốn công, có một số đồ cần phải có người có duyên mới đạt được.

Bảo Bảo nói:

- Tỷ tỷ, sao không thấy hoàng thượng đến điện Lăng Ngọc nhỉ?

Một câu hỏi chạm đến vết thương của Lâm Uyển, từ sâu thẳm nàng thở dài một tiếng, rồi lại cúi đầu. Một đôi mắt đẹp thất thần nhìn mặt nước, trầm tư thật lâu sau mới nói:

- Gần đây nhất ta gặp ngài khi ngài trên đại lễ phong sắc, từ khi ngài kế nghiệp, ta đến điện Lăng Ngọc này, ngài vẫn chưa một lần qua, thậm chí một câu hỏi thăm cũng không có.

Bảo Bảo nói:

- Có phải ngài phát hiện ra chuyện gì hay không?

Lâm Uyển lắc đầu nói:

- Không thể nào

Bảo Bảo thấy vẻ mặt Lâm Uyển, dường như không đành lòng nói tiếp về vấn đề này, hậu cung có ba nghìn mỹ nữ, trong hoàng cung Đại Khang sao lại dừng ở ba nghìn, Sự ham muốn của hoàng đế sao có thể chỉ cho một người được. Nàng nhẹ nhàng nói:

- Tên tiểu thái giám họ Hồ kia hình như có chút lai lịch.

Bảo Bảo nói:

- Ta thấy trong hầm rượu đó nhất định có gì đó lạ. Chưa biết chừng tên tiểu thái giám họ Hồ đó biết đường ngầm ở đâu.

Lâm Uyển nói:

- Cha nuôi để chúng ta làm việc theo tình thế, không để chúng ta mạo hiểm. Bảo Bảo, lần này muội bị thương không nhẹ, trong thời gian ngắn không nên đi tìm cha.

Nàng lại cầm mái chèo, khua thuyền càng lúc càng xa. Hồ Tiểu Thiên lại không nghe rõ lời của hai người, thấy con thuyển nhỏ ở góc đông nam gần bờ, sau khi hai cô gái lên bờ, Hồ Tiểu Thiên mới men theo đường ban đầu lặn xuống động nước.

Sau khi trở về hầm ngầm, hắn hong khô người, thay quần áo, đêm đó tìm được chỗ lõm ẩn trong động, đào một cái hố đem Vương Đức Thắng chôn sâu.

Bò lại hầm rượu, sắp đặt lại theo vị trí ban đầu, tin chắc rằng vẫn y nguyên, mới ra khỏi hầm rượu.

Có thể là đã giày vò một ngày nên thân thể hắn mệt mỏi, một giấc ngủ lúc này là thiết thực, đến ngày hôm sau mặt trời lên cao mới tỉnh dậy. Sau khi Hồ Tiểu Thiên đến Ti Uyển Cục, địa vị so với Thượng Thiện giám Ngưu Dương phòng lại nâng cao hơn. Sau khi rửa ráy rồi ra bên ngoài, thấy Sử Học Đông và mấy người khiêng một sọt hoa quả tươi để trong sân. Sử Học Đông cười nói:

- Hồ công công, ta đang chuẩn bị đi gọi ngài, đây là hoa quả Hinh Ninh cung cần, chọn xong ngài đưa cho họ đi.

Hồ TIểu Thiên tròn mắt, cung Hinh Ninh? Không phải là chỗ ở của Giản Hoàng hậu sao? Mình và vị hoàng hậu này từ trước đến giờ chưa giao thiệp gì, tại sao lại chỉ đích danh mình đi? Hồ Tiểu Thiên lập tức nghĩ đến Vương Đức Tài, hôm qua Vương Đức Thắng bị mình ngộ sát là em ruột của Vương Đức Tài, mà tên Vương Đức Tài này lại là tâm phúc bên cạnh Giản Hoàng hậu. Chẳng lẽ người đứng sau lưng chuyện này là Vương Đức Tài?

Sử Học Đông đi đến cạnh hắn, đưa hắn danh mục của cung Hinh Ninh rồi nói:

- Đây là tờ đơn danh mục của hoàng hậu nương nương, ngài hãy xem qua. Tôi vừa cho người điểm hai lượt, nên không nhầm đâu.

Hồ Tiểu Thiên nhận tờ đơn cũng không thèm xem, nói nhỏ:

- Ai đưa tờ đơn đến vậy?

Sử Học Đông nói:

- Người đã đi rồi.

Y nói khẽ sát bên tai Hồ Tiểu Thiên:

- Là tên thái giám họ Vương.

Hồ Tiểu Thiên vừa nghe, trong lòng càng tăng thêm nghi ngờ. Họ Vương? Lẽ nào là anh trai của Vương Đức Thắng? Tên Vương Đức Tài này chắc không giả truyền ý chỉ, dựa vào đâu ngươi bắt ta đưa thì ta sẽ đưa? Giản Hoàng hậu và ta vốn không quen biết, sao lại chỉ đích danh bắt ta đưa? Để đề phòng tốt nhất mình đừng đi chuyến này, hắn nói với Sử Học Đông:

- Đông ca, hôm nay ta còn phải ra ngoài thu mua, chi bằng huynh thay ta…

Nói chưa dứt, thì thấy Lưu Ngọc Chương khom lưng đi tới.

Hồ Tiểu Thiên cùng vài tên thái giám hoang mang tiến lên thỉnh an.

Lưu Ngọc Chương gật đầu nói:

- Tiểu Thiên, ngươi đem số hoa quả này vào cung Hinh Ninh, mau lên.

Nghe lão nói như vậy, Hồ Tiểu Thiên không thể chối từ nữa, hắn để Tiểu Cao Tử và Tiểu Đặng Tử xách giỏ hoa quả, thẳng đến cung Hinh Ninh.

Cung thất hậu cung phi tần đa số đều bố trí ở bên bờ Dao trì, nhưng cung Hinh Ninh lại là một ngoại lệ, nằm ở mé đông hoàng cung, hướng bắc điện Bồng Lai. Đi vào sân cung Hinh Ninh, hai bên đường cây cối sum suê, trong bụi cỏ xanh dưới gốc cây điểm xuyết năm loại hoa rực rỡ. Vào đến cửa, đầu tiên nhìn thấy là một tòa Ngũ Thái Trì, nước trong hồ trong vắt có thể thấy đáy hồ, đàn cá nhiều vô số. Bốn cung nữ xinh đẹp đang cho cá ăn ở hồ, thấy họ tiến đến, cung nữ đứng đầu dáng cao nói:

- Để hoa quả ở đây là được rồi.

Hồ Tiểu Thiên chỉ huy hai tên đặt hoa quả, đặt xong chuẩn bị cáo từ ra về, thì nghe cung nữ kia hỏi:

- Các ngươi ai là Hồ Tiểu Thiên?

Tiểu Cao Tử và Tiểu Đặng Tử cùng nhau nhìn sang Hồ Tiểu Thiên, không cần nói mọi người đều có thể nhận ra.

Hồ Tiểu Thiên cười tủm tỉm nói:

- Chính là ta, vị tỷ tỷ xinh đẹp này xưng hô thế nào?

Cung nữ dáng cao đó nghe hắn khen mình đẹp, không nhịn nổi dùng khăn gấm trong tay che miệng, cười nói:

- Miệng ngươi thật ngọt, hãy đi theo ta.

Rồi nói thêm:

- Chỉ một mình ngươi đi thôi!

Hồ Tiểu Thiên trừng mắt nói:

- Đi với cô để làm gì?

Cung nữ kia nói:

- Các ngươi vất vả đưa hàng đến, có chút thưởng phải không nào?

Nàng ta quay người, lả lướt đi đến cổng thứ hai.

Hồ Tiểu Thiên cảm thấy chuyện hôm nay có điều gì khác lạ, nhưng đã đến đây, lại không thể không đi. Hắn lặng lẽ ra ám hiệu ánh mắt với Tiểu Cao Tử:

- Hai người các ngươi ở đây đợi ta, ta đi sẽ về liền.

Hồ Tiểu Thiên đi sau cung nữ kia vào cổng thứ hai, uốn đi lượn lại dường như đến một viện tử khác, viện tử của cung Hinh Ninh dù không lớn nhưng tinh xảo đẹp đẽ. Hoa cỏ ở đây đều chăm sửa tỉ mỉ, cung nữ kia dẫn Hồ Tiểu Thiên men theo đường quanh co rồi lại qua mấy lớp cổng, đến trước một tòa cung thất thì dừng lại, cười tươi nói với hắn:

- Ngươi vào đi.

Hồ Tiểu Thiên nói:

- Tỷ tỷ, hoàng hậu ở trong sao?

Cung nữ kia ngọt ngào cười nói:

- Đi vào sẽ biết!

Hồ Tiểu Thiên không khỏi có chút lo lắng, lẽ nào đã sắp đặt một cái tròng để mình chui vào? Đây là địa bàn của hoàng hậu, nếu muốn hãm hại mình, tùy tiện dệt một tội danh, mình có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Hồ Tiểu Thiên nhớ lại Lâm Xung lỡ vào Bạch Hổ đường, đôi mắt cảnh giác nhìn cung nữ kia, trên mặt vẫn rạng rỡ vui vẻ nói:

- Tỷ tỷ không đi cùng ta sao?

Cung nữ kia lắc đầu nói:

- Nói là mời một mình ngươi vào thôi.

Hồ Tiểu Thiên nghe thấy một chữ mời, mới yên lòng một chút, thầm nghĩ hoàng hậu lợi hại thế nào cũng chẳng qua là hạng nữ lưu, không thể gặp mặt thì ra tay với mình, Huyền Minh âm phong trảo của lão tử cũng không phải là vô dụng. Võ công Bảo Bảo cũng coi như không tệ, không phải là để lão tử chộp được kêu thét lên sao, hoàng hậu thì sao? Muốn giết ta, lão tử sẽ chụp ngươi nổ tung.

Hồ Tiểu Thiên phát hiện người có tài cao thì to gan, câu nói này hoàn toàn chính xác, đổi lại quá khứ, trước khi chưa luyện thành võ công, mình chưa có lòng đảm như thế này. Hồ Tiểu Thiên nói với cung nữ kia:

- Vậy ta vào trước, quay lại sẽ cùng tỷ tỷ nói chuyện.

Hắn cẩn thận vào trong cung Hinh Ninh, trong cung thất lớn lại không thấy người, Hồ Tiểu Thiên nói dõng dạc:

- Hồ Tiểu Thiên Ti Uyển Cục khấu kiến hoàng hậu nương nương, thiên tuế thiên thiên tuế!

Âm thanh của hắn vang vọng trong cung điện, nhưng không có ai lên tiếng.

Trong lòng Hồ Tiêu Thiên bất giác thiếu tự tin, lại nói:

- Nếu hoàng hậu nương nương không ở đây, Tiểu Thiên xin được cáo lui trước.

Hắn xoay người định đi.

Sau màn che phía trước bỗng nhiên truyền đến một âm thanh nhỏ:

- Qua đây đi.

Hồ Tiểu Thiên dừng lại, thì ra hoàng hậu nương nương nằm ở sau màn che. Chẳng lẽ muốn cùng ta giấu Miêu miêu? Nhưng anh đây thực tại thì không có nhã hứng này. Hồ Tiểu Thiên rón ra rón rén đi tới, vừa mới qua màn che, thình lình phía sau xông lên bốn tên tiểu thái giám, ấn chặt hai cánh tay của Hồ Tiểu Thiên, trong lòng Hồ Tiểu Thiên hoảng hốt, mình đã nói có bẫy, quả nhiên là đúng. Hắn đang chuẩn bị phản kích lại, thì nghe thấy một âm thanh êm tai:

- Bắt hắn trói lại cho ta!

Hồ Tiểu Thiên nghe thấy âm thanh này vô cùng quen thuộc, định thần nhìn kỹ thì thấy sau màn che là một cô gái nhỏ mặc váy màu xanh nhạt cười khanh khách đi ra. Da trắng mặt mày xinh như trong tranh, đúng là cô gái Thất Thất mà Hồ Tiểu Thiên đã cứu khi đến Thanh Vân nhậm chức. Mấy tháng không gặp con nha đầu này đã trưởng thành không ít, dù là vậy nàng ta có hóa thành tro thì Hồ Tiểu Thiên vẫn nhận ra.

Hồ Tiểu Thiên muốn phản kháng, nhưng thấy là nàng thì lập tức bỏ suy nghĩ đó. Sở dĩ mình có thể bảo toàn tính mạng đều là vì nguyên cớ Thất Thất. Cô nàng này tuy xảo trá tai quái, nhưng hiện tại xem ra tâm địa cũng chưa hẳn là xấu, huống hồ hiện giờ không giống như ngày xưa. Thất Thất ngày nay đã là thiên chi kiêu nữ, là viên ngọc của đương kim hoàng thượng Đại Khang, công chúa Đại Khang.

Mình phản kháng chỉ e sẽ làm lộ bí mật võ công mình đã học, Hồ Tiểu Thiên nhận định trong tâm Thất Thất không muốn hại mình, nên đã bỏ suy nghĩ phản kích. Bốn tên thái giám đồng loạt lên, dùng dây thừng trói Hồ Tiểu Thiên lại, sau đó treo hắn lên xà nhà.

Thất Thất dương dương đắc ý, phất tay nói:

- Các ngươi lui ra đi, ở đây không còn chuyện của các ngươi nữa.

Vì Hồ Tiểu Thiên bị treo lên, nên thấy cảnh vật đều đảo ngược, đợi bốn tên thái giám lui ra, hắn mới kêu rằng:

- Công chúa điện hạ, cô chơi đã đủ chưa?

Thất Thất đến trước mặt hắn, một tay tóm cổ áo hắn, một đôi mắt oán hận nhìn Hồ Tiểu Thiên nói:

- Ngươi không phải rất uy phong sao? Động một chút lại quát ta, động một chút lại uy hiếp ta, chi bằng ngươi thử uy hiếp ta một lần nữa xem sao?

Hồ Tiểu Thiên trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên là mười năm Hà Đông mười năm Hà Tây, khi lần đầu họ gặp nhau, cũng không thể nghĩ rằng tiểu nha đầu này lại là hậu duệ hoàng tộc. Hơn nữa càng không ngờ chỉ vài tháng sau cha nàng làm hoàng đế, nàng nhanh chóng trở thành công chúa. Con gà bay lên cành hóa thành phượng hoàng, nói sai rồi, người ta vốn là phượng hoàng mà.

ờ trời xui đất khiến thế nào, bản thân hắn lại từ dưới động chui lên đây bắt gặp hai người họ đang lén lút tâm sự. Không cần hỏi cũng biết mỹ nữ bên cạnh Bảo Bảo ắt hẳn là Lâm Uyển sủng phi của hoàng thượng.

Lâm Uyển nói:

- Nghĩa phụ chỉ nói hoàng cung ẩn chứa mật đạo, nhưng hoàng cung lớn như vậy, chúng ta biết bắt đầu từ đâu đây? Thời gian rồi những nơi có thể tìm được đều đã tìm cả rồi, nhưng vẫn chưa đến một phần mười của hoàng cung, với năng lực của chị em ta chỉ có thể làm đến thế mà thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.