Y Thống Giang Sơn

Chương 134: Q.1 - Chương 134: Chương 215: Khang Đô phong vân (thượng)




Tịch Nhan nhìn Hồ Tiểu Thiên dầu muối bất xâm thật là có chút không có cách nào khác rồi, trước mắt nàng đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, luận tâm kế Hồ Tiểu Thiên không thua kém mình, luận vô sỉ Hồ Tiểu Thiên còn mạnh hơn nàng gấp trăm lần, duy nhất có thể thắng Hồ Tiểu Thiên là võ công thì hiện giờ cũng bị Tần Vũ Đồng khống chế, căn bản không thể nào phát huy. Nhớ tới Tần Vũ Đồng, trong lòng Tịch Nhan không nảy sinh lòng căm hận, nếu không phải cô ta xuất hiện làm hỏng chuyện, thì mình cũng không rơi vào kết cục bị khống chế. Nàng hạ giọng nói:

- Ngươi không biết gì về yêu nữ kia?

Hồ Tiểu Thiên mỉm cười, theo hắn từ yêu nữ này thích hợp với Tịch Nhan hơn một chút, tuy rằng Tần Vũ Đồng tính tình lãnh đạm, nhưng nàng cũng không làm xằng làm bậy giống như Tịch Nhan.

Tịch Nhan nói:

- Ngươi có biết cô ta là người của Huyền Thiên Quán hay không?

Hồ Tiểu Thiên gật gật đầu.

Tịch Nhan cười lạnh nói:

- Huyền Thiên Quán tự cho mình là chính đạo, Thượng Thanh mặt ngoài kiêu ngạo, trên thực tế cũng là tay sai của triều đình, cấu kết với triều đình cùng nhau làm việc xấu, ức hiếp đồng đạo giang hồ, mới có địa vị được tôn sùng như hôm nay. Ngươi giúp cô ta hại ta, căn bản chính là trợ trụ vi ngược (giúp kẻ xấu làm điều ác).

Hồ Tiểu Thiên nói:

- Ai ta cũng không giúp, chỉ mong có thể bình an yên ổn đến Tiếp Châu, mọi người bình an vô sự là tốt nhất, chờ đến nơi, ta thuận lợi báo cáo kết quả công tác, phủi mông chạy lấy người, sự tình từ nay về sau tất cả đều không liên quan gì đến ta.

Tịch Nhan nói:

- Chẳng lẽ ngươi không lo lắng, cô ta mới là người muốn giết Chu vương?

Hồ Tiểu Thiên nói:

- Qủa nhiên là khua môi múa mép như lò so, ta lại hỏi cô, cô không quan tâm núi cao sông dài tới Tiếp Châu tham dự tiệc từ thiện của ra, đến tột cùng là có mục đích gì? Rõ ràng ngưcôơi có võ công, lại giả bộ yếu đuối đáng thương, rốt cuôc là giả bộ cho ai xem?

Tịch Nhan nói:

- Ta vốn cho rằng ngươi miễn cưỡng cũng được coi là khôn khéo, nhưng hiện tại xem ra cũng thường thôi, ngươi có nghĩ tới hay không, nếu ta muốn gây bất lợi cho Chu vương, vì sao không xử lý y ở Vạn phủ? Mà phải chờ khi các ngươi làm đủ phòng bị mới lựa chọn hành động?

Trong lòng Hồ Tiểu Thiên thầm nghĩ, may mắn đêm đó cô không gây bất lợi cho Chu vương. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, nhất cử nhất động của cô sớm đã bị An Đức Toàn thấy rất rõ ràng, mặc dù võ công của cô cao nhưng lại không hề cảm thấy, hiển nhiên không phải đối thủ của lão thái giám, nếu đêm đó thực sự có can đảm ra tay với Chu vương, An Đức Toàn tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Nghĩ đến đây, trong lòng Hồ Tiểu Thiên cũng có chút khó hiểu, nếu An Đức Toàn đã đoán được thân phận của Tịch Nhan, vì sao lại không ra tay bắt ả lại, cũng tốt, đem tai họa ngầm này tiểu trừ trước, chẳng lẽ lão thái giám còn có mục đích khác?

Tịch Nhan lại nói:

- Ngũ Tiên Giáo chúng ta không phải đều tà ác giống như lời đồn đại, tất cả đều do đám gọi là danh môn chính phái Huyền Thiên Quán kia cầm đầu cố ý bôi nhọ chúng ta, chúng ta sẽ không vô cớ giết người, thực không dám giấu diếm, sở dĩ ta muốn trà trộn vào đám các ngươi, chủ yếu là muốn đoạt được bảo vật trong tay sứ đoàn Sa Già.

Hồ Tiểu Thiên nửa tin nửa ngờ:

- Bảo vật gì?

Tịch Nhan thở dài nói:

- Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không muốn lừa ngươi, lần này sứ đoàn Sa Già muốn tới Đại Khang hòa đàm, mang đến cho lão Hoàng đế một bộ "Diệu pháp liên hoa kinh", có người tìm chúng ta ra giá để đánh cắp kinh thư.

Một bên truyền đến tiếng Tần Vũ Đồng nhẹ giọng thở dài:

- Yêu ngôn hoặc chúng, hiện tại xem ra đầu lưỡi của ngươi mới là vũ khí lợi hại nhất.

Hồ Tiểu Thiên không hề cảm nhận được Tần Vũ Đồng đã đi đến bên mình tự lúc nào rồi.

Tịch Nhan cười khanh khách nói:

- Nếu trong lòng thẳng thắn vô tư thì cần gì phải ở một bên nghe lén?

Tần Vũ Đồng nói:

- Dù ngươi có tô son trát phấn như thế nào, với những gì Ngũ Tiên Giáo đã làm vẫn không thể ngửa mặt nhìn trời như cũ.

Tịch Nhan nói:

- Ta chưa bao giờ nói mình là một người tốt. Không thể so với đệ tử của Huyền Thiên Quán các ngươi, tất cả đều là hoa sen trắng không nhiễm một hạt bụi.

Hồ Tiểu Thiên nhìn hai người đối chọi gay gắt. Bởi vậy không khó suy đoán Huyền Thiên Quán và Ngũ Tiên Giáo ở vào thế như nước với lửa. Lúc hắn xoay người rời đi, Tịch Nhan lại bảo hắn:

- Hồ Tiểu Thiên, ta khuyên ngươi vẫn nên có tầm nhìn thật tốt, đừng để đến cuối cùng bị người ta bán, còn muốn giúp người ta kiếm tiền.

Tần Vũ Đồng cười nhạt một tiếng nhẹ lướt đi, Hồ Tiểu Thiên nhặt miếng vải rách vừa rồi bịt miệng Tịch Nhan. Đôi mi thanh tú của Tịch Nhan hơi nhăn lại, đáng thương nói:

- Người ta thật vất vả mới ăn được một bữa cơm chiều, chẳng lẽ ngươi muốn ta nhổ tất cả ra? Tóm lại ta đáp ứng ngươi, ta sẽ không nói lung tung là được chứ gì.

Bữa tối đã chấm dứt, những người phụ trách trông giữ cũng đã tự trở về vị trí. Những người còn lại cũng đều trở lại doanh trướng nghỉ ngơi.

Tần Vũ Đồng ngồi xuống trước đống lửa, lửa cháy hừng hực, ánh đỏ khuôn mặt của nàng, đôi tròng mắt được lửa trại chiếu rọi tựa như ánh sao sáng ngời.

Hồ Tiểu Thiên ngồi xuống đối diện nàng, cầm trong tay cuốn thịt thỏ và bánh mì loại lớn đưa cho Tần Vũ Đồng nói:

- Nhân lúc còn nóng ăn đi!

Tần Vũ Đồng lắc lắc đầu:

- Đã ăn rồi!

Hai tròng mắt nhìn thẳng Hồ Tiểu Thiên:

- Ngươi có tin lời của ả hay không?

Hồ Tiểu Thiên mỉm cười nói:

- Cô đều nói ả tà thuyết mê hoặc người!

Tần Vũ Đồng nói:

- Xem ra ngươi vẫn bị ả thuyết phục.

Hồ Tiểu Thiên cắn một miếng bánh lớn:

- Cô nghĩ ta dễ bị lừa như vậy à?

Lời kia của Tịch Nhan không thể tin hoàn toàn cũng không thể không tin, Huyền Thiên Quán cũng không phải là tổ chức từ tâm gì, Tần Vũ Đồng cũng không phải là người lấy giúp người làm niềm vui không đòi hồi báo, nàng lần này yêu cầu hộ tống mình đi, khẳng định cũng có mục đích của nàng.

Tần Vũ Đồng nghe được Hồ Tiểu Thiên ý tại ngôn ngoại, hạ giọng nói:

- Nghỉ ngơi sớm một chút, ta đi trực đêm.

Hồ Tiểu Thiên ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt không thấy nửa điểm ánh sao, thấp giọng nói:

- Không biết đêm nay còn có mưa hay không?

Tần Vũ Đồng nói:

- Nên tới thì cuối cùng cũng tới, ai có thể tránh được!

Bầu trời Khang đô cũng u ám, thỉnh thoảng có những tia chớp xẹt qua bầu trời đêm quanh Hoàng thành nguy nga, tia chớp qua đi, hết thảy cảnh vật đều chìm trong bóng đêm, dường như mây đen và thành trì trung tâm đại biểu cho quyền lực tối cao của Đại Khanh đã hòa làm một thể, như chiếc lồng sắt vây quanh Hoàng thành, một trận gió đêm mát lạnh thổi tới, đem lá thu thô bạo xé xuống, lá rụng trong gió, không cam lòng bị cuốn bay đi. Chỉ có thể phát ra tiếng vang tiêu tiêu sắt sắt, như là ỉ ôi than khóc.

Hồ Bất Vi đứng ở Bác Hiên Lâu ngắm nhìn bóng đêm nặng nề, trên vẻ mặt còn thâm trầm hơn cả bóng đêm. Bên cạnh ông ta là Đại Khang Lại bộ Thượng thư Sử Bất Xuy, Sử Bất Xuy hai tay nắm lấy dựa vào lan can, bỗng nhiên vỗ mạnh vào lan can một cái:

- Sự tình có chút không đúng!

Ánh mắt của Hồ Bất Vi vẫn đang nhìn chằm chằm vào phương xa, trên thế giới này có quá nhiều cảnh vật không phải ngươi muốn nhìn thấu là có thể nhìn thấu, ông ta thấp giọng nói:

- Bệ hạ đã bảy ngày không thượng triều, Văn Thái Sư cũng bị bệnh nằm trên giường, thật sự là vô cùng trùng hợp.

Tay phải của Sử Bất Xuy vỗ nhẹ nhẹ một cái dựa vào lan can, ngẩng đầu lên thật mạnh, góc độ như vậy khiến cho xương cổ đã lão hóa của ông ta phát ra tiếng như pháo giòn vang, chòm râu hoa râm bị gió đêm thổi trúng không ngừng run run. Nhắm chặt hai mắt, dùng sức hít một hơi, phảng phất muốn đem bóng đêm dày đặc hút vào phổi của ông ta nói:

- Nghe nói Huyền Thiên Quán Nhâm tiên sinh ba ngày trước đã bị gọi vào trong cung diện thánh, đêm nay vẫn còn chưa rời khỏi.

Đôi mắt chậm rãi mở ra lóe lên hàn quang lạnh thấu xương, biểu hiện già nua lúc trước hoàn toàn bị quét sạch.

- Bệ hạ rất có thể là bị bệnh.

Thời điểm Hồ Bất Vi nói ra những lời này, tâm tình càng trở nên trầm trọng.

Sử Bất Xuy nói:

- Tin tức được phong tỏa vô cùng chặt chẽ, bảy ngày này bệ hạ đều ở trong Nhân Thọ cung, ngoại trừ Hoàng hậu và Lý quý phi, bất cứ Tần phi nào cũng không được vào, thái giám cung nữ đối với chuyện xảy ra trong Nhân Thọ cung đều ngậm miệng không nói.

Hồ Bất Vi nói:

- Nói là nghỉ tránh nắng, nhưng khí trời cũng không nóng đến vậy!

Một đạo sấm sét xé rách màn trời đen kịt, chợt một tiếng sấm long trời lở đất ở phương nam vang lên, đúng là vị trí cung Thái Cực.

Hai người đều bị tiếng sấm sét này làm cho nội tâm run rẩy, không hẹn mà cùng nhìn về phía hướng cung Thái Cực.

Sử Bất Xuy nói:

- Thái tử điện hạ hẳn là đã trở lại.

Nói xong lời nói này, ông ta lại ngẩng đầu nhìn lên không trung:

- Ta phải đi, bằng không chỉ sợ trận mưa này sẽ rơi xuống mất.

Hồ Bất Vi nói:

- Ta tiễn ông.

Sử Bất Xuy lắc đầu nói:

- Không cần ông tiễn, một người dầm mưa so với hai người dầm mưa vẫn tốt hơn.

Hồ Bất Vi quả nhiên không tiễn ông ta, đưa mắt nhìn Sử Bất Xuy đi xuống Bác Hiên Lầu, cùng hai gã thị vệ nhanh chóng đi cửa sau rời đi. Gió rõ ràng lớn hơn rất nhiều, nhưng mưa vẫn chưa có rơi xuống, thời tiết nặng nề làm cho người không thở nổi. Một con chim ưng màu đen hiện thân sau tầng mây, lập tức hướng tới Bác Hiên Lầu bay vút xuống.

Hồ Bất Vi đưa tay phải ra, chim ưng kia vỗ cánh đậu lên tay của ông ta, Hồ Bất Vi lấy từ móng vuốt của chim ưng ra một ống trúc nho nhỏ, ở giữa rút ra một tờ giấy, để sát vào đèn lồng, lúc ông ta nhìn thấy nội dung viết trên giấy, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy...

- Phụ hoàng, chiếu thư được mô phỏng xong rồi, ngài có cần xem qua một chút hay không?

Đại Hoàng tử Long Diệp Lâm thâm thúy lẳng lặng nhìn phụ thân, hiện giờ trên mặt Long Tuyên Ân cũng không tìm được vẻ uy nghi hống hách quyền khuynh thiên hạ ngày xưa nữa, tóc của ông ta đã trắng phau, khuôn mặt được vạn chúng kính trọng và ngưỡng mộ cũng đã có những nếp nhăn ngang dọc.

Khóe môi Long Tuyên Ân lộ ý cười thê lương, cổ họng khàn khàn nói:

- Cần thiết phải xem sao?

Long Diệp Lâm nói:

- Phụ hoàng tại vị bốn mươi mốt năm, trong lúc tại vị thay đổi niên hiệu, từ khi Đại Khang khai quốc đến nay, nếu bàn đến tại vị lâu, phụ hoàng xứng đáng là người thứ nhất, nhi thần cả gan hỏi một câu, phụ hoàng so với Thái Tông Hoàng đế thì như thế nào?

Long Tuyên Ân nói:

- Đứa con trai ngỗ nghịch này, hà cớ gì làm nhục ta?

Long Diệp Lâm mỉm cười nói:

- Thứ cho con nói thẳng, Thái Tông Hoàng đế đức kiêm Tam Hoàng, công che Ngũ Đế, hùng bá thiên hạ, phụ hoàng không thể theo kịp.

Long Tuyên Ân hừ lạnh một tiếng, đem mặt xoay qua một bên.

Long Diệp Lâm lại nói:

- Phụ hoàng so với Minh tông Hoàng đế thì sao?

Long Tuyên Ân bỗng nhiên xoay mặt lại căm tức nhìn Long Diệp Lâm nói:

- Ngươi muốn cái gì thì nói đi, quanh co lòng vòng làm gì.

Long Diệp Lâm nói:

- Minh Tông Hoàng đế cứu vớt xã tắc trừ nguy vong bên trong, trừ phản binh nội loạn, trong Đại Khang vang vang càn khôn, khiến đế quốc đang nguy nan một lần nữa tỏa sáng, nên mới có cơ nghiệp hưng long trăm năm của Đại Khang, người cũng không kém bọn họ, hai vị Tiên hoàng này công cao cái thế rạng rỡ sử sách, nhưng thời gian tại vị của bọn họ so ra đều kém phụ hoàng ngài!

Long Tuyên Ân nói:

- Ngươi lòng muông dạ thú, âm mưu soán quyền, trẫm chỉ hối hận lúc trước đã không giết tên súc sinh ngươi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.