Y Thống Giang Sơn

Chương 131: Q.1 - Chương 131: Chương 212: Ác độc bẻ hoa (hạ)




Lúc này nhìn thấy màn xe xốc lên, Tịch Nhan lại một lần nữa lộ đầu ra, không chút bận tâm đến mưa to tầm tã, đôi mắt đẹp nhìn về phía Hồ Tiểu Thiên cách đó không xa, giọng nàng the thé nói:

- Hồ Tiểu Thiên, nếu ngươi không đến, ta lập tức vạch trần tất cả những vụ bê bối ngươi đã làm.

Một đám binh lính tất cả đều nhìn Hồ Tiểu Thiên, Hồ Tiểu Thiên thật sự dở khóc dở cười, bố đây có vụ bê bối gì? Ngoại trừ ban đầu ở Hoàn Thái Các vì lấy lại hành lý mà phải viết giấy nợ đóng quan ấn cho ngươi, làm gì có nhược điểm nào nằm trong tay ngươi?

Tần Vũ Đồng thấp giọng nói:

- Nghe xem cô ả nói cái gì cũng không sao.

Hồ Tiểu Thiên nói:

- Võ công của ả rất lợi hại.

Tần Vũ Đồng thản nhiên cười nói:

- Ngươi yên tâm đi, ta đã phong kín kinh mạch của ả, chỉ cần ta không lấy ngân châm ra, một phân công lực của ả cũng không thể phát huy, ả bây giờ, chỉ là một nữ tử tầm thường, không tạo nổi sóng gió.

Hồ Tiểu Thiên nghe Tần Vũ Đồng nói vậy cũng yên lòng, phóng ngựa đi đến bên cạnh xe ngựa của Tịch Nhan, cúi đầu, một tay cầm cương ngựa một tay giữ nón tre, cười tủm tỉm nhìn Tịch Nhan nói:

- Tịch Nhan cô nương, có gì chỉ bảo?

Khuôn mặt xinh đẹp của Tịch Nhan không có nửa phần sát khí, hướng về Hồ Tiểu Thiên nở một nụ cười quyến rũ điên đảo chúng sinh, yêu kiều nói:

- Cách ăn mặc này của ngươi thật sự là đẹp trai nha!

Hồ Tiểu Thiên ít nhiều còn có chút tự biết mình, bố đây đầu đội nón tre mặc áo tơi, nhìn trông giống như một người bù nhìn, nói ta đẹp trai, trừ phi là đồ biến thái, hắn cười ha hả nói:

- Bây giờ mới vuôt mông ngựa có phải là quá muộn hay không?

Tịch Nhan nói:

- Đáng ghét, đây là những lời từ đáy lòng của người ta.

Hồ Tiểu Thiên tức giận nói:

- Có chuyện nói mau, có rắm mau thả, bản quan có công vụ trên người, đang vội đây.

- Ôi, xin chào người thô lỗ, tuy nhiên người ta lại ưa thích sự thô lỗ dũng cảm này của ngươi. Tiểu Thiên, ngươi thật sự là một nam tử có khí khái.

Hồ Tiểu Thiên nổi da gà rơi đầy đất, yêu nữ này nịnh bợ thật là nghiêm túc, a dua nịnh hót, cung phụng hiến mị, nếu hiện tại mình thả ả đi, chỉ sợ muốn ả làm gì cũng được. Vẻ mặt Hồ Tiểu Thiên cười xấu xa:

- Cô muốn sắc dụ ta? Cô tìm nhầm người rồi!

Tịch Nhan kiều tích tích nói:

- Ta chính là muốn sắc dụ ngươi, nhưng tin chắc ngươi không có lá gan kia, ngươi rất giống đàn ông, nhưng ngươi căn bản cũng không phải là đàn ông.

- Mắng xong rồi hả? Sảng khoái rồi, ta đi nhé!

- Ngươi đứng lại đó cho ta!

Hồ Tiểu Thiên thúc ngựa bước đi, không cần nói nhiều lời vô nghĩa với yêu nữ này.

Tịch Nhan nói:

- Hồ Tiểu Thiên, ngươi cùng yêu nữ kia cấu kết hại ta, ngươi nhất định sẽ hối hận!

Hồ Tiểu Thiên thúc ngựa đi vài bước. Lại quay lại, nói với Lương Khánh:

- Trói ả lại cho ta, dùng vải rách bịt miệng lại!

Trận mưa to này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, sau khi đoàn xe đi qua cầu Vĩnh Tế, mưa to lại đột nhiên tiếp tục, không hề có dấu hiệu ngừng nghỉ, sắc trời vẫn như một mảnh trì bụi. Tầng mây buông xuống, thái dương nấp sau tầng mây. Xem ra chỉ là dừng lại ngắn ngủi, không lâu sau một trận mưa to lại đến.

Từ Thanh Vân cùng nhau đi tới đây, cũng không gặp phải bất cứ sự tập kích nào, Hồ Tiểu Thiên đối với điều này đã có sự chuẩn bị tâm lý, xem ra sơn tặc núi Thiên Lang đã từ bỏ kế hoạch tập kích sứ đoàn trên đường rồi.

Khoảng cách đến tòa thành Minh Viễn còn một trăm năm mươi dặm, lấy tốc độ của bọn họ. Nhanh nhất cũng phải ngày kia mới có thể đến.

Đi qua cầu Vĩnh Tế một đường đi về hướng đông mười lăm dặm, Chu vương liền hạ lệnh hạ trại nghỉ ngơi. Còn chưa tiến vào vùng núi phía trước, bọn họ chọn một sườn đất, dựng cơ sở tạm thời ở trên sườn đất. Sứ đoàn Sa Già và binh lính Đại Khang bên này hạ trại riêng.

Hai người Hồ Tiểu Thiên và Tần Vũ Đồng xoay người xuống ngựa, đứng ở phía trên sườn đất. Đưa mắt nhìn lại, phía tây đồng cỏ phì nhiêu trăm dặm, dòng sông uốn lượn chia mảnh bình nguyên này thành hai phần, hai bên bờ sông là đất phẳng, phía đông lại là vùng núi. Bên này cảnh sắc vô cùng đẹp, cảnh trí xung quanh thu hết vào mắt. Hồ Tiểu Thiên thấp giọng nói:

- Xem ra mã tặc núi Thiên Lang sẽ không truy đuổi nữa.

Tần Vũ Đồng thản nhiên cười nói:

- Mã tặc tuy lợi hại nhưng chẳng qua cũng chỉ là một đám ô hợp, chân chính cần cảnh giác chính là đám người Ngũ Tiên Giáo kia.

Hồ Tiểu Thiên không kìm nổi quay đầu lại hướng về xe ngựa Tịch Nhan ngồi nhìn một cái, cười nói:

- Ả đã rơi vào trong tay chúng ta, Ngũ Tiên Giáo cũng không quá lợi hại như thế.

Tần Vũ Đồng nói:

- Ả chỉ là nhất thời sơ suất, vốn là muốn cố ý rơi vào tay chúng ta, ả đã luyện thành bản lĩnh rời cung đổi huyệt, thủ pháp điểm huyệt tầm thường căn bản không khống chế nổi ả.

Hồ Tiểu Thiên gật gật đầu, nếu Tần Vũ Đồng không cải trang đi cùng hắn tới đây, chỉ sợ quỷ kế của Tịch Nhan đã thực hiện được.

Tần Vũ Đồng nói:

- Ả sẽ không mạo hiểm đến đây một mình, xung quanh nhất định có đồng đảng của ả phụ trách tiếp ứng, ngày mai tiến vào vùng núi, có hơn một trăm dặm đường núi, chỉ sợ Ngũ Tiên Giáo sẽ ở chỗ nào đó tiến hành phục kích.

Hồ Tiểu Thiên nói:

- Trừ phi bọn họ không cần tính mạng của ả, có ả ở trên tay của chúng ta, đám Ngũ Tiên Giáo kia cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Tần Vũ Đồng nói:

- Việc này vẫn nên cẩn thận thì hơn, ngươi tốt nhất khuyên Chu vương ở bên kia tránh xa yêu nữ kia.

Đôi mắt của nàng tràn ngập sầu lo, Hồ Tiểu Thiên theo ánh mắt của nàng nhìn lại, quả nhiên thấy Chu vương và hai gã thị vệ đang đi về phía cỗ xe ngựa kia.

Hồ Tiểu Thiên thật sự là có chút đau đầu, nếu hiện tại mà qua ngăn cản, chỉ sợ Chu vương sẽ không nghe, dù sao Tần Vũ Đồng đã khống chế huyệt đạo của Tịch Nhan, bây giờ ả không tạo được nguy hại gì đối với Chu vương.

Xa xa một người chậm rãi đi về hướng Hồ Tiểu Thiên, đúng là đặc sứ Ma Sa Lợi của nước Sa Già. Vẻ mặt y hung ác nham hiểm, đôi mắt lạnh lùng nhìn Hồ Tiểu Thiên.

Hồ Tiểu Thiên có thể nhìn ra người này có địch ý đối với mình, dù sao đem một tiểu mỹ nhân hoạt sắc sinh hương đưa đến trong tay mình, Ma Sa Lợi chắc là tâm bất cam tình bất nguyện, vì vậy mà hận thù mình cũng là điều bình thường. Biểu hiện của Hồ Tiểu Thiên lại vô cùng lễ phép, cười tủm tỉm nói:

- Chào đặc sứ đại nhân!

Tần Vũ Đồng lặng yên đi qua một bên, đi thăm dò tiến triển hạ trại.

Ma Sa Lợi gượng cười nói:

- Tại sao Hồ đại nhân lại không đem Duy Tát cùng đi?

Hồ Tiểu Thiên nói:

- Thứ tốt đương nhiên phải giấu ở trong nhà của mình, để cho một mình mình hưởng thụ, đặc sứ đại nhân có cảm thấy vậy không?

Ma Sa Lợi ha hả cười khan một tiếng, đứng ở bên cạnh Hồ Tiểu Thiên, hai tay chắp ở sau lưng, nheo mắt lại nhìn về phương xa nói:

- Ta nhớ lần trước ta đến nơi này lúc cầu Thanh Vân vẫn còn, tại sao đột nhiên lại sập xuống, làm hại chúng ta đi thêm nhiều chặng đường oan uổng như vậy.

Hồ Tiểu Thiên nói:

- Ban đầu đặc sứ đại nhân vốn có thể không cần đi đường vòng, ban đầu chúng ta vốn có thể đi thuyền vượt qua sông Thông Tế.

Ma Sa Lợi lắc lắc đầu, đúng là bọn họ đã một mực cự tuyệt đề nghị đi thuyền qua sông, người Sa Già bẩm sinh sợ nước, nếu có thể lựa chọn, bọn họ tuyệt đối sẽ không chọn đi thuyền qua sông, mặc dù đi oan uổng một chặng đường hơn bảy mươi dặm, nhưng chỉ có dẫm hai chân lên đất bằng thì nội tâm của bọn họ mới có thể yên tâm.

Hồ Tiểu Thiên cười nói:

- Không phải là các ngươi sợ đi thuyền sao?

Ma Sa Lợi lạnh lùng nhìn hắn một cái:

- Trên đời này không có gì có thể làm cho người Sa Già sợ hãi cả.

Trong lòng Hồ Tiểu Thiên tự nhủ ngươi phùng má giả làm người mập, nếu không phải sợ Đại Khang xuất binh, như thế nào mà lại ngoan ngoãn theo Nam Việt quốc lui binh? Làm sao có thể thành thật đem năm tòa thành trì trả về, thật sự là không biết xấu hổ.

Ma Sa Lợi nói:

- Ta thấy đoạn đường này nên đề phòng nghiêm ngặt, thật cẩn thận, có người sẽ gây bất lợi cho chúng ta à?

Hồ Tiểu Thiên nói:

- Đặc sứ đại nhân quá lo lắng, Đại Khang ta đất rộng nhiều của quốc thái dân an, Thánh Thượng anh minh nhân hậu, tứ hải đều bị chân thành cảm hóa.

Mã Sa Lợi ý vị thâm trường nói:

- Nhưng ta vẫn luôn cảm giác có mưa gió sắp đến.

Hồ Tiểu Thiên nói:

- Trời mưa nắng thất thường, việc gì cũng đều có cái không ngờ được, ta cẩn thận như vậy cũng là suy nghĩ cho sứ đoàn, đại nhân không cần lo ngại, chúng ta hoàn toàn có thể đảm bảo sự an toàn cho sứ đoàn.

Ma Sa Lợi nói:

- Hy vọng Hồ đại nhân có thể làm được!

Y bước đến hướng vị trí của Chu vương.

Hồ Tiểu Thiên cũng theo y cùng đi.

Nguyên bản Chu vương Long Diệp Phương vui tươi hớn hở đến gần chỗ Tịch Nhan, nhưng tới gần, Tịch Nhan vẫn duy trì mặt lạnh, bất kể y có nói cái gì, Tịch Nhan đều không nói được một lời, Long Diệp Phương cảm thấy không thú vị, lúc đang chuẩn bị rời khỏi, Mã Sa Lợi và Hồ Tiểu Thiên lại cùng đến.

Ma Sa Lợi nói:

- Chu vương điện hạ, hôm nay chúng ta hạ trại tại nơi này sao?

Chu vương gật gật đầu.

Ma Sa Lợi lại xốc màn xe lên, nhìn nhìn vào bên trong.

Tịch Nhan bị trói gô ném trong xe, vải rách trong miệng là vừa rồi Chu Vương mới cho người lấy ra. Ma Sa Lợi nhìn nhìn trên mặt Tịch Nhan, buông màn xe, hướng về Chu vương thi lễ một cái.

Chu vương nói:

- Đặc sứ vì cớ gì phải thi lễ?

Ma Sa Lợi nói:

- Tại hạ có một yêu cầu quá đáng, hy vọng Chu vương điện hạ giao ả này cho chúng ta xử lý.

Đối với Chu vương mà nói điều thỉnh cầu này của Ma Sa Lợi có chút đột ngột, gã nhíu nhíu mày:

- Ý đặc sứ là gì?

Ma Sa Lợi nói:

- Khởi bẩm điện hạ, ta nghe nói ả này là yêu nghiệt Ngũ Tiên Giáo, trên đường sứ đoàn chúng ta đến Đại Khang, đã có bảy tám người trước sau bị yêu nhân Ngũ Tiên Giáo làm hại, cho nên khẩn cầu điện hạ đem ả cho ta thẩm vấn, điều tra rõ chân tướng sự thật cũng tốt.

Trong lòng Chu vương âm thầm khó hiểu, trước đây tại sao không nghe y nói có chuyện này xảy ra? Lập tức cười ha hả nói:

- Ngũ Tiên Giáo? Ai nói nàng ấy là người Ngũ Tiên Giáo? Tịch Nhan cô nương là bằng hữu của ta, căn bản không phải là Ngũ Tiên Giáo gì gì đó.

Tuy rằng lúc Hồ Tiểu Thiên bắt Tịch Nhan Ma Sa Lợi cũng không ở đó, nhưng y lại nghe được rõ ràng, Hồ Tiểu Thiên rõ ràng chỉ ra và xác nhận Tịch Nhan chính là nghịch tặc của Ngũ Tiên Giáo, hiện tại Chu vương lại không chịu thừa nhận, Ma Sa Lợi cười lạnh nói:

- Điện hạ, nếu nàng ta không phải là người của Ngũ Tiên Giáo thì vì sao ngài phải bắt nàng ta lại?

- À...

Chu vương không phản bác được, ánh mắt nhìn Hồ Tiểu Thiên.

Hồ Tiểu Thiên biết rằng Chu vương muốn mình nói chuyện, hắn ho khan một tiếng nói:

- Điện hạ cao hứng muốn thế nào thì làm thế đó, chỉ sợ chuyện này không tới phiên ngươi tới hỏi?

Những lời này rất hợp với tính khí Chu vương, Chu vương nói:

- Đúng vậy, chuyện của bổn vương còn chưa tới lượt người khác hỏi đến.

Ma Sa Lợi tức đến mặt xanh mét, nhưng ngại địa vị của Chu vương cũng không dám bộc lộ ra ngoài, y gật gật đầu, ôm quyền chuẩn bị rời đi, lại nghe Tịch Nhan nói:

- Tên râu rậm kia, ngươi nói không sai, ta chính là người của Ngũ Tiên Giáo, bảy tên dưới tay ngươi đều là bị ta giết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.