Y Thống Giang Sơn

Chương 129: Q.1 - Chương 129: Chương 210: Yêu nữ hiện thân (hạ)




Hồ Tiểu Thiên giục ngựa đi ngang hàng với y, thấp giọng nói:

- Có điều Chu đại nhân vẫn không biết, cầu Thanh Vân kia không phải là bị hồng thủy làm gãy.

Chu Khải Phàm nghe đến đó, không khỏi nhíu mày, thấp giọng nói:

- Ý của đại nhân là...

Hồ Tiểu Thiên nói:

- Nếu không có thiên tai thì phải là do người làm!"

Chu Khải Phàm vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ:

- Hồ đại nhân nói là có người cố ý phá hỏng cầu Thanh Vân, người nào mà bì ổi như thế, không ngờ có thể làm ra sự tình như vậy?

Trong lòng Hồ Tiểu Thiên thầm than, đầu óc của Chu Khải Phàm này xem ra cũng không nhanh nhạy lắm, chã lẽ lại để mình phải đem tất cả nói rõ ra, hai mắt nhìn xung quanh, nhẹ giọng thở dài nói:

- Nếu là ở cầu Thanh Vân, sứ đoàn Sa Già cũng sẽ không đi qua từ nơi này.

Chu Khải Phàm cười nói:

- Đúng vậy, đúng vậy, nói đến cũng thật may mắn, bằng không ta cũng không có cơ hội được gặp mặt Chu vương...

Nói tới đây rốt cục y cũng đã ý thức được cái gì, nụ cười bỗng khựng lại trên gương mặt.

Hồ Tiểu Thiên kín đáo nhìn y.

Hai tay của Chu Khải Phàm theo bản năng nắm chặt cương ngựa, thấp giọng nói:

- Hồ đại nhân nghe nói cái gì vậy?

Hồ Tiểu Thiên nói:

- Triều đình cực kỳ coi trọng việc sứ đoàn Sa Già đi nước ngoài, nếu không cũng không cử Chu vương đích thân tới đón tiếp, hy vọng trên đường bình an là tốt nhất, nếu như xảy ra bất cứ chuyện gì, chỉ sợ...

Bên má Chu Khải Phàm núc ních mỡ không khống chế được run run một chút, khi nghe Hồ Tiểu Thiên nói y mới thông suốt đạo lý này, nếu cầu Thanh Vân là do người nào cố ý phá hỏng, như vậy kết quả chính là chỉ còn lối đi qua địa phận Hồng Cốc, chẳng lẽ có người quyết định mai phục trong huyện Hồng Cốc? Nghĩ đến đây nháy mắt phần lưng của Chu Khải Phàm ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời vô tận, trời trong nắng ấm, khí trời như vậy, trận chiến như vậy, dù có người can đảm dám lại đây đánh bất ngờ, bọn họ cũng có thể cam đoan sự an toàn của sứ đoàn. Huống chi lộ trình tổng cộng trong địa phận huyện Hồng Cốc chỉ hơn ba mươi dặm. Chỉ cần đưa Chu vương và sứ đoàn một đường ra khỏi huyện Hồng Cốc, cho dù bọn họ có xảy ra đại sự gì cũng không liên quan đến mình, nghĩ đến đây nội tâm Chu Khải Phàm nháy mắt an định rất nhiều, vẻ mặt cũng một lần nữa trở nên bình tĩnh, ngược lại còn an ủi Hồ Tiểu Thiên nói:

- Hồ đại nhân không cần phải lo lắng, tất cả hai trăm người ta mang đến đây đều là người giỏi được chọn lựa kỹ lưỡng. Hơn nữa trị an của huyện Hồng Cốc vẫn luôn rất tốt.

Hồ Tiểu Thiên cười nói:

- Ta chỉ là nhắc nhở Chu đại nhân một tiếng, bất cứ việc gì cẩn thận vẫn hơn.

Chu Khải Phàm nói:

- Đa tạ Hồ đại nhân.

Tuy rằng y không để trong lòng những nhắc nhở của Hồ Tiểu Thiên, nhưng bốn chữ cẩn thận vẫn hơn này cũng vẫn nhận thức, cùng Hồ Tiểu Thiên hàn huyên vài câu liền đi tới nhắc nhở bọn thủ hạ cảnh giác nhiều hơn.

Hồ Tiểu Thiên cưỡi ngựa chậm dần nhanh chóng quay về bên người Tần Vũ Đồng, hạ giọng nói:

- Duy Tát nói, trong sứ đoàn còn có một nhân vật trọng yếu, ngay cả Ma Sa Lợi cũng đối với y rất cung kính, ta hoài nghi cái vị Vương tử Sa Già kia cũng ở trong đó, chỉ là cố ý dấu giếm hành tung.

Tần Vũ Đồng cưỡi hắc mã không nhanh không chậm đi bên cạnh của Hồ Tiểu Thiên. Mỗi câu Hồ Tiểu Thiên nói nàng đều nghe được rõ ràng.

Tần Vũ Đồng nói:

- Mộ Dung Phi Yên ở kinh thành cũng coi là có tiếng tăm lừng lẫy, nhiều kẻ gian ác nghe tiếng cô ấy đã sợ mất mật, lại không ngờ cô ấy lại cam tâm tình nguyện đi theo ngươi tới đây.

- Cô ấy gây thù chuốc oán nhiều lắm, ở kinh thành lăn lộn bên ngoài không nổi, tới nơi này cũng là lựa chọn bất đắc dĩ.

Tần Vũ Đồng nói:

- Nếu không phải là có cảm tình đặc biệt với ngươi, nhất định là có nguyên nhân khác.

Hồ Tiểu Thiên nghe ra hàm ý khác trong lời nói của nàng, thản nhiên cười cười, cũng không đáp lại. Tuy hắn che giấu Mộ Dung Phi Yên một việc, nhưng hắn chưa bao giờ hoài nghi Mộ Dung Phi Yên sẽ gây bất lợi cho mình. Trên con đường này, nếu không có Mộ Dung Phi Yên bảo vệ mình, chỉ sợ mình căn bản không đi đến được Thanh Vân, huống chi nàng nhiều lần không màng sống chết cứu tính mạng của mình, nếu nàng thật sự muốn hại mình, cần gì làm điều thừa. Kỳ thật có một số thời điểm, hắn đã thấy trong mắt Mộ Dung Phi Yên vô ý toát ra sự quan tâm, chứng minh nàng đã âm thầm nảy sinh tình cảm với mình, nghĩ đến đây nội tâm Hồ Tiểu Thiên có một trận ấm áp.

Tần Vũ Đồng nhìn hắn không trả lời, biết hắn không đồng ý với lời nói của mình. Hạ giọng nói:

- Ngươi vừa mới nói Vương tử Sa Già (Sharjah) có khả năng ở ngay bên trong sứ đoàn?

- Ta cũng chỉ đoán mà thôi.

Lúc này đội ngũ phía trước bỗng nhiên có một trận rối loạn, Hồ Tiểu Thiên nao nao, thúc ngựa về phía trước, hai người đi đến phía trước, thấy trước mặt có một chiếc xe ngựa đứng ở giữa đường, người kéo xe và hai con ngựa tất cả đều ngã trên mặt đất, phu xe vẫn đang dùng roi ngựa rút ra không ngừng, ngựa nằm trên mặt đất đã sùi bọt mép, mắt thấy có vẻ không ổn rồi.

Vệ binh ở phía trước phẫn nộ quát:

- Người nào cản trở đường đi?

Trong xe có một bàn tay trắng nõn như ngọc không chút tỳ vết nhấc màn xe lên, một thanh âm mềm mại nói:

- Là đội ngũ của Chu vương điện hạ sao?

Nội tâm Hồ Tiểu Thiên chấn động, hắn nghe ra thanh âm nữ tử phát ra từ trong xe đúng là Tịch Nhan, hắn vốn tưởng rằng Tịch Nhan đã đi rồi, lại không thể tưởng tượng được Tịch Nhan sẽ lấy phương thức như vậy công khai xuất trướng, yêu nữ này cũng thật sự quá kiêu ngạo đi.

Hồ Tiểu Thiên đi đến một bên bên cạnh Chu Khải Phàm, hạ giọng nói:

- Bên trong xe là yêu nữ của Ngũ Tiên Giáo, bắt lại trước đã rồi nói sau!

Chu Khải Phàm không biết Tịch Nhan là người nào. Nghe Hồ Tiểu Thiên nói như vậy, lập tức làm theo, lệnh cho binh lính đem xe ngựa vây lại, phu xe kia thất kinh, còn chưa hiểu tại sao đã bị binh lính bắt, trói gô y lại ấn trên mặt đất.

Tướng lĩnh cầm đầu phẫn nộ quát:

- Đi ra!

Cửa khoang xe từ từ mở ra, Tịch Nhan mặc váy lụa màu lục, tựa như u lan trong cốc hiện ra trước mặt mọi người, khuôn mặt thanh lịch tuyệt luân toát ra vẻ sợ hãi, yêu kiều nói:

- Tiểu nữ không biết đã đắc tội gì với các vị đại nhân... Tại sao các vị lại đối với ta như vậy?

Hồ Tiểu Thiên ẩn thân trong đám người quan sát Tịch Nhan, vẻ mặt vô tội của cô ta làm cho người khác thấy mà thương, đám binh lính xúm lại ở bên cạnh xe ngựa nhìn thấy một tiểu mỹ nhân thiên kiều bá mị như thế, hô hấp không khỏi cứng lại, khuôn mặt nguyên bản hung thần ác sát nháy mắt trở nên hiền lành rất nhiều.

Đôi mắt đẹp mị hoặc chúng sinh của Tịch Nhan nhìn mọi người chung quanh, mỗi người đều mặt đỏ tim đập, đa số người thậm chí còn nghĩ, nếu có thể được một mỹ nữ như vậy ái mộ, dù là chết vì nàng, ta cũng cam tâm tình nguyện.

Tịch Nhan buồn bã thở dài, tiếng thở dài đánh thẳng vào lòng người, có vài binh linh đã hạ đao kiếm trong tay xuống, người không phải cỏ cây ai có thể vô tình, ai lại dùng đao kiếm hướng về một nữ nhân xinh đẹp như vậy?

Tuy rằng Hồ Tiểu Thiên ở giữa đám người, nhưng cũng cảm thấy trong lòng không đành lòng, Tần Vũ Đồng lặng lẽ nhìn tất cả trước mắt, không có bất kỳ động tác gì.

Tịch Nhan dịu dàng nói:

- Ta chỉ là một cô gái cơ khổ yếu ớt không ai giúp đỡ, vì sao phải gây khó dễ cho ta?

Thanh âm mềm mại uyển chuyển như khóc như tố.

Chu Khải Phàm có chút không đành lòng rồi, y nhìn về phía Hồ Tiểu Thiên, trong lòng tự nhủ có phải thằng nhãi này nhầm lẫn hay không? Một giai nhân xinh đẹp tuyệt đại như thế sao có thể là phản tặc Ngũ Tiên Giáo?

Hồ Tiểu Nhiên từ ánh mắt của Chu Khải Phàm nhìn ra y đang do dự, nguyên bản hắn nghĩ chuyện này rất dễ giải quyết, nhưng lại không nghĩ tới mỹ mạo của Tịch Nhan lại có lực sát thương cường đại như thế, tuy rằng Hồ Tiểu Thiên không có căn cứ xác thực chứng minh Tịch Nhan là người của Ngũ Tiên Giáo, nhưng nàng ta xuất hiện ở nơi này cũng không phải là ngẫu nhiên, Hồ Tiểu Thiên hướng Chu Khải Phàm thấp giọng nói:

- Trước bắt lại đã rồi nói sau!

Chu Khải Phàm mím môi, rốt cục quyết định, lớn tiếng nói:

- Bắt tất cả bọn họ lại, áp tải về huyện nha ngày sau tra hỏi.

Hồ Tiểu Thiên nghe xong không khỏi nhíu mày, thầm nghĩ, lời nói này hơi chói tai. Bất kể là ngày sau, hay là tra hỏi đều không tới phiên ngươi nha. Lúc này ánh mắt của Tịch Nhan nhìn lại phía hắn, khóe môi nổi lên một tia cười lạnh, Tịch Nhan hiển nhiên nhận định tất cả trước mắt đều do Hồ Tiểu Thiên ở sau lưng bố trí, nàng đau buồn bi thương kêu lên:

- Oan uổng...Dân nữ bị oan...

Đám binh lính kia nghe nàng bi thương như thế, một đám lại do dự.

Nhưng vào lúc này một gã thị vệ xuất hiện trong đám người, y hướng về Tịch Nhan ra tay nhanh như chớp, chọc liên tục vài cái ở trên người Tịch Nhan, điểm trúng huyệt đạo của Tịch Nhan, Tịch Nhan đau đớn kêu lên một tiếng, thân thể mềm mại mềm nhũn ngã trên mặt đất. Người này chính là thị vệ Trương Tử Khiêm lưu lại trợ giúp Hồ Tiểu Thiên tên Lương Khánh.

Hồ Tiểu Thiên nhận định Tịch Nhan ngụy trang là không thể nghi ngờ, nhớ ngày đó nàng ở trong Vạn phủ võ nghệ cao cường, như giẫm trên đất bằng, nhưng bây giờ lại giả dạng làm một cô gái nhu nhược yếu ớt không biết võ công, nữ nhân nếu nảy sinh tâm cơ, tâm địa so với nam nhân càng thêm tàn nhẫn, chỉ là Hồ Tiểu Thiên thấy có chút kỳ quái, vì sao cô ta lại dám một thân một mình đến đây, cái này không khác gì chui đầu vào lưới, thời điểm vừa rồi Lương Khánh khống chế huyệt đạo của cô ta, rõ ràng cô ta có võ công nhưng lại không phản kháng, rốt cục Tịch Nhan bày ra âm mưu gì?

Tần Vũ Đồng đi qua hỗ trợ Lương Khánh cùng nhau đem Tịch Nhan bắt lại, nàng khống chế mạch môn của Tịch Nhan, Tịch Nhan bỗng nhiên cảm giác được một cỗ nội lực nhẹ nhàng tiến vào mạch môn của chính mình, nhìn lên người bộ khoái da đen trẻ tuổi trước mặt, trong lòng Tịch Nhan cả kinh, nội lực trong cơ thể tự nhiên mà sản sinh phản ứng ngược.

Tần Vũ Đồng cảm giác được một cỗ nội tức âm u lạnh lẽo nhanh chóng phản lại, lập tức kết luận được Tịch Nhan đang ngụy trang, vừa rồi Lương Khánh không thực sự khống chế được huyệt đạo của cô ả, tay trái nàng ấn chặt sau lưng Tịch Nhan, cây châm nhỏ giữa ngón tay đâm vào huyệt đạo sau lưng của nàng ta.

Khuôn mặt xinh đẹp của Tịch Nhan trong nháy mắt trở nên trắng bệch, đôi mắt đẹp toát ra vẻ sợ hãi, kinh sợ nói:

- Ngươi...

Mặc dù Lương Khánh đứng bên cạnh các nàng nhưng trong khoảnh khắc cũng không nhìn rõ ràng sự việc xảy ra, hai người vừa trải qua một hồi đấu đá hung hiểm, Tần Vũ Đồng kéo Tịch Nhan từ dưới mặt đất lên, chuyển hướng Hồ Tiểu Thiên nói:

- Đại nhân, ả này phải xử trí như thế nào?

Hồ Tiểu Thiên nói với Chu Khải Phàm:

- Chu đại nhân, không bằng trước tiên đem ả giao cho ngài, tra hỏi rõ rồi nói sau.

Tịch Nhan cả giận nói:

- Hồ Tiểu Thiên, tên khốn khiếp này, không ngờ lại vu oan hãm hại, ngươi có lương tâm hay không?

Giờ phút này nội tâm của nàng mới có chút sợ hãi, tuyệt đối không ngờ đến bên cạnh Hồ Tiểu Thiên còn có cao thủ mai phục.

Hồ Tiểu Thiên biết mình đã bại lộ, tách đám người ra đi tới, cười hắc hắc nói:

- Ta tưởng là ai, hóa ra là Tịch Nhan cô nương! Từ khi chia tay ở Thanh Vân, không thể tưởng được nhanh như vậy lại gặp mặt, không biết từ khi chia tay đến giờ cô vẫn khỏe chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.