Y Thống Giang Sơn

Chương 118: Q.1 - Chương 118: Chương 199: Ngả bài ( thượng)




Trương Tử Khiêm âm thầm hít một hơi lạnh. Tiểu tử này cũng thật ác độc, chẳng lẽ hắn phải giết sạch đám quan lại huyện Thanh Vân hay sao?

Hồ Tiểu Thiên nói:

- Trương đại nhân xin chớ hiểu lầm, ta chỉ muốn giam lỏng các quan viên đang bị nghi vấn, đợi cho Chu vương và sứ đoàn bình an rời đi rồi mới tính tiếp.

Trương Tử Khiêm trầm ngâm một lát gật đầu nói:

- Ngươi cứ việc hành động, nếu xảy ra chuyện gì lão phu sẽ chịu trách nhiệm cho ngươi.

Hồ Tiểu Thiên nói:

- Trương đại nhân, chỉ tiếc là thời gian ta tới Thanh Vân chưa lâu, đám quan lại nha dịch kia đều là tâm phúc của bọn chúng. Muốn giải quyết chuyện này thực không hề đơn giản.

Trương Tử Khiêm đương nhiên hiểu ý, hắn tìm đến mình là để yêu cầu sự trợ giúp. Lão trầm ngâm một lát sau đó gỡ tấm lệnh bài trên thắt lưng xuống đưa cho Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên vội vàng nhận lấy. Có thêm sự giúp đỡ thì đâu có thừa. Tuy rằng trước đây hắn đã nhận lệnh bài Ô Mộc của An Đức Toàn nhưng cái đó chờ đến thời khắc quan trọng mới đem ra sử dụng.

Trương Tử Khiêm nói:

- Lệnh bài kia là do đại soái ban tặng, thấy lệnh bài cũng giống như thấy đại soái. Ngươi chỉ cần đưa lệnh bài này ra, phàm những kẻ không nghe theo thì giết chết không cần luận tội.

Hồ Tiểu Thiên mặt mày hớn hở, trong lòng nhủ thầm món này chính là bảo bối rồi. Ở Tây Xuyên đúng là có được quyền uy vô thượng. Nhạc phụ tương lai hắn chính là hoàng đế tại vùng này. Lệnh bài của ông ở Tây Xuyên chẳng khác nào Thượng Phương bảo kiếm.

Trương Tử Khiêm lại nói:

- Việc này không phải là việc nhỏ, ta cần đi Tây Châu ngay. Ta phải bẩm báo việc này trước mặt đại soái. Ta sẽ lập tức sắp xếp nhân mã bảo vệ hộ tống để ngươi dễ bề hành sự. Lương Khánh và Từ Hằng ta giao lại cho ngươi. Hai người bọn họ võ công cao cường nhất định có thể giúp ngươi một tay.

Hai người mà Trương Tử Khiêm đưa tới lần này đều là trợ thủ đắc lực, võ công rất lợi hại.

Hồ Tiểu Thiên liên tục gật đầu nói:

- Như vậy thì không còn gì tốt hơn!

Sau khi có được lệnh bài, Hồ Tiểu Thiên lập tức có thêm tự tin. Đúng lúc hai người đang chuẩn bị thương lượng đối sách cụ thể thì Chu Vương Long Diệp Phương tìm đến. Trương Tử Khiêm và Hồ Tiểu Thiên vội vàng ra cửa nghênh đón. Long Diệp Phương lần này chỉ dẫn theo hai gã thị vệ, hết sức đơn giản gọn nhẹ. Mục đích tìm Hồ Tiểu Thiên rất đơn giản, gã muốn Hồ Tiểu Thiên đi cùng tới quán trọ Phúc Lai một chuyến.

Hồ Tiểu Thiên đối với vị thập thất hoàng tử đa tình này quả thật có chút đau đầu. Phía bên kia Tịch Nhan đã cự tuyệt rõ ràng rồi nhưng Long Diệp Phương vẫn bám riết không tha. Vấn đề mà Hồ Tiểu Thiên thực sự lo lắng chính là thân phận của Tịch Nhan. Nếu lời của lão thái giám An Đức Toàn là thật thì nàng chính là yêu nữ Ngũ Tiên Giáo. Long Diệp Phương cứ muốn tiếp cận với nàng ta rất có thể sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn của gã.

Tuy biểu hiện của Trương Tử Khiêm với Long Diệp Phương khá khách khí nhưng lão cũng không hề có ý nhân cơ hội này nịnh bợ gã. Trên thực tế loại hoàng tử giống như Long Diệp Phương này không có giá trị lợi dụng gì lớn. Trong các vị hoàng tử có khả năng kế thừa ngôi vị hoàng đế nếu dựa theo thứ tự một hai ba thì Long Diệp Phương cũng chẳng vào được top 10. Trương Tử Khiêm là người lãnh đạo từng trải, vừa nhìn đã hiểu rõ mục đích tìm đến của Long Diệp Phương. Lão tự thấy rằng lưu lại sẽ có nhiều bất tiện, nên không làm mất thời gian nữa liền cáo từ rời đi.

Trương Tử Khiêm đi rồi, Long Diệp Phương liền kêu Hồ Tiểu Thiên đi cùng gã tới quán trọ Phúc Lai gặp Tịch Nhan. Hồ Tiểu Thiên đúng là không biết làm thế nào với tên nhãi này. Hắn đắn đo cân nhắc nhất định phải thức tỉnh vị hoàng tử đa tình này, bằng không sẽ còn gặp nhiều phiền toái. Hắn mời Long Diệp Phương vào thư phòng của mình, nói nhỏ:

- Chu vương thiên tuế, không phải là ty chức không muốn giúp người việc này, mà là chuyện này thật sự có chút phức tạp.

Chu Vương Long Diệp Phương nghe thấy hắn có ý từ chối, sắc mặt gã lập tức trở nên khó coi, lạnh lùng hỏi:

- Có gì phức tạp? Bổn vương chỉ điều ngươi đi cùng ta một chuyến, đâu có bức ngươi đi làm chuyện xấu, chỉ có vậy mà ngươi cũng không đồng ý?

Hồ Tiểu Thiên cười nói:

- Điện hạ, có một chuyện thần vẫn chưa dám nói cho người biết... Mong điện hạ không trách cứ thần.

Mặt hắn cố tỏ ra do dự khó xử.

Long Diệp Phương nhíu mày:

- Nói đi! Ta không trách ngươi.

Hồ Tiểu Thiên khẽ nói:

- Tịch Nhan rất có thể là yêu nữ của Ngũ Tiên giáo.

Long Diệp Phương nghe vậy ngẩn ra, trên mặt gã chợt mỉm cười.

Hồ Tiểu Thiên nhìn thấy vẻ mặt của gã như thế không khỏi sửng sốt. Chết tiệt, ta đã nói cho ngươi biết cô ả là yêu nữ rồi mà ngươi còn hưng phấn thế à?

Long Diệp Phương nói:

- Nếu như đã biết vì sao ngươi không bắt nàng lại?

Lần này đến lượt Hồ Tiểu Thiên sững sờ, hắn vội nói:

- Chỉ là nghi ngờ, hiện giờ ty chức còn chưa có chứng cứ chính xác.

Long Diệp Phương nói:

- Chứng cớ? Bắt lại rồi từ từ tìm chứng cớ sau. Ngươi lập tức dẫn người bắt hết mấy người đó lại cho ta. Ngũ Tiên Giáo âm mưu lật đổ triều đình. Đại Khang đã có lệnh cấm tà giáo. Người nào cũng có quyền trừng phạt, tuyệt đối không thể mặc kệ, bắt đám người đó lại, bổn vương sẽ đích thân thẩm vấn.

Hồ Tiểu Thiên nhận thấy nét mặt của Long Diệp Phương chẳng những không căm thù đến tận xương tuỷ ngược lại còn toát ra một sự vui sướng không che giấu được, hắn lập tức hiểu rõ vị hoàng tử đa tình kia chính là muốn mượn cơ hội này làm anh hùng cứu mỹ nhân, hoặc là gã vốn chỉ mơ tưởng đến dung mạo mỹ miều của Tịch Nhan. Việc này có thể công khai xử lý sau đó sẽ nhập làm của riêng rồi. Hồ Tiểu Thiên cảm thấy mình thông minh quá đã bị thông minh hại lại. Hắn cố ý lộ ra tin tức này cho Long Diệp Phương nhưng ngược lại đã biến nó thành dây buộc mình.

Hồ Tiểu Thiên nói:

- Điện hạ, việc này ngàn vạn lần không thể được. Đám người đó chỉ là mấy lâu la của Ngũ Tiên giáo. Thần muốn quăng lưới bắt cá lớn, hiện giờ vẫn chưa đến lúc thu lưới.

Long Diệp Phương sắc mặt trầm xuống:

- Hồ Tiểu Thiên, ngươi có ý gì? Ngươi đã biết rõ đám người đó là yêu nhân Ngũ Tiên Giáo vậy mà ngươi vẫn mặc kệ? Ngươi và nàng ta rốt cục có quan hệ gì? Nàng ta dựa và cái gì mà thân thiết với ngươi như vậy?

Hồ Tiểu Thiên hận không thể vả vào miệng gã hai cái, sau đó thì tự vả cho mình một cái. Con mẹ nó chứ, đây chẳng phải bị coi thường sao? Không có việc gì sao lại nhắc việc này cho gã chứ? Gã này căn bản không biết lòng người hiểm ác, đúng là một tên chủ ngốc đầu toàn tinh trùng. Xem ra tình hình này gã chỉ muốn có bằng được Tịch Nhan, những chuyện khác căn bản là gã không quan tâm.

Trong lòng Hồ Tiểu Thiên liên tục chửi thề, nhưng sự tình đã vậy đành phải đâm lao theo lao thôi.

Long Diệp Phương xoay nhẹ nhẫn ngọc trên ngón tay, mắt gã liếc Hồ Tiểu Thiên, lạnh lùng nói:

- Hồ Tiểu Thiên, nếu ngươi thật sự cảm thấy khó xử, bổn vương có thể điều người khác đi làm chuyện này.

Hồ Tiểu Thiên than thầm trong lòng. Tên Long Diệp Phương cũng đâu có phải thứ tốt đẹp gì. Bố cho ngươi biết việc khó để tự rút lui, chẳng phải vì lo cho sự an toàn của ngươi sao nhưng ngươi đúng là thứ chó cắn Lã Động Tân không nhìn thấy lòng tốt của ta. Chẳng trách người đời đều nói gần vua giống như gần cọp. Đám hoàng tử này cũng chẳng phải là hạng tốt đẹp gì. Tất cả bọn chúng đều là lũ sói con nuôi mãi không thuần được.

Hồ Tiểu Thiên nói:

- Điện hạ, thần sẽ đi sắp xếp!

Lúc này trên mặt Long Diệp Phương thoáng chút do dự, hạ giọng nói:

- Thôi đi, bổn vương cũng không muốn ép buộc ngươi. Chuyện này vẫn nên giao cho người khác xử lý.

Trong lòng Hồ Tiểu Thiên tự nhủ tìm ai thì tìm, không tìm ta thì càng tốt.

Long Diệp Phương gọi một gã thị vệ đi cùng vào. Gã điều tên đó tới huyện nha Thanh Vân truyền lệnh, yêu cầu huyện lệnh Hứa Thanh Liêm dẫn người đi tầm nã yêu nữ Ngũ Tiên Giáo. Giao việc xong Long Diệp Phương cũng không có ý muốn đi. Gã cứ ngồi mãi trong thư phòng của Hồ Tiểu Thiên, rõ ràng là muốn tiêu hao dần phong thái của hắn. Trong lòng Hồ Tiểu Thiên hiểu rõ tên này đang lo lắng hắn sẽ đi báo tin. Hắn ngẫm lại chuyện này tất cả đều vì mình mà ra. Hắn vạch trần thân phận của Tịch Nhan chỉ là muốn Long Diệp Phương biết khó mà lui, có ngờ đâu lại chọc vào một tổ ong vò vẽ.

Long Diệp Phương vẫn ngồi nguyên vị trí đó, thong thả tán gẫu chuyện nhân tình phong thổ của Tây Xuyên. Hồ Tiểu Thiên lúc này giống như ngồi trên đống lửa. Võ công của Tịch Nhan thì hắn đã rõ. Nàng ta ngang nhiên xuất hiện tại huyện Thanh Vân chắc chắn có liên quan trực tiếp tới vũ lực hùng mạnh của chính mình. Còn về phần Tịch Nhan có phải là người của Ngũ Tiên Giáo hay không Hồ Tiểu Thiên cũng không có chứng cớ xác thực, chỉ có điều lão thái giám An Đức Toàn đã nói như vậy. Thế nhưng đã hai ngày rồi An Đức Toàn vẫn không công khai lộ diện. Xem ra Long Diệp Phương cũng không biết lão thái giám này đã tới Thanh Vân.

Chừng nửa canh giờ sau đích thân Hứa Thanh Liêm đến bẩm báo. Y tự mình dẫn nha dịch đi tầm nã nhưng đến nơi thì chỉ thấy vườn không nhà trống, đám người Tịch Nhan đã đi từ bao giờ nên y bắt luôn gã chủ nhà trọ Tô Quảng Tụ - hiện đang bị giữ trong nha môn chuẩn bị thẩm vấn.

Long Diệp Phương nghe nói không bắt được Tịch Nhan thì mất hứng. Gã đứng dậy phủi tay áo bỏ đi mà chẳng buồn nói tiếp theo nên xử lý như thế nào, rõ ràng là trong lòng cực kỳ khó chịu.

Hứa Thanh Liêm cũng không biết vị Chu vương này có ý gì nhưng cũng vội vàng đi theo ra ngoài.

Hồ Tiểu Thiên lại không theo ra. Vị Chu vương này tính tình ham chơi, lúc cao hứng thì tới đây, về cơ bản không hề nghĩ tới hậu quả.

Sau một hồi bị Long Diệp Phương dò xét, tâm trạng của Hồ Tiểu Thiên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cùng ngày trưa hôm đó còn có Tần Vũ Đồng ghé thăm.

Lần này Tần Vũ Đồng tới không phải để học hỏi y thuật mà là để thông báo kết quả giám định lần trước. Hai gã sát thủ kia đều chết vì Ngũ Tuyệt Âm Sát Tán. Đây chính là loại thuốc độc mà Ngũ Tiên Giáo đang bí mật điều chế.

Tần Vũ Đồng thấy Hồ Tiểu Thiên đang có tâm sự nặng nề, khẽ nói:

- Hồ đại nhân đang gặp chuyện gì phiền lòng hay sao?

Hồ Tiểu Thiên thở dài nói:

- Những ngày gần đây trong thành Thanh Vân không ngừng gặp họa. Ta mới nghe nói ông chủ nghĩa trang Chu Diên Niên chết bất đắc kỳ tử rồi.

Tần Vũ Đồng nhíu đôi mi thanh tú, hỏi nhỏ:

- Sao có thể như vậy chứ?

Hồ Tiểu Thiên nhớ tới những lời Tịch Nhan nói với hắn tối hôm qua. Nàng ta đặc biệt nhắc nhở hắn nên giữ khoảng cách với Tần Vũ Đồng nhưng hắn lại không biết giữa hai người bọn họ rốt cuộc đang có khúc mắc gì?

Hồ Tiểu Thiên khẽ nói:

- Ta nhận được tin tức, gần đây trong thành Thanh Vân xuất hiện yêu nữ Ngũ Tiên Giáo. Không biết hiện giờ bọn chúng đang trù tính việc gì.

Tần Vũ Đồng nói:

- Lúc nãy khi ta ngang qua quán trọ Phúc Lai đã nhìn thấy quan binh nha dịch vậy kín, nghe nói là tầm nã giáo đồ Ngũ Tiên Giáo, không biết bây giờ tình hình ra sao rồi?

Hồ Tiểu Thiên nói:

- Ta cũng không rõ, chỉ là gần đây trong thành có rất nhiều người tới, dù có cẩn thận mấy cũng không tránh khỏi sai sót. Cho dù có vài tên Ngũ Tiên Giáo trà trộn vào cũng là việc khó tránh khỏi.

Đôi mắt long lanh của Tần Vũ Đồng chớp chớp:

- Đại nhân có thù oán với Ngũ Tiên Giáo?

Hồ Tiểu Thiên lắc đầu:

- Không thù oán gì cả!

Tần Vũ Đồng nói:

- Vậy tại sao bọn chúng ám sát ngài ở Phi Ưng Cốc?

Hồ Tiểu Thiên cười khổ nói:

- Ngay cả ta cũng không hiểu tại sao.

Hắn bỗng nhớ tới một việc nên đứng dậy đi lấy hộp gỗ cất bộ lông và móng tay của Vạn Đình Quang. Những thứ này đều do Mộ Dung Phi Yên thu thập. Hồ Tiểu Thiên đã muốn vứt mấy thứ này đi nhưng bây giờ nước đã đến chân rồi nên trong lòng hắn lại có suy nghĩ khác. Hắn quyết định đem chuyện này để điều tra ra manh mối, Tần Vũ Đồng đương nhiên có khả năng tìm ra chân tướng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.