Y Thống Giang Sơn

Chương 110: Q.1 - Chương 110: Chương 191: Ngòi bút nở hoa (thượng)




Mắt thấy Tịch Nhan sắp rời khỏi, Hồ Tiểu Thiên ở đằng sau kêu lên:

- Cô nương dừng bước!

Tịch Nhan Xoay người, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân lộ ra nét ngây thơ mà đơn thuần, khiến cho người ta không đành lòng trách cứ.

Hồ Tiểu Thiên nói:

- Giấy nợ là của cô, chuyển nhượng hay không là chuyện của cô, nhưng cô vứt bừa như vậy lại là cô không đúng. Căn cứ theo luật lệ của huyện Thanh Vân, tùy tiện vứt rác thì phải phạt tiền đấy.

Đôi mi thanh tú của Tịch Nhan hơi nhăn lại, một đôi mắt đẹp giống như một tầng sương mù nửa có nửa không phủ xuống:

- Ngài muốn phạt dân nữ?

Nàng cho là mình đã nghe lầm.

Hồ Tiểu Thiên gật gật đầu, rất nghiêm túc nói:

- Không phải là ta muốn phạt cô, mà là phạt dựa theo phát lệnh, năm mươi văn tiền.

Tịch Nhan bật cười ha ha, cười đến run cả người, cười đến khách quý trong cả sảnh đường hoa mắt say mê. Không ai ngờ hai ngàn lượng bạc của Long Diệp Phương cũng chưa thể khiến Tịch Nhan nở một nụ cười, mà năm mươi văn tiền phạt của Hồ Tiểu Thiên lại có thể khiến cho nàng vui vẻ đến mức độ như vậy, cũng có người sáng suốt nhìn ra cô gái này cười có vẻ không bình thường lắm.

Tịch Nhan gật gật đầu nói:

- Nếu là giết một người thì phạt bao nhiêu?

Không khí ở hiện trường bỗng nhiên trở nên quỷ dị.

Lập tức có thị vệ bảo hộ Chu Vương Long Diệp Phương, bởi vì mọi người cảm giác được một cỗ sát khí vô hình lạnh đến thấu xương âm thầm lan ra trong đại sảnh. Không ngờ sát khí này lại phát ra từ trên người của Tịch Nhan.

Hồ Tiểu Thiên không chút hoang mang, nói:

- Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, từ xưa đến nay đều là đạo lý này.

Sát khí trên người Tịch Nhan biến mất tức ngay lập tức, thì đột nhiên trên mặt lại khôi phục nụ cười khiến chúng sinh điên đảo. Vẻ mặt biến hóa quá nhanh khiến người ta không kịp phản ứng. Nàng dịu dàng nói:

- Lời này của ngài dân nữ đã nhớ kỹ, ngài đừng quên đã thiếu nợ dân nữ cái gì!

Trong lòng Hồ Tiểu Thiên tự nhủ không phải chính là một ngàn lượng bạc sao? Lấy gia sản hiện tại của bổn quan, căn bản không là gì, cùng lắm thì ta từ từ trả? Nhìn thấy cô gái Tịch Nhan thật sự có chút làm động lòng người, nhưng trên người cô gái này có một cỗ tà khí không nói ra được, Hồ Tiểu Thiên cũng không biết tại sao lại sinh ra loại cảm giác này.

Lúc này Long Diệp Phương cùng hai tên thị vệ cùng đi đến:

- Vị cô nương này, hà cớ gì giữa chừng lại rời đi, mọi người đều đến vì từ thiện, đã đến rồi thì cứ an tọa, đã có trước thì cũng phải có sau, cô nói xem có đúng không?

Y tỏ thái độ hòa nhã, ôn tồn lịch thiệp. Hồ Tiểu Thiên đứng sang một bên, thờ ơ lạnh nhạt, trên mặt nở nụ cười, nhưng trong lòng lại vô cùng hiểu rõ chủ ý của Chu Vương. Ta nói, căn bản chính là muốn tán tỉnh cô bé, hà tất phải nói đường hoàng như thế.

Hồ Tiểu Thiên nói:

- Chu Vương điện hạ nói đúng, từ thiện không phân trước sau, tấm lòng bất kể lớn nhỏ, cô đến ủng hộ thôi cũng là tốt rồi.

Tịch Nhan liếc mắt nhìn hắn:

- Ta nhớ là chưa thấy Hồ đại nhân quyên ra bảo bối gì nhỉ? Thân là quan phụ mẫu của Thanh Vân, Hồ Tiểu Thiên phải lấy thân làm gướng chứ hả?

Huyện thái gia chân chính Hứa Thanh Liêm ở bên cạnh đã sớm bị người ta cho ra rìa, lão này trong lòng rất là tức giận. Quan phụ mẫu? Lão tử mới là quan phụ mẫu! Hắn cũng chỉ có thể là mơ tưởng thôi. Nhưng thực tế tàn khốc, đêm nay lão nhất định là không ai đếm xỉa đến, vai chính đã bị Hồ Tiểu Thiên tước đoạt một cách sạch sẽ, vai phụ cũng không đến phiên lão, hiển nhiên lão đã biến thành một diễn viên quần chúng không ai hỏi đến.

Hồ Tiểu Thiên thầm nhủ:

- Quyên tiền quyên bạc lão tử không có bao nhiêu, quyên tinh thì lão tử có vô số, ngươi có muốn không?

Những lời này nghĩ trong đầu thì có thể, nhưng trước mặt mọi người bất kể thế nào cũng không thể nói ra ngoài miệng. Hắn mỉm cười nói:

- Bảo bối ta quyên góp có thể nói là độc nhất vô nhị, chỉ có mình ta mới có.

Hồ Tiểu Thiên nói nghe ghê gớm cực kỳ, nữ nhân vây quanh ai nấy cũng đều nghe đến nóng mặt, đa số mọi người đều nghĩ sai rồi.

Hồ Tiểu Thiên căn bản muốn đưa mọi người nghĩ theo hướng không đứng đắn, liền cười cười với Tịch Nhan, nói:

- Nhưng mà hiện tại ta không lấy ra được, còn phải cần cô nương phối hợp một chút.

Tất cả nam nhân đương trường đều mở to mắt, không ít người đã há hốc mồm, ta nói, ngươi còn có thể không biết xấu hổ chút nào sao? Lúc này sự chú ý của Chu Vương Long Diệp Phương cũng chuyển sang Hồ Tiểu Thiên. Gan ngươi lớn lắm, ngay trước mặt ta mà dám đùa giỡn mỹ nữ? không nhìn thấy bổn vương có ý với cô gái này sao?

Vẻ mặt Tịch Nhan điềm tĩnh như không, thản nhiên cười nói:

- Không biết Hồ đại nhân muốn để dân nữ phối hợp thế nào?

Hồ Tiểu Thiên chỉ chỉ lên lầu hai, nói:

- Ở đây người đông quá, chúng ta đi vào nhã phòng nói riêng một mình.

Đôi mi thanh tú của Tịch Nhan hơi cau lại, tuy nhiên nàng không chút do dự nào, mà lại nhẹ nhàng bước liên tục đi lên lầu hai. Hồ Tiểu Thiên bước thư thả theo sau nàng đi lên lầu, không quên dặn dò Hồ chưởng quỹ một tiếng:

- Ta đi một lát sẽ trở lại, chuyện bán đấu giá từ thiện ở bên đây tạm thời giao cho ngươi chủ trì.

Đương nhiên cũng không chào hỏi Chu Vương Long Diệp Phương.

Long Diệp Phương vừa hâm mộ vừa có chút ghen tỵ. Quái lạ, tên Hồ Tiểu Thiên này nhìn thế nào cũng không bằng ta, vì sao mỹ nhân kia lại có phần coi trọng hắn? Có rất nhiều nam nhân suy nghĩ đến độc nhất vô nhị, chỉ mình mới có, còn phải cần cô nương phối hợp, vừa nghe thì không ngạc nhiên, nhưng kết nối lại, thêm chút suy luận, thì chợt hiểu ra.

Tịch Nhan và Hồ Tiểu Thiên lần lượt tiến vào nhã phòng lầu hai, cửa phòng đã đóng lại.

Tuy rằng cuộc bán đấu giá trong đại sảnh vẫn tiếp tục, nhưng tất cả mọi người đều không yên lòng, đa số đều ngước đầu nhìn lên lầu. Cô nam quả nữ ở chung một phòng, hai người này ở trong rốt cuộc đang làm gì vậy?

Mọi người đợi một lúc thì đã bắt đầu không kiên nhẫn, có người lớn tiếng nói:

- Hồ đại nhân đã xong chưa?

Không bao lâu chợt nghe thấy tiếng nói của Hồ Tiểu Thiên ở bên trong vọng ra:

- Sắp rồi, sắp ra rồi!

Trong đại sảnh lặng ngắt như tờ, chợt lại vang lên một trận cười.

Vẻ mặt của Long Diệp Phương lúc này rõ ràng đã hơi lúng túng. Vừa nãy y nhiều lần thể hiện thiện ý với Tịch Nhan, lại bị lạnh nhạt, không ngờ Hồ Tiểu Thiên chỉ nói một câu thì đã khiến mỹ nữ này ngoan ngoãn theo hắn vào phòng. Theo lý mà nói bọn họ sẽ không có vấn đề gì, Hồ Tiểu Thiên cho dù có là kẻ hoang đường, nhưng cũng không thuộc dạng làm chuyện gì khác người trước công chúng.

Trương Tử Khiêm cũng đã không còn bình tĩnh, đã sớm nghe nói vị cô gia tương lai này là kẻ phóng đãng, tiếng tăm ở kinh thành không mấy tốt đẹp, vì chuyện của hắn, Hồ gia còn chuyên môn sai người đến Tây Châu giải thích. Đối với thái độ này Lý Thiên Hành cứ thanh giả tự thanh. Kỳ thực Lý gia cũng không hiểu được vị thiếu gia Hồ gia này, hôn phối của hai nhà chỉ là nhu cầu về chính trị. Ngoài mặt Lý Thiên Hành cũng không coi trọng, nhưng trong lòng lại cực kỳ đau xót cho con gái, nên mới sai Trương Tử Khiêm tạo ra cơ hội tình cờ gặp mặt lúc Hồ Tiểu Thiên mới nhậm chức, mượn cơ hội này khảo nghiệm hắn. Ấn tượng của Trương Tử Khiêm đối với Hồ Tiểu Thiên cũng không tồi, trên người người thanh niên này chẳng những không có nhiều sự ngạo mạn của con cháu quan gia lắm, ngược lại còn rất có tài hoa, từ đôi câu đối nọ là có thể nhìn ra. Nhưng mà Trương Tử Khiêm cũng hiểu, chỉ bằng một lần tiếp xúc không tài nào nhìn ra được toàn bộ của một con người. Khoảng thời gian này, lão cũng hiểu được cách làm người của Hồ Tiểu Thiên về mọi phương diện.

Sự tình hôm nay dường như hơi hoang đường. Tạm thời không nói đến chuyện hắn và Tịch Nhan cô nam quả nữ ở chung một phòng, nếu đã thấy Chu Vương có ý với Tịch Nhan, sao hắn lại đề xuất yêu cầu như vậy trước mắt bao người, chẳng lẽ không hiểu càng là con cháu hoàng gia, thì càng là người coi trọng mặt mũi. Việc này xử lý không xong, tám chín phần mười sẽ đắc tội với Chu Vương. Tuy rằng Chu Vương là một Vương gia hữu danh vô thực, nhưng dù sao vẫn là con trai của Hoàng Thượng, đắc tội với y có tốt lành gì?

Khả năng kêu gọi của Tống chưởng quỹ không thể so với Hồ Tiểu Thiên, sau khi y tiếp nhận buổi đấu giá, cũng không xuất hiện trường hợp nào gây kích động nhân tâm nữa. Mấy món đấu giá đều thành giao ở giá khởi điểm, còn có không ít món lâm vào cục diện không ai ra giá, đương nhiên sẽ cất lại.

Mọi người đều dồn sự chú ý vào đôi nam nữ ở trong nhã phòng.

Cánh cửa của nhã phòng cuối cùng cũng mở ra. Đầu tiên là Tịch Nhan đi ra, trên khuôn mặt xinh đẹp không ngờ lại ửng đỏ, càng tỏa ra vẻ kiều diễm không gì sánh bằng, ở giữa đôi chân mày không còn nhìn thấy sát khí lạnh thấu xương khi nãy nữa, ngược lại còn có chút vui sướng và thẹn thùng.

Hồ Tiểu Thiên đi theo sau, sau khi ra cửa tên này kéo kéo thắt lưng theo thói quen, trong đại sảnh liền có người kêu lên:

- Ra rồi, Hồ đại nhân ra rồi!

Còn có người xì xào bàn tán:

- Sao lại lâu như thế?

Hồ Tiểu Thiên trong lòng thầm mắng, từ đầu đến cuối không quá mười lăm phút, cũng gọi là lâu? Cái đám cháu chắt này chỉ mong sao lão tử ba giây đã ra. Ở cùng với mỹ nữ, thời gian trôi qua thật là nhanh!

Chu Vương nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của Tịch Nhan, trong lòng cũng cảm thấy hiếu kỳ. Rốt cuộc là Hồ Tiểu Thiên đã làm gì trong phòng, có thể khiến nàng vui vẻ như thế này? Tiểu tử này đối phó với nữ nhân quả thật là rất có nghề đấy.

Hồ Tiểu Thiên nhìn thấy vẻ mặt của đám người này thì biết quá nửa đều không nghĩ đến chuyện gì tốt lành, không khỏi thầm mắng bọn họ tư tưởng xấu xa, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.

Rất ít có người có thể chú ý đến trong tay Hồ Tiểu Thiên còn cầm một tờ giấy. Hồ Tiểu Thiên đi lên sân khấu, hắng giọng nói:

- Vật đấu giá tiếp theo là một bức tranh do ta và vị cô nương này cùng hợp tác vẽ.

Tống chưởng quỹ đi lên cùng Hồ Tiểu Thiên bày ra. Đây là một bức tranh chân dung Hồ Tiểu Thiên dùng than củi ngẫu hứng vẽ nên. Nếu đặt ở thời hiện đại, bức tranh này tuy không tệ nhưng cũng không đến kinh chấn bốn phương. Nhưng đổi lại là niên đại này, khi trong suy nghĩ của mỗi người căn bản không có khái niệm kỹ xảo phác họa, thì sự xuất hiện của bức tranh này quả thật có thể nói là kinh thiên địa quỷ thần khiếp rồi.

Sẽ không ai ngờ một người lại có thể vẽ một người toàn vẹn mọi mặt như thế này, trong thật sống động. Khuôn mặt sinh đẹp của Tịch Nhan nổi lên trên giấy, giống như ảnh phản chiếu trong gương đồng, điều càng khiến người khác thán phục là, chỉ do hai màu đen trắng cấu thành, lại vẽ ra được cảm giác lồi lõm, cảm thấy chân dung trên giấy giống như hình lập thể.

Trương Tử Khiêm tự cho là kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng thấy qua họa pháp này, trong phút kích động đã đứng lên, gần như chạy đến phía trước bức chân dung, giơ tay tính sờ thử, lại bị Hồ Tiểu Thiên ngăn cản:

- Chớ có sờ!

Khuôn mặt già nua của Trương Tử Khiên nóng lên. Tên tiểu tử hỗn láo này dám nói những lời hàm hồ, lão phu bị họa kỹ làm chấn kinh, ta muốn xem xem chất liệu của giấy vẽ, rốt cuộc là dùng thứ gì vẽ ra, chứ không phải là muốn sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của vị cô nương này.

Hồ Tiểu Thiên cũng không phải muốn ra oai với Trương Tử Khiêm, chỉ là lo lắng lão đầu này vừa vươn tay ra sẽ làm dơ bức tranh, than củi vừa sờ sẽ bị mờ ngay.

Lúc này Chu Vương Long Diệp Phương mới biết hóa ra hai người ở trong phòng vẽ tranh, trong lòng lập tức thoải mái. Nhớ đến lúc nãy mình cũng nghĩ lệch lạc, không khỏi cảm thấy hơi ngượng ngùng, liền ủng hộ:

- Tranh đẹp, tranh đẹp, ngòi bút nở hoa, trong rất sống động, nguy nga tráng lệ. Tranh đẹp, người càng đẹp!

Mọi người đồng thanh phụ họa, chỉ sợ vuốt mông ngựa thua người ta

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.