Y Thống Giang Sơn

Chương 109: Q.1 - Chương 109: Chương 190: Đấu giá (hạ)




Ngay cả Hồ Tiểu Thiên cũng không ngờ gã này lại dám xuất đầu ngã giá, ta nói, thật là lớn mật đấy, trước mặt Chu Vương mà cũng dám ra giá sao? Nhưng Hồ Tiểu Thiên lập tức hiểu được dụng ý của Hứa Thanh Liêm, tám chín phần lão rùa đen này muốn lấy được bức tranh sơn thủy này sau đó lại tăng cho Long Diệp Phương, lão muốn nịnh bộ Chu Vương.

Hứa Thanh Liêm quả thật có tâm tư như vậy, lão cũng do dự hồi lâu mới đưa ra quyết định, nói xong, lập tức lại bổ sung:

- Ta nguyện xuất ra năm trăm năm mươi lượng mua bức tranh này tặng cho Chu Vương điện hạ.

Trong lòng Hồ Tiểu Thiên thầm than, lão rùa đen này quả nhiên là không biết xấu hổ, còn con mẹ nó không tranh giành sao, trước tiên lấy lòng Chu Vương, lão nói lời này ra có nghĩa là đã nói cho mọi người ở hiện trường biết, chớ có tranh giành với ta, tranh giành với ta chính là tranh giành với Chu Vương.

Nụ cười trên khóe môi của Chu Vương Long Diệp Phương càng rõ, y vốn không phải là người thích hư vinh, nhưng đối với cảm giác được người khác tôn kính vẫn thầm thích trong lòng.

Hồ Tiểu Thiên vốn cho rằng vừa bắt đầu Long Diệp Phương sẽ ra giá, nhưng không ngờ y có thể bình chân như vại, điều này khiến cho cách nhìn của Hồ Tiểu Thiên đối với vị thập thất hoàng tử này có chút thay đổi. Dù sao Long Diệp Phương cũng là xuất thân hoàng gia, tầm mắt vẫn rất cao, hẳn là từ lúc đầu y đã nghĩ rằng sẽ có người muốn tặng bức tranh này cho y, cho dù ra giá thế nào, nếu y đã tỏ ra say mê hứng thú, thì có ai dám có lòng riêng?

Hứa Thanh Liêm vừa nói xong, đa số người đều đánh trống lùi, không ai dám vì một bức tranh mà đi đắc tội với Huyện thái gia Thanh Vân.

Trong lòng Hồ Tiểu Thiên thầm mắng, lão rùa đen này vừa muốn nịnh bợ Long Diệp Phương vừa tiếc tiền, chỉ thêm năm mươi lượng, hôm nay tiện nghi cho lão rồi. Hồ Tiểu Thiên nói:

- Năm trăm năm mươi lượng lần thứ nhất, năm trăm năm mươi lương lần thứ hai! Năm trăm năm mươi lượng

Thật sự là không cam tâm, để cho lão rùa đen này không không chiếm được tiện nghi.

Lúc này một giọng nói hào sảng nói:

- Ta ra giá sáu trăm lượng!

Lại trại chủ Hắc Thạch Trại nãy giờ vẫn chưa tham dự đấu giá lên tiếng.

Hứa Thanh Liêm lập tức đau đầu, trong lòng thầm mắng, một tên người Hắc Miêu như ngươi cũng tranh giành với ta sao, lão lớn tiếng nói:

- Sáu trăm năm mươi lượng!

Đằng Thiên Kỳ nói:

- Tám trăm lượng!

Hứa Thanh Liêm thầm phát lạnh, lão không dám ra giá nữa, chẳng qua lão chỉ là một Huyện lệnh nho nhỏ, nhìn thấy Đằng Thiên Kỳ căn bản không có ý nhượng bộ, nếu như một mực ra giá, chỉ e là giá sẽ lên đến ngàn lượng trở lên. Cho dù Đằng Thiên Kỳ bỏ cuộc không đấu nữa, thì đến sau cùng mọi người cũng sẽ hoài nghi từ đâu mình có nhiều bạc như vậy? Lấy bổng lộc của lão căn bản không có khả năng có nhiều như thế. Lão nhìn nhìn về phía Vạn Bá Bình cách đó không xa, trong lòng tự nhủ Vạn Bá Bình ngươi là phú hộ Thanh Vân, lúc này phải đứng ra lên tiếng vì Thanh Vân, tranh giành một chút thể diện.

Lúc này Vạn Bá Bình lại không nói gì, dường như y có chút kiêng kỵ đối với vị trại chủ Hắc Thạch Trại này, cúi đầu yên lặng không nói, rõ ràng là muốn thoái lui.

Cười cùng Đằng Thiên Kỳ lấy giá tám trăm lượng mua được bức tranh này, điều khiến mọi người không ngờ chính là, từ đầu đến đuôi Long Diệp Phương cũng không tham dự ra giá.

Mắt thấy tranh sơn thủy đã rơi vào tay kẻ dị tộc, ngay cả Trương Tử Khiêm cũng cám thấy tiếc hận. Theo lão thấy tộc nhân tộc Hắc Miêu rất ít có người có thể hiểu được ý cảnh của tranh sơn thủy, bức tranh này bị Đằng Thiên Kỳ đoạt đi, thật sự là áo gấm đi đêm rồi.

Những vật đấu giá sau có Bạch Ngọc Quan Âm của Vạn Bá Bình, còn có những vật do người khác quyên góp. Tuy nhiên đều không ra được cái giá khiến người ta nhảy nhõm, trường hợp cạnh tranh kịch liệt như vừa rồi cũng không xuất hiện.

Tính sơ sơ, hôm nay đã thu được một ngàn hai trăm lượng tiền quyên góp, tuy không nhiều lắm, nhưng ít nhất về mặt thể diện có thể ăn nói, những vật đấu giá này đều là chuyện sắp xếp trước, kế tiếp chính là quyên tặng đồ đấu giá.

Trưởng sử Tây Châu Trương Tử Khiêm vẩy mực viết ra một bức thư pháp, bức thư pháp này đã bị Long Diệp Phương dùng giá một ngàn lượng đoạt lấy. Kỳ thực trong lòng Trương Tử Khiêm biết rõ, thư pháp của mình tuy không tồi nhưng nhờ ứng với tình cảnh nên trở thành tác phẩm hợp thời. Bất luận là như thế nào vẫn không so được với Nhật Xuất Sơn Hải Đồ của Nghiêm Mộ Lương. Long Diệp Phương ra tay khí phách bất phàm, quả nhiên là có phong phạm hoàng gia. Động tác vừa rồi của y là nói cho mọi người biết, y có thực lực, nhưng vừa rồi chỉ là trở ngại thân phận không đáng tranh giành bức tranh kia với tộc nhân tộc Hắc Miêu mà thôi.

Sự nhiệt tình của hiện trường lại được châm lên lần nữa, người chủ động quyên tặng không ngớt. Hồ Tiểu Thiên đang chuẩn bị lấy vật phẩm đấu giá mình muốn quyên góp ra, lại nghe Hương Cầm lớn giọng nói to:

- Chúng ta có một vật quyên góp, giá khởi điểm một ngàn lượng!

Ánh mắt của mọi người toàn bộ hướng về phía Hương Cầm, lại thấy trong tay Hương Cầm giơ lên một tờ giấy nợ có đóng quan ấn.

Hồ Tiểu Thiên nhìn thấy rõ trong tay nàng giơ lên chính là tờ giấy nợ lúc trước viết cho Hoàn Thải Các, thiếu chút nữa đã phun một ngụm máu. Ta nói, thật sự là sợ cái gì thì cái đó sẽ đến, lão tử nói không trả tiền cho ngươi khi nào, không ngờ lại chế nhạo ta trước mặt nhiều người như vậy, đây rõ ràng là không nể mặt ta. Mình vừa gặp mặt đã nói muốn trả tiền cho cô ả, cô ả còn luôn miệng nói tiền làm mất lòng nhau, nhưng chớp mắt một cái thì đã lấy tờ giấy nợ lúc trước ra bán đấu giá. Chuyện này cũng quá mức tà đạo rồi, hôm nay mấy tiểu cô nương của Hoàn Thải Các không phải đến ủng hộ, căn bản là đến phá đám.

Dựa theo quy củ, mỗi vật quyên góp đấu giá, trước khi đấu giá, đều cho phép những vị khách có hứng thú đến gần thưởng thức, tờ giấy nợ này đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Rất nhiều người đều đi đến, lúc này Hương Cầm lại cất tờ giấy nợ vào. Dù sao tờ giấy nợ không lớn, hơn nữa cũng chưa mở ra hoàn toàn, cho nên thật sự không có người nhìn thấy rốt cuộc ở trên viết cái gì.

Ánh mắt của Hồ Tiểu Thiên nhìn về phía chỗ Tịch Nhan đang ngồi ngay ngắn, người khởi xướng chuyện này chính là nàng. Ánh mắt của Tích Nhan căn bản không nhìn hắn, cũng không chú ý đến người nào trong đại sảnh này, chỉ có điều nhìn tờ giấy nợ trong tay Hương Cầm, dường như đang mong chờ xem phía dưới sẽ có thay đổi như thế nào.

Hồ Tiểu Thiên không chút do dự giơ tay lên nói:

- Một ngàn lượng bạc, ta mua!

Ngậm đắng nuốt cay, biết rõ là vậy nhưng phải chịu thôi.

Hiện trường rộ lên tiếng kinh hô, không ngờ một tờ giấy nợ có giá trị một ngàn lượng, chuyện này nhất định là có chuyện mờ ám, nhưng đa số người đều cho rằng tờ giấy nợ này không dáng giá, nên cũng sẽ không ai cho là thật mà đấu giá với Hồ Tiểu Thiên, huống hồ tên này còn có thân phận Huyện thừa huyện Thanh Vân nữa.

Nhưng có người cứ cố tình mở miệng ra giá, hơn nữa người ra giá lại là Chu Vương Long Diệp Phương:

- Hai ngàn lượng!

Lúc ra giá, Long Diệp Phương còn mỉm cười nhìn Tịch Nhan.

Hồ Tiểu Thiên rất buồn bực, hoàng tử này cũng không phải tốt lành gì, giấy nợ là của lão tử, ngươi lại đi theo cái người gì đâu để gây náo nhiệt sao? Muốn tán tỉnh nàng ta hả? Muốn cô gái Tịch Nhan lưu lại ấn tượng sâu sắc, nhưng cũng không thể xây dựng hạnh phúc của ngươi trên sự đau khổ của ta chứ. Bây giờ Hồ Tiểu Thiên ra giá thì không được, không ra giá cũng không được, thật sự là khó xử mà.

Long Diệp Phương chỉ cần ra giá, thì hiện trường sẽ không có ai đấu giá với y. Một là vì quyền thế của y, còn một chuyện khác là không ai muốn coi tiền như rác, nếu lấy tờ giấy nợ này thì có ích lợi gì, không đáng một đồng.

Lúc này, ánh mắt của Tịch Nhan nhìn về phía Hồ Tiểu Thiên, trong đâu mắt xinh đẹp tràn đầy cái nhìn khiêu khích, dường như muốn nói, ngươi có can đảm đấu giá với Long Diệp Phương hay không?

Hồ Tiểu Thiên thầm nhủ không phải là đoạt nữ nhân, chẳng phải chỉ là một tờ giấy nợ sao? Lão tử không đáng phải tranh giành đến đỏ mặt tía tai với tên hoàng tử vương tôn này, thế là hắn bèn đánh bài chuồn. Tên này không chịu chiêu khích tướng của Tịch Nhan, cùng lắm thì để cho người ta biết việc đáng xấu hổ lúc trước của mình, người nam nhân nào bình thường không từng đi vào kỹ viện, huống chi mình cũng không làm gì không thể để lộ ra. Cho dù là chuyện này truyền đến tai của Lý Thiên Hành, hắn cũng không sợ, cùng lắm thì người cho rằng hành vi của ta không ngay thẳng, rảnh rỗi không có việc gì thích đi dạo kỹ viện, còn thiếu nợ kỹ nữ nhiều bạc như vậy, nếu như thật sự giải trừ hôn ước, ta cầu còn không được.

Ánh mắt của Tịch Nhan cuối cùng lại nhìn thoáng qua Long Diệp Phương, hạ giọng nói:

- Số tiền cao nhất cho tờ giấy nợ này chỉ có mười lượng bạc.

Long Diệp Phương mỉm cười nói:

- Ta ra giá hai ngàn lượng bạc!

Hiện trường lặng ngắt như tờ, khí phách hoàng gia, người ta thế này mới là giàu có thứ thiệt, không thể so sánh với con nhà quan được. Kỳ thực toàn bộ Đại Khang này đều là của Long gia bọn họ, chỉ có vẻn vẹn hai ngàn lượng hoàng kim thì có là gì?

Lúc này Hồ Tiểu Thiên có chút khó chịu. Long Diệp Phương à Long Diệp Phương, biết cha ngươi ngon lành, nhưng cũng phải biểu hiện có chừng mực, hai ngàn lượng có gì đặc biệt đâu chứ? Đối với ngươi mà nói đơn giản chỉ là một con số, chỉ cần ngươi hét lên, sau lưng không biết có bao nhiêu người móc tiền ra cho ngươi. Ai chẳng biết dụng tâm của ngươi, chẳng qua chỉ là muốn dùng hai ngàn lượng bạc để đổi lấy nụ cười của mỹ nhân, nhưng ngươi ra vẻ thì ra vẻ, sao lại phải giẫm lên ta chứ? Cũng là vì so uy phong của ông già ngươi với ông già ta sao? Kỳ thực hắn cũng hiểu, ông già người ta uy phong hơn nhiều so với cha mình.

Tịch Nhan thở dài nói:

- Hai ngàn lượng bạc, nghe có vẻ không tồi.

Nàng cầm tờ giấy nợ từ trong tay Hương Cầm.

Long Diệp Phương mỉm cười đứng dậy, nụ cười trên mặt tràn đầy sự đắc ý, y cho rằng ở đây không ai có thể ra mặt cạnh tranh với mình, chuẩn bị tiếp nhận tờ giấy nợ từ Tịch Nhan. Đương nhiên Long Diệp Phương không quan tâm đến giấy nợ gì, ý của túy ông không nằm ở rượu, mà ý của y là ở Tịch Nhan. Từ lúc bước vào Hồng Nhạn Lâu thì người mỹ nhân này đã hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của y. Một cái nhíu mày hay một nụ cười, nhất cử nhất động, đều làm trái tim y đập loạn. Đừng nói là hai ngàn lượng bạc, cho dù là một vạn lương thì thế nào, chỉ cần có thể đổi được nụ cười của mỹ nhân, bắt được trái tim của nữ nhân này, thì có nhiều tiền hơn cũng đáng giá.

Tịch Nhan nói:

- Bọn dân nữ chỉ là người phong trần, không đáng để Chu Vương điện hạ nâng đỡ như thế.

Không đợi Hồ Tiểu Thiên tuyên bố kết quả, nàng đã xé nát tờ giấy nợ trước mặt mọi người. Hành động này của nàng nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người, Hồ Tiểu Thiên thì nhìn đến trợn mắt há mồm, vui mừng nhưng lại cảm thấy có chút đáng tiếc. Một tờ giấy nợ hai ngàn lượng, ta nói, Chu Vương này là một người coi tiền như rác, vốn dĩ khoản tiền này đã vào trong tay mình, có khoản tiền này đã giải quyết được vấn đề tiền bạc phức tạp của hắn, nhưng hành động của Tịch Nhan đã khiến cho hắn trong nháy mắt trở lại như trước. Ta nói, thứ ngươi xé nát chính là tiền của ta đó!

Tịch Nhan đưa hai tay ra, trăm ngàn mảnh giấy nhỏ tung bay như hồ điệp, sau đó nàng xoay người rời đi, căn bản không cho Chu Vương Long Diệp Phương lưu luyến chút tình cảm gì.

Long Diệp Phương cũng không ngờ nàng sẽ đối xử với mình như thế, vốn đã đứng lên chuẩn bị tiếp nhận giấy nợ, cứ thế mà không khỏi đứng chôn chân tại chỗ, vẻ mặt cũng xấu hổ đến cực điểm. Thị vệ bên cạnh y lập tức muốn phát tác, nhưng Long Diệp Phương nâng tay phải lên ra hiệu cho y bình tĩnh, không được khinh cử vọng động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.