Ỷ Thiên Đồ Long Ký

Chương 32: Chương 32: PHÙ TRA BẮC MINH HẢI MANG MANG




Ân Tố Tố trước mắt thấy Bạch Quy Thọ, Thường Kim Bằng, Nguyên Quảng Ba, Mạch Kình, Quá Tam Quyền chết nằm ngang dọc, người nào động thủ với y cũng không thoát khỏi, giờ nghe Tạ Tốn khiêu chiến với Trương Thúy Sơn, chàng võ công tuy cao, nhưng cũng không phải là địch thủ, nên nói:

- Tạ tiền bối, đao Đồ Long đã vào tay ông, mọi người ai nấy bội phục ông võ công cao cường, ông còn muốn gì nữa?

Tạ Tốn nói:

- Liên quan đến thanh đao Đồ Long này, có mấy câu cố lão tương truyền, cô có biết không?

Ân Tố Tố đáp:

- Có nghe nói qua.

Tạ Tốn nói:

- Cứ theo đó thì thanh đao này là võ lâm chí tôn, ai cầm nó có thể hiệu lệnh thiên hạ, không ai dám không theo. Trong thanh đao này rốt ráo có cái bí mật gì, mà lại khiến cho thiên hạ quần hùng khâm phục?

Ân Tố Tố đáp:

- Tạ tiền bối cái gì cũng biết, vãn bối đang muốn thỉnh giáo.

Tạ Tốn nói:

- Ta cũng không biết nữa. Ta muốn tìm một chỗ ở thanh tĩnh, để có thời gian suy nghĩ về chuyện đó.

Ân Tố Tố nói:

- Ồ, thế thì hay biết bao. Tạ tiền bối tài trí hơn người, nếu như ông cũng không nghĩ ra, người khác làm sao có thể làm được.

Tạ Tốn nói:

- Ha ha, họ Tạ này đâu phải là loại cuồng vọng tự đại. Nói về võ công, hiện nay trên đời người giỏi hơn ta cũng không phải là ít. Chưởng môn phái Thiếu Lâm Không Văn đại sư…

Nói đến đây, y ngừng lại một lát, trên mặt thoáng qua một nét buồn mênh mang.

- … Thiếu Lâm tự Không Trí, Không Tính hai vị đại sư, Trương Tam Phong đạo trưởng của phái Võ Đang, lại còn chưởng môn các phái Nga Mi, Côn Lôn, người nào không là người thân mang tuyệt học? Phái Thanh Hải ẩn ở biên cương phía tây, võ công cũng có chỗ độc đáo bí mật. Còn tả hữu Quang Minh sứ giả của Minh giáo, hộ giáo pháp vương… ha ha, thật là ghê gớm. Rồi tới Bạch Mi Ưng Vương Ân giáo chủ trong Thiên Ưng giáo của cô cũng là một kỳ tài trên đời khó gặp, ta chắc gì đã thắng nổi ông ta.

Ân Tố Tố đứng lên, nói:

- Đa tạ tiền bối ca ngợi.

Tạ Tốn nói: xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y

- Ta được thanh đao này, người ngoài ai chả thèm muốn. Hôm nay trên đảo Vương Bàn Sơn không ai là địch thủ của ta, đó cũng là Ân giáo chủ tính nhầm thôi. Ông ta tưởng chỉ cần Bạch đàn chủ, Thường đàn chủ hai người cũng dư sức đối phó với các phái Hải Sa, bang Cự Kình, đâu ngờ giữa đường lại có họ Tạ này nhúng tay vào…

Ân Tố Tố nói chen vào:

- Không phải Ân giáo chủ tính sai đâu, mà tại vì ông ấy có việc quan trọng, không phân thân ra được.

Tạ Tốn đáp:

- Cứ cho là như thế, nếu Ân giáo chủ có mặt tại đây, một là ta võ công nhiều lắm so với ông ta cũng chỉ kẻ tám lạng, người nửa cân thôi, hai là nghĩ đến tình nghĩa với cố nhân, nên không thể nào ra mặt sang đoạt. Cứ như thế, họ Tạ này đâu có đến làm gì. Ân giáo chủ trước nay vẫn cho là mình tính toán không bao giờ sơ hở, hôm nay đao rơi vào tay tôi, tên tuổi ông ta không khỏi bị thương tổn.

Ân Tố Tố nghe Tạ Tốn nói đối với Ân giáo chủ có "cố nhân chi tình", trong lòng cũng hơi yên tâm, nên nàng cố tình tiếp tục nói chuyện nọ chuyện kia để dẫn dụ, ngõ hầu y không đòi tỉ võ với Trương Thúy Sơn nữa:

- Nhân sự nan tri, thiên ý nan liệu, mọi việc bên ngoài không phải muốn gì được nấy. Chính vì thế mà người ta nói là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Tạ tiền bối phúc trạch thâm hậu, lấy được thanh đao này mang đi dễ dàng, người khác thiên phương bách kế đem hết tâm cơ ra chiếm nó, vậy mà lại không được gì.

Tạ Tốn nói:

- Từ khi thanh đao này có trên đời, không biết bao nhiêu phen đổi chủ, cũng không biết đem lại cho người cầm nó bao nhiêu cái họa sát thân. Hôm nay ta được thanh đao này mang đi, biết đâu ngày mai lại có cao thủ mạnh hơn tới giết ta rồi đoạt mất?

Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố hai người nhìn nhau, đều cảm thấy y nói câu này quả có thâm ý. Trương Thúy Sơn nghĩ đến tam sư ca Du Đại Nham chỉ mới liên can đến thanh đao, mà tới nay chết sống chưa đoán được, còn mình chỉ mới nhìn thấy bảo đao thôi, tính mệnh đã phải giao cho người ngoài.

Tạ Tốn thở dài, nói:

- Hai người văn võ song toàn, tướng mạo tuấn nhã, ta phải ra tay giết đi, chẳng khác gì đập nát một đôi ngọc khí quý báu hiếm có, thật là đáng tiếc. Thế nhưng ở vào tình thế bắt buộc, không giết không xong.

Ân Tố Tố hãi sợ hỏi:

- Sao thế?

Tạ Tốn đáp:

- Ta lấy được thanh đao này đem đi, nếu trên đảo này để lại một ai sống sót, chẳng mấy ngày mọi người đều biết là đao Đồ Long đang ở trong tay họ Tạ. Người này đến kiếm, người khác đến kiếm, họ Tạ lại không phải là người vô địch trong thiên hạ, làm sao không khỏi có lúc sẩy tay? Không nói chi người khác, chỉ riêng Bạch Mi Ưng Vương không thôi, họ Tạ đã chắc đâu thắng được ông ta. Huống chi Thiên Ưng giáo người nhiều thế mạnh, còn Tạ mỗ chỉ đơn chiếc một thân một mình?

Nói xong y lặng lẽ lắc đầu, nói tiếp:

- Nội ngoại công phu của Ân Thiên Chính cương mãnh không ai sánh kịp, Tạ mỗ vốn kính phục lắm. Nhớ lại khi xưa… ôi…

Y lại thở dài, rồi buồn bã lắc đầu. Trương Thúy Sơn nghĩ thầm: "Thì ra giáo chủ của Thiên Ưng giáo tên gọi Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính". Chàng lạnh lùng đáp:

- Hóa ra ông chỉ muốn giết người bịt miệng đấy thôi.

Tạ Tốn đáp:

- Đúng thế.

Trương Thúy Sơn nói:

- Vậy thì việc gì ông phải kể tội phái Hải Sa, bang Cự Kình, hay Thần Quyền môn làm chi?

Tạ Tốn ha hả cười, nói:

- Cái đó là để cho chúng chết mà không oán giận, lúc lâm tử trong lòng không tức tối đấy thôi.

Trương Thúy Sơn nói:

- Tiền bối quả thật có lòng từ bi.

Tạ Tốn nói:

- Trên đời nay có ai mà không chết? Chết sớm vài năm hay muộn vài năm cũng có khác nhau bao nhiêu. Trương ngũ hiệp và Ân cô nương đang tuổi xuân thì, hôm nay táng thân nơi Vương Bàn Sơn đảo, tựa hồ đáng tiếc lắm thay. Thế nhưng một trăm năm sau nhìn lại, có còn như thế nữa đâu. Năm xưa Tần Cối không hãm hại Nhạc Phi, không lẽ Nhạc Phi sống đến ngày nay? Con người ta lúc chết miễn sao trong lòng yên ổn, hợp lý, đừng có quá thống khổ, thế là đủ rồi. Chúng ta là người học võ, nếu muốn chết hoàn toàn thư thái, thật không phải dễ. Chính thế mà tôi muốn cùng hai vị tỉ thí một phen, ai thua thì chết, thế là công bình lắm rồi. Hai người tuổi ít hơn ta, ta nhường các ngươi được lợi thế. Binh khí, quyền cước, nội công, ám khí, khinh công, thủy công, muốn chọn gì thì chọn, ta đều hầu tiếp.

Ân Tố Tố nói:

- Ông lớn lối nhỉ, muốn tỉ đấu công phu gì cũng được, có phải thế không?

Nàng nghe Tạ Tốn nói như thế, biết rằng hôm nay không cách gì thoát được cái cảnh khó khăn này. Đảo Vương Bàn Sơn lênh đênh giữa biển, Thiên Ưng giáo lại tin chắc hai đàn chủ Bạch Thường có mặt, không thể sơ sót, nên không đưa cường viện đến làm gì. Nàng tuy nói cứng, nhưng nghe giọng cũng hơi run.

Tạ Tốn sựng lại, nghĩ thầm nếu nàng lại đòi mình tỉ thí thêu thùa vá may, chải đầu đánh phấn, thì làm sao được nên lớn tiếng nói:

- Đương nhiên là chỉ võ công thôi, chứ không lẽ cả chuyện ăn cơm uống rượu? Nói vậy chứ có thi ăn cơm uống rượu, hai người cũng không thắng được cái túi cơm hũ rượu này đâu. Chúng ta chỉ đấu một lần xem ai thắng ai thua, hai người thua thì ra tay tự sát. Chao ôi, một đôi người ngọc đẹp đẽ như thế kia, ta thật không đang tâm chính mình hạ thủ.

Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố nghe y nói "một đôi người ngọc", không khỏi hai má đỏ bừng. Ân Tố Tố bỗng nhướng đôi lông mày, hỏi lại:

- Thế tiền bối thua có tự sát không?

Tạ Tốn cười đáp:

- Ta làm sao thua được?

Ân Tố Tố nói:

- Tỉ thí phải có thua được. Trương ngũ hiệp đây là danh gia đệ tử, biết đâu chẳng có một môn công phu thắng được ông?

Tạ Tốn cười:

- Bằng tuổi trẻ như ngũ hiệp, dẫu chiêu số có cao thì nội lực cũng không thâm hậu được.

Trương Thúy Sơn nghe hai người lời qua tiếng lại, trong bụng tính toán: "Công phu nào của mình có thể ngang tay với y được? Khinh công chăng? Chưởng pháp mới học chăng?". Bỗng nhiên linh cơ nhất động, chàng nói:

- Tạ tiền bối, nếu như ông nhất định ép tôi phải động thủ, không lộ cái xấu ra thì không xong. Nếu tôi thua tiền bối, dĩ nhiên rút kiếm tự sát, thế nhưng nếu như hai người ngang nhau thì sao?

Tạ Tốn lắc đầu:

- Không có chuyện ngang nhau. Trận đầu ngang nhau, thì sang trận thứ hai, bao giờ thắng bại rõ ràng mới thôi.

Trương Thúy Sơn nói:

- Được rồi, nếu như vãn bối thắng được một chiêu nửa thức, quả không dám bảo tiền bối làm gì, chỉ xin tiền bối đáp ứng một chuyện thôi.

Tạ Tốn đáp:

- Một lời đã định, thế ngũ hiệp muốn tỉ thí môn gì?

Ân Tố Tố trong bụng rất lo, hạ giọng hỏi:

- Huynh muốn tỉ thí môn gì thế? Có chắc ăn không?

Trương Thúy Sơn cũng hạ giọng đáp:

- Không biết nữa, cứ hết sức thôi.

Ân Tố Tố nói nhỏ:

- Nếu thấy không xong, hai đứa mình tùy cơ chạy trốn, không lẽ trói tay chịu chết.

Trương Thúy Sơn cười buồn, không trả lời, nghĩ bụng: "Thuyền bè bị phá hủy cả rồi, trên hòn đảo nhỏ tí xíu này, chạy chỗ nào bây giờ?". Chàng sửa lại áo quần, lấy chiếc phán quan bút đúc bằng thép từ trong lưng ra. Tạ Tốn nói:

- Trên chốn giang hồ ai cũng khen ngợi Ngân Câu Thiết Hoạch Trương Thúy Sơn, hôm nay song đầu lang nha bổng của tôi hân hạnh được lĩnh giáo. Còn chiếc hổ đầu câu bằng bạc vụn đâu? Sao ngũ hiệp không lấy ra luôn thể?

Trương Thúy Sơn nói:

- Tôi không muốn tỉ thí binh khí với tiền bối, chỉ thi viết vài chữ thôi.

Nói xong, chàng chậm rãi đi đến gần vách đá nơi ngọn núi ở phía bên trái, hít một hơi dài, hai chân nhún một cái, phóng mình nhảy lên. Võ công của phái Võ Đang vốn dĩ đứng vào bậc nhất thiên hạ, lúc này lại là lúc gặp phải hiểm nguy sống chết, lẽ nào lại không hết sức ra tay? Thân hình tung lên khoảng hơn một trượng, lập tức chàng sử dụng công phu tuyệt kỹ Thê Vân Tung, chân phải đạp vào vách núi một cái, mượn sức, lại vọt lên hai trượng nữa. Phán quan bút trong tay nhắm thẳng vào mặt đá, xoẹt xoẹt xoẹt mấy tiếng, đã viết xong chữ Võ. Một chữ vừa viết xong, thân hình chàng như muốn rơi xuống.

Trương Thúy Sơn uốn mình tay trái vung chiếc ngân câu, đã trúng một chỗ nhô ra trên vách, chiếc móc chịu cả sức nặng đong đưa. Tay phải lại tiếp tục viết chữ Lâm. Hai chữ này, mỗi nét mỗi gạch, đều do Trương Tam Phong đêm khuya suy nghĩ đắn đo mà sáng tạo ra, bên trong bao hàm cương nhu, âm dương, tinh thần khí thế, phải nói là đạt đến cao điểm công phu của phái Võ Đang. Tuy Trương Thúy Sơn công lực còn non, nét bút hằn vào đá chưa sâu mấy nhưng hai chữ rồng bay phượng múa, bút lực hùng kiện, tưởng như dùng khoái kiếm trường thương đục thành.

Viết hai chữ xong, chàng viết tiếp chữ Chí, chữ Tôn. Càng viết càng nhanh, chỉ thấy đá vụn lả tả rơi xuống, tưởng như linh xà uốn khúc, trông như mãnh thú vươn mình, khoảnh khắc đã xong hai mươi bốn chữ. Việc khắc chữ lên vách đá có khác gì hính ảnh trong thơ Lý Bạch:

Tiêu phong sậu vũ kinh táp táp,

Lạc hoa phi tuyết hà mang mang.

Khởi lai hướng bích bất đình thủ,

Nhất hàng sổ tự đại như đẩu.

Hoảng hoảng như văn quỷ thần kinh,

Thời thời chỉ kiến long xà tẩu.

Tả bàn hữu túc như kinh lôi,

Trạng đồng Sở Hán tương công chiến.

(Gió rít mưa sa rơi lộp bộp,

Hoa rơi tuyết thổi rét căm căm.

Trên vách viết ra không ngừng lại,

Một hàng chữ to bằng cái đấu.

Bàng hoàng nghe tựa quỷ thần kinh,

Đâu đâu cũng thấy rồng rắn lượn,

Quét phải, uốn trái như sấm chớp,

Khác gì Sở Hán đang giao tranh).

Trương Thúy Sơn viết đến nét cuối của chữ Phong rồi, cả ngân câu lẫn thiết bút cùng đẩy mạnh vào vách núi, uốn mình rơi xuống đất, nhẹ nhàng khéo léo làm sao đứng ngay bên cạnh Ân Tố Tố.

Tạ Tốn chăm chăm nhìn ba hàng đại tự trên vách núi một lúc thật lâu, không nói một lời. Sau cùng y thở dài một tiếng:

- Những chữ đó thật đẹp, ta không viết nổi, xin chịu thua.

Nên biết là từ "võ lâm chí tôn" cho đến "thùy dữ tranh phong" tổng cộng hai mươi bốn chữ, vốn do Trương Tam Phong ý đáo thần hội, suy đi nghĩ lại mà sáng chế ra, đều do ở bút ý. Một nét ngang, một nét dọc, một cái chấm, một cái phảy, đều là toàn do dung hợp những gì tinh diệu nhất của võ công. Giá như chính Trương Tam Phong đến đây, nhưng trước chưa qua một đêm cùng cực suy nghĩ, ắt cũng không có được cái tâm cảnh như thế. Ví dù có suy nghĩ hồi lâu, muốn viết hai mươi bốn chữ lên vách núi, cũng không thể nào đạt được trình độ xuất thần nhập hóa thế này. Tạ Tốn có biết đâu nguyên do bên trong, tưởng rằng vì việc bảo đao Đồ Long trước mắt phát khởi tranh chấp, Trương Thúy Sơn lập tức tự ý viết ra ba hàng chữ mà từ lâu cố lão vẫn truyền. Thực ra, ngoài hai mươi bốn chữ này nếu bảo Trương Thúy Sơn viết những chữ khác, so sánh nét bút yếu mạnh, nông sâu sẽ thấy khác xa ngay.

Ân Tố Tố mừng quá, vỗ tay reo:

- Thế là ông thua, phải giữ lời nhé.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.