Ỷ Thiên Đồ Long Ký

Chương 47: Chương 47




Du Liên Châu đáp:

- Đúng thế. Cô không biết là ai ư?

Ân Tố Tố lắc đầu:

- Muội không biết.

Du Liên Châu không lý đến nàng nữa, nói:

- Ngũ đệ, phái Thiếu Lâm nói là ngươi giết tất cả lớn bé Long Môn tiêu cục ở phủ Lâm An, lại giết cả mấy tăng nhân Thiếu Lâm, việc đó thật hay giả?

Trương Thúy Sơn nói:

- Cái đó…

Ân Tố Tố nói xen vào:

- Việc đó không liên quan gì đến ngũ ca, tất cả đều do muội giết đấy.

Du Liên Châu nhìn nàng, trong ánh mắt lộ vẻ hết sức thống hận, nhưng chỉ chớp mắt lại tiêu đi, khuôn mặt trở lại vẻ bình hòa, nói:

- Ta cũng biết ngũ đệ không bao giờ giết người bừa bãi như thế. Phái Thiếu Lâm cũng vì chuyện đó đã ba lần cử người lên núi Võ Đang lý luận, nhưng vì ngũ đệ đột nhiên mất tích, trên võ lâm ai ai cũng biết, nên không người đối chứng. Bên mình thì nói phái Thiếu Lâm hại tam đệ, bên phái Thiếu Lâm thì nói ngũ đệ giết của họ mấy chục người. Cũng may là chưởng môn trụ trì phái Thiếu Lâm là Không Văn đại sư lão thành trì trọng, tôn kính ân sư, hết sức ước thúc môn hạ đệ tử, không cho sinh sự nên mười năm nay không gây ra đại họa.

Ân Tố Tố nói:

- Khi muội còn trẻ hành sự chẳng biết khinh trọng tốt xấu gì cả, bây giờ nghĩ lại thật là hối hận. Thế nhưng người đã chết rồi, bây giờ mình cứ chối biến không nhận đến cùng, thế là xong.

Du Liên Châu trên mặt lộ vẻ lạ lùng, liếc nhìn Trương Thúy Sơn một cái, nghĩ thầm sao hạng người con gái thế này sư đệ mình lại lấy làm vợ được. Ân Tố Tố thấy chàng đối xử với mình lạnh nhạt, mở miệng ra chỉ nói "Ân cô nương" chứ không gọi "đệ muội", trong bụng đã bực thầm, nên nói:

- Ai làm nấy chịu. Việc này muội sẽ không để cho phái Võ Đang phải liên lụy đâu, cứ để cho phái Thiếu Lâm đến kiếm Thiên Ưng giáo là xong.

Du Liên Châu lớn tiếng:

- Trên chốn giang hồ, mọi việc không thể bỏ qua chữ "lý". Không nói gì phái Thiếu Lâm hiện nay là phái lớn nhất trong võ lâm, dù cho có là kẻ mẹ góa con côi vô quyền vô dũng, chúng ta cũng phải lấy "lý" ra mà xử chứ không thể nói chuyện cậy mạnh hiếp yếu, lấy thịt đè người.

Nếu như mười năm trước, những lời giáo huấn nghiêm chính của Du Liên Châu chắc chắn sẽ khiến Ân Tố Tố thẹn quá hóa khùng, rút kiếm ra gây chuyện ngay, thế nhưng lúc này nàng thấy Trương Thúy Sơn cung cung kính kính đáp: "Nhị ca dạy chí phải" nên nghĩ thầm: "Nếu như ta không nghe những lời nhân nghĩa đạo đức kia, mà mở miệng cãi lại, chỉ làm cho Trương lang càng khó xử thêm, thôi mình nên nhường nhịn là hơn". Nàng bèn dắt tay Vô Kỵ, đi ra bên ngoài, nói:

- Vô Kỵ, để mẹ đưa con ra coi chiếc thuyền lớn này, trước nay con chưa thấy thuyền bao giờ, phải không?

Trương Thúy Sơn đợi vợ và con đi ra ngoài rồi, mới nói:

- Nhị ca, trong mười năm qua, đệ…

Du Liên Châu xua tay, nói:

- Ngũ đệ, huynh đệ mình bụng dạ liền nhau, tình như ruột thịt, dù có chuyện gì lớn lao đến đâu, nhị ca cũng quyết cùng chú sống chết có nhau. Chuyện vợ chồng đệ, đừng nói với huynh vội, về đến núi rồi, đợi xem sư phụ định như thế nào. Nếu như sư phụ trách phạt, tất cả bảy huynh đệ mình cùng quỳ xuống van xin, con đệ cũng đã lớn rồi, lẽ nào sư phụ lại bắt chồng vợ cha con mỗi người một ngả?

Trương Thúy Sơn mừng quá, nói:

- Đa tạ nhị ca.

Du Liên Châu bên ngoài cứng rắn nhưng trong dạ rất nhiệt tình, trong bảy người của phái Võ Đang chàng ít đùa cợt nhất, những sư đệ đối với chàng hết sức kính sợ, còn hơn cả đại sư ca Tống Viễn Kiều nhiều. Thực ra chàng là người đối với huynh đệ rất tình sâu nghĩa nặng, khi Trương Thúy Sơn đột nhiên mất tích, trong bụng chàng đau đớn muốn phát điên, ngoài mặt vẫn làm như vô sự, hôm nay huynh đệ trùng phùng, thực là bình sinh chưa có gì vui bằng, thế nhưng vẫn phải giữ vẻ nghiêm nghị, dạy cho Ân Tố Tố một chập, đến bây giờ chỉ còn sư huynh đệ hai người, lúc ấy mới lộ chân tình.

Chuyện chàng lo ngại nhất là việc Ân Tố Tố giết quá nhiều đệ tử phái Thiếu Lâm, việc đó không thể nào giải quyết cho êm thắm được, nhưng trong bụng đã định sẵn, thà mình tính mệnh không còn cũng quyết bảo vệ gia đình sư đệ an toàn.

Trương Thúy Sơn lại hỏi:

- Nhị ca, bên mình cùng Thiên Ưng giáo xảy ra tranh chấp, phải chăng cũng vì việc vợ chồng tiểu đệ? Việc này khiến cho lòng đệ không yên chút nào.

Du Liên Châu không trả lời, hỏi lại:

- Việc trên Vương Bàn Sơn đảo đầu đuôi ra sao?

Trương Thúy Sơn liền thuật lại mình đến Lâm An đang đêm tiến vào Long Môn tiêu cục như thế nào, làm sao gặp được Ân Tố Tố, rồi cùng nhau đi dự dương đao lập uy của Thiên Ưng giáo trên Vương Bàn Sơn đảo, sau đó Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn ra tay tàn sát, đoạt được đao Đồ Long, bắt ép hai người phải lên thuyền ra biển.

Du Liên Châu nghe hết câu chuyện, rồi hỏi kỹ lại vụ hai người của phái Côn Lôn là Cao Tắc Thành và Tưởng Đào, ngẫm nghĩ một hồi, mới nói:

- Hóa ra là vì thế. Nếu như hiền đệ không quay về, không biết những ẩn tình bên trong biết đến ngày nào mới tỏ lộ ra được.

Trương Thúy Sơn nói: Truyện được copy tại TruyệnYY.com

- Đúng vậy, nghĩa huynh của đệ… ồ, nhị ca, Tạ Tốn thực ra không phải là người hung ác đến mức không thể cải hóa, y như thế, chẳng qua vì đời gặp một thảm sự mà thành, bây giờ đệ đã cùng y kết nghĩa kim lan.

Du Liên Châu gật đầu, nghĩ thầm: "Đây cũng lại là một chuyện trói chân trói tay mình nữa". Trương Thúy Sơn nói tiếp:

- Uy lực tiếng rống của nghĩa huynh tiểu đệ, khiến cho tất cả mọi người trên Vương Bàn Sơn đảo thần trí thất thường, y nói những người đó tuy không chết, nhưng đều biến thành điên dại, để cho chuyện y đoạt được đao Đồ Long không tiết lộ ra ngoài.

Du Liên Châu đáp:

- Gã Tạ Tốn kia tuy hành sự tàn ác nhưng phải nói y quả là một kỳ nam tử, có điều y trăm điều tính vẫn sót một điều, quên đi một người.

Trương Thúy Sơn hỏi:

- Ai thế?

Du Liên Châu đáp:

- Bạch Quy Thọ.

Trương Thúy Sơn hỏi:

- Đàn chủ Huyền Võ Đàn của Thiên Ưng giáo ư?

Du Liên Châu đáp:

- Chính hắn. Cứ như lời của hiền đệ, trong số quần hào có mặt ngày hôm đó tại Vương Bàn Sơn đảo, trừ Tạ Tốn ra thì Bạch Quy Thọ nội công thâm hậu hơn cả nhưng bị Tạ Tốn bắn rượu đánh chết giấc. Về sau khi Tạ Tốn thi triển Sư Tử Hống, nếu như Bạch Quy Thọ còn bình thường thì cũng chịu không nổi tiếng hú đó…

Trương Thúy Sơn vỗ đùi, nói:

- Đúng rồi, lúc đó Bạch Quy Thọ còn nằm trên mặt đất chưa tỉnh nên không nghe tiếng hú, khiến cho về sau thần trí vẫn còn tỉnh táo. Nghĩa huynh của đệ tuy tính toán khít khao, nhưng lại không nghĩ ra chuyện đó.

Du Liên Châu thở dài một tiếng, nói:

- Từ trên đảo Vương Bàn Sơn trở về mà không mất trí, chỉ có một mình Bạch Quy Thọ mà thôi. Phái Côn Lôn tuy có nội công độc đáo, nhưng Cao Tưởng hai người nội lực thô thiển, từ đó thành phế nhân si si ngốc ngốc. Hỏi hai người ai đã hại họ thành như thế, Tưởng Đào chỉ biết lắc đầu, còn Cao Tắc Thành từ trước đến sau chỉ nói được tên một người là Ân Tố Tố.

Chàng ngừng lại một lát, nói tiếp:

- Bây giờ ta đã rõ rồi, hóa ra trong lòng y khắc sâu hình bóng đệ muội không quên. Hừm, lần sau Tây Hoa Tử còn ăn nói hỗn láo, để ta cho y biết tay. Đệ tử phái Côn Lôn nhà y hành sự bất cẩn, sao còn đi trách cứ người khác.

Trương Thúy Sơn nói:

- Nếu Bạch Quy Thọ không mất trí, y hẳn phải hiểu rõ nguyên ủy thế nào.

Du Liên Châu đáp:

- Thế nhưng y lại không nói ra, ngũ đệ có biết tại sao không?

Trương Thúy Sơn suy nghĩ, biết ngay nguyên do, nói:

- Phải rồi, Thiên Ưng giáo muốn một mình đi đoạt lại thanh đao Đồ Long nên không chịu thổ lộ cái tin tức chỉ có họ biết, nên trước sau vẫn nói là họ không biết gì.

Du Liên Châu nói:

- Thì hiện nay võ lâm chia ra phe nhóm tranh chấp cũng từ đó mà ra. Phái Côn Lôn nói là Ân Tố Tố hại hai người Cao Tưởng, huynh đệ chúng ta cũng nói hiền đệ bị Thiên Ưng giáo hạ độc thủ.

Trương Thúy Sơn nói:

- Thế việc tiểu đệ đến hội Vương Bàn Sơn cũng do Bạch Quy Thọ nói ra ư?

Du Liên Châu nói:

- Không đâu, y không nói gì cả. Ta cùng tứ đệ, lục đệ cùng đến đảo Vương Bàn Sơn tra xét, thấy ngươi dùng thiết bút tại vách núi viết hai mươi bốn chữ đại tự nên biết rằng hiền đệ cũng tham dự đại hội Dương Đao Lập Uy của Thiên Ưng giáo. Ba người chúng ta tìm không ra tung tích gì của ngũ đệ trên đảo, nên đến tìm Bạch Quy Thọ tra hỏi, y nói năng hỗn hào, nên hai bên động thủ, bị ta đánh cho một chưởng. Chẳng bao lâu sau người phái Côn Lôn cũng tìm đến, nhưng thua to, bị Thiên Ưng giáo giết mấy hai người. Mười năm qua thù oán hai bên mỗi ngày một sâu.

Trương Thúy Sơn rất là ân hận, nói:

- Chỉ vì chuyện vợ chồng tiểu đệ, khiến cho bao nhiêu người vô tội các môn phái gặp nạn, làm sao lòng đệ an được? Tiểu đệ về bẩm rõ sư tôn xong, sẽ đến các môn phái giải thích những hiểu lầm, chịu người ta trách cứ.

Du Liên Châu thở dài một tiếng nói:

- Cái đó do trời xui đất khiến chứ không thể trách đệ được. Hôm đó sư phụ sai ta và thất đệ đi đến Lâm An, bảo hộ Long Môn tiêu cục, nhưng khi vừa đến Giang Tây, gặp phải một chuyện đại bất bình, hai người bọn ta không thể nào không ra tay, khiến cho bị trễ mất mấy ngày, cứu được mươi người vô tội, khi đến Lâm An, vụ án Long Môn tiêu cục đã xảy ra rồi.

Nói cho đúng ra, nếu chỉ vì việc của hai vợ chồng ngũ đệ, thì cũng chỉ có Côn Lôn, Võ Đang và Thiên Ưng giáo có chuyện rắc rối thôi, thế nhưng vì Thiên Ưng giáo muốn cướp thanh đao Đồ Long nên trước sau không nói gì đến cái tên Tạ Tốn cả. Thành thử cả bang Cự Kình, phái Hải Sa, Thần Quyền môn các môn phái bang hội vì món nợ máu của bang chủ, chưởng môn cũng đều đổ hết cho Thiên Ưng giáo. Thiên Ưng giáo vì thế trở thành mục tiêu chung của các giới giang hồ.

Trương Thúy Sơn nói:

- Chẳng biết thanh đao Đồ Long kia có cái gì ghê gớm mà nhạc phụ của đệ phải thay người khác chịu cái tai nạn này?

Du Liên Châu đáp:

- Ta chưa từng gặp mặt lệnh nhạc phụ bao giờ, nhưng ông ta thống lãnh Thiên Ưng giáo độc kháng quần hùng, khí khái đó, phách lực đó, dù có phải đối địch với ông ta, nhưng ai ai cũng phải khâm phục.

Trương Thúy Sơn nói:

- Thế còn phái Thiếu Lâm, Nga Mi, Không Động có tham dự đại hội Vương Bàn Sơn đảo đâu, sao cũng kết oán cừu với Thiên Ưng giáo?

Du Liên Châu nói:

- Chuyện đó thì lại vì nghĩa huynh của đệ là Tạ Tốn mà ra. Thiên Ưng giáo vì muốn chiếm thanh đao Đồ Long, hai ba lần đưa thuyền ra biển đi khắp các đảo ngoài khơi để tìm tung tích của Tạ Tốn. Thế nhưng bao giấy làm sao chứa được đốm lửa, dù cho Bạch Quy Thọ có giữ mồm giữ miệng tới đâu, cái tin đó cũng bị tiết lộ ra ngoài. Nghĩa huynh của ngũ đệ trước đây mạo danh Hỗn Nguyên Tích Lịch Thủ Thành Côn, trên khắp Giang Nam, Giang Bắc gây ra hơn ba mươi vụ đại án, những người thành danh trong các môn phái chết dưới tay y không biết bao nhiêu mà kể, không biết chuyện đó đệ đã biết chưa?

Trương Thúy Sơn lặng lẽ gật đầu, hạ giọng nói:

- Mọi người rồi cũng biết là chính huynh ấy làm.

Du Liên Châu nói:

- Tại mỗi vụ án, y đều viết trên tường một hàng chữ lớn "Kẻ giết người là Hỗn Nguyên Tích Lịch Thủ Thành Côn". Khi đó huynh đệ ta theo lệnh sư phụ, từng xuống núi tra xét, lúc đó quả thực chẳng biết hung thủ là ai, còn Thành Côn trước sau không lộ diện. Thế nhưng khi Thiên Ưng giáo đi tìm tung tích Tạ Tốn bị tiết lộ ra rồi, những người trí mưu trong các môn phái đều nghĩ ngay ra, Tạ Tốn vốn là đệ tử truyền nhân duy nhất của Thành Côn, sau này không biết vì duyên cớ gì bất hòa, trở mặt thành thù nghịch, nên kẻ mạo danh Thành Côn giết người kia, không ai khác hơn là Tạ Tốn. Đệ thử nghĩ xem Tạ Tốn giết biết bao nhiêu người, liên hệ lớn lao biết là chừng nào? Chỉ riêng phái Thiếu Lâm thì Không Kiến đại sư chết dưới quyền của y thì đã bao nhiêu người muốn kiếm giết y cho thỏa nguyện?

Trương Thúy Sơn thần sắc thê thảm, nói:

- Nghĩa huynh của đệ tuy đã hối điều quấy mà quay sang làm điều lành, nhưng hai bàn tay đã nhuốm máu của biết bao nhiêu người rồi… than ôi, nhị ca, lòng đệ rối như tơ vò, chẳng biết phải làm sao bây giờ.

Du Liên Châu nói:

- Huynh đệ chúng ta thì vì ngũ đệ mà đi tìm Thiên Ưng giáo, phái Côn Lôn thì vì Cao Tưởng hai người mà tìm Thiên Ưng giáo, Cự Kình bang vì bang chủ chết thảm mà tìm Thiên Ưng giáo, ngoài phái Thiếu Lâm lại còn bao nhiêu nhân vật bạch đạo, hắc đạo, vì muốn biết tung tích của Tạ Tốn nên cũng đi tìm Thiên Ưng giáo. Trong những năm qua, hai bên đại chiến đã năm lần, tiểu chiến thì không biết bao nhiêu. Tuy mỗi lần đánh lớn, Thiên Ưng giáo đều bị vào thế lép, nhưng nhạc phụ của đệ bị quần hùng vây đánh thế mà vẫn đứng vững không đổ, quả thực là một người kiệt xuất. Nói cho đúng, các danh môn chính phái như Võ Đang, Thiếu Lâm, Nga Mi vì sự tình chưa rõ ràng, trong đó còn rất nhiều việc chưa giải thích được, xem ra Thiên Ưng giáo không phải là đầu mối mọi tội lỗi, nên khi ra tay vẫn không hết sức, còn các môn phái khác thì nhất quyết sống mái mất còn. Lần này chúng ta nghe tin Thiên Thị Đường Lý đường chủ của Thiên Ưng giáo dong thuyền ra khơi đi tìm Tạ Tốn, nên bí mật đuổi theo, mong tìm ra được chút đầu dây mối nhợ. Nào ngờ Lý đường chủ thấy tình hình bất ổn, không chịu để cho bọn ta đi theo sau, thế là phái Côn Lôn ra tay động thủ với họ. Nếu như vợ chồng đệ không kịp thời đi bè tới nơi, hai bên chắc sẽ thiệt hại rất nhiều hảo thủ.

Trương Thúy Sơn lặng yên, nhìn kỹ sư ca, thấy chàng hai bên tóc mai đã lấm tấm bạc, trên trán đã thêm nhiều nếp nhăn, nói:

- Nhị ca, mười năm qua, huynh chắc khó nhọc rất nhiều. Đệ may mắn còn sống về được đây, may mắn được gặp lại sư ca, đệ… đệ…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.