Ỷ Thiên Đồ Long Ký

Chương 22: Chương 22




Nhà sư đó giận dữ gầm lên một tiếng, cầm ngang thiền trượng nhảy lên đầu tường, người chưa hạ xuống nhưng đầu trượng đã đánh tới. Trương Thúy Sơn thấy một làn kình phong? đâm thẳng vào ngực, liền vung hổ đầu câu vòng lên, chặn thiền trượng lại, phán quan bút lập tức điểm ra, nghe keng một tiếng, bút đã điểm ngay vào thân gậy. Tăng nhân đó thấy cánh tay chấn động, không còn đứng vững trên đầu tường được, rơi phịch xuống đất. Thế nhưng hai bên giao qua một chiêu, Trương Thúy Sơn cũng thấy hai tay tê chồn, hóa ra sức cánh tay của tăng nhân đó thật mạnh, nên hỏi lớn:

- Hai vị là ai, xin thông báo pháp hiệu?

Nhà sư ở phía bên phải từ tốn đáp:

- Bần tăng Viên Âm, còn đây là sư đệ Viên Nghiệp.

Trương Thúy Sơn hạ đầu câu, đầu bút xuống, cung kính nói:

- Hóa ra là hai vị đại sư thuộc hàng chữ Viên của chùa Thiếu Lâm, tiểu khả từng nghe tên đã lâu, không hiểu muốn dạy bảo chuyện gì?

Giọng của Viên Âm xem chứng như không có hơi sức, thở hổn hển, nói:

- Chuyện này có quan hệ đến đại sự của hai phái Thiếu Lâm Võ Đang, sư huynh đệ bần tăng chỉ là tiểu bối trong phái Thiếu Lâm, không đủ tư cách để nói, nhưng hôm nay chỉ muốn hỏi một câu, Long Môn tiêu cục trai gái mấy chục người, trong đo có cả hai người sư điệt của chúng tôi, đều chết dưới tay Trương ngũ hiệp. Người đời thường nói là "mệnh con người có liên quan đến trời, sao cho được an lành về sau", mong được hỏi Trương ngũ hiệp định như thế nào?

Tuy y nói có vẻ khiêm hòa nhưng mỗi lời đều có ý kết tội, xem ra người này so với Viên Nghiệp còn lợi hại hơn nhiều. Trương Thúy Sơn cười nhạt đáp:

- Án mạng tại Long Môn tiêu cục này do ai ra tay, chính tiểu khả cũng đang lấy làm lạ. Đại sư sao một mực cho là độc thủ của tiểu khả, phải chăng chính mắt đại sư trông thấy?

Viên Âm gọi:

- Tuệ Phong, ngươi ra đối chất với Trương ngũ hiệp.

Sau những gốc cây đi ra bốn nhà sư mặc áo vàng, chính là bốn người vừa bị Trương Thúy Sơn dùng tự quyết chữ Bất đánh ngã. Nhà sư có pháp danh Tuệ Phong khom lưng nói:

- Khải bẩm sư bá, Long Môn tiêu cục mấy chục nhân khẩu, trong đó có cả Tuệ Thông, Tuệ Quang hai vị sư huynh, đều bị… tên ác tặc họ Trương hạ độc thủ.

Viên Âm nói:

- Các ngươi chính mắt trông thấy không?

Tuệ Phong đáp:

- Quả thực chính mắt nhìn thấy, nếu như bốn người đệ tử chạy không nhanh, thì cũng chết dưới tay tên ác tặc này rồi.

Viên Âm nói:

- Đệ tử nhà Phật không được nói láo, việc này có liên quan đến hai đại môn phái Thiếu Lâm chúng ta và phái Võ Đang, nghìn vạn lần không được nói năng bậy bạ.

Tuệ Phong quỳ ngay xuống đất, chắp tay nói:

- Có Đức Phật ở trên, đệ tử Tuệ Phong xin thưa rằng, quả là tình thực mà nói, quyết không dám lừa dối sư bá.

Viên Âm nói:

- Ngươi đem tình hình mắt ngươi trông thấy, nói lại đầu đuôi xem nào.

Trương Thúy Sơn nghe đến đây, từ trên đầu tường nhảy ngay xuống đất.

Viên Nghiệp tưởng rằng Trương Thúy Sơn định gia hại Tuệ Phong, huy động thiền trượng ngay đầu chàng quét ngang. Trương Thúy Sơn rùn mình, lách người về phía trước, chuyển ngay ra phía sau lưng Tuệ Phong. Viên Nghiệp đánh không trúng, cứ đúng theo chiêu số của Phục Ma Trượng thì sẽ chuyển đầu đâm lại vào vai Trương Thúy Sơn. Thế nhưng lúc này chàng đang đứng sau Tuệ Phong, nếu như thiền trượng hồi chuyển, ắt sẽ đánh vào Tuệ Phong trước, trong cơn kinh hoảng chỉ còn cách cố giữ trượng lại, quát lên:

- Ngươi định làm trò gì?

Trương Thúy Sơn nói:

- Ta muốn cẩn thận lắng nghe cho kỹ xem y kể lại chuyện ta giết người của Long Môn tiêu cục như thế nào.

Tuệ Phong thấy Trương Thúy Sơn đứng ngay cạnh mình, cách nhau không đầy hai thước, binh khí trong tay chỉ vung lên, là mình sẽ táng mệnh ngay lập tức dẫu rằng có hai vị sư bá ở bên, muốn cứu cũng không kịp. Thế nhưng y trong lòng phẫn nộ nên vẫn ngang nhiên không sợ, nói lớn:

- Viên Tâm sư thúc ở Giang Bắc nhận được thư cáo cấp của Đô Đại Cẩm sư huynh, nên lập tức phái Tuệ Thông, Tuệ Quang hai vị sư huynh ngày đêm chạy đến cứu nguy, sau lại truyền hiệu lệnh, sai đệ tử cùng ba người sư đệ, đến Long Môn tiêu cục. Chúng con vừa đến tiêu cục, Tuệ Quang sư huynh đã e ngại đêm nay sẽ có cường địch đến, nên sai bốn người chúng con phục tại tường phía đông để chờ, lại dặn nên cẩn thận đừng để trúng kế điệu hổ ly sơn, không được tự ý đi khỏi nơi đây.

Viên Âm nói:

- Sau đó thế nào? Nói ta nghe.

Tuệ Phong nói:

- Trời vừa tối không lâu, bỗng nghe Tuệ Thông sư huynh lên tiếng chửi mắng, cùng người động thủ ở hậu sảnh, sau đó nghe y kêu lên thảm thiết, tựa hồ đã bị trọng thương. Chúng con chạy đến thì thấy… y… y đã viên tịch, tên ác tặc họ Trương…

Đến đây, y dậm chân nghiến răng chỉ ngay vào mặt Trương Thúy Sơn, nói:

- Chính mắt ta thấy ngươi một chưởng đánh Tuệ Quang sư huynh văng vào tường chết tươi. Ta tự biết không phải là địch thủ của tên ác tặc, nên nằm phục ở bên ngoài cửa sổ, thấy ngươi đi ra hậu viện giết người, sau đó tám người từ hậu viện chạy ra, ngươi đuổi theo, dùng chỉ điểm chết từng người một, đến khi già trẻ lớn bé không còn một ai, ngươi mới nhảy qua tường đi mất.

Trương Thúy Sơn lặng yên đứng nghe, Tuệ Phong nói đến nước bọt tung tóe, văng cả vào mặt chàng, chàng cũng không né tránh, cũng không xuất thủ, chỉ lạnh lùng nói:

- Rồi sau thế nào?

Tuệ Phong phẫn uất nói:

- Sau thế nào ư? Về sau ta trở lại tường phía đông cùng ba vị sư đệ thương lượng, đều thấy ngươi võ công quá cao, bốn người chúng ta không thể nào địch nổi, chỉ còn cách xem xét tình hình rồi sẽ tính sau. Nào ngờ đợi chẳng bao lâu, ngươi đã phá cửa trở vào, lần này lại còn gọi đích danh Đô tổng tiêu đầu ra nói chuyện. Bốn người bọn ta biết rằng ra là chết, nhưng cũng cùng ngươi sống mái một phen. Ta hỏi tên họ ngươi, ngươi không phải tự báo danh hiệu, gọi là Ngân Câu Thiết Hoạch Trương Thúy Sơn đấy ư? Lúc đầu ta không tin, nghĩ ngươi là một trong Võ Đang thất hiệp lẽ nào lại giở trò giết người không nháy mắt, tàn ác như thế, nhưng đến khi ngươi tự lộ binh khí, thì còn giả làm sao được?

Trương Thúy Sơn nói:

- Ta tự báo tính danh, lộ xuất binh khí, cái đó thì quả thật không phải là giả, bốn người bọn ngươi chính ta đánh ngã. Thế nhưng ngươi nói lại đi: "Mấy chục nhân mạng trong tiêu cục này, các ngươi chính mắt trông thấy họ Trương này giết hại".

Viên Âm phất tay áo một cái, nắm ngay lấy Tuệ Phong kéo ra xa vài thước, nghiêm nghị nói:

- Ngươi nói lại một lần nữa, để cho vị Trương ngũ hiệp danh chấn thiên hạ này không còn cãi chầy cãi cối được nữa.

Y dùng tay áo đẩy Tuệ Phong ra xa cốt y thân không còn tại nơi hiểm địa, để Trương Thúy Sơn không có thể nổi giận bất ngờ, ra tay giết người diệt khẩu, không ai đối chất.

Tuệ Phong nói:

- Tốt lắm, để ta nói lại một lần, chính mắt ta trông thấy ngươi xuất chưởng đánh chết Tuệ Quang, Tuệ Thông hai vị sư huynh, chính mắt ta thấy ngươi dùng chỉ điểm chết tám người của tiêu cục.

Trương Thúy Sơn lại hỏi:

- Ngươi có trông rõ mặt mày ta không? Ta mặc quần áo thế nào?

Nói rồi đánh lửa châm đuốc, chiếu ngay vào mặt mình. Tuệ Phong giương mắt nhìn diện mạo chàng, hậm hực nói:

- Chính ngươi mặc bộ quần áo này, trường bào phương cân, không sai. Lúc đó tay trái ngươi cầm một cái quạt xếp, cái quạt đó, ngươi đang gài trên cổ áo kia kìa.

Trương Thúy Sơn giận quá hóa điên, không hiểu tại sao y lại cố tình vu hãm mình như thế, giơ cao ngọn đuốc, tiến lên hai bước, quát lên:

- Ngươi có gan thì nói lại một lần đi, kẻ giết người chính là Trương Thúy Sơn, không phải ai khác.

Hai mắt Tuệ Phong đột nhiên phát ra một thần sắc kỳ dị, chỉ vào mặt chàng nói:

- Ngươi… ngươi… ngươi không…

Bỗng dưng ngã nhào xuống đất, nằm lăn ra. Viên Âm và Viên Nghiệp cùng hoảng hốt kêu lên, xông lại đỡ y dậy. Tuệ Phong hai mắt mở trừng trừng, đầy vẻ kinh ngạc sợ hãi, nhưng khí đã tuyệt rồi.

Viên Âm kêu lên:

- Ngươi… ngươi đánh chết y rồi ư?

Biến cố đó xảy ra thật mau, Viên Âm và Viên Nghiệp dĩ nhiên vừa sợ vừa tức, đến Trương Thúy Sơn cũng không sao lường được, lập tức quay đầu lại, chỉ thấy sau lùm cây có cái gì hơi động. Trương Thúy Sơn quát lên:

- Đừng chạy.

Chàng tung mình nhảy tới, biết rằng trong bụi có người ẩn phục, xông vào rất là nguy hiểm, nhưng trong thế kẹt, nếu không bắt được kẻ ám tiễn thương nhân kia, bản thân mình không sao thoát khỏi can hệ.

Nào ngờ khi thân chàng còn đang ở trên không, lại nghe thấy hai tiếng vù vù ở phía sau, hai cây thiền trượng chia hai bên tả hữu đánh tới, đồng thời nghe hai nhà sư quát lên:

- Ác tặc đừng chạy.

Trương Thúy Sơn đưa bút và câu xuống gạt ra, trả lại hai đòn trong tự quyết chữ Đao, ngân câu móc trúng thiền trượng của Viên Nghiệp, phán quan bút điểm vào thiền trượng của Viên Âm, thân hình mượn sức nhảy lên, nhảy lên đầu tường, chăm chú nhìn vào bụi cây, chỉ còn thấy tàn hơi rung động, còn kẻ ẩn trong đó không thấy tung tích gì nữa.

Viên Nghiệp liên tiếp rống lên, huy động thiền trượng toan nhảy lên đầu tường thí mạng. Trương Thúy Sơn quát lên:

- Đuổi theo chính hung thủ là cần, hai vị đừng có ngăn trở.

Viên Âm thở hổn hển nói:

- Ngươi… ngươi ngay trước mắt bọn ta giết người, lại còn tính chuyện bài chuồn ư?

Trương Thúy Sơn huy động hổ đầu câu ép cho Viên Nghiệp không sao nhảy lên trên tường được. Viên Âm nói:

- Trương ngũ hiệp, chúng tôi hôm nay không cần phải lấy mạng của ngươi, các hạ bỏ binh khí xuống, theo chúng tôi về chùa Thiếu Lâm là xong.

Trương Thúy Sơn giận dữ đáp:

- Hai người làm vướng chân vướng tay để cho hung thủ chạy mất, đến bây giờ cũng còn chưa biết đầu đuôi. Ta theo các ông về chùa Thiếu Lâm làm gì?

Viên Âm đáp:

- Về chùa Thiếu Lâm để cho phương trượng bản tự định đoạt. Ngươi giết hại ba người của chùa chúng tôi, chuyện này là chuyện lớn, ta không thể giải quyết được.

Trương Thúy Sơn cười nhạt:

- Uổng cho các ông là hảo thủ thuộc hàng chữ Viên của chùa Thiếu Lâm, hung thủ ở ngay trước mắt đào tẩu, vậy mà không biết gì cả.

Viên Âm nói:

- Thiện tai! Thiện tai! Ngươi làm hại mạng người, nhất định ta không thể để ngươi chạy thoát.

Trương Thúy Sơn thấy y một mực đổ cho mình là thủ phạm, trong lòng càng bực bội thêm, một mặt đấu khẩu với y, một mặt sách chiêu với Viên Nghiệp không cho y nhảy lên đầu tường, càng lúc đấu càng mãnh liệt, nên cười nhạt nói:

- Hai vị đại sư có bản lãnh thì cứ bắt tôi đi! Nguồn tại http://truyenyy[.c]om

Viên Nghiệp giơ thiền trượng giáng xuống đất một cái, mượn sức nhảy vọt lên, Trương Thúy Sơn cũng nhảy theo, khinh công của chàng so với Viên Nghiệp cao hơn nhiều nên đứng từ cao đánh xuống, nhanh chẳng khác gì đang cưỡi gió. Viên Nghiệp giơ ngang trượng định đỡ, hổ đầu câu của Trương Thúy Sơn lập tức chuyển qua, nghe xoẹt một tiếng đã móc trúng vai, máu chảy tung tóe, khiến y kêu rống lên, rơi trở lại đất. Cú đánh đó là Trương Thúy Sơn còn thủ hạ lưu tình, chứ nếu không chỉ đi xéo qua một chút sẽ móc ngay vào yết hầu của Viên Nghiệp, y không khỏi chết ngay tại chỗ.

Viên Âm kêu lên:

- Viên Nghiệp sư đệ, bị thương có nặng không?

Viên Nghiệp giận dữ nói:

- Chẳng sao cả! Sao sư huynh không xuất thủ mà cứ đứng đó lèm bèm gì nữa?

Viên Âm ho một tiếng, giơ trượng đánh lên. Viên Nghiệp vẫn rất hùng hổ, không để ý tới chỗ bị thương trên đầu vai, múa trượng như gió cuốn, hai bên xáp lại tấn công. Trương Thúy Sơn thấy hai nhà sư này tí lực thật là mạnh mẽ, sử một loại binh khí thật nặng nề, nếu để họ nhảy lên được trên tường, một chống hai muốn thắng càng thêm khó khăn. Nghĩ thế chàng thủ môn hộ thật nghiêm nhặt, từ cao đánh xuống, nhị tăng không cách gì có thể đánh lên. Ba nhà sư hàng chữ Tuệ võ công kém xa, thấy hai vị sư bá đánh đã lâu mà chưa nên công cán gì, muốn nhảy vào tương trợ, nhưng không có cách gì chen vào được.

Trương Thúy Sơn nghĩ thầm: "Hiện tại không có cách gì hay hơn là phải điều tra cho ra hung thủ, không thể để cho bọn họ cứ luẩn quẩn quấy rầy mình mãi được". Chàng bèn giơ câu và bút đan chéo ra trước mặt để chặn các thế tấn công đánh tới, hú lên một tiếng, đang định nhảy đi, bỗng nghe phía bên trong tường một người rống lên như sấm, sau lưng đã thấy một luồng lực đánh tới. Chàng liền nhảy xuống đất, thì thấy một tăng nhân cao lớn nhảy qua tường, vươn tay ra toan đoạt binh khí của chàng. Trong bóng đêm không nhìn rõ diện mạo, nhưng mười ngón tay y như mười cái móc câu, trảo cũng cứng mà cách đoạt cũng mạnh, đúng là môn Hổ Trảo Công cực kỳ lợi hại của phái Thiếu Lâm.

Viên Nghiệp kêu lên:

- Viên Tâm sư huynh, dù cách nào cũng không để cho tên ác tặc này chạy thoát.

Trương Thúy Sơn từ khi học nghệ thành đến nay, ít khi gặp địch thủ, nửa tháng trước lại được thêm Ỷ Thiên Đồ Long Công, võ công càng cao. Lúc này chàng thấy các nhà sư Thiếu Lâm cực kỳ uy mãnh, lại muốn chọc cho đối phương nổi giận, nên đem hổ đầu câu và phán quan bút cài lại vào lưng, kêu lên:

- Hỡi ba người của chùa Thiếu Lâm hãy tất cả xông lên, ta Trương Thúy Sơn đâu có sợ gì?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.