Y Sam

Chương 18: Chương 18: Chương 17




Ban đêm yên tĩnh, bên ngoài vầng trăng được một làn sương mờ ảo quấn lấy, bấp chấp làn khói mỏng manh vẫn chiếu rọi lên mặt đất, ánh sáng nhàn nhạt vỗ lên trên người họ, cho dù là đêm đông rét lạnh tịch mịch cũng dần dần trở nên ấm áp.

“Thì cũng không có gì, em đặc biệt đến đây cùng anh- người hàng xóm mới nói lời chúc ngủ ngon thôi.” Quan Sam nhấn mạnh ba chữ hàng xóm mới, sau đó còn thêm một câu: “Em là người có lễ phép, không chào hỏi thì không ngủ ngon.”

“Giả bộ à, tiếp tục giả bộ với tôi đấy à.” Hiển nhiên Mạnh Khâm nghe rất rõ ràng, hiểu cũng rất rõ ràng: “Lợi hại đấy, thông đồng với Cao Trạm lừa gạt tôi.”

Quan Sam nhún nhún vai: “Đơn giản chỉ là trùng hợp mà thôi, em tìm phòng rất lâu mới được đấy.”

Mạnh Khâm có điên mới đi tin mấy câu chuyện vớ vẩn của Quan Sam, Dung Việt lớn như thế, cô ấy muốn tìm phòng mà tìm không ra à? Chưa kể, kế bên bệnh viên Vân Hoa, xung quanh khắp nơi đều là phòng cho thuê, cô lại khéo đến mức không chọn chỗ gần mà hết lần này tới lần khác chọn chỗ xa bệnh viện, không phải có mưu đồ thì là gì.

Nghĩ đến đây, Mạnh Khâm bỗng dưng nhớ tới lần Quan Sam đến nhà anh, lúc ra về nhiều lần nhìn căn phòng cách vách, chắc chắn khi đó trong lòng cô nàng đã suy tính hết rồi?

“Cô cảm thấy tôi sẽ tin cô sao?” Có điên mới tin được.

“Anh tin hay không là chuyện em không thể xen vào.” Quan Sam ngáp một cái, sau đó phất phất tay với Mạnh Khâm: “Em buồn ngủ rồi, ngủ ngon nhé.”

Nói xong, Quan Sam liền xoay người đi đến phòng cách vách, Mạnh Khâm quan sát thấy cô dùng vân tay mở cửa, sau đó cánh cửa đóng lại mới thật sự tin cô đã chuyển đến ở, hàng xóm mới trước kia sửa nhà thật sự là nha đầu này.

Đóng cửa lại, Mạnh Khâm ngay lập tức lấy di động ra gọi, tiếng chuông vang lên thật lâu bên kia mới từ tốn nghe máy.

“Alo?” Cao Trạm hẳn là đang ngủ, âm thanh lúc này mang đậm giọng mũi, đúng là dáng vẻ chưa tỉnh ngủ đang đè lại cảm giác muốn mắng người.

Ngược lại giọng Mạnh Khâm to như chuông lớn: “Tiểu tử cậu hay lắm, dám cấu kết với Quan Sam gạt anh mày.”

Cao Trạm vừa nghe giật mình tỉnh ngủ, cậu ta ngồi dậy vuốt lại cái ổ tóc rối, nói tiếp: “Anh, em thề chuyện này em thật sự không biết, em không rõ, chuyện nhà cửa từ trước đến nay em đâu có quan tâm, sao em có thể cấu kết với Quan Sam lập mưu lừa anh đúng không?”

“Hay lắm, anh mày còn chưa nói đến chuyện nhà cửa mà cậu chưa đánh đã khai?” Mạnh Khâm lạnh lùng cười một tiếng.

“Không phải đâu, oan uổng quá mà!” Cao Trạm lớn tiếng doạ người: “Là thế này, phòng đó về sau em cũng mới biết, lúc trước em thật sự không rõ, anh cũng biết rõ mà, nhà cửa em đều giao cho người đại diện xử lý, em đâu biết được Quan Sam thần thông quảng đại đến như vậy...” Cậu ta nói một hồi mới nhớ lại câu nói của Mạnh Khâm, âm thầm vỗ đầu một cái, lúc này mới nghĩ tới hét một tiếng vào điện thoại: “Trời ơi, không phải chị ta cưỡng gian anh đó chứ?”

“Cưỡng gian?” Âm thanh của Mạnh Khâm có chút doạ người phát hoảng: “Cái này mà cậu cũng biết, xem ra quan hệ hai người thật đúng là không tầm thường nhỉ.”

“Anh ơi, hiểu lầm, anh nhất định là hiểu lầm...”

Cao Trạm còn chưa nói hết lời thì ở đầu kia Mạnh Khâm đã cúp điện thoại, nghe thấy tiếng tút tút vang lên trong di động, Cao Trạm có một cảm giác ngày tàn của mình sắp đến rồi.

Buổi sáng năm giờ rưỡi, Mạnh Khâm đúng giờ chạy bộ trong tiểu khu, đang chạy đều chạy đều thì bên cạnh xuất hiện thêm một người.

“Chào buổi sáng.” Quan Sam chào hỏi Mạnh Khâm.

“Chào buổi sáng.” Mạnh Khâm thấy Quan Sam tinh thần sảng khoái thì bản thân lại có chút dở khóc dở cười.

Sau đó là ăn sáng cũng tình cờ gặp, lên xuống thang máy cũng có thể thấy mặt nhau, ngay cả đi siêu gần gần nhà cũng không ngoại lệ nói bắt gặp liền bắt gặp.

Dường như cứ từ từ, chậm rãi như vậy, tất cả chuyện này biến thành thói quen, biến thành chuyện đương nhiên, từ dở khóc dở cười biến thành tập mãi thành quen.

Khoa chỉnh hình bệnh viện Vân Hoa.

“Vì chị, tôi thiếu chút nữa bị anh tôi đánh cho tàn phế đấy.” Cao Trạm ngồi đối diện Quan Sam, mang danh đi tái khám mà rõ ràng là đi bán than.

Quan Sam cười cười: “Cậu nên dừng chuyện phỏng đoán lại đi, đánh cậu tàn phế thì cậu cũng có thể tự động phục hồi thôi.”

“Nhưng mà nhìn chị mặt mày hồng hào lắm, có phải có tiến triển không nhỏ với anh tôi đúng không?” Cao Trạm cười nham hiểm.

“Quyền vương nhiều chuyện thế.” Quan Sam liếc Cao Trạm một cái.

Đúng lúc này điện thoại vang lên, Quan Sam nghe điện thoại, là cấp cứu.

Quan Sam nghe điện thoại xong lập tức đứng dậy, trước khi đi còn nói với Cao Trạm: “Cậu không có vấn đề gì, có thể không cần đến thường xuyên nữa, tôi còn có việc, cậu tự lo đi.”

Cao Trạm bị gạt sang một bên nhìn Quan Sam vội vã đi mất, dời mắt nhìn về phía cái thẻ trên bàn, cậu ta vừa vuốt vừa lẩm bẩm: “Cô nhóc như chị, lại là phó chủ nhiệm...”

Khoa cấp cứu nước sôi lửa bỏng, hành lang, ngoài hiên đều là giường bệnh, lúc Quan Sam chạy tới thì Bạch Hạo đã có mặt, thực tập sinh cũng đang hỗ trợ, chủ nhiệm Trần đến trễ chứng kiến cảnh tượng này sắc mặt nghiêm trọng.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Quan Sam chưa vào phòng cấp cứu mà đi tới gặp Bạch Hạo trước.

“Toà nhà công nghệ bị cháy, có rất nhiều người bị thương.” Giọng Bạch Hạo nghiêm túc, sắc mặt hơi tái nhợt.

Quan Sam thấy dáng vẻ của Bạch Hạo, hỏi cậu ta: “Không sao chứ?”

Bạch Hạo lắc đầu: “Không sao ạ.”

Quan Sam đi đến phòng cấp cứu số 4, lúc đi vào liền nhận lấy bao tay y tá đưa đến, vừa đeo vừa xem xét, nhìn quần áo đối phương đầu tiên rồi âm thầm thở dài.

“Tình trạng như thế nào?”

“Bị đá hoa cương đè hai chân, thời gian quá dài, chẩn đoán sơ bộ có thể một số chỗ đã bị hoại tử.” Bác sĩ cấp cứu đã chẩn đoán sơ, còn chờ bác sĩ chuyên khoa chẩn bệnh cụ thể.

“Phòng phẫu thuật số mấy trống?” Quan Sam dời mắt nhìn Bạch Hạo giao phó.

“Để em đi hỏi.” Bạch Hạo nói xong xoay người rời đi. Quan Sam quay người lại thì tay bị giữ chặt.

“Bác sĩ, cô không được cưa chân của tôi.” Bàn tay lớn của người đàn ông này đều là màu tro đen khiến cho áo trắng bác sĩ của Quan Sam bị nhuốm đen.

Quan Sam nhìn anh ta, trên gương mặt kiên cường của anh ta là từng mảng lớn, mảng lớn đen xám, đôi mắt lại đặc biệt sáng, cứ thế nhìn Quan Sam.

Đúng lúc này, một tốp đàn ông mặc trang phục phòng cháy chữa cháy màu da cam xen lẫn màu đen nhào vào, trông thấy đồng đội đang nằm trên giường cấp cứu thì khuôn mặt đều rất ngưng trọng, trong đó có một người hình như là đội trưởng của bọn họ đi đến nói với Quan Sam: “Bác sĩ, xin cô nhất định phải cứu người anh em của tôi.”

“Bọn tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức.” Quan Sam nhìn anh hùng cứu hoả cả người đầy bụi trước mắt, trong lòng không rõ là tư vị gì.

“Cảm ơn cô, bác sĩ, làm phiền bác sĩ rồi.” Vị đội trưởng kia nắm thật chặt tay Quan Sam, giống như một loại nghi thức đặc biệt, nghiêm túc đem tính mạng anh em mình giao vào trong tay cô.

Cuối cùng báo cáo cho thấy, chân bị đè trong thời gian dài, miệng vế thương bị nhiễm trùng nghiêm trọng, đồng thời làm tăng diện tích hoại tử, không còn cách nào để chữa trị, nếu như không tiến hành cưa chân, tế bào hoại tử sẽ lan ra những chỗ khác, đến lúc đó có khả năng tính mạng cũng không giữ được.

Quan Sam nói rõ ràng tình trạng cho đội trưởng và người nhà của vị lính cứu hoả kia, mọi người nghe xong tin này đều rơi vào im lặng cứ thế trầm mặc, người thân của cậu ta khóc đến đau xé cõi lòng.

“Con tôi mới có 23 tuổi, nó không còn chân thì phải làm sao bây giờ?”

Vào lúc này bên trong phòng cấp cứu có tiếng động: “Không, không thể cưa chân tôi được, tôi tình nguyện chết cũng không thể không có chân.”

“Con trai, con đừng có như vậy.” Cha mẹ chạy vào gục khóc bên người con trai.

Bạch Hạo trở lại, đi đến trước mặt Quan Sam nói với cô: “Đã kiểm tra, phòng phẫu thuật số 7 còn trống.”

Quan Sam liếc nhìn bên trong, có chút bất đắc dĩ lắc đầu: “Bệnh nhân không kí tên có phòng phẫu thuật cũng vô dụng, trước tiên đi khuyên bảo đã.”

Nhân viên cứu hoả được đưa lên phòng, Quan Sam còn ở khu cấp cứu, chờ hết bận một lúc mới chuẩn bị đi, liền nhìn thấy có người bệnh được đưa vào, sau đó cô trông thấy Chu Tử Thần vội vội vàng vàng đi xuống, đúng lúc chạm mặt cô.

“Bác sĩ Quan.” Chu Tử Thần chào hỏi Quan Sam.

“Bác sĩ Chu.” Quan Sam đáp lại.

Sau đó thấy anh đi đến phòng cấp cứu số 2

Quan Sam chuẩn bị trở về khoa chỉnh hình, tình trạng nhân viên cứu hoả kia nhất định phải nhanh chóng cưa chân, nếu không sẽ rất rắc rối, bây giờ cô muốn làm là thuyết phục cậu ta kí tên phẫu thuật.

Mới bước vài bước đằng sau lại có tiếng người ồn ào, hình như là có người đánh nhau gây náo loạn, Quan Sam xoay người nhìn lại, một người đàn ông xách cổ áo Chu Tử Thần kéo ra ngoài, bên trong phòng cấp cứu số 2 vang lên tiếng khóc không ngừng.

“Mọi người đến đây xem cái tên lang băm này đi, anh ta hại chết ba tôi, hại chết ba tôi đó.” Người đàn ông kéo rịt lấy Chu Tử Thần, cực kì tức giận.

Chu Tử Thần nhìn đối phương: “Anh tỉnh táo một chút, anh phải nghe tôi nói rõ ràng với anh.”

Người đàn ông kia hiển nhiên không nghe lọt tai, miệng không ngừng chửi đổng lên: “Mày chờ đó, tao không từ bỏ đâu, tao muốn mày, còn có toàn bộ người trong bệnh viện này cho tao công lý, chúng mày hại chết người, tao muốn chúng mày phải chôn cùng.”

Nói xong hắn ta hất mạnh Chu Tử Thần ra, sau đó xông vào phòng cấp cứu, giọng lớn như loa gầm rú ở bên trong: “Tránh ra, tránh hết ra, ai cũng không được đụng vào ba tao, bọn tao sẽ ở đây đợi, đợi viện trưởng bọn mày cho tao câu trả lời thoả đáng, bà xã, tìm người cho anh, anh thật muốn nhìn xem bọn họ có phải coi trời bằng vung hay không.”

“Anh à, anh phải hết sức tỉnh táo.” Bên trong có âm thanh khuyên bảo.

Chu Tử Thần đứng lên, Quan Sam lúc này mới chú ý thấy trên gương mặt anh có vết thương, cô rời đi một lúc rồi quay trở lại đi về phía anh.

“Đắp tạm trước đi.” Quan Sam đưa túi chườm đá cho Chu Tử Thần, nhìn vào trong âm thầm thở dài, cất lời khuyên nhủ: “Tâm trạng người nhà bây giờ chắc chắn rất kích động, anh cũng đừng rạch ròi đi nói đạo lý với người khác, không phải tự làm bản thân mình bị thương thì là gì.”

Chu Tử Thần nhận túi chườm đá, ấn lên trên mặt, nhẹ “ừm” một tiếng, sau đó nhìn về phía Quan Sam nói với cô: “Cám ơn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.